24. chuyện cô nông dân làm vườn

Chiều hôm hơn bốn giờ rưỡi, các vệ binh đội 3 thong thả trở về căn cứ sau một buổi đi tuần dọc ven sông Tama. Sân trước, bóng quân phục đen lác đác trải thành hàng, ngả ngớn văng vẳng những tiếng cười vang.

Họ vừa đi vừa trò chuyện, ôm vai bá cổ nhau, kể dăm ba thứ chuyện trên đời. Từ chuyện hôm nay bờ kè ven sông đông người đi dã ngoại cho đến chuyện vệ binh Hibino bị chó rượt chạy hết hai vòng công viên Tachikawa mới chịu tha. Gió cuốn câu chuyện của họ bay vút lên những tầng xa, để lại dư âm là thứ tình đồng đội vang mãi trong nhịp đập trái tim người lính.

Sân sau toà ký túc xá, trong vườn nhỏ lục tục tiếng vịt kêu, cái đầu nhỏ màu trắng tím đang lúi húi trước ruộng rau xanh mướt. Non đã kịp thay bộ đồng phục thường ngày, chiếc áo phông trắng để lộ cánh tay, nhìn thoạt qua mảnh khảnh là thế nhưng lại rất có lực. Da dẻ trắng sáng, cốt cách như ngọc liền khối, vững vàng hệt tùng trúc.

Chỉ có điều, trên làn da đó có quá nhiều thương tích mà thời gian không thể chữa lành, giống như đã chịu đựng nỗi đau đớn từ vô số những vật sắc nhọn cứa vào da thịt. Tiếc cho một gương mặt ưa nhìn nhưng thân thể lại chẳng lành lặn khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thương.

Tuần thứ 3 tháng 6, nhiệt độ ngày một tăng lên, Tokyo sắp sửa tiến vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Vãn chiều, trời ngả về tây nhưng ánh dương vẫn chưa tắt, dùng dằng ở lại, muốn chơi khăm con người mà hun cho đỉnh đầu họ bốc cháy. Non ngồi xổm, đầu đội mũ tai bèo để tránh da bị kích ứng, tay đeo găng lao động tỉ mỉ dùng dao cắt rễ từng khóm cải thìa. Chốc chốc lại giơ tay chặn ngang cái mỏ vàng nhọn hoắt của Binh nhì đang tăm tia rổ rau mới hái của mình.

Non hoàn thành chuyến đi tuần rồi quay trở về đơn vị sớm hơn mọi người, như thường lệ lại vác mặt xuống nhà ăn xem liệu mình có thể giúp đỡ được gì không. Ở đội 3 hơn nửa năm, việc lặt vặt trong nhà bếp nó đã quen tay cả. Rửa rau, gọt dũa, thái thịt, nấu nước hầm, dọn vệ sinh nó đều từng làm qua. Thậm chí còn có thể hướng dẫn cho những nhân sự mới đến, được cô chú vô cùng tin yêu. Thi thoảng có đặc sản gì từ quê nhà là lại tuồn cho nó chút ít để xách về nấu cơm cho Mei ăn.

Nó được giao nhiệm vụ thu hoạch rau củ trong vườn để làm nguyên liệu cho bữa trưa ngày mai. Rau doanh trại trồng là theo đợt, không phải lúc nào cũng chín cả vườn, cho nên yêu cầu người chăm sóc phải bỏ thời gian quan sát kỹ mỗi ngày. Xem xem hôm nay có luống nào gặp sâu bệnh, quả nào chín cây hay trái nào bị héo xanh. Những hôm bão bùng cũng phải hết sức chú ý mà dựng rào chắn an toàn, như thế mới có hoa thơm quả ngọt để vệ binh thưởng thức.

Tuy chỉ đủ cho tự cung tự cấp một phần nhưng làm vườn cũng là quãng thời gian yên bình hiếm có, xoa dịu khỏi những ám ảnh khốc liệt mà chiến trường nhuộm lên tâm hồn người lính. Hầu hết vệ binh đội 3 đều rất thích công việc làm vườn, đôi khi còn tranh giành nhau. Có mèo để sờ, có đàn vịt trắng muốt quây xung quanh, hoà mình với thiên nhiên để tạm quên đi cường độ luyện tập khắc nghiệt dưới trướng đội phó ma quỷ, thử hỏi ai mà không phấn khích cho được.

Non quệt đi lớp mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán, vô tình làm cả khuôn mặt trở nên lấm lem bùn đất. Trời oi dữ quá, người nó bết hết cả, mặt mũi ửng lên, giá như bây giờ được nhảy ùm vào bể tắm thì sướng phải biết.

Nghĩ bụng không biết có nên ăn vụng một trái cà chua bi không thì bất chợt nghe thấy tiếng động ngoài khung cửa sắt. Người phụ nữ với mái tóc xanh navy dài như suối mát cùng cặp kính oval viền bạc phản chiếu trong tầm mắt nó. Non vui vẻ vẫy tay với cô gái, ý cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt trẻ con. Dáng hình dong dỏng cao của Tanaka Mei run rẩy như cầy sấy, gương mặt mệt mỏi đầy ám ảnh nhìn chằm chằm về phía nó, có vẻ đang vô cùng sợ hãi.

"Mày nhốt nó lại ngay đi"

Non quay sang nhìn theo hướng đầu ngón tay của Mei, sau đó à một tiếng.

Quên mất người này từng bị vịt mổ lủng đũng quần.

Nhưng nhốt Binh nhì về chuồng thì cũng tội quá, chú ta chỉ có giờ này trong ngày là được đi dạo. Vừa nãy tuy thèm thuồng rổ rau nhưng rất biết nghe lời, Non không cho thì sẽ không ăn. Chú vịt béo ngoan như này thì có thể làm hại ai được cơ chứ.

"Chị cứ vào đi, Binh nhì bình thường ngoan lắm, không có cắn đâu"

"Lúc nó bất bình thường thì sẽ mổ đít tao! Lần trước mày cũng nói thế, cuối cùng thằng ranh con này vẫn nhảy xồ ra cạp người. Nó sao có thể là vịt được chứ. Rõ ràng là yêu quái đội lốt vịt!" Cô dậm dậm chân, thẳng thừng mắng mỏ, môi cong tớn lên tận trán.

Cái dẩu môi hiển hiện trên gương mặt Non, nó le lưỡi, bàn tay che cái đầu tròn ủm của chú vịt, tránh cho Binh nhì nghe được những từ ngữ không hay. "Chị nói vậy không sợ Binh nhì buồn hả"

"Mày nói vậy không sợ tao nát mông hả. Muốn uống trà sữa thì nhốt lại ngay!"

Mắt cá chết hết nhìn chú vịt múp míp đến nhìn người chị lớn đang tức xì khói của mình, rốt cuộc Non đành dang tay ra đón Binh nhì vào lòng, giữ chặt không cho chú quẫy. "Giữ rồi đó, chị vô đi. Không nhượng bộ nữa đâu, cằn nhằn là em thả cả bầy ra đuổi"

Tanaka Mei tặc lưỡi rõ to, biểu cảm không hài lòng là mấy nhưng vẫn rón ra rón rén từng bước một đi vào vườn. Màu mắt xanh lơ cứ vài giây lại liếc chú vịt, sợ thứ đó vì một phút xúc động mà tuột xích làm gỏi mình. Non dè bỉu nhìn cái thế hèn hết nói nổi của bà chị mà không khỏi xoa xoa bộ lông trắng muốt của sinh vật trong lòng.

Thân hình múp míp, đôi cánh rắn rỏi vỗ lông phành phạch oai dũng, cặp giò chắc thịt bước đi lạch bạch vài tiếng rất đỗi vui tai. Mỏ vàng cứng cáp, mỗi lần cất giọng quang quác đều khiến bọn trong bầy phải răm rắp nghe lời. Rõ ràng đáng yêu, chăm chỉ vậy mà có người vẫn nỡ buông lời xấu xa, hứ!

Khi Mei đã ngồi yên vị dưới hiên nhà hóng mát cũng là lúc Non thu hoạch xong quả chín. Tay ôm rổ rau nặng trĩu đi đến bên bồn rửa, bắt đầu rửa rau. Binh nhì cũng lẽo đẽo theo sau, trộm mong cô gái nhỏ dễ tính, rủ lòng thương nhút cho mình ít rau ngon cải ngọt.

Hôm nay Non thu được nhiều ơi là nhiều, rổ nan đầy ắp màu sắc, nào là cà chua, chanh, ớt, gừng, tỏi và cuối cùng là cải thìa. Trộm vía vệ binh đội 3 mát tay, trồng cây nào cây nấy xum xuê trĩu cành. Bàn tay thoăn thoắt rửa trôi đi đất cát bụi bẩn, để lại những sắc màu tươi sáng óng ánh dưới nắng chiều rực rỡ. Non rửa xong thì để ráo nước, lau tay bước vào hiên tránh nắng gắt. 

Nó gỡ mũ trên đầu xuống, môi mắt đỏ gay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khiến mái tóc lộn xộn bết vào má. Cả hai ngồi trên chiếc ghế dài, nghe nói mấy người làm vườn mới chuyển thứ này vào thay cho mấy cái ghế tre lỏng lẻo cũ kỹ. Có điều một chiếc ghế làm từ gỗ ép, sơn bóng mới tinh đủ cho hai người nằm này trông chẳng ăn nhập chút nào với cảnh quan nông trường xung quanh. Mei thấy Non mệt mờ cả mắt bèn đưa cho nó một cốc trà sữa. Hơi lạnh dính vào tay khiến nó tỉnh ra không ít, hí hửng cắm ống hút mà hút rồn rột.

Trà sữa yuzu sữa chua x2 thạch trái cây nhiệt đới, trân châu trắng, mochi dẻo size L 70 đá 100 đường.

Vị sữa chua dầm cùng đá len lỏi vào trong khoang miệng, ướp lạnh đầu lưỡi trong cái chua chua chát chát, đóng băng từng tế bào đang hừng hực vì khí nóng, kịp thời cứu lấy cái đầu gai nhím kia một mạng. Non thở hắt ra một hơi, sống như này mới là sống chứ.

"Ngon không?" Mei nhìn gương mặt hớn hở của nó, híp mắt hỏi.

"Ngonnnn" Non vui vẻ tới mức không khí xung quanh nở hoa, bật ngón cái với chị. Đồ chùa lại chả ngon.

"Ừ, người yêu tao mua cho đó"

Nhịp hát vui vẻ chợt dừng lại, khí chất hoa rơi gió lượn tan biến. Màu hoa anh đào khẽ đảo, đầy ám ảnh mà nhìn người bên cạnh, giọng cũng trầm xuống một tông. "Người yêu nào?"

"Biết rồi còn hỏi"

Tuy cũng đã đoán được đáp án trong đầu nhưng Non vẫn không nỡ nhìn thẳng vào sự thật. Nó hít một hơi thật sau, chừng 30 giây sau mới dám thở ra. "Em nôn ra nhé? Đảm bảo trân châu với thạch còn nguyên"

"Chơi dơ vậy mày"

Teshigahara Non: ?

Teshigahara Non: Bà mới chơi dơ á.

"Đút trà sữa vào miệng người khác không phải là cách để thông báo với họ là mình đã quay lại với người yêu cũ đâu" Nó bấm nhân trung, cảm giác đống nước mới uống đã kịp dâng lên tận cổ, lúi húi nôn khan. "Lần thứ mấy rồi?"

"Lần 4 chứ nhiêu" Mei nhún vai, giọng ráo hoảnh như kiểu mình không phải thủ phạm khiến Non bị nghẹn chết.

"Biết quá tam ba bận là gì không? Thằng chả cho bà ăn ngải hãng nào mà dính thế?" Thấy ấn nhân trung không đủ để xoa dịu cơn tức giận trong lòng, Non phải chuyển sang xoa huyệt thái dương.

Các lần trước chị ta chỉ thông báo với nó vỏn vẹn một tin về việc mình lò vi sóng với người yêu cũ rồi bỏ mặc Non chìm nghỉm trong nỗi nghi ngờ nhân tình thế thái và chục cuộc gọi nhỡ cháy cả máy trong tuyệt vọng. Lần này chị ta trực tiếp dâng hối lộ để lừa nó vào tròng luôn rồi.

Vậy thử hỏi xem, rốt cuộc là đối tượng nào đã khiến cho một cô gái mình đầy thư giãn như Non phải điên tiết khi biết người nhà qua lại với tên đó?

Cũng chẳng phải loại người ghê gớm gì, nhưng thế mới lại nên chuyện. Một tên nhân viên văn phòng bình thường chỉ giỏi khôn vặt, lười thì chảy thây ra nhưng mồm lúc nào cũng bô bô chuyện mai này anh sẽ làm giàu nuôi em. Sự kết hợp tổng thể của toàn bộ nghiệp chướng trên cuộc đời này. Mặt quắt, tai rơi, thân hình nó thổi phát là bay, nết thì hãm cành cạch. 

Nhà Tanaka tuy cũng là gia đình có số có má trong quân đội nhưng mẹ của Mei không thích việc con theo nghề cha, lúc nào cũng một mực chăm chăm khuyên con lấy chồng rồi lui về làm nội trợ. Khổ một nỗi vì tính chất công việc, Tanaka Mei lúc nào cũng trong tình trạng bận tối tăm mặt mày, cố lắm mới lên được chức vụ giám sát viên cấp cao trong Cục. Hầu như luôn phải kè kè bên cạnh Non, không có nhiều thời gian dành cho bản thân ấy chứ đừng nói đến thời gian ra ngoài tìm đối tượng.

Chính vì vậy nên bà Tanaka chưa bao giờ cho Non sắc mặt tốt, cho rằng Non cản trở đường tình duyên của Mei, không thì cũng nghi ngờ xu hướng tính dục của con gái mình. Có lần còn nói bóng nói gió với nó rằng Non phải biết điều, không thì sẽ chẳng có gia đình nào chịu chấp nhận đứa con dâu như nó.

Vác mặt đi làm thôi mà cũng bị hiểu nhầm là lé biên.

Non không hề kỳ thị người đồng tính. Nhân loại tân tiến rồi, pháp luật cũng cho phép rồi, phải ủng hộ tiến bộ xã hội chứ hà cớ gì mà ngăn cấm. Nhưng xin thề trên danh dự không đáng một xu của bản thân, Non hoàn toàn là gái thẳng! Là loại hằng ngày đều đang thèm khát cơ thể của Hoshina Soushiro! Nó thẳng đuồn đuột như này, bẻ một phát là gãy làm đôi chứ làm sao mà cong nổi.

Đến khi Tanaka Mei gặp tên bạn trai trời đánh thánh vật kia đã cố chết không buông. Còn tên khốn đó biết nhà bạn gái giàu thì hết bòn tiền Mei để đi ăn chơi đàn đúm rồi lại lấy cớ đổ lỗi cho chị vì bận bịu công việc mà vô tâm, thiếu nhiệt tình trong tình cảm lứa đôi. Mei thậm chí còn bỏ qua rất nhiều lần bị đối phương cắm sừng chỉ nhờ vài lời hứa hẹn trót lưỡi đầu môi. Non nghĩ nếu cần thang quy chuẩn để so sánh thì giờ Tanaka Mei cũng phải một chín một mười với hươu cao cổ.

Đúng là vào chùa không biết lạy ai luôn.

Rốt cuộc thì Non cũng chẳng biết sự kéo dài đầy mệt mỏi này là do còn yêu hay là chỉ như thói quen. Chị ta cầm bằng thạc sĩ trường đại học danh giá hàng đầu thế giới đi khóc lóc với Non, lụy lên lụy xuống vì một thằng chỉ có nhõn cái bằng cấp ba để làm đẹp CV.

Ra là trên đời cũng có nhiều số phận đến vậy, mỗi ngày đều đang gồng mình chống lại guồng quay của định mệnh để toả sáng, nhưng rồi cũng bị dìm chết trong đại dương của bình thường vô tận.

"Thằng chả nào, ảnh mò" Giọng Mei luyến láy, còn đang bận chìm đắm trong thứ gọi là tình yêu vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Thật ra con người dễ bị lay động lắm, khi cùng có lực ép từ hai phía khiến họ không thể chống trả, bất cứ khi nào cũng có thể nhanh chóng ngả về một bên. Thậm chí còn rất đỗi vui mừng vì mình đã đưa ra lựa chọn để kết thúc mớ rắc rối này. Người phụ nữ này chính là kiểu như vậy.

Non giả bộ mắc nôn, ngúng nguẩy quay đi chỗ khác. Thực chất nhìn gương mặt sến lụa kia cũng đủ để nó ra thành phẩm ngay lập tức. "Đừng tưởng một cốc trà sữa mà em sẽ xí xoá mọi chuyện. Em đã cảnh báo rồi, mốt bị cắm cho cái sừng nữa thì đây không tiếp đâu"

Nói rã cả bản họng ra rồi vẫn cứ đâm đầu vào cái ngữ gì không đâu. Nghĩ bụng chả nhẽ lại đi mách với bố mẹ người ta, khéo ông bà Tanaka còn cầm chổi đuổi nó như đuổi vong ấy chứ.

Chị không nghe em trăm đường chị ươn mà.

Tanaka Mei thở dài, không biết dỗ con nhóc này sao cho nó nguôi giận. Cái tuổi này nó khó bảo lắm, Non giận dỗi thì chỉ mệt cái thân cô thôi. "Chẳng có lấy nổi một mảnh tình nào vắt nổi qua vai mà sao hay khuyên quá vậy mày. Tự lo cho bản thân mình đi"

"Huấn luyện viên thì không ra sân" Non chép miệng, đặt cốc trà sữa xuống chân mà đón lấy Binh nhì đang cố gắng giơ cái chân ngắn cũn cỡn của mình hòng trèo lên ghế. Cô gái tóc xanh kia vì động tác này của nó mà tự giác cút xa ba mét. "Em thì phải lo cái chi trời?"

"Tin đồn về mày um sùm lên khắp cả đội rồi. Khéo mấy hôm nữa thì cả cái Lực lượng phòng vệ này biết" Hai tay vớ tạm cái xẻng đất bám bụi bên cạnh, đề phòng chĩa về phía chú vịt, miệng vẫn bô bô buôn chuyện với nó cho được.

"Có vụ gì ạ? Sao em là đương sự em còn không biết?" Ánh mắt nó mù mờ, tay gãi gãi đầu.

Tâm trí chợt thoáng qua hình ảnh dáng vẻ kỳ lạ của chúng vệ binh, họ bàn tàn gì đó về Non nhưng nó vẫn nghĩ mãi không ra điểm mấu chốt. Thời gian vừa qua Non đã thu liễm lại hơn hẳn, chăm chỉ làm việc của mình đến nỗi chân gần như chẳng rời phòng hồ sơ. Chẳng biết bản thân đã lộ sơ hở ở điểm nào mà lại trở thành gia vị mua vui trên bàn ăn của vệ binh đội 3 nữa.

"Mày thì có quan tâm cái cóc khô gì đâu" Cô buông lời trách móc thẳng thừng.

Con bé này lúc nào cũng vô tâm như thế. Ngoài những người nó chịu bằng lòng ghi nhớ ra thì mọi thứ xung quanh vốn chỉ như phù du với Non. Nếu không thể chứng minh một sự tồn tại đủ mạnh với đứa nhỏ này thường xuyên thì cho dù có quãng đường 7 năm ròng chung lối đi chăng nữa, sợ rằng một ngày nào đó Non cũng quên mất mình từng có một người bạn tên là Tanaka Mei.

Tên đội phó ác quỷ kia cứ đinh ninh rằng Tanaka Mei chính là sợi dây nối liền Teshigahara Non với môi trường mới, để giúp nó vơi đi phần lạc lõng. Nhưng thật ra đến chính Tanaka Mei cũng không biết đối với cô gái nhỏ này, sau tất cả, liệu mình có phải đối tượng đáng để được ghi nhớ hay không. Giống như bản thân đã chắc chắn người này sẽ là bạn thân suốt đời của mình. Nhưng rồi một ngày nhận ra rằng họ vốn không có cảm xúc tương tự, đã có người thân thiết khác ở bên cạnh họ rồi.

Thứ cảm giác được gọi là ghen tị và lạc lõng.

"Chuyện tình tay bốn giữa mày, đội trưởng, đội phó và vệ binh Hibino. Trong đội phát hành được mấy chục cái kịch bản tiểu thuyết ngôn tình mất não rồi đó" Cô gái ngán ngẩm trước điệu cười hềnh hệch ngu ngốc của đứa trẻ mình trông nom.

"Nói mày yêu thầm vệ binh Hibino từ nhỏ, quyết tâm theo đuổi người ta. Những trong lòng Hibino chỉ có bạn thuở nhỏ là đội trưởng, một mực quyết tâm cùng sánh vai. Đội phó Hoshina muốn dẹp mớ phiền phức cho đội trưởng nên đánh chủ ý lên mày. Không quản ngại thể hiện tình cảm chốn công cộng, đợi khi thu người về tay thì sẽ đá mày không thương tiếc"

Đáp lại Mei là tiếng wao ba phần bất lực, bảy phần như ba. "Ra gì đấy"

Hoá ra kịch bản tổng tài lạnh lùng cưng chiều cô bé lọ lem cũng được mở rộng nữa. Lần này có thêm cả sự góp mặt của nam phụ si tình và nữ phụ làm vật hy sinh luôn rồi. Mặc cho danh tiếng vốn đã nát bươm nhưng Non chưa hề nhận được một cắc cát - xê nào đâu nhé. Khôn hồn thì nôn tiền ra đây.

Còn nữa, cách triển khai nữ phụ thích cô bé lọ lem còn nam phụ thích tổng tài bá đạo quá là vi diệu rồi đi. Là cao nhân phương nào đã nghĩ ra tình tiết này? Viết hay thế thì có thể tham gia đề cử giải Naoki luôn đó! Tốt nhất là đừng viết nữa.

"Đồn thì đồn thế thôi. Nhưng mà mày thích vệ binh Hibino thật hả?" Cô chống cằm, miệng cười đầy ý vị "Chứ tao thấy đội phó muốn trùm bao tải vác mày về dinh lắm rồi đấy"

"Uống trà sữa của mấy thằng đểu có khác, miệng tầm bậy tầm bạ" Trời lặng đến mức chẳng gợi nổi một gợn gió, tiếng ve râm ran châm chích, tâm tình của nó càng thêm rối bời. Rõ ràng bản thân đã rất cẩn trọng, mỗi bước đều như đang dẫm trên hố lửa. Vậy mà miệng lưỡi thiên hạ vẫn rơi ra những hiểu lầm vô lý và không đáng có.

"Đối với Kafka, từ 'thích' hẵng còn nhẹ nhàng quá. Em còn kính trọng chú ấy vô cùng. Dù sao đó cũng là một tên ngốc xít tốt bụng tới mức chẳng ai nỡ trách móc" Bàn tay nhỏ bao phủ lên đôi mắt, ngả người ra sau ghế, che đi ánh nắng chói chang đang hoành hành ngoài kia.

"Em tìm thấy được hình bóng của Dan bên trong Kafka. Mà chị biết đấy, không ai được phép nghi ngờ tình cảm của em với Dan hết"

Nói đoạn, nó dừng lại, dường như đang hoài niệm một đoạn ký ức xưa. "Còn với Hoshina. Anh ấy chỉ đang trả đũa em, cho tất cả những tội lỗi mà em đã gây ra trong quá khứ"

"Đó không phải là tình yêu đâu"

"Những kẻ tự cho mình là trên cơ, coi người khác là trò tiêu khiển, lừa thầy dối bạn đều không phải là những đứa trẻ ngoan. Nếu gặp những trường hợp như vậy, nhất định phải ăn miếng trả miếng"

Mei hơi sững người, đồng tử mở to khi nghe thấy tiếng của con bé. Cô nghe ra được sự nghẹn ngào xen lẫn chút tủi thân trong âm giọng. Thầm nghĩ hình như đứa nhỏ này lại đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi. "Đời thật ra đơn giản lắm, mọi chuyện không phải lúc nào cũng tồi tệ như mày nghĩ đâu. Đội phó là một đối tượng hẹn hò đáng để cân nhắc mà"

"Là chuyện không ai cấm nhưng không ai dám làm, chị hỉu hôn? Em là thứ gì, chẳng phải chị hiểu rõ nhất hay sao" Non chu mỏ, phụng phịu đáp lời. Dạo này có vẻ Hoshina rất được mọi người đẩy mạnh tiêu thụ nhỉ, đâu đâu cũng thấy chào hàng bán lỗ.

"Bọn em không có tương lai đâu"

Mọi chuyện đáng ra nên kết thúc từ mùa hạ năm đó. Đi qua vô vàn tháng năm chỉ để lưu lại một nỗi hối tiếc giá như chưa từng gặp gỡ.

"Không thử thì sao biết không có tương lai. Thôi thì kệ xác hai đứa bây đấy" Hết nhai nhai rồi lại cắn cắn ống hút, Mei nhớ lại ánh nhìn của người nọ khi nhắc về cô bé nhà mình, hiện hữu dịu dàng không thể kìm chế. Hễ là người sở hữu ánh mắt như vậy, đương nhiên tình yêu trong hắn không thể nào là giả dối. Thứ sẽ chẳng bao giờ cô được thấy ở người yêu mình.

Có lẽ nếu hai người thực sự không có kết quả, chắc Hoshina cũng cố chấp vẽ ra được tương lai rồi đưa đến phơi bày trước mặt Non. Nhân loại có đi hết muôn trùng vạn dặm cũng khó lòng tìm được một người sẵn sàng vì mình mà nhảy xuống dòng nước dữ.

Cô không rõ rốt cuộc Non đã làm tổn thương Hoshina bao nhiêu. Nhưng tình yêu của hai người họ đẹp đến nhường vậy, chỉ tiếc rằng một người cứ chạy hết tốc lực để bước tới bên em, còn một người không đủ dũng khí để vượt qua quá khứ.

Nhưng do Hoshina đã có hành động không tôn trọng hội đồng quản trị của con bé là cô. Rõ rành rành là không danh không phận nhưng vẫn cứ diễu võ dương oai, nhỏ tuổi hơn mà dám dằn mặt Mei, vốn là giám sát viên cấp cao của Cục, về chuyện sức khoẻ của Non. Dám quản tất thảy mọi thứ liên quan đến con bé, ngay cả cô là người ngoài còn thấy ngộp chứ nói gì Non. Nói chung là Mei đã rất ngứa mắt tên mắt như hai sợi chỉ đấy rồi nên không có sự bào chữa nào cho Hoshina trong tình huống này cả. Chuyện đến đâu thì đến, cô quyết không nhúng tay vào.

Trần đời đắc tội hội đồng quản trị, muôn đời khổ.

"Nè Mei, mấy năm qua đi theo em, chị đã vất vả rồi" Thấy đối phương không còn hứng thú, Non tiếp tục vuốt ve chú vịt, đánh mắt chuyển chủ đề. Ngón tay đang cuốn cuốn mấy lọn tóc xoăn chợt dừng lại, Mei nhận ra có gì đó không ổn.

"Tự dưng lại sao thế?" Phớt lờ đi nỗi sợ hãi với vật thể trong tay con bé, Mei mon men đến gần chiếc ghế nhưng không dám ngồi xuống. Mỗi lần Non nói lời cảm ơn khách sáo với mình, cô lại chẳng tài nào thích nghi được.

"Nếu chị không phải dính chặt với em, khéo bây giờ có thể lấy chồng, đẻ con, lấy bằng tiến sĩ rồi" Nó trầm mặc, dịu giọng như đang thủ thỉ vài câu chuyện bí mật giữa các nàng con gái. Màu mắt hồng lắng cạn xuống đáy, để lại hố sâu đục màu hằn dưới khoé mi. "Không may cho chị, lại phải theo em lâu đến như vậy"

Cái nhếch mép của người phụ nữ tóc xanh navy này có thể kéo tới tận mang tai. Vừa dứt lời, một đống cú bổ trời giáng liên tục dội xuống đầu Non. "Nói linh tinh cái gì thế hả? Tới giờ mà vẫn thốt ra được câu không suy nghĩ như thế. Mày thấy chị sắp trọc đến nơi rồi mà còn khuyên đi học tiến sĩ. Trông tao như kiểu sẽ chăm chỉ ở nhà trông con cho chồng đi làm hả?"

Chuyên ngành ban đầu của Tanaka Mei là hướng tới làm hạ sĩ quan kỹ thuật, người phụ trách kết nối với vệ binh trong phòng điều khiển. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người giám sát đặc biệt cho một ai đó, gặp gỡ và ghép cặp với đứa trẻ này cũng chỉ là tình cờ.

Từ lần gặp đầu tiên, trong cô đã len lỏi mầm mống của sự bảo vệ, nhìn thấy đứa trẻ này hành động như thể nó chỉ có một mình, cô lại không nỡ bỏ rơi. Vì hai chữ 'tình cờ' ấy, Mei đã dành tận 7 năm để leo đến vị trí hiện tại, bỏ qua tất cả các cơ hội học lên, bỏ qua cả lời khuyên nhủ từ gia đình để thêm phần củng cố vững chắc chỗ đứng của Non trong Lực lượng phòng vệ.

"Em biết rồi mà, đâm lao thì phải theo lao. Nhưng em cũng đang cố gắng để đem lại lợi ích cho chị nè" Nó cười yếu ớt, cố tránh đi đòn tấn công như vũ bão. "Dù sao chị cũng phụ trách vệ binh có lực chiến mạnh nhất Cục quản lý người biến dị mà, nghe có oách xà lách không chứ"

Non đương nhiên biết những hi sinh thầm lặng của Mei cho mình. Nếu không gặp nó, có lẽ chị ấy đã có một cuộc đời khác. Việc Mei quen một người bạn trai tồi hay liên tục chịu áp lực từ gia đình, Non cũng nhận thức được một phần lỗi là từ mình.

Nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi, đây là con đường mà Mei đã lựa chọn, Non cũng phải tôn trọng quyết định của chị. Những gì nó có thể làm để báo đáp Mei đó là mỗi ngày đều phải cố gắng chăm chỉ làm việc, đảm bảo hiệu suất. Để sau này nó có mất đi, vẫn có thể trở thành kinh nghiệm tuyệt vời nhất cho con đường thăng tiến của Tanaka Mei.

Cho dù Non đang cố gắng hoà hoãn nhưng Mei vẫn chẳng nghe lọt tai chữ nào. Tâm sinh lý vệ binh nhà mình nhạy cảm quá đi, làm giám sát cấp cao cũng có nỗi khổ riêng mà. Đến bao giờ đứa trẻ này mới chịu mở lòng đón nhận tình cảm không cần hồi đáp từ người khác đây.

"Oách dữ ha, đi làm tự té xuống hồ luôn mà" Mei cười khẩy chế giễu. Phải nói thay vì việc Non ngã xuống hồ thì màn anh hùng cứu mỹ nhân của đội phó có vẻ được chú ý hơn.

"Sinh nghề tử nghiệp mà, đại đại đi má ôi" Nó le lưỡi. Không biết số mình là số con rệp gì mà từ hồi đến đội 3 nó gặp bao nhiêu là chuyện xấu. "Nếu chị vẫn muốn đi cùng em, vậy chắc cũng không ngại chuyển thêm một chỗ nữa đâu nhỉ"

"Sao? Định làm đơn chuyển đội à?"

"Đúng ời. Đơn em in sẵn rồi, chỉ cần điền là nộp thôi. May ra vẫn kịp đợt thuyên chuyển công tác tháng 12 này"

Thực ra Non vẫn chưa tiết lộ hết với Kikoru về thời gian công tác của hỗ trợ viên tại mỗi đội. Lực lượng phòng vệ còn cho phép hỗ trợ viên đệ đơn chuyển công tác sau khi hoàn thành nửa thời gian quy định, phòng trường hợp cách làm việc của hai bên không thoả mãn nhu cầu của nhau. Thông thường vấn đề này được giải quyết rất dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần hỗ trợ viên có lời, đương nhiên đội ngũ đó cũng sẽ không giữ người ở lại.

Non không có bất kỳ bất mãn nào với đội 3, có thể nói thời gian công tác ở đây là quãng thời gian vui vẻ nhất trong sự nghiệp làm vệ binh của nó. Nhưng Non cảm giác mình không cần thiết với đội cho lắm, nó cảm nhận được sâu sắc điều này thông qua trận truy quét hồ Kawaguchi.

Hơn nữa nếu còn nán lại, trái tim Non sẽ không thể phòng thủ trước Hoshina được nữa. Nó không thể để nỗ lực 8 năm trời của mình vì một phút rung động mà đổ sông đổ bể. Khi quyết tâm rời khỏi thế giới của hắn, Non đã chẳng còn thấy ngày về nữa rồi.

"Thích thì chị chiều thôi. Đã hứa sẽ cùng đi với nhau đến cùng trời cuối đất mà" Mei vốn đã nhìn thấu động cơ của Non, nhưng cô cũng sẽ không ngăn cản. Trên đời này không phải cứ yêu là nhất định sẽ đến được với nhau. "Bao giờ mày định nộp?"

"Em chưa biết nữa, đáng nhẽ là nên nộp cho Ama. Nhưng thôi thì cứ để sau khi em đi Osaka về rồi tính" Cô gái nhỏ vươn người, các khớp theo đó mà phát ra tiếng răng rắc đau đớn.

"Mày xin được đội phó nghỉ rồi hả? Khó tính vậy mà cũng cho ư?" Mái đầu xanh khẽ nghiêng, lại ngồi xích lại với Non thêm một tí. Dạo này đội trưởng đang đi công tác bên căn cứ Ariake, để đội phó ở lại trông nhà. Theo như quan sát của vị giám sát cấp cao này, đời nào Hoshina chịu thả con bé này đến một ngày. Chả nhẽ trời sắp có bão hay sao.

"Ừa, chỉ xin được một ngày thôi, sáng đi tối về. Hôm đó chị không cần đi với em đâu, cứ thong thả cho mình lấy một ngày nghỉ ngơi" Non ngả đầu lên vai Mei, tay dưới ôm chặt Binh nhì để không doạ cô sợ.

Mei gật đầu, ra hiệu đã hiểu. "Nhân tiện buổi sáng hôm đội trưởng xuất phát, phòng điều hành có nhận được mail từ bên đài truyền hình, chuyện về ông đạo diễn xông vào khu phong toả ấy"

Non khẽ nhắm mắt, ậm ừ vài câu thể hiện mình vẫn đang nghe.

"Ổng bị cắt chức rồi nhưng vẫn gửi thư cảm ơn ba người Ichikawa, Shinomiya và Hibino đã cứu mình. Trong khi rõ ràng báo cáo chỉ có Ichikawa và Shinomiya ở hiện trường" Mei giọng đều đều, từ tốn kể.

"Xong còn vụ máy dò tín hiệu phát hiện ra luồng phản ứng có độ mạnh 9.8 nữa. Ngay sau đó thì mày rơi xuống hồ" Bàn tay vuốt vuốt mái đầu trắng tím. "Đó chẳng phải là số 8 hay sao, khéo thứ đó là thủ phạm khiến mày tí thì toi. Có một trận mà lắm điều xảy ra quá"

Thân thể bên cạnh khẽ giật mình, Non bàng hoàng mở mắt, sững sờ không tin vào tai mình.

Kafka chỉ có thể phát động 1% sức mạnh của bộ giáp, thứ vốn được làm từ tế bào và sợi cơ của Kaiju.

Độ mạnh 9.8 lần đầu được ghi nhận tại căn cứ Tachikawa. Con quái vật ở trường thi chết trong tình trạng bị thổi bay. Kafka xuất hiện bên cạnh Kikoru.

Quái vật số 8 đã cứu thoát ba người họ trong trận đối đầu với số 9 tại Sagamihara, sau đó ngay lập tức liền tẩu thoát. Thứ đó cũng không lạm sát hay làm tổn thương Hoshina khi hắn muốn diệt trừ mình.

Quái vật số 8 xuất hiện ở hồ Kawaguchi, khiến xác con quái vật bị thổi bay khi nó chuẩn bị đổ ập xuống.

Thư cảm ơn nêu tên ba người đã cứu đạo diễn.

Kafka đột nhiên xin lỗi nó sau khi Non rơi xuống nước.

Chẳng có nhẽ―――

.

Chương sau số 10 sẽ debut!!!

Không liên quan nhưng mình đang trong guồng quay bận công việc rồi, sẽ không ra chương đều như cũ được. Không muốn drop bộ của SouNon lắm đâu nhưng sợ một ngày quên mất hay không còn hứng thú viết nữa. Mong lúc đó mọi người đừng bất ngờ nha 🤧 Thôi thì tới đâu được thì tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro