KSP44
Quá khứ của Kaiser rất tồi tệ, chẳng mấy ai biết được cả. Nhưng có một chuyện của quá khứ mà Kaiser chẳng kể cho ai, kể cả có là Yoichi hay Ness. Kaiser từng mong muốn được tự tử.
Hằng ngày, Kaiser bị bố đánh đập rất nhiều. Hồi đó anh chỉ làm theo những gì bố bảo để mình không bị đau nữa, không bị đánh đập một cách thô bạo như vậy nữa. Càng về sau Kaiser càng suy nghĩ " nếu giờ mình đi, ông già kia sẽ còn vui hơn". Vậy nhưng cậu bé ấy sợ đau lắm. Bị đánh đến sắp chết thì đau lắm, cậu ấy không muốn. Khi đi qua thành phố, cậu đã xem một bản tin thời sự và biết được rằng ở các nước khác có những anh chị học sinh đã nhảy lầu vì áp lực học hành. Thế là gì so với cậu nhỉ? Đánh đến khi bị nôn ra một bãi nước sữa đã hết hạn hôi thối bốc lên đã được hai ngày rồi. Khung cảnh Kaiser đã bị đánh hôm qua lại chợt xuất hiện trong đầu Kaiser, nó thật kinh tởm. Nhưng liệu khi nhảy xuống có đau không? Chắc là đau nhỉ, bởi cậu từng ngã khỏi xích đu thôi mà đã chảy máu và rất đau rồi.
Nhảy lầu, loại.
Khi đi qua những hiệu thuốc để "mua" thuốc đỡ đau bụng cậu có nghe mọi người nói về việc có một người đã chết vì uống thuốc độc. Liệu nó có phải là một loại thuốc ngon không? Thuốc thì nghe dở rồi nhỉ? Nghe nói nó giết được một người trưởng thành chỉ bằng khối lượng nhỏ. Và còn co giật rồi còn lên cơn tê nhức nhối nữa. Ôi, thật kinh khủng. Lọ thuốc độc cũng rất ít nên khó mà lấy được loại ấy. Chỉ cần đợi ngày nhập về thôi nhỉ? Nhưng ông già kia không cho đi ra ngoài nhiều mà? Đáng tiếc.
Uống thuốc độc, loại. (Đó là một phương pháp khá hay ho và nhẹ nhàng, tiếc thay vì điều kiện nên tôi không "mua" được)
Khi nghĩ về thuốc độc, cậu cũng biết đến thuốc tê. Dù cho khi cậu bị đánh tơi tả xong đi chăng nữa, chẳng có một chiếc băng gạc nào sẽ xuất hiện ở chân cậu đâu. Đơn giản nó sẽ lành lại ngay sau khi mà ông già kia đánh cậu. Đôi lúc cậu cảm thấy thật đau và nhức nhối nhưng rồi cậu cũng quen rồi. Hôm đó là một ngày âm u, xầm xì, trời bắt đầu trở lạnh, cậu bị ông già kia đánh. Hôm đó vì không mang rượu loại ông ta thường uống, cậu bị đánh bởi chính chai rượu mà ông ấy uống dở, quất vào người thẳng thừng một cái rất rát. Vết máu từ từ chảy xuống, ông ta đánh cậu nhừ tử xong thì bắt đi lấy chai rượu. Ngay trong đêm, người ta có thể thấy một cậu bé tóc vàng đang lững thũng bước đi từng chút một. Trời mưa ngay lập tức. Vệt máu loãng dần vào với nước mưa cùng với những vết đánh từ những lần trước chưa khỏi hẳn âm ỉ trên da cậu. Người ngoài nhìn vào cậu chỉ biết trầm trồ rồi vội đi trú mưa ở khu nào đấy, còn cậu vẫn chậm rãi cố bước đi để khi về nhà sẽ không bị đánh nữa. May thay có một chị gái tốt bụng nào đó(theo trí nhớ của Kaiser) đã cho cậu đi trú mưa, mua cho cậu chai rượu và khử trùng vết thương cho cậu. Trong đó bao gồm nước muối, băng gâu, gạc và một chút thuốc tê. Có những vết thương khá nặng khi được bôi thuốc tê thi cảm giác đau nhức đấy chẳng còn nữa. Thật kì diệu! Có những loại thuốc như vậy thì các phương pháp tự tử của Kaiser sẽ thành công. Cậu sẽ chẳng đau nữa, cậu muốn rời khỏi đây, muốn thoát khỏi nơi này. Suy nghĩ được lúc thì chị gái kia bảo cậu cẩn thận rồi vội vã chạy đi trong đêm mưa tầm tã. Tiết trời lạnh lẽo này có thể giết được Kaiser vì cậu chỉ mặc có một cái hoodie mà thôi. Lúc đó cậu chỉ muốn đi vào trong khu trung tâm thương mại và ngồi sưởi ấm mà thôi. Xe cộ đã không còn vì trời mưa cái thời tiết quỷ quái này. Chả hiểu sao khi cậu vừa bước ra ngoài thôi, nước mưa lại lon len chảy xuống má cậu rồi lại gây ra cơn đau nhức. Thuốc tê không có hiệu lực sao? Vậy thì đau vẫn hoàn đau nhỉ? Nhưng giờ đây cậu đa hiểu được mong muốn của mình.
Cậu muốn thoát khỏi nơi quỷ quái mà cậu đang phải ở cùng ông già kia.
Khi về đến nhà, lại là một khung cảnh quen thuộc. Một mớ quần áo lộn xộn vo viên lăn lốc ở góc nhà, rác thải ối thối ở khắp mọi nơi. Cậu nghi rằng chỉ khi cái căn nhà này mà bị dột thì nhất định cảnh sát sẽ tới đây tìm cậu. Các mảnh chai thủy tinh và chai thủy tinh còn lăn lốc trên sàn, chắc phải dọn thôi vì dẫm vào đau lắm. Đưa chai rượu cho ông ta ta xong cậu bắt đầu dọn dẹp và ra góc nhà, kết thúc một ngày âm u xầm xì.
Những ngày sau, cậu bé kia đã bắt đầu đi tìm mục đích sống, thấy được những thứ tuyệt vời khi đi xa hơn ra khỏi thị trấn nhỏ bé của cậu. Thấy được những thứ mới lạ. Cậu bắt đầu có niềm vui khi sống và quyết định tiết kiệm tiền để khi nào đó sẽ thoát ra khỏi chỗ kia. Khám phá những cái mới lạ của cuộc sống, những thứ cậu còn chưa biết gì về cuộc đời.
Thấm thoát trôi qua thì cậu cũng đã 12 với khao khát thoát ra ngày một to lớn và tìm thấy được một "đồng minh"-trái bóng. Qua tìm hiểu thì dù có đánh đập hãy làm gì đi chăng nữa nó vẫn sẽ nằm im mà gánh chịu cái đánh của cậu. Đi đâu, làm gì thì cũng sẽ có bóng.......... và cậu chuyện luân chuyện theo đúng quỹ đạo của nó.
Hiện tại giờ đây cậu đã là một cầu thủ bóng đá chuẩn bị tham gia WC U20 rồi. Yoichi đã tỏa sáng lấp lánh khiến cho cậu muốn sống. Khao khát đó chưa bao giờ dập tắt cả. Mong nỗi niềm của cậu khi nào đó sẽ được đáp lại. Cậu bây giờ đang muốn mãi mãi hạnh phúc với Yoichi. Hướng đến một tương lại sáng ngời? Ổn nhỉ.
-------------------------------------
Thực sự thì do giới hạn thời gian và mình lười(chủ yếu là bài tập quá nhiều) nên có thể là lịch ra chương mới sẽ là 2 tuần/1 chương. Hoặc 1 tuần/1 chương vào sáng thứ 2 hằng tuần. Vậy nên là đừng kì vọng quá vào việc chương mới sẽ xuất hiện trong tuần nhé. Thiệt ra còn nhiều phương pháp để tự tử lắm nhưng tui mà viết hết ra thì có 3 tuần sau vẫn chưa xong đâu nên đọc tạm ha. Cứ coi là đọc bản thảo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro