Nước giếng trong trên sa mạc vĩnh cửu
Cảnh báo: Sếch dốc, R16, nhưng không có sếch
***
Thứ hai
Sáng hôm sau Isagi thức dậy đã thấy mình nằm trên giường Kaiser.
Nói đi nói lại, nằm chen chúc trên sô pha không hề dễ chịu. Giấc ngủ của Isagi cứ chập chờn. Nửa đêm mở mắt, Isagi thấy Kaiser nằm úp mặt dưới sàn, đầu mình cũng nằm dưới đất, chỉ còn nửa thân dưới vắt vẻo trên đệm sô pha. Isagi kết luận, Kaiser đã tỉnh và bưng cậu lên phòng ngủ cho tròn giấc.
Isagi nhìn đồng hồ, mới có năm giờ sáng. Hơi lạnh của sớm mai vờn quanh cánh mũi, Isagi kéo chăn lên, cọ vào lớp vải lành lạnh. Kể cả là mùa hè, thời tiết châu Âu vẫn thật là mát mẻ. Bên cạnh không có người nhưng vẫn còn hơi ấm, Isagi lăn qua chỗ đó nằm.
Bên trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước xè xè, rồi tiếng rè rè của bàn chải điện, tiếng súc miệng ọc ọc, tiếng Michael Kaiser đứng trước gương vuốt tóc tự khen mình đẹp trai.
Isagi trùm chăn cười hè hè vang vọng tới tận toilet, Kaiser bước ra lật tấm chăn lên bóp mỏ em người yêu:
- Cười gì mà cười?
Isagi không trả lời hắn, cậu ngáp nốt một cái cuối rồi trùm chăn nhắm mắt. Kaiser tức tối vỗ mông Isagi bẹp bẹp, ngồi xuống giường:
- Yoichi béo lên rồi. Tối qua anh vác thấy đằm tay hẳn. - Kaiser vừa nói vừa cười, chọt vào bụng Isagi.
Isagi thò đầu khỏi chăn, nheo mắt:
- Anh tự khen anh đẹp, còn em thì anh chê béo. Đủ hiểu lòng dạ con người.
Hắn nghe vậy, nhún vai:
- Giống hôm qua em khen em hoàn hảo, chê anh khó coi thôi. Đủ hiểu lòng dạ con người.
Isagi cứng họng, bĩu môi chui đầu vào chăn. Kaiser lại vỗ cục chăn bép bép rồi đi ra ngoài:
- Coi chừng ngủ quên lát trễ giờ làm ráng chịu.
- Mới năm giờ sáng mà trời. - Isagi xoay người về phía cửa. - Đi đâu đó?
Kaiser ra khỏi phòng, trước khi đi còn hé cửa nói lớn vào:
- Đi tưới cây. Chủ nhật này hẹn hò nha. Hẹn hò mừng em thất nghiệp lần nữa. Haha.
Isagi ngồi bật dậy, ném phăng cái gối về phía cái mỏ đang oang oang.
- Hò con khỉ!
Tiếc là cửa đã đóng, cái gối đập vào ván gỗ rồi trượt xuống, nằm ì ra sàn.
Chuyện là cuối tuần này Isagi sẽ kết thúc kì thực tập ngắn hạn ở Bastard München, qua cái miệng của Kaiser thì Isagi biến thành thằng béo thất nghiệp hai lần. Cậu vùng vằng xỏ dép đi vào nhà vệ sinh. Nói khó coi thì lại tự ái.
Kaiser đang đứng huýt sáo tưới cây thì một cảm giác lạnh toát ập đến sau đầu. Nước văng ra, chạy xuống ướt hết tóc tai và lưng áo. Hắn xoay lưng lại, đưa tay ra chắn bớt, né sang một bên, thấy Isagi đang cầm vòi nước xịt thẳng vào mặt mình.
- Mẹ cái đồ gian xảo hèn hạ! Em đào đâu ra cái vòi nước đó!
Isagi đứng từ xa hét lên:
- Cái đồ gian xảo hèn hạ này thất nghiệp nên đi trả thù đời đó! Giơ tay lên khôn hồn tao bắn nát sọ!
Tốt xấu gì Isagi cũng là dân kỹ thuật, còn từng đi sửa ống nước sửa đồ gia dụng, nhà Kaiser lại có sẵn vòi dự phòng, nối năm ba cái vòi đối với Isagi không là gì cả.
Kaiser vặn vòi nước lên hết công suất, chỉa thẳng vào người Isagi:
- Á à mày ngon! Cho mày chết!
- Máaaa lạnhhhh! Xuống địa ngục đi! Hơi thở của nước...
- Vòi ngắn quá không tới được điểm G của anh đâu! Mốt có làm cái vòi ăn theo thì cũng ráng làm cho ngon nghẻ nha, đại học L chắc thất vọng lắm, thất nghiệp là đúng rồi. Cuối tuần đi hẹn hò không? Chết nè, chết nè!
- Mẹ mày đừng có ỷ vòi dài mà lên mặt, bắn phát nào cũng trượt mà đòi to mồm! Mấy giờ ở đâu? Chết đi!
- Ướt chèm nhẹp mà dám nói không trúng! Quảng trường thành phố, sáng dậy thay đồ đẹp anh chở đi chơi. Cho uống nước phình bụng luôn nè!
- Má! Bắn tùm lum rồi nè cha ơi!
Dannel sống ở sát vách vừa mới tỉnh dậy từ sau giấc mơ về cô người yêu bánh quy bơ, vô tình nghe được cuộc hội thoại oang oang ở bên ngoài. Anh thầm nghĩ bộ giới trẻ bây giờ không biết phép tắc cộng đồng là gì nữa hay sao.
Dannel ngồi dậy với hai con mắt đen ngòm và cái đầu lùng bùng tiếng vòi ngắn vòi dài. Giấc ngủ bị cắt ngang làm anh bức bối trong người, anh đi ra ban công thấy hai khứa hàng xóm đang xịt nước vào nhau. Anh nghĩ, thế quái nào vì cái trò nhảm nhí này mà mình phải dậy lúc năm rưỡi sáng. Dannel lôi điện thoại ra quay phim lại gửi qua cho Kaiser:
"Để anh mày ngủ hoặc tao báo chính quyền"
Dannel nhắn vậy nhưng cũng biết cái điện thoại Kaiser đã ở đâu đó trong nhà. Đêm qua Dannel thức khuya làm nhạc thất tình, anh phải biến nỗi đau thành thứ hái ra tiền, vì vẫn chưa quên được cô người yêu cũ. Hồi quen nhau hai người làm gì cũng kín kẽ, tới Kaiser sống ở bên cạnh hai năm mới biết anh có người yêu, làm gì có chuyện lôi nhau ra ngoài sân giỡn hớt như hai đứa nó bây giờ. Tiếng nói cười rộn rã trong sân vườn làm dậy lên một đoạn kí ức ngắn ngủi về thời đại học, Danisa hớn hở khoe anh về những buổi casting không biết bao giờ mới có kết quả, lúc đó anh vẫn chưa là ai.
Dannel nhìn xuống, hai cái vòi đã tắt. Hai đứa kia lại xúm xít dắt nhau vào nhà tắm rửa thay đồ. Anh đi vào phòng viết một mạch, một bài hát khác ra đời chỉ trong nửa tiếng. Dannel viết xong rồi cũng chẳng biết nhét vào chỗ nào trong album sắp phát hành: trong đống nhạc buồn day dứt không đâu lại lòi ra một bài rộn ràng trong vắt như tiếng nước trong vườn lúc sớm mai.
Kaiser nhắn lại:
"Clip đẹp đó giờ nó là của bố mày"
.
Bên trong nhà, Isagi đang ngồi sấy tóc cho Kaiser vì tội khơi mào cuộc chiến trước. Hắn ngồi dưới đất, Isagi ngồi trên giường, phải cố sấy làm sao để tóc Kaiser không bị hư nếp.
- Tóc dài rồi này, có tính đi cắt không?
Kaiser vừa bấm gửi tin nhắn cho Dannel, quay sang hôn vào đùi Isagi:
- Có chứ, mấy bữa nữa phải đi tút tát lại nhan sắc để hẹn hò với bồ. Em yêu cũng đi đi, anh book lịch cho hai đứa mình rồi, chiều thứ năm nha. Gọi là hẹn hò demo, tới chủ nhật là hẹn hò chính thức.
Isagi cười nhưng vẫn làm giá:
- Dư tiền quá thì đưa em xài bớt cho. Nhiễu sự.
Kaiser đáp:
- Thì xài cho em chứ xài cho ai đâu mà bắt bẻ.
Isagi đá cho Kaiser một phát, hắn lại không giãy nãy gì mà còn cười khỏe:
- Thôi, khoái muốn chết mà còn giả vờ, coi mấy ngón chân quíu lại kìa. - Kaiser ngẩng đầu. - Vậy nha. Lát đi làm anh đèo hay tự đi?
- Để em cưỡi con chiến mã của em đi làm. Chiều nay em còn đến trường lo ít việc giấy tờ. Du học sinh nhiều khi cũng oải lắm.
Hiếm lắm mới có cơ hội Isagi than thở, Kaiser khoái chí:
- Kém. - Hắn chèn thêm. - Nhớ ra em còn là sinh viên tự nhiên anh thấy anh đồi bại ghê.
- Đúng vậy. - Isagi gật đầu.
- Gì? Anh hơn em có một tuổi, anh có làm gì em đâu mà nói anh đồi bại? - Hắn giãy nãy.
- Anh tự nói xong rồi đổ thừa em, em chả hiểu.
Kaiser không đối đáp lại, hắn lặng lẽ lấy điện thoại mở camera trước lên soi tóc tai. Isagi đã sấy xong, cậu đi rút điện máy sấy trong lúc Kaiser vẫn còn vân vê mấy lọn tóc xanh vàng. Hắn nói:
- Anh thấy mã ngoài anh cũng chiến mà, cưỡi không?
Hôm đó Bastard München lại thấy Michael Kaiser đi làm với cái khóe miệng chảy máu. Erik vô tư chụp hình làm kỉ niệm, không thèm khuyên.
.
Thứ ba
Kaiser vắt cái khăn lau mồ hôi lên ngang cổ, tu chai nước ừng ực. Mấy sợi tóc vàng tuột khỏi dây buộc bám trên gáy và lưng áo đẫm nước. Ness đi tới nói với Kaiser:
- Noa bảo mày giãn cơ xong thì đến gặp anh ấy.
Hắn gạt mồ hôi chảy xuống cằm bằng mu bàn tay, thở hồng hộc, tròng mắt lại hằn lên tia máu. Lần gần nhất Ness thấy đôi mắt đó ở là khi Kaiser bị tên móc túi ở Berlin lấy đi mấy tờ hóa đơn trong ví mình. Kaiser đáp:
- Biết rồi.
Kaiser tắm sơ qua một lượt rồi mới tới phòng điều hành. Cũng không quá khó để hắn đoán ra Noa gọi mình đến vì chuyện gì. Kaiser bước vào buông một câu chào coi như cho phải phép, hắn ngồi phịch xuống cái ghế xoay đối diện chỗ Noa đang ngồi. Kaiser lôi ra một tập tài liệu, đặt lên bàn. Noa cầm lấy rồi lật ra xem qua một lượt. Noa đọc xong, cất xấp giấy vào, chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt:
- Quyết định nhanh vậy.
Kaiser tựa người vào thành ghế, đáp:
- Tôi chờ cơ hội này lâu rồi.
Noel Noa nói một câu như để cho thật đúng chức trách của một vị cầu thủ hướng dẫn:
- Tốt cho cậu.
Kaiser không dây dưa, hắn chào Noa rồi sải bước đi về. Kaiser quyết định trong một tuần, kể từ khi Ness và Erik mang bản hợp đồng tới.
Cuối tháng tám, thị trường chuyển nhượng cầu thủ ráo riết hơn bao giờ hết. Cái giá mà Riel Madrid chấp nhận bỏ ra để chiêu mộ Michael Kaiser, sau này người ta có thể tìm thấy đâu đó trong top 100 hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất toàn cầu.
.
Ngay buổi chiều hôm đó, Isagi lên trường lần thứ hai để giải quyết nốt một số việc còn tồn đọng từ hôm qua. Bản tin chuyển nhượng trong giới bóng đá bật lên trang nhất của mục thể thao với tít báo "Hoàng Đế không ngai của Bastard München sẽ khoác áo bào của Riel Madrid trong Champions League". Isagi không bao giờ bỏ qua bài báo nào về bóng đá, càng không có chuyện đọc sót một bài báo nào về Michael Kaiser.
Đọc báo vốn dĩ là để cập nhật tin tức mới nhất về những sự kiện mà mình không chứng kiến được. Thật là lố bịch khi Isagi phải đọc báo mới hay: cái người đầu ấp tay gối với mình mỗi đêm sắp sửa rời xa mình mà mình không hề hay biết.
Bài báo viết Michael Kaiser đã chấp nhận lời mời của Riel Madrid chỉ trong vòng một tuần. Isagi thừa biết Kaiser tham vọng đặt chân vào Riel đến mức nào, đồng ý nhanh như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng một tuần đó là đủ để Kaiser nói cho Isagi một câu "anh sẽ đi Tây Ban Nha", "anh sẽ vào Riel Madrid", hoặc ít nhất là đủ để Kaiser cân nhắc khi hắn đi rồi Isagi sẽ ra sao.
Hôm nay xe đạp điện của Isagi bị hư nên cậu đi về nhà bằng tàu điện. Tàu điện ở Đức dăm ba hôm lại thông báo bảo trì, trên tàu chỉ có sinh viên và người già đi lại là chính, cũng không có chuyện chen chúc như mấy ga tàu ở Nhật. Isagi ngồi xuống ghế thấy lòng mình không yên, cậu lại đứng lên cầm tay vịn. Người trên tàu thưa dần, Isagi sống ở Nhật mười chín năm, đột nhiên cảm thấy ngộp thở như thể đang chen lấn trong toa tàu chật kín người.
Isagi thở hắt ra rồi đi xuống trạm, bỏ vé lượt của mình vào thùng rác ở ga tàu. Từ ga phải đi bộ hai mươi phút mới về đến nhà. Mới hôm qua còn rủ nhau đi hẹn hò ở quảng trường thành phố, Isagi không biết về nhà rồi hai người sẽ nhìn mặt nhau như thế nào, hay Kaiser sẽ lại không về như bao lần cãi nhau trước đây.
Con người Kaiser sống bất chấp, hắn muốn làm gì thì làm nấy không cần đợi ý kiến ai. Kaiser đùng đùng đi kết kèo với Yukimiya và Kunigami trả thù cho Isagi cũng không cần Isagi biết đến, dù Isagi mới là hạt nhân của mọi chuyện. Kaiser kí hợp đồng với Riel Madrid, không liên quan gì đến Isagi, nhưng rõ ràng mới hôm trên bàn nhậu Kaiser còn lải nhải "người nhà cũng có quyền được biết", vậy là Isagi không phải người nhà ư?
Về mặt pháp lý, đúng vậy.
Isagi đá hòn đá trên vỉa hè vào vách tường, hòn đá đập vào rồi lại văng ra. Isagi giẫm lên hòn đá rồi bước đi. Cả Isagi và Kaiser đều phản bội lại những lời nói mà hai người đã truyền tai nhau trên bàn nhậu. Isagi mới là người nói nên giấu đi sự thật để không làm người thân yêu của mình đau đớn. Rồi giờ khi Isagi thấy đau lòng khôn kể, cậu lại oán trách tại sao Kaiser lại giấu mình.
Isagi phẫn nộ đến mức cảm giác tội lỗi trong lúc nói chuyện điện thoại với Yukimiya đã bay đi. Giống như khi đá banh mình kéo áo người ta làm người ta ngã ra đất, mình cũng thấy mình quá trớn, nhưng khi bị người ta kéo áo lại thì nằng nặc đòi trọng tài bắt đúng bắt sai. Ý thức người khác cũng phạm lỗi giống mình, cộng vào ý nghĩ mình là nạn nhân, làm lu mờ đi cảm giác áy náy. Isagi oán trách Kaiser? Isagi giận dữ? Isagi lấy cớ gì để giận dữ và oán trách khi chính Isagi cũng đã làm điều tương tự?
Isagi siết chặt xấp giấy trong tay. Bên trong là văn bản xét duyệt đơn xin bảo lưu, đã được đóng mộc trường.
.
Lúc biết Isagi sắp sửa rời khỏi Đức, Michael Kaiser không biết mình nên cảm thấy thế nào.
Hết giờ luyện tập buổi sáng, Kaiser đi vào phòng thay đồ, vô tình nghe trộm được cuộc điện thoại của Yukimiya với Isagi. Yukimiya hỏi đại khái đã xong thủ tục bảo lưu chưa, rồi thủ tục về nước, vé máy bay, chuẩn bị đồ đạc đến đâu, Kaiser thì thế nào. Tới một đứa đứng ngoài nhìn vào như Yukimiya còn biết đường mà nhắc đến Kaiser, vậy còn Isagi mỗi ngày ăn chung bàn ngủ chung giường với Kaiser sao không nghĩ hắn sẽ thế nào.
Kaiser không nghe được Isagi nói gì ở đầu bên kia, hắn định úp tai vào nghe cho rõ hơn thì bị Kunigami phát hiện. Kaiser không có gì gọi là có tật giật mình, hắn cạy miệng hỏi luôn Kunigami cho ra lẽ. Kunigami còn tròn mắt hỏi "lẽ nào anh không biết?". Câu hỏi của tên lớn xác đó như một cái móc câu móc vào cuống họng Kaiser.
Kaiser chỉ có một tuần, Isagi có tới một tháng để nói cho hắn biết Isagi sẽ quay về Nhật Bản. Thật là lố bịch khi phải đi nghe trộm mới biết người cùng mình đầu ấp tay gối sắp rời xa mình.
Nghe đâu Isagi được đích thân Ego Jinpachi gọi về Blue Lock để huấn luyện cho mấy đứa gen 2. Có vẻ Ego đang mở cho Isagi một con đường để trở lại giới bóng đá, đó là con đường giống với anh ta, trở thành người dẫn dắt. Có vẻ Noel Noa cũng biết, cái người nhờ vả trong "lý do cá nhân" của Noa chắc chắn là Ego, Noa biết nên mới để Isagi vào xem Bastard München đá. Yukimiya cũng biết, Kunigami càng thân nên càng biết rõ. Ai cũng biết, trừ Kaiser.
Đâu phải Kaiser không biết Isagi muốn quay lại đá bóng tới chừng nào, cũng biết luôn cặp chân gãy hai lần của Isagi không cho phép em làm điều đó nữa. Isagi có đi Kaiser cũng sẽ không cản, nhưng một tháng đó đủ để Isagi ít nhất một lần nói cho Kaiser biết là Isagi sẽ đi. Thứ hai tuần sau là Isagi sẽ về Nhật, Isagi có định nói không? Nói lúc nào? Ngày cuối cùng ở Đức? Ngày hai đứa đi hẹn hò? Rồi bỏ mặc Kaiser cảm thấy thế nào cũng không còn quan trọng? Hắn nghĩ rằng người nhà thì có quyền được biết chứ.
Lẽ ra Kaiser phải biết từ trước đó rồi, Isagi bắt đầu nhắc nhiều hơn về chuyện khi còn ở Nhật, bắt đầu trở về với lối sống giản dị, kín đáo của quê hương.. Isagi mua đủ thứ đồ linh tinh về là để vun vén cho căn nhà của hai đứa, hay là vì muốn để lại càng nhiều thứ càng tốt để Kaiser không quên được mình? Dám lắm chứ, với con người vị kỷ như Isagi, có thể là cả hai. Nhưng Isagi không nghĩ tới chuyện lỡ như Kaiser cũng rời khỏi đây thì sẽ thế nào.
Kaiser nghĩ vậy rồi lái xe về nhà lấy bản hợp đồng chuyển nhượng. Hắn chạy thẳng lên phòng điều hành để kí ngay trước mặt Noa nhưng Noa không có mặt, phải đến cuối buổi chiều anh ta mới trở về. Kaiser không có cách nào ngoài đợi tới lúc đó. Hắn cảm thấy những gì mình đang làm giống như để trả đũa Isagi, thật là ấu trĩ. Trong cơn giận dữ vô cùng, Kaiser lôi bản hợp đồng ra, và hắn thấy chữ kí của mình đã ở sẵn trên đó từ lúc nào.
Hai người đều như nhau thôi, đều vị kỷ, đều tham vọng. Có cớ gì mà giận dữ?
.
Nhưng vẫn giận.
Isagi hùng hục đi về nhà, thấy đèn sáng. Cậu mở cổng đi vào. Kaiser đang ngồi uống rượu ở sô pha. Hắn quay sang nhìn Isagi, hỏi nhát gừng:
- Vào nhà người khác mà không biết bấm chuông à?
Quả tim của Isagi rơi "bịch" xuống đất.
Cũng may là cái bọc đồ trên tay Isagi không có rơi. Những suy nghĩ miên man trên tàu điện lại kéo về trong óc, lời nói của Kaiser không khác gì khẳng định những ý nghĩ đó là thật. Isagi biết mình bị đuổi, cậu đi thẳng ra ngoài cửa đập chuông đùng đùng, mấy tiếng "đính đoong" dồn dập chèn ép như muốn đập nát cái nút nhấn. Isagi phá chuông đã tay, rồi bỏ nhà đi bụi.
Kaiser ngồi ở trong không nghe tiếng chuông nữa cũng tự biết Isagi đã bỏ đi. Hắn không biết Isagi đi đâu, nhưng không hiểu mình lo lắng để làm gì. Khách sạn nhà nghỉ đầy nhan nhản, Isagi cũng có bạn bè cho tá túc qua đêm, mà ngủ gầm cầu một đêm cũng không chết được. Isagi từng lăn lộn một mình ở cái đất nước xa lạ này suốt một năm, tự lo đủ mọi thủ tục xuất cảnh nhập cảnh để quay về, Isagi hai mươi tuổi đầu cũng tự khắc biết lo cho mình thôi.
Kaiser uống được nửa chai rượu thì khoá cổng đi lên phòng ngủ. Hắn với tay tắt cái đèn ngủ tôm hùm quẫy đuôi Isagi mua về, tắt xong cất luôn vào tủ để khỏi chướng mắt. Kaiser ngả lưng xuống, gác tay lên trán nhìn lên trần nhà. Hắn thấy mình từ từ lún xuống tấm đệm dày. Con tim nặng lên từng phút một đang ghì hắn xuống tận cùng của cái lõi cao su. Buồng phổi bị chèn ép không thể thở nổi. Giống như cát lún.
Cuối tháng tám rồi, thứ hai tuần sau hắn cũng bay sang Tây Ban Nha. Kaiser đi đá bóng, xuất ngoại như cơm bữa, càng không phải lo chuyện thủ tục nhập nhằng, hành lý cũng chẳng có bao nhiêu, nhà cửa rồi cũng tĩnh tại, im lìm giống như bao lần đi đá giải. Hắn nhận ra năm sáu năm qua mình chưa bao giờ ở một đất nước nào đủ ba trăm sáu lăm ngày. Ba tháng ở Đức với Isagi đã được tính là dài, nhưng cái dài đó cũng tạm biệt hắn trong một tuần chóng vánh.
Còn năm ngày.
Nghĩ ngợi làm gì. Chính Kaiser tự chọn cho mình cuộc sống như vậy. Ở tuổi này, làm gì có chuyện hắn sẽ dừng lại. Hắn trì hoãn không đưa hợp đồng, nhưng đã kí từ trước đó. Nội chuyện đó thôi đã thể hiện hắn không sẵn lòng chờ đợi bất cứ cái gì. Thời gian là vàng bạc. Cơ hội là duy nhất. Isagi cũng hiểu điều đó nên mới lựa chọn rời đi, hai người là đồng loại. Hai người đều giận dữ. Nhưng nếu được đặt vào hoàn cảnh đối phương, chắc gì họ đã lựa chọn khác.
Kaiser trở mình, dứt khỏi đụn cát.
Gió đập ầm ầm vào cửa kính ngoài ban công. Kaiser nhắm mắt ngủ. Gió vẫn dập cửa không hề thương tiếc, những âm thanh khe khẽ bắt đầu luồn qua những kẽ hở lọt vào bên trong. Kaiser không biết gió còn biết gọi tên mình.
"Mở cửa coi, Kaiser!"
Kaiser bật cả người dậy, đi ra kéo phăng cái rèm che cửa kính. Isagi đang đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm. Hắn mở khóa, giật mạnh cánh cửa ra, ốc vít rít lên một tiếng xoáy vào tận óc.
- Ngủ gì mà say như chết! Đập cửa cỡ đó mà không nghe. Có ngày bị trộm vào vét nhà thì đừng có trách! - Isagi vừa đi vào phòng vừa phủi phủi đất đá dính trên tay áo.
- Bị điên hay gì? Đi kiểu gì lên?
- Trèo lên chứ không lẽ bay lên?!
Kaiser quát:
- Chân cẳng gãy hai lần mà còn không tởn? Trèo lên cho gãy mẹ lần ba luôn đi.
Isagi xắn tay áo lên:
- Tại ai khoá hết cổng mà tao phải trèo hả thằng chó?
- Mày tự đi tự trèo lên rồi chửi tao? Não bị úng à?
- Chứ không phải mày hèn đéo dám nói chuyện đàng hoàng nên đuổi tao đi hả? Hả thằng hèn?
Kaiser giật cổ áo Isagi:
- Hèn? Thằng nào mới hèn? Mày muốn nói cái gì? Nói chuyện mày sắp biến về Nhật đó hả? Đây. Tao nghe thủng cả đầu rồi đây. Nói đi. Nói to vào.
Isagi đẩy hắn ra, nhìn lấm lét:
- ... Anh... biết rồi?
Kaiser nhào tới bóp mặt Isagi đau điếng:
- Biết cái đéo gì? Tao đéo biết cái gì cả! Em đi mà thằng cha Noel Noa còn biết, tao thì không? Thế tính khi nào nói? Hẹn hò xong cút? Hay lên máy bay bắn một cú điện thoại rồi phủi đít đi?
Isagi siết cổ tay hắn, giật ra khỏi người mình:
- Anh thì khác gì? Mắc gì em phải đọc báo mới biết anh sắp đến Riel?
- Ừ. Tao cố tình đó. Ai cũng biết em đi trừ tao, giờ tao công bố cho tất cả mọi người đều biết, trừ em ra. Mà chỉ ra tao sai cũng không chứng minh là em không có lỗi.
Isagi nuốt nước bọt, hơi điều hoà làm những đầu ngón tay mềm đi vì mồ hôi lạnh. Kaiser đã vật cậu ngã ra giường. Đầu Isagi dập mạnh xuống tấm đệm cao su dày. Cả người Isagi lún xuống những sợi vải rồi nảy ngược lên. Isagi mở miệng đớp lấy một hơi không khí, hơi lạnh xộc vào cánh mũi vừa cay vừa rát. Cơ thể lại lún vào tấm đệm, bị Kaiser đè xuống không thể nảy lên. Isagi giãy giụa đạp hắn ra khỏi người mình, dẫu biết rõ càng vẫy vùng chỉ càng lún sâu hơn vào đụn cát khô.
Isagi mở trừng mắt.
Michael Kaiser đã tròng tay vào cổ.
Cả hai người.
Bàn tay xăm hình đặt vào cổ Isagi, đường dây gai đâm thẳng vào yết hầu cậu, dẫn một đường thẳng băng lên một cái cổ khác, cũng có bàn tay tròng quanh.
Isagi thấy. Lại là nó, lại là ánh mắt đó. Bàn tay hắn đang không ngừng run rẩy. Những đường gân máu nổi lên như thế dây hoa hồng đang bén rễ vào cổ cậu, đâm vào những nhánh máu bên trong. Isagi ngọ nguậy lấy hơi như một bản năng tự vệ, nhưng rồi nhận ra cậu không hề thấy đau.
Kaiser đang kiềm chế.
Những đường gân vẫn phân nhánh dọc khắp cánh tay, ánh sáng vàng vọt từ ban công hắt vào chỉ cho Isagi nhìn thấy một phần khuôn mặt hắn với tròng mắt dày đặc tia máu. Những ngón tay của bàn tay không xăm hình đang lún sâu vào da cổ Kaiser đến nỗi cậu có thể nhìn thấy đụn da lồi lên xen kẽ giữa những ngón tay thon dài.
Tim Isagi run bần bật, cậu gồng mình quật cả người hắn sang bên, dứt khỏi bàn tay đang tròng vào cổ mình. Tấm lưng Kaiser đập xuống nệm, Isagi ngồi lên người hắn cố gỡ những ngón tay của chính hắn ra. Điên mất. Kaiser đang thở hồng hộc, hai đôi mắt nhắm chặt lại.
- Michael! MICHAEL!
Isagi nói như hét. Mấy ngón tay cậu tê cứng bắt đầu run lên, Isagi vẫn đang cố tách những ngón tay Kaiser ra khỏi cổ hắn. Tim cậu giật nảy lên khi thấy những ngón tay lỏng ra một chút, một chút. Mắt Kaiser mở trừng, nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng lại giống như xoáy thẳng vào nội tâm của chính mình.
Trong kí ức của hắn, cái tên "Michael" chưa bao giờ xuất hiện.
Isagi rơi nước mắt.
Isagi thở mạnh, leo khỏi người hắn, nằm vật ra giường, kế bên. Isagi hỏi:
- Đau không?
Kaiser vừa thở vừa trả lời, giọng hắn lạc hẳn đi:
- Đau, xém chết.
Bóng dáng của một con quỷ ác độc cứ tìm về mỗi khi Kaiser rơi vào cơn giận dữ. Isagi thấy Kaiser đã cố giết chết nó, cậu đã nghĩ nó do mình mà ra. Cậu gạt đi giọt nước mắt vừa mới chảy xuống. Thấy Isagi không nói gì, Kaiser hỏi:
- Có sợ không?
Isagi không trả lời mà chỉ nhích gần vào hắn. Kaiser lại nói tiếp:
- Em phải biết tao không giận em vì em đi.
Isagi cũng nói:
- Em cũng không giận vì anh vào Riel Madrid.
Tự nguyện bước vào cuộc sống của nhau tức là khát cầu được tin tưởng. Thời gian gần gũi, những bí mật tàng hình, câu chuyện của riêng biến thành của chung, càng ấp ủ cho mong muốn được là người đầu tiên chứng kiến những khoảnh khắc đời thường đến những khoảnh khắc trọng đại của người bên cạnh.
Khi mình sẵn sàng đến bên họ đầu tiên bất cứ khi nào họ cần chia sẻ. Đắng cay làm sao khi người đầu tiên họ chọn chia sẻ không phải là mình.
Isagi vòng tay qua ôm Kaiser, nước mắt không thể ngừng chảy. Hắn không cần Isagi giải thích vì giải thích cũng không có ích gì, tất cả những gì nói ra đều chỉ là những lời sau khi chuyện đã rồi. Nó chỉ mang tính vớt vát chứ không thể sửa chữa. Mà Isagi cũng chẳng có lý do gì để giải thích cho Kaiser.
Kaiser gỡ tay Isagi ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Isagi cũng ngồi dậy theo, nước mắt cũng đã ngừng chảy. Hai người ngồi thừ người ra nhìn nhau không nói gì. Mỗi phút mỗi giây ở bên nhau, được chạm vào nhau giờ lại trở nên vô cùng quý giá, hai người lại cứ để mặc cho nó trôi qua. Trong lòng não nề mà lại nóng như lửa đốt. Kaiser ngồi tới khi không chịu nổi nữa, sấn tới đè Isagi xuống giường. Biết cũng đã biết, tức giận cũng đã tức giận, đánh nhau cũng đã đánh nhau, xa nhau thì cũng đã sắp. Nếu đã vậy,
- Làm tình đi.
Isagi không giãy giụa nhưng lại đẩy hắn ra. Cậu mò tới với lấy cái bọc đồ mua lúc chiều, nó rơi ra sàn trong lúc cậu bị Kaiser vật xuống. Hắn hỏi:
- Gì vậy?
Isagi móc túi đồ rồi trở lại giường, nằm xuống, đáp:
- Bao cao su.
***
Tên tất cả các câu lạc bộ bóng đá trong fic sẽ được viết lệch đi để không ảnh hưởng đến hình ảnh của các câu lạc bộ ngoài đời.
Chỉ còn 3 chương nữa là "Trăm phần trăm" sẽ đi đến hồi kết. Mình cũng không muốn chia tay...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro