28. chuyện từ bỏ

Non phồng mang trợn má, thiếu điều muốn dán hai chữ 'không hài lòng' lên mặt. Sắc ngọc hồng lựu kia tắt dần trong những khoảnh khắc Hoshina trầm ngâm, không còn lưu được dáng vẻ thanh nhã lấp lánh vì được tắm mình trong ánh đèn tủ kính pha lê.

Non là một đứa con gái tính tình đã đồng bóng lại yêu cái đẹp, cho rằng những thứ đẹp đẽ thì luôn phải ở vị trí tốt nhất, trong trạng thái hoàn hảo nhất, đời nào nó chịu để yên cho bóng tối khảm lấy viên ngọc quý mà mình dùng hết tâm sức để tô điểm. Nó xị ra như cái bị, tay lục lọi hộp bút của bản thân, lấy ra một chiếc bút lông dầu, bắt đầu giở trò trên tay người kia với tâm tình đầy giận dỗi.

Nhìn em này.

Teshigahara Non chưa bao giờ mong cầu ai đó nhìn về phía mình, nhưng lại muốn được Hoshina Soushiro nhìn thấy.

Hoshina nhận thấy cảm giác ướt lạnh trên ngón tay, quẳng những rối ren trong đầu mình sang một bên mà sực tỉnh. Đập vào mắt hắn là cái đầu màu tím đang hí hoáy làm gì đó với ngón áp út của mình. Lời cằn nhằn chưa kịp dắt trên khoé môi, cái đầu nhỏ đã nhanh chóng ngước lên, con ngươi nhàn nhạt trong suốt phản chiếu bóng hình hắn.

Rõ ràng bản thể của hắn tất thảy đều là sắc màu tang tóc và u tối nhưng Hoshina lại thấy được một bản thân rực rỡ sáng ngời trong muôn trượng hào quang nơi đôi mắt nó, đến mức chính mình cũng không dám nhìn thẳng. Hắn khựng lại, khẽ nuốt nước bọt, tim hắn đập loạn nhưng lý trí lại tỉnh táo, khước từ sự rung động sâu thẳm đang ngân vang.

Hoshina Soushiro trong mắt con bé chưa bao giờ là hắn và hắn nghĩ mình không hài lòng vì điều đó.

Non giơ thành quả nghịch ngợm của mình ra trước mắt Hoshina, cười khì khì tinh nghịch. Trên khớp ngón tay của hắn lưu lại một vết tích nhỏ, viết bằng chữ la tinh.

T.S.

"Làm cái trò gì đấy? T.S. là gì?" Hắn nhìn bàn tay như thể chúng không còn là bộ phận cơ thể của mình mà thay vào đó là của một sinh vật ngoài hành tinh dị hợm nào khác, thứ chắc chắn đang chuẩn bị sút bay con nhóc này ra khỏi nhà.

"Teshigahara Soushiro đó~ Họ của em, tên của anh. Soushiro của Teshigahara" Vẻ mặt nó đầy thích thú khi được hỏi, hớn hở đáp lời. "Tâm hồn anh cứ như vắt ngược trên cây ấy, chẳng chú ý đến một nữ sinh trung học xinh xắn đáng yêu như em gì cả. Đóng thêm một dấu nữa cảnh cáo nhé. Biết chừa nghe chưa?"

Dây thần kinh số 7 của hắn hoạt động liên tục, giật đùng đùng nổi đoá. Nghĩ bụng sao con bé lắm trò thế nhỉ, hắn muốn giữ bình tĩnh đến cùng mà cứ phải chọc cho cáu cơ. Rốt cuộc cái tác phẩm đồi trụy nào đã dạy con bé này viết lên ngón áp út tay phải hả? "Tôi mà chú ý nữ sinh trung học mới có vấn đề đấy! Còn nữa, nếu có thì cũng là nhóc mang họ tôi chứ còn khướt mới có chuyện tôi mang họ nhóc"

Thấy mình nói hớ, càng về cuối câu giọng hắn càng nhỏ lại, tự bối rối với chính mình. Tâm trí hắn mường tượng ra một cái tên nhưng lại không thể cất thành lời. Hoshina tránh khỏi những tia sáng rạng ngời long lanh đang hướng về phía mình, cố nuốt ngược nỗi bức bối và xấu hổ vào trong, trưng ra bộ mặt vô cảm nhất có thể. Bởi nếu hắn nói ra liền chẳng khác nào thừa nhận mình hoàn toàn bại trận trong tay con nhóc này.

Hắn nghĩ không biết liệu có phải mấy cái hiệu ứng tinh thần phơi phới của tụi lính trẻ trong doanh trại đang ảnh hưởng lây cả mình không mà lâu ngày không gặp, kỹ năng phòng thủ tuyệt đối với yêu quái Teshigahara Non lại bị debuff đến nhường này.

Biến đi, rung động tuổi trẻ chết tiệt.

Non thấy sau gáy mình hơi nóng, đáy lòng dâng lên cảm giác rạo rực xốn xang. Chẳng biết từ khi nào người này lại khiến thế giới trong nó rung chuyển nhiều đến thế. Mỗi nhịp thở, mỗi lời nói của hắn đều có quyền năng quyết định tâm trạng của Non ngày hôm đó ra sao, chỉ cần người vui, nó cũng sẽ vô thức hé môi cười, người buồn, u uất cũng sẽ chẳng tha nó.

Nó vốn nghĩ cảm xúc này chính là cái người ta vẫn gọi là đồng cảm. Nhưng đôi lúc chuyện thế này vẫn xảy ra, Hoshina bối rối đến nghẹn ức, còn nó lại bất ngờ đến mức đầu óc đình trệ. Đáng ra nó nên nói gì đó đầy tính mua vui để phá bĩnh bầu không khí này nhưng đột nhiên lại không biết nói gì cho phải. Nó luyến tiếc khoảng lặng này, khi người vì nó mà tâm loạn đến điên đảo. Chỉ muốn nấn ná lại để nếm trải cảm giác lâu rồi mới có này thêm đôi chút, bởi rất có thể những điều này, ngày mai thôi sẽ vỡ vụn như bong bóng.

Đáng tiếc thay, Non lại thấy hạnh phúc vì những điều đáng ra mình không được phép tận hưởng, nhưng chí ít thì nó đang hạnh phúc, thế là đủ.

"Ô chà, Sou có vẻ thật sự rất muốn lấy em làm vợ ha. Đã nghĩ xa đến tận đó rồi" Non tủm tỉm cười, ánh mắt đầy trêu chọc nhưng khoé mắt lại phiếm hồng.

Hoshina ngửi được mùi Non lại chuẩn bị làm một tràng diễn văn cảm thán, ca ngợi tình yêu sét đánh (trời đánh thánh vật) giữa bọn họ hay kế hoạch cuộc đời sau hôn nhân, mua nhà mấy tầng, đẻ mấy đứa con. Hắn chắc mẩm Non đã nghĩ đến luôn cả chuyện cho con bọn họ theo học trường đại học nào rồi, cho nên lại càng không thể để cái loa phóng thanh tuyên truyền kia được phép hoạt động, phải trừ khử ngay từ khi còn trong trứng nước, không cho nó thoi thóp ngoắc ngoải. Con bé này một khi đã nói thì chắc chắn sẽ nói dai, nói dài khiến ngay cả tính kiên nhẫn được nuôi dưỡng trong gia đình võ sĩ nhiều đời của hắn đều sẽ bị mài sạch không chừa xơ. Đầu óc đã như óc vịt rồi mà mồm cũng quang quác quang quác như vịt bầu.

Hắn mặt đằng đằng sát khí, gườm gườm hăm doạ làm nó sợ re kèn, thọt hết cả ý định vào trong. Trông người kia rất có thể giây sau liền sẽ vật mình ra đánh đít, Non ho khục khặc chữa quê, lựa lời nâng bi bợ đít mà nói.

"Thôi em không trêu nữa, nhưng mà Sou nghe nè. Lúc nào Sou thay băng thì cứ nhờ cô giúp việc hoặc thầy đi anh. Đừng tự băng bằng một tay, vừa vướng mà nhỡ lại nặng thêm thì khổ. Hoặc Sou có thể gọi em, bất cứ lúc nào y tá Non cũng sẽ chạy đến bên anh ngay. Dịch vụ cấp cứu của em là nhanh nhất Nhật Bản đó! Anh nhớ đánh giá em 5 sao nha" Nó le lưỡi nháy mắt, tự hào nghĩ mình có thể thi đỗ chứng chỉ y tá quốc gia.

"Nhóc nói như thể tôi dễ vỡ lắm vậy" Hoshina chép miệng, theo thói quen định dùng cái tay bị thương của mình chống cằm nhưng ngay lập tức bị bàn tay trắng bệch kia nắm lấy.

"Đúng là vậy mà, em nghĩ Sou có thể ngang hàng quốc bảo" Non nhẹ nhàng đặt tay người kia xuống, vuốt phẳng lại nếp nơ. "Về mặt nhan sắc thì Sou cần được bảo tồn. Với lại đừng lo, Sou có vỡ thì em đây sẽ nhặt Sou về rồi ráp lại từng mảnh một"

"Nhóc chỉ thích mỗi gương mặt tôi thôi" Hắn cười khẩy, giọng đầy trào phúng.

"Thích mặt cũng là thích mà" Nó bĩu môi không vui. "Cơ mà Sou đừng hòng qua mặt em, Sou nhờ thầy thì cũng đâu có mất miếng thịt nào"

"Phiền cha lắm"

"Phiền gì chứ, chúng ta cần gia đình nhất là vào những lúc như này mà" Non lo chuyện băng bó thì lại chuyển qua gọt đào. Nó xách cả túi hoa quả đắt tiền sang để biếu thầy nhưng cuối cùng lại được bảo khi nào Soushiro về thì mình cứ gọt ra mà ăn, còn người được biếu chưa được miếng nào đã mất hút vì chuyện mấy bô lão trong tổ dân phố.

"Sou vẫn còn giận thầy nhỉ" Lời nó phát ra nhẹ bẫng như hơi thở. Không phải một câu hỏi nghi vấn mà là một câu khẳng định chắc nịch, nặng đến mức đủ khiến lòng hắn chững lại.

"Ai bảo nhóc thế?" Thanh âm của hắn đặc như thể nghẹn thứ gì đó trong cổ họng.

"Không có ai nói với em cả, chẳng qua là em cảm nhận được" Vỏ đào uốn lượn thành dải trên lưỡi dao, nhẹ nhàng tách khỏi thịt quả mọng nước, thành thục không làm đứt gãy, yên lặng, thong thả hệt như tâm tình của người cầm dao. "Bởi vì em đã luôn nhìn Sou mà"

Không ngại ngùng, không đỏ mặt, Non rủ rỉ vào tai hắn những lời nói đủ khiến người khác tim đập, chân run nhưng lại tỉnh bơ như kiểu chỉ vừa thốt ra một câu đơn giản- 'Tối nay anh ăn gì?'.

"Tôi không giận cha, nhóc con nghĩ nhiều rồi" Hắn trực tiếp bỏ qua mấy lời không biết đâu là thật, đâu là giả kia, thẳng thừng chối bỏ hoàn toàn.

"Được rồi được rồi, không có giận. Là không biết đối mặt như nào đúng không?" Nó lựa lời xoa dịu chú mèo tím đang nhe nanh kia nhưng cũng không vì e sợ mà lùi bước. "Không về nhà, không một cuộc điện thoại, không một lời báo bình an hay hỏi thăm. Em buồn vì không được gặp Sou một thì chắc thầy phải buồn mười"

"Làm vệ binh vui lắm hả anh? Tới mức Sou không còn muốn trở về nhà nữa"

Tại sao tất cả bọn họ đều muốn trở thành vệ binh vậy? Câu hỏi mà có lẽ trong cả cuộc đời này, Teshigahara Non cũng không hiểu được câu trả lời.

Phải chăng là do ráng chiều chiếu rọi, hắn thấy trong ánh hồng nhạt kia thấp thoáng một mảnh cô đơn cằn cỗi, một nỗi nghẹn ngào chẳng thể vơi bớt. Hắn liếc lên trần nhà, vò đầu nghĩ ngợi, khẽ thở dài, không rõ mình nên trả lời câu hỏi của đứa nhóc này như thế nào.

Để mà nói vui thì cũng không đúng, chẳng có công việc nào trên đời lại hoàn toàn tràn ngập niềm vui cả, nhất là cái nghề sống nay chết mai này. Hành trình hắn đã đi qua là kết tinh của sự liên tục phủ định và bị phủ định đến trầy da tróc vẩy, rỉ máu không ngừng nhưng vẫn cố chấp lựa chọn đi tiếp về phía trước. Có lẽ hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó, một sự cứu rỗi, một lối thoát cho chuỗi ngày bất tận này hay chỉ là những bám víu cuối cùng cho tới khi tất cả vọng tưởng bị đập nát.

"Không hẳn thế"

Teshigahara Non còn quá non trẻ để hiểu và hắn cũng không nghĩ con bé sẽ thấu hiểu mình. Tuy nhiên có điều con bé phải biết, rằng có những mối quan hệ tự thân nó từ từ vỡ vụn và rạn nứt dù chẳng ai tác động, bởi chính cái chẳng ai tác động ấy mới khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt.

Ngay cả hắn cũng không rõ bản thân có muốn về nhà không nữa, chỉ là trong một thời khắc nào đó, 'trở về nhà' đã không còn nằm trong danh sách những điều hắn cần phải nghĩ đến. Hoshina không thấy cần thiết, nhất là khi hắn đang làm những việc bản thân cố sống cố chết, cãi cha cãi mẹ để làm. Chừng nào còn chưa đưa ra được kết quả thì hắn về nhà cũng đâu có ích gì.

"Em nói cái này, Sou đừng giận nhé. Thật ra thầy nói anh từ bỏ làm vệ binh, em thấy thầy cũng có cái lý của thầy, còn em, ở mức độ nào đó cũng ủng hộ một phần"

Teshigahara Non đang nói, con bé muốn hắn từ bỏ việc làm vệ binh.

Hoshina nghe được, hắn khép mi mắt.

Hắn đã nghe điều này đến mòn cả tai, ai nói cũng vậy cả mà thôi, có chăng chỉ là đôi chút hụt hẫng. Trước đây, dù hiểu hay không, đứa trẻ này cũng đều sẽ khen ngợi hắn, nói hắn cứ tiếp tục tiến lên, con bé sẽ luôn ở cạnh ủng hộ hắn hết mình. Chẳng qua là vài ba câu động viên cho có lệ của Non thôi, dẫu vậy, chúng vẫn khiến lòng hắn được an ủi phần nào, ít nhất là vì vẫn có người chịu tin tưởng vào hắn, chịu liếc nhìn hắn. Nhưng giờ đây, niềm an ủi vốn chẳng có là bao này lại đang nói hắn vẫn nên từ bỏ đi.

"Em cũng nghĩ làm vệ binh ngầu lắm, họ sống vì Tổ quốc, chết vì Tổ quốc, nghe oách đến vậy kia mà" Non thấy hắn lại im lìm, bèn nói tiếp. "Người đời biết đến họ với vinh quang, nhưng chỉ họ mới hiểu chiến trường khốc liệt đến thế nào. Nỗi đau mà chiến trường lưu lại trên thân xác họ là nỗi đau của riêng họ, người khác cũng không chịu thay được"

"Thầy đã đi qua biết bao nhiêu cái chết để sống và rời khỏi chiến trường. Thầy biết như nào là nỗi bất lực khi không thể bảo vệ những người mình trân trọng, nhìn họ bị chiến trường hủy hoại trong bất lực. Em nghĩ có lẽ đó là cách thầy yêu thương anh chứ không phải để phủ nhận anh, Sou ạ"

Một người bố từng xoa đầu khen ngợi đứa con của mình trong niềm tự hào khôn xiết sẽ không bao giờ là một người bố tồi.

Non nhớ về bóng dáng người đàn ông lớn tuổi ngồi lặng trước hiên nhà trong chiều tà nắng đổ, không khí toát lên màu cô đơn buồn bã, giống như một chú cú già đang chờ đợi những đứa con của mình quay về tổ.

"Thầy không muốn cả chiến trường lẫn sự thay đổi của xã hội hủy hoại những đứa con của mình. Em là người ngoài, thấy Sou bị thương thôi em đã xót lắm rồi, thử hỏi tâm trạng một người làm cha như thầy sẽ nghĩ sao?" Đuôi mắt của nó hơi rủ xuống, giọng cũng nhỏ đi. "Làm vệ binh có thể mang đến cho các anh sự công nhận từ xã hội, nhưng nhỡ một mai, chiến trường đưa anh đi mất, vậy ai sẽ trả con trai lại cho thầy đây?"

"Có lẽ là thầy chỉ lo cho Sou thôi, Sou thử cố gắng nhìn mọi chuyện tích cực lên một xíu xem"

Hoshina cắn chặt răng, hàm bạnh ra, đồng tử co lại, hệt như đang tức giận. "Vậy nhóc bảo tôi nên từ bỏ đi à? Đừng có dạy đời tôi, Teshigahara Non"

Dường như Hoshina biết, biết những điều ẩn đằng sau lời khuyên của cha nhưng vẫn chọn ngoảnh mặt không thấy, bởi hắn sợ mình cược sai.

Nề nếp và kỷ luật trong gia tộc võ sĩ lâu đời đã rèn cho hắn một bản tính nghiêm túc và không bi lụy, đặc biệt hắn chịu ảnh hưởng từ cha mình rất nhiều. Hoshina đã luôn học theo cha mình mà lớn lên, trong thâm tâm hắn cho rằng chỉ có ông mới là kiếm sĩ giỏi nhất, là người vệ binh tuyệt vời nhất.

Một người như vậy đáng lẽ ra phải giữ cái đầu lạnh, không thể vì tình cảm mà chùn bước, bởi vẫn còn rất nhiều người đang chờ ông tới cứu.

Người cha đã luôn là niềm tự hào của cậu nhóc mặt lấm lem bùn đất ấy, cho nên khi ông rời khỏi chiến trường, khi ông từ chối nhìn vào khả năng của hắn, đối với Hoshina lại chẳng khác nào sự đổ vỡ của đức tin, thứ đã thâm căn cố đế đến mức khiến cõi lòng hắn tan nát, không còn biết đi đâu về đâu.

Dù có ở dạng thức nào thì vẫn là do hắn không đủ giỏi để cha đặt lòng tin nơi mình, còn Hoshina lại không đủ dũng cảm để chấp nhận phần yếu kém bên trong bản thân. Bị một đứa nhóc nói đến vậy, chạnh lòng tự ái là điều đương nhiên.

Đột nhiên bị mắng, đứa trẻ giật mình trượt cả lưỡi dao trên tay, rơi một tiếng keng xuống bàn. Non thở hắt ra một hơi, nghĩ bụng có lẽ mình đã dẫm trúng mìn để rồi bị nổ cho banh xác. Sau chuyến này có lẽ còn không thèm nhìn mặt mình nữa, nhưng nó không định dừng câu chuyện ở đây.

"Không phải là em nói như thế nào mà là chuyện Sou có muốn làm hay không. Em nghĩ ngắn lắm, em chỉ không muốn Sou bị đau, anh nghĩ em vậy cũng được"

"Sou biết không? Khi Sou luyện kiếm, trông Sou vui vẻ vô cùng, có thể là người đẹp trai nhất thế gian luôn"

"Em đã luôn tự hỏi nếu việc trở thành vệ binh không đem lại cho Sou sự hạnh phúc như thế, vậy thì há gì cứ phải níu kéo?"

"Cơ mà những thắc mắc của em đều không quan trọng, miễn đó là điều Sou muốn. Muốn thì cứ làm thôi, em sẽ không phàn nàn gì hết mà ủng hộ cả hai chân hai tay. Em nói rồi, em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười của Sou"

Tất cả đều bởi vì Soushiro xứng đáng.

Hoshina Soushiro không coi đây là một lời an ủi, bởi vừa có thêm một tia hy vọng trong hắn vụt tắt.

Hắn vừa phát hiện ra một điều có lẽ còn đau đớn hơn cả việc bị phủ nhận, rằng không phải Non nhìn thấy hắn. Con bé khen ngợi hắn, xoa dịu hắn là bởi hắn nói với Non rằng hắn muốn làm chứ không phải Non tin tưởng vào khả năng của hắn, nó chưa bao giờ thật sự nhìn vào thực lực để đánh giá Hoshina. Non chỉ đơn thuần là chiều theo ý hắn chứ chẳng thèm quan tâm đến những gì hắn đã nỗ lực. Tất cả đều là ảo tưởng của một mình hắn về việc được công nhận mà thôi.

Kể cả hắn có ngã quỵ, nó sẽ ngay lập tức đứng cạnh bên an ủi hắn, nhưng cũng sẽ không nói hắn nên bước tiếp hay dừng lại, bởi quá trình thế nào, kết quả ra sao, bất cứ lựa chọn nào đối với con bé này cũng đều như nhau. Non hùa theo Hoshina, để cho hắn được vui lòng.

Mấy lời hàm hồ của con bé khiến hắn đôi lúc phải suy nghĩ liệu từ 'yêu thích' trong miệng người nọ có giống với khái niệm của người bình thường không. Miệng thì luôn mồm nói ra những lời tán tỉnh không hề giữ kẽ nhưng đôi lúc lại nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại xen lẫn sợ hãi như thể không chấp nhận được bản chất con người hắn. Nó phát ra những lời sến súa nhất bằng màu hồng trầm lặng giả dối nhất.

Với hắn, yêu không phải như thế này. Tình yêu phải là thứ đôi bên đều thấu hiểu, nhìn thấy và yêu thương cái tôi sâu thẳm bên trong của nhau. Non chưa từng nhìn vào bản chất của hắn, hình bóng phản chiếu trong đôi mắt con bé cũng chưa bao giờ là hắn. Đó chắc chắn không phải là yêu.

Ở trong chăn lâu ngày mới biết chăn có rận, mơ có đẹp mấy rồi cũng sẽ có ngày vì vỡ mộng mà buộc phải tỉnh giấc. Kể cả có yêu, không chừng cũng chỉ là đôi chút rung động thuở thiếu thời, rất mau sẽ qua, để sau này nhìn lại chỉ còn là một đống lịch sử đen mà con bé không dám đối mặt.

Vô số lần Hoshina đã tự nhủ, lời nói của Non không hề có sức nặng với mình đến như thế. Hắn không muốn vì vài giây lầm lỡ mà trở thành ký ức 'đẹp mặt' của một ai đó, càng không muốn tốn thời gian cho chuyện mà vốn từ đầu đã không có kết quả.

Hoshina Soushiro vốn không phải người muốn dính dáng đến chuyện tình cảm, nhất là trong quãng thời gian đặc biệt quan trọng để chứng minh giá trị của bản thân. Hắn đã dành rất nhiều năm tháng để tích lũy và vun đắp, nhiều đến mức Hoshina chẳng còn nhớ nổi chính xác thời điểm mọi chuyện bắt đầu là thuở nào, cho nên lại càng không được lơ là, sao nhãng. Kế hoạch cuộc đời hắn đương nhiên không thể vì một biến số nhỏ là Teshigahara Non mà rơi vào hỗn loạn.

Lúc này đây, hắn cảm thấy may mắn vì mình đã đủ tỉnh táo để không tin lời đứa trẻ kia.

Đồ dối trá nhà em.

Tâm trạng hắn bây giờ phải nói là chẳng có chỗ nào tốt, quạu cọ đáp. "Nhóc muốn gì nói thẳng ra, đừng có vòng vo nữa"

Non gãi má, mình đã bày tỏ hết cả lòng mề ruột gan ra đến thế mà người này vẫn không hiểu là sao. Lại còn cáu nữa chứ, không được thích đúng là khổ ghê, vị thế chẳng cân bằng gì cả. Non coi Hoshina là ngoại lệ còn hắn coi nó là ngoài lề, nghĩ mà buồn thật chứ.

"Điều em muốn chẳng phải đã rõ ràng từ đầu rồi sao. Thường xuyên về nhà đi Sou, nhà là nơi để về, cho nên nó mới tồn tại"

Hoshina Soushiro luôn tìm kiếm cho mình một lý do. Còn Teshigahara Non thì chưa bao giờ cho rằng mỗi chúng ta lại cần một lý do để trở về nhà.

Trên thế gian chỉ toàn đau khổ tột cùng này, có một nơi chờ đợi những đứa con quay đầu vẫn sẽ tốt hơn những người không còn nhà để về, lạc lối trong đêm dài bất tận, cứ đi mãi, đi mãi để rồi chết mòn bên vệ đường của thời gian. Tất cả những ai vẫn còn chốn về, xin đừng lãng quên điều đó.

"Hãy liên lạc với thầy thường xuyên hơn nha. Công nghệ bây giờ phát triển quá, thầy dùng không quen các mẫu điện thoại thông minh mới nhưng vẫn hỏi em cách dùng. Thầy đang rất cố gắng đó" Nó lại bắt đầu tràng huyên thuyên của mình, cố gắng nói át người kia để mình không bị mắng.

"À còn nữa, em mới treo một cái chuông gió thủy tinh trước cửa để lúc thầy ngồi ngoài hiên, nó kêu đinh đinh đang đang cho thầy đỡ buồn" Hoshina nhớ ra, đúng là vừa rồi hắn nghe thấy tiếng chuông gió lạ lẫm từ trong nhà. Mắt liếc ra hiên cửa, đó là một chiếc chuông gió dạng bầu trong suốt đang lay nhẹ, bên dưới thắt một tấm tanzaku màu xanh nhạt, trên đề dòng chữ 'Vô sự' (buji).

"Với lại cái chuông gió này còn có công dụng siêu đỉnh luôn á! Dạo này thầy nói mình già rồi, tai hơi nghễnh ngãng, người đến nhà thầy nghe không rõ, một lúc nào đó sẽ còn không biết khi nào con trai của mình về nhà mà ra đón. Em không thể cứ ở đây mãi để lúc nào cũng hỏi xem bao giờ anh về rồi báo cho thầy mừng được. Cho nên hệ thống chuông gió Teshigahara đã được lắp đặt! Nó sẽ luôn ở đây chờ Sou, cũng sẽ reo lên để thầy biết những đứa con của mình đã trở về"

Hoshina đưa tay lên vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, tránh đi luôn cả thứ ánh sáng chói loà phát ra từ người đối diện đang hắt thẳng vào võng mạc mình. Tức giận và cảm động như thể thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau loạn xạ trong lòng hắn, vừa muốn giận vừa muốn thương. Ngồi với Teshigahara Non 5 phút mà biểu cảm của hắn cứ phong phú hẳn ra, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Con bé này thật sự quá nguy hiểm.

Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhận ra có điều không đúng trong câu nói của nó. "'Không ở đây mãi' là sao? Nhóc định đi đâu?"

"Năm nay em cuối cấp rồi, em định sẽ học lên đại học, muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật" Non ừm nhẹ trong cổ họng, tay vẫn chuyên tâm bổ đào nhưng mắt lại len lén liếc nhìn gương mặt của người kia. "Em định thi vào Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Sou có biết trường đó không? Là nơi mà thi hào yêu thích của anh- Nakahara Chuuya từng theo học ấy. Em nhớ anh cứ đọc đi đọc lại 'Nơi nỗi sầu hoen ố' với 'Xương của tôi' mãi"

Non dắt Hoshina hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy con bé kể rằng mình muốn thứ gì đó ngoài hắn. Hơn nữa Teshigahara Non vốn để lại cho hắn ấn tượng là một đứa nhóc tỳ vốn chỉ học hành cho có, không quan tâm đến điểm số và suốt ngày la cà ngoài đường. Thành quả thì luôn tương xứng với nỗ lực, bảng điểm của Non tệ đến nỗi Hoshina không nỡ nhìn thẳng.

Non luôn gặp khó khăn mỗi đợt có kỳ thi tới, hắn cũng từng kèm toán cho Non nhưng công sức chỉ toàn đổ sông đổ bể. Dạy cho con nhóc này một tiếng mà hắn ấn lõm cả thái dương vào trong, dạy đến tiếng thứ hai liền có thể nhập viện truyền nước luôn. Nó làm hắn phải vắt tay lên trán, tự hỏi tại sao tạo hoá lại có thể sinh ra một đứa dốt có đào tạo đến mức này.

Còn về trường đại học mà nó nhắm đến nằm trong top những trường tốt nhất Nhật Bản và là trường đào tạo ngoại ngữ hàng đầu. Thi đỗ vào trường này cũng đã được coi là thành công bước một chân ra xã hội, điểm đầu vào cao ngất ngưởng, sinh viên trường này ra đường toàn được khen thông minh. Để mà nói với sức lực của Non thì đúng là khó hơn lên trời.

"Điểm kiểm tra đầu năm của nhóc là bao nhiêu?"

"Hòm hòm anh ạ" Non trả lời lấp lửng.

"Hòm hòm là bao nhiêu?"

"Thiếu 30 điểm á"

Hoshina trợn mắt, con bé này học giỏi lên từ khi nào vậy? Nếu chỉ 30 điểm thì vẫn còn hy vọng.

"30 điểm để đủ điểm sàn á anh"

Teshigahara Non: (ˆつ⩊⊂ˆ)੭

Hoshina Soushiro: ( ꐦ◜ᴗ◝) Tôi là trò đùa của em đấy à?

Hắn thở dài, không thèm đôi co với bọn con nít ranh. "Muốn làm giáo viên tiếng Nhật thì sao không cân nhắc mấy trường thấp hơn ở Kansai? Trông nhóc hơi... ừm vô vọng?"

"Anh nói y hệt chủ nhiệm của em, thầy ấy khuyên em bỏ cuộc quá trời. Nói em sẽ kéo thành tích của trường xuống và phải thi lại vào năm tới" Non cắn đào, nhai lệch một bên mặt. "Kể ra mình giống nhau ha. Ai cũng nói bọn mình nên từ bỏ"

"Vậy sao nhóc không nghe lời họ?"

"Em định nghe rồi á. Cơ mà anh em bảo chỉ cần em muốn thì cứ làm thôi. Miễn là sự cố gắng tương đương với ham muốn của bản thân, em nhất định sẽ làm được, ảnh nói vậy đó" Cái đầu tím tưởng tượng ra hình ảnh người đàn ông tóc trắng vật lộn giữa đống giấy tờ tuyển sinh lấy từ bên môi giới, đọc quy chế thì chẳng hiểu mấy nhưng vẫn vỗ bộp bộp vai em gái mình, nói Non hãy cứ tin tưởng vào bản thân. "Em nhận ra rằng, thế giới này rộng lắm, em muốn đi ngắm nhìn thế giới. Bước đầu tiên là tới thủ đô, xem con người ở nơi đó thế nào"

Non hạnh phúc khi có thể chia sẻ những dự định tương lai của mình với người mình thích. Cả cuộc đời nó, tới tận mấy tháng trước, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có tương lai. Nhưng việc Hoshina nhập ngũ đã thôi thúc nó muốn làm điều gì đó, muốn tiến về phía trước để tiếp tục đuổi theo anh. Không có gì chắc chắn cho việc hắn sẽ đáp lại tình cảm của nó trong tương lai, dẫu vậy thì ít nhất là nó vẫn chọn chạy về phía trước, tới nơi có Hoshina Soushiro của mình.

"Sou sướng nhá, sắp tới không còn bị em làm phiền nữa rồi" Tới đây, nó thấy lòng mình có hơi nuối tiếc nhưng nụ cười vẫn phải nở trên môi.

"Thì nhóc đi du lịch đi. Sao cứ nhất thiết phải là trường đó? Ở Kansai vẫn đầy trường cho nhóc học" Hoshina nghĩ ngợi một hồi vẫn không hiểu nổi tư duy của sinh vật màu tím này. Hôm nay hắn đã có đủ phiền lòng đến mức không còn để ý tới mấy chuyện cỏn con không vui nào đó đang cấu xé thâm tâm mình.

"Sou đừng nói mấy lời kiểu đó, em sẽ ảo tưởng là Sou không muốn rời xa em mất" Nó châm chọc, dù biết hắn không có ý đó, nhưng nó vẫn muốn tận hưởng gương mặt bối rối của Hoshina trước khi không còn có thể nữa. Ai bảo nó lại đi thích cái người khó tính như ma, muốn gặp mặt còn khó hơn gặp minh tinh màn bạc này cơ chứ.

"Nghiêm túc đi. Chuyện tương lai của nhóc đấy" Hắn khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng khiến cái móng vuốt của Non chưa kịp đưa ra đã phải thụt vào.

"Thì anh trai em trước đây muốn học khoa tiếng Ý của Gaidai nhưng không có cơ hội, em cũng muốn thử sức mình đôi chút" Đầu Non quay sang phải, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lòm như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia.

"Định thi như nào với cái điểm số bết bát này hả? Trả lời!" Hắn gõ lên mặt bàn, rõ ràng là lại đang giận dỗi chuyện gì đó rồi.

"Sou đừng có lo. Quốc ngữ với tiếng Anh của em ổn lắm, mấy môn xã hội em sẽ cố gắng nhồi cho bằng được. Môn tự nhiên thì em đang theo học tại trường dự bị rồi, em cũng có cả gia sư nữa, họ cam kết cho em đạt điểm tối thiểu mà. Điểm kiểm tra của em tại trung tâm cũng đã khá lên rồi. Cho tới kỳ thi chung còn 7 tháng nữa lận"

Non cố gắng giải thích qua loa tình hình cho hắn an tâm. Nó đâu thể nói huỵch toẹt ra rằng gia sư của mình toàn là các chuyên viên ở Cục quản lý người biến dị được cơ chứ. Lộ hết cả bí mật quốc gia.

"Em cũng đang chiến đấu đấy Hoshina Soushiro ạ! Cho nên anh không có một mình đâu" Nó đập vai hắn một cách đầy tự hào, mong rằng tâm ý của mình có thể tiếp thêm cho anh đôi chút động lực.

"Nói rõ đi. Học trường dự bị nào? Ở đâu? Đã xem đề năm ngoái chưa? Làm được bao nhiêu điểm?" Hoshina thẳng thừng hất cái móng heo của Non đi, xổ thẳng vào mặt nó một tràng dài, muốn nói chen cũng không chen được luôn á.

Lông mày Non xoắn xuýt vào nhau, khó chịu nhét một miếng đào mọng vào miệng hắn, kịp thời ngăn chặn màn hỏi cung tiếp theo. "Sou có biết giống đào này tên gì không? Là Akatsuki đó! Akatsuki còn có nghĩa là 'bình minh'"

"Mong rằng bình minh cũng sẽ đến với cả hai ta" Bóng mắt hồng rung động, ý cười nở rộ trên đôi môi, gửi một lời chúc phúc nhẹ nhàng, nhưng đủ để gắn kết hai số phận lạc lối về với nhau.

Một lần nữa Hoshina lại được chiêm ngưỡng bản thân mình phản chiếu trong đôi con ngươi của thiếu nữ, phảng phất dáng hình quân tử, trầm lặng mà vững vàng giữa rừng hoa anh đào mãn khai. Lòng hắn cũng theo đó mà gợn sóng theo những lần ẩn hiện của bóng hình ấy những xúc cảm chưa thể cất thành lời.

Có lẽ Hoshina không ghét bản thân trong mắt con bé đến thế.

"Học được thêm ít chữ mà triết lý quá nhỉ" Đưa tay cốc cái đầu tím kia mấy cái vì tội dám mạo phạm người lớn tuổi. May cho nó là đào còn giòn và ngọt, xoa dịu được cơn tức giận của hắn, nếu không thì không chỉ đơn giản là bay ra vườn thôi đâu.

"Rồi rồi, Sou nói gì cũng đúng" Non gật gật đầu, biết người nọ đã xuôi xuôi bèn chuyển chủ đề. "Doanh trại có chuyện gì hay ho không? Nhiệm vụ của anh nữa, kể em nghe với"

"Cũng không có gì đặc biệt" Hắn hạ mi mắt, tay vân vê vạt áo rộng. "Nhưng vẫn muốn nghe thì tôi chiều"

"Đại đội có một vị đội trưởng rất mạnh, nghiêm túc và chỉn chu. Ngài ấy khá là phát xít với tân binh"

"Các đàn anh đàn chị thường tập trung bồi dưỡng những người có khả năng kích hoạt cao, còn mấy đứa tân binh vạ vật với súng như tôi hay lập thành một nhóm tự khuyên bảo nhau mà luyện tập"

"Bọn họ tốt lắm, thấy tôi tập luyện mệt thì lại xúm xít vào hỏi thăm. Có chuyện gì cũng phải kéo nhau đi chung, làm chung. Thỉnh thoảng vẫn trốn cấp trên, nửa đêm úp mì ăn"

"Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là ở Ikoma. Đối thủ là quái dư họ thực vật, chi Nadeshiko. Chúng tôi ở phòng tuyến cuối, xử lý mấy con dai nhách còn sống"

"Bao nhiêu năm dùng kiếm, bây giờ ra trận lại phải dùng súng, tôi thậm chí còn giơ nhầm súng lên để chém dây leo của quái vật thay vì bắn chúng"

"Tôi thấy mình tập dùng súng nhiều đến vậy rồi, đến trong mơ cũng giật mình tỉnh dậy vì tưởng mình đang bắn súng. Nhưng đến lúc ra chiến trường, chẳng hiểu sao đầu ngón tay cứ tê cứng hết cả"

"Gai của lũ đó độc lắm, bị chích là bại liệt. Để lâu thì chết thật luôn quá. May mà các bác sĩ của doanh trại tay nghề cao"

Hoshina từ tốn kể, đi từ những chuyện vụn vặt nhỏ nhất cho tới những trận đánh lớn. Hắn kể cho Non nghe cách mình chiến đấu, cách mình đang nỗ lực làm quen với vũ khí mới, cách những con quái vật đáp trả, cách đối diện với những điều không thể, tường tận chi tiết từ nhiệm vụ đầu tiên, rồi đến nhiệm vụ thứ hai, thứ ba.

Còn Non, lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc sự khác biệt trong suy nghĩ giữa Hoshina và mình, là điểm khởi đầu cho mọi tan vỡ, cho 8 năm vật lộn giữa nhớ và quên.

Chúng ta có bao giờ nghĩ, ngay cả sự lãng quên cũng giữ riêng cho mình một nỗi niềm tiếc nuối hay chưa?

Có lẽ lãng quên cũng đã từng ghi nhớ, chỉ là hiện tại đã không còn ký ức.

Bởi suy cho cùng, hồi kết của nhân loại chính là rơi vào quên lãng.

.

Vở kịch nhỏ:

Hoshina: Em không thích con người tôi, em chỉ thích gương mặt tôi thôi! Đồ bạc bẽo không có nhân tính!

Non: Tôi còn thích cơ thể anh nữa á, muốn thử không?

.

Giải thích chút, Đại học Ngoại ngữ Tokyo là một trường đại học nằm ở thành phố Fuchu, Tokyo, Nhật Bản. Trường này còn được gọi tắt là Togaidai hoặc là Gaidai, tên đầy đủ của trường là Tokyo Gaikokugo Daigaku.

Chúc mừng "tiếc nuối của lãng quên" đã đạt hơn 4K lượt đọc 😋✨✨🎊 yeyyyy. Lên 4K hồi nào mà mình không hay biết luôn. Rất cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ cho SouNon nhà mình. Mong rằng mình có đủ lực để tiếp tục đi hết bộ này (=3

Vậy nha, mình lặn tiếp đây ✊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro