3

Sáng sớm, khi mà mặt trời còn chưa mọc hẳn. Kaiser gật gù ngủ cũng bắt đầu tỉnh dậy, đứa trẻ kia thì vẫn đang ngủ.

Kaiser dụi mắt hai cái, thẫn thờ đi ra khỏi lều nhỏ. Bình thường thì sáng sớm Kaiser không tỉnh dậy, ngủ tới tầm gần trưa mới tỉnh, bởi vì buổi sáng sớm người ta chỉ mới dậy, chưa có đồ thừa để vứt, muốn lấy đồ thừa cũng phải tầm trưa chiều may ra còn có.

Anh nghĩ, bây giờ gia đình nhỏ đang có một bé con, không thể nhặt đồ thừa cho bé con ăn được. Đêm qua cũng vì suy nghĩ mà 2 giờ sáng mới ngủ, hiện tại vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng đã quyết định rồi nên phải cố gắng.

Có tiếng rục rịch phía bên trong lều, Kaiser vội chui vào trong, thấy bé con mở mắt hoang mang nhìn quanh, anh tiến lại gần xoa đầu nó.

Bé con vẫn còn đang mê man, vì còn lạ chỗ nên ngủ không sâu, ngủ một lúc lại tỉnh, tỉnh xong nhìn thấy anh trai kia mới yên tâm ngủ tiếp. Được anh trai xoa đầu, Isagi lại bắt đầu ngủ.

Thấy trạng thái của bé con, Kaiser đang định đi kiếm việc làm lại hơi do dự. Nếu anh đi không nói một tiếng, bé con tỉnh lại chắc chắn sẽ sợ hãi và khóc lóc. Nhưng mà anh có nói thì đứa nhỏ cũng chẳng hiểu, việc bất đồng ngôn ngữ thật sự rất khó chịu.

Kaiser dời lại chút thời gian, ngồi bên cạnh canh bé con tỉnh.

Isagi thiu thiu đến nửa tiếng sau lại tỉnh, Kaiser xoa má nó, gọi: "Yoichi."

Isagi nghe vậy liền đáp: "Anh Michael. "

Kaiser không biết nói gì, nói thì bé con không hiểu, mà không nói bé con cũng không hiểu. Cắn môi suy nghĩ một lúc, anh nói từ từ, còn cố sử dụng ngôn ngữ hình thể để diễn đạt ý của mình:

"Anh, đi làm việc, kiếm tiền, kiếm thức ăn, Yoichi, ở yên đây, đợi anh về, ngoan ngoãn không được đi lung tung."

Isagi nghệch mặt nhìn anh trai khua tay múa chân nói, cậu nhóc chẳng hiểu gì lắm. Kaiser kiên nhẫn, cố gắng truyền đạt.

Qua một lúc nói đi nói lại, Isagi mơ hồ hiểu được, anh trai muốn đi ra ngoài và cậu phải ở yên đây. Vốn dĩ Isagi là nhóc bị lạc, mẹ thường dặn nếu lạc thì phải ở yên một chỗ để bố mẹ đi tìm, nếu cậu đi lung tung bố mẹ sẽ khó tìm, vậy nên Isagi cũng chẳng định đi đâu vì cậu cũng chẳng biết phải đi đâu.

Thấy cậu dường như đã hiểu, anh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.

Kaiser quay lưng chui qua cái cửa nhỏ của căn lều, quay đầu nhìn cậu một chút, Isagi vẩy vẩy tay nhỏ, anh mới mỉm cười ra khỏi căn lều.

Trước giờ Kaiser chưa từng kiếm việc làm, anh còn nhỏ, quần áo sạch không có, cơ thể thì gầy gò, sau khi ông già mất cũng suy sụp tinh thần không muốn ra ngoài đường lớn làm gì.

Hồi mùa đông năm đó, ông già ho liên tục, còn ho ra cả máu. Ông yếu ớt nằm trong căn lều nhỏ, trời thì lạnh, tiền không có, Kaiser hoảng sợ đến mức không biết phải làm sao. Anh từng chạy ra ngoài đường lớn để đi kiếm tiền, nhưng người ta không muốn nhận một đứa trẻ vào làm việc, thậm chí vì anh bẩn thỉu và hôi hám mà chủ cửa hàng quần áo còn dùng chổi đuổi đi.

Mùa đông năm đó rất lạnh, Kaiser lang thang trên đường phố ngập ánh đèn màu, như một con chó bẩn thỉu đi giữa dòng người tấp nập. Anh lết từng bước chân trần, gió mùa đông thổi qua lớp quần áo mỏng manh, lạnh lắm.

Đến lúc về được đến lều, ông già cũng đã lạnh ngắt như thời tiết mùa đông rồi.

Kaiser không khóc, cũng chẳng làm gì ngoài ngồi bên cạnh ông già, anh cứ ngồi đó cho đến khi ngất đi và được người ở trong khu phát hiện. Kaiser không thích ra ngoài đường lớn từ đó, mỗi ngày cũng chỉ lủi thủi đi đến con hẻm thôi.

Nhưng bây giờ thì khác, Kaiser phải kiếm được việc, mua được thức ăn về, vì bây giờ anh bên cạnh anh đang có một thiên sứ nhỏ.

Tìm việc với bộ dạng này khó cực, Kaiser cũng không biết phải làm gì, cứ thấy cửa hàng nào thì vào xin thử, không được thì thôi, tìm quán khác.

Tìm cả buổi trời, không ai nhận một tên nhóc bẩn thỉu gầy gò cả, Kaiser lần nữa cảm nhận được sự bất lực và uất ức mà năm đó từng nhận. Anh ngồi thụp bên đường, nhìn những người lớn đi qua đi lại.

Anh ghét người lớn, anh ghét mấy cửa hàng, anh ghét mấy người chủ đã không nhận còn chửi rủa anh là thằng ăn xin, bẩn thỉu, hôi thối. Kaiser tức giận vò tóc.

Đệt, thối chết mấy người luôn đi.

Đang sầu não, lại nghe thấy tiếng hét "Trộm! Bắt trộm! Bắt thằng nhóc đó lại!" vang lên, Kaiser quay đầu nhìn thì thấy có hỗn loạn.

Một thằng nhóc cũng bẩn thỉu giống anh đang ôm mấy ổ bánh mì dài chạy thụp mạng về phía anh, phía sau là một người đàn ông chập 40 tuổi chạy đuổi theo, hò hét.

Kaiser không cử động, nhìn thằng nhóc càng ngày chạy càng gần anh, anh đứng im chờ đợi vì đây có thể là một cơ hội tốt.

Ngay lúc thằng nhóc chạy vụt ngang qua, Kaiser túm áo nó, giữ cực chặt, anh lấy chân gạt chân nó. Thằng nhóc mất thăng bằng còn bị kéo ngược lại nên đã bị té ra sau, bánh trong tay thì vẫn ôm chặt.

Người đàn ông chạy tới, nắm lấy áo thằng nhóc mà nhấc lên.

"Cũng hay lắm nhỉ? Dám trộm bánh của ông. Nhóc con, ông đây phải mang mày tới đồn nói chuyện với mấy chú cảnh sát mới được!"

Thằng nhóc sợ rụt cổ, cắn chặt răng, càng ôm chặt ổ bánh mì trong vòng tay mà không nói gì.

Người đàn ông không lấy bánh trong tay nó, cũng chẳng chửi mắng gì, vô cùng mạnh mẽ giữ chặt nó lại để đem tới đồn cảnh sát gần đây để bàn giao.

Kaiser im lặng đứng bên cạnh, sau khi giáo huấn thêm vài câu, người đàn ông quay qua nói với anh: "Cảm ơn nhóc, nhờ nhóc mà ta bắt được tên nhóc ăn trộm này."

Kaiser gật đầu không nói gì, người đàn ông nhìn lại tên nhóc giúp mình, quần áo bẩn, đầu tóc như tổ quạ, còn gầy nữa, cá chắc là trẻ con từ khu ổ chuột. Ông nói: "Ngồi yên đây tí, để ta đưa thằng nhóc này tới đồn sẽ quay lại cho nhóc một ổ bánh, coi như cảm ơn."

Kaiser tiếp tục gật đầu, nghe lời đứng im ở vị trí này, nhìn người đàn ông kéo thằng nhóc kia đi. Thằng nhóc kia kháng cự không được với sức người lớn, bị lôi đi như bịch cám. Mắt thấy thằng nhóc kia quay đầu lườm mình, Kaiser giả mù không thấy cũng không để ý.

20 phút sau, người đàn ông quay trở lại, kéo Kaiser tới cửa tiệm nhỏ của mình. Kaiser đứng trước cửa tiệm thơm mùa bánh, vì đói bụng nên nhìn đóng bánh nuốt nước miếng cái ực. Người đàn ông thấy vậy cười ha hả, lấy một ổ bánh đưa tới.

"Cầm lấy, đây là cảm ơn nhóc."

Kaiser không nhận, anh vừa lo vừa nghiêm túc nói: "Chú, chú có cần nhân viên không? "

Người đàn ông ngẫm nghĩ, đáp: "Tiệm nhỏ, cũng chẳng cần lắm. Muốn tìm việc thì hỏi mấy nơi khác, cửa tiệm lớn lớn cần hơn."

Kaiser cuối mặt nói: "Cháu muốn tìm việc, nhưng  người ta từ chối hết, vì cháu dơ bẩn. "

Người đàn ông im lặng, suy nghĩ một chút, ông nhét ổ bánh mì vào tay Kaiser, sau đó mỉm cười nói: "Khổ thật, được rồi, tuy tiệm không cần nhân viên, nhưng nể tình nhóc giúp ta, ta sẽ nhận nhóc. Nói trước là thu nhập tiệm bánh không nhiều, nên tiền lương không cao đâu. Có muốn làm không? "

Kaiser đạt được mục đích, anh vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Muốn!"

Sau khi được nhận, Kaiser bảo ở nhà có đứa em, muốn về sớm cho em ấy anh bánh, mai mới đi làm được. Ông chủ vô cùng tốt tính, vui vẻ đồng ý.

Kaiser ôm bánh trong người, vô cùng phấn khởi chạy thật nhanh về.

Isagi không có gì làm, buồn chán ngồi trong lều nhỏ, cậu nhóc muốn ngủ để đỡ chán nhưng lại ngủ không được. Cậu lục lọi trong cái cặp nhỏ, lôi ra một tập giấy và bút màu mà mình thích ra, ngồi vẽ suốt cũng chỉ bớt chán một chút.

Isagi nhìn về phía cửa nhỏ của căn lều, thầm than anh trai đi lâu quá.

Qua mấy tiếng, anh trai đã trở về, trên tay còn có một ổ bánh. Đang đói bụng nên vừa ngửi mùi thơm bụng cậu liền kêu ba tiếng, anh trai nọ cười cười, xoa đầu cậu rồi xé ổ bánh ra đưa cho cậu.

Isagi ngồi gặm bánh, anh trai đi ra tìm ít nước, ban nãy vội quá quên tìm nước uống. Chạy thật nhanh ra hoa viên cách đây khá xa, cầm một chai nhựa lấy nước từ vòi phun nước công cộng mang về cho em trai uống. Ít ra thì nước này vẫn sạch hơn nước ở trong khu.

Cả ngày chẳng ăn uống gì, còn đi kiếm việc một quãng đường khá xa, Kaiser mệt mỏi uống một ngụm nước cho đỡ sót ruột, rồi lại nhanh chóng chạy về.

Trời bắt đầu đổ sắc cam, Kaiser về đến căn lều.

Isagi chỉ ăn phần anh trai đưa, phần bánh còn lại cậu không đụng vào dù có muốn ăn tiếp cỡ nào. Kaiser về tới thấy vậy vô cùng đau lòng, anh xé thêm cho cậu, để phần mình một khúc không nhiều, rồi đưa chai nước cho cậu uống đỡ khát.

Hai anh em ăn xong bánh, uống xong miếng nước thì trời cũng mới tối đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro