Hương quen xưa làm ta thấy thật thèm thuồng

- Vì sao lại gọi tôi về? Tôi tưởng anh không thích làm việc với người khác.

Isagi ngồi trong phòng điều hành của huấn luyện viên, uống một tách trà được chị Anri rót sẵn cho mình, nhìn Ego đang ăn mì soba đóng hộp. Isagi vẫn còn giữ lá thư Ego Jinpachi gửi cho cậu khi còn ở Đức, anh ta gửi với tư cách cá nhân, nói muốn Isagi về làm trợ lí huấn luyện cho Blue Lock.

- Đúng. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cơ hội tạo ra một người hữu dụng. Nếu thấy không ổn thì cứ đi về, vẫn như cũ, cậu có quyền tự do lựa chọn.

Isagi nghĩ bụng, vẫn cái kiểu nói chuyện này.

- Dĩ nhiên là lựa chọn của tôi vẫn vậy. Tôi phải bỏ học để về Nhật đấy, phải làm sao cho ra ngô ra khoai chứ. - Isagi đan hai bàn tay vào nhau. - Nhưng tại sao lại là tôi? Anh thương hại tôi đó à?

Ego không phủ nhận:

- Đúng vậy, một phần. Nhưng quan trọng là cậu có khả năng và có thời gian. Tôi cần cậu làm cho Blue Lock gen 2 vượt qua thế hệ của cậu, chấm hết.

Isagi nhướn mày:

- Tôi tưởng đó là việc của anh?

- Công việc của tôi là tạo ra một môi trường có thể thức tỉnh, phát triển và hoàn thiện cái tôi của những người như cậu. Nhưng tôi không thể kiểm soát hướng phát triển của những cái tôi đó, chúng phải tự quyết định. Vấn đề của thế hệ hai là chúng không định hướng được sự phát triển của mình một cách rõ ràng, chúng phải bám víu vào những hình ảnh mà các cậu dựng lên trong quá khứ. Sự mông lung về bản thân không tạo ra được các phản ứng hóa học mà tôi mong đợi. 

Ego Jinpachi đẩy cặp kính dày cộm:

- Tôi đã quan sát và nghiên cứu cả những tư liệu trước đó, và tôi phát hiện nền tảng cho sự tự nhận thức về bản thân của những cầu thủ gen 1 đến từ cậu, Isagi Yoichi. Đó là lý do họ luôn gọi cậu là "Trái tim Blue Lock", không phải vì cậu có bàn thắng tuyệt đỉnh hay pha kiến tạo huyền thoại, mà là vì cậu có khả năng thúc đẩy sự phát triển của những cá nhân xoay quanh cậu. Tại sao Bachira Meguru có lối chơi độc đạo tự do như vậy? Vì cậu ta bị tách ra khỏi cậu. Tại sao Barou Shoei lại chọn lối đi của một kẻ phản diện? Vì cậu ta đã từng bị cảm giác nhân vật chính của cậu lấn át. Nagi Seishiro là một trường hợp đặc biệt vì sự phát triển của cậu ta còn được ảnh hưởng từ Mikage Reo, nhưng cậu bật được một công tắc mà Mikage Reo không làm được, là cho Nagi nếm mùi thua cuộc, và nó giúp cậu ta định hình thứ bóng đá mà cậu ta muốn theo đuổi.

- Sự phát triển của Itoshi Rin cũng là một trường hợp thú vị. Cậu ta hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc vượt qua cậu từ sau trận đấu với U20 Nhật Bản, đột nhiên cậu biến mất. Mục tiêu của cậu ta biến mất, định hướng của cậu ta cũng biến mất. Vậy thì sự phát triển hiện tại của Itoshi Rin đến từ đâu? Đến từ việc cậu ta tự hỏi "Tại sao thứ bóng đá của tao lại phải phụ thuộc vào Isagi Yoichi và Itoshi Sae?"

Isagi trầm ngâm:

- Nhưng đó là lúc tôi vẫn còn chơi bóng. Anh lấy gì đảm bảo bây giờ tôi có thể giúp đám nhóc gen 2?

- Vì cậu có khả năng thay đổi người khác. Đó là năng lực trời ban.

Ego Jinpachi không giải thích gì thêm, anh ta lại húp tô mì đã nguội ngắt.

- Cậu đã có thời gian sống một cuộc sống không liên quan gì tới bóng đá, và cậu đã chọn vứt bỏ nó để trở về nhà tù này. Cậu phải chấp nhận mỗi ngày, mỗi giờ, cậu sẽ chứng kiến vô vàn những tiền đạo phát triển thần tốc. Cái tôi tiền đạo của cậu sẽ bị chà đạp, bị khiêu khích, nhưng cậu sẽ chỉ được đứng nhìn mà không được nhảy vào trong chảo lửa để nghiền nát họ.

- Nếu có ngày cậu tìm kiếm được sự phấn khích khi những viên ngọc thô bắt đầu sáng hơn những gì cậu mong đợi, nghĩa là cậu đã chạm tới nhãn quan của thần. Nếu may mắn, cậu sẽ thoát khỏi nhà tù này, đứng ở những sân đấu lớn, cậu không chỉ định hướng cái tôi cho những cá nhân dưới bàn tay cậu, cậu còn phải đấu đá với những bộ óc và những đôi mắt siêu việt khác, bằng tầm nhìn của cậu, trí tuệ của cậu và khả năng tận dụng những nhân tố môi trường để xoay chuyển thời cuộc.

- Theo đánh giá chủ quan của tôi, tai nạn không mong muốn đã làm cậu chững lại, nhưng tiềm năng của cậu vẫn là một ẩn số, tôi cho rằng không thử tận dụng tiềm năng đó vào mục đích khác là một sự phí phạm. Cậu muốn trụ lại với môn thể thao này nhưng không thể vào sân thì bắt buộc phải tìm một vai trò khác. Tôi đang làm công việc của mình, tôi lợi dụng cậu để thúc đẩy sự phát triển của những viên ngọc thô trong tay tôi, nhưng đồng thời cũng tạo ra cho cậu một môi trường để phát triển. Việc còn lại là của cậu. Chứng minh giá trị của mình đi, Trái tim Blue Lock.

.

Isagi bước ra khỏi phòng điều hành với lồng ngực đập bang bang, khóe miệng nhếch lên không cách nào hạ xuống nổi. Mẹ kiếp, Isagi hai mươi tuổi mà vẫn bị Ego Jinpachi lùa như lùa một con gà. Nhưng không khác gì so với ngày xưa, Ego chỉ đơn giản là cho Isagi mọi thứ cậu cần ngay tại thời điểm đó, ngay lúc này, và Isagi vẫn là người đầu tiên băng qua cánh cửa, lao thẳng vào đường hầm không đáy của nhà tù hình ngũ giác.

Isagi gặp Anri Teieri ở trước cửa phòng. Anri bê một chồng sổ sách cao ngang cằm. Cây bút bi đặt trên cuốn sách cao nhất lăn xuống đất, Isagi nhặt lên đặt về chỗ cũ, đề nghị bê chồng sách giúp chị nhưng Anri đã từ chối. Hai người trò chuyện vài câu ngắn ngủi rồi tạm biệt, Isagi giúp Anri mở cửa đi vào phòng.

Như mọi ngày, câu đầu tiên Anri nói sau khi bước vào là phàn nàn tại sao Ego không chịu dọn dẹp đống ly mì đã hết sạch. Sau đó hỏi về cuộc nói chuyện với Isagi Yoichi. Anri đang hỏi thì nhớ ra gì đó, vừa dọn dẹp vừa nói:

- Anh Ego có thấy hình xăm trên tay Isagi không? Thú thật là tôi cũng hơi bất ngờ. Không biết ở châu Âu có chuyện gì không nhỉ?

Ego vừa soạn tin nhắn vừa đáp nhát gừng:

- Đúng là cô tạp vụ khờ khạo của tôi. Hình xăm đó không làm cô liên tưởng đến ai sao?

Và gửi, đã xem. Trong số những tin nhắn liên lạc ít ỏi, Noel Noa cũng tiện tay thuật lại một vài chuyện không cần thiết.

.

"Cô tạp vụ khờ khạo" công nhận hình xăm trên ngón út của Isagi nhìn có hơi quen mắt, nhưng không nhớ ra mình đã thấy ở đâu. Vì đã từng làm quản lí cho Isagi một thời gian, Anri cũng hình thành một cảm giác gắn bó với Isagi như một đứa em trai trong nhà. Khi Isagi về Nhật cô còn lo lắng Isagi vẫn còn buồn bã vì chuyện cũ nên mới đi xăm, nhưng nhìn cách Isagi vẫn thường lén nhìn hình xăm và mỉm cười, Anri đã nghĩ khác.

Nữ quản lí mang một xấp hồ sơ của các thành viên Blue Lock gen 2 vào phòng làm việc của Isagi sau giờ nghỉ trưa. Lúc ra mở cửa, hai mắt Isagi đã thâm quầng, dáng vẻ khi làm việc của đứa nhóc này không khỏi làm Anri liên tưởng tới Ego.

Bàn làm việc của Isagi có một bình hoa cổ dài, bên trong cắm một bông hoa hồng trắng. Anri đặt xấp tài liệu lên bàn, trao đổi với Isagi một vài vấn đề cần thiết. Isagi nghe xong, gật gù rồi cầm vài tờ giấy lên xem sơ qua, Anri lại nhìn thấy hình xăm trên ngón út bàn tay phải. Isagi xăm một cành hoa hồng xanh nhỏ, ở gốc của cành là một mảnh ghép hình lục giác. Cả hai đều chỉ được tô màu một nửa, không rõ là bông hoa rút cạn màu của mảnh ghép hay mảnh ghép mới đang hút màu của bông hoa để lấp đầy mình. Nó đẹp, nghệ thuật, nhưng Anri có cảm giác bông hồng xanh không đặc tả được con người Isagi. 

Tò mò không thể chịu nổi, Anri đành hỏi một câu thật thà:

- Ừm... Chị hỏi vì sao em lại xăm hình này được không?

Isagi nghe vậy, chống cằm lên tay, nhìn Anri cười lém lỉnh:

- Em có người yêu. 

Anri đưa tay che miệng, trong lòng xúc động như khi biết được đứa em trai trong nhà mình lần đầu biết yêu. Sống với người khô khan như Ego suốt mấy năm qua, lâu lắm Anri mới được nếm một hương vị mùi mẫn từ người khác. Cô quản lí trẻ còn định hỏi người đó là ai, người nước nào, cô có biết không. Nhưng khi đánh mắt sang góc bàn, bông hồng trắng trong chiếc lọ cổ dài đã nhuốm màu lam.

 Hình xăm đó không làm cô liên tưởng đến ai sao?

Bông hồng xanh. Ở Đức. 

Michael Kaiser. 

Anri hớn hở chạy về phòng điều hành để khoe với Ego về phát hiện động trời của mình. Ego vẫn cứ húp bát mì xì xụp, đáp:

- Cuối cùng cô tạp vụ khờ khạo của tôi cũng đã hết khờ.

.

Isagi vứt bông hoa hồng xanh đã héo rũ vào trong sọt rác, bột nhuộm hoa trữ trong phòng hình như cũng đã hết, cậu tự nhủ ngày mai phải ghé tiệm hoa mua. Isagi thường xuyên phải đến cơ sở huấn luyện của Blue Lock, ở tận trên núi, mỗi lần lên đến nơi là sóng cứ chập chờn, Isagi tự cảm thấy nể chính mình lúc trước đã ở đây hơn nửa năm mà không hề đụng đến smartphone. 

Gió ban đêm thấm vào da thịt, mang theo cái lạnh của mùa đông đang dần đến. Isagi đi cáp treo xuống chân núi rồi lên tàu điện về nhà. Mười giờ đêm, tàu điện cũng chẳng có mấy người. Isagi lấy điện thoại ra gọi cho Kaiser thì nhớ ra bây giờ ở chỗ Kaiser là ba giờ chiều, hắn vẫn đang trong sân tập, không cầm điện thoại để mà nhấc máy. Isagi thở hắt ra rồi thoát khỏi ứng dụng, trở về màn hình chính. Hình nền của Isagi được cậu chụp vội từ khung ảnh trong phòng Kaiser, tấm hình từ hồi Kaiser mới vào đội trẻ Bastard München, chưa xăm mình, chưa nhuộm tóc và có đôi mắt đầy cô độc.

Isagi kéo khăn quàng cổ lên cao một chút, ánh mắt nhìn xa ra phía đường tàu. Quen nhau bao nhiêu lâu, cũng đã từng đi hẹn hò, Isagi tự hỏi vì sao mình lại không nhắc Kaiser phải chụp hình chung, hoặc ít nhất là có một tấm hình chụp người ta thật tử tế. Lúc Isagi nhận ra, cậu lên mạng tìm ảnh Kaiser, kết quả trả về biết bao tấm hình đẹp đẽ ngầu lòi nhưng không làm Isagi ưng ý.

Giá trị của những bức ảnh lúc này không nằm ở tính nghệ thuật, mà là nằm ở khả năng trở thành một biến nhớ cho kí ức. Mỗi lần gọi tên, biến nhớ sẽ trả về những kí ức trong khoảnh khắc bức ảnh được chụp, mang theo cả những cảm xúc tại thời dù có lẽ không còn đầy đủ. 

Những bức ảnh 4K HD trên mạng đã có biết bao lượt tải về, ai cũng được thấy. Chỉ có bức ảnh chụp vội cháy sáng của Isagi là của riêng mình cậu, mới gợi ra được kí ức về Michael Kaiser hai mươi mốt tuổi dậy sớm, làm vườn, chơi với chó, uống cà phê đen.

Isagi bước xuống tàu rồi đi bộ về nhà. Trời không mưa, Isagi cũng không có gì mà vội vã. Cậu đi ngang qua một căn nhà còn sáng đèn, dường như là nhà của một nhóm sinh viên trọ lại ăn đêm. Lại là một dịp hội họp, hương thơm của nấm, rau mùi và một ít hải sản bé tin hin bay lên, len qua những khe hở vờn quanh mũi cậu. Isagi nghe rõ mùi hương của một nồi lẩu đang vừa chín tới, hương thơm lảng bảng trong những cơn gió đầu đông. Hương lẩu còn đâu đó, nhưng không nắm lấy được.

.

Kaiser ngồi trong phòng nghỉ của câu lạc bộ sau trận thắng vừa rồi. Hắn thở hồng hộc, tranh thủ ăn mừng với đồng đội rồi nghỉ ngơi một lát trước khi về khách sạn. Kaiser tranh thủ lướt điện thoại trong lúc chờ, Kaiser gọi nhưng Isagi không nghe máy. Isagi bây giờ đang bận tối mắt tối mũi vì họp báo, phỏng vấn và ti tỉ thứ hợp đồng. Kaiser lướt một hồi thì thấy mặt em người yêu viral trên mạng xã hội.

Hình như ở Nhật cũng vừa diễn ra một trận đấu quốc gia. Isagi đứng ở băng ghế huấn luyện với vai trò là trợ lí chiến thuật, nghe cũng oách. Đoạn clip viral do một khán giả ngồi gần khu vực huấn luyện ghi lại, lúc đó còn hơn năm phút nữa là hết hiệp hai. Isagi giật cổ áo Ego Jinpachi, cãi tay đôi với cả huấn luyện viên trưởng và quản lí về việc tại sao không cho số 11 ra sân. Tới lúc Isagi sắp lên đồng đòi đập nhau tại chỗ thì Ego cũng rút thẻ thay người. 

Số 11 gỡ hòa 2 điểm chỉ trong năm phút, Blue Lock Eleven thắng trong hiệp phụ. 

Đoạn clip đã đưa tên tuổi của Isagi lên một tầm cao khác. Kaiser xem chỉ quan tâm tại sao em người yêu nổi khùng lên lại đáng yêu thế nhỉ, chắc sau này phải chọc cho nổi khùng nhiều hơn.

Ngay sau hôm đó, bức ảnh chụp Kaiser đi về khách sạn cũng lên xu hướng toàn cầu. Thứ làm Kaiser nổi tiếng vùn vụt trong đêm một phần là nhờ bàn thắng cứu nguy quá đẹp mắt trong trận với Barcha, một phần là nhờ ai đó vô tình chụp được cận cảnh chiếc màn hình điện thoại của cầu thủ áo số 10 Riel Madrid: Một bức ảnh chụp góc nghiêng của một người nào đó có mái tóc đen, ảnh chụp vào buổi tối, vừa nhòe vừa mờ căm, còn dính một cái bàn tay đang quơ quơ che hết hơn nửa khuôn mặt. Cư dân mạng một bên chia ra tranh luận vì sao Kaiser đẹp mà gu chọn ảnh lại xấu như vậy, một bên ráo riết truy lùng danh tính của người bí ẩn. 

Tối hôm đó, người bí ẩn nhắn cho Kaiser:

"Chụp gì xấu quắc"

.

Thật ra không phải chỉ mình Isagi và Kaiser trở thành hiện tượng cõi mạng. Cuối mùa xuân, ca sĩ Dannel phát hành một album đánh dấu sự trở lại trong đường đua âm nhạc, sau hơn một năm ở ẩn với tin đồn chia tay cô người yêu bánh quy bơ. Album gồm bảy bài đều là về tình yêu, lời bài hát không khỏi khiến người ta ngờ vực Dannel đang ngầm khẳng định tin đồn đó là thật, dù luôn trả lời phỏng vấn chỉ là hiểu lầm. 

Xuyên suốt là album là hành trình vực dậy từ một mối tình lâu năm đã đổ vỡ. Playlist mở đầu bằng một bài hát mà mỗi câu từ trong đó đều rợn ngợp mùi của cái chết, rồi kết thúc với một giai điệu sống động, tươi trong như tiếng nước chảy trong vườn. Có thể là chàng trai đã chấp nhận và thôi đau buồn vì những chuyện đã qua, chỉ giữ lại những kí ức đẹp; hoặc đã tìm được tình yêu mới; hay chỉ đơn giản là được cổ vũ bởi một chuyện tình khác để tiếp tục sống và tin yêu.

Bài hát được đánh giá là một luồng gió mới trong âm nhạc của Dannel, chẳng mấy chốc đã vươn tầm quốc tế. Mỗi lần nghe thấy bài hát được mở trong những quán cà phê, Isagi vẫn cố đứng nghe hết điệp khúc kể cả khi đang vội để kịp chuyến tàu. Isagi trích hẳn một tháng lương để mua album về trữ ở nhà. Hai người quen nhau mà không có lấy một bức hình chụp chung, không ngờ lại có người lưu giữ hộ.

Bài hát đó trở thành bài hát được replay nhiều lần nhất trong list nhạc chạy bộ của Kaiser. Hắn chạy về tới cổng khách sạn, thấy một người làm vườn đang tưới cây. Kaiser mở đoạn video té nước ra xem đi xem lại, muốn hẹn em cuối tuần đi chơi, nhưng nhận ra bây giờ không ai còn ở quảng trường Marienplatz.

.

Isagi cầm trên tay tấm vé máy bay đến xem chung kết UEFA Champions League. Isagi vừa giải quyết xong việc ở Blue Lock đã xách va li đến sân bay ngay. Chỉ còn non độ mười mấy tiếng nữa là trận đấu bắt đầu, bay từ Nhật đến Pháp mất gần mười lăm tiếng, Isagi chỉ biết cầu trời khấn Phật cho chuyến bay đừng bị delay, đừng có thời tiết xấu.

Lúc đến nơi, Isagi bàng hoàng nhận ra mình đã quên mang theo hộ chiếu, cậu vội vã nhờ bố mẹ mang đến giúp mình. Isagi nóng ruột đứng ngồi không yên thì nghe chuyến bay bị hoãn do thời tiết xấu. Isagi thở hắt như muốn khóc ra, không biết là ông trời không nghe thấy lời khấn vái của cậu, hay nghe rồi nhưng đã giúp cậu được lên chuyến bay cuối cùng.

Ngồi trên máy bay, Isagi thất thần nhìn ra cửa sổ. Isagi ước gì mình có thể hoãn lại lịch trình làm việc để đặt vé sớm hơn mấy ngày, ước gì được người ta nhắc nhở phải mang hộ chiếu theo. Lúc đến Paris, máy bay còn không đáp xuống mà phải bay vòng vèo trên trời vì kẹt đường băng, hết nửa tiếng. Mùa hè cũng là mùa du lịch, cũng có vô vàn người đổ xô đến thành phố tình yêu để tham quan, trong số đó cũng có những người đến từ những vùng đất vô cùng xa xôi để chứng kiến trận đấu định mệnh giữa PXG và Riel Madrid.

Nói đúng hơn, đó là trận đấu báo thù của những kẻ mang áo số 10. Số 10 PXG - Itoshi Rin, người đã đạp đổ Michael Kaiser trong giải Neo Egoist cách đây ba năm, ghi bàn quyết định đá đội Đức xuống hàng Á quân của World Cup U20 cách đây hai năm, và cho Kaiser ăn một bàn thua cay đắng trong giải Euro một năm trước. 

Mùa C1 này, số 10 Riel Madrid đã bước vào thời kì đỉnh cao với những chuỗi thắng liên tiếp. Tục ngữ Đức có câu: "Aller guten Dinge sind drei", quá tam ba bận, người ta tin rằng đây sẽ là trận đấu để Michael Kaiser phục vị ngai vàng.

Isagi ngồi trên xe taxi đi đến sân vận động Stade de France. Tài xế dường như cũng theo dõi diễn biến trận đấu qua video bình luận trực tiếp trên xe của mình. Thấy có khách ngoại quốc cũng đến sân vận động, bác tinh ý chuyển sang đài tiếng Anh. Và khi biểu tượng loading đã biến mất, giọng nói của bình luận viên đã bùng lên:

"GOALLLLLLLLLLLLLL!"

Bác tài xế gào lên phấn khích khi nghe tiếng hét của bình luận viên. Isagi nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi, ruột gan như muốn bung ra đi vào sân đấu ngay lập tức. Isagi chưa bao giờ bỏ lỡ bàn thắng nào của Kaiser kể từ U20 World Cup, nhưng Isagi đã bỏ lỡ bàn thắng này. Isagi muốn nhìn thấy Kaiser ngay bây giờ, Isagi muốn nhìn thấy ánh mắt sáng rực rỡ của kẻ bất bại và bông hồng xanh đâm tạc qua những dây thép gai để nở rộ dưới ánh mặt trời. Isagi muốn lẩn trong biển người gọi tên anh và nhìn Kaiser bằng ánh mắt bí mật đầy khiêu khích. 

Isagi muốn rất nhiều thứ, nhưng cậu quên mình đang ở Paris.

Own goal.

Michael Kaiser đã phản lưới nhà.





***

Chương sau sẽ là chương cuối cùng của "Trăm phần trăm" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro