Bít tết trong tù

Lưu ý: World Cup U20 diễn ra vào 1 năm sau khi trận Blue Lock 11 vs U20 Nhật Bản kết thúc.

***

QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG TẠI BLUE LOCK
Mỗi bàn thắng là một điểm.

.

1 điểm - Bít tết

Kunigami bày đĩa bít tết ra chiếc bàn gấp gọn đặt trên giường, Isagi chống tay ngồi dậy, hai tay cầm lấy dao và nĩa. Cậu ghim chiếc nĩa xuống giữ miếng thịt lại, tay còn lại dùng dao cắt phần thịt đó ra. Isagi bỏ miếng thịt vào miệng, hương vị đậm đà của sốt xộc lên tận mũi, Isagi khẽ rùng mình.

- Sao? Ngon khum, ngon khum? - Bachira lân la tới gần xem phản ứng của Isagi khi ăn bít tết.

Isagi vừa nhai vừa gật. Miếng bít tết ngon tới mức Isagi không muốn dừng nhai để nói chuyện với Bachira.

- Phải ngon chứ. Bít tết do đầu bếp tập đoàn Mikage nấu mà. Không phải ai cũng được ăn đâu đó nha. - Chigiri vừa nói vừa túm áo Bachira kéo về phía sau. - Cậu đừng có giành ăn với Isagi đó, nghe chưa?

Bachira xụ mặt:

- Tiểu thư không tin tưởng tui! - Bachira nói rồi chợt nhớ ra gì đó. - Ê! Để quên giỏ trái cây ở bãi đỗ xe rùi! Tiểu thư chạy xuống phụ tui lấy lên đi!

Bachira chưa nói dứt lời đã kéo Chigiri chạy đi. Bọn họ sẽ phải leo bộ bảy tầng, hoặc đứng chờ thang máy trong mười lăm phút, bây giờ là giờ cao điểm để thăm bệnh nhân, bệnh viện thì đang quá tải.

Isagi cắt một miếng thịt, ghim vào nĩa, hướng về phía Kunigami.

- Cậu cũng ăn một miếng đi. - Isagi phì cười rồi bổ sung thêm. - Đừng nói cho họ biết.

Kunigami kéo ghế ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt Isagi, Kunigami biết mình không thể từ chối, từ chối sẽ làm Isagi cảm thấy áy náy.

Nhìn Kunigami ăn hết miếng thịt, trong lòng Isagi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Kunigami trầm tính và ít nói hơn nhiều kể từ khi bước ra từ Wild Card, nhưng vẫn là người hùng tốt bụng mà bọn họ từng biết, chỉ riêng điều đó là không bao giờ thay đổi. Kunigami đã trở thành người hùng thật sự của Isagi trong một đêm bão bùng.

- Lần đầu tiên được ăn bít tết trong Blue Lock, tớ đã nghĩ rằng khi được ra ngoài sẽ dắt cả hội đi ăn.

Kunigami không trả lời gì.

- Chắc bố mẹ tớ cũng đã nói rồi. Nhưng tớ vẫn muốn nói lại. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là người hùng mà.

Kunigami chỉ kiệm lời:

- Tôi chỉ làm việc nên làm.

Isagi khịt mũi:

- Cái câu đó cũng hơi bị oách rồi nha! Nghe không khác gì nhân vật chính trong mấy bộ shounen!

Isagi vui vẻ ăn hết miếng bít tết thượng hạng do tập đoàn Mikage tài trợ. Bọn họ chọn món này chắc cũng vì biết Isagi cần ăn nhiều thịt. Một tuần mẹ Iyo nấu tận ba bữa thịt bò, chừng nào con trai còn ăn được thì mẹ còn nấu.

Bác sĩ dặn phải bổ sung nhiều thịt bò để xương chóng lành, nhất là khi Isagi gãy cả hai chân.

Đã tám giờ. Isagi biết hội bạn đã phải nài nỉ van xin Ego cho nghỉ phép để tới thăm mình, bọn họ đi nhờ xe của mẹ Chigiri tới. Isagi phải nhìn vào đồng hồ liên tục để biết thời gian. Nằm trên giường đêm qua ngày tới, không có lấy một điều khác biệt, có những khi Isagi đã lãng quên ý niệm về giờ giấc.

Bachira và Chigiri thở hồng hộc xông vào với giỏ trái cây và hộp quà trên tay. Chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng Bachira than thở sao cái bệnh viện này không xây thang máy rộng 50 mét. Kunigami lấy dao gọt trái cây. Chigiri đặt thùng quà to tướng lên chiếc kệ kế bên giường bệnh, Bachira vỗ vỗ rồi nói:

- Tụi tui gom hết quà của mấy người trong Blu... mấy người kia lại rùi mang tới cho Isagi đó! Mấy người đó khum tới được nên giao phó hết cho bọn tui, tại chỉ có ba đứa tui mới dám trốn trạ-

- Bachira!

Isagi bưng đĩa thịt đã ăn sạch sẽ để trên kệ đầu giường. Sau đó thản nhiên ngồi ăn đống trái cây đã được rửa sạch gọt vỏ sẵn. Bốn người lại nói chuyện với nhau nhưng ai nấy cũng ngầm né tránh việc nhắc về World Cup U20. Isagi nghĩ rằng những lúc như vậy thật gượng gạo, nhưng cậu cũng không rõ mình có thật sự muốn nghe không.

Giờ thăm bệnh đã hết, Isagi lại quay sang với nói ba người kia bằng giọng hết sức chân thành:

- Ti vi nói tối nay tuyết rơi dày, mấy cậu đi về phải cẩn thận, biết chưa?

Chigiri định nói "cậu không cần lo đâu", nhưng rồi nuốt luôn ý nghĩ đó vào bụng. Không có lời dặn dò nào quý giá và đau đớn hơn lời dặn dò của người từng trải.

Chigiri ở lại thu dọn đồ đạc nên nói hai người đi xuống trước. Thang máy lúc này lại vắng tanh chỉ có hai người. Đèn vừa nhảy xuống số 6, Kunigami đã nghe tiếng sụt sùi. Bachira quay sang hỏi khi nói chuyện mình có lỡ nói điều gì vô ý hay không. Kunigami đáp, không có.

Lúc trận đấu giữa Blue Lock 11 và U20 Nhật Bản kết thúc được một tuần cũng là lúc Kunigami được rời khỏi Wild Card, cũng được Ego đặc cách cho về thăm nhà trước khi giải Neo Egoist diễn ra. Đêm mùa xuân, trời mưa nặng hạt, Kunigami hớt hải chạy bộ về nhà vì không mang theo dù, trên tay vẫn cầm bọc đồ ăn vừa mới mua. Một chiếc Mazda chạy vụt qua làm nước văng tung tóe. Kunigami vừa bị đèn pha chiếu thẳng vào mắt đã phải quay về nhìn đường đêm không một ánh đèn, mỗi lần chớp mắt là những bóng đen nhập nhòe lại hiện ra. Nước mưa chảy vào làm mắt Kunigami đỏ lên, mưa tuôn xối xả, cào lên võng mạc đau rát. Lúc nhìn thấy Isagi nằm giữa đường bê bết máu, Kunigami đã nghĩ mình bị quáng gà.

Không có điện thoại trong tay để gọi cấp cứu, cũng không có người qua đường nào để nhờ giúp đỡ, Kunigami chỉ còn cách xốc Isagi lên chạy đi tìm chỗ trú nhờ người ta đưa đến bệnh viện. Lúc nhấc Isagi lên, Kunigami đã hi vọng mình không làm ảnh hưởng gì đến những bộ phận bị chấn thương. Máu từ người Isagi chảy xuống ướt cả tay và vai áo. Khi đến bệnh viện, ý tá còn đòi kiểm tra xem Kunigami có bị thương chỗ nào hay không.

Mỗi khi hồi tưởng lại những kí ức đó, Kunigami cứng cỏi thế nào cũng cảm thấy run rẩy. Chỉ cần Kunigami sơ ý một chút thôi là một mạng người đã mất. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi là bạn của mình đã qua đời.

Chigiri dọn đồ xong, cúi người xuống nói với Isagi:

- Xin lỗi Isagi, tớ không thể khuyên cậu cứ tiếp tục chạy. Tớ không phải đối thủ, cũng không phải đồng đội, tớ là bạn cậu, cậu có hiểu không?

Isagi muốn gồng lên cãi cố với Chigiri nhưng không được. Lúc Chigiri xoay người đứng dậy để rời khỏi phòng bệnh, Isagi thấy nước nhỏ lên tay mình.

Chigiri nhìn lớp bột mới cứng bó quanh chân Isagi. Trận đấu với U20 Nhật Bản đã là chuyện của một năm trước, chuyện Isagi bị tai nạn rồi được Kunigami mang đến bệnh viện cũng đã là một năm trước. Vào thời điểm này lẽ ra chân Isagi đã lành lặn rồi, nhưng bây giờ cậu ấy vẫn còn nằm viện.

Vì Isagi đã phải phẫu thuật lần thứ hai.

Ngày mai, ba người họ sẽ tham chiến World Cup U20, Chigiri đi được đến ngày hôm nay là vì lúc trước Isagi đã khuyên cậu hãy tiếp tục chạy. Từ ngày đó Chigiri đã quyết tâm sẽ chạy đến khi nào cái chân này đứt hẳn. Chigiri không hề biết những lời đã cứu vớt mình lại trở thành những lời hủy hoại cuộc đời Isagi.

.

3 điểm - Trả lại điện thoại

Một năm trước, bà Iyo đang làm bữa tối trong khi đợi Isagi đi chơi về thì nhận được điện thoại.

"Xin chào chị, chúng tôi gọi tới từ bệnh viện tỉnh Saitama. Bệnh nhân Isagi Yoichi vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Xin người nhà hãy đến bệnh viện để hoàn tất thủ tục cho bệnh nhân nhập viện."

Sau sáu tháng, giải Neo Egoist kết thúc với chức vô định của PXG, chân của Isagi đã khỏi, đã có thể đi đứng và sinh hoạt bình thường. Sau ba tháng tập phục hồi chức năng thật chăm chỉ, Isagi đã chạy như bay.

Một tuần trước, bà Iyo đang làm bữa tối trong khi đợi Isagi đi chơi về thì nhận được điện thoại.

"Xin chào chị, chúng tôi gọi tới từ bệnh viện tỉnh Saitama..."

Bà Iyo lại được bệnh viện gọi đến để kí xác nhận phẫu thuật cắt xương sửa trục.

Ông Issei giận con trai đến mức không nói chuyện với nó một lời nào trong cả tuần, kể cả khi chào hỏi. Lúc ông đang nấu cháo chuẩn bị mang lên bệnh viện thì đồn cảnh sát gọi đến, mời ông lên lấy lại điện thoại Isagi đã làm rơi. Có người nhặt được nó cùng quả bóng ở bãi đất trống gần nhà.

Isagi trốn học đi tập luyện, nó đã tiếp tục chạy. Chân của Isagi chỉ vừa mới lành, cộng thêm việc thằng bé vận động quá sức đã làm xương bị can lệch, nếu không phẫu thuật có thể gây biến dạng xương hoặc ảnh hưởng tới khớp, không thể đi lại bình thường được nữa. Hai vị phụ huynh vừa nghe chẩn đoán, nước mắt đã lã chã tuôn rơi.

.

5 điểm - Giường ngủ cao cấp

Lúc nghe lời bác sĩ thuật lại cho mình, Isagi không có một phản ứng nào đáng kể, không bất mãn cũng không khóc lóc. Nhưng buổi tối, sau khi bố mẹ về nhà, chỉ cần nghĩ tới cảm giác của họ khi nghe những lời đó là Isagi lại nằm khóc đến khuya. Chấn thương làm Isagi yếu mềm cả về tinh thần lẫn thể xác.

Isagi nằm trên chiếc giường không thể cựa quậy, cậu gác tay lên trán và nhìn lên trần nhà. Mới có một năm thôi mà, cậu tự hỏi vì sao mình lại vội vã đến nhường ấy.

Ti vi phát chương trình tin thể thao buổi tối. Blue Lock công bố đội hình chính thức tham dự vòng bảng World Cup U20.

.

Isagi biết bạn bè và người thân chưa bao giờ sợ cậu đánh mất niềm đam mê với bóng đá. Mà ngược lại, họ sợ chỉ cần mồi cho Isagi một chút lửa là nó sẽ bùng lên thành đám cháy lớn, nó sẽ khiến Isagi tự làm đau mình.

Isagi hiểu vì sao bố Issei giận mình, lần đầu tiên trong đời Isagi thấy bố giận lâu đến thế. Isagi có nói lời ngon tiếng ngọt, bày ra bao trò làm nũng cũng không thấm tháp gì. Ông hiền lành, nhưng làm cha mẹ cũng sẽ có lúc phải nghiêm khắc với con, không thể dễ dãi để Isagi xem nhẹ việc hủy hoại sức khỏe của mình.

Một tháng qua đi, hai bố con đã nói chuyện lại với nhau nhiều hơn một chút. Hôm diễn ra trận cuối của World Cup U20, Isagi đã mở lời:

- Bố, bố xem chung kết với con đi.

Lúc đó Isagi vẫn nằm trên giường bệnh, hai chân vẫn bị bó cứng ngắc. Ông giúp con di chuyển ti vi đến vị trí dễ xem nhất để thằng bé không phải xoay người. Bố Issei không giống với những ông bố khác, ông không có nhiều hiểu biết nhiều về bóng đá, ông chỉ tìm hiểu một chút vì đó là môn thể thao con trai mình thích chơi. Ông lắng nghe lời tường thuật của vận động viên, khi nào nhịp điệu nói của anh ta trở nên gấp gáp nghĩa là đội Nhật đang ở một tình huống cực kì thuận lợi hoặc cực kì bất lợi. Ông cũng không phân biệt được cầu thủ nào đang làm gì trên sân, ông thậm chí còn không nhìn thấy quả bóng. Nhưng Yoichi nhà ông lại xem rất đăm chiêu. Chốc chốc thằng bé sẽ lẩm bẩm điều gì đó, ngay giây sau bình luận viên đã nói một câu y hệt.

Ông nghĩ rằng ánh mắt đó là lý do mà ông và vợ luôn hết lòng ủng hộ thằng bé làm điều nó muốn. Nhưng nếu điều đó làm nó tổn thương, ông sẽ ngăn nó lại. Vì ông là bố nó, và nó là con ông.

"1-1! ĐỘI TUYỂN NHẬT BẢN ĐÃ SAN BẰNG TỈ SỐ VỚI ĐỘI ĐỨC! Người ghi bàn là Nagi Seishiro, với màn kiến tạo tuyệt đỉnh đến từ 'tắc kè hoa' Mikage Reo."

"VÀOOOOO! BÁO ĐỎ ĐÃ LẬP NÊN KÌ TÍCH! Tỉ số hiện giờ là 2-1 nghiêng về phía Nhật Bản! Chúng ta vừa được chứng kiến một phản ứng hóa học quá đẹp mắt từ Chigiri, Bachira và Kunigami."

"VÀ ĐÓ LÀ ARYU! MỘT MÀN ĐÁNH ĐẦU QUÁ LỘNG LẪY, NÂNG TỈ SỐ LÊN 3-2! Aryu chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng với chiều cao 1 mét 95 của mình."

"Tôi cảm thấy mình có thể bị đốt cháy bởi sức nóng từ sân đấu ngay lúc này thưa quý vị! Các cầu thủ đội Đức đã triển khai một lối chơi hoàn toàn mới, và chúng ta sẽ phải tính toán những bước đi thật kĩ lưỡng và hành động dứt khoát trước sự thay đổi đột ngột này."

"Michael Kaiser! Lại là Michael Kaiser thưa các bạn! Cầu thủ áo số 10 của tuyển Đức cuối cùng đã phá vỡ gọng kìm của Itoshi Sae! Một màn so tài nghẹt thở giữa hai cầu thủ New Generation World XI!"

"Michael Kaiser đang tiến về phía khung thành!"

"Không vào- Chưa! Chưa xong thưa các bạn!"

"Phù thủy xuất hiện quá đúng lúc!"

"Quá nguy hiểm!"

Isagi nắm chặt tấm chăn trên giường, mím chặt môi. Đồng hồ đã nhảy tới phút bảy mươi. Không giây, một tích tắc.

"MICHAEL KAISERRRRR!"

"VÀOOOOOOOO!"

"Lại là Michael Kaiser! Luôn là Michael Kaiser thưa quý vị! CHÚNG TA VỪA ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG CÁI GÌ ĐÂY! MỘT CÚ XE ĐẠP CHỔNG NGƯỢC CHƯA TỪNG CÓ!"

"Hoàng đế Chúa chọn đã lột xác hoàn toàn sau thất bại từ Neo Egoist! Một sự thay đổi mà có lẽ huấn luyện viên Ego Jinpachi cũng không thể tính toán được. Noel Noa thật sự đang sở hữu một quái kiệt!"

- Cầu thủ đó ấn tượng quá. - Bố Issei dường như cũng bị cuốn vào diễn biến trận đấu, trong người ông cũng bắt đầu rạo rực. - Cậu ta lập hat-trick trong 70 phút! Và luôn ghi bàn trong tình huống cực kì áp lực.

Một quái kiệt.

Isagi hất luôn tấm chăn trên người mình xuống sàn. Cậu níu lấy tay bố. Isagi nghĩ rằng nếu mình đang ở trên sân, mình sẽ không thể chặn nổi cú sút đó, không có cách nào để chặn nó lại khi Isagi còn không thể tưởng tượng được làm sao cú sút đó có thể thành công. Cú sút đó là bất khả thi. Mồ hôi túa ra như tắm, con tim đập bang bang bơm luồng máu nóng tung hoành trong cơ thể, làm dựng đứng mọi đường tơ, sợi tóc. Đầu óc như muốn nổ tung ra, Isagi gào lên vì bàn thắng của một tên vừa đá thủng lưới mình. Khoảnh khắc vừa nghe thấy tiếng hét của bản thân, Isagi chấp nhận mình đã bị điên, vì không có cách nào để Isagi dừng nó lại.

Từ khoảnh khắc đó, Isagi chưa bao giờ bỏ lỡ một cú sút nào của Michael Kaiser.


Bao gồm cả cú Magnus không thành ở phút thứ tám mươi bảy.

- Trời đất! - Bố Issei thốt lên.

"Một pha bóng quá đáng tiếc thưa quý vị. Nhưng chúng ta phải thầm cảm ơn nó. Trận đấu chỉ còn lại ít phút ngắn ngủi, sẽ là một bất lợi nếu chúng ta bị dẫn trước ngay lúc này."

"Đội ngũ y tế đã vào sân, có thể thấy chủ công của tuyển Đức đang hết sức khó khăn để đứng dậy. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi."

"Trọng tài quyết định không rút thẻ, xác nhận không có va chạm nào diễn ra trong pha bóng này. Kĩ thuật Kaiser sử dụng đòi hỏi vị trí bóng phải thật chuẩn xác. Trong tình huống tranh chấp như vừa nãy, anh ta đã buộc phải thực hiện cú sút trên không, dường như vận may đã không mỉm cười với Kaiser trong tình huống này."

"Kaiser đã phải rời sân thưa quý vị. Tư thế tiếp đất không chuẩn xác dường như đã khiến anh ta gặp chấn thương."

Chấn thương không quá nặng, nhưng tạm thời Kaiser sẽ không thể di chuyển nữa. Máy quay của đài truyền hình đổi sang những góc quay cận mặt, Isagi có thể nhìn thấy những đường gân máu nổi trên trán hắn. Isagi quay sang nhìn bố Issei:

- Bố ơi, chắc bây giờ Kaiser đau lắm.

.

10 điểm - Vé ra ngoài một ngày

Phút bù giờ cuối cùng, Sae đã chuyền cho Rin.

Hai bánh răng trật khớp lâu ngày cuối cùng đã chạy. Con người, thời gian, tài năng, cơ hội, tất cả linh kiện đã ở đúng vị trí với trạng thái hoàn hảo nhất, làm cho cỗ máy vận hành trơn tru.

Và đó là cách U20 Nhật Bản giành lấy chức vô địch.

"Chính tôi, tôi sẽ giúp Nhật Bản giành được chức vô địch World Cup U20."

Kể từ ngày đó, không còn ai nhớ tới đứa trẻ trời ban.

Blue Lock kết thúc với thế hệ đầu tiên thành công rực rỡ.

Trên ti vi, đội tuyển Nhật Bản giơ nắm tay lên ăn mừng chiến thắng. Isagi nằm trên giường bệnh với hai chân bị còng cứng ngắc, cũng giơ nắm tay lên hướng về phía ti vi, cũng ước mơ được là người cầm chiếc cúp đó.

.

Blue Lock gen 2 được khởi động. Ego vừa tham gia họp báo chính thức trở về đã nhận được điện thoại từ Isagi.

- Có chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu.

Isagi đầu dây bên kia nói:
"Có chút nợ nần chưa tính toán với anh."

Ego hỏi:
- Tôi nợ cậu chuyện gì?

Isagi bình tĩnh đáp:
"Lúc ở Blue Lock tôi đã ghi được 8 bàn tất cả. Anh nói bàn thắng có thể quy ra điểm để đổi thưởng. Tôi vẫn chưa đổi thưởng lần nào, bây giờ đột nhiên thấy tiếc."

- ...Ừ, cậu muốn gì cứ nhắn Anri, tôi bảo cô ấy mang qua cho cậu.

"Tôi muốn đổi vé ra ngoài trong một ngày. Nhưng tôi mới ghi được 8 bàn thôi, vẫn còn thiếu 2 điểm nữa. Tiếc quá."

"Anh cho tôi vào lại Blue Lock được không?"

***

Không phải chú thích:

Xin chào các bạn dequin đã quay trở lại đây :))))))) Đúng hẹn là mai mới comeback nhưng vì mình nhớ các bạn qtqđ (và ghét thứ hai) nên đánh úp trước 1 ngày kkk :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro