chương 8

Mặt trời đã sớm nhường lại hào quang cho vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu của dương gian, những tia nắng nhu hoà cũng đã lui xuống, để lại sân khấu cho màn trình diễn ánh sáng chói loà của nhân loại.

Bây giờ là 7h24' tối tại thành phố thủ đô Berlin nước Đức.

Nhịp sống về đêm đang lướt trên từng ngóc ngách của đường phố, đang hiện hữu khắp mọi nơi trong lòng thủ đô phồn hoa, nhưng tuyệt nhiên, nó chẳng đả động được một chút nào đến kaiser cả. Bởi tâm trí hắn bây giờ chỉ dành cho duy nhất 1 người thôi.

"Đúng là 1 đứa ngốc" - đây cũng chính là suy nghĩ của kaiser mỗi khi nhắc tới isagi - người bạn mới quen của hắn.

Bây giờ kaiser đang ở 1 sân chơi, cách công viên hồi nãy khoảng 5-7p đi bộ. Việc có mặt tại sân chơi này mỗi tối chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của kaiser. Nó đã bắt đầu hình thành sau khi mẹ hắn bỏ đi, dù sao thì kaiser cũng cần phải tìm cho mình 1 nơi để đến mỗi khi tâm trạng đang không ổn định chứ, vì hắn đã mất đi nơi ấy kể từ cái ngày định mệnh đó rồi.

Ngồi trên xích đu mà nhìn cái sandwich kia, kaiser bất giác nghĩ về câu nói của isagi.

"..Tớ cho cậu không phải là vì tớ muốn nhận lại, tớ cho cậu vì đơn giản cậu là bạn tớ!"

"..."

"..Bạn bè sao? Kẻ như mình..thực sự có thể có bạn.."

Càng nghĩ kaiser lại càng cảm thấy isagi là 1 tên nhóc đần độn và bướng bỉnh vô cùng. Hắn đã nói với nhóc ấy vô số lần là 2 người không thể kết bạn, thế quái nào mà cuối cùng cả hắn và cậu ta vẫn bước vào mối quan hệ đó vậy?? Thực sự thì trên đời vẫn còn có mấy kiểu người tốt bụng đến mù quáng như vậy ư?

"Chắc chỉ có mỗi thằng nhóc đó thôi"
- kaiser thầm nghĩ.

...

Sau một hồi treo tâm trí trên mây, chính âm thanh biểu tình từ chiếc bụng nhỏ kia đã đánh thức hắn. Kaiser cũng cảm thấy hơi đói rồi, dù gì thì cả ngày hôm qua hắn cũng chỉ ăn 1 gói bánh gối thôi, cái sandwich này cũng chính là bữa ăn đầu tiên trong ngày của kaiser.

Nhẹ nhàng bóc lớp màng bọc bên ngoài ra, trước mắt hắn chính là chiếc bánh ngon lành mà isagi đã tặng cách đây 1 giờ trước.

"Tên nhóc đó nói là mẹ nó đã làm cái này nhỉ? Trông cũng không tệ"

Thầm dành lời khen cho trình độ nấu nướng của mẹ isagi, ngay sau đó kaiser cũng đã bắt đầu thưởng thức chiếc bánh. Vừa mới cắn miếng đầu tiên thôi mà kaiser đã sốc toàn tập...hắn đang ở thiên đường!

"Ngon quá!!" - vừa nhai kaiser vừa cảm thán thốt lên. Nói không ngoa trong suốt 7 năm cuộc đời đây là món ngon nhất mà hắn từng ăn!

"Mình có nên lấy ở chỗ thằng nhóc đó thêm cái nữa không nhỉ..?"

Vừa nghĩ đến đây động tác nhai thức ăn của kaiser cũng khựng lại. Hắn vừa mới nghĩ cái quái gì vậy??? Sẽ không có chuyện kaiser hạ mình để đi xin thức ăn từ tên nhãi đó đâu! Không bao giờ!!

"Nhưng mà..cái bánh này ngon quá"

"..."

"Không được! Tỉnh táo lên kaiser, không chỉ vì miếng ăn mà bỏ đi lòng tự trọng được, tuyệt đối không!!"

Vừa ăn vừa đấu tranh tâm lý làm cho gương mặt kaiser rất đa dạng, hắn không để cho ai thấy mặt này của bản thân hết, tất nhiên là ngoại trừ mẹ ra, mẹ của hắn là ngoại lệ duy nhất.

Chẳng mấy chốc mà chiếc bánh trong tay kaiser cũng đã bị chén sạch. Kaiser vô cùng thoả mãn với nó, hắn hiếm khi được no bụng nhưng chắc hôm nay khác. Hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của hắn mà!

"Nghĩ lại thì cả 2 ngày hôm qua và hôm nay, thức ăn đều là thằng nhóc đó cho mình...vẫn là nên nói cảm ơn đi?"

Kaiser ăn xong mới bắt đầu nghĩ lại về isagi, hắn biết rằng hắn nên nói cảm ơn thằng nhóc sớm hơn, đáng lẽ phải nói từ tối qua mới phải. Nhưng kaiser không biết phải mở lời thế nào, với lại hắn cũng chưa từng nói mấy lời nói kiểu vậy. Dù không muốn thừa nhận nhưng nói ra có chút ngượng..nhưng không nói thì áy náy lắm.

"..quả nhiên là vẫn nên nói. Thôi được rồi, mai nếu gặp lại mình sẽ mở lời sau"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì kaiser cũng đã quyết định được phương án cuối cùng, hắn sẽ nói cảm ơn với nhóc con đó. Ban đầu kaiser không cảm ơn thằng nhóc kia vì nghĩ rằng cả 2 sẽ chẳng gặp lại nhau đâu, với lại cảm ơn 1 thằng nhóc như nó lại khiến hắn trở nên xấu hổ hơn tất thảy nên cuối cùng, lời 'cảm ơn' đã chẳng thể thốt ra được nơi chóp lưỡi đầu môi của kaiser.

Nhưng bây giờ thì lại khác. Bây giờ cả 2 đã xác định được mối quan hệ bạn bè rồi (mặc dù hắn không cam tâm cho lắm) nên có thể sẽ thường xuyên gặp mặt. Nếu không nói cảm ơn thì bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo mất! Vì vậy kaiser quyết định sẽ nói với isagi vào ngày mai, còn bây giờ, vẫn phải đi mua rượu cho lão già ở nhà cái đã.

"Nói thật thì mình cũng chẳng muốn về cái nơi đó chút nào, tâm trạng hiếm khi lại tốt thế này kia mà.."

Vừa bước đi kaiser vừa ngẫm nghĩ, mà tính ra từ trước tới giờ chẳng có lúc nào mà hắn muốn quay lại cái chỗ quái quỷ ấy cả. Trước cũng thế mà bây giờ cũng vậy, tương lai thì chắc chắn không. Nhưng hiện tại kaiser không có sự lựa chọn nào khác nên thôi cũng đành.

"Bây giờ phải đến chỗ lão Smith để mua rượu nhỉ? Nghĩ lại thì mình cũng chẳng có tí thiện cảm nào với lão cả"

Lão smith chính là chủ của 1 quán rượu tồi tàn nằm trong con hẻm tối gần tiệm sách cổ. Đây cũng chính là nơi mà kaiser thường xuyên qua lại để mua rượu cho ông già ở nhà, nên hắn với lão smith cũng có thể nói là có chút quen biết, nhưng nói chung quan hệ cũng không thể gọi là thân thiết được, chỉ là xã giao thôi.

"Hừm, hôm qua mình không có ghé quán. Chắc chắn bây giờ đến lão ta sẽ hỏi dồn dập cho mà xem"

Vừa đi bộ dọc vỉa hè thành phố kaiser vừa chán chường nghĩ, lại phải nghe những lời càm ràm đó khiến tâm trạng hắn tụt dốc không phanh. Nhưng nói vậy thôi, chứ kaiser cũng không hẳn là ghét lão smith kia đâu. Tính đến tận tối hôm qua thì có thể nói lão là người tử tế với hắn nhất, còn đến bây giờ còn có thêm cả isagi!

...

Đi bộ được hồi lâu thì cuối cùng kaiser cũng đến được nơi cần đến - chính là con hẻm cũ nát kia.

"Sao mới có 1 ngày không đến thôi mà cảm giác lạ lẫm thật, hình như lại càng tồi tàn và bẩn thỉu hơn rồi."

Lẩm bẩm xong kaiser cũng không nhanh không chậm mà tiến vào bên trong con hẻm. Nơi này tối thui chẳng có lấy một ngọn đèn, đi gần hết con hẻm mới thấy được chút ánh sáng mờ nhạt từ khung kính trên cánh cửa sắt chiếu ra bên ngoài, và đó chính là cánh cửa dẫn đến quán rượu của lão smith.

Kaiser sau khi đến được trước cánh cửa kia của quán cũng đã đưa tay lên mà đập mấy cái. Cửa sắt mà, nói hắn lịch sự gõ cửa thì cũng không được đâu, đau tay lắm!

'Rầm _rầm_rầm_'

"Này michael, ta không điếc đâu, đừng đập cửa nữa. Ngươi sẽ đánh thức con vẹt yêu quý của ta mất!"

"Mau vào đi"

Trước sự ồn ào do kaiser tạo nên, lão smith cũng chẳng lấy làm lạ. Ông hiểu thằng nhóc này quá mà, lúc nào cũng vậy, thô lỗ và cọc cằn. À, còn dễ tự ái nữa.

"Chào, quán ông vẫn ế chỏng ế chơ như vậy nhỉ?"

Sau khi nghe thấy giọng nói của lão smith cất lên, kaiser cũng chậm rãi mà kéo cửa sang một bên để tiến vào bên trong.

Nội thất của quán mang cái vẻ tồi tàn giống như con hẻm vậy, mặc dù thế thì nó cũng khá sạch sẽ. Bức tường dù hơi cũ kĩ, những viên gạch cũng đã phủ đầy rêu xanh, nhưng có vẻ chủ nhân của nó lại chẳng muốn thay đi. Mặt sàn là sàn gỗ tối màu, đi sẽ phát ra tiếng 'ọp ẹp' khó nghe, mà quen rồi thì cũng thấy bình thường thôi, thậm chí không có còn thấy thiếu thiếu.

Kaiser lặng lẽ tiến đến quầy pha chế, leo lên chiếc ghế cao bằng nửa người hắn được bọc bằng da mà ngồi xuống. Lúc này lão smith mới cất tiếng.

"Còn ngươi thì cũng có khác gì? Vẫn nóng tính và thô lỗ như vậy, không phải ta bảo ngươi sửa nó đi à?"

Giọng nói ông smith hơi trầm và khàn, đúng với cái chất của 1 ông già 60 tuổi nhưng cũng không phải gọi là khó nghe. Kaiser lúc đầu nghe thì thấy hơi chói tai, nhưng về sau cũng đã nhanh chóng làm quen với nó rồi.

"Mắc gì tôi phải sửa? Tôi sẽ không thay đổi vì ai hết, nghe rõ chưa ông già?"

"Ha-- láo thật đấy"

"Ông quá khen"

Kaiser giọng trả treo, vô cùng ngứa đòn mà đáp lại câu nói của ông smith, lão cũng không kém cạnh mà phán ngay 1 từ 'láo' dành cho kaiser. Nhưng có vẻ từ đó vẫn chưa đủ để lột tả cái tính cách trời đánh kia của hắn, đó là đối với ông smith.

"Như cũ?"

"Ừ, như cũ nhưng gấp đôi lên"

"..."

Ông chủ quán hơi bất ngờ với lời nói của kaiser, bình thường không phải lão già kia chỉ nốc 1 chai thôi à? Sao lại gấp đôi rồi??

"Là lão già kia yêu cầu ngươi vậy à?" - smith cau mày mà hỏi kaiser.

"Còn ai vào đây nữa? Không phải vì ông ta thì tôi cũng chẳng khổ sở vậy đâu"

Sau khi nghe câu hỏi của lão smith, kaiser cũng mau chóng nhận ra sự thay đổi trong lời nói của ông ta, nó có phần khó chịu hơn lúc nãy. Nhưng đáp lại câu hỏi đó, hắn cũng chỉ dùng sự thản nhiên vốn có của bản thân. Kaiser đã quen với sự bất công của cuộc sống rồi, với lại chỉ hôm nay lão kia mới đòi 2 chai thôi, nên hắn mới có thái độ dửng dưng như thế.

"Có đủ không? Ta có thể cho nợ"

"Không cần! Tôi không cần nợ ông gì hết"

Kaiser có chút khó chịu với lời nói kia của ông smith. Nói vậy là đang khinh thường hắn à? Kaiser dù nghèo nhưng hắn sẽ không mua nợ của ai hết, từ trước đến giờ đã vậy rồi. Nếu không đủ tiền thì sẽ tuyệt đối không mua, đó là quy tắc mà kaiser tự đặt ra cho bản thân, cũng chính là điều tối kị của hắn.

"Không cần phải gắt lên như thế. Được rồi, rượu của ngươi đây, 1 chai là 2 eur và 50 cent, 2 chai là vừa tròn 5 eur"

Ông smith cũng bất lực trước thái độ của kaiser, đúng là cứng đầu không ai bằng! Cuối cùng thì lão cũng phải đầu hàng và xuôi theo hắn, không thì kaiser sẽ làm loạn cả cái quán này lên mất.

Hắn nghe xong giá tiền thì cũng không bất ngờ, dù gì thì đã tính toán trước khi đến rồi nên không sao. Ngay sau đó kaiser cũng móc tiền ra để đưa cho ông smith, vừa vặn đủ 5 eur nếu tính cả 1 eur phí kết bạn của nhóc con kia nữa.

"Hôm nay làm ăn được à? Thấy ngươi cũng khá khẩm hơn thường ngày đấy!"

"Không cần quan tâm"

Ông chủ quán rượu trố mắt ngạc nhiên khi thấy kaiser đưa ông ta số tiền 'lớn' đó. Bình thường hắn chỉ cùng lắm mua được 1 chai là cạn túi, thậm chí có những hôm còn không đến quán vì thiếu tiền. Thế mà hôm nay đã có những 5 eur để trả cho 2 chai rượu? Bảo smith rằng người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm Trái Đất còn đáng tin hơn!

Đáp lại sự kinh ngạc đó kaiser chỉ dùng tông giọng lạnh tanh, không có chút gợn sóng. Quả nhiên là tên nhóc khó tiếp cận, tâm trạng lên xuống như tàu lượn ấy.

"Thế ngươi ăn gì chưa? Chắc là chưa nhỉ, để ta đi lấy bánh cho nhé?"

Ông smith ân cần nói, lão rất quan tâm đến kaiser. Smith để ý đến kaiser, coi hắn giống như 1 đứa con trai của lão vậy. Nhưng kaiser lại không như thế, đối với hắn smith chỉ là 1 ông chủ quán rượu không hơn không kém. Kaiser biết, mỗi khi đói bụng chỉ cần đến đây là sẽ được ăn no nhưng hắn lại không lựa chọn làm thế.

Chỉ khi có đủ tiền thì kaiser mới đến đây, và mỗi lần đến thì smith đều đưa hắn đồ ăn thức uống rất đầy đủ, nhưng ngặt nỗi là lần nào kaiser cũng từ chối nó. Hắn không muốn lão thương hại hắn, không muốn lão tốn thêm tiền vì hắn. Bởi kaiser biết rằng, hoàn cảnh của smith cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao.

"Tôi đã ăn rồi, thực sự không cần ông quan tâm. Lần nào đến cũng hỏi câu đó, ông không thấy chán à?"

"Ngươi mà ăn rồi á?? Ta nói rồi michael, nói dối không tốt đâu, hơn nữa ngươi mới chỉ là 1 thằng oắt thôi"

"Này!!!"

Kaiser tức giận quát lên, mắc cái gì bảo hắn nói dối? Thực sự là hắn đã ăn rồi mà! Chẳng lẽ ông ta nghĩ mình là 1 con người đầy dối trá đến vậy à?? Kaiser không đáng tin sao?

"Còn lâu ta mới tin là ngươi đã ăn rồi michael. Lại từ chối ta lần nữa sao? Tiếc thật đấy, hôm nay ngươi mà không no bụng thì đừng hòng rời khỏi đây!"

Ông smith vẫn khẳng định chắc nịch với ý kiến của mình. Trẻ con thời này sao mà hư quá, chỉ biết nói dối là giỏi thôi! Phải uốn nắn thật kĩ tên nhóc này mới được, cái tật giả dối sẽ phản bội nó sớm nếu không chịu buông bỏ.

"Hôm nay là ngoại lệ, tôi đã nói là tôi ăn rồi. Chắc chắn!"

"Ngươi có bằng chứng không?"

Kaiser lần nữa khẳng định với ông smith về việc hắn đã ăn rồi. Bình thường thì hắn cũng nói dối để cho qua chuyện, nhưng hôm nay khác. Hôm nay, kaiser đã ăn bánh mỳ của isagi đưa rồi! Nhưng có vẻ, lão chủ quán rượu vẫn chưa có tin hắn lắm thì phải.

"Có, tôi có bằng chứng"

"Đâu, đưa đây xem nào michael. Tốt nhất là ngươi đừng có hòng mà qua mặt ta!"

Kaiser sau khi nghe câu nói kia của ông smith lại có thêm chút bực bội. Lão già này vẫn không tin hắn! Được rồi, kaiser sẽ chứng minh cho lão rằng hắn không nói dối.

Kaiser móc trong túi quần ra cái bọc bánh mỳ hồi nãy, may là lúc ăn xong hắn chưa có vứt nó đi. Đưa ra trước mặt cái bọc đó mà kaiser vô cùng đắc chí.

"Đây, được chưa ông già?"

"Thực sự là đã ăn rồi??"

"Này, ông hỏi nhiều quá đấy!"

Chẳng lẽ thằng nhóc này lại ăn rồi? Bình thường đến tiền rượu còn phải suy đi tính lại, thế quái nào mà hôm nay nó có đủ tiền để mua những 2 chai rượu và cả thức ăn thế?? Trong đầu ông smith hiện ra ngổn ngang những suy nghĩ và thắc mắc. Nói thật là ông có chút bất ngờ đấy. Tên nhóc này thế mà hôm nay làm ăn cũng ra trò đấy chứ!

"Quả nhiên là hôm nay ngươi bội thu rồi phải không? Có bí kíp gì à?"

"Ông phiền quá! Bánh này là được cho"

"Hả, ngươi được cho bánh á!? À không, quan trọng hơn là ngươi chịu nhận bánh từ người khác!!? Đừng chọc cười ta michael"

"..."

"Tôi đi về đây"

Kaiser phát ngán với lão smith này rồi. Sao lão cứ phải móc mỉa hắn thế? Kaiser nghĩ bây giờ nói gì thì lão ta cũng chẳng tin đâu, nên đi về cho lành, ở đây thêm nữa chắc hắn tăng xông mà chết mất! Và đây cũng chính là lý do mà kaiser không có cảm tình gì cho lắm với smith, ông ta nói quá nhiều và luôn cho rằng kaiser nói dối! Điều đó khiến hắn mệt mỏi vô cùng tận.

"Ấy ấy, chờ đã! Bình tĩnh lại nào michael, ít nhất cũng phải nói cho ta biết ai là người cho ngươi cái bánh mỳ kia chứ! Ta đâu có nhớ là ngươi có quen biết với ai như vậy đâu?"

"Tại sao tôi phải nói cho ông biết?"

"..."

"Thì dù gì ta với ngươi cũng có quen biết mà, phải nói cho nhau biết những điều đơn giản như vậy chứ"

"Tại sao? Tôi với ông đâu có thân đến vậy?"

Lão smith nghe xong cũng đơ người. Lão với nhóc kia quen biết nhau cũng được 3 năm rồi chứ ít gì? Kể từ ngày mà mẹ thằng nhóc bỏ nó đi thì lão đã biết đến sự tồn tại của kaiser. Vì sao ư? Tất nhiên là vì kể từ ngày đó, ngày nào nó cũng đến đây để mua rượu cho lão già kia chứ sao. Trước đây mẹ thằng nhóc sẽ làm việc đó, nhưng mẹ nó bỏ nó rồi, thì nghiễm nhiên việc đó sẽ lại truyền sang nó.

Lão coi kaiser như con trai vì lão cũng ở hoàn cảnh giống như nó, cũng mất đi gia đình và người thân. Smith luôn tìm cách để gắn bó thêm với thằng nhóc cứng đầu này, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Kaiser tính tình khó đoán, lão cũng chẳng biết đường nào mà lần, nên đến tận bây giờ, cả 2 vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ y như ban đầu.

"Không thân, nhưng ít nhất ngươi với ta đã quen biết nhau 3 năm rồi michael. Đến cả những thứ nhỏ nhặt như thế, ngươi cũng không sẵn lòng cho ta biết sao?"

Giọng lão smith đột nhiên trầm xuống, không phải là đe doạ ép kaiser phải nói, nó giống tủi thân hơn. Thằng nhóc này là quá vô tình đi!

Và đương nhiên, kaiser cũng nhận ra sự thay đổi này của lão. Chính vì thế mà tự nhiên hắn lại trở nên nghiêm túc đến lạ.

"Là 1 thằng nhóc thôi"

"1 thằng nhóc? Ngươi quen biết nó à?"

"..."

"Là người lạ?" - smith thắc mắc hỏi.

"..."

"Không. Là bạn"

Lão smith chính thức tắt não. Đến tận tuổi này rồi mà cuộc sống vẫn không tha cho cái thân tàn ma dại của lão, vẫn ném vào lão những cú bất ngờ đến bật ngửa như vậy. Lão có nghe nhầm không? Kaiser?? Tên nhóc đó có bạn!!??

"..Ta không nghe nhầm chứ..?"

"Không nhầm, thằng nhóc đó là bạn tôi"

"Ngươi thực sự đã có bạn rồi sao? Bảo ta rằng tổng thống sắp ghé quán rượu này còn dễ tin hơn đấy.."

"..."

Kaiser cạn ngôn rồi. Không phải lão bảo hắn nói à? Nói xong lại không tin là sao??

"Vậy là nói thật??"

Hắn im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu thầm biểu đạt sự đồng ý với lời nói của smith.

"Thôi được rồi, ngươi có thể về. Hôm nay ta đóng quán sớm"

"Sao, sốc quá hả? Nói thật thì ban đầu tôi cũng sốc thế đấy. Thằng nhóc kia cứng đầu lắm, nên tôi không cản được"

"Ngươi mà cũng nói người khác cứng đầu à?"

"Này! Ý gì thế??"

"...không có gì"

Đúng là lão già này luôn biết cách khiến người khác khó chịu mà! Kaiser thề nếu mà không phải lão ta bán rượu giá rẻ thì hắn đã không đến đây rồi. Không bao giờ!!

"Vậy thì tôi về đây lão già. Chúc ông ngủ mơ thấy ác mộng!"

Nói xong kaiser cũng đi một mạch tiến thẳng ra cửa, chẳng để smith kịp nói gì thì hắn đã lao ra ngoài mất rồi. Ông ta thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, tính cách này của kaiser ông đã làm quen từ lâu, thứ khiến ông ngạc nhiên hơn cả chính là thằng nhóc kia cuối cùng cũng có bạn!

Smith vừa ra khoá cửa vừa mỉm cười, ông bây giờ tâm trạng rất tốt. Vì ông coi kaiser như con trai mình nên khi thằng nhóc có 1 người bạn, smith cũng cảm thấy vui sướng như 1 người cha vậy!

Ông biết thừa kaiser cứng đầu thế nào mà, chắc chắn nó sẽ không bao giờ đồng ý kết bạn đâu. Thế mà bây giờ nó lại nói với lão 1 cách chắc nịch như thế, nói với lão rằng nó có bạn, thì chắc chắn đứa bạn kia là 1 người tốt! Mặc dù đã có tuổi nhưng mắt nhìn người của ông không phải dạng vừa, smith dám khẳng định rằng đứa nhóc bạn của kaiser là 1 đứa trẻ mà ông có thể tin tưởng.

"A -- mình quên hỏi tên đứa bạn của nhóc michael mất rồi!"

"..."

"Thôi vậy, mai sẽ hỏi sau"

Lão smith khá tiếc vì bản thân chưa kịp hỏi tên người bạn đầu tiên của kaiser, nhưng không sao, mai có thể hỏi! Dứt dòng suy nghĩ, ông cũng nhanh chóng đi ra dọn dẹp và tắt điện để đóng quán.

Cuối cùng thì Thượng Đế cũng chẳng bỏ quên ai bao giờ. Không phải là do Mặt Trời không mọc, chỉ có bình minh đến muộn mà thôi! Lão smith tin chắc rằng kaiser sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cho mình 1 'mặt trời' để sưởi ấm nó. Chỉ cần nhẫn nại thêm chút nữa, kiên cường thêm chút nữa, và cho may mắn của đứa bé đó thêm 1 chút thời gian, cuối cùng, số phận sẽ tự ắt an bài cho những kẻ xứng đáng.

_End ep 8_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kaiisa