3. truly live up to the hype
Không rõ đang góp mặt nơi cầu trường hay ngồi trong lò lửa mà lòng nóng hừng hực, khí thế của lớp lớp cổ động viên dễ dàng tác động đến Isagi hơn cả trước.
Không cần người khai trí, cậu biết mình là công thần lớn nhất trong màn nghịch chuyển nghiêng trời lệch đất của Kaiser. Gã trai Đức phô trương kia đang thao túng tất cả, ngay cả cách hắn chạy chỗ để tiếp bóng từ đồng đội cũng lôi cuốn lạ thường. Hắn thành công khiến mọi đôi mắt dán vào mình mà chẳng cần nỗ lực phô bày. Đó là một phần phẩm tính gắn liền với tên tự của hắn từ khi sinh ra, đứa trẻ được trời cao ưu ái cơ mà.
Thật nguy hiểm khi hắn tận dụng sự thiên vị ấy một cách thuần thục, hắn biết làm thế nào để nằm lại vĩnh cửu trong trí nhớ của Isagi.
Trời ạ, một tên tự luyến ranh mãnh.
Như thể hồng gai bén rễ nảy mầm theo gót giày, Bastard München xoay quanh hắn là những chú ong thạo việc. Ngay lúc này, họ thi đấu ăn rơ như bộ động cơ bánh răng.
Phút mười một, mười hai rồi mười ba... Đội hình của Berserk Dortmund chỉ chực chặn đứng hành tung của át chủ bài phe đối diện. Kaiser đảo mắt, Tầm nhìn Siêu việt cho phép hắn thu toàn cảnh những 'vai phụ' trong vở kịch lẫy lừng này vào mắt. Đôi phút lơ đễnh cũng gây nên chuyển biến, hắn không cầm bóng, điều này cho phép một pha bứt tốc xảy ra. Gần hơn, gần hơn và gần hơn. Ness đang lừa bóng. Đôi chân khéo léo giúp cậu ta rê dắt một cách điệu nghệ.
Ness trình diện một pha đá gót sắc bén đến mức bàng hoàng, trái bóng vừa vặn rơi vào quyền kiểm soát của Gesner đang băng lên từ hành lang cánh trái. Từng vị trí - từng quần cờ, đều đang cúi đầu trước một kẻ. Chớp mắt, gã đánh hơi thấy mùi 'quỷ'. Và gã tự tin rằng mình không cần ngẩng mặt để xác định vị trí chính xác của Kaiser. Chỉ cảm nhận bằng trực giác đã áp bách quá đỗi, khiến người ta không nhịn được mà cảm thán... Hiếu thắng quá đấy ông tướng.
Khi kẻ là Kaiser nhưng chẳng phải Kaiser gọi bóng thông qua cú xoay người, Gesner biết gã là bánh răng được gắn vai trò kiến tạo. Gã tặc lưỡi, khoảng cách giữa họ bị chắn ngang bởi tay hậu vệ mang áo số 30. Một năm ăn nằm tại Barcha của Gesner triệt để phát huy tác dụng với điệu Joga Bonito(*) không thể lỗi lạc hơn. Và để kết thúc, gã tung một đường chuyền đẹp đẽ bằng chân trái khiến bao nhiêu người phải nín thở.
(Joga Bonito: Một phong cách chơi bóng khởi nguồn từ Brazil, trong đó, các cầu thủ 'khiêu vũ' với trái bóng)
Có ai đó đang gào thét:
"Kèm chặt nó, chặn nó lại! Đừng để nó chạm vào bóng!"
Nửa khắc, thế giới như nằm gọn trong ống ngắm camera. Họ hiểu nhau, cũng phải thôi, dù sao cũng là đồng bạn lâu năm. Thật tệ khi chúng lầm tưởng Kaiser Impact là sở trường duy nhất của hắn. Kaiser đã lấy đà sẵn, chỉ chờ giây phút chín muồi để bật nhảy thật cao và thực hiện một cú đánh đầu... Ôi chao, tựa như cơn đói cồn cào được xoa dịu bằng món ăn ưa thích, pha bóng đẹp đến ngỡ ngàng.
2-0.
Chẳng cần chớp mắt, sân vận động nổ tung trong những tiếng hò reo. Kaiser không ăn mừng bàn thắng của mình như mọi khi. Thay vào đó, ngay khi đáp đất, hắn ngoảnh đầu như một phản xạ lý tính và tìm kiếm trong đám đông xa xăm nằm tuốt đầu kia của sân vận động. Vô thức, hắn cất những bước chạy dài, chỉ để đến gần hơn và in đậm bóng người nhỏ bé kia trong võng mạc.
Kaiser trông hiên ngang quá đỗi, chẳng rõ hắn đang thị uy hay đang lấy lòng người đẹp bằng những cú sút hào nhoáng của mình, phải chăng là cả hai... Toàn đội đều hiểu hắn bỗng ra oai như vậy chủ yếu là vì ai mà.
Không trách được.
Gesner lao tới ghì vai hắn, thở hồng hộc như bò rống, đôi con ngươi chẳng mấy mới lộ diện trước sóng trực tiếp một lần, cười ngặt nghẽo:
"Sút đẹp lắm! Hớp hồn, kinh điển, tuyệt diệu, rất chi vương giả, không còn lời nào để miêu tả!"
"Tao còn hơn thế nữa."
Kaiser cười khẩy, quét mắt qua những đồng đội cũng đang nhìn hằn chăm chú, "Tiếp tục nào Bastard München, mục tiêu của chúng ta hôm nay là cho lũ nỡm nhà bên cạp đất!"
Một là giữ sạch lưới, hai là cho đội đối thủ nếm mùi tuyệt vọng. Khi ấy, 'lệnh' của Kaiser đã để lại một chuỗi tác động tinh thần rất lớn lên đồng đội, họ luôn vây quanh, hưởng ứng và tương trợ hắn như một đội quân hùng hậu hộ tống quân chủ. Isagi ngồi trên ghế khán đài thưởng thức một cách thích thú.
Kỳ vọng của cậu là Hat-trick, nhưng cứ vịn cái đà mà tấn tới, Kaiser có thể lập Poker cũng nên. Cậu bỗng hơi chột dạ khi tự đặt bản thân vào tình huống treo thịt trước miệng hổ. Đáng lẽ cậu nên cược vào những điều bất khả thi...
Không đâu, thế cũng chẳng ích gì. Michael Kaiser là kẻ hiện thực hóa những điều bất khả. Nhưng già nửa trận trôi qua với bấy nhiêu tình huống mãn nhãn đã khiến Isagi quyết định vứt ý nghĩ ấy ra sau đầu.
Vốn từ thế dễ thuần, thoáng chốc, chênh lệch tinh thần đánh trượt Berserk Dortmund khỏi ứng cử viên cho chức vô địch.
Trong mỗi bộ óc đều tâm niệm về kỳ tích giáng trần, một cuộc tổng phản công vang dội chẳng hạn. Cứ xem tình hình thế này, Kaiser vẫn còn hăng máu chán chê. Sinh lực của tay hoàng đế kiêu kỳ như một hỗn hợp các nhiên liệu dễ cháy, bùng nổ nhưng dai dẳng ngang ngửa thảm họa cháy rừng Úc xảy ra năm nào.
Họ nỗ lực chạy đua với dòng thời gian, giằng co giữa ý tưởng phản công nhằm san bằng tỉ số và phòng thủ để không thua đậm thêm nữa.
Sau bàn thắng, hồn Kaiser lơ đễnh đi tận đâu. Hắn đang vẽ ra trong đầu một khung cảnh ghi bàn tuyệt trác khác, đáp ứng tiêu chí duy nhất là ghi tạc sâu sắc vào bộ não siêu phàm, vĩ đại đó của Isagi...
Và hắn tìm thấy câu trả lời ở một quả phạt góc cho Bastard München.
Hai mươi phút sốt ruột chảy dần về số tám mươi. Chạy gần trọn vẹn một trận khiến mồ hôi nhuốm ướt lưng áo hắn. Mớ tóc dài dính dớp trên gáy bị Kaiser ẩu tả buộc lại cho gọn. Nhân những phút tạm dừng ngắn ngủi mà tìm kiếm Isagi giữa đám đông, như thể truy cầu một Đức tin và sức mạnh.
Một phản ứng vô cùng bản năng trước thế cuộc của con người là dựa dẫm vào tư duy tích cực. Thiên thời địa lợi quá đỗi, Kaiser cảm tưởng như mình đang được trời đất hết lòng ủng hộ.
Khung cảnh huy hoàng mở ra bằng một quỹ đạo trực tiếp, xé gió với đích đến cuối cùng là mành lưới. Gesner chịu trách nhiệm đá quả phạt góc, Ness trấn trụ tại vị trí tương đối thoáng trong trung lộ để tạo nên một pha bóng bổng. Vả chăng bóng không tới chân Ness, hàng tiền vệ của Bastard München cũng đang thận trọng chọn chỗ cho mình.
Giờ phút này, khoang tai Kaiser trở nên mơ hồ. Những tiếng hò hét lắng xuống bùn lầy, giày chuyên dụng cạo trên sân cỏ nghe ngấm ngầm và tiếng hổn hển nặng nhọc kẹt cứng trong không gian. Nhưng tầm nhìn của hắn lại khoáng đạt. Trong bộ óc chứa chấp rất nhiều con đường dẫn đến Hat-trick, việc của hắn chỉ là chọn lựa. Kaiser chắc chắn sẽ đưa Isagi tới Rome khi mùa giải kết thúc, hắn thầm nhủ như vậy.
Sự chờ đợi tính bằng tích tắc.
Trong vài giây, trái bóng lượn một đường cung đẹp mắt. Berserk Dortmund nhanh chóng tản ra, giàn thế trận bao vây người vừa tiếp bóng là Ness. Kaiser cũng lùi dần khỏi cầu gôn, phản xạ cơ thể đưa hắn rời xa vạch vôi hiểm nguy của khung thành đối thủ. Ness vẫn đang xoay xở, xem chừng không thể chuyền trực tiếp cho Kaiser, cậu ta quyết định đẩy bóng cho tiền về cánh phải vừa băng lên bằng tốc độ kinh hoàng thông qua gầm giày.
Ngay lúc này, không thể chậm trễ dù chỉ chênh lệch thập phân, có lẽ hắn đã nắm rõ toàn cục trận đấu như một nhà tiên tri danh dự. Kaiser quay ngoắt ở thế đối lưng với cầu gôn và tung người... Thoáng chốc, mũi giày va phải một vật nặng khiến adrenaline trong người hắn tăng vọt.
Đây rồi, bàn thắng của ta.
Kaiser tiếp đất bằng lưng, đau nhói mò lên hệ thần kinh từ đốt sống cuối cùng chẳng hề hấn gì vời niềm vui của hắn lúc này. Trở lại với bầu trời đêm và ánh đèn lóa sáng, những khoảnh khắc ghi bàn trước kia như trùng lặp lên nhau, tái diễn lại trong óc Kaiser như một thước phim trịnh trọng tại lễ mừng công. Chúa ơi, sự hoan hỉ tột bậc của môn thể thao vua chảy rân rân trong từng mao mạch của hắn như thể đang kính cẩn nghiêng mình mời hắn lên ngai vàng.
Và Isagi Yoichi, em đã nhìn rõ chưa?
Tôi của em là ngôi sao sáng giá nhất màn đêm ưu tú này.
Phải chăng họ có thần giao cách cảm thì tốt biết bao, với cú tung người móc bóng đẳng cấp thế giới như vừa rồi, mục đích cuối cùng của Kaiser đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Giỏi lắm, hắn đã, đang và sẽ luôn nằm lại vĩnh viễn trong bộ óc thiên tài của Isagi Yoichi. Nhưng có lẽ không chỉ riêng cậu, mà toàn thể những cổ động viên đang ngồi tại đây hay bất cứ ai theo dõi sóng trực tiếp đều sôi trào vì pha ghì bàn ấy.
Họ vỗ tay rào rào như mưa, Isagi dễ dàng nhìn ra nét thỏa mãn trên gương mặt họ. Cậu cũng không che dấu cái cười ngoác đến mang tai của mình.
Thời điểm vãn cuộc đã gần kề, Isagi quyết định rời khỏi ghế khán đài cho vừa đẹp khoảnh khắc kết thúc. Đầu gối của cậu đã ổn định, giai đoạn điều trị sắp chấm dứt, song, vẫn có xu hướng đau tái phát nếu vận động mạnh. Cậu bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhõm. Ngay lúc này, sảnh chờ mới có lác đác vài ba bóng người, tiếng hú hét văng vẳng một cách rành mạch như thể bao trùm bốn phương tám hướng.
Isagi vẫn đội mũ lưỡi trai cho đến khi lối đi chuyên dụng cho cầu thủ rõ ràng hơn trong tầm nhìn. Bảo vệ không lên tiếng can ngăn khi thấy rõ dung mạo cậu dưới ánh sáng. Họ mỉm cười thay cho lời chào, cậu cũng làm tương tự.
Vừa men theo đường hầm vừa theo dõi đồng hồ, chỉ còn ba phút cuối là vừa tròn chín chục phút. Tính cả thời gian bù giờ... có lẽ Isagi căn thừa chút đỉnh. Cậu hơi phân vân giữa thình lình xuất hiện ở hàng ghế dự bị và đứng chờ trong lối đi cho đến khi còi hiệu vang lên.
Giữa lằn ranh sáng tối như thể tấm màng ngăn cách hai chiều không gian biệt lập, một ồn ã rộn ràng, một lặng lẽ trầm tịch. Giờ đây, trong lòng Isagi dấy lên một nỗi hồi hộp khác.
Cậu nhớ đến 'chuyện lớn' mà Kaiser từng đề cập. Không biết hắn đã lên kế hoạch gì đây? Dù nó kích động, ấu trĩ hay khiến cả thế giới phát sốc đi chăng nữa... Isagi vẫn sẽ chiều ý hắn.
Có chăng, Isagi đã linh cảm mãnh liệt rằng mình nên đánh tiếng với Noa trước khi Kaiser làm ra chuyện kinh động trời đất. Cũng không cần nhiều... cậu thầm nhủ, chỉ cần 'điểm danh' là anh ấy sẽ lường trước được ngay thôi. Từ những biểu hiện khoa trương của Kaiser suốt trận đấu, hẳn anh đã đoán ra phần nào.
Với suy nghĩ ấy, cậu quyết định đặt bước chân đầu tiên tới nửa kia của trường ánh sáng. Lững thững, thong thả nhưng trái tim đã đập như trống dồn. Những cổ động viên ngồi quanh đây đã chú ý đến cậu. Họ xôn xao, họ chen nhau nhòm ngó xem tay tiền đạo còn dính chấn thương chưa khỏi ấy đến đây làm gì, chen vào tiếng vỗ tay là những câu nói rối rắm mà Isagi nghe không lọt. Cậu cũng không có tâm trạng để ý.
Anh Noa chẳng thèm bất ngờ khi cậu trai xuất hiện vào những phút cuối để chào hỏi ban huấn luyện viên và đồng đội. Vẫn còn ba phút bù giờ, nhưng ai cũng biết chức vô địch (lại) rơi vào tay Bastard München.
"Mồm Kaiser như cái loa nhà hát ấy!" Một người đồng đội đến gần và vỗ vai cậu vẻ thương cảm, "Nhưng thực tình thì ai cũng biết cậu sẽ tới xem trận chung kết hết mà, kể cả Kaiser có thông báo hay không."
Thay vì cười trừ cùng lời cảm ơn khiêm tốn như thường lệ, Isagi đã đáp rằng:
"Chà, hôm nay tôi đến chủ yếu vì Kaiser thôi."
Vì Kaiser là mệnh đề mới toanh vừa được bổ sung vào từ điển của Isagi vài tiếng đồng hồ trước. Từ khoảnh khắc hắn hôn cậu đầy âu yếm, đến lời hứa hẹn sẽ mang chức vô địch về nhà, đến màn trình diễn tuyệt vời dành riêng cho cậu, đến những lần ngoảnh đầu kiếm tìm giữa đám đông, đến đôi mắt xanh trìu mến như nụ hôn lãng mạn họ thường trao nhau dịp xế tà...
Michael Kaiser đã mê hoặc cậu, khiến cậu chìm sâu và bẫy cậu toàn diện đến mức nội hàm ái kỷ của Isagi Yoichi nguyện ý dung nhập thêm một cái tên khác. Cũng phải thôi, khó mà không yêu hắn.
Kaiser là một nỗi ám ảnh ngọt ngào, không thể dung thứ, không nỡ rời xa.
Và đến rồi, thời khắc chung cuộc.
Những thân ảnh áo đỏ tự động tụ lại một chỗ, có rất nhiều thứ xảy ra cùng lúc và trùng khớp nên thật khó mà diễn tả cầu trường vào hồi hạ màn. Nửa là niềm vui, nửa là hổ thẹn. Nửa sẽ giương cao cúp vô địch và tiệc tùng suốt đêm, nửa sẽ về nhà đi ngủ hoặc say khướt vì thua cuộc.
Bastard München vô địch liên tiếp một chuỗi, niềm vui chiến thắng vẫn đáng tận hưởng như cũ. Những cầu thủ ngồi ghế dự bị túa ra sân ăn mừng, tiếng hú hét rợp trời khiến Isagi liên tưởng đến khu giam giữ lũ khỉ ở sở thú. Cậu đảo mắt, nhanh chóng phát hiện mái tóc hoàng kim huênh hoang của người yêu đang tuồn khỏi mớ hỗn độn những đồng đội. Hắn hấp tấp và vồn vã, đôi mắt sáng đong đầy cả vạn ánh sao trời.
Ngay lúc này, trông Kaiser tựa như một đứa trẻ đang cao hứng.
"Yoichi!"
Hắn phi như bay, Isagi bị cuốn vào vòng ôm siết chặt chỉ vài giây sau đó. Kaiser vẫn không quên cái chân cần nâng niu của cậu, hắn cẩn thận vô cùng để không xô ngã hai người xuống sân cỏ. Isagi chôn đầu vào hõm cổ nóng ẩm, cả người dính dớp mồ hôi từ hắn. Ngay cả niềm vui cũng được truyền sang như tiêm thẳng chất kích thích vào mạch máu.
Một nghi lễ thiêng liêng đang diễn ra giữa họ, mặc kệ thế giới ngoài kia đang quay cuồng bấn loạn.
"Rất tuyệt diệu, Michael, phép màu của tôi. Tôi rất tự hào về anh."
"Em làm tôi khóc mất!" Tiếng cười của Kaiser tràn đầy hoan hỉ, "Lần đầu tiên được em khen ngợi thẳng thừng thế này cơ mà."
Nghe vậy, Isagi nhún vai tỏ ra bình thản, "Nhưng tôi sẽ không nói lại lần hai đâu."
"Không sao, tôi đã khắc chúng vào tim mình rồi."
Kaiser ghé tới gần, cận kề đến mức hai đôi môi dường như cọ xát vào nhau.
"Isagi Yoichi, nghe đây. Từ bây giờ, tôi quyết định trao cho em quyền lợi cả đời là biến trái tim tôi thành bức tường tình yêu ở Paris ấy. Chỉ một mình em thôi."
"Đây là một cách nói khác của 'anh yêu em' đấy à?" Cậu nhướng mày trêu chọc.
"Ngốc ạ, phải là một cách thổ lộ khác của lời cầu hôn."
Isagi ngỡ ngàng đến mức lắp bắp: "Chuyện-- chuyện lớn..." Không phải chứ?
"Em nghĩ tôi sẽ cầu hôn em ngay bây giờ ư? Ồ, không đâu. Em có thể để dành điều đó cho World Cup, lúc ấy sẽ hoành tráng hơn, tôi hứa. Ngay lúc này, thứ tôi muốn là sự kết nối với linh hồn em."
"Diễn đạt cho dễ hiểu thì... Yoichi, hãy hứa hôn với tôi."
Có lẽ... mọi tiểu thuyết tình yêu trên đời cũng không thể nào khắc họa được tình yêu chân thành, nồng nhiệt trong đôi mắt ấy. Isagi những tưởng mình là chiếc thuyền nhỏ được cơn sóng ấy chở che và yêu thương. Nào phải Kaiser thân thuộc của cậu, giờ phút này, vẫn diện mạo ấy nhưng hắn khiến cậu lạ lẫm quá đỗi.
Isagi có rung động không?
Có chứ.
Đây là người đàn ông mà cậu yêu. Và thế, cậu cũng chẳng ngại phó thác phần đời còn lại của mình lên hắn.
Như một khế ước, Isagi thầm nghĩ.
"Michael, du bist die liebe meines lebens." Michael, anh là chân ái đời tôi.
Michael, em hứa sẽ sánh bước bên anh hết quãng đường này.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro