Lưng tôm đỏ có đường chỉ đen
Thứ tư
Đêm hôm qua hai người không làm đến bước cuối cùng, vì Kaiser và Isagi không "lên" được.
Vì có cùng ý định nhưng lại không có cùng cảm xúc.
Mỗi khi Kaiser chống hai tay lên để nhìn Isagi đang nằm bên dưới, góc nhìn đó lại làm Kaiser nhớ tới hai lần hắn bóp cổ em. Một lần là khi Kaiser không biết nghĩ vì người khác, một lần khi hắn đã biết vị tha, nhưng vẫn hành động theo dòng máu ích kỉ bạo lực chảy bên trong mình. Vẫn mắng nhiếc Isagi bằng đủ lời tệ bạc, vẫn tròng tay vào cổ, vẫn làm cho em run, còn đuổi em đi, và làm em khóc. Kaiser tưởng hắn đã rửa máu mình, nhưng bộ gen của những con người đó vẫn nằm trong hắn, hoặc chính bản chất hắn đã là như vậy và Kaiser chỉ đang cố đổ lỗi để bảo vệ mình mà thôi.
Ý thức về sự chia li sắp tới càng làm hắn trở nên gấp gáp. Nhưng Kaiser không thể tẩy não chính mình để tận hưởng cho thật trọn vẹn một ít phút đang trở thành phí phạm.
Isagi không thấu hiểu được những gì Kaiser đang nghĩ, cậu cũng đang đuổi theo những ý nghĩ miên man của riêng. Kaiser lại không đủ tập trung để nhắc nhở Isagi tập trung vào hiện tại. Chưa bao giờ hai người ở gần nhau đến thế, nhưng cảm giác thật là xa xôi.
Isagi mua "cái thứ đó" trong lúc tức giận nhưng không có nghĩa là Isagi không hề suy nghĩ. Cậu đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều để dành cho đêm qua, nhưng tất cả đều đổ sông đổ bể. Ngay cái lúc Isagi nghĩ mình sẵn sàng để trao đi, thì cậu lại nghi ngờ chính tình cảm của mình dành cho hắn. Isagi cố nhớ xem vì sao mình lại không nói cho Kaiser biết dù rõ ràng cậu có nhiều cơ hội. Isagi không sợ Kaiser ngăn cản cậu. Có thể hắn sẽ hét toáng lên, khua chiêng gõ mõ không cho cậu đi, nhưng Isagi biết hắn sẽ không căm ghét hay giận dữ, nếu được biết.
Những gì đơn giản hóa ra lại thật khó nói, Isagi không nghĩ ra lý do mình im lặng, lẽ nào Isagi vẫn vậy, vẫn như cái lần trốn tránh câu hỏi tại sao đến Đức, vẫn sợ mở lòng, vẫn chưa tin tưởng thật nhiều để chia sẻ mọi thứ. Một chút do dự cũng đủ làm sự tự tin về tình cảm trong lòng Isagi lung lay.
Hai người có cùng ý định. Và cùng mạch suy nghĩ. Cả hai đều bận lòng khi so sánh bản thân mình với quá khứ, vội vã khi nghĩ về tương lai. Nhưng cảm xúc ở hiện tại lại không hề đồng điệu.
Kaiser và Isagi mặc quần áo vào rồi nằm cạnh nhau tới sáng. Không ai nói với nhau câu nào. Rồi dậy tưới cây, hai người hai vòi nước hai góc vườn con, không có trò tóe nước. Ăn sáng, ôm nhau một cái rồi đi làm, đi xe riêng. Về nhà đúng giờ, ăn cơm tối, xem một bộ phim, lên giường ôm nhau ngủ.
Lòng nóng như lửa đốt.
.
Thứ năm
Isagi và Kaiser vẫn đi đến tiệm cắt tóc cùng nhau. Isagi chưa bao giờ đặt chân đến tiệm cắt tóc, vì mọi khi Isagi đều tự cắt cho mình. Cậu cảm thấy bỏ ra một khoản tiền không nhỏ mỗi tháng dành cho tóc tai là điều không cần thiết. Kaiser thì ngược lại, mỗi tháng không chi tiền cho việc làm tóc là hắn không chịu nổi. Cắt, tỉa, nhuộm, dưỡng, phục hồi, tạo kiểu không thiếu khâu nào. Nếu mái tóc vàng không phải bẩm sinh, mỗi tháng có khi còn tốn thêm cả tiền tẩy tóc.
Hai người ngồi ở hai ghế gần kề nhau nhưng không nói gì. Từ sau đêm hôm đó, Isagi sốt ruột nhưng lại không biết nên làm gì phải mở lời ra sao. Mỗi lần định nói, cậu lại cảm thấy giống như mình đang cố bù đắp lỗi lầm, cảm giác đó lấn lướt cả mong muốn được chia sẻ một cách hồn nhiên, Isagi lại không muốn Kaiser nghĩ mình như vậy.
Anh thợ cắt tóc cho Isagi trước, Kaiser chỉ ngồi nhìn. Lần này Isagi cố tình nhờ anh. chủ tiệm cắt ngắn hơn mọi khi, đột nhiên cậu muốn có gì đó khác biệt, như để đánh dấu một sự... thay đổi, một sự ra đi. Isagi chớm nghĩ vậy rồi lại lấm lét nhìn, không biết Kaiser có đọc được suy nghĩ của cậu hay không. Isagi ngờ vực về chính mình hơn bất kì ai. Khi hai người còn ở gần bên nhau mỗi ngày, Isagi vẫn không thể nói ra quyết định rời đi bằng một lời tử tế. Vậy thì khi không còn ở cạnh nhau nữa, Isagi biết lấy gì để làm tin cho sự lâu bền.
Isagi bất an một, có khi Kaiser lại bất an mười. Vì cái sự bất an đó do chính cậu gây ra. Isagi trước nay yêu ghét rõ ràng. Lúc trước cậu không thích tính cách của Kaiser nhưng tuyệt đối tôn trọng tài năng của hắn, cậu thể hiện sự ngưỡng mộ đó không hề giấu giếm. Isagi chưa bao giờ hoài nghi về tình cảm của bản thân. Cậu chưa bao giờ hoài nghi về tình yêu đá bóng của mình bất kể bao nhiêu lần bị đạp đổ bởi những kẻ thiên tài. Isagi cứ đinh ninh tình yêu thì phải vững vàng và rõ ràng như vậy. Nhưng yêu rồi mới biết mình cũng nhập nhằng, lo lắng như ai.
Anh thợ cắt xong cho Isagi rồi chuyển sang Kaiser. Isagi đi gội đầu, sấy tóc xong rồi ra sô pha đọc tạp chí thể thao trong lúc chờ đợi. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ sôi động hơn bao giờ hết với những bản hợp đồng lên đến hàng trăm triệu. Ảnh của người yêu Isagi chiếm hẳn một phần ba trang báo, với con số chiêu mộ lớn nhất trong những con số lớn nhất. Isagi phổng mũi tự hào rồi lật ra trang bìa xem tạp chí số mấy, ngày mai đi làm phải ghé qua mua.
Isagi đọc chán chê rồi nhìn sang bên làm tóc, bây giờ anh thợ mới bắt đầu nhuộm. Anh ta dùng một cây cọ quét màu lên từng nhúm tóc. Isagi nhìn rồi trộm nghĩ cũng đâu có khó lắm đâu, đi ra salon còn cả tiền dịch vụ, tiền thuế. Quá tốn kém, đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền.
.
Lúc Kaiser gọi Isagi dậy, trời cũng đã nhá nhem tối. Kaiser cũng ngồi ở sô pha bấm điện thoại trong lúc chờ cho tóc khô. Đuôi tóc hắn lên màu rất đẹp, nhưng nghe đâu không được gội trong ba bốn ngày. Kaiser kết thúc hợp đồng với Bastard München rồi mới đi nhuộm, chứ mỗi ngày luyện tập đầu tóc lại ướt nhẹp thì làm sao tóc giữ màu cho tốt.
Hai người ra về bình thường cho tới khi bước vào trong xe. Isagi đang thắt dây an toàn thì bị Kaiser chụp gáy kéo qua hôn ngấu nghiến. Hắn hôn xong còn lưu luyến ngậm thêm mấy phát, đưa ngón trỏ lên lướt nhẹ qua mấy sợi tóc mái của Isagi, cười:
- Hợp với em lắm.
Tự nhiên được khen, Isagi không biết phải đáp lại như thế nào. Kaiser cũng không nói thêm gì mà lái xe đi. Trong đầu Isagi hiện ra vô vàn câu trả lời. "Em cũng thấy thế", "Tóc đó cũng hợp với anh", "Nhưng tốn tiền quá", "Thấy người ta làm cũng dễ em cũng tự làm được", "Hay để lần sau em nhuộm cho anh, lấy giá rẻ hơn".
Cuối cùng Isagi lại không nói được gì, vì không biết cái "lần sau" đó bao giờ mới tới.
.
Thứ sáu
Isagi bắt đầu thu gom hành lí, Kaiser cũng vậy. Khi Isagi nhận ra thì cậu đã mua quá nhiều thứ về căn nhà này. Hai người phải bỏ lại bớt vì không mang theo hết. Isagi mua cái gì cũng có đôi có cặp, một để dành mang đi, một để lại cho Kaiser nhớ mình. Lúc nhìn lại Isagi mới biết thì ra mình cũng ích kỉ không muốn bị lãng quên.
Dạo gần đây Isagi đã không còn biết Kaiser nghĩ gì trong đầu, không còn giống như cái lần chỉ cần nhìn qua ánh mắt hay một bàn tay đang run rẩy là Isagi đã đoán ra Kaiser có quá khứ không hề tươi đẹp. Cảm giác hoài nghi đã làm nhạt nhoà đi sự liên kết về tinh thần. Isagi nghĩ vậy, cậu lang thang trong siêu thị mà trong lòng cứ chơi vơi. Đến khi về nhà, Isagi lại thấy mình tha về một mớ hải sản không cần thiết.
.
Tối đó Isagi không có nhà, nghe đâu là tiệc chia tay của công ty dành cho nhóm thực tập sinh ngắn hạn. Bên Kaiser cũng tổ chức tiệc, đúng hơn là một cái ổ thác loạn cho mấy thằng giặc của Bastard München. Không ai yên phận với Kaiser trong trò chơi thật thách, nếu như hắn là người ra thử thách hoặc ép người ta nói thật. Grim rủ rỉ vào tai Yukimiya và Kunigami một lời khuyên chân thành: trong trường hợp đó, đừng chọn thách cũng đừng chọn thật, cứ mạnh dạn tu hết chai rượu rồi nằm lăn ra, cùng lắm chỉ bị tuột quần treo lên, vẫn cứ là an toàn.
Ai cũng thèm khát một cơ hội để trả thù hắn, nhưng không ai thách khó và hỏi ác bằng Kaiser, cũng từng có người thách và hỏi hắn lại những gì hắn đưa ra, nhưng Kaiser luôn biết cách lách luật, vì hắn là người tạo ra chúng. Lần này cơ hội trả thù đó rơi vào tay Kunigami (dù cậu chằng có thù hằn gì với hắn trong trò chơi này). Kaiser chọn thách. Mấy người xung quanh tiêm nhiễm vào đầu cậu mấy trò quái quỷ nào đó, lương tâm Kunigami không cho phép mình làm như vậy.
Chỉ có Kunigami biết một chút chuyện giữa Kaiser và Isagi trong cuộc nói chuyện với hắn gần đây. Và cậu nghĩ mình có thể cho hai người đó một cơ hội để thẳng thắn nói chuyện với nhau chẳng hạn.
- Ờm... Lên mạng tìm "Top những câu tỏ tình sến súa nhất", chọn câu số 11, gọi cho Isagi, đọc cho cậu ấy nghe.
Chán òm. Nhạt nhẽo. Cả đám trông đợi một trò gì đó quái ác hơn, nhưng rõ ràng không thể kì vọng ở cái thằng thanh niên nghiêm túc này. Trong lúc mấy người kia thở dài thườn thượt, Erik đã nhanh tay tra thử, rồi cười nắc nẻ:
- Tao thấy được mà bây. Đây đọc cho nghe "Nếu là vua, anh sẽ từ bỏ vương miện để có được em. Đối với anh, em sẽ là số một thế giới. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em và không để bất kì ai làm tổn thương em."
Ness tới vỗ vai Kunigami:
- Mày cao tay quá. Xin lỗi vì đã khinh thường mày.
Kunigami nghe Erik đọc xong cũng nổi da gà, cái câu này không biết là viết ra để tỏ tình hay viết để sỉ nhục Kaiser.
Michael Kaiser đã thực sự cảm thấy bị sỉ nhục. Đám Bastard München đang cong đít chờ "Hoàng đế Chúa chọn" nói mình sẽ từ bỏ vương miện, và chờ kẻ nhắm tới vị trí tiền đạo số một thế giới công nhận người khác là số một thế giới. Kaiser có thể chắc chắn khi nghe câu đầu tiên Isagi sẽ nói "Nhầm số rồi cha", nhưng nghe câu thứ hai Isagi sẽ nói "À không, đúng số rồi, số một thế giới đây." Isagi sẽ biết ngay Kaiser bị ép nhưng sẽ nhắc lại để trêu chọc mỗi khi có cơ hội. Kaiser trộm nghĩ vậy rồi lại nhếch mép cười.
Nụ cười đó không kéo dài lâu. Đó là Isagi tuần trước, Kaiser không chắc Isagi mấy ngày gần đây sẽ phản ứng như vậy. Isagi không đôi co với hắn nhiều như trước, giống như có gì đó ngăn cản em nói chuyện thật tự nhiên. Mà Kaiser cũng vậy, điều làm hắn băn khoăn là Isagi sẽ cảm thấy thế nào khi nghe câu nói thứ ba, từ cái người mỗi lần giận lên uống say là lại đè em ra bóp cổ.
Trước cái nhìn háo hức của đám bạn, Kaiser khui một chai bia rồi uống chịu phạt.
Kunigami, Yukimiya, Ness và Erik không hẹn mà quay sang nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào.
Lúc Kaiser sắp uống gần hết, điện thoại hắn lại reo lên. Isagi gọi. Nhưng đầu dây bên kia là tiếng của một cô gái:
"Cho hỏi, anh có phải 'Hoàng đế chân giò' không?"
.
- Ọeeeeeeeee.... ực... ụaaa... hức... ọeeeeeeeee...
Kaiser ngán ngẩm chống tay lên má, một tay vẫn vuốt lưng em người yêu đang ôm bồn cầu nôn lấy nôn để.
- Ói từ từ thôi em, kẻo tắc bồn cầu người ta thì khổ.
Sau cuộc gọi hỏi thăm "Hoàng đế chân giò", Kaiser được biết biệt danh của mình trong số danh bạ của em yêu, biết là Isagi đang ăn tiệc chia tay ở quán karaoke đối diện, biết luôn Isagi say quá không tự đi về được nên đồng nghiệp mới phải móc điện thoại ra gọi người nhà.
Kaiser tới nơi làm đám người bên bộ phận kĩ thuật kinh hồn bạt vía. Định chở Isagi về thì tự nhiên Isagi nấc cụt, hắn đưa tay lên bịt mồm Isagi không một động tác thừa. Quay sang hỏi bừa một người toilet ở đâu, vác Isagi chạy vụt đi mất.
Kaiser đánh vào má Isagi:
- Ăn bậy uống bạ là hăng.
Nhìn Isagi bây giờ nói chung là thảm hại. Sau này về Nhật, lỡ mà uống say, người ta lấy điện thoại gọi cho "Hoàng đế chân giò" đến đón về, họ chỉ nghe được giọng đàn ông nói một thứ ngôn ngữ lạ hoắc, nếu biết chút tiếng Đức, người đó sẽ nghe ra "Bây giờ tôi không đến được". Kaiser tự nghĩ rồi tự lắc đầu, người Nhật sẽ không gọi cho một cái tên nước ngoài, họ sẽ tìm tên "Bố" hoặc "Mẹ" để gọi đi. Tới chừng đó Kaiser cũng không còn là người đầu tiên, người duy nhất có thể đến vuốt lưng cho Isagi ói khi đã say mèm.
.
Thứ bảy
Isagi tỉnh dậy cũng đã quá trưa. Isagi nằm đó nghe ngóng, đã biết ngày nay Kaiser không có ở nhà, hình như là đi lo liệu nốt thủ tục giấy tờ ở Bastard München. Cậu lăn lộn trên giường, gần tủ quần áo đã xuất hiện một cái va li cỡ vừa.
Isagi bật dậy đi đánh răng rồi ra ngoài cửa thó một chiếc giày của Kaiser bỏ vào va li riêng. Đó là cái đôi Kaiser đã cho Isagi mượn đi về nhà trong một lần uống say nôn mửa khác. Tặng giày là kiêng kị vì nó khiến người ta rời xa mình. Kaiser chỉ mới cho Isagi mượn giày mà hai người đã phải xa nhau. Isagi đành ăn cắp của Kaiser một chiếc, biết đâu có ngày anh phát hiện ra rồi tới chỗ cậu đòi.
Lúc lấy bộ ấm tách ra để xếp chiếc giày vào hành lý, Isagi đột nhiên phát hiện một cái chén đã không cánh mà bay.
.
Đãi ngộ của Bastard München không tồi nhưng thủ tục hành chính thì lằng nhằng kinh khủng. Kaiser xong phần thủ tục còn phải đi thu dọn đồ đạc ở kí túc câu lạc bộ. Bây giờ là bốn giờ chiều. Kaiser tháo bớt một cúc áo sơ mi cho dễ thở. Con đường phía trước bị phong tỏa vì một tai nạn giao thông. Hắn xem trên bản đồ, con đường đang đi lại là đường một chiều, không thể lùi xe, Kaiser phải đi một đường vòng dài gấp ba lần bình thường. Tiến lên một đoạn, đã tới cao tốc, một hàng xe còn đang kẹt cứng. Một chiếc xe khác cũng đã dừng ở đằng sau, hắn không lùi mà cũng không nhích thêm được. Kaiser buột miệng chửi thề.
Kaiser mở loa điện thoại hỏi xem Isagi đang làm gì. Isagi nói đang đi siêu thị mua nguyên liệu nấu đồ ăn tối. Kaiser muốn đi cùng, nhưng nhìn hàng xe trước mặt mình không nhúc nhích một tí nào, hắn nghĩ phải ngồi trên cao tốc thêm tiếng đồng hồ nữa. Rồi, Kaiser hiểu tại sao có người biết vượt đèn đỏ là trái luật mà vẫn làm. Khi có chuyện quan trọng thì chờ thêm một giây cũng là phí phạm. Đối với Kaiser bây giờ, mỗi một giây phút đều rớm vị chia phôi.
Kaiser vẫn ngồi đó chờ. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, những băng rôn phong tỏa thấp thoáng ở đằng sau mình. Thời gian không còn rộng rãi, nhưng vội vàng hơn nữa cũng chỉ làm tổn thương nhau.
Ngày trôi lê thê không đọng lại một chút gì quý giá, Kaiser về đến nhà cũng chỉ còn lại một phần tư ngày. Hắn tắm rửa xong xuôi, thay một cái quần đùi rồi xuống nhà ăn tối. Isagi mặc cái áo phông cùng màu với cái quần đùi mà hắn vừa thay, tay vẫn còn khuấy cái nồi nước lớn. Isagi vớt một ít nước, đưa lên thổi rồi nhấp môi nếm thử, ưng ý rồi mới tắt bếp, bưng nồi nước ra đặt lên cái bếp từ trên bàn.
- Ngồi xuống ăn đi.
Trên bàn có mấy đĩa hải sản còn tươi. Tôm càng, hàu, cá ngừ, bạch tuộc, mực trứng, nấm, giá trụng và rau kèm. Kaiser lại manh nha cảm thấy một cái gì quen thuộc. Isagi bình thường làm gì có chuyện dám đổ tiền lương ra mua mấy món cao lương này về chỉ để ăn một bữa tối. Đống đồ hải sản đắt tiền này là một biểu hiện của tâm lí tự đãi ngộ, giống như cuối tháng lãnh lương muốn ăn một bữa đủ đầy, xa xỉ, Isagi vừa mới lĩnh tháng lương thực tập cuối cùng khi còn ở München thì cũng muốn vậy thôi.
Kaiser kéo ghế ngồi xuống, nhìn cái chén và một đôi đũa đã được bày trước mặt, hắn biết ngay đây là món ăn thuộc về một vùng đất khác. Kaiser cầm đũa lên, dù không quen tay lắm.
- Ghê vậy, anh biết cầm đũa. - Isagi vừa nhìn vừa cười.
- Chuyện. - Kaiser nhếch mép. - Hồi đá NEL, mấy thằng bạn anh thách anh cầm đũa để chọc quê anh. Tụi nó đâu có biết anh đánh lẻ đi ăn ramen ở ngoài.
Isagi chắp tay mời ăn kiểu Nhật, mắt nhắm lại, miệng vẫn còn mỉm cười sau khi nghe chuyện Kaiser vừa kể. Isagi cầm đũa trông thật nhẹ nhõm, hắn không biết trong lòng Isagi có được như thế không.
Nồi lẩu đã sôi lên, mùi hương càng đậm, hơi nóng bốc lên ám vào quần áo và cả tâm hồn Kaiser. Bấy giờ hắn mới cảm thấy cái mệt từ việc chờ đợi suốt bao ngày qua thấm vào người mình. Hơi hương từ nồi lẩu nung nóng những âm thanh đặc quánh kẹt trong cuống họng, rồi những lời không thể nói chảy hết ra đầu môi.
- Anh kí hợp đồng chuyển nhượng từ trước đó rồi.
Isagi vẫn còn ngậm con mực trong miệng, ngước mắt lên nhìn:
- Tức là anh làm vậy không phải để trả đũa em.
Kaiser thành thật:
- Không, anh muốn trả thù em là thật. Vì em đáng ghét.
Isagi dẩu môi, gắp con tôm ra đĩa:
- Nhưng anh cũng giống em thôi.
Kaiser bóc con tôm trên đĩa, thả vào chén em yêu:
- Thì vậy. Em áy náy làm gì. Đằng nào mình cũng đáng ghét như nhau.
Cái "như nhau" đó, nhiều khi không đúng. Isagi là đứa trẻ rơi từ trên trời xuống được người ta hứng bằng cả hai tay; Kaiser là đứa trẻ trồi từ dưới đất lên, người ta muốn chôn xuống mà không chôn được. Isagi lớn lên trong tình yêu nên cũng đã biết tới vô vàn dáng vẻ của tình yêu, Kaiser còn không phân biệt nổi đâu là tình yêu đâu là ác ý. Nên hắn lôi Isagi ra làm phép thử để kiểm chứng tình cảm của mình. Isagi phải chạy đến nhà hắn khi lỡ uống say thì Kaiser mới vỗ lưng cho Isagi ngồi khóc; Isagi phải mở lời xin quá giang hắn đi về từ bệnh viện thì Kaiser mới mở lời bảo Isagi lên xe lần nữa; Isagi phải cầm lá đơn tăng lương đi vào phòng thì Kaiser mới nhào tới ôm, hai người mới hẹn hò. Hắn phải đợi Isagi chủ động bước lên, xác nhận đó là tình yêu, Kaiser mới an tâm mà tiến tới. Giống như một kẻ chỉ biết lẽo đẽo theo sau người dẫn đường mới thấy an toàn, Kaiser không muốn tự mình đối diện với tình cảm thật, nhỡ đâu lại thấy bên trong đó pha tạp cả rắn rết mang theo từ dưới đất lên.
Gần đây hắn đã thấy những con rết đó. Lần đầu tiên Kaiser chủ động hỏi Isagi về chuyện rời đi, Kaiser đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Isagi, làm cho Isagi hoài nghi về chính tình yêu mà trước giờ em vẫn luôn chắc chắn, bao nhiêu lời muốn nói cũng không còn hồn nhiên để mà nói được. Mà trong những nỗi bất an thường trực ngày này qua ngày khác, Kaiser vẫn phải để Isagi bắt một nồi lẩu để hai người nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Kaiser nghĩ không biết có khi nào Isagi thấy mệt mỏi vì phải chủ động hết lần này đến lần khác không. Lần cãi nhau trước đó, Isagi cũng tự mình đến đón Kaiser ở Bastard München. Lần này cũng vậy. Mai này Kaiser rời khỏi Đức, Isagi cũng về Nhật. Có khi nào hắn sẽ gặp một người cũng chui từ dưới đất lên, Isagi sẽ gặp một người cũng rơi từ trên trời xuống, cũng biết những dáng vẻ của tình yêu, cũng sẵn sàng chủ động mà không hề sợ hãi. Tới lúc đó, Kaiser sẽ
Sẽ...
Kaiser bóc mấy con tôm còn lại trong đĩa cho Isagi, hắn bỗng phát hiện trên lưng tôm có một đường chỉ đen dài. Hắn lột tới con tôm thứ ba rồi mới nhận ra, hai con tôm trước Isagi vẫn ăn rất ngon lành. Kaiser lấy móng tay rạch một đường trên lưng nó, kéo sợi chỉ đó ra. Nhưng tôm chín khó lấy chỉ vô cùng, Kaiser cứ kéo, rồi đứt, lại kéo ra, đến khi sạch rồi mới bỏ vào chén bên kia. Cử chỉ nhỏ nhoi như vậy, Isagi đã nhìn thấy hết.
Cái người trước đây còn không biết hoa hồng trước nhà mình đã héo, bây giờ lại để ý một đường chỉ bé tí trên lưng tôm để mà lấy ra. Cái người trước đây phải mượn ba miếng chân giò để xin lỗi, bây giờ lại tự mình nói anh cũng đáng ghét, anh cũng làm sai, hai đứa đều sai, em không cần phải nghĩ chỉ một mình mình có lỗi. Những lời nói đó của Kaiser vô tình làm Isagi hiểu ra anh cũng có những nỗi áy náy, bất an không thể chịu nổi, giống như mình. Sống mũi Isagi nồng lên vị tiêu đen, nồi lẩu nấu bằng bếp từ mà Isagi lại thấy khói bay mờ mắt. Isagi ngậm con tôm đã được lấy ruột ra sạch sẽ.
- Em cũng yêu anh.
Kaiser đã biết vì sao người ta chỉ ăn lẩu trong những dịp hội họp. Không có cách nào để ăn hết nồi lẩu một mình, ăn lẩu là một cách để chia sẻ cảm xúc với nhau. Từ "cũng" là từ để hồi đáp sau khi người ta đã nói một điều tương tự. Lần này Kaiser là người nói yêu trước.
Rồi sau khi Kaiser rời khỏi Đức, Isagi về đến Nhật, hắn sẽ gặp những người cũng chui từ dưới đất lên, Isagi sẽ gặp người cũng rơi từ trên trời xuống, cũng bày tỏ với em một cách thẳng thắn, chân thành, muốn được vỗ lưng cho Isagi khóc khi đã uống say, được chở Isagi đi học đi làm, được ôm Isagi ngủ, cùng em ngắm mưa, cùng em ăn lẩu, bóc tôm cho em.
Tới lúc đó, Kaiser sẽ chôn kẻ đó xuống lớp đất đầy rắn rết của mình.
Gia vị tan ra, hải sản vừa chín, rau đã mềm, nấm đã dậy hương. Âm thanh của nồi nước đang sôi, Isagi húp nước xì xụp, hai má đỏ bừng. Isagi biết rõ những con tôm trước còn nguyên ruột bẩn nhưng vẫn ăn vì Kaiser là người bóc. Isagi ăn ruột tôm cũng không chết được, nhưng ruột bẩn vẫn cứ là ruột bẩn. Kaiser sẽ rạch lưng mọi con tôm khác để lấy ruột dù khó đến chừng nào.
Thì ra tình yêu có hình dáng của một con tôm được tách chỉ đen và có hương vị của một nồi lẩu đang vừa chín tới.
.
Chủ nhật
Isagi đi ngược dòng người, vừa đi vừa kiễng chân, mắt dáo dác cố nhìn vượt lên đỉnh đầu của những người châu Âu cao lớn, những âm thanh rì rầm làm nhiễu đầu óc, Isagi không định vị được mình đang đứng ở đâu. Isagi lọt thỏm trong biển người, một bàn tay chụp lấy vai cậu, kéo về đằng sau.
- Mù đường mà cứ ham đi trước là sao?
- Kệ em!
Isagi cãi cố. Tới lúc Kaiser kệ thật, Isagi băng băng đi một hồi, nhìn sau trước lại không biết mình đang đứng chỗ nào. Đám đông có những đoàn người du lịch đổ dồn về phía cậu để nghe tiếng chuông Glockenspiel vang lên lần thứ ba trong ngày. Ráng chiều vàng rực nhuộm màu mắt Isagi biến thành ánh lục. Isagi không thể di chuyển trong đám đông, cậu đành đứng chờ cho tới khi họ tản đi nơi khác.
Isagi ngước lên nhìn những con rối hai tầng đang nhảy múa. Tiếng chuông chùm len lỏi vào mọi kẽ hở của dòng người đông nghẹt, Isagi thấy tiếng chuông đó đang đùm bọc mình. Những tiếng chuông thánh thót bay vút lên đi vào trong hơi thở; và những tiếng trầm tù chồng lên nhau trong lồng ngực của tháp đồng hồ, cũng vang vọng trong lồng ngực cậu và trở thành âm bass cho nhịp tim.
Quảng trường Marienplatz là trái tim München, München là trái tim của xứ Bayern thịnh vượng, Bayern lại là trái tim của vùng trời Âu. Nó là trái tim của những trái tim. Isagi đứng bên trong trái tim đó và nghe rõ mồn một những nhịp đập của thành phố này. Tiếng chuông chùm rung lên để kể những câu chuyện xưa cũ; tiếng xe đạp điện của Isagi xóc lên mỗi khi đi trên những con đường lát gạch vuông; tiếng động cơ và máy móc trong chỗ thực tập; tiếng nói cười của mấy thằng nhóc chơi bóng trên sân phấn trắng; tiếng hò hét của dòng người hội họp ở quảng trường để ăn mừng những chiến thắng của Bastard München.
München bảo bọc Isagi trong những ngày lẩn trốn khỏi quá khứ và dè chừng trước tương lai. Thời gian Isagi nán lại nơi này, so ra cũng chỉ bằng một phần nhỏ trong suốt cuộc đời mênh mông nói chung. Vẫn biết rời xa Munich là điều tất yếu, nhưng những nhịp đập của thành phố đã len lỏi vào nhịp đập con tim của chính cậu, mỗi một bước rời ra là một nhịp tim Isagi lại rơi rớt. Những nhịp đập đó là tất cả sự vận động trên những nẻo đường Isagi đi qua, đã sống, đã làm việc trên đó, còn là nhịp đập truyền đến từ con tim của một người.
Hồi chuông đã dứt, dư âm cũng tan ra trong cái lặng lẽ của nắng trên trời. Munich hôm nay đẹp đến nỗi Isagi đã phải lòng nó ngay cái lúc cậu sắp sửa rời đi. Một bàn tay lại tìm được Isagi trong dòng người dập dìu. Bọn họ đi qua tiếng kèn Trumpet của một người lang thang, tiếng kèn dài đằng đẵng bám lấy gót chân Isagi trong suốt con đường trở về nhà.
Một tay săn ảnh đã nhận ra Kaiser và đang bám theo hai người họ. Isagi và Kaiser cầm tay nhau rồi hòa vào đám đông đang xem biểu diễn đường phố, đổi áo khoác cho nhau, tách nhau ra, lao vào một cuộc đuổi bắt không hồi kết.
.
Đuôi tóc dài đã xanh màu thật đẹp, chấm lên vai trái của Isagi. Ánh trăng cộng với ánh đèn vườn bên ngoài cửa sổ hắt vào chỉ đủ thấy một nửa khuôn mặt người. Bông hoa hồng xanh trên cổ như vừa mới tưới. Tấm lưng ướt sũng, hơi nhiệt lan ra trên cánh tay cậu. Hàng chân mày chau lại, răng nanh sáng lên, một giọt mồ hôi rơi xuống vai Isagi, lăn vào trong lồng ngực. Mi mắt hé hờ, đôi đồng tử xanh một thứ màu xanh thật bén ngót.
Isagi ngửi thấy mùi của Kaiser trong từng hơi thở phả lên mặt mình, mỗi khi hít thở, Isagi lại cảm thấy hai người đang thở chung một luồng không khí. Nó vừa mon men đi vào buồng phổi đã bị ép đẩy lên, bật ra thành những tiếng gọi tên người.
Ngọn lửa trong lòng ủ ấp dồn nén bao lâu, vượt qua những ranh giới của xác thịt để tiến thẳng vào nơi sâu kín nhất của con người. Isagi thấy cõi lòng nóng hổi, râm ran.
Isagi ho khan một tiếng, giọng lạc hẳn đi:
- Ngày mai... em về Nhật.
Dù muộn, nhưng vẫn muốn nói ra.
- Ừ. - Kaiser thở hắt ra, vất đuôi tóc ra sau lưng mình. - Ngày mai anh đến Tây Ban Nha. Mấy giờ em bay?
- Bốn giờ chiều. Anh thì sao?
- Chín giờ sáng.
- Sớm thế?
- Ừ.
Kaiser nhớ cách đây vài ngày, hắn đã trách móc Isagi rằng lẽ nào em đợi đến ngày đi rồi em mới nói. Bây giờ hắn thấy như vậy cũng không hề gì. Ít nhất Isagi vẫn tự nguyện nói cho hắn biết. Kaiser đưa tay vuốt hết tóc mái của Isagi lên, vầng trán cao và sáng sủa, nhưng mũi tẹt, môi mềm, má phúng phính, màu xanh trong đáy mắt lấp lánh sắp chảy ra trên đầu ngón tay. Tất cả.
Tất cả đều là của mình.
- Anh yêu em. Mình đừng chia tay. Đừng yêu ai khác.
- Anh mua bảo hiểm tư gia rồi. Ngày mai em đi cứ đóng hết cửa, còn lại họ sẽ lo liệu. Chìa khóa nhà em cứ cầm lấy. Không nhớ đường ra sân bay thì bắt taxi hoặc gọi cho Ness. Ăn uống đầy đủ, đừng quên hộ chiếu, đến Nhật rồi thì gọi cho anh.
Kaiser hôn lên mắt của em người yêu.
- Đi đi, rồi về.
.
Thứ hai
Isagi đến và rời München trong sự trọn vẹn. Điều hối tiếc duy nhất của Isagi trong suốt khoảng thời gian đó là một buổi sáng thứ hai bừng tỉnh từ giấc ngủ không mơ mộng gì, thấy bên cạnh mình đã không còn hơi ấm. Báo thức được người ta cài sẵn trong điện thoại reo lên, mười giờ ba mươi phút sáng. Lúc đó Michael Kaiser đã đi được một nửa bầu trời.
Nắng rọi đến chân tủ quần áo, chiếc va li cỡ vừa đã đi theo chủ nhân của nó rời khỏi đây. Không có ai dậy sớm tưới cây trong vườn, không có ai lái xe về nhà khi trời chập chờn tối. Isagi cong lưng ngồi dậy một cách khó nhọc. Tất cả là tại Kaiser nên Isagi mới không thể dậy sớm. Đặt báo thức làm gì, để Isagi ngủ thêm làm gì, lên máy bay thiếu chi thì giờ để ngủ? Tại sao không gọi Isagi dậy? Tại sao lại để Isagi ngủ thiếp đi? Tại Kaiser mà Isagi mệt quá, không đáp lại được những gì anh nói. Isagi cũng muốn nói yêu; cũng muốn gật gù biết rồi khỏi nhắc; cũng muốn dặn dò đi đường cẩn thận, ăn uống đầy đủ, khi nào đến nơi phải gọi cho mình; cũng muốn nói lời tạm biệt.
Muốn tiễn anh đi.
Bụng Isagi réo lên vì đói. Không biết Kaiser có ăn sáng không, hay cứ nhịn đói đi tới Madrid. Cậu nén cơn đau âm ỉ từ tối qua, lết vào nhà vệ sinh rồi đi xuống bếp. Nước lẩu từ ngày hôm trước vẫn còn một ít, Isagi tự bắt bếp lên hâm lại cho nóng rồi ăn. Trên bếp có một cái tô được đậy kín, Isagi giở nắp ra, thấy bên trong là mấy con tôm đã được tách hết ruột.
Nồi lẩu bắt đầu sôi, hương bốc lên càng đậm. Isagi bưng mặt khóc nức nở.
- Anh ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro