13. chuyện răng nhọn vs đầu bô

Nó cúi gằm mặt, không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của con quái vật.

Trong phút chốc một tia chớp bạc loé lên cào rách màn đêm, lưu lại vết cắt dài vẫn còn bốc khói trên cổ thứ dị hợm kia. Lúc này Non đã chuyển vị trí từ đằng trước ra sau đối thủ, dẫm đạp lên thây quái vật, tặc lưỡi vì kết quả không như mong muốn. Nhát chém đó bình thường đủ để chặt bay đầu một tiểu quái cao ba mét. Xem ra là mạnh hơn Non tưởng tượng.

Không mất quá nhiều thời gian lưu tâm vào thất bại, nó giương lưỡi hái bổ xuống từ đỉnh đầu. Nhưng chưa kịp chém trúng mục tiêu thì bức tường xác chết dưới chân cử động, trở thành tấm khiên đỡ lấy đòn công kích, rốt cuộc cũng chỉ thiêu cháy được đống bùi nhùi kia. Đòn đánh kết thúc cũng là lúc chân nó đáp đất an toàn. Non biết mình không có bất cứ giây nào ngơi nghỉ, bởi sau bức tường này rất có thể là một loạt đạn đang trực chờ bắn ra.

Chân lại tiếp tục chuyển động nhảy lên, dùng đầu lưỡi hái làm trụ cắm xuống đất, thành công với tới được đèn giao thông, xoay người đứng lên trên nóc đèn.

Lấy nóc đèn làm điểm tựa, lộn người vòng qua đống xác chết mà vung ngược lưỡi hái nhắm vào lưng.

Đương nhiên con quái vật hình người kia tài nào chịu thua. Từ lớp xương dọc có hình thù giống xương sống mọc ra liên tục mấy cái tay dị dạng, sau đó liền bị hất văng khỏi cơ thể gốc trong tích tắc vì chặn đòn đánh xuyên của Non. Tia plasma hằn lại trên lưng con quái một vết lõm dọc còn vương tàn lửa.

"Cái gì đây, mày― là con người?"

"Không đúng, con người không thể chuyển động lạ thế" Cái đầu cá mập nghiêng về phía vết chém trên cổ đang có dấu hiệu tái tạo. Mô tế bào đều bị đốt cháy hết nên cần nhiều thời gian hồi phục hơn so với một vết cắt bình thường. Con quái tự đưa ra giả thuyết nhưng rồi lại chầm chậm lắc đầu phủ định chính mình.

Những kiểu con người được ghi nhận trong não bộ đều không trùng khớp với chuyển động của con nhãi trước mặt đây. Trong khi rõ ràng con người là động vật có khung xương và phải vừa di chuyển vừa bảo vệ xương khỏi tổn thương do vận động mạnh. Con nhãi này có động tác ra đòn linh hoạt hệt như động vật không xương thân mềm, có thể lợi dụng mọi địa hình để bám lên, thật chẳng khác gì đồ ký sinh trùng.

Hơn nữa, màn chắn không gian cũng không thể phát hiện được sự hiện diện của kẻ xâm nhập nhỏ bé kia. Nó như thể xuất hiện từ thinh không rồi sà xuống hòng lấy mạng mình.

Tròng mắt chớp dọc nhìn chằm chằm vào Non, tiếp tục đánh giá. Con ả cầm theo lưỡi hái lớn, khác với hai đứa dùng súng vừa nãy. Nhát chém cũng rất bất thường, lúc thứ đó xoẹt qua da thịt, bản thân con quái cảm thấy được một lực đẩy cực nóng thiêu đốt cơ thể. Kỹ năng cũng tốt hơn hẳn, hai trong ba đòn đã chém trúng.

Rất có thể nó là vệ binh cấp cao trong hàng ngũ, có đủ khả năng đánh tay đôi với mình.

Lũ Lực lượng phòng vệ có được những đứa như này, chẳng phải đều chiếm đoạt từ Kaiju hay sao.

Không được, con quái muốn thử thêm.

Phải mang con nhãi này về mổ xẻ, để xem chúng bây đã cướp đi bao nhiêu thứ từ đồng bào rồi. Con người trong mắt chỉ rặt là một lũ yếu ớt trộm cắp, vị trí của chúng vốn là nằm bẹp dưới chân tộc quái vật chứ không thể nhởn nhơ khiêu khích thế này được.

Một đòn bắn nhử bay về phía Non bị đầu lưỡi hái hất bay đi. Nó vẫn nhớ lời Furuhashi truyền đạt, rằng trước khi bắn thì tay của thứ xương xẩu kia sẽ có động tác chuẩn bị. Chỉ cần nhìn kỹ sẽ có thể đoán được phân nửa hướng bay của đạn.

Chẳng bao lâu sau, mưa đạn thịt phóng tới, Non phải liên tục xoay tròn lưỡi hái trong tay để vô hiệu hoá đường bay. Tiếng va chạm với kim loại vang lên loảng xoảng cùng mùi cháy khét. May rằng lưỡi của SI-1800 rất to, cho nên sẽ hứng được nhiều hơn so với dự kiến.

Tuy nhiên, một vài viên đạn lạc vẫn kịp cứa qua bộ giáp và gương mặt Non, để lại vết thương từ từ rỉ máu tươi. Khoé miệng Non cũng không thoát khỏi cảnh tương tự, máu tràn qua khoé miệng. Nó vốn ghét bị đau nên không khỏi nhăn nhó khó chịu.

Chơi gì không chơi, lại chơi bắn vào mặt. Lại còn là mặt tiền của người yêu cái đẹp nữa chứ. Má nó đã xấu rồi lại còn thích hãm hại người đẹp.

Thứ kia cũng không phải là loại trong phút chốc sản sinh được vô số đạn. Non chém ra mấy tia plasma, hướng gió mà đi. Nó không chần chừ mà lập tức theo sau, tạo ra đòn công liên tục mục đích để đối thủ không kịp trở tay.

Non tổng hợp dữ liệu trong đầu, tấn công sẽ sử dụng đạn thịt còn phòng thủ sẽ dùng bức tường xác chết. Nếu đúng như dự đoán, con quái sẽ lại dùng xác của quân mình để ngăn lại tia plasma. Điểm nhắm vốn luôn là chân thân nên khoảnh khắc plasma ăn mòn hoàn toàn đống thịt kia, Non sẽ chém thẳng vào ngực.

Với những con quái hình người lần đầu thấy như này, khả năng cao là chúng cũng có cấu tạo giống con người, những thứ trọng yếu sẽ đặt ở lồng ngực. Vừa nãy mấy cái tay loằng ngoằng đã bảo vệ được phần xương sống, trùng hợp lại tương ứng với vị trí của ngực.

Không phải tốc độ hay lực chém, điều mà khiến Teshigahara Non có ích là bởi khả năng vận động linh hoạt và khả năng che giấu sự tồn tại.

Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều rất nhẹ, như gió thoảng qua mặt hồ nước trong veo. Phút trước còn đang là sự hiện hữu mang đầy hơi thở của người sống, nhưng chỉ lơ là một khắc, giây sau liền vỡ tan thành từng mảnh mà biến mất vào thinh không.

Non che giấu mình tốt đến nỗi, Hoshina phải lo ngại về mức độ hoà nhập của nó với đồng nghiệp. Còn tiểu đội trưởng Nakanoshima phải nhận định rằng nó là kiểu người dễ bị lãng quên trong tập thể.

Nhưng có một điều họ không ngờ tới, khả năng này thực hiện dựa trên ý chí của người điều khiển, nếu Non không muốn sẽ chẳng ai ép được nó làm.

Trong chiến đấu, đặc tính này vô cùng hữu dụng, nó lập tức có thể ra đòn bất ngờ trước khi đối thủ kịp phát giác. Lưỡi hái trong tay một người có dấu hiệu tồn tại yếu ớt sẽ yên tĩnh hệt như chủ nhân, nhưng lại không mất đi cái sắc bén hung bạo vốn có.

Nhỡ không may bị đuổi cổ khỏi Lực lượng phòng vệ, Non có thể cân nhắc con đường thăng tiến tiếp theo của mình ở tổ chức sát thủ.

Teshigahara Non, đến và đi tựa gió xuân.

Quả thực mọi suy tính của nó đều chính xác, bức tường đã bị ăn mòn và tiếp theo sẽ là phần việc của nó. Non xuất hiện sau vết loang lổ cháy xém, thực hiện một đòn khoét ngang. Nhưng không ngờ chỉ chém trúng đống túi bọc tế bào vươn ra từ cơ thể xám ngoét.

Theo chiều vung mà hạ thêm mấy đường chém chéo, rồi lại xoay người theo vòng tròn, lấy đà giống như chuẩn bị đánh bóng chày. Tiếc rằng tất cả đều bị chặn lại, hoặc xuyên qua mấy cái túi như mưng mủ mọc sau lưng.

Từ trong những chiếc túi ấp, mấy chục cánh tay gầy guộc vươn ra. Những cánh tay này, hoặc bắt lấy lưỡi hái hoặc bị chặt phăng đi, bắn vào tường như bùn nhão. Các đòn áp sát liên tục thành công dồn con quái vật trượt đi một đoạn xa.

Một màn quái vật càng né thì nó càng sáp tới, càng nhiều chi bị chặt đi càng mất nhiều thời gian hồi phục. Đến khoảng thời gian đủ để xuất hiện biến số trong hàng trăm nhát chém được tung ra, Non thực sự đã chém trúng mạn sườn lởm chởm nhấp nhô đằng sau bộ da xỉn màu. Qua lớp thịt đỏ hỏn xác nhận một phần nhỏ hạt nhân.

Sau khi thăm dò đủ lâu, phán đoán của Non cho rằng đây không phải dạng chuyển hoá thứ hai.

Một là do tỷ lệ xuất hiện dạng thứ hai là vô cùng hiếm, trên thế giới tính ra chỉ được một vài cá thể, nhưng tiếc rằng đều đã chết hết sau vài ngày phân hoá. Hơn nữa, trái tim của những người này đều đã biến thành hạt nhân, cho nên không thể được coi là con người nữa.

Hai là do cách nói chuyện cũng như phản ứng với tín hiệu từ thông tin bên ngoài của đối phương chậm hơn so với con người có khả năng tương thích với gen của quái vật. Khi bị tấn công cũng toàn lảm nhảm mấy lời rất vô nghĩa mà nó chắc chắn không phải ngôn ngữ thuộc về loài người. Ngay cả người bình thường cũng không xử lý thông tin lâu đến thế.

Con quái vật này giống như cái ti vi cũ lâu ngày không sử dụng, động cơ bị gỉ sét, dây rợ chập mạch, bật lên sẽ phát ra tiếng rè rè đinh tai nhức óc khiến người chủ mài sạch tất cả kiên nhẫn mà đập cho một phát.

Non không nắm chắc phần thắng. Bộ xương gớm ghiếc này cũng có thể đang quan sát ngược lại chuyển động của nó hòng lý giải đống thắc mắc lằng nhằng trong đầu.

Nhưng là vệ binh, không có quyền lựa chọn đánh hay không đánh. Diệt trừ tai hoạ sớm một ngày sẽ giảm thiểu thương vong nhiều hơn một ngày, kể cả bản thân phải bỏ mạng ở đây đi chăng nữa.

Vì lẽ đó, đao phủ sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, thi hành tử hình ngay lập tức thứ dị dạng hình người này tại đây.

Vị trí hạt nhân đã lộ, nó tiếp tục phân thêm vài nhát để cố gắng phơi bày thêm phần hạt nhân, tạo điều kiện cho đòn tấn công quyết định. Chỉ là khi chưa kịp làm một nhát chọc thẳng vào phần hạt nhân đã lộ ra trong không khí, tiếng lục rục của máu thịt tích tụ cùng cơ gân, theo sau đó là tiếng nổ lép bép, hơi bỏng rát chạm vào cơ mặt khiến Non theo phản xạ bật lùi ra xa.

Nhịp thở rối loạn, gấp gáp vì sợ hãi, máu nóng chảy dọc thấm ướt gò má vốn đã trắng bệch.

Lại bắn vào mặt, thêm một phát nữa là mặt nó thành mặt mèo luôn đấy.

Non không hề lường trước được việc con quái vật có thể bắn đạn từ trong miệng. Nhìn biểu hiện, vốn tưởng chỉ dùng được tay và các túi ở sau lưng bắn đi các phần cơ thể của mình, hoá ra là vẫn còn giấu bài.

Chắc Non nên cảm ơn bình thường mình sống có phước, tránh không kịp là bị bắn vỡ xương sọ rồi.

"Tại sao mày có thể xuất hiện ngay sau bức tường mà không bị tao phát hiện?"

"Tại sao tao không đoán được chuyển động của mày? Không được, không được"

"Vì mày bị ngu đó. Mốt hỏi gì dán sẵn câu tôi bị ngu vào rồi tao trả lời cho" Đấy, làm gì có con người nào load mãi mới được một hai câu như này chứ.

Biết tên này vốn không phát giác được hơi thở của mình, chỉ là tính cẩn thận quá đà mà thôi. Chẳng mấy chốc đã dựng sẵn lớp phòng ngừa khi đối diện với kẻ thù có đặc tính khó bị phát hiện như nó. 

Để mà nói có ngu hay không thì chưa biết, nhưng tinh thần học hỏi, đặc biệt là hỏi thì cực kỳ lắm. Đang nước sôi lửa bỏng, cáu bỏ xừ vì chém mãi không chết mà còn nói nhiều vô cùng tận.

Nó vừa chạy vừa thở hổn hển, cảm giác bộ giáp đang nóng rực như lò thiêu. Không rõ bao lâu đã trôi qua kể từ khi kích hoạt toàn lực chiến đấu rồi. Chân đáp lên mặt dọc của những khu cửa hiệu, tránh đi những viên đạn lại liên tục bắn tới, kéo dãn khoảng cách bề ngang rồi tấn công từ bên phải.

Non nhận thấy thứ này sẽ không chủ động áp sát đối thủ mà chỉ ra tay bằng các đòn bắn xa, nó chuyển hướng khiến mấy cột đèn giao thông với đèn đường đổ ập xuống vị trí con quái đang đứng. Sút tới cả những biển hiệu, chậu cây đặt hiên nhà hòng đè bẹp đối thủ. Bụi đất bay mù mịt thích hợp trở thành địa hình có lợi cho Non.

Nó nhanh chóng vòng lại đằng trước, dễ dàng né tất cả những mảnh đạn thịt bắn vô tổ chức do vật chủ mất tầm nhìn, đưa quà đáp lễ là hai vết chém hình dấu X tách mở thêm lồng ngực, nhát sau sẽ rạch vào hạt nhân.

Con quái vật ý thức được xúc cảm cái chết đang đến gần, quyết không chịu thua. Từ phần thân dưới tiếp tục mọc lên cánh tay, cùng tay chính hợp lực bắt lấy đầu lưỡi hái. Tia plasma ngay lập tức đốt cháy lớp da mỏng lạnh mà chạm vào xương cốt.

Non ghì chặt tay cầm, cũng cố sống cố chết không buông, vết va chạm ma sát toé ra tia lửa chói mắt. Mặt đường đất đá dưới chân bị trọng lực của con quái dẫm vụn, đè nát xuống thành hố sâu.

Bụi cát tan đi cũng là lúc thứ dị hợm lấy lại được tầm nhìn, quặt ngang đầu lưỡi hái khiến cử động trên không của nó cũng xê dịch theo. Biết thể nào cũng bị quăng đi, Non tức tối thò chân đá vào cái đầu bô xấu xí kia, thành công cho bay răng mặt tiền của đối thủ rồi cả thân hình mới bị quẳng vào tầng trệt một cửa hàng ven đường. Lực phát động mạnh làm cho cột sống đè móp cửa cuốn bằng kim loại, lọt thẳng vào cửa hàng nhà người ta, thương tổn không ít.

"Mày cứ một mực tấn công tao mà dường như quên mất vài thứ" Các thớ cơ của con quái đang cố gắng chống lại ăn mòn để hồi phục. "Không sao, tao chỉ cần lấy xác một vệ binh thôi"

Non đột ngột nhớ ra Furuhashi và Ichikawa đang bị thương. Bò ra khỏi đống hỗn độn với tâm thế bất an, nó phóng mắt về vị trí hiện tại của hai người. Nhưng tầm nhìn bị chắn bởi một con quái dư hình nấm, ngoe nguẩy những cái chân của mình đe doạ con mồi.

Tại sao lại vẫn còn quái dư ở đây?

Non đã chiến đấu một mình quá lâu. Cơ thể không còn ghi nhớ nổi cảm giác có người ở bên cạnh để hỗ trợ hay cần được bảo vệ là như thế nào. Cho nên đòn đánh của nó lúc nào cũng liều lĩnh và hung bạo, bởi nó biết mình có thể ra tay hết sức. Non đã quá chú tâm vào việc tiêu diệt quái vật mà quên mất mình phải giữ an toàn mạng sống của đàn em.

Mất đi khả năng xử lý tình huống, chỉ còn đọng lại nỗi hốt hoảng và nhịp tim tăng dần đều qua từng chuyển động, Non lao vút về phía con quái dư.

Gió lạnh sương sớm thổi rát vòm họng, cứa lên những vết sẹo vô hình trong thanh quản. Khoảng cách quá xa, Non có cố chạy đến mấy cũng không bắt kịp cái chi tởm lợn đang vồ lấy đàn em của mình. Reno đã rất đau đớn, còn Furuhashi đã kiệt quệ đến mức chẳng thể chống trả.

Đôi mắt hồng nhạt nhuốm màu tuyệt vọng, Non lại sợ hãi việc mình không đến kịp. Trước mắt nó giờ đây chỉ toàn máu là máu, như nỗi kinh hoàng đánh thức một ký ức không tên, ngủ sâu dưới vạn trượng trong biển hồi ức. Dạ dày quặn thắt từng cơn, vắt ra dịch chua sôi sục bám vào ruột gan.

Non không chắc điều nó sắp làm liệu có thành công không. Không có điểm chạm, khoảng cách không tới, không xác định được phản lực là bao nhiêu. Nó không chắc bất kỳ thứ gì, nhưng đó là hy vọng duy nhất cứu vãn được tình hình hiện tại. Nếu thất bại, nó sẽ để mất cả Reno và Furuhashi.

Nó đã lãng quên rất nhiều điều, đủ để nuối tiếc cả một đời. Và nó vẫn sẽ tiếp tục lãng quên.

「 Không được cử động」

Giọng nói lạnh lẽo đầy gai góc, tựa như lưỡi hái sắc ngọt tước đi linh hồn người sống, âm trầm mà điên loạn. Quái dư trong phút chốc đứng lại, một tia mừng rỡ hiện lên trên mặt Non. Nó có thể đến kịp.

Năng lực biến dị của Teshigahara Non, thông qua sự thay đổi sắc độ âm giọng, có thể điều khiển được chuyển động của Kaiju. Gen của Kaiju được cấy lên người Non là một dạng tiến hoá của cá voi sát thủ đầu đàn. Thứ gen này chạy vào trong cơ thể đứa trẻ 7 tuổi năm đó, cộng hưởng trở thành loại năng lực kỳ dị ở dây thanh quản.

Có điều năng lực này rất phiền phức, điều kiện lý tưởng nhất để kích hoạt là tạo ra sự tiếp xúc vật lý với mục tiêu ở trong khoảng cách gần. Đặc biệt còn gây phản lực lên cơ thể và thần kinh trung ương tùy theo mức độ nặng nhẹ của mệnh lệnh và tương quan sức mạnh.

Với quái chính ở mức độ 7.0 trở lên, nó hoàn toàn không có khả năng điều khiển được, nếu thử thì sẽ để lại di chứng khôn lường. Chính vì sử dụng khả năng này mà tiến trình thoái hoá chức năng cơ thể liên tục bị đẩy nhanh. Non đã được nghiên cứu viên phụ trách mình yêu cầu không lạm dụng năng lực này trong chiến đấu.

「 Quá nhiệt. Giải trừ trạng thái kích hoạt toàn lực chiến đấu」

Vốn nghĩ cùng lắm là chóng mặt nôn mửa. Nhưng không ngờ, nó gập người ho ra máu tươi, dịch đỏ từ mũi cũng chảy lan xuống miệng.

Thời khắc Non vì tổn thương mà hơi khom người xuống, bụng và bắp chân lập tức truyền đến cơn đau tựa như da thịt bị xé rách, xương cốt bị bẻ gãy. Non trúng đạn bất ngờ từ đằng sau, hoàn toàn gục xuống. Cơ thể mảnh khảnh xơ xác đập xuống mặt đường bê tông, bất động thở thoi thóp.

Nó đã phạm một lỗi chí mạng trên chiến trường, đó là quay lưng với kẻ thù.

Con quái vật đã sắp xếp kế hoạch dự phòng thứ hai. Bức tường xác chết kia đã được tách ra một phần để hồi sinh, tiếp tục câu giờ để đảm bảo con nhãi này không phát hiện ra sự thiếu hụt. Cái ánh mắt nhất định phải tiêu diệt mình tại đây của con ả kia khiến cái đầu mũ lụa dâng lên cảm giác râm ran như bị kiến cắn. Không được như thế, lũ con người không có quyền lên mặt với Kaiju.

Đầu treo lên nụ cười kinh dị đắc thắng, phát ra hai viên đạn thịt nhắm vào Non. Trong khi mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch thì lại thêm chuyện chẳng ngờ. Thanh âm không biết từ đâu vọng lại, như sợi chỉ mảnh cuốn vào trong lồng ngực, cố siết chặt nhưng giây sau đó liền đứt vụn. Một thứ ảo giác mơ hồ không chân thực làm cho đến khi thân người bé nhỏ gục hẳn, quái vật lại không còn thấy vui nữa.

Có quá nhiều điều mà con quái vật không hiểu nổi.

Quái nấm thoát khỏi sự kìm hãm, tiếp tục truy kích mục tiêu. Furuhashi chứng kiến một màn này, không giấu nổi sự bàng hoàng trong ánh mắt, gương mặt cũng bị rút cạn hết vẻ bình tĩnh để phán đoán tình hình. Chị gái đó là người mạnh chỉ sau đội trưởng và đội phó nhưng cũng không hạ gục nổi con quái dị kia.

Tại sao lại có thứ mạnh đến vậy?

Cậu không còn thời gian nữa, nếu không tự lo thì cả cậu và Reno đều sẽ làm mồi cho con tép riu này. Ít nhất cũng phải tự bảo vệ được bản thân để không trở thành gánh nặng. Furuhashi cầm khẩu súng đã hết đạn, để Reno dựa vào sau cột điện rồi tiến về phía trước đương đầu với quái nấm.

Màu hồng trong khoé mắt nó đục ngầu, những trận đau đớn không ngừng tàn phá dây thần kinh cảm giác. Nơi vết đạn bắn châm chích nóng rát còn cả thân người như đang ngâm mình trong sông băng buốt giá. Non cố gắng gượng dậy, chân phải đã không còn cử động được, máu lợn cợn trong cổ họng dính dớp tởm lợm, dây thanh quản run rẩy yếu ớt. Chấn động làm cho đầu váng mắt hoa, đi đứng loạng choạng như người say rượu.

Non không chọn dồn lực để cầm máu nữa mà đẩy lực về phía tay, vận hết sức chém một đường phóng thẳng ra phía sau. Nó không quan tâm có trúng hay không, bây giờ mối ưu tiên hàng đầu là hai tân binh của đội 3. Tầm nhìn của nó dần mờ đi, mảng màu đen tối chen chúc như thạch nhũn, tay gạt đi máu vương trên cánh mũi. Rê lưỡi hái phát ra tiếng ken két kéo thành vệt dài trên mặt đường.

Nó nhớ đến những giọt nước mắt chưa kịp lau của Furuhashi, đôi mắt khép hờ của Reno khi toàn thân chẳng chỗ nào lành lặn. Non nhất định không thể để ai chết vì sự bất cẩn ngu ngốc mình nữa.

Một chút nữa, làm ơn. Chỉ một chút nữa thôi. Tôi sẽ đến kịp mà.

Bất chợt, tia sét xanh vụt qua khoé mắt, con quái nấm liền sụp xuống, trở lại làm lớp bùn nhão. Nỗi căng thẳng phút chốc tan biến mất, như trái tim đã tụt xuống dạ dày. Non không nhận thức được điều gì đã xảy ra, nhưng ít nhất hai em ấy an toàn.

Quay người lại che chắn cho đàn em, nó vẫn chưa thể cho phép mình gục tại đây. Những tiếng rầm rầm ẩu đả từ đằng xa, sau đó là thứ gì đó đang bay tới mà Non chẳng nhìn rõ. Đang định đưa lưỡi hái lên đỡ thì sinh vật rắn rỏi màu xanh đen đã xông tới, dang tay đấm vật thể lạ kia nát bấy, vừa kịp ngăn thứ đó rơi trúng đầu Non.

Quái vật số 8? Còn vật thể lạ kia là đầu―  của thằng đầu bô!?

Cạn phước dữ lắm mới ra đường một đêm gặp hai con đại quái vật.

Non trợn mắt, sốc đến mức mọi cơn đau đớn tan biến trong phút chốc.

Non có thói đặt mấy cái tên ngớ ngẩn cho mấy con Kaiju mà nó thấy ngớ ngẩn không kém. Như quái chính dạng nấm vừa nãy tên là Nấm mẹ cùng các nấm con, đứa da xám ngoét như nghiện này là thằng đầu bô, còn tên quái vật số 8 dài quá, nó quyết định đặt là Răng nhọn.

Có gì đó không đúng, sao đầu bô với răng nhọn lại đánh nhau?

"Sao cũng được. Nhưng tại sao mày cũng là quái vật mà lại cản đường tao?"

Đây cũng muốn biết lắm nè.

"Mày là quái vật mạnh hơn tao tưởng đấy. Tao muốn cả xác của mày và con khốn kia" Đầu bô đã kịp nhặt lại đầu của mình, cái tay dài ngoằng với móng tay thô kệch sắc nhọn gãi gãi đằng sau gáy.

Đấy, lại bảo không nghiện đi. Không dính tí ma túy thì nó đi bằng đầu.

Âm thanh lẹp bẹp cắt xuyên da thịt, số 8 phun ra một ngụm máu. Đầu bô vừa bắn ra đạn với tốc độ cực nhanh, nó ở trong tình trạng tả tơi như này cũng khó lòng tránh được. Con quái vật mỉa mai thêm vài câu, sau đó vận sức triệu hồi cả đống túi đạn.

"Ra là vậy. Mày đã dùng thứ này lên người mấy đứa nhỏ!"

Lại thêm một con biết nói tiếng người nữa là sao vậy.

Sát khí cuồn cuộn trong con ngươi đen ngòm, phẫn nộ hoá hình thành luồng sét xanh bao quanh thân người vạm vỡ của số 8, tích tụ như những xung điện năng lượng thiêu đốt cả không khí xung quanh.

Chỉ bằng mấy cú rống đầy uy lực đã thổi bay tất cả hoả kích dồn dập bóp méo được cả không gian. Non vì đứng gần mà bị dư chấn kinh khủng đánh úp, phải dịch đi mấy mét. Đến khi kịp hoàn hồn lại thì đã thấy số 8 áp sát con quái vật kia, tung ra các cú đấm liên hoàn khiến đối thủ không thể đánh trả.

Từng đòn, từng đòn đều rất chính xác, toàn nhắm vào chỗ hiểm mà đánh. Đầu bô bị dần cho tơi bời, không thể gọi bức tường xác chết ra đỡ bởi chúng đã cháy hết dưới lưỡi hái của Non. Các mảnh cơ thể văng ra tứ tung, không đủ thời gian để hồi phục, thứ đó chỉ còn biết phát ra những câu hỏi, những câu cảm thán xuẩn ngốc với tông giọng lè nhè.

Lần đầu được diện kiến sức mạnh của quái vật được đánh số đúng là mở mang tầm mắt. Giờ đây hai con này mà bắt tay với nhau qua làm thịt Non thì Non cũng giơ tay chịu trói à. Đánh bằng mắt mới thắng được.

Teshigahara Non sống đủ lâu để thấy được hai con Kaiju đánh nhau như bọn choai choai đầu đường xó chợ.

Nhưng mà hình như, tên răng nhọn đã bảo vệ bọn họ lúc vừa nãy, hơn nữa có vẻ còn rất tức giận khi thấy ba người tơi tả nhường này. Nếu không nhờ con quái này ra đánh hộ, Non cũng không rõ mình trụ được bao lâu với mấy phát đạn trên người nữa. Nghe nói số 8 không phải dạng lạm sát, từ lúc được phát hiện thì chưa từng giết người. Bây giờ còn giúp đỡ Lực lượng phòng vệ nữa, đúng ra phải cảm ơn đàng hoàng chứ không phải kiểu vác lưỡi hái đi xin người ta tí huyết.

Công việc này khắc nghiệt thật đấy.

Kệ đi, Non vẫn ghét Kaiju. Bây giờ quan trọng là phải tìm cách nào liên lạc lại được với bên ngoài.

Âm thanh nổ vang trời kèm theo khói bụi bay mờ mịt. Số 8 vừa dồn một cú đấm năng lượng, tiễn con quái thai kia văng đi trăm mét đất. Nhận thấy trận chiến không còn nằm trong tầm mắt của mình, Non muốn xác nhận hiện trạng nhưng sợ lặp lại lỗi lầm một lần nữa. Nó chần chừ không cử động, cuối cùng vẫn chọn ở lại, nhắc bài cho hai tân binh cầm máu đúng cách.

Giọng nó bây giờ đến nói chuyện cũng thấy khó khăn, tiếng khàn đi rõ rệt, câu được câu mất. Cổ họng đau nhức, ho mãi cũng chỉ ra máu chứ không thông thoáng thêm được chút nào.

「 R― rẹt」

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới.

「 Cuối cùng cũng kết nối được rồi. Sao cả người đỏ lè hết thế này?」

Ngay cả khi cách nhau một chiếc tai nghe cũng không che được sự lo lắng ẩn giấu trong câu hỏi. Mei ngạc nhiên nhìn màn hình hiển thị thông số vệ binh mình phụ trách, quá nhiệt kích hoạt và nhiều điểm bị đạn bắn trọng thương.

Dường như lớp màng ngăn kết trong lời con quái vật kia đã bị phá bỏ, các vệ binh của tiểu đội Ikaruga nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình của Furuhashi và Ichikawa. Non phân phó hai đàn em lại cho họ, sau đó cố gắng chạy vụt đi với cái chân bị đạn bắn, tiếp tục nói chuyện với Mei.

"Ichikawa và Furuhashi đã gặp một con quái vật hình người có trí thông minh, còn em là đi lạc đến chỗ hai đứa. Cả hai đều bị thương khá nặng. Em đấu với thứ quái vật kia giữa chừng thì số 8 đến cứu bọn em"

「 Số 8!? Mấy đứa được cứu bởi số 8 á?」 Sự hoảng hốt tràn qua khiến Non bị kích tai, hơi nhăn mặt vì tiếng ồn to.

"Ừa, nhưng nói nhỏ thôi, tai em đau quá" Non vẫn nếm được vị máu trong miệng, giọng càng lúc càng yếu đi, sắp sửa tắt tiếng.

「 Còn chạy đi đâu nữa? Từ bỏ việc nhiệm vụ truy kích đi Non, sẽ liệt thật đấy」

"Vậy nên mới liên lạc với chị nè" Khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. "Chị cầm máu giúp em, sau đó chuyển lực phân tán đi hai tay và chân trái. Em mất chân thuận rồi nên muốn bộ giáp đỡ cho em thêm lực đẩy ở chân thuận để tiếp tục di chuyển"

"Không thể bỏ được, đó là số 8 và một con quái vật đủ mạnh để được đánh số. Em đã nhờ vệ binh khác báo cáo rồi nhưng vẫn cần xin chi viện khẩn cấp"

Non nghe được tiếng tặc lưỡi khó chịu của Mei. Không có câu trả lời lại nhưng vết thương đã đỡ hơn, lực ở chân phải cũng nhẹ hơn, gót chân như được nâng lên một chút. Mei đã giúp phần ở bắp chân phải của Non cứng lại như một cái chân giả, đồng thời giảm tác động lực lên phần bị thương.

Tốc độ của nó bị ảnh hưởng rất nhiều, chậm hẳn đi so với bình thường. Non giảm tối thiểu việc chạy cả hai chân, đu lên nóc của những căn nhà rồi nhảy từ mái này sang mái khác. Làm thế này vừa tiện cho việc quan sát và lần theo manh mối, vừa có thể dùng chân trụ trái.

Non chạy thẳng vào khu dân cư, phát hiện được cái thây da bọc xương của đầu bô đang đứng trên mái đình, bên dưới là hai vệ binh đang cầm súng bao vây số 8.

「 Sức chiến đấu kích hoạt 55%」

Nó dồn sức, nhăn mặt nghiến răng chịu đau mà tiến tới, một lần nữa giương cao lưỡi hái giáng đòn từ đằng sau lưng. Nhưng khi lưỡi chém chưa kịp với tới thân thể, mục tiêu đã tan ra như cát bụi,  biến mất vào trong không khí.

"Hẹn gặp lại, quái vật số 8. Cả mày nữa, con nhãi con biến dị"

Phút cuối sinh vật kia còn quay lại, giương đôi mắt nhìn chòng chọc vào vệ binh tóc trắng tím. Đang đà của đòn tấn công, Non vì giật mình mà chộp hụt, ngã trượt thẳng từ mái đình xuống mặt đất.

Nhân lúc Non úp thẳng đầu xuống đất, số 8 cũng nhanh chóng tẩu thoát.

Nhiệm vụ truy kích thất bại.

Có vẻ cô hỗ trợ viên nào đó hôm nay sẽ không được ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro