màu xanh việt quất
"mọi người đã nhận hết khoá phòng rồi đúng không, các cậu có thể nghỉ ngơi và tự do đi lại, nhớ là ngày mai chúng ta sẽ có một buổi khám sức khoẻ đấy"
Ngay khi quản lý vừa dứt lời, cả đội tuyển Đức lập tức náo loạn.
Có nửa ngày rảnh rỗi, dù không được đụng đến rượu bia thì chỉ riêng việc được xả hơi cũng đã đủ để họ phấn khích.
"này Kaiser, bọn này tính vào trung tâm chơi, đi chứ?"
"xin kiếu, tao phải ngủ một giấc đây"
"yếu thế, ngồi máy bay có tí mà đã gãy rồi à"
"làm như tao được yên thân với chúng mày"
"hahaa, lần sau mua nút bịt tai đi nhá, bọn tôi đi đây, nhắn cho bọn này nếu cậu muốn tham gia bữa tối"
"rồi đi đi"
Bước ra khỏi thang máy, Kaiser bắt đầu dò tìm số phòng được khắc trên thẻ.
"1009... 1011, đây rồi"
Phải mất một lúc sau khi cất hành lý và thay bộ đồ bẩn ra, Kaiser mới có thể ngả lưng xuống chiếc nệm êm trước mắt.
Dù ngay sau đó hắn đã bắt đầu lim dim nhưng bản thân là một cầu thủ chuyên nghiệp, hắn biết nếu cứ để vậy mà thiếp đi thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ về đêm.
Thế nên, với chút ý chí còn sót lại, Kaiser bật dậy, với lấy điện thoại và bắt đầu tra cứu những địa điểm nổi tiếng ở Ý.
Dù đã đi qua rất nhiều quốc gia, hắn chưa từng thực sự dành thời gian để khám phá nơi mình đặt chân đến.
Lần này vừa hay có chút thời gian rảnh, cũng không tệ nếu thử ghé thăm đâu đó.
Khi còn đang chán nản cuộn qua những địa điểm vui chơi ở trung tâm, bất chợt hình ảnh về ngôi làng nọ lại thành công khiến hắn dừng lại cân nhắc một chút,
là Bellagio.
Ngôi làng nằm cạnh hồ Como, cách Milan chỉ một tiếng đi tàu. Những hình ảnh về những bậc thang cổ kính, những con đường lát đá và khung cảnh thơ mộng của thị trấn khiến hắn có chút hứng thú.
Lòng hắn bỗng ngập tràn niềm hứng khởi muốn khám phá ngôi làng phía bắc nước Ý.
Hắn không định suy xét kỹ hơn, Kaiser đặt ngay vé tàu gần nhất, thay sang bộ đồ mới, mang lên tai thiết bị dịch tự động rồi xuất phát.
Sau một tiếng ngồi thừ người trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, chuyến tàu tiến về ngôi làng phía Bắc đang dần giảm tốc.
Và trước mắt hắn chính xác là một ngôi làng mang gam màu trầm ấm đặc trưng của mùa hè, những dãy nhà mang kiến trúc cổ điển, những bậc thang lát đá trải dài dẫn xuống hồ Como trong xanh.
Trước mắt hắn chính xác là một ngôi làng mang gam màu trầm ấm đặc trưng của mùa hè, những dãy nhà mang kiến trúc cổ điển, những bậc thang lát đá trải dài dẫn xuống hồ Como trong xanh.
Đi men theo con dốc, Kaiser thả lỏng từng bước chân, tận hưởng cái thú lang thang vô định trong buổi chiều gió mát.
Từ trên đỉnh con dốc, hắn cảm nhận rõ sự nhộn nhịp từ những hoạt động du lịch của nơi này mang lại, nhưng càng bước xuống về dưới, mọi âm thanh náo nhiệt dần biến mất, trả lại sự yên bình cho người dân nơi đây.
Đưa mắt quan sát dãy nhà hai bên đường, đôi mắt xanh biếc của hắn lướt qua từng ô cửa sổ, từng chậu hoa nhỏ xinh trên ban công - và rồi...
Hắn bước hụt một bậc.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kaiser cảm nhận được sự phản bội tuyệt đối từ trọng lực.
Hắn vung tay cố giữ thăng bằng, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý tình huống thì cả người hắn đã rơi thẳng xuống mặt đất.
Bịch!
Mông hắn tiếp đất một cách không thể nào thảm hại hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, khi còn chưa kịp chửi thề hay tự thương hại bản thân, một tràng cười giòn tan bỗng vang lên từ phía trên.
"Phuhahaha! Trời đất, cái cú té đó... Tôi không nhịn được cười luôn"
Kaiser nhíu mày.
Thằng quái nào dám cười lớn như vậy?
Định bụng ngước lên lườm cho tên vô duyên kia một cái thật sắc bén.
Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến người trên ban công, hắn bất giác khựng lại.
Trên đó, một cậu con trai với màu tóc xanh lạ mắt đang ôm bụng cười đến mức gập cả người xuống.
Kaiser chớp mắt, lòng thoáng ngẩn ra một chút.
Hắn nghĩ... bản thân thích nụ cười ấy.
Rực rỡ, vô tư và đầy sức sống.
Nó tự nhiên đến mức khiến hắn có chút ngẩn ngơ.
Trong khi Kaiser còn đang nhìn chằm chằm, Isagi bây giờ mới từ từ ngớt đợt cười lại, dần dần nhận ra điều bất thường.
Cậu nhận ra tên tóc vàng dưới kia chẳng hề tức giận hay la mắng gì.
Bỗng cảm giác ngượng ngùng chợt dâng lên trong cậu một cách khó hiểu.
"Ơ..."
Không rõ do ngại hay sợ hãi nhưng Isagi quyết định rằng lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là... chạy trốn.
Cậu lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa.
Không để Kaiser kịp thốt ra câu nào, Isagi đã nhanh chóng biến mất vào trong phòng như một con mèo vừa bị bắt gặp đang nghịch phá.
Cánh cửa kính đóng lại, vội vàng nhưng chưa đến mức thô bạo. Vài giây sau, tấm rèm cũng được kéo kín, che giấu hoàn toàn bóng dáng của cậu thanh niên nọ.
Kaiser từ từ ngồi dậy rồi bất giác bật cười khẽ, hắn chẳng hiểu bản thân vừa va phải kiểu tình huống như thế nào.
Gió nhẹ thổi qua, làm chiếc chuông gió treo trước nhà cậu khẽ ngân lên một âm thanh trong trẻo.
Nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất vẫn là cậu con trai tóc xanh vừa trốn mất.
Xanh như việt quất...
Quả thật, màu tóc ấy rất nổi bật.
Rất dễ nhận diện và dễ nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro