17. chuyện bùa may mắn
Hôm sau, đài truyền hình thành phố tới căn cứ Tachikawa để quay phim tư liệu về quá trình huấn luyện và cuộc sống hằng ngày của các vệ binh tại Lực lượng phòng vệ.
Ngày hôm qua đã có nhiều chuyện xảy ra với Kafka, cả vui lẫn buồn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về con đường tiếp theo của mình, về Mina và Non nhưng rồi cũng bị cơn say choáng váng đánh gục mà chìm vào giấc ngủ. Sáng ra vội vã tỉnh dậy, gương mặt mệt mỏi hốc hác, thậm chí còn lơ ma lơ mơ để rồi ngã từ trên giường xuống. Anh quên khuấy luôn lời dặn dò của đội phó Hoshina về đoàn làm phim, đi trễ suýt bị đội phó nạt cho một trận.
Buổi huấn luyện bắn súng không vì sự xuất hiện của đoàn phim mà trở nên khác với ngày thường. Chỉ có điều, bóng dáng cô hỗ trợ viên vẫn thường đứng bên cạnh đội phó trên tường thành, quan sát và giúp đỡ mọi người luyện tập thì nay bỗng mất tăm.
Tuy là người từ phía trên điều xuống nhưng lịch trực của Non chẳng khác gì được copy paste từ lịch trực của đội phó, dần dần coi doanh trại là nhà đến nơi. Hơn nữa hôm qua Non đã xin nghỉ buổi tối nên chắc chắn hôm nay phải đi làm.
Bởi có vài đội viên hỏi thăm, Hoshina mới thông báo rằng Non sẽ không tham gia huấn luyện cùng họ trong vòng 5 ngày tới.
5 ngày, cũng tức là ngày kết thúc ghi hình của đài.
Ban đầu Kafka nghĩ có phải vết thương của con bé hôm rồi dính nước bị tái phát không. Nhưng suy đi tính lại, Non ra viện còn sớm hơn cả Ichikawa và Furuhashi dù bị tổn thương đa tạng. Thậm chí còn chiến mấy cái báo cáo rồi vác ngon ơ 20 lít nước nên có vẻ không phải là tổn thương về thể chất.
Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Non nên cứ giờ nghỉ là lại chạy đi tìm hỗ trợ viên. Tìm từ phòng nghỉ đến nhà ăn, phòng hồ sơ đến ký túc xá, cả chỗ nó thường hay lui tới là sân vườn đằng sau ký túc cũng đã tìm. Nhưng tuyệt nhiên đến tận khi hết giờ ghi hình buổi chiều vẫn không bắt nổi lấy bóng dáng của cô bé.
Giống như là con nhóc đó đang trốn anh vậy.
Reno và Kikoru không những phải đi tìm Non giúp mà giờ đây còn phải ngồi an ủi chú già đáng thương của họ, ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn bị gái ghost.
Bình thường ngày nào cũng là chị gái đó dẫn đoàn, hướng dẫn điều phối và bày trí khu vực luyện tập. Bản kế hoạch luyện tập cá nhân của tân binh nào cũng có dấu răng của Non, hễ có thay đổi bất thường, chị ta nhờ vào quan sát liền có thể đưa ra phương án sửa đổi thích hợp. Có ngày còn tranh luận bể đầu với đội phó để bảo đảm mức luyện tập phù hợp cho đàn em thơ yêu dấu.
Mỗi buổi tập của tân binh hai tháng vừa qua đều đã diễn ra như thế, nhưng trong vòng 4 ngày tiếp theo sẽ chỉ có mỗi áp lực từ đội phó ác quỷ trong nhà, không có sự mua vui nào cứu rỗi họ, đâm ra có chút không quen.
Đại ca ơi, đại ca về lãnh đạo tụi em vùng dậy khỏi ách thống trị của đội phó đi.
Kafka sốc lại tinh thần, tự cười bản thân rằng sao con bé lại muốn trốn mình được cơ chứ. Ánh mắt lúc đó của Non không hề nói dối, nó chỉ muốn có một cuộc hội ngộ giữa hai người bạn cũ, cùng ngồi lại, bình tĩnh giãi bày câu chuyện của nhau.
Thế là anh tiếp tục nhấc chân đi tìm, dù sao cũng đâu so được với việc con bé đã tìm kiếm anh rất lâu. Kafka chạy qua những gian phòng trống, qua cả những tấm bảng chi chít dấu ghim, để rồi liếc mắt về phía cửa sổ, nhìn thấy mái đầu trắng tím đang đứng trên sân thượng của một toà thấp tầng đối diện.
Anh vội vã như cách năm đó mình chạy trên cầu, sợ không nhanh thì con bé sẽ rời đi mất.
Lên được tới tầng thượng, hơi thở lúc này đã là thứ xa xỉ với hai lá phổi. Anh thở hổn hển ngắt quãng, mắt trợn ngược vì chạy quá nhanh, tim đập rền vang như trống. Gắng sức đẩy cánh cửa kim loại lạnh nặng trịch, ánh sáng hoà vào không gian tối của cầu thang thoát hiểm.
Gió chiều đìu hiu thổi, hình ảnh người con gái ngồi khoanh chân cạnh bồn nước inox, ngước đầu ngắm nhìn buổi chiều tà hiện ra.
Người con gái quay đầu lại, màu mắt lẫn trong ánh tà dương dần trở nên trong suốt, ban đầu còn đôi chút sửng sốt, môi mỏng nở một nụ cười tươi rói với người đàn ông đang thở hổn hển.
"Muộn quá đấy, vệ binh Hibino Kafka"
Khung cảnh chiều vãn trùng hợp chồng lên ngày hạ của 16 năm về trước, gửi lời hồi đáp chậm trễ tới cho đứa trẻ đứng lặng người giữa muôn vàn thương nhớ và lãng quên.
Hai con người, một cao một thấp ngồi trước hàng rào mắt cáo, phóng tầm mắt nhìn xuống sân.
Từ khoảng cách này, con người chỉ giống những hạt đậu đỏ biết đi, đang tất bật chuẩn bị nội vụ buổi tối. Non xé vỏ túi nhựa, há to miệng cắn chiếc bánh dưa lưới vàng ươm, nhai trông đến là ngon miệng.
"Bữa tối của nhóc đấy à" Kafka lườm nguýt chiếc bánh cắn dở trên tay nó, khẽ nhăn mày sau cái gật đáp lời.
"Nay em làm bàn giấy suốt nên không thấy đói lắm"
Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác của đội phó khi nhìn thấy con oắt con này ăn vặt trước giờ cơm, rất muốn giơ tay đấm một phát cho nó ói hết đống thực phẩm không dinh dưỡng kia ra. Thậm chí còn không chịu vào nhà ăn trong khi đã có cơm canh nóng hổi chờ sẵn mà ngồi đây nhai bánh mì.
Hôm nay Kafka sẽ phá lệ một hôm mà phản bội đồng minh của mình, anh thề tí nữa anh sẽ đi mách với đội phó.
"Nhà nước lo cơm cho bây đấy lại còn không ăn?"
"Vô nhà ăn tầm này dễ đụng đoàn làm phim lắm" Nó vuốt vuốt cái mái loà xoà của mình, tiếp tục nhai bánh phồng một bên má.
"Đụng rồi sao? Bây bớt đổ thừa nha" Kafka cốc trán người bé hơn. Bộ nó tưởng nó hướng nội lắm hay gì.
"Chú không biết đó thôi chứ. Chức vụ của em là bí mật tầm cỡ quốc gia đó" Non bĩu môi, hất mặt lên trời đầy mùi xạo sự "Với lại, người ta quay tân binh là chính, em thò mặt ra làm chi"
Non lau vụn đường trên khoé môi, thở dài hỏi "Rồi chú lên đây chỉ để hỏi em ăn cơm chưa thôi à. Thảo nào mãi không cưa được đội trưởng ha"
Trên mặt Kafka lập tức đỏ ửng, không biết vì ngượng hay vì con bé nói đúng.
Ngay cả bản thân anh cũng không rõ tình cảm của mình với Mina chỉ đơn thuần là tình đồng đội hay có cả tình cảm nam nữ ở trong. Dù sao thì anh cũng coi Mina là đứa nhóc mình cần chăm sóc quá lâu, anh không nỡ để thứ tình cảm không chính đáng khác phá hỏng mối quan hệ trong sáng của họ.
Hơn cả, Mina giờ đã không còn là người anh muốn gặp thì chỉ cần chạy sang nhà hàng xóm là xong nữa. Một cái nhìn lơ đễnh trả giá bằng rất nhiều năm xa cách, bóng dáng đứa nhỏ nấp sau anh năm đó cũng đã mất dạng.
"Nói trúng tim đen luôn kìa" Non cười bỉ ổi, cảm thấy nét mặt chú ta lúc nào cũng rất giải trí khiến cho bản thân muốn trêu chọc nhiều hơn. Nói thật thì trêu mấy khứa yêu nhau này rất vui, nhưng nó lại không dám trêu đội trưởng, sợ banh xác ấy mà.
Cơn xấu hổ chốc lại được chuyển hoá thành nỗi tức giận để bảo vệ chủ nhân. Nhưng bị Kafka ghìm lại, anh không được đánh nó, ít nhất là khi chưa nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.
Kafka hít một hơi thật sâu, anh đã chuẩn bị tinh thần rất lâu (trong mơ) cả đêm qua rồi "Non, anh xin lỗi"
Tự dưng không khí nghiêm túc hẳn khiến nó xịt keo với trò đùa của chính mình, nhướn mi thắc mắc "Sao chú phải xin lỗi?"
"Vì đã không nhớ nhóc" Anh cắn răng "Để nhóc phải chờ lâu rồi"
Non nhìn biểu cảm đầy áy náy trên gương mặt anh, lòng dâng lên xúc cảm phức tạp. Nó bặm môi, ngũ quan xoắn xuýt hết cả vào vì bối rối. Buồn thì có buồn thật, nhận ra chỉ có duy nhất mình ghi nhớ tất cả sau từng đấy năm, có ai mà không buồn kia chứ. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của lúc đầu, Non cũng không đặt nặng việc đó đến thế.
Bởi suy cho cùng, hồi kết của nhân loại chính là rơi vào quên lãng.
Nó biết mình không đủ quan trọng để Kafka phải khắc ghi, nó chỉ là một đứa trẻ xa lạ được anh tiện tay cứu giúp trên đường. Ngay cả có những chuyện của mình, chính Non còn chẳng nhớ, và sau này sẽ tiếp tục lãng quên.
"Đâu có sao đâu. Đó là lỗi của em mà. Nếu em muốn chú nhận ra mình thì chẳng phải em nên nói từ lâu rồi hay sao" Mắt anh đào híp thành hai đường hẹp dài, tay gãi gãi bầu má "Quên rồi thì cứ để quên đi. Sáng nay ăn gì em còn không nhớ kia mà"
Anh nhớ lại đôi mắt đầy đau đớn trong đêm hè, nhớ lại cả ánh nhìn chòng chọc tại trường thi của Non, không khỏi thấy buồn man mác trong lòng. Thế mà con bé này lại nói nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra "Sao nhóc có thể nói v――"
"Thế em nên giận chú hay mắng chú đây" Non khẽ liếc về phía đằng xa, tiếp tục thở dài như một bà cụ non. Đã nói đến vậy rồi, chú vẫn còn lấn cấn là sao "Như Ama và Iori đã nói, em biết ơn chú rất nhiều. Những việc chú đã làm cho em không chỉ có mỗi cứu mạng thôi đâu"
Nhờ một câu nói của Kafka thôi đã cứu thoát Non không chỉ duy nhất mùa hạ năm đó mà còn vào mùa đông của rất nhiều năm sau, khi một phần linh hồn của nó đã theo Dan mà rời khỏi thế giới này.
"Em không giận chú, cũng không nỡ mắng nổi một câu. Em đối với chú chính là kiểu tôn trọng như thế" Gió chiều hôm thổi tung bay làn tóc mây, cố chặn đến mấy cũng không thoát khỏi cảnh bị che khuất tầm nhìn. Non vươn tay xoa lưng cho người ngồi bên cạnh, mong mọi nỗi buồn đều không thể làm phiền chú "Thay vì ghi nhớ chuyện cũ, kể từ giờ em không muốn chú quên em nữa"
Nếu không nhớ thì để tương lai bồi đắp. Non muốn chiếm một vị trí nhỏ trong vùng ký ức của Kafka, đủ để sau này có nhắc lại, anh vẫn có thể ồ lên mà kể cho con cháu nghe về cô nhóc phiền phức đó. Quãng thời gian còn lại tuy không nhiều, nhưng vẫn đủ để thực hiện. Nếu làm được, Non sẽ không hề hối tiếc.
Dừng lại trong chốc lát, không kịp để người kia định nghĩa câu nói của bản thân. Non chộp lấy mặt anh, dùng sức bẻ ánh nhìn kia về phía mình.
"Xin chào, vệ binh Hibino Kafka. Em là hỗ trợ viên Teshigahara Non. Hôm qua em vừa tròn 26 tuổi, kém chú vừa vặn 6 tuổi tròn. Mong từ nay về sau được chú giúp đỡ nhiều hơn"
Nắng vàng phủ lên cảnh vật cũng chẳng rực rỡ bằng nụ cười của người trong giây phút này. Non cười toe lộ hàm răng trắng, ráng chiều dùng tình yêu để lại dấu hôn trên gò má người con gái, ửng lên đầy hạnh phúc.
Đôi mắt đen chất chứa niềm cảm động không nguôi, bóng mắt rung rinh theo từng nhịp thở. Cho dù anh có thảm hại nhường nào đi chăng nữa, ở đâu đó ngoài kia vẫn có người yêu thương anh.
Lời của đứa nhỏ đi kèm một tầng nghĩa nữa, xin hãy cho nó sát cánh bên cạnh tới ngày Non có thể ưỡn ngực tự hào về vệ binh Hibino. Non hoàn toàn bằng lòng chờ đến ngày đó, ánh mắt nó đã trả lời như vậy, mong chờ một sự chấp thuận từ anh.
Anh chưa từng từ chối Teshigahara Non dù chỉ một lần. Và lần này cũng sẽ không có sự đổi thay nào.
"Xin chào nhóc, anh là Hibino Kafka, hiện tại đang chờ được bổ nhiệm lên vệ binh chính thức. Mong từ giờ có thể tiếp tục cùng chiến đấu bên cạnh em"
Kafka nhẹ nhàng kéo đôi bàn tay thon dài kia thành một cú bắt tay hữu hảo giữa những người lính cùng kề vai chiến đấu chứ không còn là hai kẻ đi lạc giữa đêm tối không lối về nữa.
Kafka không còn là người bảo vệ, Non cũng không còn là người cần được bảo vệ, giờ đây vị trí của họ ngang nhau, xông pha vào mọi trận địa nơi quân thù bủa vây.
Nó siết chặt thêm cái bắt tay, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc tràn khỏi bờ mi. Non cười lớn, nó cuối cùng cũng đuổi kịp rồi, những người mà nó yêu quý, tất cả đều đã ở đây.
Teshigahara Non là kiểu người sẽ làm như vậy. Nếu vấn đề quá khó khăn, không thể giải quyết, cũng như bản thân không muốn giải quyết, vậy chỉ cần lãng quên tất cả đi là được.
Giải quyết chính người tạo ra vấn đề - không ai khác là bản thân.
Để cho mỗi chúng ta đều có một khởi đầu mới tốt hơn. Để cho tất cả chúng ta có thể yêu lại từ đầu.
"Vậy để kỷ niệm ngày gặp mặt. Em có quà cho chú, coi như là quà em mừng chú lên vệ binh chính thức luôn" Nó lục túi áo ngực của bộ đồng phục, lấy ra một chiếc bùa may mắn màu đỏ đặt lên lòng bàn tay anh.
"Không cầu danh vọng, chỉ cầu bình an"
Anh nắm chặt chiếc bùa trong tay, mắt rỉ ra chút nước. Vải gấm màu đỏ với hoạ tiết chim hạc, dòng chữ 'Vô Bệnh Tức Tai' (Mubyou sokusai) thêu tay khéo léo toả sáng dưới ánh tà dương. Non đã nhờ một sư thầy rất giỏi trong ngôi chùa cổ linh thiêng nơi hàng nghìn mét cao mới có được hai tấm bùa.
Bất cứ vệ binh nào thuộc Cục cũng đều được nó tặng bùa thỉnh từ nhiều ngôi chùa có tiếng trong cả nước. Mong rằng họ mang theo chiếc bùa này, như một sự bảo hộ theo thân chủ, vạn sự đều sẽ hanh thông.
Không cần họ lập nên công trạng, mọi người về nhà bình an là được. Bây giờ tặng một chiếc cho Kafka, cầu cho anh may mắn, vui vẻ, trường thọ cùng tháng năm.
"Chú khóc đó hỏ? Ôi đừng khóc mà, em còn không khóc nữa là" Non cười khì thở ra một câu đáng đánh đòn, miệng ngậm hộp trà chocolate latte của mình, đến ống hút cũng bị nó nhai đến nát bấy cả rồi "Bé Kafka ngoan ngoan, không khóc liền sẽ được kẹo nha"
"Không có khóc! Là cả lò nhà nhóc khóc thì có!"
Kafka khịt khịt mũi, khoé mắt đỏ hoe, tự hỏi tại sao miệng con nhóc này ăn ngọt mà chẳng nói ra được lời ngọt ngào nào hết thế nhỉ.
Kiểu như 'em rất thương chú', chẳng hạn?
Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà.
Nó ngồi trêu chọc Kafka suốt cho tới tận lúc xúc cảm cảm động cũng cạn kiệt, chỉ còn sót lại niềm tức tối của người chú già bị bọn trẻ con lêu lêu cho thối mặt. Bánh cũng đã bị Non ăn hết mà không chia cho anh một miếng nào.
Kiểu này thì tí bây no đòn với đội phó, nhãi con ạ.
Anh lơ đễnh dời sự chú ý lên mái tóc Non, buột miệng hỏi "Tóc của nhóc, sao lại thành thế này?"
Mái tóc rối đó, ban đầu có thể hiểu nhầm là nhuộm. Nhưng nhìn kỹ lại một hồi liền dễ dàng nhận ra đây là màu tóc thật. Hơn nửa màu tóc của Non đã chuyển thành trắng xoá như tuyết. Cho dù màu gốc cũng vốn là sắc tro tàn đi chăng nữa, vẫn còn đẹp hơn cái thứ phai màu xâm lấn. Thường hiện tượng chuyển đổi màu tóc bất thường thế này chưa bao giờ là chuyện tốt cả.
Nếu quan sát kỹ, từ sau sự cố ở Sagamihara, phần trắng đã nhiều thêm một ít.
"Có liên quan đến chuyện cấp trên của nhóc xin nhóc không đi trước cô ấy không?" Vẻ mặt khóc tức tưởi của cô gái tóc xanh rêu kia mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua thôi. Nhưng đau khổ đến nỗi chẳng ai nghĩ đó là một trò đùa của người say cả "Nhóc sẽ chết sao, Non?"
Non vừa kịp lúc mót được một quả cam từ trong túi ra, đưa lên trước mặt soi xét. Nó nhận được thứ này từ một người làm vườn khi đang trên đường trở về từ cửa hàng tiện lợi.
Bầu trời như chiếc vỏ cam còn con người chúng ta chính là ruột cam, chua chua ngọt ngọt. Cũng như đời người thăng trầm, lúc lên lúc xuống.
Ngân dài mấy tiếng trong cổ họng, thể như đang suy nghĩ rất nghiêm túc "Chú nói gì vậy, ai rồi cũng chết cả mà"
"Con nhóc này, đang nghiêm túc đó. Muốn bị mắng không?" Anh quạu, đưa tay véo má con nhóc con. 26 tuổi đầu rồi mà tưởng như trẻ con lên 6 không á.
Non mếu máo "Em nói có sai đâu mà. Chú còn bạo lực nữa"
"Ừm, sao nhỉ. Chú chỉ cần biết trong thời gian còn phục vụ đội 3, em sẽ không chết" Tay bóc từng múi cam một, cẩn thận gỡ xơ rồi đút vào miệng Kafka, kịp thời chặn đi lời cằn nhằn tiếp theo. Mắt lại đảo ra phía cửa thoát hiểm, lớn tiếng gọi "Còn hai nhóc kia, muốn ăn cam không?"
Theo sau đó là một loạt âm thanh va đập nghe chừng rất đau điếng, tiếng la hét vì bất ngờ của Kikoru cũng vô cùng chói tai. Xuất hiện đằng sau cánh cửa là Reno và Kikoru trong bộ thường phục ngắn tay, ngại ngùng đỏ mặt vì hành vi nghe trộm của mình bị phát giác.
Chúng đã đứng ở đó được một lúc lâu, có lẽ là theo chân Kafka lên đây. Non vốn đã phát hiện ra từ đầu nhưng không nỡ vạch trần, để hai đứa nghe nó cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhưng giờ là tới đoạn trẻ vị thành niên không nên nghe rồi, xin mời quay đầu, lối ra ở phía kia.
Kafka nhai múi cam nhồm nhoàm trong miệng, mắt tròn mắt dẹt. Phút chốc lại tút tát lại dáng vẻ bình thường, lo lắng không biết rằng mắt mình có đỏ quá không, sợ thất thố trước mặt bọn nhỏ "Mấy đứa lén lén lút lút làm gì ở đó vậy?"
Chú ơi, ở đây ai cũng thấy dáng vẻ thảm thương nhất của chú rồi. Không cần giữ hình tượng trước mặt bọn này làm chi nữa, thứ vốn không có thì đừng cố làm ra vẻ là mình có.
"Bọn em chỉ tình cờ đi qua thôi ạ" Reno chữa lời. Không biết có phải vì giữ bí mật to lớn quá, nói dối lâu ngày thành quen không mà đứa trẻ trung thực hôm nào đã không còn nữa. Nói dối không hề chớp mắt luôn.
"Đúng đúng, bọn em đi qua ạ" Kikoru gật gật đầu lia lịa phụ hoạ, tay chân lóng ngóng không biết như nào để chữa quê "Chưa có nghe được gì hết á!"
Non ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống, sau đó nhét vào miệng mỗi người một múi cam ngọt "Ừ đúng rồi, có được gì đâu, được hết luôn mà"
Không khỏi bồi hồi nhớ lại cảnh xưa, nó hay đi theo Hoshina trên đường hắn về nhà. Hồi đó còn tự hào về hành vi theo đuôi của mình lắm, bám theo người ta cứ như là điệp viên 007 vậy. Ai ngờ rằng hành vi của nó hắn đều biết nhưng nhắm mắt làm ngơ. Vì dù sao Non cũng không gây ra tổn hại gì. Hắn bảo nó dễ bị phát giác lắm, còn Non thì cứ giãy đành đạch không tin.
Hôm nay nhìn dáng vẻ lộ liễu của hai đứa nhỏ này lại nhớ đến chính mình của khi đó. Đúng là chỗ nào cũng có sơ hở, góc nào cũng là góc chết.
Non bây giờ đã không còn là nó của những ngày xưa cũ. Có thể che giấu tốt hơi thở của mình đến nỗi đại quái cũng không nhận ra.
Biết không che giấu được nữa, hai đứa líu ríu nói lời xin lỗi. Chúng chỉ muốn hiểu thêm về câu chuyện của Kafka và Non, không muốn bị ra rìa chút nào.
Kafka hôm nay đã dâng trào cảm xúc quá nhiều lần, dùng tư cách bậc trưởng bối mà xoa đầu hai đứa trẻ. Kể ra anh chưa kết hôn mà đã có một đàn trẻ đi theo cần chăm sóc, không nói đâu xa, ở đây đã có ba đứa lận rồi.
"Chị ơi, chị bị bệnh ạ?" Reno hỏi thăm, dù sao cậu cũng nhận ra được điểm khác biệt ở chị gái này.
Ở trận Sagamihara, Non đã ho ra máu và gục xuống giữa chừng trước khi có tiếng nổ. Điều này chứng tỏ chị ấy có vấn đề về sức khoẻ hơn là bị đả thương bởi số 9. Tại sao Lực lượng phòng vệ lại cho phép một vệ binh bị bệnh nan y tiếp tục chiến đấu cơ chứ.
Đàn chị này lúc nào cũng vậy, luôn trưng ra vẻ hoà đồng thân thiết với bọn họ, ngày ngày nói cười, thường xuyên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. Non biết rất nhiều về họ nhưng không có ngược lại. Tầm hiểu biết của các vệ binh về nó chẳng khác nào một số 0 tròn trĩnh. Ngay cả hỏi cũng chưa chắc sẽ trả lời.
Non tiến về phía mọi người nhưng chưa bao giờ chịu mở lòng ra đón họ vào. Thỉnh thoảng, thứ cậu cảm nhận được trong ánh mắt chị nhìn đồng nghiệp xung quanh chỉ là một cái vỏ hư vô rỗng tuếch. Đem lại cảm giác gần gũi nhưng thực chất lại vô cùng xa vời, với tay mãi cũng không chạm đến được.
Non đảo mắt sang trái, tránh đi ánh nhìn thương cảm của Reno. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi chứ "Nói ra thì dài lắm. Em cứ coi như là mấy triệu chứng vặt vãnh khiến cơ thể thi thoảng bị suy nhược thôi là được"
Reno quan sát biểu cảm của nó. Có vẻ là họ vẫn chưa đáng tin đến mức để chị trải lòng.
"Thế còn chuyện nhiệm kỳ là sao ạ?" Kikoru giơ tay lên hỏi, mím môi thú nhận "Hôm qua em nghe chị Araki đề cập, cứ băn khoăn mãi"
"À chuyện đó chị chưa nói nhỉ. Tại cũng không ai hỏi" Non nhai múi cam, nuốt luôn cả hột "Làm hỗ trợ viên cũng có nhiệm kỳ đó, khoảng 2 năm. Sau khi kết thúc thì sẽ được điều chuyển đi đội khác"
Kikoru nghe được câu trả lời, vai có hơi thõng xuống ỉu xìu. Cô nhóc cứ tưởng chị sẽ hỗ trợ đội 3 từ nay về sau nhưng hoá ra không phải. Về chức vụ hỗ trợ viên, từ khi vào đội 3 thì Kikoru mới biết về sự tồn tại của vị trí này. Ngay cả bố cũng chưa từng đề cập với cô nhóc. Vị trí này không được đăng tuyển, quy trình bổ nhiệm cũng không công khai.
Thân thế của nhà Teshigahara và Teshigahara Non cũng bí ẩn như chính chức vụ này. Người đàn ông tên Dan đó Kikoru chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe bố mẹ nhắc đến rất nhiều. Đó là một người có mái tóc trắng trong bức ảnh chụp tập thể mà tổng chỉ huy để trên bàn làm việc. Hơn một năm sau khi mẹ mất thì anh ta cũng đột ngột qua đời không rõ lý do.
Thêm cả căn bệnh kỳ lạ của Non và việc chị phải trốn khỏi tầm mắt đoàn làm phim, Kikoru không rõ chúng có liên quan đến nhau không. Cô nhóc cần thời gian để xâu chuỗi lại sự việc.
Những người xung quanh cô bé quả thực cất giấu quá nhiều bí mật.
Non nhìn nét mặt trầm ngâm của Kikoru, liền suy đoán có lẽ cô nhóc này đang nghi ngờ gì đó. Tốt nhất là nó nên chuồn trước khi càng nói càng dại.
Non mở chiếc điện thoại cả ngày rồi mình chưa sờ vào, nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ nhiều người, trong đó nhiều nhất vẫn là chú già nhà mình.
Hình như sáng nay thấy chuông báo thức ồn quá, lúc nửa tỉnh nửa mê, Non đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Tắt có một ngày thôi mà cả thế giới tìm mình.
Chợt, nó nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ số liên lạc quen thuộc: Ama.
"Em có việc phải đi rồi. Mọi chuyện hôm nay nhờ mọi người giữ kín giúp em nhé. Đây là bí mật của bốn chúng ta" Non đặt ngón trỏ lên miệng, ra dấu hiệu im lặng.
Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận đầy gượng ép từ ba người, nó mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, nở nụ cười nhạt nhoà chào tạm biệt tất cả.
Khép tà dương lại sau lưng, không gian chìm trong màu tối đen mịt mờ. Non mở lại điện thoại, gọi lại số điện thoại kia, chân cũng dạo bước xuống cầu thang. Một hồi chuông dài như vô tận, đến cuối cùng cũng có người bắt máy.
「 Có chuyện gì sao không nghe máy?」
"Em tắt nhầm chuông ấy mà" Tiện tay quẳng túi nilon vào thùng rác, chẳng mấy chốc đã ra khỏi toà nhà "Chuyện em nhờ có ổn không chị"
Trông bữa tiệc hôm qua khi Amane còn tỉnh táo, Non đã nhờ chị kiểm tra tài liệu về dạng chuyển hoá thứ hai mà Cục đang lưu trữ. Cả vụ ở trường thi lẫn vụ ở Sagamihara đều khiến nó không khỏi thấy bất an. Nó muốn tìm ra chân tướng tại sao cả số 8 và số 9 đều hành xử giống con người đến thế.
「 Tài liệu ít quá, hơn nữa còn là tuyệt mật chưa được số hoá. Em không truy cập được từ khoảng cách xa đâu, tốt nhất vẫn là về Osaka một chuyến」
Non lờ mờ nhớ lại lịch trực của mình, dày đặc không một ngày nghỉ. Nó thầm tính nhẩm số ngày nghỉ phép còn lại của mình trong năm. Khẽ thở dài một tiếng, có lẽ sau khi đài quay xong, Non lại vác mặt đi xin đội phó nghỉ cuối tuần để về Osaka vậy.
"Em biết rồi. Cảm ơn, Ama"
「 Giữa chúng ta không cần lời cảm ơn. Chị biết em đang lo lắng, nhưng đừng làm việc quá sức」
"Rõ rồi thưa thủ trưởng. Em biết thủ trưởng yêu em nhất mò"
「 Đừng có mà trêu. Chị thề sẽ không uống rượu nữa」
"Lần nào chị cũng nói vậy. Xong vô bàn là nốc ao hết đối thủ"
Tiếng cười trong vắt vang lên trong không gian vắng lặng, bóng lưng người con gái nhỏ từ từ hoà mình vào hoàng hôn.
Không may cho Non, đội phó đã biết chuyện ăn uống của nó. Trong 4 ngày sau đó, Non đã được hưởng ưu đãi đặc biệt, bữa nào cũng được sếp bê cơm lên hầu tận mồm. Hoshina lên ăn cơm cùng nó, quyết không cho Non bỏ thừa bất cứ thứ gì, bỏ thừa một thứ là ăn thêm một cái biên bản.
Khôn hồn thì em ăn uống tử tế vào cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro