2

Isagi sau khi thu xếp giúp ông lão thì trời lúc này đã tối, cậu một mình bước từ bệnh viện đi ra, một mình đi trên con đường quen thuộc trở về phòng trọ. Trên tay cậu nhóc ấy, vẫn không buông món quà ông lão đưa cho, kể cả khi làm thủ tục. Cái ánh chiều tà không chỉ tăng sự sinh động cho cảnh vật mà còn gợi buồn, gợi nhớ. Và giờ đây, ánh nắng đã không còn, chỉ còn một màu đen và ánh sao trời lung linh, dẫu vậy nỗi buồn, nỗi nhớ trong lòng cậu vẫn không kiềm được. Chúng tích lại thành những dòng nước mắt, leo qua ngoài mắt, trượt xuống trên gò má ửng hồng, rơi xuống bìa sách.

Isagi ngồi lại trên hàng ghế ở ngoài công viên gần nhà trọ. Đầu cậu cúi xuống, bờ vai run lên, nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy. Đây là lần thứ ba cậu khóc to trong đời đến thời điểm hiện tại.

Lần đầu tiên là khi còn bé. Lúc cậu mới chào đời, những lần cậu khóc ré lên vì sự nhạy cảm của bản thân. Từ sự thay đổi của độ ẩm không khí, chuyển động của đám mây đến những con muỗi trong góc nhà và tủ đồ và những món đồ chơi. Đánh đổi cho những giọt nước mắt đó là sự lo lắng và vòng tay ấm áp của cả bố lẫn mẹ.

Lần thứ hai là khi ông bà Isagi không qua khỏi cơn nguy kịch khi trên đường về nhà sau khi tiễn cậu lên máy bay. Isagi vừa đặt chân đến Đức đã muốn quay lại ngay nhưng họ hàng không cho phép. Thứ nhất vì chi phí máy bay, thứ hai vì qua đây du học là ao ước của cả bố mẹ cậu, Isagi không thể nào dễ dàng từ bỏ. Isagi lần này khóc rất lớn, chỉ vì khoảng cách mà đau đớn đến vậy. Bố mẹ Isagi lúc sắp lìa đời thì cậu con trai duy nhất không ở bên, cứ thế ra đi trong không khí lạnh lẽo tại bệnh viện. Isagi không thể gặp lại bố mẹ lần cuối, không thể cảm nhận hơi ấm bàn tay lần cuối, không thể nói yêu họ lần cuối.

Có lẽ vì thế, với sự ra đi của ông Ginose, Isagi cảm thấy bản thân có một trách nhiệm cao cả, một phần khác là bù đắp cho quá khứ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Isagi lâng lâng cái cảm giác hạnh phúc mà cậu từng cho rằng quá xa vời. Cậu lau nước mắt, cầm cặp và món quà ông lão dành cho mình đi về phòng trọ. Isagi quyết định sẽ định cư luôn ở Đức, không cần thiết phải về Nhật Bản, cậu sẽ thuê một căn nhà tốt hơn trong tương lai, không nhất thiết phải về nhà.

"Nhà" đã và đang luôn ở trong tim cậu.

- Về lại trọ nào, trời cũng tối lắm rồi.

Isagi sải bước trên đường, cái mầm nhỏ đung đưa theo từng bước chân. Ánh đen đường ngả xuống, tạo ra một Isagi Yoichi thứ hai. Cậu đi, cái bóng cũng đi. Cậu chạy, cái bóng cũng đuổi theo đôi bàn chân nhỏ nhắn đấy. Chợt nhớ ra bản thân quên cái gì đó, Isagi đưa hai tay lên đầu, tạo thành hình một chú chim bồ câu. Đôi môi cậu chúm chím ửng đỏ, nở ra một nụ cười tươi như hoa. Đôi mắt trong veo mang màu xanh sâu thẳm của đại dương trải dài đến tận chân trời với đầy bí ẩn theo nụ cười tươi ấy mà khép lại, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên gương mặt mang những nét đặc trưng của người Nhật Bản, là một bức tranh chân dung có một không hai của hai nghệ sĩ tài ba là bố mẹ cậu.

- Nè chim ơi, chim đi theo ánh sáng đèn đường, bay lên ánh sao trời, gửi lời yêu của tao đến mọi người nhé !

Tình yêu mà không được thể hiện ra ngoài thì sẽ mất đi ý nghĩa lớn lao nhất của nó.


----------------------------------------------

20 - 7 -2023

@Fly

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro