Và sau đó chúng mình sẽ cùng ăn lẩu

Lưu ý: Tất cả kiến thức trong fic đều không có giá trị tham khảo.

Cảm ơn các bạn đã đi cùng "Trăm phần trăm" đến tận đây. Chúng ta hãy cùng tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng.

***

Paris mùa hè nắng cháy tóc.

Kaiser liếc nhìn bảng tỉ số, 2-1, nghiêng về PXG. Một bàn thắng do Charles mang về, một là nhờ Michael Kaiser. Mồ hôi chảy vào mắt như đốt cháy võng mạc, gương mặt giận dữ của những cổ động viên nhòa đi dưới ánh sáng trắng. Đồng đội đang khản cổ yêu cầu trọng tài check VAR để bắt lỗi việt vị. Vô ích. Michael Kaiser đã ở đó, hắn gần khung thành hơn cầu thủ PXG, sẽ không có pha phạm lỗi nào xảy ra.

Michael Kaiser đã ở đó, đá thẳng vào lưới nhà.

Mái tóc bị ánh mặt trời hun đốt, phủ lên bông hồng trên cổ, bám rít vào da thịt, thiêu rụi những cánh hoa.

Phút bốn mươi lăm, trọng tài phát còi kết thúc hiệp một. Vẫn còn thời gian để gỡ lại, nhưng phạm sai lầm trong trận chung kết giống như đã đặt một nửa đầu lên chiếc đĩa bạc.

Kaiser thở hồng hộc, nhìn sang phần sân bên cạnh, Itoshi Rin không biểu lộ một cảm xúc đáng kể nào. Charles đang trỏ hai ngón tay về phía Kaiser cười khúc khích, giống như tiếng cười khanh khách của đứa con nít vừa đập vỡ một cái bình cổ đắt tiền, nó thích thú cười cợt khi thấy người lớn nổi điên lên và lải nhải không ngừng hệt như mất trí.

Đằng xa nữa, Julian Loki, cái kẻ tưởng chừng điềm đạm nhất, lại đang nhìn Kaiser như nhìn một con chuột cống tự hiến mình vào đúng cái bẫy đã được dọn ra, không thể vẫy vùng.

Ánh nhìn của Loki như muốn móc con ngươi của Kaiser ra khỏi hốc mắt đen ngòm, những đường rằn đỏ thẫm trên tròng trắng đang cố giữ cho chúng khỏi lồi ra. Mỗi một luồng không khí hít vào đều lẫn lộn những vụn sắt li ti mà PXG đã rải sẵn, chúng tràn ra khắp buồng phổi, đâm nát ngực hắn. Sai lầm này mãi mãi là một nỗi ô nhục không thể rửa sạch trong biên niên sử viết về Kaiser. Đó không phải một sự thiếu sót về kĩ năng, không phải một sự xui xẻo, càng không phải một sự ngẫu nhiên, đó là một sự tính toán. Julian Loki đã tính toán để biến chủ công của Riel Madrid thành công cụ để làm bàn.

Charles vẫn cười khanh khách.

Một con két lắm mồm, phải bị cắt cổ, vặt lông.

- Tao sẽ giết mày. Tất cả bọn mày. Từng đứa một.

.

Lúc Isagi lên được khán đài, hiệp một đã kết thúc. Isagi mở điện thoại lên xem lại pha bóng vừa rồi. Những cố động viên xung quanh bắt đầu bàn luận sôi nổi về bàn thắng phản lưới nhà của Michael Kaiser, tình huống bóng diễn ra nhanh đến nỗi lúc họ nhận ra thì Riel Madrid đã thủng một bàn. Không phạm lỗi, không việt vị, không tranh chấp.

Julian Loki luồn lách qua hàng hậu vệ uyển chuyển như một con rắn luồn lách trong bụi cây. Tuyến tấn công của PXG đã bắt đầu chèn ép phần sân của Riel Madrid, buộc phòng tuyến của đối phương phải từ bỏ cơ hội phản công để thủ thành.

Rin đã vào flow.

Itoshi Sae bám theo những bước chạy của Rin, khóa chặt mọi chuyển động của con quái vật đang đói khát máu người. Itoshi Sae sẽ không lơ là một phút giây nào, vì anh là người hiểu bản chất nguy hiểm của con quái vật đó hơn bất kì ai. Rin gầm gừ húc mạnh vào người Sae như một con hổ đói, Sae vẫn lạnh lùng uy nghi như một con hươu rừng. Những tiền vệ PXG đã dọn sẵn đường để Rin tiến lên, càn quét mọi thứ, nghiền nát mọi thứ, phá hủy mọi thứ,

đến chết.

Itoshi Rin kéo Sae vào một cuộc tranh chấp tay ba với một cầu thủ Riel Madrid khác, và đúng lúc cầu thủ đó áp sát hỗ trợ cho đồng đội, Rin trụ một chân, đạp đất, xoay người, lợi dụng bức tường thịt vừa mới dụ được. Chặn đứng Sae. Tách khỏi Sae.

Một cảm giác thật phấn khích, mới mẻ như lần đầu, nhưng cũng thật hoài niệm.

Em đã không còn là đứa em lẽo đẽo đằng sau anh nữa.

Cảm ơn những tháng ngày như hình với bóng. Rồi cũng tới ngày Itoshi Rin biến Sae thành cái bóng phải bám theo mình, và Rin cắt nó đi, để cái bóng đó trơ trọi, tan ra dưới ánh nắng ban ngày. Cảm ơn vì đã nuôi nấng, bao bọc cho một con hổ đói. Nhưng hi vọng anh vẫn còn nhớ, một khi con hổ lớn lên, nó sẽ mọc răng, sẽ khát máu, nhai nát cổ hươu rừng.

Itoshi Rin băng băng lao vào lãnh địa được dọn sẵn cho mình. Itoshi Sae nheo mắt nhìn theo, dĩ nhiên anh không bao giờ quên mình đã nuôi nấng một con quái vật. Sân cỏ xanh rườn rượt, một đôi mắt sáng quắc, một cái lưỡi dài thè ra trong bụi cỏ. Và Sae thức tỉnh ra một điều khủng khiếp. Julian Loki.

Anh không bao giờ quên.

Nhưng con hươu rừng không chết.

Julian Loki đã dẫn bóng đến cánh trái khung thành. Và Rin không có bóng. Loki sẽ không sút, Sae không thể giải thích ý nghĩ đó bằng một thứ lí lẽ nào ngoài trực giác. Con hươu đã canh gác khu rừng này quá lâu và nó linh cảm được, nếu Loki đã chọn biến mình thành một thứ loài xảo quyệt ẩn trong bụi cỏ, nó sẽ chọn mượn gió bẻ măng. Sae sẽ là người đón đầu ngọn gió.

Con quái vật cũng chỉ là cái tên nếu không giữ bóng bên mình. Sae xẻ toạc đội hình của chính Riel Madrid để xâm nhập vào ma trận tấn công của PXG. Chính xác. Bóng đã rời chân Loki, và anh ta không hề sút, Sae chạy đến tiếp điểm của quỹ đạo đường chuyền. Quả bóng đã ở trong tầm với, cuộc săn kết thúc. Cứ tiếp tục đói khát, vì con hươu rừng sẽ không cho con hổ thứ mà nó trông mong.

Nhưng bóng xoáy.

Khi Sae gần chạm chân vào bóng, nó xoáy lên, bay thẳng về cánh đối diện của khung thành.

Rin đâm sầm vào người Sae, hai người ngã nhào ra đất. Và lúc đó Sae biết quả bóng này vốn dĩ không được dọn sẵn cho Rin. Tất cả tiền vệ và hậu vệ của PXG dàn ra một thế trận hoàn hảo cho Rin tiến vào, nhưng quả bóng không dành cho nó. Tất cả đều tin Rin sẽ là người ghi bàn, mà muốn làm được điều đó. Loki phải lừa cả Rin.

Charles đang chạy tới.

Lối chơi của Loki quá im lặng, lối chơi của Charles quá ồn ào. Nhưng tại sao không một ai nhận ra điều đó? Michael Kaiser là người duy nhất nhận ra con quỷ non đang lăm le chạy đến khung thành. Hắn biết rõ đường chuyền đó không dành cho Rin, nhưng tại sao không ai nhận ra? Không một ai. Kể cả Itoshi Sae.

Michael Kaiser sẽ cắt ngang đường chuyền đó. Hắn chạy vụt lên về phía khung thành. Khi thời điểm đã chín muồi, Kaiser nhảy lên để đón bóng trên không. Và lúc đó hắn nhận ra quả bóng đột nhiên giảm tốc.

Quả bóng đó được chuyền cho MÌNH.

Bên tai Kaiser văng vẳng tiếng cười khúc khích giống như tiếng cười của một lũ con nít vào lúc nửa đêm. Giờ thiêng của quỷ.

Kaiser vẫn đang đà nhảy lên, quả bóng lại đột ngột hạ xuống, đập thẳng vào đầu gối hắn. Bật thẳng vào khung thành.

Isagi bật cả người dậy. Một khi nhảy lên, Michael Kaiser không có cách nào dừng chuyển động của mình ngay lập tức. Quả phản lưới nhà đó được sắp đặt cho một mình hắn, Loki biết rõ một khi đã nhận ra chuyển động của Charles, Kaiser chắc chắn sẽ cố để phá đường chuyền. Chỉ có một mình Kaiser phát hiện ra tên nhóc đó, bởi vì Charles đã lượn lờ trước mặt Kaiser suốt từ đầu trận. Nó ghi một bàn để biến mình thành mối nguy hại, nó cố tình để lộ chuyển động của mình cho Kaiser thấy, và ẩn mình đằng sau một Rin đang khao khát săn bàn. Việc lừa Rin cũng nằm trong sự tính toán của Loki, đó là yếu tố then chốt để gia tăng xác suất thành công của chiến thuật này, để đánh lạc hướng Itoshi Sae. Khi tầm nhìn của của Sae bị phong tỏa bởi Loki và Rin, Kaiser - người duy nhất nhìn thấy Charles - phải tự mình nhảy lên để cắt bóng.

Charles đã chơi như một con quỷ non đột lốt người. Đâu phải ai cũng thấy được quỷ. Mà những người thấy được, quá nửa đã bước một chân qua lằn ranh cửa tử.

Isagi tua đi tua lại pha bóng. Một số cổ động viên Riel Madrid xung quanh cậu vẫn đang tự động viên và nghĩ đó là do Kaiser bất cẩn, là do PXG quá may mắn. Không phải. Hoàn toàn không. Những người đó ngây thơ không hề biết một chút gì về những chuyện xảy ra trên sân. PXG không chỉ may mắn, đó còn là một nỗ lực dày công dành cho bàn thắng này. Một bàn thắng quá thuyết phục, không có gì để phản bác. Mọi thứ đều được tính toán một cách hoàn hảo: quỹ đạo, tốc độ, độ xoáy, điểm rơi của bóng; vai trò và vị trí của những cầu thủ trên sân; công cụ được chọn để làm bàn. Một chiến thuật quỷ quyệt, tàn nhẫn, và xuất sắc đến mức nghẹt thở.

Và nếu Loki thực sự là người nghĩ ra toàn bộ kế sách này. Isagi không có một lý do gì để nghi ngờ: Julian Loki là một kỳ tài với trí tuệ mẫn tiệp. Và về mặt nào đó, cũng đầy mưu mô.

Anh ta ẩn mình đi, nhưng tham vọng của tiền đạo Loki vẫn là không đáy. Anh ta chuyền, nhưng không bàn giao cho Rin, cũng không nhường cho Charles. Michael Kaiser phản lưới nhà, nhưng người đã ép Michael Kaiser đến bước đường cùng đó chỉ có thể là chủ nhân thực sự của bàn thắng này.

Và mục đích chọn Michael Kaiser đã quá rõ ràng: Giáng một đòn tâm lí cực kì khủng khiếp.

.

Những áp lực từ cú phản lưới nhà sẽ ảnh hưởng lên hiệu suất ghi bàn của Michael Kaiser, đó là điều thứ hai Loki nhắm tới. Nhưng diễn biến trận đấu đã rơi vào biến số khó chịu nhất: Về cơ bản, Michael Kaiser cũng là một bậc thầy tâm lí đã thao túng con mồi của hắn bao năm trời. Những thủ thuật tâm lí rẻ mạt của Julian Loki dường như không làm Kaiser nao núng, mà ngược lại, nó không khác gì giẫm lên đuôi hổ, chọc vào họng rồng, nó đã đẩy cơn điên của Kaiser lên một giới hạn không thể biết trước.

Hàng ghế cổ động viên của Riel Madrid nhảy cẫng lên hò hét một cách điên cuồng trước tiếng còi thông báo bàn thắng của trọng tài. Michael Kaiser vừa ghi một bàn thắng từ khoảng cách 35 mét. Xa hơn bàn thắng ở đầu hiệp hai mười tám mét. Cách Kaiser săn bàn như một cuộc chinh phạt được khởi hành chỉ để hoàng đế giết chóc cho sướng tay.

Kaiser đã ghi hai bàn liên tiếp chỉ trong một hiệp.

Điên rồ, quá điên rồ. Dưới cái áp lực khủng khiếp từ khán đài, từ đối thủ, từ chính hắn trong sai lầm ở hiệp một, Kaiser vẫn gọi đường chuyền liên tục. Isagi không biết nên dùng từ nào đúng hơn là bản lĩnh. Không đánh mất niềm tin vào bản thân sau tình huống như vậy là một sự can đảm vô cùng, và Isagi biết tinh thần thép đó là những gì Kaiser đã luôn trui rèn từ cái ngày chào đời bên dưới đống đổ nát.

Những cổ động viên ngồi kế bên Isagi đã bể tiếng, đã rách họng, gương mặt họ giàn giụa nước mắt của niềm tự hào và vinh quang. Isagi phấn khích hơn cả họ nhưng không có cách nào hòa cùng dòng chảy với những người khác, vì Isagi biết: thể lực của Kaiser có thể sẽ cạn kiệt.

Và điều đó cũng nằm trong tính toán của Loki.

Nếu Michael Kaiser suy sụp tinh thần, tốt, cuộc chơi đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng Julian Loki luôn tự nhắc nhở bản thân kẻ đang đối đầu với mình là người khả thi hóa những điều không thể. Đã qua cái thời mà Kaiser luôn chỉ đăm đăm trốn tránh những kẻ mạnh để bảo vệ cho cái tôi yếu đuối bên trong mình. Kaiser đó đã chết. Và một Kaiser như những biến số không tuân theo bất cứ một quy luật nào.

Mấu chốt của chiến thuật không phải làm cho Kaiser chần chừ, mà phải làm cho hắn trở nên gấp gáp. Một khi đã phản lưới nhà, lòng tự tôn của Kaiser bắt buộc hắn phải chuộc lỗi, phải lấy lại những gì đã mất. Cái tôi tiền đạo sẽ thúc ép hắn phải ôm tất cả trách nhiệm ghi bàn về phía mình. Đồng đội của hắn cũng sẽ bị thúc ép để theo kịp nhịp độ tấn công. Đó là một chiến thuật bào sức.

Hẳn là Sae và Kaiser cũng biết rồi. Nhưng biết rồi thì sao? Bị dẫn trước một điểm trong trận chung kết, ngoài liên tục tấn công và ghi bàn thì Riel Madrid còn lựa chọn nào khác?

Chiêu bài của Loki không chỉ khích tàng long mà còn khiêu ngọa hổ*, còn là một con hổ đã thèm bàn đến nhỏ dãi. Julian Loki lùi về phía khung thành, cười:

- Đến giờ ăn rồi, Itoshi Rin.

Itoshi Rin nhổ nước bọt. Một chiếc lưỡi đỏ thè ra.

- Cút đi thằng trọc bịp bợm. Tao mới là người giết sạch lũ ngáng đường này.

.

Nhãn quan của thần là thứ gì?

Là khả năng xoay chuyển mọi diễn biến trên sân, là toàn quyền sử dụng những con bài mình có để chiến thắng một vị thần khác, là đứng từ trên cao nhìn thấy những gì người trong trận không nhìn thấy được.

Thỉnh thoảng, là hai tay hai chân bị trói trên mái vòm, chỉ biết nhìn xuống.

Việc lừa Rin để làm bàn thật ra còn một mục đích khác, dễ nhận ra đến mức người ta đã bỏ qua: Làm bẽ mặt Rin, dồn cơn đói khát của Rin lên cực điểm. Riel Madrid sẽ tấn công liên tục trong quá nửa hiệp hai, PXG bắt buộc sẽ phải lui về phòng thủ, dù gì họ cũng đã dẫn trước một bàn. Phòng thủ lại không phải thế mạnh của câu lạc bộ Pháp, bằng chứng là họ đã chịu thủng lưới hai bàn từ Michael Kaiser. Điều này cũng đã được Loki tính toán, dù không muốn bị dồn đến bước đường này. Một khi thể lực của Riel Madrid đã bị tiêu hao, Loki sẽ thả nó ra.

Con thú lớn nhất.

Vẫn còn sung sức vì chưa ghi một bàn thắng nào.

Một lần nữa, tính toán của Loki đã đúng, hậu vệ của Riel không chạy về kịp để cản đường sút của Rin. Trong bán kính 28 mét trước khung thành, Itoshi Rin là bất bại.

Ba đều.

Chỉ còn hơn một phút nữa, tính cả bù giờ. Michael Kaiser đã có bóng. Cổ động viên nín thở cầu nguyện trong một phút cuối cùng, tin tưởng vào một Michael Kaiser trước nay luôn tạo ra kì tích trong nhiều tình thế tưởng chừng đã ngã ngũ.

Số 10 Riel Madrid rê bóng đến trước khung thành, tiền vệ Itoshi Sae bọc lót cho Kaiser không để lộ một kẽ hở. Một phản ứng cộng hưởng chưa từng có tiền lệ giữa hai nhân tố của New Generation World XI. Lần đầu tiên, duy nhất, trình làng tại phút cuối cùng của chung kết Champions League. Michael Kaiser để bóng lại cho Sae, rồi chạy vụt lên sang phần sân của PXG. Chỉ có di chuyển không bóng thì Kaiser mới đạt được tốc độ tối đa. Sae chạy đến giữa sân thì dừng lại,

và sút.

Lực sút không đủ để chạm tới khung thành, và Kaiser biết điều đó, nhưng chỉ có lực sút mới đủ để thực hiện một đường chuyền dài vào ngay lúc này. Kaiser đã chạy đến điểm bóng rơi. Chiếc đồng hồ trong tay trọng tài đang chạy tích tắc trong những giây cuối cùng. Số 10 dồn lực vào mu bàn chân.

Kaiser Impact.

Tiếng còi kết thúc hiệp hai đâm thẳng qua màng nhĩ, rung lên những tần số cao lên điếng óc.

Quả bóng đập vào xà ngang, bật ra sân cỏ, lăn những vòng tròn chậm rãi đến trước vạch vôi, và dừng lại.

Trên khán đài, Isagi bật khóc như một đứa trẻ.

Nhãn quan của thần là hai tay hai chân bị trói chặt trên mái vòm, chỉ có thể nhìn, không thể làm gì khác.

Cậu phải chấp nhận mỗi ngày, mỗi giờ, cậu sẽ chứng kiến vô vàn những tiền đạo phát triển thần tốc. Cái tôi tiền đạo của cậu sẽ bị chà đạp.

Dù Ego đã mở ra cho Isagi một con đường khác để Isagi được sống trong thế giới của môn thể thao vua, có thể sau này Isagi sẽ tìm được cái cảm giác phấn khích khi chứng kiến sự phát triển vượt bậc của những cá nhân mà mình đào tạo, có thể Isagi sẽ không ngồi trên khán đài mà ngồi trên băng ghế huấn luyện viên ở Champions League. Dù như thế, sinh thời Isagi chỉ có một khát khao thuần túy duy nhất là trở thành tiền đạo số một, điều này không bao giờ thay đổi.

Isagi đã từng gặp Julian Loki rất lâu về trước, hai người còn từng hứa hẹn sẽ so tài vào một ngày không xa, có lẽ bây giờ Loki không còn nhớ nữa. Bây giờ, trong một phút giây nào đó, Rin đã thắng Sae, Rin đã ghi một bàn thắng cứu cả số phận của PXG, Isagi vẫn chỉ là một cái chấm nhỏ nhoi trên khán đài mà Michael tìm đến mỏi mắt suốt hai hiệp phụ vẫn không tìm thấy.

Có lẽ trong một thế giới song song, Isagi vẫn là một tiền đạo. Trong thế giới đó, có thể Isagi cũng đứng ở sân đấu bên dưới vào ngày hôm nay. Nếu là người của PXG, Isagi sẽ là người ghi bàn gỡ hòa, sẽ chặn đứng Kaiser và Sae, sẽ đá thủng lưới Riel Madrid trong một phút bù giờ cuối cùng. Nếu là người của Riel Madrid, Isagi sẽ phát hiện ra thủ đoạn của Loki và kèm chặt anh ta ngay từ khi anh ta còn ẩn nấp, Isagi sẽ vênh mặt nói với Kaiser "anh phải cảm ơn em",

và nếu người sút trái cuối cùng đó là Isagi, nếu người sút nó là mình... Riel Madrid đã thắng, một bàn thắng "kỳ tài", "quái kiệt".

Bây giờ Isagi không là ai. Tới việc mô tả bản thắng của mình trong tưởng tượng mà Isagi còn phải mượn tính từ đặc tả Loki và Michael Kaiser để mô tả mình.

Vì Isagi không là ai hết.

Isagi đã nghĩ mình đã vượt qua quá khứ, mình đã không còn nuối tiếc về chuyện đã qua. Nhưng khi đứng trước một trận đấu làm Isagi nghẹt thở đến rơi nước mắt, Isagi đã nhận ra: Đây có lẽ là đẳng cấp thế giới mà bao ngày của tuổi thiếu thời Isagi vẫn thường tơ tưởng đến. Đây là dòng chảy của thế giới mà Isagi khao khát được trở thành một ngọn sóng xô. Isagi muốn chạm chân vào quả bóng, và chạy đến phút cuối cùng.

Tai nạn đó, những kẻ vô tâm đó đã tước đoạt đi ước mơ lớn nhất, thứ Isagi trân trọng nhất trong kiếp sống được làm người. Ba năm đó Isagi sống vất vưởng như một vong hồn không biết mình là ai, không thể sống lại, nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ biến mất. Dù có quay trở lại với một vai trò khác, nó vẫn không làm nguôi ngoai nỗi ấm ức, Isagi không bao giờ quay về được như lúc còn ở trong Blue Lock và chơi bóng như một trận đấu sống còn. Đó là lý do mà Isagi thà sống như một kẻ nhỏ nhen, ích kỷ chứ không bao giờ tha thứ cho những con người trên chiếc xe trong đêm mùa xuân dông gió. Những bài ca tuổi trẻ mà Isagi đã hát trong những ngày tốt nghiệp cấp ba - tương lai là một khoảng trời ngút ngàn, chỉ cần nhiệt huyết ta sẽ làm được tất cả - những lời ca đó ở cùng chỗ với quả bóng mà Isagi cất vào tủ giày, khóa lại, thỉnh thoảng đem ra tâng vài quả, nhưng không dám nhận là mình đã chơi.

Khát vọng vẫn còn, sân bóng thật là xa xôi. Mùa xuân đã xong rồi mà bao ước muốn ngày xưa vẫn còn lỡ dở.

Và trong lúc Isagi vẫn miệt mài khóc, hai hiệp phụ đã kết thúc với tỉ số hòa.

Bên dưới sân, Michael Kaiser dáo dác nhìn lên khán đài như để tìm kiếm một ai đó. Một ai đó có hương trà trên tóc, để làm phẳng đi cõi lòng đang dậy sóng khi chuẩn bị bước ra pháp trường.

.

Trên chấm đá luân lưu.

Michael Kaiser đã chạy liên tục trong hai tiếng đồng hồ. Chín mươi phút trận chính, ba mươi phút hiệp phụ.

Trong suốt sáu năm đá bóng, đây là lần đầu tiên Kaiser phải đứng trước chấm phạt đền. Quả bóng được đặt ở vị trí cách vạch cầu môn chính xác 11 mét, mọi sự cản trở của các hậu vệ đều bị loại bỏ. Những gì còn lại là một cuộc chiến về kĩ năng, và hơn hết, một cuộc chiến về tâm lý. Chấm phạt đền là một pháp trường khắc nghiệt đến nghẹt thở, ngay khi quả bóng đưa ra lời phán xử, một người sẽ được tôn lên tột đỉnh của vinh quang, hoặc một con tim sẽ lập tức bị bắn chết.

Tiếng hô hào của khán giả nhỏ dần đi theo mỗi một bước tiến gần đến vạch sút, mới đầu Kaiser tưởng rằng tai mình đã ù đi, mình đã gặp ảo giác. Nhưng một cái vướng chân trên mặt cỏ làm hắn suýt ngã sõng soài, đã làm hắn giật mình nhận ra khắp sân vận động hàng nghìn người, không còn một ai lên tiếng. Kaiser nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập như muốn vỡ tung ra, một cong lông tơ dựng đứng lên cũng khiến hắn giật mình, sợ cả khán đài nghe thấy. Một áng mây mù bay ngang qua mái vòm của sân vận động Stade de France, che khuất đi ánh mặt trời đỏ lửa của Paris mùa hè. Phần sân trước mặt hắn, ngoại trừ thủ môn đứng phía trên vạch kẻ vôi, không còn ai khác.

Không còn tiếng ồn, không còn nắng gió, không còn Julian Loki giăng bẫy, không còn Charles với tiếng cười của quỷ, không còn Itoshi Rin lao đến giành bàn. Tất cả mọi thứ của trận đấu vừa rồi đã bị xóa sổ trong ranh giới mười một mét, chỉ để lại những gì thuần túy, nguyên thủy nhất của bóng đá từ xa xưa: một tiền đạo, một thủ thành. Không còn một cái gì có thể trở thành cái cớ để hắn lấy ra bảo vệ mình lỡ như quả bóng không vào lưới. Không có đường lui, không được phép phạm sai lầm.

Kaiser đang là người nắm giữ mạng sống của Riel Madrid tại Champions League.

Kaiser tiến gần đến chấm phạt đền.

Còn ba bước.

Mọi sự vận động trong thế giới này đã bị gián đoạn chỉ chừa ra một mình hắn, những quy luật tuyến tính đã bị bẻ gãy. Không gian im lặng như căn phòng trắng dùng để tra tấn tù nhân. Ánh mắt của người trọng tài lạnh lùng như một người canh gác, tiễn Kaiser một đoạn cuối cùng.

Còn hai bước.

Kaiser cảm nhận được máu chảy trong chân mình, đôi chân đã bắt đầu tê lên, cơn tê lan rần rần từ trên xuống. Nước bọt đang dần bốc hơi dưới nhiệt độ hãi hùng của cơ thể, và những thành cuống họng ép chặt lại, chà rát vào nhau.

Còn một.

Trước mặt là khung thành, đằng sau đó là một biển người rợn ngợp, Kaiser không hề quen biết ai. Tương phản gay gắt với cái khồng lồ, vô hạn của đám đông đằng sau lưng, bóng dáng của thủ môn dường như đang nhỏ dần khiến cho khoảng trống trên lưới càng trở nên rộng rãi. Ảo ảnh thị giác tạo ra những sai số chết người, chỉ cần một giây mất cảnh giác, những tính toán về cú sút sẽ biến thành hỗn loạn.

Những bước chân dài vô tận và đi thẳng vào nỗi sợ hãi của con người**.

Kaiser đã quên cách bước đi.

Còn không.

Trọng tài vẫn chưa huýt còi, không một ai biết khi nào ông ta sẽ thổi. Kaiser không có quyền quyết định khi nào mới được bắt đầu sút.

Sẽ phải lấy đà ba bước hay bốn bước mới đủ lực? Sút bằng chân thuận hay chân không thuận? Sút vào đâu? Góc chữ A, bên phải hay bên trái khung thành? Sút thẳng hay là sút xoáy, xoáy ngang, móc lên trên, hay cong xuống dưới? Thủ thành thuận tay trái hay tay phải, hay là thuận cả hai tay?

Thủ thành thuận tay phải. 60% các cú sút phạt đền rơi vào chân thuận. Những cú đá sang bên trái có tỉ lệ thành công cao hơn bên phải khoảng 80%. Dĩ nhiên Kaiser không bước vào chung kết mà không có tí nghiên cứu nào trong đầu, nhưng Kaiser biết thủ môn bên kia cũng đã đọc thuộc lòng những con số ấy. Chấm luân lưu hội tụ đầy rẫy những biến cố bất ngờ, phải đến khi bóng đã nằm im người ta mới biết may mắn đứng về phía ai. Lý thuyết trò chơi không củng cố cho một lòng tin chắc chắn, vì khi đứng trước họng súng đã lên nòng thì chín chín phần trăm vẫn là quá nhỏ.

Kaiser tự hỏi một phần trăm còn lại bây giờ ở đâu. Hắn đã tìm mỏi mắt trên khán đài, nhưng có lẽ Isagi đã lọt thỏm trong đám người châu Âu cao lớn đang đứng hết lên vì hồi hộp. Hai người cũng chẳng hứa hẹn gì, nhưng Kaiser cảm giác em sẽ đến đây. Dẫu sao khi ăn mừng người ta cũng thường ăn lẩu, và chén trà quá nguội cũng cần người làm cho ấm lên, và đôi giày cũng nên trở về có đôi có cặp.

Trong những khoảnh khắc ở bên Isagi, Kaiser yên tâm mình có thể làm được mọi chuyện. Trong những khoảnh khắc nghẹt thở, gang tấc nhất như quả bóng cuối hiệp hai, sự yên tâm đó vẫn không hề xoay chuyển. Nhưng có lẽ những thời khắc trong sân quá chóng vánh, khi bắt đầu cảm thấy áp lực thì nó đã xảy ra, và bị quên lãng. Khi đứng cách khung thành mười một mét và thời gian bắt đầu chậm đi và những bước chân dài ra vô tận và tìm mải miết không thể thấy một ít hương trà, Kaiser bắt đầu thấy quả bóng trước mặt mình tự di chuyển theo quỹ đạo của Kaiser Impact, đập vào xà, dừng trước vạch vôi đúng một mi-li.

Ước gì ở đây có một nồi lẩu, một chén trà, một lon bia Đức hoặc chí ít là một tấm hóa đơn siêu thị. Nhưng không có.

Nhưng trong cái hiện thực đó, quả bóng không tự di chuyển. Kaiser vẫn đứng ở đây. Isagi vẫn lẫn đâu đó trong đám đông và đứng nhìn. Quả bóng đứng yên. Một đoạn kí ức xa xôi quay về trong trí óc làm não bộ long lên nhức nhối.

Paris mùa hè nắng cháy tóc. Nắng đổ lên mái tóc vàng ánh kim của Michael Kaiser một thứ ánh sáng hùng dũng và uy nghiêm. Người mang tên của một Tổng Lãnh Thiên Thần, mang họ của cấp bậc thống trị. Trên đầu là giếng nước trời. Dưới chân là viên đạn không màu sắp sửa tiến vào pháp trường không có máu. Trước ngực là biểu tượng của một đế chế hoàng gia đã trường tồn hơn trăm năm. Sau lưng là con số linh thiêng nhất trong lý thuyết của Pythagoras, là nòng cốt của vô vàn tỉ lệ số học.

Trên. Dưới. Trước. Sau. Trong tim là hình dáng của một con tôm được tách chỉ và hương vị của một nồi lẩu đang vừa chín tới.

"TUÝTTTTTTTTTTTT!"

...

Vào chưa?

.

Bố ơi, nếu bố đang xem trận đấu này qua ti vi, bố sẽ nhận ra anh ấy. Hai bố con mình đã thấy anh ấy trong World Cup U20. Anh ấy chỉ tỏa sáng trong những tình huống cực kì áp lực. Anh ấy là người đã ghi hat-trick trong bảy mươi phút. Anh ấy là người đã làm cho con hét lên như một thằng điên thắng độ. Anh ấy là một siêu sao. Anh ấy là một quái kiệt.

Bố phải ở đây ngày hôm nay để thấy anh ấy ghi bàn. Anh ấy không ngã xuống. Quả bóng cong vồng lên rồi đột ngột lao thẳng vào tấm lưới bạc đã không còn nguyên dạng. Quỹ đạo của nó thách thức mọi định luật hình học và vật lý. Nó phải trở thành huyền thoại. Nó sẽ. Nó là

Kaiser Impact: Magnus.

Một cú sút chưa bao giờ thành công, chưa bao giờ đạt tới trạng thái lý tưởng nhất để thành bàn trong tất cả trận cầu mà Michael Kaiser đá. Vì quả bóng trên sân luôn luôn chuyển động, không bao giờ ở trong cái thế bất động hoàn hảo mà Magnus cần. Nhưng khi đá phạt, nó sẽ đứng yên. Tại sao con không nhận ra một điều đơn giản như thế chứ.

Cú sút đó đẹp đến nỗi nó đã làm rung động những cổ động viên người Pháp. Và những người Đức xung quanh con đứng lên như một đàn ong vỡ trận, họ khua chiêng trống và băng rôn, họ hét lên một câu duy nhất để tôn vinh người đó. Con cũng muốn hô hào, muốn khua vẫy, nhưng con không có đèn led cũng không có cờ, con chỉ có một chiếc giày lẻ chưa kịp trả, nhưng con không quan tâm.

Bố ơi, bố phải ở đây để làm chứng cho con. Con mới là người yêu anh ấy trước.

Ba năm kể từ đó, con đã quẩn quanh với nỗi giận dữ, ấm ức, nuối tiếc, nhớ thương như một vong hồn mắc kẹt vì còn lỡ dở bao chuyện khi còn sống. Nhưng có một điều duy nhất làm tim con đập nhanh trở lại, làm con thấy mình trọn vẹn hơn.

Con đã yêu anh ấy từ năm mười tám tuổi.

Michael Kaiser đang kéo cổ áo xuống để lộ bông hồng xanh mọc nguyên vẹn, bung nở rừng rực bên trên ranh giới của những dây thép gai, xé rách lớp biểu bì để trình diện những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Và Michael đã tìm lại được chiếc giày bị mất cắp, anh ấy đang nhìn về phía con.

Isagi nhảy bật lên trong biển người, nước mắt đã khô, và tiếng hét của cậu hòa vào trong đó.

"Heil dem Kaiser! Heil dem Kaiser!"

All hail Kaiser.

ALL HAIL THE EMPEROR.

.

Itoshi Rin hất nước lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Làn nước lạnh ngắt dường như bốc hơi ngay khi chạm vào làn da nóng như hòn than cháy. Rin chống hai tay xuống thành thạch cao của bồn rửa mặt. Đầu óc đinh lên vì choáng, cơ thể như chùn xuống trong một hơi thở hắt ra.

Cậu nhìn vào bản thân mình trong gương, nhếch nhác, thảm hại, có điều gì mà Rin còn thiếu? Hay chỉ đơn giản là cú phạt đền rơi đúng vào xác suất không thành công?

Vậy thì sao? Rin là thợ săn "luck" cơ mà? Rin là người đã dạy cho Isagi về may mắn, Rin hiểu rõ quy luật của thứ đó hơn bất kì ai: phải ở trong trạng thái sẵn sàng hoàn hảo để chờ nó đến. Không có gì để mà bao biện, trên chấm phạt đền đó, Rin chỉ đơn giản đã quá hấp tấp, đã không đủ hoàn thiện khi vận may đến với mình.

Thua là thua. Thua là thêm một người hùng phải bị hủy diệt.

Rin dợm bước đi ra khỏi nhà vệ sinh dành cho cầu thủ, bỗng nhiên dừng lại vì nghe tiếng chuột. Rin nhăn mặt, chất lượng vệ sinh ở khu vực cho cầu thủ của C1 tệ tới vậy sao? Rin sống ở Pháp bao lâu, đá ở Stade de France bao lần cũng chưa từng gặp. Vậy cái tiếng "chin chít, chùn chụt" đó là cái thứ gì?

Rin quay lại tìm nguồn gốc của âm thanh bí ẩn. Buồng vệ sinh ở sát tường lại có tiếng thì thầm.

"Nhỏ tiếng tí đi cha! Người ta nghe thấy bây giờ!"

Tiếng nhỏ thật, nhưng vì không gian vừa kín vừa im lặng nên Rin nghe thấy hết.

Một tiếng khác đáp lại:

"Nãy có tiếng bước chân mà, người ta đi rồi, đừng có lo nữa. Đưa cái mỏ đây coi."

"Người ta" cũng ước gì lúc nãy mình kệ mẹ cho rồi. Giờ mà đi tiếp thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, cộng thêm "người ta" thấy cái giọng này quen quá, cái giọng lúc nãy không quen lắm nhưng lại rất quen, "người ta" cũng nán lại nghe xem là ai đang ngồi trong đó.

Isagi không nghe tiếng nước chảy hay tiếng bước chân ở bên ngoài nữa mới yên tâm vào việc trọng đại. Mới nãy, Isagi vừa đặt chân xuống khỏi khán đài thì bị Kaiser trùm áo khoác bắt cóc vào toilet, phi vụ trộm người diễn ra nhanh đến mức những người xung quanh không nhận thấy một sự bất thường nào. Bây giờ hai người còn năm phút trước khi Kaiser tập hợp đội với Riel Madrid để trở về khách sạn. Lẽ ra cả hai có thể hẹn nhau đi ăn uống hẹn hò sau trận đấu, nhưng Isagi phải thừa nhận, ôm hôn lén lút trong một ít phút cuối cùng ở sân vận động quốc gia là một trải nghiệm kích thích vô cùng.

Dư âm của trận đấu vẫn còn đó. Chỉ cần bước ra khỏi sân vận động này là cảm giác sung sướng sẽ vơi đi một nửa, và niềm thỏa mãn khi thống trị sân đấu này sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ cần bước ra khỏi nơi này là Isagi sẽ bình tĩnh lại, và trong đầu cũng không còn lặp đi lặp lại "Heil dem Kaiser", như lúc này. Cái đẹp là khoảnh khắc.

Con người được bao nhiêu người ca ngợi ngoài kia, bây giờ lại chui rúc trong cái nhà vệ sinh chật chội chỉ để được gần mình, ôm mình, hôn mình thêm một cái. Isagi không khỏi nảy sinh tự mãn. Cậu nắm lấy lưng áo ướt đẫm nước, kéo nó gần về phía mình. Hơi nóng tỏa ra từ người hắn lan ra trên da thịt làm Isagi thấy mình như được hun nóng, được tan ra trong những cái đụng chạm đầy hơi nhiệt, và bốc hơi lên. Isagi chạm được ngón tay vào mái tóc vàng ánh kim, nghe tiếng con tim chung nhịp truyền thẳng vào ngực mình, nếm được vị mặn chát của mồ hôi chảy vào những rãnh môi khô khốc, và nhìn thấy đôi mắt anh bằng đôi mắt mình. Michael Kaiser ở bên cạnh Isagi, Isagi nghe được, thấy được, nếm được, chạm vào được, không phải một thứ mùi hương vô hình trong gió đầu đông. Tất cả đang ở ngay đây, điều này không phải là giả dối.

Kaiser luồn tay vào tóc Isagi, đỡ sau đầu em như bao lần vẫn thế. Đây là hương trà mà Kaiser cố pha bằng bao nhiêu loại bột, loại lá vẫn không giống được. Thứ hương thơm Kaiser thèm thuồng được ngửi thấy trong mỗi cơn mưa, mỗi buổi sáng chạy bộ nghe nhạc, mỗi một lần lôi chén trà ra lau chùi, ngắm nghía. Và khi ở trên chấm đá phạt đền. Isagi phải ở đây ngày hôm nay, vì nếu còn xa nhau thêm một phút giây nào, Kaiser sợ mũi mình sẽ quên đi mất.

Kaiser dứt ra, không còn thời gian nữa. Isagi lại ỉu xìu:

"Sớm thế."

Hắn ôm mặt Isagi hôn chụt một cái.

"Tới đây thôi. Về nhà tha hồ làm chuyện lớn."

Isagi đấm cái bụp vào người hắn. Kaiser lại nói tiếp:

"Nghe nói cưng mới được đề bạt lên làm người điều hành chính của Neo Egoist League đúng không?"

Mỏ Isagi bị ép cho chu lên.

"Lại chẳng. Đào tạo cho lũ nhóc đá đít anh ra ngồi dự bị chứ sao."

Kaiser cười:

"Ừ, để xem."

Isagi đưa tay lên sờ hình xăm hoa hồng trên cổ Kaiser, rồi lại nhìn lên hình xăm trên ngón tay mình, nhón chân lên cụng đầu vào trán hắn, cong mắt cười:

"Lần này mình sẽ xăm cái gì đây anh?"

.

Bên ngoài lại có tiếng xả nước. Itoshi Rin muốn rửa hết lỗ tai và bộ nhớ của mình sau khi lỡ nghe được mấy âm thanh vừa rồi. Hồi nhỏ anh hai nói đừng có cái gì cũng tọc mạch vì không phải cái gì cũng tốt, mà đâu có tin.

Buồng vệ sinh mờ ám đã mở cửa, một người mặc áo khoác rộng thùng thình của Riel Madrid, mũ trùm kín đầu, rảo bước đi ra. Itoshi Rin nhìn cục vải đó qua gương bằng nửa con mắt. Làm như Rin không hề nghiên cứu qua đối thủ trước khi lâm trận, làm gì có cầu thủ vào của Riel có tạng người nhỏ con như thế.

Isagi bị dồn vào cái thế hèn, phải lấm lét chui ra, trong lòng cầu nguyện Rin không nhận ra mình. Mấy phút sau Kaiser đi ra với cái thế chảnh chọe, đi ngang qua Rin đang hứng nước để rửa mặt, còn nhả cho mấy câu:

- Sao phải hứng nước bằng tay thế? Không có "cup" à?

Rin hất luôn cái tay đầy nước vào mặt hắn. Kaiser không thèm tức giận, lấy luôn nước đó rửa mặt cho mát. Hắn lại nói tiếp:

- Nghe hết rồi chứ gì, chắc mày cũng nhận ra ẻm. Thôi, trân trọng giới thiệu với mày, người yêu tao.

Rin khinh bỉ:

- Một lũ chuột nhắt.

Kaiser thong thả bước ra ngoài:

- Ừ đấy. Chúc mày đéo có được cúp, bồ (couple). Đéo thân.

.

Itoshi Rin bước ra khỏi nhà vệ sinh thì lại thấy áo đấu của Riel Madrid, vừa định quay sang đập cho một phát thì nhận ra đó là anh mình.

Rin chào một câu rồi tự nhiên chột dạ không dám nói chuyện với anh hai. Itoshi Sae càng im như tượng. Mãi một lúc sau Rin đành phải lên tiếng.

- Em tưởng bây giờ anh phải tập hợp với đội.

Itoshi Sae đáp nhàn nhạt:

- Xe chưa đến.

Và hết. Rin cũng chẳng giỏi nói chuyện để kéo dài cuộc hội thoại của hai anh em lâu ngày không gặp. Dù mối quan hệ này đã không còn căng thẳng như năm năm về trước, kí ức về khoảng thời gian ngột ngạt đó vẫn không mất đi. Itoshi Sae cũng hiểu điều đó, đó là do anh đã tự chọn lấy phương thức cực đoan để thúc đẩy Rin và tin đó là cách duy nhất. Nhưng dù vậy, dù thằng bé đã từng căm giận anh đến tận xương tủy, sự kính trọng và yêu thương mà nó dành cho anh vẫn còn nguyên y.

Itoshi Sae nói chậm rãi:

- Lát nữa đi ăn kem không?

**

Những ngọn đèn dọc sườn núi vẫn chưa tắt hết, vì còn mười lăm phút nữa mới đến bình minh. Con đường rộng trải nhựa đen dẫn thẳng lên tòa nhà ngũ giác. Chiếc xe đạp của Isagi chạy trơn tru trên con đường ươn ướt nước của cơn mưa đêm qua. Hừng đông lủng lẳng trên yên sau xe đạp, nhờ Isagi chở lên đỉnh núi. Mỗi lần nhấn bàn đạp leo dốc là một lần bàn chân Isagi chiến thắng sức nặng của cả chiếc xe và cả mặt trời. Mồ hôi túa ra làm Isagi thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Isagi dừng xe. Ánh nắng nhảy về góc trời bên dưới chân đồi, nhả ra những vầng quang đỏ nhạt, lặng lẽ, đầu tiên. Gió núi cắt qua da, mang theo hơi sương, Isagi nhìn xuống những mái nhà có ánh đỏ hồng lấp lánh. Đây là đất nước mặt trời mọc. Những con đường có vạch vôi trắng đan lát vào nhau, khi nhìn từ trên xuống, giống như một tấm lưới bạc còn nguyên vẹn.

Lưới.

Isagi cười một mình rồi nghĩ về những tấm lưới tiếp theo.

Blue Lock đã bước vào giai đoạn Neo Egoist ở thế hệ thứ ba, những con số tăng tiến làm Isagi thấy mình lớn lên mỗi ngày. Đúng bảy giờ sáng, xe đưa rước của Blue Lock sẽ chở đám nhóc lên cao.

.

Isagi cầm máy tính bảng, đứng giữa sảnh chung của tòa nhà ngũ giác, phổ biến một số thông tin cần thiết cho đám trẻ về cách thức vận hành của Neo Egoist League và cách lựa chọn đội thi đấu của mình. Sau hai thế hệ, phương pháp để cầu thủ tự do lựa chọn đội mình muốn được đánh giá lại là không chặt chẽ và chưa tối ưu trong việc phát triển tiềm năng của họ. Trên thực tế, các cầu thủ chuyên nghiệp cũng phải cân nhắc rất kĩ khi "chọn mặt gửi vàng", vì nó quyết định cơ hội được trọng dụng của cầu thủ đó. Isagi cho rằng nếu đã đặt đám nhóc trong một sàn đấu giá để chứng minh giá trị bằng việc thi đấu, thì chứng minh giá trị bằng việc lựa chọn môi trường cũng là cần thiết để chúng thấy rõ cách mà nền công nghiệp bóng đá vận hành.

Dĩ nhiên các thành viên vẫn có toàn quyền lựa chọn theo ý thích, sau khi trải nghiệm huấn luyện với tất cả các câu lạc bộ đối tác trong vòng một ngày. Giống như free trial trước khi mua gói premium. Isagi bắt đầu giới thiệu các câu lạc bộ tham gia trong dự án này. Cậu chỉ tay vào logo Bastard München vừa được chiếu tới.

- Một môi trường lấy chủ nghĩa duy lý làm trung tâm, một lối chơi lý trí và logic đến mức vô tình. Trong số những cầu thủ đã từng chơi ở đội bóng này, có tiền đạo số một hiện tại - Noel Noa.

Màn hình lại chuyển sang một bức hình mô phỏng khác, không kìm được lòng mà nhoẻn miệng cười.

- Và Michael Kaiser - siêu sao sáng giá nhất đã vô địch Champions League vào tháng trước.

Một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nghiêm túc của Isagi Yoichi làm những thành viên trong Blue Lock chú ý nhiều hơn đến đội Đức. Bọn họ tò mò Michael Kaiser sở hữu điều gì mà một rừng cầu thủ hạng A (tính cả Noel Noa) lại không có được. Và khi năm cánh cửa mở ra, dẫn đến khu luyện tập của năm câu lạc bộ hàng đầu, Isagi tắt màn hình rồi tuyên bố:

"Blue Lock gen 3 - Giai đoạn 2: Neo Egoist - Chính thức khởi động."

Isagi đánh mắt sang tòa nhà Đức, thật là buồn khi Noel Noa lại không đến Blue Lock vào năm nay. Anh ta đã về Pháp, rục rịch chuẩn bị cho kì World Cup vào năm tới. Dẫu sao trên cầu trường đã có thêm nhiều tiền đạo nhăm nhe đến vị trí mà Noa đang ngồi, và tất cả đều đang quyết tâm đi từng bước một, giống Isagi ngày xưa.

Sau cánh cửa dẫn đến Bastard München, một trong số những cầu thủ liếc nhìn Isagi và mỉm cười đầy kiêu hãnh, ánh mắt sáng lên như đang hỏi anh còn nhớ em không. Isagi gật đầu, còn nhớ. Thằng bé đầu tiên ở vùng sân phấn trắng đó sẽ mở đường cho những đứa khác bước vào dòng chảy của thế giới, trở thành những ngọn sóng xô.

Mỗi phút, mỗi giờ, sóng sau xô sóng trước. Isagi nhìn mái tóc ánh kim đang tiến về phía mình, vậy thì anh sẽ làm gì đây? Tiền đạo át chủ bài của Bastard München nhìn Isagi đầy ẩn ý. Isagi muốn đá Kaiser ra ngồi dự bị, nhưng lúc xem kế hoạch mới biết có muốn cũng không đá được. Michael Kaiser đã không còn là thành viên, hắn quay trở lại Blue Lock với cương vị là người hướng dẫn cho đội tuyển này.

Đương kim vô địch Champions League nâng cằm Isagi lên, cười ranh mãnh:

- Tôi đến đây để gặp em đấy, Trái tim Blue Lock.

Vô địch Champions League một lần là không đủ, Champions League thôi vẫn là không đủ. Neo Egoist càng chỉ là một cái thảm lót đường. Đỉnh cao là ngút ngàn, lòng tham là không đáy. Michael Kaiser vẫn chỉ là hoàng đế trong góc sân của riêng mình, phải bơi ra, bay lên, để thống trị vùng trời trên đầu tất cả.

Lúc đó, và bao nhiêu lần khác nữa, cái tôi tiền đạo của Isagi sẽ bị chà đạp, bị khiêu khích, và những ước mơ lỡ dở ngày xưa sẽ nhói lên như một cái dằm không gắp ra được. Nhưng không có nghĩa là Isagi không tâm huyết với vai trò là một người dẫn dắt. Trái tim Blue Lock thôi vẫn là không đủ. Isagi sẽ trở thành trái tim của cả ngành công nghiệp thể thao này. Đó là con đường mà Isagi đã lựa chọn, Isagi sẽ tự biến mình thành gió để đẩy những ngọn sóng đi.

Gió bay xuống đất, sóng xô vào bờ. Một vài thời khắc những dòng chảy gặp gỡ nhau, có thể Isagi sẽ ngắm nhìn Kaiser khi ngồi trên băng ghế huấn luyện viên của những đấu trường thế giới, có thể Kaiser sẽ tìm thấy Isagi trong một nhà ngục ngũ giác nằm trên đỉnh của một ngọn núi có hừng đông màu đỏ nhạt. Có thể hai người sẽ mua đồ cùng nhau trong một siêu thị, đi xăm cùng nhau trong cái tiệm có anh thợ giỏi nhìn người, cắt tóc cùng nhau ở một tiệm có vô vàn tạp chí bóng đá, tìm nhau trong biển người và tiếng chuông chùm ở quảng trường Marienplatz, ngồi cùng nhau ở mái hiên ngắm mưa đêm và uống trà, ôm nhau ngủ trong căn phòng có cái đèn tôm hùm quẫy đuôi. Hoặc có thể hai người không ở cùng nhau, nhưng vẫn sóng đôi trong lời bài hát của anh ca sĩ sống kế bên nhà. Isagi và Kaiser cảm tưởng như mình có thể gặp nhau ở bất kì ngõ ngách nào trên thế giới.

Luôn luôn có một chỗ nào đó để mình vẫy vùng, để mình nương náu. Mái ấm gia đình có bố và mẹ không dành cho Kaiser thì Kaiser sẽ ở trong căn nhà lảng bảng mùi trà, ở sân vận động quốc gia có giếng trời lồng lộng gió. Góc sân tiền đạo không còn chỗ cho Isagi đứng vào thì Isagi sẽ chen chúc trong dãy ghế huấn luyện viên, dẫn dắt những người tranh đấu với tiền đạo siêu sao trên chiến trường mặn chát mà không có máu. Một cái gì đó vĩnh viễn không có được thì mình sẽ vươn đến một cái gì lớn lao, vĩ đại hơn.

Rồi ai cũng phải đứng trên chấm đá phạt của cuộc đời và sút một quả có thể khiến mình sống hoặc chết. Mình có thể sút một quả có quỹ đạo phi thường hoặc chỉ đơn giản là sút trực diện, chỉ cần tấm lưới cách chân mười một mét không còn nguyên dạng, nghĩa là chiến thắng.

Lúc đó, có thể mình sẽ được hàng triệu người tán dương trong tiếng vỗ tay rộn trời, cũng có thể đơn giản là một lời chúc mừng trong một ít phút cỏn con ở buồng vệ sinh chật chội. Mình sẽ đùa giỡn với nhau những điều tủn mủn, hôn nhau bằng tất cả những giác quan, hứa hẹn về mai sau,

và sau đó chúng mình sẽ cùng ăn lẩu.

***

Chú thích:

(*) Khích tàng long, khiêu ngọa hổ: Lấy từ "Ngọa hổ tàng long". Tàng long là rồng ẩn mình, ngọa hổ là hổ đang nằm. Ở đây ý nói đã khiêu khích hai kẻ vô cùng nguy hiểm có tiềm năng không thể lường trước, liên kết ý với cụm "giẫm lên đuôi hổ, chọc vào họng rồng" ở đoạn trên.

(**) "Những bước chân dài vô tận và đi thẳng vào nỗi sợ hãi của con người": Nguyên văn lời mô tả của cựu tuyển thủ Italia Andrea Pirlo về khoảnh khắc bước tới chấm phạt đền.

──●◎●──

[KaiIsa] Trăm phần trăm - Dequin
Tiến độ: 100%

KẾT THÚC

nhưng chuyện tình của họ thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro