hết
[Rốt cuộc tại sao Kaiser và Isagi lại kết hôn?]
Đó là một chủ đề đang lên. Kaiser không biết nó bắt nguồn từ đâu, chỉ là một sáng tỉnh giấc hắn đã thấy đường liên kết đó được gửi đến cho mình. Hắn lướt nhanh những tin nhắn chưa đọc, ngoài Ness ra còn có một vài người bạn của Isagi – tên tóc đỏ, tên ong vàng, ngay cả tên thiên tài lười biếng tỷ năm mới cập nhật tài khoản mạng xã hội một lần cũng chuyển tin tức qua kèm theo một dấu hỏi chấm. Kaiser không nghĩ hắn và hội bạn của Isagi thân nhau đến thế, nhưng xem ra ai cũng rất tò mò vấn đề này, vì đây không phải lần đầu tiên hắn nhận được câu hỏi giống như vậy. Thời điểm thông báo cho những người thân quen biết chuyện cả hai đang hẹn hò và có ý định tiến tới hôn nhân, Kaiser thậm chí đã phải gánh lấy tiếng oan "bỏ bùa Isagi", vì "nếu không thì đời nào có chuyện cậu ấy cam tâm tình nguyện bước vào trò chơi tình ái với tên hoàng đế khốn kiếp đó". Thật lòng mà nói Kaiser đã cảm thấy bị tổn thương, nhưng hắn không có cách nào phản bác, bởi sự thật đúng là ban đầu hắn chỉ coi mối quan hệ với Isagi là một "trò chơi", về sau thì thành "trò chơi tình ái", chung quy vẫn chỉ là một thú tiêu khiển trong cuộc sống thường nhật không có mấy điểm nhấn ngoài trái bóng tròn. Rốt cuộc thì, chuyện kết hôn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời của Kaiser.
Hắn nhớ, lúc mới đầu chỉ là trêu đùa. Hắn đến Nhật Bản với những dự định riêng, có thể nói là không mấy tốt đẹp nếu nhìn từ góc độ của Isagi; vậy là ngay từ đầu hắn đã để mắt tới cậu tiền đạo ấy. Hắn đã chuẩn bị cho quãng thời gian khắc nghiệt bên trong nhà tù mang tên Blue Lock, nhưng chưa bao giờ sẵn sàng cho việc chuyến đi này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình – một cuộc đời rộng hơn bóng đá.
Có lẽ người hâm mộ và cả những người chỉ biết đến cái tên Kaiser và Isagi thông qua những câu chuyện mâu thuẫn trong giải đấu Neo Egoist đã rất sốc vào ngày cả hai đăng tải tờ giấy đăng ký kết hôn lên tài khoản mạng xã hội. Ngay cả người trong cuộc là Kaiser đôi khi cũng cảm thấy có chút khó tin, nên hắn không trách nếu người ngoài nhìn vào và cho rằng hắn đã dùng đến cách thức không trong sạch để Isagi chịu ký tên lên tờ giấy mang giá trị pháp lý.
Một điều rõ ràng mà ai cũng biết là, ban đầu Kaiser và Isagi rất ghét đối phương. Bảo họ đứng cạnh nhau mà không khiêu khích hay lườm nguýt đã khó, ai dám tưởng tượng đến một ngày cả hai không những hòa giải mà còn tiến xa hơn mức bình thường? Vậy nên, có thể tưởng tượng ra phản ứng của tất cả mọi người khi khung cảnh chỉ có trong thế giới giả tưởng bỗng dưng xuất hiện ở ngoài đời thực. Thậm chí, ngày họ công bố chuyện yêu đương còn là ngày 1 tháng 4. Đó là một "trò đùa thế kỷ", Kaiser nhớ rằng hắn đã đọc được một bình luận như thế, và hắn nghĩ theo góc độ nào đấy thì nó không sai. Đó là một trò chơi lớn, một trò đùa lớn, và phần thưởng (hình phạt) cho việc thắng (thua) là cả cuộc đời của họ.
Dù đã từng khao khát và mơ đến tình yêu không biết bao nhiêu lần, nhưng sự thật là Kaiser không hề có kinh nghiệm tình ái. Người đầu tiên bước vào cuộc sống của hắn là Isagi, nên hắn không biết rốt cuộc là yêu đương rắc rối, hay chỉ yêu đương với Isagi Yoichi mới phức tạp như vậy. Có đôi khi Kaiser sẽ nhớ về những chuyện đã qua rồi thầm khen ngợi bản thân, rằng không chỉ trong bóng đá mà ngay cả với chuyện tình ái hắn cũng phải chọn màn khó nhất để chinh phục mới chịu vừa lòng.
Để mà so sánh, trong mắt Kaiser, cậu tiền đạo mang áo số 11 kia chính là BOSS cuối khiến đích thân hoàng đế phải lâm trận. Điều đó nghe có phần kỳ lạ, nhưng lại là cách phù hợp nhất để diễn tả mối quan hệ của cả hai. Yêu đương là chuyện không thể qua loa, đây là điều Kaiser đã học được khi bước đầu tìm hiểu về Nhật Bản và con người vùng đất này. Có lẽ đó là một dạng khuôn mẫu không đáng tin, nhưng từ những điều vô tình biết được trong quá trình tiếp xúc, Kaiser nghĩ Isagi phải là kiểu người luôn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc đường hoàng. Cậu ấy sẽ hoàn toàn xa lạ với những thứ chớp nhoáng mà mục đích chính chỉ có mua vui; cậu hẳn là mẫu người hài lòng với một mái nhà nhỏ bao gồm đầy đủ sự hiện diện theo quan niệm truyền thống.
Isagi ở trên sân đấu và ngoài đời thực dường như là hai con người hoàn toàn khác biệt. Ban đầu, đó là điều khiến Kaiser bị thu hút, nhưng dần dà hắn không còn cảm thấy thích thú mỗi khi buông lời trêu chọc "cậu như thế thì không lấy được vợ đâu", thay vào đó, hắn lại tự sinh ra bực bội trước trò đùa dai của mình. Hễ tưởng tượng đến cảnh Isagi sẽ kết hôn với một cô gái nào đó, sinh ra (những) đứa con nào đó và già đi cùng người sẽ chẳng bao giờ là một phần trong đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu ta, là Kaiser lại cảm thấy chúng thật ngớ ngẩn. Nó giống như câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu tràn đầy kỳ thú của một vị anh hùng với cái kết là cuộc sống yên ổn bên cạnh một-cô-gái-nào-đấy bỗng dưng xuất hiện ở những trang cuối sách. Có lẽ tác giả của nó coi đây là một sự khép lại viên mãn, nhưng Kaiser từ thuở ấu thơ đã chẳng bao giờ ưa nổi kết thúc này, bởi vì trước khi tiếp xúc với những câu chuyện giả tưởng ấy, hắn đã tự xây nên một hình tượng anh hùng riêng cho mình. Vị anh hùng – sau khi trải qua vô vàn sóng gió – sẽ không dừng bước và bám rễ lại ở bất kỳ đâu. Anh ta, hoặc hy sinh oanh liệt và được người đời tưởng nhớ trong những câu chuyện ghi sách và bức tượng đúc vàng, hoặc sẽ tiếp tục hành trình mới của bản thân, lang bạt phiêu du cùng một người bạn nào đấy mới quen trên chặng đường (cũng phải kể thêm rằng việc kết hôn và sinh con trong mắt Kaiser không mang ý nghĩa một "hành trình"). Có lẽ vẫn còn một hoặc hai con đường khác, nhưng dù thế nào thì cái kết hắn mong chờ cũng chưa bao giờ là nhân vật chính lựa chọn ở bên một người không có mặt trong quá khứ của anh ta. Kaiser coi đó là một sự tầm thường hoá, hào quang của người anh hùng không nên bị xoá sổ theo cách thức như vậy. Anh ta phải đứng trên tất cả, vinh quang và cô độc cùng lúc, bởi đó là định mệnh Chúa đã an bài.
Do thế, mặc dù luôn miệng nói Isagi chỉ là một "tên hề", nhưng Kaiser tự biết phần nào trong bản thân đã công nhận danh hiệu mỹ miều mà cánh truyền thông đặt cho cậu tiền đạo. Và trong một khoảnh khắc nào đó đứa trẻ bên trong bỗng tỉnh giấc và đòi bày tỏ cảm xúc cá nhân, Kaiser đã vô thức áp đặt hình tượng anh hùng trong giấc mộng thuở ấu thơ lên người cậu ấy, và không đời nào hắn chấp nhận viễn cảnh nhân vật chính rút lui khỏi sân khấu rồi trở nên nhàm chán như vậy.
Đó là một hành động xốc nổi có phần lỗ mãng, giống như cách hắn đã bắt chuyện làm quen với cậu tiền đạo vào lần đầu tiên cả hai chính thức gặp nhau. Kaiser thường không để tâm đến những vấn đề giao tiếp hoặc bồi đắp mối quan hệ, vậy nên khi mong muốn kéo Isagi ra khỏi khung cảnh tưởng tượng xuất hiện trong tâm trí, hắn đã lần nữa sử dụng phương thức quen thuộc đầy lấn át, hay nói một cách ý vị hơn, thì hắn giống như một tên trộm muốn nhổ bông hồng ra khỏi mảnh đất nó cắm rễ. Theo cách lý giải vô cùng đơn giản của Kaiser, nếu "quái vật" chưa bị đánh bại và "kẻ xấu" cũng chưa bị tiêu diệt tận gốc, vậy thì anh hùng vẫn chưa thể nghỉ ngơi và hành trình sẽ được kéo dài mãi mãi. Kaiser không quan tâm nó sẽ rẽ theo hướng nào. Hắn biết điều ấy thật ích kỷ, nhưng hắn cho rằng đó cũng là lỗi của Isagi nếu để nó xảy ra. Một mối quan hệ không thể thành hình chỉ nhờ vào mong muốn xuất phát từ một người.
Có lẽ đó là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân lớn nhất, khiến cuộc sống của hai cầu thủ gần như chẳng liên quan gì đến nhau, lại bắt đầu phát sinh điểm giao cắt.
Lúc mới đầu chỉ là trêu đùa. Những lời nói mang một hương vị khác, những cử chỉ thân mật vượt quá mức bình thường, hay những sự để ý và quan tâm dần đẩy bầu không khí giữa cả hai đi theo chiều hướng không thể kiểm soát. Dù thế, giữa họ chưa từng có một sự thừa nhận rõ ràng nào. Họ nắm tay vì không muốn lạc nhau giữa đám đông, họ ôm nhau vì bỗng nửa đêm Kaiser chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, và nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi nhau cũng được giải thích bằng một lời nào đấy không liên quan đến chữ "yêu".
Đến khi nhận ra, mối quan hệ của cả hai đã đi đến bước không thể quay trở lại.
Nhưng ngay cả khi những gì cần làm đều đã làm hết – hay nói theo cách của giới trẻ bấy giờ thì giữa họ chỉ thiếu một cái lễ đường và tờ giấy đăng ký kết hôn, thì Kaiser vẫn chẳng thể nghiễm nhiên trả lời "đúng thế, chúng tôi đang yêu nhau" mỗi khi có người tò mò hỏi hắn về mối quan hệ với cậu tiền đạo chung đội.
Không phải tình yêu, hẳn thế. Chỉ là Kaiser bị ám ảnh bởi giấc mộng thuở ấu thơ, nên mới muốn tìm cách khiến anh hùng của hắn mãi mãi tỏa sáng trong tầm mắt. Lôi kéo cậu, nhúng chàm cậu, và nếu cậu là một thiên thần thì Kaiser chính là ác quỷ dụ dỗ cậu sa ngã – hắn thích cách so sánh như vậy.
Với ý nghĩ một người quy củ như Isagi nay lại chấp nhận trở thành một phần trong lối sống thiếu đường hoàng mà hắn bày ra, Kaiser nghĩ kế hoạch của hắn đã thành công.
Nên vấn đề đầu tiên ở đây là, mặc dù đã chung sống như thể tình nhân, hoặc bạn đời, Kaiser lại không cảm thấy Isagi yêu mình. Gán từ "yêu" cho cậu ấy có phần quá đáng trong khi chính hắn đã phủ nhận cảm xúc đó của bản thân, nên đúng hơn: hắn cảm thấy Isagi không thật sự để tâm mối quan hệ của cả hai, kiểu như có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cậu sẽ không chết chỉ vì cuộc sống thiếu đi một người. Kaiser thì không thích điều đó. Hắn không thích cảm giác sự tồn tại của bản thân bị xem nhẹ, đặc biệt là trong mắt Isagi. Hắn phải là một phần quan trọng, một phần không thể thiếu và nếu tốt nhất thì là một nửa của đời cậu.
Một hôm, khi hắn đem việc này nói với Isagi, cậu đã hỏi lại rằng: "Sao anh nghĩ thế?"
Kaiser cũng tự hỏi tại sao.
"Vì Yoichi lúc nào cũng nói xin lỗi với tôi."
Và hắn bắt đầu liệt kê những điều đã luôn làm bản thân phiền lòng. Khi hắn giữ hộ cậu cửa nhà, cậu nói: "Xin lỗi", khi hắn bung dù và che cho cậu khi trời chợt đổ cơn mưa – cậu chắp tay: "Xin lỗi", khi hắn kéo cậu thoát khỏi vòng vây của nhóm người hâm mộ nhiệt tình vô tình bắt gặp trên đường phố – vẫn cứ là "Xin lỗi nhé!". Dường như đó là câu nói được đặt trên đầu môi, chỉ chờ thoát ra mỗi khi hắn giúp cậu làm việc gì đó. Kaiser biết rằng đấy là một phần thuộc về văn hóa, nhưng không có nghĩa hắn sẽ có thể dễ dàng tiếp thu. Nó quá lạ lùng, và hắn cũng cảm thấy nó thể hiện sự khách sáo. Chỉ có người lạ mới khách sáo với nhau. Thật rõ ràng, hắn và Isagi không phải những người xa lạ, thậm chí là hơn thế. Mối quan hệ của họ không chỉ dừng ở mức nói lời cảm ơn, mà còn có thể coi đấy là điều hiển nhiên đến nỗi chẳng cần bất kỳ sự bày tỏ nào thành lời.
"Tôi vẫn tự hỏi tại sao người Nhật các cậu khi được giúp đỡ, lại nói xin lỗi thay vì cảm ơn."
"Đó là lời cảm ơn mà."
"Thế thì sao không nói hẳn câu cảm ơn luôn đi."
"Nhưng anh vẫn hiểu đó là một câu cảm ơn còn gì."
"Hiểu thế quái nào được. Tôi làm việc tốt không phải để nhận về lời xin lỗi, OK?"
"Nghe làm việc tốt từ miệng anh cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy."
"Đừng đánh trống lảng. Ý tôi là từ giờ cậu đừng có nói câu đó với tôi nữa đấy."
Cậu trai tóc đen nghe thế thì bĩu môi, hoặc phồng má, hoặc bất cứ phản ứng nào mà Kaiser cảm thấy đáng yêu đến mức phạm luật, nói rằng: "Anh cũng có cảm ơn tôi bao giờ đâu, sao tôi phải nói cho anh nghe chứ?"
"Thế thì từ giờ tôi nói nhé," hắn bảo, "tôi nói và cậu cũng phải nói, vậy là công bằng chứ gì?"
Có lẽ trong phút bốc đồng Isagi đã định đồng ý ngay, nhưng rồi không biết nghĩ đến chuyện gì, hắn lại nghe cậu ấy nói: "Không. Riêng anh thì phải học cách nói xin lỗi chứ không phải cảm ơn."
"Tôi không có lỗi, sao phải xin?"
"Đó là vấn đề đấy. Anh không bao giờ biết nhún nhường là gì nhỉ? Thế nên đừng hỏi tại sao mình bị ghét."
"Yoichi không ghét tôi là được rồi."
"Tôi rất ghét anh" – nếu là cách đấy không lâu, hẳn là Isagi sẽ đáp lại như thế, nhưng sau khi quá khứ đầy vết nhơ và vết thương của hắn bị cánh truyền thông săm soi và đào ra, thì dường như có gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ của họ. Có lẽ hắn không cần dùng đến từ thể hiện sự phỏng đoán, bởi mọi thứ trở nên khác xưa rõ đến mức ngay cả người ngoài cũng dễ dàng nhận ra (hay trường hợp này chính là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông"?). Dù sao, Kaiser cũng có thể đưa ra kết luận rằng vụ "bê bối" đó đã ảnh hưởng đến cách Isagi đối xử với hắn, hay có lẽ là cả cách cậu nhìn nhận hắn nữa. Kaiser không biết nó thay đổi theo chiều hướng nào, nhưng cuối cùng Isagi đã không rời đi, thậm chí mối quan hệ giữa cả hai còn trở nên khó có thể định nghĩa. Không còn hoàn toàn là đối thủ, nhưng cũng chẳng phát triển đến mức bạn bè. Tình nhân chăng? Hay chỉ là một sự ám ảnh xuất phát từ bản thân hắn?
"Tóm lại, tôi sẽ làm như anh nói, còn anh cũng liệu đường mà học nói xin lỗi đi."
Đó là một giao kèo giữa cả hai. Có lẽ cũng nên gọi là thử thách, và nếu đúng vậy thì nó khó thực hiện hơn Kaiser tưởng tượng. Hắn không thể chấp nhận việc bản thân phải hạ mình xin lỗi, và đôi khi hắn thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Có lẽ điều thứ hai càng đáng lo ngại hơn, vậy nên Isagi đã trở thành người hướng dẫn cho hắn. Hay hắn nên gọi cậu là một người thầy, một "người dẫn đường"? Dường như từ ngữ đó có phần quá cỡ với cậu, nhưng Kaiser không tìm được cách miêu tả nào thích hợp hơn. Một phần cũng vì hắn thích cách so sánh đó. Một người dẫn đường, giống như vị anh hùng luôn tiến về phía trước. Kaiser không bao giờ chấp nhận việc bản thân là người phải theo sau người khác, nhưng trong trường hợp này, có lẽ nó không tệ đến thế. Hắn đi theo bước chân cậu, duy trì một khoảng cách vừa phải, như thế, cho dù cậu rẽ theo hướng nào thì hắn cũng có thể dễ dàng nắm bắt. Và mỗi khi anh hùng muốn dừng chân, Kaiser – trong vai quái vật – sẽ xuất hiện và quấy nhiễu cậu, khiến cậu không thể không đứng dậy và bước tiếp. Như thế, hành trình sẽ kéo dài mãi mãi, và mối liên kết giữa cả hai sẽ không bao giờ đứt đoạn.
Kỳ thực Kaiser không phải người duy nhất gặp khó khăn trong việc thay đổi những thói quen. Dù sao đó đã là một phần của môi trường sống, của văn hóa nơi mọi thứ đều bị giấu giếm và che đậy. Thay vì nói thẳng ra, thì cứ phải úp úp mở mở hoặc nói theo một cách khác, tỷ như "xin lỗi" thay cho lòng biết ơn; cuộc sống bình thường đã đủ phức tạp, nhưng có vẻ như người Nhật vẫn cảm thấy cần phải tăng thêm thử thách cho nó. Không phải hắn chưa từng được Isagi giải thích cho nghe, nhưng Kaiser tự nhận bản thân là kẻ thô lậu nên chẳng tài nào hiểu được sự tinh tế ẩn sau những hành động kiểu đó. Thay vào đó, hắn sẽ thẳng thắn, không quanh co, không né tránh, chỉ luôn nói đúng suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Phần lớn thời gian, Kaiser tin là như thế. Nhưng có đôi lần hắn nghĩ có lẽ mình chẳng bộc trực đến vậy. Như một lần nào đấy cách đây hơn ba năm, khi cả hắn và Isagi cùng vướng vào tin đồn tình ái. Không phải là hai người với nhau, mà là cùng một cô gái khác. Kaiser chẳng nhớ nổi tại sao tin đồn ấy nổ ra hay thậm chí cô gái đó là ai, nhưng hắn biết về phản ứng của mình khi đọc được bài báo ấy: khả năng cao là hắn đảo mắt khinh thường, sau đó thản nhiên tắt điện thoại đi. Nếu đó là một bài viết liên quan đến bóng đá, có lẽ hắn sẽ bày ra những phản ứng sinh động hơn, nhưng từ xưa đến nay những điều nằm ngoài vùng cấm chưa bao giờ khiến Kaiser phải nhọc lòng. Lần này dĩ nhiên cũng chẳng khác. Hắn không tỏ thái độ gì trước vụ "bê bối tình ái" của mình, nhưng lại khó chịu khi thấy người trong cuộc còn lại cũng thản nhiên như thế. Hắn nghĩ đến việc Isagi chưa đọc báo buổi sáng, dù sao cậu tiền đạo ấy cũng rất ít khi quan tâm đến những tin tức giải trí như vậy.
Khi hắn lựa chọn nhắc nhở Isagi, cậu ấy đã đáp lại rằng: "Tôi đọc rồi, trước cả anh cơ."
"Sao nữa?" Kaiser tỏ ra khó hiểu trước giọng điệu thờ ơ như thể đó không phải chuyện liên quan đến bản thân của Isagi. Đáp lại hắn vẫn là cặp mắt ngây thơ như không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy.
"Ừ... Thì biết là thế. Chứ anh còn muốn thế nào?"
"Đó là chuyện liên quan đến cậu. Cậu hỏi tôi làm gì." Kaiser lầm bầm, chí ít thì cũng hãy tỏ ra tức giận đi chứ.
Isagi nghe được câu nói sau cùng của Kaiser và nó khiến cậu bật cười. Có lẽ đã hiểu ý tứ của hắn, cậu nói: "Anh cũng đâu tức giận, tôi tức giận làm gì?"
Dĩ nhiên là vì cậu khác. Nhưng chính Kaiser tự cảm thấy câu trả lời đó thật vô lý nên cuối cùng đã chọn cách im lặng. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc vì sao. Sự truy tìm ấy dẫn hắn đến một lý do không tưởng: hắn ghen. Ghen với ai? Với Isagi vì được cô gái kia yêu thích? Đó là một điều rất-không-Kaiser và nó ngớ ngẩn biết chừng nào, nên hắn đổi suy nghĩ sang khả năng còn lại: ghen với cô gái trong tin đồn kia. Đó vẫn là một điều chẳng hề giống Kaiser, nhưng bằng cách nào đấy hắn lại cảm thấy có thể tiếp thu cách giải thích này. Có lẽ vì giống như những câu chuyện mà hắn từng say mê thời thơ ấu, thật khó để chấp nhận việc nhân vật yêu thích của mình cuối cùng lại rơi vào tay một người đến sau xa lạ.
Điều đó khiến hắn vừa khó chịu vừa buồn cười. Hắn tưởng mình đã lớn, đã trưởng thành, vậy mà quanh đi quẩn lại, bây giờ, một lần nữa hắn trải nghiệm những cảm xúc từng sinh ra từ những trang sách giả tưởng. Khác là lần này, hắn có thể tự mình thay đổi cái kết.
Thật là một ý nghĩ lạ lùng, nhưng Kaiser hầu như không gặp phải khó khăn nào khi biến nó thành thực tế. Khi Ness hỏi hắn có phải đang yêu đương với Yoichi hay không, hắn đã dứt khoát đáp rằng "không", cũng có thể đã nhấn mạnh thêm "không đời nào".
Không nhất thiết phải là yêu thì mới có thể làm vậy. Kaiser tin có nhiều hơn một lý do để một người lựa chọn ở bên một người, trong trường hợp của hắn thì hẳn là do ham muốn chiếm hữu. Dĩ nhiên nó ích kỷ và tồi tệ, nhưng Kaiser chưa bao giờ nhận rằng mình là một người tốt.
Isagi thì sao?
Có lẽ đó là điều mà Ness đã hỏi Kaiser, hoặc là chính hắn tự hỏi bản thân như vậy.
Thành thực mà nói, Kaiser đã nghĩ rằng Isagi có cảm thấy thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân hắn muốn là đã đủ. Nhưng con người vốn là sinh vật tham lam, khi không có gì trong tay thì nghĩ rằng chỉ cần có là được, còn khi đã sở hữu một phần rồi thì lại đòi hỏi nhiều hơn. Dần dà Kaiser không còn thỏa lòng chỉ với sự tồn tại của Isagi bên cạnh nữa, hắn muốn biết nhiều hơn về cậu, về tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm, bất cứ thứ gì mà Kaiser cảm thấy nó sẽ giúp khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn. Rốt cuộc thì việc kề cận xác thịt chẳng có ý nghĩa gì nếu trái tim không cùng chung nhịp đập.
Đó là những nỗ lực đầu tiên của Kaiser trong việc thay đổi (hoặc làm rõ) mối quan hệ của hắn với Isagi. Đó cũng là lần đầu tiên hắn cố gắng vì một người đến vậy.
Việc đó không hề dễ dàng, Kaiser vẫn thường vô thức đặt cái tôi của mình lên cao hơn người khác, vẫn không dễ mở lòng với ý tốt của những người xung quanh, vẫn không kiềm chế được mà to tiếng mỗi khi giữa cả hai có bất đồng quan điểm. Kaiser thường sẽ hối hận ngay sau mỗi lúc làm Isagi buồn lòng, hắn tự nhủ đó sẽ là lần cuối, nhưng rốt cuộc thì cái cuối cùng ấy cứ lặp đi lặp lại. Bấy giờ Kaiser mới thật sự ý thức được rằng quá khứ tuổi thơ ảnh hưởng đến một người như thế nào, hắn chưa bao giờ được dạy về cách yêu thương, thế nên cũng không biết làm sao để yêu thương người khác, hắn chỉ làm theo bản năng, và bản năng thì chẳng phải một thứ đáng để tin cậy.
Vậy mà sau tất cả, Isagi vẫn không rời đi. Kaiser không biết do cậu có đủ kiên nhẫn và bao dung hay là vì không quan tâm nên mới mặc kệ. Nhưng nếu là điều sau, thì có lẽ đã chẳng có những ngón tay lặng lẽ đan vào nhau giữa đám đông, những cái ôm và bàn tay vỗ về mỗi khi hắn gặp ác mộng, rồi thì đôi ba lần tỏ thái độ khi hắn dính tin đồn tình ái với ai đó. Cho dù không phải là yêu, không đến mức yêu, thì cũng vẫn có thể chắc chắn Isagi có dành một sự quan tâm nhất định cho hắn, có lúc Kaiser lại thích sự mập mờ này.
Hắn thích cách Isagi chớp đôi mắt to tròn vào lần đầu tiên hắn chủ động nói xin lỗi vì đã vô tình làm cậu tổn thương, thích gò má ửng lên mà chẳng biết do bị ốm hay ngượng ngùng khi cậu nhận lấy bát cháo từ hắn, thích nụ cười tươi của cậu khi hắn dừng chân và giúp một cô bé đi lạc tìm thấy mẹ của mình.
Theo một cách nào đó, Kaiser đã tìm thấy niềm vui trong những nỗ lực thay đổi này.
Dĩ nhiên, hắn nhạy cảm nhận ra ở chiều ngược lại, Isagi cũng có những khác biệt so với trước đây. Hắn lý giải rằng là bởi cậu cũng không chịu thua trong cuộc chiến này.
Nhưng thực ra, chuyện thắng thua từ lâu đã chẳng còn ai để ý tới.
Kaiser cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi nói lời xin lỗi, và hắn nghĩ Isagi cũng đã biết được niềm vui đến từ câu cảm ơn - "cảm ơn" theo đúng mặt chữ, chứ không phải giấu giếm trong bất kỳ từ ngữ nào.
Rốt cuộc tại sao Kaiser và Isagi lại kết hôn?
Dòng hồi ức của Kaiser tạm ngừng lại khi hắn nghe thấy tiếng trở mình của người nằm bên. Cậu chớp đôi mắt còn chút mơ màng, cất tiếng hơi khàn.
"Có gì mà nhìn điện thoại chăm chú vậy."
"Yoichi không biết à, trên mạng đang đồn đoán vì sao chúng ta kết hôn đó."
"Tại sao?"
"Ý Yoichi là tại sao họ thắc mắc chuyện này hay là tại sao chúng ta cưới nhau?"
Chàng trai tóc đen nhích lại gần Kaiser và dụi mái tóc mềm vào cánh tay hắn.
"Cả hai."
"Cái đầu tiên thì tôi không biết, tự dưng sáng dậy đã thấy bạn em gửi tôi tin tức này rồi." Kaiser vòng tay ra và khẽ vuốt bờ vai Isagi. "Cái sau à... tôi cũng đang tự hỏi vì sao."
"Anh không biết à?"
"Chẳng phải Yoichi cũng vậy sao?"
Thật kỳ lạ khi nói như thế, nhưng quả thực rất khó để tìm ra mốc thời gian chính xác đánh dấu khoảnh khắc họ thổ lộ tình cảm với nhau.
Kaiser dĩ nhiên đã nói ra ba chữ ấy, nhưng hắn lại có cảm tưởng mọi điều đã dần lộ ra ánh sáng từ trước đó nữa.
Thế rồi, trong dòng suy nghĩ miên man, hắn chợt nhớ đến một khoảnh khắc của nhiều năm về trước, khi thời gian và tình cảm đều đã chín muồi, không thể chờ đợi thêm nữa mà thoát khỏi con tim.
Kaiser đã nói với Isagi một lời xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của em... Xin lỗi vì đã làm phiền em."
Và Isagi đáp lại hắn bằng một lời cảm ơn đầy dịu dàng.
"Cảm ơn vì đã xen vào cuộc sống của em... Cảm ơn vì đã làm phiền em."
Kaiser nghĩ rằng, có lẽ họ đã cầu hôn nhau theo cách ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro