chương 16:

ở chap này thì sẽ là cô và cậu nhé.

"ở thời đại này, kiếm khó lòng mà trụ được"

(tôi không tìm thấy chap cha Hoshina nói mà chỉ nhớ mang máng thôi, xin mọi người hãy thông cảm)

lời của cha như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đam mê luôn nhen nhóm trong lòng Hoshina Soshiro. cậu siết chặt chuôi kiếm gỗ, những đường vân chai sạn hằn lên lòng bàn tay. gia tộc Hoshina đã từng lừng lẫy với kiếm thuật, nhưng trước sức mạnh áp đảo của Kaiju, những lưỡi kiếm sắc bén nhất cũng trở nên vô nghĩa. pháo hạng nặng, vũ khí năng lượng, những bộ giáp chiến đấu tối tân... đó mới là câu trả lời của thời đại.

Soshiro lê bước trên con phố đông đúc, ánh đèn neon của thành phố hắt lên khuôn mặt cậu một nỗi hoang mang. cậu ngước nhìn lên màn hình LED khổng lồ trên tòa nhà đối diện, nơi đang truyền hình trực tiếp một cuộc càn quét Kaiju ở quận phía Tây. thêm một trận chiến, thêm những con quái vật gớm ghiếc, và thêm những người lính phòng vệ với vũ khí hạng nặng. cậu định quay đi, nhưng một hình ảnh bất chợt níu giữ toàn bộ sự chú ý của cậu.

giữa đống đổ nát và khói lửa, không phải là một đội quân hùng hậu. chỉ có một hình bóng duy nhất.

một nữ chiến binh với mái tóc bạch kim đang hiên ngang đứng trên một núi xác quái thú. cô không mang súng, không có giáp hạng nặng cồng kềnh. tay cô cầm một cây thương dài, mũi thương bạc óng ánh phản chiếu ánh lửa từ những tòa nhà đang cháy. cô khẽ dùng mũi thương gõ nhẹ lên đầu một con Kaiju đã chết, một hành động khiêu khích đầy ngạo nghễ hướng về bầy quái thú đang gầm rít lao tới.

và rồi, cô di chuyển.

nó không giống bất kỳ phong cách chiến đấu nào Soshiro từng thấy. từng nhát thương cô vung ra, cách cô uyển chuyển thân mình để né tránh những cú vồ tàn bạo, tất cả hợp lại thành một vũ điệu chết chóc. những cú đánh tưởng chừng như mềm mượt, không chút sức lực, lại ẩn chứa một uy lực khủng khiếp, dễ dàng xuyên thủng lớp da dày của lũ Kaiju, mỗi đường chém là một đường cong hoàn mỹ, không một động tác thừa, không lấy một lỗi sai.

nó quá thanh thoát. đẹp 1 cách kinh dị

đôi mắt cáo đặc trưng của Hoshina Soshiro mở to, cậu như nín thở, cố gắng thu trọn từng khoảnh khắc vào tầm mắt. người con gái đó, Fujiwara Yue, đang chứng minh cho cả thế giới thấy rằng vũ khí cận chiến không hề vô dụng, cô đã biến nó thành một nghệ thuật hủy diệt.

trong khoảnh khắc đó, mọi nghi hoặc trong lòng Soshiro tan biến. lời của cha cậu đã sai, kiếm không phải là đồ bỏ đi , chỉ là cậu chưa đủ mạnh để khiến nó trở nên vĩ đại.

hình ảnh Fujiwara Yue với cây thương bạc đã khắc một vết thật sâu vào tâm trí cậu, trở thành vệt sáng dẫn lối, thành lý do để cậu khoác lên mình bộ đồng phục của Lực lượng Phòng vệ.

vài tháng sau, tại một chiến trường ngoại ô.

"tân binh Hoshina! cẩn thận bên trái!"

giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyền uy của Yue vang lên qua bộ đàm. Soshiro giật mình, vung kiếm chém đứt đôi một con kaiju đang lao tới - cậu đã ở đây, chiến đấu bên cạnh người mà cậu ngưỡng mộ, suốt thời gian huấn luyện, cậu đã nỗ lực như điên, mài giũa kỹ năng đến cực hạn chỉ để mong có ngày được đứng chung một chiến tuyến với cô.

nhưng đúng là thực tế chiến trường tàn khốc hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. lũ Kaiju đông như kiến, dù đã rất cố gắng, kinh nghiệm non nớt và sự phối hợp chưa ăn ý vẫn khiến Soshiro dần bị tách khỏi đội hình chính, một con Kaiju cỡ đại với lớp giáp dày bất ngờ tấn công, cú va chạm cực mạnh hất văng cả người lẫn kiếm của cậu ra xa.

Soshiro choáng váng, lưng đập mạnh vào một bức tường bê tông vỡ nát. thanh kiếm nằm chỏng chơ ngoài tầm với, con quái vật gầm lên một tiếng kinh tởm, cái miệng đầy răng nhọn của nó đang há ra, chỉ cách cậu vài mét.

"chết tiệt..." cậu tuyệt vọng, mắt dần mờ đi, tay cậu giờ đây nào còn sức lực nữa.."vậy là kết thúc rồi sao?"

ĐÙNG!!

vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một vệt sáng bạc xé toang không khí.

Fujiwara Yue lao đến như một mũi tên không thể cản phá. cô không phòng thủ, không né tránh, mà cô chọn cách tấn công trực diện vào con Kaiju khốn kiếp đó, thân hình cô lướt đi nhẹ bẫng, cây thương trong tay vẽ nên một đường thẳng tuyệt đối, đâm thẳng vào con mắt cũng chính là lõi của nó

Xoẹt!

1 tiếng nổ lớn vang vọng, xác nó bắn tung toé xung quanh bởi âm thanh sắc lẹm của kim loại xuyên qua da thịt, con Kaiju cách Soshiro chỉ vài centimet.

Yue nhẹ nhàng rút thương ra, vẩy nhẹ cho máu đen của con quái vật văng đi. cô quay lại, chạy đến băng bó qua cho cậu, mái tóc vàng ánh kim khẽ bay trong gió bụi, lo lắng nhìn cậu trai vẫn đang ngồi bệt dưới đất với ánh mắt thất thần.

"aaa tân binh, cậu có sao không nè, đứng lên thôi chứ~" cô nói, giọng vẫn bình tĩnh. "trận chiến chưa kết thúc đâu."

Soshiro ngước lên nhìn cô, ánh mặt trời xuyên qua đám khói, chiếu rọi lên bóng lưng của Yue, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo. khoảnh khắc ấy, sự ngưỡng mộ, lòng cảm mến, sự biết ơn và cả một cảm xúc gì đó còn mãnh liệt hơn thế nữa bùng lên trong lồng ngực cậu. cô không chỉ là người truyền cảm hứng, cô còn là ân nhân cứu mạng của cậu.

một năm rưỡi trôi qua.

Soshiro không còn là tân binh non nớt ngày nào. Cậu đã trở thành một đội phó, một kiếm sĩ tài năng được mọi người công nhận. Và trong suốt một năm rưỡi đó, người sát cánh cùng cậu trong vô số trận chiến sinh tử chính là Fujiwara Yue. (vì dù gì khi chưa vào đội 3 thì cậu vẫn phải theo chân đội phó Fujiwara đã)

họ đã cùng nhau chia sẻ những bữa ăn vội vã, cùng nhau thức trắng đêm phân tích chiến thuật, những lần Hoshina khịa Narumi vì cậu được Yue cưng chiều hơn thế là cả hai cãi nhau như cơm bữa, và rất nhiều khoảng khắc khác nữa. sự ngưỡng mộ ban đầu đã dần chuyển thành một sự gắn bó sâu sắc, Soshiro vẫn luôn dõi theo bóng lưng ấy, nhưng giờ đây khoảng cách đã được rút ngắn lại.

cậu không nhớ mình đã bắt đầu gọi cô là "chị Yue" từ khi nào. tiếng gọi ấy cứ thế bật ra, tự nhiên như làn gió mới, trong một lần cậu đưa cho cô chai nước sau trận chiến, hay trong một buổi luyện tập khi cậu muốn nhờ cô chỉ giáo: "chị", một từ đơn giản nhưng chứa đựng tất cả sự tôn trọng, yêu quý và tin tưởng tuyệt đối của cậu.

đối với Hoshina Soshiro, Fujiwara Yue không chỉ là một đàn chị, một đồng đội, cô còn là ngọn hải đăng, là mục tiêu, và là người mà cậu nguyện dùng cả thanh kiếm của mình để bảo vệ (dù không biết ai mới bảo vệ ai nữa mà kệ đi), mối quan hệ của họ, được vun đắp từ sự ngưỡng mộ trên màn hình LED năm ấy, giờ đã trở nên quý giá hơn bất cứ thứ gì.

________

"CHỊ YUEEE, CHỊ BỎ ĐỘI TRƯỞNG NARUMI ĐI MÀ HUHUHU"

"Soshiro không được nói thế đâu, hư đó.." - Yue bất lực trước cậu em trai đang bám rịt lấy cô không buông

chỉ vì cậu nhìn thấy đôi mắt cô sưng húp lên, tưởng Narumi làm chị cậu buồn nên hiện giờ đang diễn ra khung cảnh như này đây....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kaiju