Chương 1

Isagi Yoichi có một bí mật chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai.

Cậu có thể quay trở về quá khứ.

Một năng lực siêu nhiên mà dù có nói ra cũng không ai tin cả.
________

Ngày ấy Isagi, cậu trai mới 16 tuổi, đã thua trận bóng đá đội tuyển quốc gia, thay vì lựa chọn sút trực tiếp, cậu đã chọn chuyền cho cậu bạn Tada, và nó gián tiếp dẫn đến sự thất bại của cả đội bóng Ichinan. Cậu còn nhớ, cậu đã tuyệt vọng biết bao nhiêu, vì nghĩ rằng ước mơ của mình đến đây là chấm dứt. Không còn được đá bóng, không còn được theo đuổi hình tượng mà cậu yêu thích, cũng không bao giờ có cơ hội được gặp gỡ Noel Noa mà cậu thần tượng. Giấc mơ được làm tiền đạo số 1 thế giới chỉ còn là mơ mộng viển vông, chấm dứt hoàn toàn.

Càng nghĩ càng buồn, Isagi gục đầu xuống chiếc xe đạp, khóc thút thít.

"Vì sao nhóc lại khóc?" Giọng nói ai đó vang lên bên tai. Làm Isagi giật mình ngẩng đầu lên nhìn qua bên cạnh, thấy một chàng trai cao to hơn cậu một cái đầu, ăn mặc thời trang, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm. Mái tóc màu xanh vàng trông lạ mắt, sau gáy còn có hai cọng hành (?), rất rõ ràng, anh ta là người ngoại quốc, nhưng lại khá thông thạo tiếng Nhật.

Isagi sợ hãi, từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng tiếp xúc với người ngoại quốc. Huống chi, mẹ từng dặn, không được nói chuyện với người lạ, kẻo bị bắt cóc. Cậu nín thin, chùi chùi cái mặt nhem nhuốc nước mắt. Anh chàng trước mặt cũng không để tâm việc cậu không đáp lại, cười hỏi: "Nhóc đá banh thua rồi hả? Thấy tay nhóc còn cầm quả bóng, nhưng mặt thì lại khóc ướt cả áo, xấu hổ ghê.."

Không nhắc tới bóng bánh còn đỡ, vừa nhắc đến nó một cái, Isagi không nhịn được òa khóc thành tiếng.

Chàng trai ngoại quốc có vẻ bị chọc cười, híp hết cả hai mắt: "Nhóc đau lòng vì chuyện này nhiều đến vậy sao?" Isagi lau nước mắt, gật gật đầu. Anh ta kéo kính râm xuống, xích lại gần cậu, dưới vành mũ lộ ra một khuôn mặt điển trai. Isagi chưa từng thấy qua ai mà đẹp trai như thế, ngơ ngẩn nhìn đến quên cả khóc.

Đối phương nói thầm vào tai cậu: "Nếu anh có thể giúp nhóc quay trở về quá khứ, nhóc có đồng ý hứa với anh rằng sẽ chọn "sút" thay vì "chuyền" không, sẽ chọn lựa việc phát triển cái tôi, không kiềm hãm nó nữa không?"

Isagi ngây người trước vẻ mặt đểu cáng (?), thần bí của người kia. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé, do dự hồi lâu mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên từ nãy đến giờ: "Lừa gạt trẻ con là người xấu nha."

Anh ta phì cười trước giọng nói nghiêm túc mà non nớt của nhóc con trước mặt: "Ừ, anh không lừa gạt trẻ con đâu. Không tin thì nhóc qua đây hôn anh một cái này. Anh sẽ tặng nhóc siêu năng lực quay trở về quá khứ, vậy đã đủ khiến nhóc tin tưởng anh chưa?"

Anh ta chìa cái khuôn mặt đẹp nghiêng thùng đổ thúng đó ra. Chỉ chỉ vào môi mình, Isagi thoáng chần chừ, không biết anh trai này đang nói đùa hay là nói thật.

Thân hình bé nhỏ lưỡng lự hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định nhón chân lên, hôn một cái chụt vào môi người ngoại quốc nọ, coi như mất tiêu nụ hôn đầu luôn.

Đến bây giờ Isagi đã quên mất chuyện gì xảy ra sau cái hôn ngày ấy. Cậu chỉ nhớ tối hôm đó mình bình thản bước vào nhà, thừa nhận đã thua cuộc. Bố mẹ cậu thì động viên an ủi, nấu món ăn yêu thích của Isagi, cả nhà cười nói vui vẻ. Ngoài việc cổ vũ tinh thần và nhắc lại mấy cái khoảnh khắc đáng xấu hổ của cậu thời thơ ấu thì cũng chẳng có gì kỳ lạ xảy ra. Trước khi đi ngủ, Isagi chắc mẩm anh trai ngoại quốc kia đã lừa mình rồi.

Nhưng sáng ngày hôm sau tỉnh dậy Isagi liền phát hiện có gì đó không đúng lắm. Phát hiện đồng phục đá bóng trường Ichinan hôm qua cậu còn vứt sõng soài trên mặt bàn nay đã được sắp xếp sẵn trong túi đồ. Tiếng mẹ cậu vang vọng lên từ dưới lầu, nhắc cậu nhanh lên, kiểu trễ trận chung kết đá bóng quốc gia gì gì đó đấy.

Không phải trận đấu đã diễn ra vào ngày hôm qua rồi sao? Kết quả là đội cậu thua mà.

Câu hỏi này nghẹn lại trong cổ họng. Isagi ngoan ngoãn ăn sáng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ sân bóng, mọi người đã tụ tập đầy đủ. Huấn luyện viên thì ca đi ca lại mãi câu nói "All for one, one for all". Chỉ riêng Isagi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu không lọt được chữ nào.

Isagi thực sự quay trở về quá khứ. Cậu đã quay lại ngày hôm qua.

Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện lạ kỳ này được chứ?

Bất chợt lại nhớ đến anh trai người ngoại quốc, không lẽ những gì anh ta nói là thật. Anh ta đã cho cậu khả năng quay về quá khứ? Anh ta không lừa dối cậu.

Không quan tâm điều đó nghĩa là gì, Isagi chỉ biết, trời cao đã cho cậu một cơ hội làm lại, và cậu tuyệt sẽ không lãng phí nó.

Và ngày hôm đó, Isagi đã giành chiến thắng cho cả đội. Bằng cú sút, "cái tôi" của riêng mình.
________

Tuy nhiên, có một điều mà Isagi nhận ra trước khi bắt đầu học cách kiểm soát năng lực của mình. Cậu phát hiện một năm mình chỉ có thể xuyên không một lần. Theo tuổi tác ngày một tăng lên, thời điểm quay về quá khứ ngày càng gần lại. Hồi bé có thể dễ dàng quay lại một năm trước, hiện giờ chỉ có thể quay về ngày hôm trước là cùng.

Có lẽ là do năng lực ngày càng yếu đi.

Chính vì lẽ đó, Isagi dần trở nên cẩn thận hơn. Cậu không bao giờ sử dụng sức mạnh của mình một cách bừa bãi, chỉ sử dụng khi nào cậu thấy cần thiết.

Sau khi chiến thắng trận chung kết quốc gia, được mệnh danh là "Báu vật của Nhật Bản", Isagi được mời đến dự án Blue Lock. Nơi cậu thực sự phát triển được 'cái tôi' của chính mình, và dần trở gần hơn với mục tiêu mà cậu mong muốn.

Sau khi chiến thắng đội bóng U20. Ở giai đoạn 2 của dự án, Isagi đã thực hiện được ước mơ. Tham gia vào đội Bastard Munchen, gặp được Noel Noa, thần tượng của cậu, nhờ việc chứng tỏ thực lực bản thân, cậu được chọn làm tiền đạo tấn công chính, được các thành viên khác hỗ trợ ghi bàn, tương lai tỏa sáng. Tiền lương một năm của Isagi đã lên đến 500 triệu, quan trọng hơn, sự nỗ lực của cậu được chính Noa công nhận, Isagi đã rất vui về điều này, cho đến khi cậu nghe Noa nhắc đến một cái tên lạ lẫm mà bản thân chưa bao giờ nghe.

"Cậu biết không Isagi, cậu rất giống một người tôi quen."

"Tên cậu ta là Michael Kaiser, cậu ta cũng giống cậu, là một tiền đạo tài năng, được mệnh danh là "Hoàng đế", "Bông hồng xanh" của Bastard Munchen. Đến tôi cũng phải công nhận, ở các lĩnh vực khác cậu ta còn vượt trội hơn cả tôi."

"Thật đáng tiếc, cậu ta tuổi trẻ tài cao, nhưng lại đoản mệnh."
_______

Ngay sau khi nghe được câu chuyện nhỏ nhặt về vị "hoàng đế" nào đó mà cậu hoàn toàn mù tịt. Isagi ngay lập tức sử dụng quyền lợi đổi điểm của mình, xin được chiếc điện thoại, bắt đầu tra thông tin về Kaiser. Vì cậu rất tò mò, người được anh Noa công nhận và khen lợi hết lời như thế, chắc là mạnh lắm.

Òa, hóa ra anh ta thực sự rất nổi tiếng, nằm hẳn trong thế hệ mới của World 11, có cú đá in đậm thương hiệu mang tên Kaiser Impact. Có người còn đồn đại, sau khi Noa giải nghệ, vị trí tiền đạo số 1 thế giới chắc chắn thuộc về anh ta.

Nhưng một sự cố xảy đến vào năm Kaiser 18 tuổi, anh ta bị tai nạn giao thông và qua đời.

Nhìn bức ảnh Kaiser đang phỏng vấn, Isagi nheo nheo mắt, hình như anh ta nhìn quen quen, cậu đã gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải?

Sự tò mò thôi thúc trong người Isagi, như một lẽ tự nhiên, cậu thích tìm đến những đối thủ mạnh. Isagi là người có tính thích thích nghi nhanh và khả năng học hỏi cực kỳ ghê gớm, sau khi xem lại những trận đấu có mặt Kaiser. Cậu nhận ra, anh ta cũng có Metavision, thậm chí nó còn là bản nâng cấp, mạnh hơn cái của cậu rất nhiều. Huống chi Kaiser còn có khả năng tận dụng nó một cách triệt để.

Isagi muốn trau dồi thêm khả năng sử dụng Metavision, mà cách nhanh nhất, là tới gặp đương sự, tìm hiểu và học hỏi người đi trước.

Thế là cậu quyết định sử dụng sức mạnh của mình, quay lại quá khứ.

Xui rủi kiểu gì, năng lực ngay lúc này lại bắt đầu xảy ra sự cố, khiến Isagi thay vì tỉnh giấc trong chiếc giường nệm êm ấm của nhà mình, thì lại té cái oạch ngay giữa trời đông cô đơn lạnh giá, ở một nơi xa lạ.

Đây là chỗ quái nào?

Isagi hoảng hốt phủi đít đứng dậy, cậu túm đại một người đi đường, ê ê a a cái số lượng Tiếng Anh ít ỏi của mình để mà giao tiếp. May mắn thay, người đó cũng hiểu, giải đáp thắc mắc bằng cách cho cậu xem màn hình điện thoại.

"Berlin, Đức, ngày 1 tháng 1 năm 2021."

Bro, quách đờ phức?!

Isagi chính thức xuyên không về 2 năm quá khứ, và xuyên vào cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó không phải Nhật Bản, cậu còn đếch biết tại sao lại như thế.

Số lần sử dụng năng lực của cậu có hạn, Isagi đã sử dụng nó một lần, và cậu phải chờ ít nhất là năm sau mới có thể sử dụng tiếp cái sức mạnh củ chuối chết tiệt của mình.

Hô ly shiet, bây giờ cậu phải ở đâu đây?

Không giấy tờ tùy thân, không thân nhân, không người quen ở cái nơi đất khách quê người cô độc giữa trời đông lạnh giá. Không lẽ cậu phải ở gầm cầu ăn xin suốt cả một năm?

Giải cứu Isagi với!

Đang hoang mang loay hoay các thứ, ánh mắt cậu chợt va vào thân hình quen thuộc nọ, cũng là người mà cậu muốn kiếm tìm.

"Kaiser Michael!!!!"

"Hả?" Kaiser trố mắt nhìn thằng nhóc con lùn xủn như đồ điên đứng hét hò tên hắn giữa đường, trong mùa đông. Nó mặc cái đồ gì lạ lùng dữ vậy?

"Kaiser ơi! Anh cứu tôi với, oeoeoe!"

"Nhóc con! Mày bị khùng hả? Quen thân gì nhau mà gọi tên ngọt xớt vậy. Hơn nữa mày nói cái khỉ gì thế?"

Chết mẹ rồi! Anh ta không hiểu tiếng Nhật, lúc xuyên không về đây, Isagi vẫn còn đeo tai nghe phiên dịch do nhà Mikage tài trợ. Nhưng Kaiser thì không, anh ta không hiểu cậu đang nói cái gì. May mắn vẫn còn cái điện thoại, google dịch thẳng tiến go go brr brr.

"Kaiser, tôi bị kẹt, không về được, giúp tôi với."

"Tại sao tao phải giúp mày?"

Ừ ha, nếu đặt vào vị trí của Kaiser, anh ta không có lỗi. Tự nhiên từ đâu nhảy ra thằng nhóc con ăn mặc lạ đời, nhảy đổng đổng lên chả khác gì một tên hề trong rạp xiếc giải trí dí ác mình, hắn không cảnh giác mới lạ.

Nhưng Isagi không muốn, cậu phải làm điều gì đó, Kaiser là tia hy vọng duy nhất của cậu rồi! Bí quá hóa liều, cậu nhắm mắt bịa chuyện.

"T-Tôi đến từ tương lai, 2 năm sau, c-chúng ta là người yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro