18. chuyện cơm nước

Căn phòng hồ sơ tối om, những kệ sắt san sát đứng chen chúc trong không gian nhỏ hẹp góc cuối phòng, các tệp hồ sơ, tài liệu chồng chất phủ lên mình lớp bụi mịn năm tháng. Ánh nắng không thể vươn mình qua nổi tấm rèm xếp, hiu hắt nhỏ giọt chỉ đủ làm sáng một góc tường.

Tiếng quạt thổi lất phất xen lẫn tiếng lách cách của bàn phím cơ, cô gái nhỏ với mái tóc trắng tím ngồi xoay lưng với ánh dương, chăm chỉ làm việc. Trên bàn la liệt chẳng khác nào bãi chiến trường làm từ văn phòng phẩm, nào là giấy tờ chi chít vết gạch xoá, nào là bút với đủ loại hình thù chưa kịp đóng nắp, sách vở thì chất thành đống hỗn loạn.

Con ngươi hồng nhạt đảo lên xuống liên tục, hết nhìn đoạn video đang chạy trên laptop rồi lại nhìn bảng phân tích trên chiếc ipad đặt trên đùi, cuối cùng lại nhăn mi nhìn từng chi tiết nhỏ xíu trên cái máy tính bàn màn hình lồi. Động tác tay chân chưa từng có dấu hiệu ngơi nghỉ.

Đúng 11 giờ 30 phút, Teshigahara Non gập máy tính, húc cửa phòng hồ sơ, chạy vọt ra ngoài, bán sống bán chết như thể có quỷ đuổi sau lưng.

"Em đứng lại" Giọng nói trầm tĩnh mang uy lực khiến cả thân người nó giật lên, run bần bật. Non có thể cảm nhận được áp bức chết người từ đằng xa từ từ tiến lại gần mình. Không cần con mắt đằng sau gáy cũng tưởng tượng được thứ kia khủng bố đến nhường nào.

Non chỉ hoan nghênh thần tài đến, chứ hung thần đến thì nó bò cửa sổ chạy trước cả thần.

Non hối hận vì suy nghĩ như một người bình thường, tông cửa trước mà đi.

Mặt nó đằng trước thì nhăn nhó, đằng sau đã kịp quay lại nở nụ cười uy tín của mấy anh đa cấp mặc vest đóng thùng, giơ tay chào người đang tiến đến "Chào buổi sáng, đội phó"

Hoshina tay bưng hai khay cơm, không hài lòng với thái độ của Non đến mức miệng cũng phải nhếch lên đầy trào phúng "Trưa trầy trưa trật ra rồi"

"Vậy, chào buổi sáng trưa chiều tối, đội phó" Trong lòng đầy bất mãn, dè bỉu có vậy thôi mà cũng bắt bẻ mình nữa.

Thôi thì chào luôn một combo để từ giờ đến tối tôi không chạm mặt anh nữa nhá.

"Em vội đi đâu thế" Hắn nhướn mi, mặt trầm xuống, so với phản diện cũng phải một chín một mười. Tuy mắt thì khinh nhau không thèm mở nhưng Non cứ cảm giác hắn đang lườm mình rách cả mắt.

"Tôi có hẹn với chị Tanaka đi ăn trưa" Âm điệu trong câu trả lời có hơi run rẩy, mặt cúi gằm vân vê vạt áo.

Ngay cả chính bản thân nó cũng không biết mình bồn chồn vì lẽ nào nữa. Rõ ràng đây là lý do rất chính đáng, không việc gì phải trốn hắn ta như trốn cọp vậy cả. Đúng ra phải ngẩng đầu lên cho người ta biết mình đường đường chính chính đi ăn cơm chứ không phải ăn trộm.

"Tôi vừa gặp Tanaka dưới nhà ăn cùng nhân viên phòng điều hành, nhờ tôi chuyển lời với em dời sang hôm khác" Hắn xoay người, ngoắc tay với Non "Vào ăn cơm đi"

Mặt nó nhăn nhúm như cái bánh bao bị hấp hỏng. Phụng phịu lè lưỡi sau lưng Hoshina là nỗ lực cuối cùng để cứu vớt lòng tự trọng bị tổn thương. Lê bước chân nặng nhọc như chuẩn bị vào lò mổ mà quay trở lại ghế ngồi của mình.

Hôm nay là ngày thứ ba đoàn phim tới căn cứ Tachikawa. Dựa trên kế hoạch tác chiến được lên tỉ mỉ từ đêm hôm trước của tổ đội phòng chống Hoshina, Mei sẽ là nòng cốt tiên phong mót cơm từ nhà ăn lên sân thượng để cùng ăn với Non trước khi hắn kịp phát giác.

Nếu chiến dịch thành công, Non sẽ được tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa yên bình dưới ánh mặt trời rực rỡ, háo hức nô đùa bên những người bạn 'tốt tính'. Chứ không phải chịu đựng sự hiện diện khủng bố của cái người toàn thân có độc kia, nơi không khí chẳng khác nào nhà có tang.

Đây không chỉ là vấn đề ăn cùng ai, mà còn tượng trưng cho tự do, cho danh dự, cho sự sống còn của một kiếp người lầm than. Để Non được sống như một con người đúng nghĩa, lấy lại quyền làm người - thứ đã offline kể từ khi nó về làm dưới trướng Hoshina.

Thử hỏi có nhân viên nào đến cách cầm đũa cũng bị sếp chỉnh như con không.

Ai cho tôi lương thiện?

15 phút trước Mei còn vỗ ngực tự hào, hứa hẹn sẽ hoàn thành trách nhiệm cao cả được giao.

15 phút sau kịp thời gửi được lời trăng trối trước khi chết trận.

Mày giảm sức mạnh con tướng này xuống giúp chị, may ra chị mới đánh được.

Bà sợ ổng đì thì có! Trả hy vọng về một tương lai tươi sáng lại cho em đây!!

"Tôi nhớ là mình đã nói sẽ mang cơm cho em" Hắn thở dài, quả thật có chút giận dỗi con nhóc vô tâm vô phế này.

Dạo này trong đội rộ lên tin tức em thích Kafka làm hắn chạnh lòng hẳn ra. Bây giờ còn cố sống cố chết với hắn chuyện ăn uống.

Tự bản thân cũng biết tính con bé, nó chắc chắn sẽ thoái thác cho bằng được sau khi hắn tuyên bố sẽ ăn cơm cùng mình trong mấy ngày tới. Cho nên hôm nay đã cố tình lấy cơm sớm, đồng thời cũng 'tâm sự' với giám sát viên của nó đôi lời, để cô ta biết đường không nhúng tay cản trở kế hoạch của hắn nữa.

Hoshina tự nhận mình là một người điển trai, tốt tính, vô cùng dễ ở chung và tôn trọng hoà bình. Nhưng miễn là chuyện liên quan đến người hắn phụ trách, Hoshina đương nhiên sẽ không còn dễ chịu như thế nữa đâu.

Dù sao hắn cũng là người được cấp dưới khen ngợi là 'xấu tính' mà.

Nỗi đau bị em tổn thương cũng chẳng tài nào sánh bằng những đau đớn mà Non đã phải trải qua khi không còn ở bên cạnh hắn. Từ lúc nào không hay, hắn đã đặt sức khoẻ của Non lên hàng đầu.

Hôm nay em ăn gì, ngủ mấy tiếng, tâm trạng có tốt không, thuốc có làm em đau không.

Tất cả về em, hắn đều khao khát được biết, chỉ để chắc chắn rằng, hôm nay em vẫn còn ổn. Non của hắn vẫn ở tại thế gian này, bên cạnh hắn.

Sắc nhạt nhoà khẽ liếc sang trái, nhìn chằm chằm vào khay cơm ú ụ đồ ăn trong tay sếp, ánh mắt ba phần sợ hãi, bảy phần còn lại cũng là sợ hãi.

"Thế thì phiền lắm, đội phó không cần nhọc lòng vì tôi đâu. Dù sao cũng chỉ vài ngày thôi, tôi có chị Tanaka giúp rồi. Nơi này cũng không tiện ăn uống nữa, anh sẽ khó chịu"

Nhà ăn rộng rãi thoáng mát, vui vẻ tấp nập thì không ngồi, hà cớ gì phải chui vào chỗ tối tăm đầy bụi bặm này ăn cơm cùng nó.

Là một người có thể tự tin trả lời trước nhà tuyển dụng rằng mình có 3 năm kinh nghiệm tán Hoshina Soushiro, Non vẫn nhớ hắn sống sạch sẽ, ngăn nắp thế nào. Đến mức nếu có ai chạm vào ly nước của hắn, Hoshina sẽ thẳng tay đổ xuống cống rồi lấy cho mình một cốc khác.

Tại toà chơi rồi, toà biết.

Tóm lại, hắn thấy bàn làm việc của nó bừa thế này mà chưa bốc mả cả lò nhà nó lên là còn may đấy. Biết hôm nay không thoát được, nó đành lúi húi dọn sơ bàn làm việc của mình để có chỗ đặt khay cơm.

"Em cũng có tôi mà" Hắn rũ mắt, biểu tình như một đứa trẻ đang giận dỗi, thở ra một câu khiến Non điếng cả người "Chuyện của em, tôi không phiền đâu. Tận dụng tôi nhiều hơn đi"

Ngồi chưa đến một phút dính liền hai chiêu điêu thuyền từ đối thủ, cần giải choáng gấp.

"Tôi nào có gan đó chứ. Đội phó khéo nói đùa quá" Non cười ha ha, cho người kia một cơ hội rút lui trong danh dự.

Cho tiền cũng không dám đụng cả nhà anh lần nữa. Nó thật sự vì no đòn mà chừa rồi. Tốt nhất thì câu nói đó nên chỉ dừng lại ở một lời trêu chọc. Hoshina chỉ đang dùng trò của Non ngày xưa để đánh lại chính Non thôi chứ chả có yêu thương chiều chuộng gì ở đây sất.

Hy vọng là dở rồi đó. Cho nên tỉnh táo lên Teshigahara Non à.

Nó biết điều tự bê khay cơm của mình về bàn ăn trước khi Hoshina lại đòi bón cho mình như hôm qua. Mắt cá chết nhìn khay cơm ba món một canh của mình mà cảm giác cứ sai sai. Chiếu từ góc độ nào cũng nhiều hơn tiêu chuẩn bình thường, siêu thích hợp cho người đang tăng mỡ thay vì tăng xông.

Non là loại chán cơm thèm phở điển hình, ngày năm cữ quà vặt liên tục chứ cơm lại chẳng đụng đũa mấy. Bình thường nó chỉ dùng một phần ba thời gian đầu bữa ăn để thực sự ăn, còn hai phần ba còn lại để than thở, chán mửa ra nhưng vẫn phải nuốt cho trôi. Quân nhân là không được lãng phí thức ăn.

Đúng là bản chất con người vô tình bạc nghĩa, một nửa con người cũng chẳng khá hơn. Trước chỉ mong có cơm trắng để ăn, giờ chất lượng cuộc sống hơn em của ngày hôm qua rồi nên thấy cơm ăn cả tuần là mặt sưng mày xỉa liền.

Dẫu vậy, nếu không chịu ăn thì ắt sẽ có người đến cơm bưng nước rót ngay. Cụ thể là bóp cổ rồi đổ cả bát cơm vào mồm, cho trải nghiệm nhục hình của chế độ độc tài Hoshina.

Tôi nói anh đấy, đội phó.

Vừa chảy nước mắt vừa nhai cơm như nhai sạn. Rất may là cơm còn ngon chứ không lại nỗi buồn nhân ba. Thực sự không hiểu nổi lão sếp mình dạo này bị cái gì nữa, như bị vong nhập vậy. Nhớ hồi xưa đẹp trai thông minh lý trí lắm cơ mà nhỉ, chả nhẽ đây là dấu hiệu của thời kỳ tiền mãn kinh?

Đây mãn kinh luôn rồi còn chưa dở hơi đến thế, xí!

Non nhai một miếng thịt heo xào gừng, len lén nhìn sang người kia không biết từ khi nào đã chuyển sang ngồi cạnh mình. Nhác thấy hắn định mở một lon cà phê mới, nó bèn đứng dậy "Tôi có mua nước cam cho mọi người, đội phó có muốn uống không? Tốt hơn cà phê đó ạ"

Nghe vậy, cơ mặt hắn dịu hẳn đi, trả lời Non bằng một cái gật đầu. Khuôn miệng thấp thoáng ý cười, em che giấu sự hiện diện tốt nhưng hành động thì không. Hắn có thể dễ dàng bắt gặp em thi thoảng sẽ lặng người, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình rồi lại nhíu mày không vui.

Tuy không còn bóng dáng của thiếu nữ kia nhưng bản chất vẫn luôn là một Non yêu thương hắn.

Chắc chắn là vậy, Hoshina vẫn còn đủ tự tin vào sức hút của mình, nhất là với con bé này.

Có mỗi quãng đường di chuyển từ ghế ngồi tới tủ lạnh thôi mà bị người kia nhìn đến sởn hết cả gai ốc, Non trở lại với một bình thủy tinh đựng nước cam trên tay, vặn nắp cẩn thận rồi đưa cho Hoshina.

"Em đâu cần mở hộ tôi?" Hoshina bật cười thành tiếng mà cất giọng điệu ngả ngớn.

Non khựng người lại, đây vốn là thói quen của nó khi đối xử với người thân cận chứ bình thường nó sẽ không chủ động đưa nước cho người lạ. Bởi đơn giản đây là một cách thể hiện sự quan tâm bằng hành động, bất kể trai hay gái đều có thể làm. Ngay cả chị lớn Amane hay Mei cũng đều được Non mở nắp chai cho.

Trước đây tuy là Hoshina nằng nặc nói không cần nhưng Non vẫn làm ra hành động trái ngược với mong muốn của hắn. Đây là ngôn ngữ yêu thương của Teshigahara Non.

"Xin lỗi anh, để tôi đổi chai khác" Một tia hoảng loạn loé lên, nhớ về dáng vẻ khó chịu của Hoshina hồi đó, nó lúng túng định mang chai nước đi nhưng một bàn tay đã kịp ngăn lại. Hắn nhè nhẹ lắc đầu, tỏ ý chỉ muốn lấy chai này. Nhận lấy từ nó rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nói lời cảm ơn Non.

Nó ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, làm lơ đi mấy suy nghĩ phiền phức đang sinh sôi nảy nở trong đầu mình. Nghĩ nhiều chỉ tổ mệt thân, nó còn rất nhiều việc khác phải làm, ví dụ như đống kế hoạch luyện tập trước mặt đây chẳng hạn.

Phương châm sống: Cái gì trì hoãn được thì phải trì hoãn đến cùng.

Ăn một hồi cũng đã thấy no nhưng cơm vẫn còn non nửa, bụng cũng sinh ra phản ứng căng trướng rồi. Ngăn đi cảm giác nôn nao ở cổ mà nhắm mắt nhắm mũi cho thức ăn vô, tốc độ ăn chậm chạp đi thấy rõ. Khe khẽ thở dài, khẩu phần ăn đủ cho hai người no luôn ấy chứ.

"Em thấy Shinomiya sáng nay thế nào?" Thìa của Non đưa được đến bên miệng thì bị câu bắt chuyện kia làm cho phải dừng lại. Nó đặt thìa xuống, ngạc nhiên thoáng qua tròng mắt.

Đúng là ăn cơm với đội phó liền được mở mang tầm mắt mà. Rõ ràng trước kia hắn sống quy củ theo nếp nhà, ăn cơm tuyệt đối không được nói chuyện. Cái mồm thường xuyên mất phanh của Non cũng bị cấm chat nếu muốn ăn cơm với thiếu niên đó mà.

"Rất cá tính, chiến đấu khá mãn nhãn, kỹ thuật cũng tốt nữa" Non liếm môi, nhớ về trận đấu thử nghiệm vũ khí chuyên dụng sáng nay của Kikoru với bầy cua, đưa ra một nhận xét không mặn không nhạt "Kiêu ngạo nhưng hành động tương xứng với cái kiêu ngạo đó. Hẳn về sau sẽ là trụ cột của đội"

Sáng nay bởi vì vướng mắc thân phận không tiện xuất hiện dưới ống kính, phòng điều hành đã phát trực tiếp trận chiến tới máy tính của Non để nó có thể tiện xem tại phòng hồ sơ. Có điều Non cũng chẳng biết mình xem rồi để được gì. Cả đội trưởng, đội phó đều ra mặt rồi thì đâu nhất thiết cần nó đến chung vui nữa đâu.

"Vậy hả. Tôi sẽ ghi nhận ý kiến của em. Về viết báo cáo phân tích trận đấu của Shinomiya và đưa ra lời khuyên khi sử dụng vũ khí hạng nặng tầm gần cho cô bé đi. Dù sao em cũng là chuyên gia mà"

Con mẹ nó, hoá ra đây là lý do.

"Để nói là chuyên gia thì có hơi quá lời rồi ạ" Non nở nụ cười công nghiệp kèm theo một lời từ chối theo kiểu văn mẫu "SI-1800 tuy to nhưng vẫn là vũ khí tôi đánh giá là dễ sử dụng. Tôi không có kinh nghiệm dùng hạng nặng như chiếc rìu đó nên ý kiến của tôi sẽ không đáng tham khảo đâu thưa đội phó"

"SI-1800 cũng không dễ dùng như em nghĩ đâu, chỉ là thể chất em khác biệt thôi" Hắn uống thêm một ngụm nước cam, thích thú hỏi "Nếu em trong tình huống của Shinomiya sáng nay, em sẽ làm như nào để giết quái vật?"

Điều kiện: vỏ của quái vật họ cua rất cứng, vệ binh không đủ sức mạnh để xuyên thủng, vũ khí là lưỡi kiếm cũng quá nhẹ để làm một đòn quyết định.

Trên phương diện của dân chuyên nghiệp như đội trưởng và đội phó đều đưa ra cùng một câu trả lời là dùng sức mạnh áp đảo để xuyên thủng vỏ.

Đấy là do họ mạnh, họ có quyền nói vậy.

Ngay cả bản thân Non cũng rất đồng ý với câu trả lời kia, nhưng những người không mạnh thì không thể giương mắt chờ chết. Nếu trong trường hợp còn đường lui, Non sẽ khuyên họ quay lại mà tìm người hỗ trợ. Đó không phải hèn nhát, mà là vẫn còn trân trọng mạng sống, vẫn còn nhớ tới những người đang chờ đợi họ trở về.

Còn nếu muốn sống mái một phen thì liều cũng có cách của liều. Non lấy ra một tờ giấy, quẹt vài đường rồi giơ lên cho Hoshina xem. Trên tờ giấy nháp có hình ảnh một con cua xiêu vẹo xấu xí cùng mấy bộ phận của nó trông vô cùng khôi hài khiến Hoshina thực sự rất muốn cười lớn. Nhưng đã kịp ghìm lại để giữ vững hình tượng nghiêm túc, cũng sợ em buồn nữa.

"Đầu tiên tôi sẽ dùng lựu đạn choáng để vô hiệu tầm nhìn của Kaiju. Sau đó trong thời gian ngắn nhất chặt tất cả các khớp đi. Khớp nối của cua thường giòn và dễ bẻ hơn những bộ phận khác"

Vừa nói vừa khoanh vào từng phần một, chốc chốc lại ghi chú thêm mấy hình thù kỳ lạ.

"Sau khi vô hiệu hoá khả năng di chuyển, tiếp tục tấn công vào vùng thị giác để kéo dài thời gian. Đâm vào vùng bụng cua, tốt nhất là lợi dụng địa hình có điểm tựa để lật ngược Kaiju xuống"

"Đương nhiên phải là một vệ binh có tốc độ ngang ngửa một tiểu đội trưởng thì may ra. Cho nên tôi cũng chỉ có thể đưa ra câu trả lời là dùng tới sức mạnh áp đảo"

Hoshina ồ lên đầy ý vị, hắn cũng không ngờ nó suy nghĩ nghiêm túc đến thế. Quả thực đã không còn là người để hắn phải bảo vệ nữa rồi. Nó có đủ sức mạnh để giết quái vật nhưng vẫn luôn có kế hoạch dự trù để bảo toàn mạng sống của mình.

Mọi người gọi Non là bậc thầy dùng mánh khoé, bất cứ sơ hở nào cũng sẽ bị nó lợi dụng trong chiến đấu. Hắn chỉ không hiểu tại sao khi đối đầu với số 9, Non lại bất cẩn đến thế.

Dịch ghế lại gần Non thêm chút, Hoshina ngó vào tờ giấy con bé vẽ, một tay cầm lấy tay thuận của người kia, bắt đầu di chuyển ngòi bút. Tay kia vòng qua người nó, bám lấy bàn để làm điểm tựa.

"Em nói phần bụng này có thật sự dễ vỡ không? Có đảm bảo sau khi tấn công thị giác không bị quái hất đi vì hoảng loạn không?"

"Đương nhiên tất cả chỉ dựa trên suy đoán của tôi. Tôi cũng gợi ý thêm rằng nên rạch phần miệng n――" Thao thao bất tuyệt quá lâu, Non quay sang liền đụng ngay má của Hoshina.

Da thịt ấm nóng kề cận, bàn tay to lớn đầy những vết chai sạn của tháng năm phủ lên mọi dây thần kinh cảm giác của Non.

Gồng hết nổi.

Bỏ cái tay ra bạn êi. Bạn lại ẩu rồi đó.

「 Cảnh báo, nhịp tim có dấu hiệu tăng bất thường」

Tiên sư cha mày, báo lúc nào không báo, cứ nhằm lúc này mà ré lên như loa phóng thanh phường. Đấy là lý do nó không thích đeo đồng hồ sức khoẻ đó!

.

Buổi chiều hôm đó khi đang đi vi hành ngang qua nhà bếp, Non tình cờ nghe thấy chuỗi âm thanh rầm rầm chói tai như khủng bố oanh tạc. Không chỉ thế, theo sau đó là một loạt tiếng loẻng xoẻng của vật sắc nhọn va chạm vào nhau như tiếng hét của oan hồn chết trẻ, tiếng rên rỉ não nề không dứt.

Chẳng phải tiếng nấu ăn nữa mà giống tra tấn tập thể hơn.

Tưởng chừng chiến tranh Sekigahara vừa được tái hiện lại trong nhà bếp, Non mới bèn thò đầu vào, sợ đến cả các cô làm bếp cũng bị tai nạn lao động nhưng ai dè là đội trưởng đang nấu ăn.

Khoan đã, đội trưởng nấu ăn!?

Non xoa xoa hai tròng mắt, sợ rằng mình gặp ảo giác, giương mắt cố gắng nhìn kỹ lại thân ảnh đang đứng tại bếp.

Đội trưởng. Đứng một mình. Đang nấu ăn.

Thảm hoạ cấp độ 9 rồi, chạy ngay còn kịp!! Chẳng ai làm bếp với gương mặt của người chuẩn bị dùng khẩu Neo Amstrong bắn bỏ đống rau củ trên thớt thế kia cả.

Non ái ngại nhìn thứ chướng khí đen ngòm đang phát ra từ người con gái tóc đen, lòng suy tính không biết có nên nhấn chuông báo cháy trước không.

Thấy việc gọt rau củ không hiệu quả, Ashiro Mina chuyển sang thái thịt. Xếp miếng thịt lợn nằm yên vị trên thớt, tay run run cầm không nổi con dao phay, nhắm mắt nhắm mũi làm một đường quyết định, phập thẳng miếng kim loại sắc nhọn đen xì vào mục tiêu.

Quá tuyệt vời luôn! Lưỡi dao bay cắm thẳng vào tường, thớt gãy làm đôi còn miếng thịt vẫn nguyên vẹn. Thế mới ảo chứ lị.

Mái đầu trắng tím vì rình mò ngoài cửa mà suýt bị lưỡi dao cho đăng nhập server âm phủ, ré lên kinh hoàng như lợn nái bị xin bộ lòng.

Ashiro ngước lên, bắt gặp cô gái nhỏ đang sợ đến mức đánh đu cả lên tường, bản thân cũng không khỏi hoảng hốt khi bị cấp dưới nhìn thấy khung cảnh hết sức ê mặt.

"T―Teshigahara, em đang làm gì thế?" Ashiro hắng giọng để xua tan đi cái ngượng ngùng trên mặt.

"Em tình cờ ngang qua thôi" Non gãi đầu, lắp bắp trả lời "Đội tưởng đang nấu gì thế ạ?"

Nếu thứ trên thớt không phải là rau củ với thịt thì còn tưởng chị đang chế tạo bom nguyên tử đấy.

"Tôi định nấu cà ri để cảm ơn đoàn làm phim. Mấy ngày nữa tôi đi công tác rồi nên không có thời gian" Gương mặt trơ cả ra nhưng trong lòng thì dậy sóng.

Non gật gật như đã hiểu, chân đã lên dây cót định chuồn chứ không mất mạng như chơi "Vậy đội trưởng cứ tiếp tục, em đã làm phiền rồi"

"Chờ một chút" Ashiro vươn tay ra ngăn cản, bây giờ lại đến lượt cô bối rối không thôi "Em ở lại với tôi được không? Tôi muốn có người cho ý kiến về món ăn của mình"

Cô rất hối hận chỉ vì cái tự trọng cỏn con mà đã để các cô nhà bếp đi làm việc khác thay vì giúp đỡ mình.

Không đúng, cô tốt nhất không nên nấu ăn thì hơn. Đồ đóng hộp còn ngon hơn đồ cô nấu nữa.

Non dè dặt tiến về phía bàn bếp, chứng kiến bãi chiến trường như tàn tích còn sót lại của một thảm hoạ toàn cầu mà mí mắt phải cứ giật đùng đùng. Ngay cả gen quái vật trong người nó cũng khuyên vật chủ chạy ngay đi để bảo toàn tính mạng.

"Chị cần em ở khâu nào ạ?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Mọi thứ cứ rối hết cả lên. Thực sự không muốn cầm dao lắm, tôi đổ nguyên vào nhé?" Cô gái tóc đen mắt cá chết, như không còn gì nuối tiếc với cuộc đời mà định hất tất cả đống nguyên liệu cắt nham nhở vào nồi nước đang sôi.

"Đội trưởng, thứ lỗi cho em nói thật" Mười ngón tay câu vào nhau, thẳng thừng đánh xuống một câu không chút tình người "Sẽ nhập viện đó ạ"

Đây không chỉ là vấn đề bộ mặt của đội 3, đây còn là vấn đề sống còn. Nếu cứ thế này thì mai đội trưởng sẽ được lên trang nhất với tiêu đề giật tít 'Sốc! Vệ binh giết dân. Hiện trường án mạng tại Lực lượng phòng vệ - Ashiro Mina không trong sạch như công chúng vẫn nghĩ!'

Đội trưởng trưng ra khuôn mặt rầu rĩ, thông thường con bé này ít hay nhiều đều sẽ nói giảm nói tránh để không phật lòng người nghe. Nhưng người thường xuyên thể hiện cái tôi vô hại như thế vừa trả lời rằng thứ này vô vọng "Vậy tôi nên làm gì đây?"

"Cầm dao lên và thái chúng một cách bình thường"

Ashiro ỉu xìu, tay run run không dám chạm lại vào cán dao phay kia, như thể chuẩn bị cầm hung khí giết người, ôm đầu đầy ám ảnh "Chịu thôi! Tôi không thể cầm nổi dao đâu. Thế nào hay thế đó thôi, tôi thấy vẫn ăn được mà"

"Nhưng đội trưởng muốn dùng đồ ăn để thay lời cảm ơn đến đoàn phim, em nói đúng chứ ạ?" Nó vỗ vỗ vai động viên người đội trưởng đang vì ủ rũ mà ngồi xụp xuống dưới sàn "Chúng ta còn phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nữa chị ơi"

Thấy cô gái tóc đen tuyền bặm môi, ngũ quan rối ren, hẳn trong đầu đang giằng co dữ dội lắm "Nấu ăn không chỉ đơn thuần là tạo ra thứ có thể ăn được mà còn thông qua chúng để bày tỏ tình cảm của người nấu"

"Khi em nấu ăn, điều em muốn nhất là thực khách của mình được thưởng thức cơm lành canh ngọt. Mong những người đang mệt mỏi vì cuộc sống này, ăn một bữa cơm em nấu ắt sẽ phấn chấn lên. Còn với những người đang vui, niềm vui ấy sẽ thêm phần trọn vẹn"

Non ngồi xuống theo chị, khẽ khàng thủ thỉ, dỗ dành.

"Không nhất thiết phải biết nấu mâm cao cỗ đầy. Nhưng những lúc muốn gửi trọn tình cảm cho ai đó thì từ dạ dày đến trái tim luôn là con đường ngắn nhất"

"Đội trưởng có muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc từ người quan trọng của mình khi họ tận hưởng món ăn mình nấu không?"

Thật ra câu hỏi này mất dạy hơn thì là, 'chị có muốn Kafka hạnh phúc khi ăn đồ chị nấu không?' nhưng nó ngu gì mà mở miệng. Dao trên tay đội trưởng sắc lắm.

Trong tâm trí của Ashiro hiện ra viễn cảnh ba mẹ và Kafka, một nhà bốn người quây quần bên mâm cơm mình nấu. Nhìn nét mặt ai cũng chan hoà, sung sướng khiến cô cũng vui lây. Đây chính là điều mà trong mơ Ashiro cũng muốn thực hiện.

Như được tiếp thêm sức mạnh từ lời nói của Non, cô vực dậy tinh thần, lòng tràn đầy chí khí nhìn đống nguyên liệu kia như thể nhìn lũ Kaiju cần phải tiêu diệt.

Chốc lại quay ra cầu cứu cô gái bên cạnh "Nhưng tôi thật sự không biết dùng dao"

"Đừng lo, em sẽ chỉ cho chị!" Non nháy mắt. Dùng dao thôi mà, có gì khó đâu chứ. Non là người một mình có thể nấu 5 mâm cỗ chay mặn đủ kiểu đó!

Hoặc đó là những gì Non đã nghĩ.

"Cầm như thế này xong gọt sát vỏ. Vâng, khum tay lại chút rồi đẩy lưỡi dao đi" ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა

"Ấy!! Hướng lưỡi ra ngoài, đừng chọc vào bụng chứ" ૮ ⚆ﻌ⚆ა

"Cẩn thận không đứt tay chị ơi!!!" ८˃̣̣̥ ᴖ ˂̣̣̥ ꒱ა

"Đội trưởng nắm chắc chuôi dao giùm em" ꜀( ꜆´⌓')꜆

"Sao khoai tây lại biến mất thế này???" (⁠´⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠'⁠)⁠!

"Nhẹ tay thôi chị, miếng thịt cũng có quyền công dân, nó cũng biết đau mà" ʕ˃ᴥ˂ˋʔ꜆꜄꜆

"Ôi mẹ ơi cứu con!!!" ₍₍ฅ;꒪ꈊ꒪;ฅ₎₎

"Đừng có bắt chước tiểu Lý phi đao mà!"  (ㅠ᎑ㅠ )

"Cái đĩa vỡ làm đôi rồi!!! Sao đến cả bàn bếp cũng nứt ra thế kia???" ʕ··;ʔ≡ʕ;··ʔ

Đời thường không như là mơ. Hiện thực mà giống tưởng tượng thì bây giờ Non đã có 100 tỷ trong tay.

Nó không biết hoá ra trên đời này có người sở hữu siêu năng lực 'siêu độ vật thể' chỉ bằng một con dao. Dường như chị thấy kiếp làm khoai khổ quá, củ khoai tây to mầm phút trước, phút sau liền bị chị cho tan biến vào hư không.

Cầm tay chỉ việc hẳn hoi thì đầu phải niệm Chú Đại Bi một ngàn lần, sợ bả trượt tay, một đao thấy máu. Tin tưởng vào câu nói 'Cứ để cho tôi' phát là phải chuẩn bị tinh thần giương mắt nhìn đồ đạc nhà bếp bị chia năm xẻ bảy.

Đặt con dao vào tay để cho tự bơi thì cuộc sống bỗng chốc đổi thành game sinh tồn một mạng. Vừa phải trốn dưới bàn bếp quan sát, vừa phải nhảy pakour khắp nơi như khỉ để tránh mảnh dao lạc có thể bay khỏi chuôi bất cứ lúc nào.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Ashiro cũng cho ra thành quả cắt gọt rau củ và thịt thà của mình. Tuy chúng non nớt, bẹo hình bẹo dạng, thổi phát là bay nhưng ít ra vẫn đủ cơ sở lý luận thực tiễn để kết luận đối tượng thí nghiệm này là đồ ăn.

Tuy nhiên không gian xung quanh thì lại không may mắn đến thế. Thịt nhão bắn xuống sàn, vỏ rau củ vắt vẻo trên ống hút mùi, lưỡi dao cắm phập lên trần nhà. Bức tường lúc trước còn trắng, bây giờ đã điểm xuyết mấy vết dao lạc đen đen, xác của đống dụng cụ nhà bếp rải rác khắp nơi. Nơi này như vừa trải qua một cuộc diễn tập ứng phó thảm hoạ, phần cứu nạn trong đống đổ nát vậy.

Ashiro Mina mất đi nỗi sợ với dao kéo, còn Teshigahara Non suýt mất mạng.

Tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ.

Non nghĩ mốt mình chỉ nên dừng ở đoạn giảng đạo lý thôi là được rồi.

Ashiro hoàn toàn không có vướng mắc gì khác ngoài khâu gọt dũa, cứ thẳng đường mà tiến để cho ra một nồi cà ri hoàn chỉnh. Trong khi đó Non đảm nhiệm một phần trách nhiệm dọn dẹp hiện trường, trả lại nguyên vẹn hiện trạng lúc ban đầu cho các cô nhà bếp còn nấu bữa tối.

Hai người cứ hài hoà trong cái im lặng làm việc của mình. Non vẩn vơ suy nghĩ, chả nhẽ trước đây đội trưởng ăn cà ri nấu cả vỏ hả.

Khi nó dọn xong cũng là lúc hương cà ri thơm ngon toả khắp phòng. Đội trưởng nếm thử một chút xốt, vẫy tay gọi nó lại xem thành phẩm. Non được Ashiro đút cho một miếng, khẽ thè đầu lưỡi mà nhấm nháp.

"Teshigahara thấy sao?"

"Em thấy chưa đủ vị lắm" Non xoa cằm ngẫm nghĩ "Chờ em chút"

Sau đó tiến tới gian tủ lạnh lớn, lấy ra một lon nước cốt dừa "Chị thử cho một ít xem, có lẽ sẽ béo hơn đó ạ"

Đôi con ngươi đỏ sáng lên, làm theo lời của nó. Khuấy khuấy đảo đảo một hồi rồi nếm lại, đúng là có ngon hơn thật.

Thấy mình đã rời khỏi công việc quá lâu, Non xin phép đội trưởng rời đi trước.

Ashiro vội hỏi "Teshigahara có muốn ăn cà ri cho bữa tối không? Tôi nấu nhiều lắm"

Nó hơi bất ngờ vì lời đề nghị, dù sao đây cũng là đồ ăn cho khách, nó đụng đũa thì có hơi không phải phép. Nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, tới mức hé miệng cười rộ lên "Không cần đâu ạ. Em cảm ơn đội trưởng nhiều"

"Teshigahara thấy tôi nấu không ngon ư?" Cô gái tóc đen ỉu xìu, khoé mắt cũng xụp xuống buồn thiu. Gương mặt thanh tú là vậy nhưng tổng thể vẫn phảng phất một nỗi buồn rười rượi, khiến cho khi cô không vui thì gương mặt lại càng làm cho người nhìn thấy thương tâm.

"Không đâu ạ. Là do em không ăn được cà ri" Non nhìn nét mặt kia mà đột ngột sinh lòng trắc ẩn.

"Em không thích hả?"

Non lắc đầu nhè nhẹ "Là kiểu ăn vào là đi cấp cứu ấy ạ"

Nó nhớ hồi còn bé được anh trai dẫn đi ăn cà ri. Trái ngược với Non, Teshigahara Dan là con nghiện cà ri, cỡ cũng phải ngang ngửa với đội phó nghiện mont blanc.

Khi ấy còn nheo nhóc, vừa trải qua chấn thương tinh thần, sợ nhất là bị bỏ rơi nên Dan cho gì nó cũng ráng ăn, không oán thán nửa lời. Kết cục là đau đớn không thở nổi, phải vào viện rửa ruột một trận nhớ đời.

Không những thế còn không đổi được sự thương xót từ Dan mà thay bằng một tràng mắng xối xả đến tỉnh cả thuốc mê.

Vì sao bị dị ứng mà không biết đường nói cho anh biết?

Vì sao lại chịu đau chỉ để đi cùng anh?

Ngay cả thân thể mình cũng không biết trân trọng thì có quyền gì đòi hỏi người khác yêu thương em.

Khi Iori đến nhà của hai anh em, Non lúc này đã phải quán xuyến mọi công việc nhà thay cho anh trai đi làm xa. Hai người một lớn một nhỏ này y đúc như nhau, đều thích cà ri. Tuy là người duy nhất trong nhà không thể ăn vì dị ứng nhưng chẳng tài nào ngăn nổi bước chân Non đi tới phòng bếp, nấu cho họ một bữa cà ri đủ dinh dưỡng.

Đương nhiên do phải hạn chế việc nếm thử nên đôi khi thành quả không được tròn vị. Nhưng Dan và Iori lúc nào cũng ăn cà ri nó nấu với gương mặt hạnh phúc vô bờ như thể đó là thứ đồ ăn ngon nhất trên đời. Giữa những nhớ quên, tiếng va chạm của đũa thìa, tiếng cười nói xôn xao, ánh mắt vương ý cười trong niềm vui sướng vô hạn, chúng là tất cả ký ức Non muốn cùng mang theo mình đi tiếp.

Ngay cả khi thế gian tàn nhẫn không chừa nổi một con đường sống, nó vẫn sẽ quỳ xuống xin cho mình nỗi nhung nhớ về bữa cơm nhà chưa bao giờ nguội.

Ashiro nghe vậy mà mặt muốn nứt ra, lúng túng hỏi "Vậy vừa nãy ăn em có sao không? Có cần xuống y tế không?"

"Chị đừng lo, một chút thì không sao đâu. Cơ thể em, em biết mà" Nó trấn an chị, không muốn vì mình mà chị thấy tội lỗi. Tay nắm chặt thành quyền, mặt quả quyết động viên Ashiro "Ngon lắm ạ. Cảm ơn chị vì bữa ăn. Xin hãy tiếp tục cố gắng nhé, đội trưởng"

Bên ngoài, mấy tiểu đội trưởng hay tin đội trưởng nhà mình nấu ăn trong bếp bèn kéo bè kéo phái đến hóng hớt ngoài cửa. Thậm chí còn cá cược xem hôm nay có đường ống nước nào bị hỏng không. Nhưng sự xuất hiện của hỗ trợ viên là biến số mà chúng vệ binh không thể ngờ tới.

Họ đã rình mò hai người này suốt một khoảng thời gian, cũng thấy luôn cả dáng vẻ sợ xám người của cô gái tóc trắng tím cùng độ khủng bố của đội trưởng đại nhân.

Rốt cuộc cũng chỉ thấy con bé này đáng thương thay vì đáng sợ như mọi người đồn. Thôi thì mốt động viên nó chút đồ ngọt cho em thôi niềm ám ảnh nhớ tới tận kiếp sau.

Hôm nay, độ hảo cảm với Teshigahara Non của thành viên đội 3 lại tăng đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro