21. chuyện tai nạn lao động
Mây xám ngắt phủ lên núi Phú Sĩ vơi dần, tia sáng đục thủng lỗ chỗ trên màn mây, nối tiếp vệt trắng nhạt nhoà mà loang dần xuống triền núi. Mưa tạnh, trời hửng nắng, lọc đi sắc u buồn trong cảnh vật, trả lại cho chúng màu xanh tươi rói của ngày hạ về.
Vầng thái dương rọi mình xuống mặt gương rộng lớn khẽ gợn sóng. Nước nhỏ lách tách, lạnh buốt trên những tán cây sồi, như những giọt pha lê sinh ra từ đất trời khoe sắc dưới nắng mai. Một điềm báo về sự sống mới đang dần trở lại với nơi đây.
Nhưng ở nơi không ai hay biết, sự sống cũng đang dần bị rút cạn.
Non va chạm với vụn xác Kaiju, cả thân mình trườn qua lan can rồi bị trọng lực kéo tụt thẳng xuống hồ. Hồ Kawaguchi chẳng hề niệm tình thương xót, dang mình ôm lấy nó bằng cái ghì chặt đầy choáng váng như thể lưng bị đập vào khối bê tông. Ngay sau đó là dòng nước lạnh buốt tràn vào đường thở, họng cũng vì thế mà bỏng rát.
Thân người đau điếng vì phản lực khi va chạm, các khớp cơ rã rời, mỏi nhừ. Dư chấn khi tiếp nước khiến nó không thể suy nghĩ thông suốt, cố gắng chiến thắng phản xạ hoảng hốt của cơ thể, níu lại sợi dây thanh tỉnh đang trượt khỏi sinh mệnh.
Độ sâu của hồ Kawaguchi là 15 mét, chu vi kéo dài đạt gần 20 cây số. Nó mím chặt môi, vùng dậy vươn mình chống lại dòng chảy. Vốn trải qua chế độ rèn luyện khắc nghiệt ngang hàng với lính đặc chủng, không một hỗ trợ viên nào thuộc Lực lượng phòng vệ lại không biết bơi. Non thậm chí có thể nhịn thở lâu hơn bất cứ người đồng nghiệp nào khác của mình.
Tuy chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình xuống nước là chuyện thời tám hoánh nào nhưng cơ thể vẫn luôn ghi nhớ từng chuyển động một, từng cú khua tay đạp chân đều được bản năng lập trình sẵn, cứu lấy chính mình vào những lúc không ngờ nhất.
Đột nhiên nhận thấy trong tay trống rỗng, nó khựng người cứng đờ giữa vùng nước sâu lạnh giá.
SI-1800 không ở bên cạnh.
Lưỡi hái rơi xuống cùng lúc bị hất văng, không biết đã tuột khỏi tay từ lúc nào. Phần lưỡi làm bằng hợp kim nặng nên rất dễ chìm, một khi đã rơi xuống đáy thì cơ hội lấy lại là con số 0.
Non bắt đầu hoảng loạn, bọt khí từ từ thoát khỏi cơ thể khi nó gấp gáp lặn trở lại, bơi ngang bơi dọc để tìm kiếm trong bóng tối vô hạn vây quanh.
Ở đây không thấy. Ở kia cũng không thấy.
Không thấy. Hoàn toàn không thấy.
Cổ họng nó co rút, không còn biết cảm giác cay xè nơi con ngươi là do dòng chảy vô tình hay do những nghẹn ngào sợ hãi đang vắt kiệt trái tim. Lưỡi hái đó không phải là thứ Non có thể để mất hay hủy hoại.
Ngày nó tiếp nhận SI-1800, Non đã oằn mình trên đất khóc rất thảm thiết. Không phải niềm tự hào khôn xiết vì bản thân được trọng dụng mà bởi chiếc lưỡi hái này là tất cả những gì còn sót lại về anh trai của nó - thứ mà nó phải chật vật lắm mới xin lại được quyền sử dụng từ cấp trên.
Cho dù lưỡi hái có cũ, có phải liên tục đưa đi bảo dưỡng, thay mới, Non cũng chưa từng có ý nghĩ muốn vứt bỏ SI-1800.
Người đàn ông bị bom đạn cắn mất nanh vuốt, lẽ đời tàn nhẫn bào nhẵn hết mọi tự trọng, mục rữa nơi góc tối của hoài niệm tháng năm.
Non mang theo SI-1800 như thể đang mang linh hồn của Dan trên lưng, đưa anh trở lại làm thiếu niên bừng bừng sức sống, anh dũng xông pha trận mạc. Non mong muốn khi người đời nhìn vào chiếc lưỡi hái này, sẽ không phải thấy một Teshigahara Non yếu đuối chỉ biết co ro trong đêm trường u tối, mà thông qua nó nhìn thấy Teshigahara Dan mạnh mẽ, ưu tú. Để anh mãi là biểu tượng vững chãi, nơi gửi gắm ước mơ và hy vọng của hàng triệu người dân Nhật Bản.
Nỗi đau bị nước hồ dìm chết không đáng sợ bằng niềm bất lực khi mất đi lưỡi hái. Đây là sợi dây duy nhất gắn kết nó với chiến trường, nếu mất rồi liền sẽ không còn lý do để chiến đấu.
"Non, tại sao em lại vung lưỡi hái?"
"Tại vì em muốn Dan mãi mãi sống bên trong em"
Nên làm ơn, em xin anh, đừng một lần nữa lại bỏ rơi em.
Chợt, một ánh sáng loé lên bên trong đôi mắt mờ dần của nó. Non tiến về phía ánh sắc lạnh, có gì đó nhấp nhô trong rặng rong xanh như đàn rắn lục của Medusa vươn ra ở dốc hồ. Nó liền lập tức nhận ra cán vũ khí chuyên dụng của mình bị cuốn trong những sợi rong rối bù.
Nó chẳng mất thời gian để nghĩ ngợi lâu mà nhanh chóng dùng lực bẩy để rút ra. Tuy thứ rong rêu này đã cứu giúp Non khỏi bị trụy tim đột ngột nhưng chúng vẫn vô cùng khó nhằn, trơn tuồn tuột và dai nhách, nó giằng mãi mới chịu nhả. Giây phút nắm chặt lại kho báu của mình trong tay, Non lại như được tiếp thêm nguồn sống.
Em vẫn đang chiến đấu, Dan ạ. Lần này sẽ không rời ra nữa đâu.
Siết chặt lưỡi hái trong tay, Non vận sức bơi lên thêm vài mét nữa, bắt gặp vùng ánh sáng ở nửa trên của hồ, rất nhanh thôi nó sẽ lên được mặt nước.
Nhưng rồi khí quản chẳng thể chịu đựng được áp lực nước thêm bất cứ giây nào, Non bị sặc. Tay chân có dấu hiệu co rút liên hồi, bộ giáp vốn được thiết kế để giữ thân nhiệt cũng đầu hàng cái lạnh tê tái sau cơn mưa, cơ thể bắt đầu hạ thân nhiệt, đóng băng từng tế bào đang căng mình thoát khỏi hiểm nguy.
Nước lạnh rợn người, chọc bỏng rát, dồn ứ cả khoang mũi. Nước sộc thẳng lên vỏ não, dòng chảy ra sức cứa lên nhãn cầu, gắt gao như muốn khoét cả tròng mắt khỏi hốc.
Chân nó chới với không có điểm tựa, đầu ngón bủn rủn trong khoảng không vô định. Các thớ cơ thì run rẩy, tê rần.
Không có gì ở dưới đón lấy nó cả, bên dưới là hư vô trải dài bất tận đang há miệng cắn xé từng mảnh ý thức của con mồi, rơi xuống là chấm hết. Rõ ràng ánh dương đã rất gần kề trong lòng bàn tay, chỉ cần vươn thêm một chút sẽ bắt được.
Làn nước tê tái của hồ Kawaguchi cùng hợp lực vây hãm, nghiền chết cô gái nhỏ trong bóng tối không lối về.
Ra là đến cả tư cách chạm vào ánh sáng cũng không có.
Non không hối tiếc nữa, đằng nào cũng chết. Nhưng chết thế này thì nhục lắm.
Khung cảnh xáo động, vô vàn bọt nước trắng xoá bắn lên tung toé. Một bóng người mờ sương, che khuất đi ánh sáng trên cao, tiến thẳng về phía nó.
Suy nghĩ cuối cùng trước khi ý thức rời bỏ cơ thể, được thấy sắc tím đẹp đẽ nhường này, có lẽ cuộc đời của nó cũng không đau đớn đến thế.
Mi mắt nó nặng trĩu, hơi thở ngắt quãng rồi đứt phựt như sợi chỉ sinh mệnh tan rã, lịm dần trong chiêm bao về một cuộc đời khác, bỏ quên thực tại đằng sau bóng lưng.
"Lần sau nghe anh, cứ la lên thật to, biết đâu sẽ có người chịu vì em mà nhảy xuống sông thì sao? So với mất mạng, nhóc thử một chút cũng đâu hề hấn chi"
Chú ơi, hình như em đã tìm thấy người sẵn lòng vì mình mà nhảy xuống rồi.
↓
「 Đội trưởng, phó đội trưởng, tôi là Tanaka phòng điều hành đây. Có vẻ như Teshigahara đã va chạm với xác Kaiju và rơi xuống hồ Kawaguchi ở khu D. Từ lúc định vị đến giờ đã khoảng 5 phút rồi Teshigahara vẫn chưa ngoi lên. Dấu hiệu sự sống của cô ấy đang yếu dần」
Cả Ashiro và Hoshina, từ hai vị trí cách xa nhau đều đồng loạt điếng người, hốt hoảng không nói nên lời. Ashiro vẫn đang ở trên hòn đảo Unoshima, cô biết mình không thể làm bất cứ điều gì lúc này ngoài việc cố giữ bình tĩnh để đưa ra mệnh lệnh xử trí.
"Có xác định được vị trí Teshigahara rơi xuống không?"
「 Phòng điều hành đang gấp rút kiểm tra các drone có mặt tại hiện trường」
"Okonogi, nhanh chóng bố trí đội y tế đến ven bờ khu D. Liên hệ cả Lực lượng Tự vệ mặt đất, nhờ họ điều quân tới hỗ trợ" Cô gấp gáp phân phó qua tai nghe rồi cũng chạy theo cấp dưới của mình tới hiện trường.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tiếng nổ cực lớn đột ngột vang lên, rung chấn cả khu vực như hàng ngàn tia sét rạch ngang bầu trời quang đãng. Rồi chuỗi những điều phi lý cứ thể tiếp diễn nhau, tàn dư của con Kaiju khổng lồ cao tới 50 mét, thứ đáng lẽ phải đổ ụp xuống, lại tiếp tục nổ tung thành vụn thịt bay xuống hồ, tạo thành cơn mưa máu phủ kín không gian. Bây giờ lại đến chuyện Teshigahara không may bị cuốn theo bởi thứ to lớn gấp chục lần cơ thể mình, chìm sâu xuống làn nước lạnh.
Điều quan trọng nhất bây giờ là phải cứu được Non.
Không khí sau màn mưa ẩm thấp, nồng mùi đất ướt. Tiếng bước chân vồn vã liên tục, dẫm lên những vũng nước trũng, bì bõm trong bùn lầy.
Mi mắt hắn trong phút chốc căng trướng mở to, một giây chết lặng như dài đằng đẵng. Hoshina Soushiro vốn là người giỏi kiểm soát cảm xúc, nắm thóp được hắn là chuyện xưa nay hiếm. Chỉ có hắn nhìn thấu người khác, chơi đùa với họ trong lòng bàn tay chứ ít có trường hợp ngược lại.
Nhưng ban nãy, hắn đã không do dự bóc trần vỏ bọc bình tĩnh, rũ bỏ đi phong thái chuyên nghiệp, sắc bén của một người đội phó mà lập tức lao thẳng đến ven bờ khu D như thể chậm thêm một khắc liền sẽ đánh mất thứ mình trân quý bằng cả tính mạng.
Cổ họng hắn nghẹn ức, cơ hoành co bóp liên hồi, phổi thì bỏng rát, nhịp tim gia tốc không ngừng như muốn chọc thủng lồng ngực. Hắn băng qua những dãy nhà đổ nát, qua những đại lộ vắng người qua lại, mỗi bước chân rầm rập đánh lên nền đất đều như chất chứa sức nặng của lời hồi đáp chưa kịp cất thành lời, âm ỉ khoét sâu từng mảnh thịt trong cõi lòng ngày qua ngày.
Cuộc đời này chưa từng một lần đối xử dịu dàng với đứa trẻ mà hắn dành hết tâm can để yêu thương, cũng sẽ không thương xót mà lấy đi tất cả những người bên cạnh em.
Chỉ cần em không rời bỏ hắn, hắn vẫn nguyện ý vượt qua thế gian mà đến che chở cho Non, bảo bọc em như ngày hạ năm ấy, ngày cô gái nhỏ chọn rơi vào vòng tay hắn.
Hắn đã dặn lòng mình như vậy, đã tận hiến hết quyết tâm của bản thân để bảo vệ bằng được niềm tin của mình. Nhưng Hoshina thừa biết, chỉ cần mình sểnh mắt một cái, Non liền xảy ra bất trắc.
Hắn không cam tâm.
「 Đã xác định được drone ghi lại sự việc ở hiện trường. Đang tính toán khu vực rơi khả thi」
「 Tôi sẽ điều chỉnh chức năng của bộ giáp để giữ thân nhiệt」
Tai hắn chẳng còn nghe được bất cứ điều gì ra hồn nữa rồi. Mọi âm thanh như chiếc đài cũ bị rè sóng, phát đi phát lại bên tai hắn một sự thật rằng sinh mệnh của em đang mờ dần. Con đường vốn chỉ vỏn vẹn 400 mét lúc này bỗng trải dài đến vô tận. Hắn chạy, chạy mãi như thể cuộc chiến vừa rồi không đem lại cho hắn chút mỏi mệt nào. Tuyệt vọng chống lại thời gian để mong số phận không đưa em đi mất.
Hồ Kawaguchi sau thảm hoạ không còn vẻ trong vắt như thường ngày nữa. Màu nước bao hàm hắc ám vô tận, như cánh cổng thông lối giữa địa ngục và nhân gian. Sự tĩnh lặng đến rợn người đang thì thầm với hắn, bên dưới chắc phải tối lắm. Hắn nào có thể bỏ em ở lại một mình dưới làn nước lạnh lẽo thế được. Ở nơi không có ánh sáng lẫn bóng tối, Non nhất định sẽ căng chặt mình sợ hãi, còn hắn cũng sẽ vì em mà đau lòng không thôi.
「 Xác định vị trí hoàn tất. Rất có thể Teshigahara đang ở gần dốc hồ không xa vị trí bị ngã, độ sâu dự đoán khoảng 6 đến 7 mét. Thợ lặn của Lực lượng Tự vệ mặt đất đang tới」
Không kịp nữa, em ấy không chờ nổi nữa đâu.
Hoshina cởi bỏ đai kiếm, không chút chần chừ nhảy ùm xuống hồ, từng chút một tiến về phía bóng tối để tìm lấy em của hắn.
Nước hồ cắt da cắt thịt, bỏ lại mặt hồ vỡ tan tành sau lưng, hắn tiếp tục lặn sâu hơn mặc cho cái ô nhiễm đục ngầu bóp nát tầm nhìn, nhoè nhoẹt và nhớp nháp, không thể phân biệt rõ vật thể trong hồ. Việc tìm kiếm trở nên khó khăn vô lượng, hắn vẫn cứ với tay lao đi, tự nhẩm trong đầu rằng mình không được phép dừng lại, quờ quạng trong bóng đêm như thể chỉ cần gắng gượng thêm chút, em nhất định đang ở phía trước chờ mình.
Trả Non lại đây. Không được mang em ấy đi.
Hắn gào thét gọi tên em trong tâm trí, bị làn nước hoàn toàn nuốt chửng vào vô vàn bọt nước trắng xoá. Tim hắn thắt lại, bóng dáng em không ở bất cứ đâu cả. Con thủy quái mang tên hỗn loạn cứ tiếp tục hoành hành, vây nhốt mọi hy vọng dở dang thành cùng đường tuyệt vọng.
Và rồi, hắn chạm được vào một thân thể hình người mềm nhũn, không mất quá nhiều thời gian để xác định được đúng là Non. Một tay gỡ lưỡi hái khỏi em, tay còn lại khoá chặt Non trong thân mình, rẽ nước, đạp chân ngăn không cho trọng lực tiếp tục kéo mình xuống.
Em không còn ý thức, đầu lắc lư đập vào ngực hắn như con búp bê vải rách bị người ta vứt sau hiên nhà. Từng cú quẫy nước mang theo cả sinh mạng, giành giật em với tử thần. Bộ giáp cũng đang ra sức hỗ trợ, dung hoà các thớ cơ nhằm thích ứng với chuyển động và sức nặng.
Hoshina một lần nữa chọc thủng mặt hồ, không khí quay trở lại với hai lá phổi mệt mỏi vì khô kiệt. Hắn không màng cả hô hấp, đưa vũ khí của em cho tiểu đội trưởng Nakanoshima đã chờ sẵn, khước từ lời đề nghị của đồng đội mà ôm chặt lấy em bước lên bờ.
Hắn đặt em nằm xuống đất. Mặt em tái nhợt không chút huyết sắc, mái tóc vốn sắc nhọn như gai nhím giờ đây co rúm lại, nặng trĩu bám chặt mặt đường bê tông. Thân thể nhếch nhác, da thịt lạnh lẽo chẳng còn lưu lại hơi ấm, mắt nhắm nghiền, yên tĩnh như thể chỉ đang chìm vào giấc ngủ say. Tay hắn run rẩy chạm vào cánh mũi Non, cẩn thận như thể bất cứ thứ gì trên đời cũng sẽ làm em đau đớn.
Không thở.
Con bé thực sự không thở.
Biểu cảm trên mặt hắn bàng hoàng vỡ vụn, màu máu đỏ sững sờ co rút, có thứ gì bên trong Hoshina đang từ từ rạn nứt. Xung quanh tiếng người chạy đi chạy lại, xôn xao, gấp rút gọi tên hắn. Thế nhưng Hoshina lại chẳng thể đáp lời, thể như người bị nước hồ nhấn chìm chính là bản thân, bị bịt kín hết thảy các giác quan.
Thứ duy nhất còn vương lại là tiếng thở nặng nề đang gào thét ra tín hiệu cầu cứu và xúc cảm lạnh ngắt nơi gò má em.
Tay hắn kéo toạc khoá bộ giáp đen, luồn tay vào trong ngực Non bắt đầu thực hiện ép tim liên tục. Hắn không còn quan tâm đến ánh mắt của cấp dưới nhìn mình, hô hấp nhân tạo cho người dưới thân, truyền sự sống vào cơ thể Non và mong em bằng lòng tiếp nhận. Hơi thở hắn nóng rẫy thổi trong khoang miệng, như muốn thông qua đó thổi bùng lại ngọn lửa sinh mệnh cho em.
Một lần rồi lại một lần, không đếm được số lần hắn chạm môi em, số lần ép đẩy tưởng chừng như xương lồng ngực gãy nát. Hoshina đã luôn muốn được chạm vào và nuôi dưỡng cô gái nhỏ bằng tình yêu thương. Nhưng không phải bằng cách này, không phải trong tình cảnh này.
"Mệnh lệnh của em đó, thở đi" Hắn hụt hơi, giọng thì thầm lạc cả đi. Tuy vậy đôi tay vẫn không dừng lại, đưa toàn bộ hơi thở của mình cho người con gái.
"Non, đứng dậy cãi tôi đi"
Khẩn thiết cầu nguyện với hư không, thần hay quỷ, gì cũng được, xin hãy xót thương cho cô bé của hắn.
Thân người bên dưới bị lực mạnh tác động mà giật nảy. Lồng ngực vẫn như cũ xẹp xuống trong tay hắn, không có dấu hiệu nào cho thấy con bé sẽ thở lại.
Các tiểu đội trưởng đầy e ngại với dáng vẻ cấp trên của mình lúc này. Phó đội trưởng, ngay cả khi chưa lên chức vẫn là một người luôn hoà nhã, có trách nhiệm và biết đối nhân xử thế, hoàn toàn bất khả xâm phạm. Không đời nào hắn cho phép nét hoảng loạn được vẽ ra trên khuôn mặt mình, bởi Hoshina biết vẫn còn rất nhiều số mệnh con người đang chờ đợi để dựa dẫm vào hắn.
"Nghe tôi, em thở đi mà Non"
Khoảnh khắc này đây, mọi quy tắc của hắn đều sụp đổ như toà lâu đài cát dưới cơn sóng thần giận dữ. Mắt hắn chi chít tia máu nối liền với đồng tử, khoé mắt đỏ hoe sợ hãi. Nếu bình thường, họ sẽ nhảy vào trêu chọc Hoshina cho bằng được, mấy khi có cơ hội bắt bài được cấp trên trong khi hắn cứ ghẹo gan bọn họ suốt. Nhưng cơ hội ngàn vàng lại chẳng ai biết nắm bắt. Họ cứ im lặng, lo lắng dõi theo từng cử chỉ vật lộn với định mệnh.
Tiểu đội trưởng Nakanoshima giúp hắn ổn định thân dưới của Non để tránh bị xê dịch. Cô cũng căng thẳng tột độ, ngang ngửa với lúc bị con quái 50 mét kia thổi bay. Thật sự chẳng ai ngờ tai nạn này lại xảy ra. Giờ đây Non nằm đó, im lặng không một tiếng động.
Hoshina chưa từng ngơi nghỉ, hắn không được phép làm điều đó. Cứ ấn rồi lại ấn, dùng mọi sức lực để kéo em về phía bên này của sự sống.
Một tiếng nấc cụt vang lên, theo sau đó là tràng ho sặc sụa, cứu thoát Hoshina khỏi tình cảnh tim phổi bị treo ngược trên vách đá cheo leo. Nước tràn ra khỏi khoé miệng em, môi mấp máy khó nhọc hít thở. Không khí tràn vào đốt cháy phổi nhưng cơ thể vẫn không ngừng việc tiếp nhận dưỡng chất.
Làn mi khẽ cử động, choáng váng nhấc lên. Màu trời sau cơn mưa rọi vào trong mắt Non một ánh lờ đờ vô định. Cơ thể nó chẳng còn một mống sức lực, phải để hắn từ tốn đỡ dậy, giữa chừng con bé lại sặc, nôn ra toàn nước là nước. Hắn thậm chí không thấy kinh tởm mà còn vuốt lưng dỗ dành, đợi Non xả hết tạp chất trong người ra, hô hấp thật ổn định.
Sau đó ôm chặt em vào lòng, xoa nhẹ mái đầu trắng tím, trút cái thở dài như bất tận.
Dáng vẻ của một đứa trẻ cầm lên kho báu mà mình cho là đã đánh mất, nhất thời không biết nên đối xử thế nào cho phải.
Chẳng biết có phải vì ngâm nước hồ quá lâu đến não cũng bị úng nước rồi không mà Non cứ để mặc cho người kia gục đầu vào hõm vai mình. Người rũ rượi bẩn thỉu, mất sức đặt trọng lượng cơ thể lên người đang ôm mình.
Nó giương đôi mắt đục ngầu yếu ớt để nhận thức xung quanh, thấy các tiểu đội trưởng, các đội viên mặt nhẹ nhõm thở phào. Chị Nakanoshima còn đang nhe răng cười hềnh hệch với nó. Tuy không nắm được trọng điểm, tâm thức nó vẫn vén một nụ cười nhẹ để trấn an.
Cổ họng chua chát, lồng ngực nhức điên, khoảng lặng dài để cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch trở lại trong cơ thể. Nó nhận ra mình đã bất tỉnh dưới lòng hồ. Trước khi vụt mất ý thức, hình như đã có ai đó nhảy xuống với nó, xét tình hình hiện tại thì có vẻ người đó đã thành công vớt Non lên bờ.
Tưởng tí thì toi luôn rồi chứ.
Nó không nhìn rõ mặt, cũng không hiểu tại sao người này lại ôm mình sau khi mình tỉnh lại. Mũi nó nghẹt đủ thứ mùi nên cho dù áp sát thế này cũng chả ngửi được mùi hương đặc trưng. Chỉ nhớ đó là một sắc tím trầm tuyệt đẹp――
Khoan đã, màu tím!?
Ống thở đây, mời rút.
Cơ mà dáng ôm này quá đáng hết sức chịu nổi luôn rồi. Chân nó còn rất tự nhiên luồn qua hai bên, cả người lọt vào trong lòng cấp trên của mình, bị người ta ôm giữa ban ngày ban mặt, trước mắt biết bao nhiêu đội viên trong đội.
Non cố dùng sức để giằng nhẹ ra nhưng không có tác dụng. Người nọ ôm chặt cứng đến mức Non có ba đầu sáu tay cũng không chạy được. Hơn nữa nó mệt quá, uống một đống nước hồ bẩn xong sợ được tái sinh thành loài mới trong sách đỏ.
"Đội phó ơi?" Thanh âm của nó khàn nhẹ, khẽ chọc vai người kia nhưng không nhận được lời đáp trả. Hắn cứ gục mãi trên vai nó, giống như là rất oải. Thầm nghĩ hai người đuối như trái chuối cứ ôm nhau làm chi cho mệt hơn, thả ra có phải lành rồi không.
Nhưng dù sao người ta cũng có công cứu mình, không được nổi quạu với họ. "Phó đội trưởng Hoshina?"
Thấy không có tác dụng, Non quay ra phóng tín hiệu cầu cứu tới tiểu đội trưởng Nakanoshima, mắt chớp chớp liên hồi. Cứu em với!
Nakanoshima Tae đã thấy và làm ngơ.
Tình anh em trà sữa xã hội chủ nghĩa của chúng ta nghỉ việc rồi hả chị?
Nó làm tương tự với các vệ binh khác nhưng không một ai hảo tâm chịu dang tay ra giúp đỡ nó. Họ chỉ thấy và quay đi, chẳng người nào sau khi thấy dáng vẻ kia của đội phó mà chịu đụng chạm vào ổng lúc này. Nhạy cảm lắm, nghiệp bây làm bây tự chịu đi.
Ha, lòng người.
Teshigahara Non cười tự giễu, sau khi trải nghiệm giây phút kề cận sinh tử, tỉnh dậy liền chiêm nghiệm ra rất nhiều triết lý nhân sinh.
Giữ nguyên tư thế thêm khoảng vài phút, người cũng bị ôm đến nóng rực rồi. Đến khi đội trưởng và đội ngũ y tế tức tốc chạy đến, nhận được ánh mắt yếu ớt còn vương chút nước, đầy tủi thân của hỗ trợ viên đang vươn tay ra cầu cứu. Ashiro Mina mới xuất chiêu chặt một cú trời giáng lên cái đầu tô màu tím kia, dùng giọng cấp trên khiển trách.
"Hoshina, thả ra. Cậu không thấy Teshigahara rũ cả người rồi à. Hai người để đội y tế kiểm tra sức khoẻ ngay cho tôi"
.
Yey, chúc mừng tiếc nuối của lãng quên đã cán mốc 100K chữ và 2K lượt đọc 🎊🎊🎊 Ăn mừng bằng một chương SouNon bú mỏ nhau kkkk.
Kể ra cũng tội Kafka khi bị mình xếp là nguyên nhân khiến Non bay xuống hồ. Nhưng cũng một phần lỗi do nó không chú ý, nếu tập trung thì vẫn có cơ hội tránh được =))) Hỗ trợ viên nhưng báo hết từ đội này qua đội khác, nói chung là con bé nó phiềnnnnnn =)))))))))))
Về lý do tại sao mình lại chọn chi tiết này thì khi đọc tiểu thuyết, mình hơi không hiểu tại sao lúc Kafka cứu đạo diễn, hoá hình đấm văng xác của con quái cao tới 50 mét (coi như có trừ hao việc bị hoả lực triệt tiêu) về phía hồ Kawaguchi mà không có vệ binh nào bị dính đòn nên mới tạo ra cái tình huống này.
Khá có lỗi với Kafka, nếu được thì sẽ để chú già canon với người trong mộng của mình ở fic này. Xin chú hãy rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi 😞
Còn nữa, việc tại sao Non không kích hoạt bộ giáp để cứu mình thì câu trả lời là nó có dùng, nhưng dùng để giữ thân nhiệt và chống lại dòng chảy của nước ở độ sâu khoảng giữa hồ. Đương nhiên ở quá lâu thì hệ hô hấp cũng không chịu nổi, cứ thế mà thẳng cẳng thôi à.
Hoshina cũng dùng sức mạnh của bộ đồ để cứu cả Non lẫn mang SI-1800 lên bờ. Tại sao hai người này xuống hồ sâu vậy mà vẫn sống thì nghĩ lại xem, trong hai đứa nó có ai là người bình thường đâu.
Chương này ooc Hoshina thấy má luôn :) Trai nói ít làm nhiều của chị em, nói lời yêu trong suy nghĩ nên chắc tầm Non nó ngỏm rồi thì hai đứa yêu nhau ha =))))) đúng là không hợp viết cảnh tình cảm, cho thăng một đứa là huề cả làng.
Đảm bảo kết có hậu, hậu hĩnh hay hâụ sự thì chưa biết XD
Đội phó cố lên! Vì một tương lai không còn bị giục lấy vợ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro