.3.
-"Đấu với bọn tôi đi đầu có mầm! Cậu có thể chê tôi bây giờ nhưng lúc nữa thì tôi sẽ không chấp nhận những tiếng van xin đâu!"
-"Phiền quá...Reo. Đừng nói chuyện với người lùn nữa"
'Người lùn? Người l-lùn? Đầu có mầm? Đjt mẹ, bố mày lùn và có mầm đấy thì sao? Bọn mày làm gì được tao. Nói thế là khiến tao cao lên và mất mầm à?'
Đương nhiên đó chính là nội tâm của Isagi, cậu chỉ nghĩ nhưng không nói ra vì sợ mất hình tượng đáng yêu của mình.
-"Được...được rồi đấu thì đấu. Hai người các cậu 1 đội" Ngã ba ngã tư nổi đầu trán nhưng miệng cậu vẫn nở nụ cười hiền dịu.
-"Vậy cậu thì sao? Yếu thế này mà không có đồng đội sao?"
-"Để tôi gọi thêm người vào đội cậu nhá" Chàng tóc tím khinh cậu ra mặt.
Anh ta nghĩ cậu chỉ là thằng oắt trẻ trâu đòi vào đá bóng cho vui.
-"Bố mày 1 vs 2...Một mình tao chấp tất. Nhường chúng mày 2 bàn đầu"
-"Hả?!"
Trong sân tự dưng đông lên chút vì có thêm người vào xem sau khi cậu nói. Bao nhiêu người đứng ngoài cổ vũ.
Nhưng hầu hết là đám fangirl cổ vũ cho thằng oắt tóc tím và trắng. Tên bọn nó là gì ý nhỉ? À, Mikage Reo và Nagi Seishiro. Cổ vũ cho cậu chỉ có chưa đầy 5 người.
Trong 2 trận đầu tiên cậu liền giữ lấy lời, nhường cho cả hai 2 bàn còn bản thân thì đứng im phân tích.
Thằng khoai môn thì phụ thuộc vào thằng lười quá nhiều. Còn thằng lười thì chỉ biết đứng im đón bóng.
'Nào Isagi mày là nhân vật chính trên sân cỏ'
-"Leih mir deine Kraft, Kaiser" Isagi nói nhỏ.
[Cho em mượn sức mạnh nào, Kaiser]
Cậu lao lên như gió chặn lại đường chuyền của Reo, nhanh chóng tiến vào khung thành.
Reo giật mình khi thấy cậu đến. Anh vội vã chạy đến bên cậu. Cậu nhảy lên tầm 50 cm để tránh rồi chạy đi, Reo bị trượt một đường dài thì cũng theo sát cậu.
Anh thấy rồi khu vực này là khu của anh ta.
-"Khu này là của cậu nhỉ?"
-"??"
-"Mikage Reo" Dùng chân phải sút quả bóng vào khung thành.
Tỉ số 2-1. Isagi Yoichi ghi được một điểm, nhưng điểm vẫn đang nghiêng về phía Nagi Seishiro Và Mikage Reo.
Reo choáng váng, Nagi cũng bất ngờ nhưng chẳng hề thể hiện ra ngoài.
Phía khán giả bỗng thay đổi không khí, náo nhiệt hơn, hò reo cái tên Isagi Yoichi nhiều hơn.
'Haizz...đi chơi mà rước về một ít fangirl lẫn fanboy thì hai anh có giận không?"
Về lại vị trí của mình, Isagi khởi động khớp chân rồi nhào vào cướp bóng, điều đáng chú ý là nãy giờ đá mà cậu vẫn chưa đổ một giọt mồ hôi nào. Quả là quái vật.
Đang dẫn bóng thì bị Nagi kèm, cậu bình tĩnh sâu kim qua. Nhưng phía sau lại là Reo chắn.
Khẽ nheo mày, cậu nâng bóng qua đầu anh rồi đỡ. Nagi theo kịp rồi, Isagi rê bóng một cách điêu luyện khiến người xem khó bắt kịp.
Tâng bóng lên cao và sút vào.
Tỉ số nâng lên phía cậu.
Bỗng Isagi cảm thấy thật chán nản và tẻ nhạt nên cậu xin ra về. Công tử nhà Mikage nhìn cậu với ánh mắt mở to. Nagi cũng vậy, anh chưa bao giờ hiểu cảm giác thua cuộc, nhưng chỉ mới hòa tỉ số mà đã cảm nhận được sự bực bội và khó chịu.
'Kỹ năng...cái kỹ thuật quái quỷ gì thế này? Sao lại xin về chứ? Phải giữ lại cho bằng được...người ấy....đây chính là một viên đá quý...' Ánh mắt tím hướng về phía người con trai kia.
-"Này! Cậu không được về!"
-"Tại sao?"
-"Tôi, Nagi và cậu còn chưa phân thắng bại"
-"Chưa phân được sao? Quá rõ rồi còn gì. Tôi đã nương tay và cho hòa, nếu không thì..."
Isagi đến lại gần anh, nhún chân lên và thì thầm.
-"Mấy người sẽ rất thảm hại đấy~"
Reo tức giận, ngã ba ngã tư chạy lên khuôn mặt đẹp mã, chạy lên đôi bàn tay to lớn của anh.
Gửi gắm những lời nói yêu thương xong xuôi, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Vì sợ ở lại thì sẽ bị cho ăn đấm, cậu biết gia thế của thiếu gia kia không phải vừa. Trước khi đá thì cậu không biết thằng khoai môn đó là ai đâu nhưng sau khi nghe chữ Mikage thì biết ngay.
'Mong thằng cha đó không tìm đến nhà mình'
Vừa đi bộ vừa ngắm bầu trời đẹp đẽ. Cậu ngồi vào chiếc ghế gần đó để ngắm hoa, một lúc sau thì Isagi nghĩ sẽ dừng lại ở một tiệm tạp hóa mua vài món đồ trang trí cho Ness. Chưa kịp đứng dậy thì có một người đàn ông đang đến gần.
Cậu quay lại nhìn và cố gắng bảo vệ bản thân. Người đó rất cao, mái tóc đen trông rất buồn cười như kiểu đội cái tô xong rồi cắt vậy, đôi mắt đen và đeo kính lại còn có quầng thâm. Dáng người cao cao gầy gầy.
'Không lẽ là nghiện? Cái đất nước này đúng là tệ nạn thật'
-"Tôi vừa xem cậu đá ở kia xong"
-"Vậy sao?"
-"Kỹ năng của cậu rất là điêu luyện đấy Nữ Hoàng"
-"Hả?!"
Hắn cười cười, nhìn cậu với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu lôi ra cây baton chuẩn bị vào solo 1 chọi 1 với hắn.
-"Nào có ai làm gì cậu đâu chứ...Thoải mái đi."
-"Tôi là một người 'fan' của cậu ở khu vực chỗ kia thôi, còn về biệt danh kia là tôi gọi bừa đó."
Isagi nghe vậy cũng nhẹ bớt đi một ít mặc dù vẫn còn đề cao cảnh giác với người này.
-"Vậy anh muốn gì?"
-"Tham gia câu lạc bộ của chúng tôi đi! Chúng tôi sẽ cho cậu những dịch vụ tốt nhất"
-"Chúng tôi sẽ đào tạo cậu thành một cầu thủ chuyên nghiệp"
Nghe có vẻ khá là thú vị, Isagi không do dự mà đồng ý.
-"Đồng ý rồi là không rút lại được đâu nhé! Chúc một ngày tốt lành"
'Tuy vậy nhưng thật sự thì mình vẫn thấy sợ với hắn. Gì mà như con nghiện xứng đáng bị tuyệt chủng'
Ngân nga câu hát và đi về khách sạn. Vừa vào cửa thì...
-"Ủa? Nay xui dữ trời" Cậu chỉ dám nói li nhí trong họng.
Trước mặt cậu là Mikage Reo cùng bạn của hắn đang tính thuê phòng ở đây.
-"Xin chào người quen, gì nhỉ, Isagi Yoichi~" Reo kéo dài tên của cậu nghe thật rùng rợn
-"Lại là Isagi đó sao?" Nagi nâng mí mắt lên để nhìn.
Cậu không nói gì một mực chạy vào thang máy để đi về phòng. Cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có đôi tay xinh đẹp thò vào trong.
Thì ra đó không phải là người mà là một con quỷ tên Reo, hai đứa họ nhảy vào trong vì trong thang máy chỉ có 3 người nên cậu cứ nép vào trong góc.
Vừa lên đến tầng thì một mạch cậu chạy ra ngoài. Có đâu ai ngờ, phòng của cậu lại đối ngay phòng của Reo và Nagi.
'Chắc sáng nay ngủ dậy mình bước xuống giường bằng chân trái'
Vào phòng rồi khóa cửa lại, định đi lấy thứ gì đó cho vào bụng thì đập vào mắt cậu là một lá thư được xếp ngay ngắn trên bàn. Cầm lên đọc, thì nó ghi là hiệp hội bóng đá Nhật Bản.
Isagi nhếch mép mỉm cười.
'Bị tên khốn đó lừa rồi'
'Nhưng chẳng sao cả...mình muốn thấy nơi tệ nạn này sản sinh ra một tiền đạo'
'Xin lỗi hai anh nhưng em sẽ ở lại đây lâu hơn rồi đấy'
Cậu vừa nghĩ vừa cười. Vươn tay ra lấy điện thoại để nhắn tin cho Noa. Mong anh chấp thuận.
Ở một căn phòng nhỏ, có một người nghiện đang ngồi trên ghế. Anh ta mỉm cười ghê rợn trước chiếc màn hình máy tính. Miệng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa.
"Tìm thấy cậu rồi"
[Bonus]
--Đêm hôm đấy--
Isagi chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra chuyện.
-"Thôi bỏ mẹ rồi...định đi mua đồ trang trí cho Ness mà quên mất"
Cậu ân hận trước màn hình điện thoại để tìm đồ phù hợp.
-"Hic...lần sau khéo phải dán giấy note vào trán mất."
Đêm hôm đó có người con trai thức đêm tìm đồ trên điện thoại cho người yêu.
---Cũng là đêm hôm đấy nhưng ở nơi khác---
Một chị gái với tâm hồn to bự, chứng tỏ chị rất tốt.
Chị gái đó đang sợ hãi nấp sau cánh cửa khẽ run bần bật vì nhìn thấy hình ảnh tên nghiện mỉm cười hiền hậu trước máy tính.
Tên nghiện phát hiện ra khiến chị sốc bay linh hồn, ngất tại chỗ.
Thật đáng thương hãy nhấn F để giải cứu chị ấy.
-------------------------------------------------------------------
Chap 3: 1486 từ.
Ra chap hơi lâu. Thông cảm.
Viết về cảnh bóng đá vẫn chưa tốt lắm nên chỉ viết sơ qua thôi.
Bình luận đi>:((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro