-Mưa và nỗi nhớ-

"Nếu một ngày nào đó em không ở cạnh anh nữa, liệu anh sẽ nhớ em chứ?"

Một buổi chiều mưa nặng hạt vào cuối tháng 7, mang chút không khí ảm đạm hoà cùng dòng người nối đuôi nhau vội vã. Mưa tạnh cũng là lúc xuất phát.

Kaiser dạo trên cung đường ẩm ướt, tay cầm hoa và chút đồ gì đó. Đưa mắt ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bộn bề, rồi nhìn lên bầu trời quang tạnh, lòng gã có chút rối bời.

Gã đi bộ khá lâu, qua vài trạm tàu, nhìn đồng hồ cũng đã gần bốn giờ. Kaiser cũng nhanh chóng đến nơi gã muốn.

Dừng trước bia mộ, gã nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng và chút bánh trái, chậm rãi ngồi xuống. Đối diện với di ảnh của Isagi, sóng lòng gã gợn lên từng cơn.

Ngày đó cũng là buổi chiều mưa, khi em và gã còn cạnh bên nhau. Hai người cùng nhau trú mưa dưới mái hiên, chỉ còn lại tiếng mưa đổ ào ào. Nhịp sống hối hả cũng chậm lại đôi chút, cả thế giới giờ đây thu nhỏ lại chỉ còn đôi ta, những tầng cảm xúc hoà lẫn vào nhau. Và Kaiser dịu dàng trao lên môi Isagi những nụ hôn ngọt ngào, ấm nóng.

Giữa tiết trời lạnh lẽo, tiếng thở dốc và hơi ấm của nhau là thứ an ủi cho trái tim cô đơn mỗi người. Chính lúc ấy, tâm hồn trống rỗng được đổ đầy cảm xúc đến lạ thường.

Kaiser nghĩ gã và em có thể hạnh phúc như vậy đến mãi về sau, nhưng ngày gã hay tin em tự tử, những viễn cảnh tươi đẹp có em trong tâm trí gã bỗng dưng tan biến.

Đã hai năm từ ngày Isagi mất, gã vẫn nhớ như in những gì em nói với gã, những gì em làm cùng gã, những gì em chạm vào gã. Và gã nhớ mãi cái cách em thất hứa, cách em rời bỏ gã lại mà đi.

Ngồi ngẫm về quá khứ một lúc lâu, gã đứng dậy phủi bụi trên người, nhìn di ảnh của em, gã cũng nở nụ cười đau khổ.

"Anh vẫn yêu em nhiều lắm, Isagi à"

Kaiser rời đi, qua bao dãy phố, qua bao trạm tàu. Không khí buốt lạnh và ánh đèn mờ hiu hắt, nỗi nhớ em của gã vẫn nặng sâu. Nhưng gã chọn cách sống thay em hết phần đời còn lại, vì em mà cố gắng bước tiếp. Dẫu cho nỗi cô đơn vẫn bám víu gã mỗi phút mỗi giây.

Sự tấp nập của phố phường kéo Kaiser về thực tại, gã đã chọn con đường cho riêng mình, gã sẽ luôn yêu em, vì em mà sống tiếp. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi, gã đã chấp nhận cuộc sống không còn Isagi.

Hoà vào dòng người xô đẩy qua lại, bóng gã khuất dần, khuất dần, rồi biến mất.

"Đừng hỏi những câu đương nhiên như vậy, tất nhiên là nhớ rồi. Lúc nào cũng nhớ em, lúc nào cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro