10

Isagi dần tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng mang phong cách cổ kính đó, vẫn là thế giới này. Lúc này, cậu tin chắc những gì bản thân trải qua không phải là mơ, cậu thật sự đã xuyên không. Nhưng mà cậu và cuốn tiểu thuyết chỉ có đúng một mối liên kết duy nhất - ông Ginose - người đã chết. Và người đã chết thì không thể cung cấp thông tin, và Isagi cũng chẳng có ý định mời thầy về gọi hồn ông lên chỉ để hỏi vài ba câu đâu.

Isagi với tay tới tủ cạnh giường, lười biếng tìm kiếm cuốn nhật ký. Thật quái lạ, cuốn nhật ký chẳng có ở đây. Isagi choàng dậy, cậu lúc này mới để ý căn phòng này được xây dựng một cách rất hoa lệ và sang trọng hơn căn phòng ở dinh tự nhà bá tước lần cuối theo trí nhớ của cậu. 

Hoa văn trên những bức tường phức tạp và tinh xảo hơn, tựa như những tác phẩm được đục khoét trong những tảng đá, nhưng mà từ đá, người nghệ sĩ đã biến nó như một tấm vải mềm mại phủ lên cả căn phòng. Họa tiết chủ yếu là các xoáy tròn mảnh, kèm thêm các đốm nhỏ như những cánh hoa tung bay trên trời, tựa như cành cây khô héo mà hùng tráng như một vị anh hùng.

Sàn gỗ đậm hơn và lưu được cả hương thơm từ thiên nhiên, có vài chỗ đậm hơn so với phần còn lại, đi theo một đường liền liên tiếp tạo thành con đường ngoằn ngoèo. Isagi không biết tại sao, có lẽ là phong cách mới chăng ?

Cửa sổ là nơi thu hút Yoichi nhất. Một màu xanh của đại dương, được ánh sáng chiếu vào, làm một nửa căn phòng như bị nước nhấn chìm. Trên đó còn được vẽ những bức tranh đầy ẩn ý và rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng sớm. Nơi có người chắp tay tôn kính, người khóc thương, kẻ lại tham lam với tay ra chạm đến người ở trung tâm, đùn đẩy nhau, người này đè lên người kia nhìn thật lộn xộn. 

Còn người ở trung tâm, một người với nước da trong suốt chỉ có một lớp vải trắng quấn quanh người. Một kẻ không rõ mặt mũi, không biết đang khóc hay đang cười, chỉ biết rằng người này có một mái tóc dài màu việt quất, rũ xuống, gần như che lấp nửa cơ thể. Tay người đó giữ chặt tấm vải che đi cơ thể, bao trọn cả cơ thể bằng bàn tay đó. Một bàn tay trắng, mảnh khảnh, không chai sạn, không tím bầm, không vết xước, không một màu nào khác ngoài lớp da trong suốt tỏa sáng bởi nắng mặt trời.

Isagi như bị bức họa ấy hút hồn, cậu chậm rãi di chuyển khỏi giường, để ý giường mềm hơn rất nhiều. Lúc này Isagi mới sực tỉnh, cậu đảo quanh, trời ạ đây đâu phải phòng của cậu, cũng chẳng có căn phòng nào tương tự ở dinh thự. Isagi ba chân bốn cẳng lao khỏi phòng, trong lòng cậu rối bời. Không ! Nói đúng hơn là cậu sợ. Cái cảm giác hạnh phúc ngày hôm qua, thứ mà khiến cậu bật khóc trong sung sướng vài giờ trước, chẳng lẽ lần nữa biến mất sao ?

Isagi rất sợ, sợ đến mặt mày tái xanh, môi trở nên nhợt nhạt, tựa như một người sắp chết, tựa như một cái xác không hồn. Mắt cậu lúc này dần được phủ bởi một lớp nước mỏng, cậu cứ chạy, dù cho nỗi sợ và nỗi ăn năn đang bào mòn bàn chân cậu, khiến nó mệt lử. 

- Oái !

Isagi lao vào một người khi cậu chuẩn bị đến chỗ quặt của hành lang được trải bằng thảm đỏ. Theo quán tính, cậu bật ngửa ra đằng sau. Isagi nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ôm đất mẹ thì được người kia kéo về. Cậu còn có thể nghe rõ tiếng đối phương phụt cười trong vài giây ngắn.

- Này, nhà ngươi là Isagi đúng không ?

Isagi mệt mỏi, đang chạy phải dừng lại đột ngột khiến cậu muốn ngất luôn trong vòng tay người kia. Cậu lười biếng ngước lên nhìn người kia rồi giật bắn mình mà nhảy về đằng sau. Cậu nghĩ thầm:

- Đùa à, sao thằng cha kia còn chưa về nữa ?

Đối phương thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy thì chỉ cười mỉm, như thể đã quá quen với điều này. Gã chủ động đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng, vừa từ tốn giải thích:

- Ối chà, tôi không phải anh trai mình đâu. Xin giới thiệu, ta là Kaiser Dane, em trai sinh đôi của Hoàng thế tử Kaiser Michael.

-------------------------------------------------------------------------

Con OC đầu tiên xuất hiện.

17 - 10 - 2023

@Fly_VN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro