Trà gừng thất tình, nước lọc thất thủ
- Rồi sau đó ổng mắng tao khùng.
- Ừ, lũ bạn tao cứ đồn cha nội Ego chỉ là người khùng thứ nhì trong cái nhà tù đó, mà bây giờ tao mới tin.
- Xàm! - Isagi trề môi, khoanh tay, xoay người lại ngồi cho ngay ngắn. - Sau đó chị Anri mang cho tao đủ tám miếng bít tết, mỗi ngày một miếng. Từ đó tới giờ tao không ăn bít tết thêm lần nào.
- Tại mày nói ổng nợ mày, ổng tự ái chứ sao.
- Thằng cha đó làm gì biết tự ái.
Rõ ràng là hai người đó quan tâm đến Isagi. Chắc Ego cũng biết lúc đó Isagi phải tuyệt vọng chừng nào mới gọi cho anh ta để nói những điều biết chắc là vô dụng.
Isagi nghĩ rằng từ lúc bước lên xe Kaiser lần thứ hai cậu đã bị thôi miên. Hắn bảo lên xe thì cậu lên xe, hắn hỏi thì cậu kể, dù trước đó cậu đã một mực giấu diếm nó với bất cứ người nào cậu gặp. Thái độ của Kaiser trước và sau khi nghe câu chuyện không có gì thay đổi, giống như hắn đã biết được một phần nào đó. Kaiser vẫn bình tĩnh lái xe sau khi đùa cợt với Isagi những điều tủn mủn. Sự thản nhiên đó làm Isagi nhẹ nhõm vì Kaiser không thương hại mình, nhưng có lẽ khi mở lòng để chia sẻ đến từng ấy chuyện, Isagi cũng mong muốn được hồi đáp.
Bầu không khí lại trở về im lặng. Isagi nhịp chân rồi nhìn ra cửa sổ, những tòa nhà cổ kính quen thuộc bắt đầu hiện ra. Một tay cậu mon men xuống chân và miết lên vết sẹo mổ mờ mờ. Isagi chưa từng biết kể chuyện của mình cho ai đó nghe lại khiến mình nhẹ nhõm đến thế. Những nỗi đau trong quá khứ là không thể xóa bỏ, nhưng kỳ lạ là khi Isagi điểm lại chuyện cũ để kể cho Kaiser, dường như cậu đã quên trong đêm xảy ra tai nạn mình đã đau ra sao, lúc nằm trên bàn mổ chờ gây mê cậu đã nghĩ gì. Isagi chỉ biết nó đau, và hồi hộp, lo sợ, những tính từ chung chung mà nhân loại bao năm đã gán những nét nghĩa hiển nhiên vào đó. Những kí ức cụ thể, mà cậu còn có thể kể ra một cách chính xác, là thùng quà đầy ắp của bạn, món thịt bò ba bữa một tuần của mẹ, đêm xem chung kết cùng với bố, tám miếng bít tết của huấn luyện viên, bàn thắng huyền thoại của Michael Kaiser năm mười chín tuổi.
Isagi nghĩ rằng cậu đã tự lựa chọn những kí ức đẹp để giữ lại cho mình. Trong những ngày u uất đó, Isagi đã bước từng bước nặng nhọc nhưng không hề cô đơn.
Isagi đặt tay xuống ghế. Tay Isagi vừa chạm vào cái gì đó, cậu giật mình định rút tay về nhưng rồi lại thôi. Bây giờ cậu đang ngồi trong xe của Michael Kaiser hai mươi mốt tuổi, một khía cạnh khác hoàn toàn so với Michael Kaiser trên sân bóng. Thật may là ngày xưa anh chỉ chấn thương nhẹ, chỉ thoáng nghĩ tới cú sút lưỡi liềm lúc chiều là Isagi lại thấy lâng lâng.
Kaiser buông một tay khỏi vô lăng để chỉnh cần số. Gạt cái cần nhẹ hều làm Kaiser quá mỏi tay, hắn chỉ đành gác tạm lên bàn tay của Isagi cho đỡ mỏi. Bàn tay Isagi không đẹp, có lẽ cũng từng làm nhiều công việc chân tay, và không quen được nắm. Isagi vụng về ép mấy ngón tay lại sát nhau, Kaiser mân mê gỡ từng ngón một.
- Giờ mới biết Yoichi hâm mộ anh đây lâu tới vậy. Cưng có muốn xin chữ ký không?
Kaiser vừa nói vừa cười, nhìn sang thấy Isagi đang bận trề môi. Điều lạ là cậu ta lại không từ chối ngay lập tức, Isagi thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc xin chữ ký Kaiser.
- Có. Tao soạn thoả thuận tăng lương ngay bây giờ nè, nhớ ký cho nha.
Kaiser nghe vậy lật ngửa tay Isagi lại, chọt chọt mấy phát vào lòng bàn tay. Mấy ngón tay giật mình co quắp vào túm tay hắn lại, Kaiser nhanh nhảu rút ra, không quên mắng Isagi:
- Láu cá.
Isagi tát nhẹ vào mu bàn tay hắn:
- Chứ sao, mày đi làm mày có muốn được tăng lương không?
- Người ta cống hiến nhiều mới được tăng lương, chứ người lừa sếp ký thoả thuận tăng lương mà nói lý lẽ là dở rồi.
Isagi mím môi, quay mặt ra cửa sổ.
Kaiser lại tiếp tục công cuộc gỡ từng ngón tay của Isagi. Isagi chờ hắn gỡ xong lại quắp mấy ngón tay vào cho Kaiser gỡ tiếp. Mỗi lần như vậy hắn càng cố gỡ chậm hơn, Kaiser nắn mấy ngón tay Isagi kĩ tới mức Isagi thấy xương mình mềm nhũn, rồi cuối cùng Isagi cũng để yên cho người ta nắm tay mình.
Kaiser dừng đèn đỏ, gỡ xong ngón cuối cùng mà vẫn chưa thấy mấy ngón tay Isagi gập vào, bèn hỏi:
- Bỏ cuộc rồi à?
Kaiser quay sang nhìn Isagi, thấy Isagi khịt mũi, hai con mắt đã lim dim trong hơi gió phà phà của máy lạnh, tóc mái của Isagi có một cọng vểnh hẳn lên trời. Kaiser chắc mẩm đêm qua Isagi lại thức cố để hoàn thành bản vẽ. Xe dừng đột ngột làm Isagi tỉnh hẳn, cậu quay sang, thấy Kaiser đang nhìn mình cười.
Isagi thấy. Bốn buồng tim nhỏ bé không đủ để chứa những tình cảm cứ lớn dần lên mỗi ngày, chúng tràn ra trong mỗi một cái chạm, một nét cười, một ánh mắt, không thể giấu che. Isagi không thể phớt lờ những điều đó ở Kaiser, và trong năm giây đèn đỏ cuối cùng Isagi cũng không còn giấu nổi.
- Anh nhìn đường đi kìa. - Isagi cười, xoay người nhìn về phía trước.
Đèn xanh đã bật.
Kaiser búng trán Isagi rồi quay về lái xe.
- Lúc say Yoichi nói mình không bao giờ vượt đèn đỏ nhỉ?
- Hình như đúng thế thật. - Isagi nhớ lại đêm hôm đó.
Kaiser lại hỏi thêm:
- Có liên quan gì tới tai nạn à?
- Ừm... Hôm đó tôi đợi đèn xanh rồi mới băng qua đường, nhưng mưa to, chắc tài xế không để ý đèn tín hiệu, mà cũng không nghĩ có người ra đường trong thời tiết như vậy. Rồi đó, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện rồi.
Kaiser im lặng một lúc, rồi hỏi:
- Em có biết người gây ra tai nạn là ai không?
.
Lúc Isagi vừa bước xuống xe, Dan đã nhảy bổ vào người cậu. Dan sủa không ngừng, liên tục kéo áo Isagi như muốn dẫn cậu đi đâu đó. Isagi cố trấn an Dan và hỏi nó muốn cậu tới chỗ nào. Dan quay về hướng nhà hàng xóm sủa liên tục, càng sủa nước mắt càng chảy ra.
Isagi chưa kịp chạy đi đã thấy Kaiser xông vào nhà bên cạnh. Isagi nhìn lên tòa nhà thì thấy anh hàng xóm đang đứng trên thành lan can của tầng cao nhất.
Anh ta mặc nguyên bộ áo thun và quần đùi đi ngủ, mái tóc không kịp cắt bị gió thổi xù lên. Anh ta nhìn xuống và thấy Isagi đứng bên dưới nhà, và Dan. Mặt anh đỏ lựng và mắt lờ đờ, dường như anh ta đã không còn tỉnh táo. Kaiser chạy như điên trên cầu thang, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi thề vô nghĩa. Chính Kaiser cũng ngạc nhiên vì hành động của mình, nhưng bây giờ không phải lúc.
Anh hàng xóm nhìn xuống dưới. Isagi đang giơ tay ra trấn an anh bình tĩnh, cậu ta cũng ngó trước sau xem có cái gì để làm đệm phòng khi anh nhảy xuống. Dan cố gắng đứng bằng hai chân, nó rướn người lên như muốn anh nhìn thấy, nó khẩn khoản chắp hai chân trước vào nhau để lạy lục, van xin anh. Anh ôm mặt khóc nức nở, vào khoảnh khắc đó anh đột nhiên sợ chết, sẽ không ai tắm cho nó, không ai cho nó ăn, không ai dạy nó không được cắn người khác. Anh chậm rãi leo xuống khỏi lan can, mang dép, đi vào phòng, nhìn thấy Kaiser phá cửa xông vào.
.
- Anh mua nhẫn rồi.
Anh hàng xóm nhận lấy ly trà gừng giải rượu bác Usa mang cho, Dan ngồi trên ghế kế bên, nhoài người về phía chủ, không rời nửa bước. Kaiser và Isagi ngồi ở ghế đối diện, bình tĩnh nghe.
- Hôm nay anh định cầu hôn đúng không? - Kaiser cũng tự rót cho mình ly nước, hắn nếu ra một phỏng đoán đã rõ rành rành.
- Ừ, lúc trước thì tính vậy. - Anh hàng xóm nói xong, thở hắt một hơi. - Anh đặt bàn ở nhà hàng trước một tháng lận, trực thăng cũng thuê rồi.
Anh uống một ngụm trà rồi nói tiếp, giọng anh ta không còn run rẩy.
- Từ hồi tin đồn nổ ra bọn anh cũng không gặp nhau nhiều, anh tính dời lịch lại để scandal lắng xuống. Hôm trước cổ sang ngủ với anh, anh đâu có ngờ sáng hôm sau cổ để lại tin nhắn chia tay, tối đó cổ mở họp báo xác nhận không có quan hệ hẹn hò.
Dan dụi dụi vào lòng chủ. Isagi hỏi:
- Anh kể vậy có sao không?
Anh hàng xóm lắc đầu:
- Anh muốn kể mà. Mấy nay không kể được với ai, anh bức bối quá. Một cuộc tình kết thúc mà mình bị động từ đầu đến cuối, em có chịu nổi không?
"Nên anh chủ động bằng cách tự tử à? Ngầu đó." - Kaiser lại rót thêm một ly nước khác, lầm bầm trong miệng.
"Kaiser!" - Isagi đánh vào vai Kaiser. Isagi nhìn sang đối diện, thấy anh hàng xóm đang vuốt ve Dan để nó nguôi giận, những tiếng sủa và tiếng gầm gừ thỏa mãn của nó dường như đã át đi những lời ác ý của Kaiser, cậu nghĩ thật may khi Kaiser chỉ rầm rì trong họng.
Kaiser lại rót thêm một ly nước nữa. Bàn tay hắn siết chặt ly nước đang cầm trên tay. Khuôn mặt Kaiser bình thản nhưng đường gân gồ ghề chạy dọc trên cánh tay hắn không hề nói thế. Nó làm Isagi nhớ lại bàn tay run rẩy mà mình đã bỏ mặc trong một tối muộn. Isagi níu lấy khuỷu tay hắn, lay lay.
Kaiser uống hết ly nước thứ ba. Cái chạm nhẹ nhàng làm nhịp thở của Kaiser dần dần chậm lại. Hắn lại nhìn tên hàng xóm cọ mũi với chú chó già. Anh ta bế thốc Dan đặt lên đùi mình, một người một chủ cứ tíu tít "Dan yêu của bố" - "Gâu gâu". Kaiser không thích Dan, Dan cũng không thích hắn, hắn cũng chưa từng nuôi thú cưng, dĩ nhiên hắn không hiểu được mối liên kết này. Lúc lên đến ban công nhà hàng xóm, Kaiser thấy anh ta đã tự leo xuống và mang dép hẳn hoi, hẳn là tình cảm với Dan đã ngăn anh ta lại trong khoảnh khắc anh tưởng rằng mình đã quyết tâm tìm đến cái chết.
Kaiser nói với anh ta:
- Hôm nay anh ngủ lại đây đi.
- Anh ngủ tạm ở phòng em đi. - Isagi đề nghị. - Nhà hết phòng trống rồi.
- Gì vậy hai đứa này, nhà anh ở sát bên mà.
Dù vậy, Isagi nhất quyết không cho anh ta về nhà. Anh hàng xóm cũng đành xuôi theo ý cậu. Phòng Isagi không có ban công. Đèn vườn vẫn bật, mỗi khi nhìn ra cửa sổ anh sẽ thấy bên ngoài luôn sáng. Bên dưới nhà nghe văng vẳng tiếng bước chân người đi lại. Đột nhiên anh cảm thấy mừng vì họ đã không để anh về. Khi trở về nhà và nhìn qua căn nhà hàng xóm sáng trưng, anh sẽ ao ước có ánh đèn, có tiếng người, và Dan nằm cuộn tròn trên tấm thảm màu có họa tiết rằn ri.
- Dan, lên ngủ với bố nào.
.
- Sao lúc nãy anh lại nói thế? Anh có thể giết người đấy, anh có biết không?
Isagi vào phòng Kaiser chất vấn về những gì hắn nói. Kaiser ngồi ở bàn làm việc, hắn xoay màn hình laptop về phía Isagi. Máy tính đang phát một đoạn video trong buổi họp báo của cô người yêu là diễn viên nổi tiếng. Buổi họp báo ban đầu là để xoá bỏ tin đồn hẹn hò, không hiểu sao lúc sau lại trở thành họp báo về dự án bom tấn kế tiếp mà cô ấy sẽ tham gia. Nhìn cách cô diễn viên liếc nhìn đạo diễn, Isagi biết rằng cơ hội này sẽ cho chị một vé đường hoàng bước chân vào Hollywood, nó sẽ đưa chị đi xa, xa khỏi mối tình sáu năm với anh chàng ca sĩ mà chị nghĩ rồi đây cũng sẽ hết thời.
Chị nói "giữa chúng tôi không có quan hệ nào trên mức bạn bè", những hình ảnh thân mật đều là cắt ghép. Chỉ với một lời nói, chị đã từ chối sự hiện diện của anh trong tương lai của chị, và đồng thời cũng phủi bỏ mọi kỉ niệm với anh trong quá khứ của hai người.
- Kết thúc cuộc đời và sự nghiệp vì một người như vậy, đáng không?
Isagi không bênh vực chị người yêu cũ, nhưng:
- Đáng hay không làm sao anh hiểu được. Đối với anh ấy thì chị ta quan trọng, thế thôi.
Kaiser tháo mắt kính, đặt xuống bàn.
- Ừ, tao vậy đó. Tao không hiểu đâu. - Kaiser đứng dậy rồi bước lên giường. - Tao không được dạy cách thấu hiểu người khác.
Isagi bực dọc bước ra khỏi phòng, cậu ôm chăn gối xuống sô pha ngủ. Dù gì cũng từng ngủ ở sô pha nhà hắn một lần, Isagi cũng không sợ lạ chỗ.
Kaiser nằm gác tay lên trán. Năm bốn tuổi bị đánh đập đến mức tè dầm ngay tại chỗ, không được ai tắm rửa cho. Mỗi ngày phải đi ăn cắp, phải móc thùng rác ăn đồ hết hạn mà người ta vứt vào. Không được học hành, không ai dạy dỗ, không biết cách sống sao cho lễ độ, nhân từ.
Dù bị bỏ rơi, dù tức giận, dù bi quan, dù cô độc, anh ta cũng không bao giờ trút giận lên Dan, anh ta còn ôm nó ngủ, xưng mình là "bố", gọi nó là "con". Kaiser cắn răng nghĩ vì sao tới từng tuổi này mình còn phải ghen tị với một con chó.
Kaiser nằm rồi lại nghĩ về những lời mình vừa nói, những lời mình đã nói, và bóng lưng Isagi bực dọc bước ra khỏi phòng. Không khác bao nhiêu so với cái ngày hắn đè Isagi ra bóp cổ, đến cuối cùng Kaiser vẫn không nặn ra nổi một lời tử tế. Chí ít lần này hắn đã không làm Isagi sợ, Kaiser lôi lí lẽ ấy ra bào chữa cho mình, nhưng rồi nhận ra không thể, không đủ, không nghĩa lý gì. Tới cái chạm tình cờ để bàn tay bớt run rẩy hắn còn không được có.
Tiếng gõ cửa phòng.
Kaiser vội vàng bật dậy đi mở cửa ra. Hắn hỏi Isagi quay lại làm gì, Isagi nói là tới đưa thoả thuận tăng lương cho hắn ký. Kaiser đã không còn hứng đùa giỡn nhưng vẫn cho Isagi vào, dường như hắn cũng cần đèn sáng, cũng thiếu hơi người.
Isagi lẳng lặng đặt lá đơn soạn trong hai phút lên bàn rồi không thèm đoái hoài gì đến nó. Mắt dáo dác nhìn quanh như cố ý tránh né cái gì. Isagi đã đi ra phòng khách, và lúc đó cậu nhận ra rằng bây giờ mình cũng chẳng khác gì cái đêm bỏ chạy đến bờ sông.
Kaiser cầm lá đơn lên đọc để ký thật. Trong đơn viết:
"ĐƠN THỎA THUẬN TĂNG LƯƠNG
Gửi: Michael Kaiser
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.(*)
Ký tên,
Isagi Yoichi."
Kaiser nghiêm túc đọc hết đống chữ đó, hít một hơi, thở mạnh, rồi quay sang hỏi Isagi:
- Đùa đấy à?
Isagi ngại ngùng đáp:
- Không.
- ...
Hai người nhìn nhau không nói gì. Isagi đỏ mặt.
Kaiser bỗng phá lên cười sặc sụa, hắn cắp Isagi kéo cả hai ngã nhào xuống giường, trùm chăn lại. Isagi mất đà, không ngừng quẫy đạp để đá hắn ra, Kaiser lại lì lợm ghì chặt tay xuống, vò đầu Isagi rối tung thành tổ quạ. Kaiser ôm Isagi cứng ngắc, cậu với tay chộp lấy quả đầu tiền triệu của hắn kéo ngược về sau, Isagi lấy đầu đập một phát vào trán Kaiser để mở cho mình một con đường thở.
- Từ từ coi!
Kaiser lại ôm Isagi chặt cứng và không ngắt. Isagi chọn một tư thế sao cho mình thở được rồi cũng vòng tay qua. Isagi không thèm sĩ diện thêm nữa. Cậu nhịn nhục, lóc cóc đi viết một lá đơn vô nghĩa vào lúc nửa đêm, cốt cũng chỉ để nạy ra bằng được một cái cớ quay lại phòng hắn.
- Gì nhọc công thế. Anh có bao giờ đuổi em đâu.
Isagi khịt mũi:
- Sao biết?
Kaiser:
- Lúc em không sạch sẽ lắm anh còn cho em vào.
- Nhắc hoài!
- Lúc em chạy đi sau khi bị anh đánh anh còn mong em quay lại.
- Ừ, hơi cảm động rồi đó.
Kaiser vừa nhắm mắt vừa vỗ lưng Isagi.
Lần này em đã quay trở lại.
Isagi vừa nhận ra mình rất thích được vỗ lưng cho.
- Anh biết nghĩ cho người khác mà. Trước khi em nhận ra thì anh đã chạy vụt lên lầu để ngăn anh ấy nhảy xuống rồi. Anh còn kêu anh ấy ngủ lại, bất bình thay cho anh ấy nữa. - Isagi nhích vào thêm một tí, nghe thấy tim Kaiser đập thình thịch. - Anh xấu mồm, nhưng em thấy anh cũng được. Tự tin lên.
Nhịp tim không bao giờ nói dối.
Kaiser càng siết chặt hơn.
Anh có thể giết người đấy, anh có biết không?
- Chắc ngày mai phải nói với anh ta mấy lời.
- Ảnh không hiểu anh nói gì đâu.
- Ừ.
Isagi nhắm mắt lại:
- Ngủ đi.
- Ừ, em cũng ngủ đi.
- Ừ, ngủ nhé.
- Ngủ đi.
- Ừ, ngủ.
- Ng-
- NGỦ ĐI!
***
Không phải chú thích:
(*) Lorem ipsum: If you know, you know =)))))))))
Chú thích thiệt nè:
Lorem ipsum: Là một đoạn văn bản tượng trưng để lấp chỗ trong thiết kế đồ hoạ, giống văn mẫu á các bạn. Nói chung là nội dung lá đơn của Isagi hoàn toàn vô nghĩa, mục đích duy nhất của nó chỉ là cho Isagi một cái cớ thật nhanh để quay lại chỗ Kaiser.
Lâu quá mới gặp lại nên dequin đã chuẩn bị nguyên nồi cơm cún! Các bạn đã sẵn sàng chưa?!!!!! 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro