chương 8:
một tuần trôi qua trong chớp mắt.
khoảng thời gian đó đối với Lực lượng Phòng vệ là một tuần lễ tái cấu trúc và củng cố lại đội hình sau trận chiến kinh hoàng. tổng chỉ huy Isao đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần thời gian dài để hồi phục, và chỉ huy tạm quyền Keiji Itami đã nhanh chóng ổn định lại mọi thứ. nhưng đối với Narumi Gen, đó là một tuần lễ của những giấc mơ trở thành sự thật.
mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên hắn làm là quay sang bên cạnh, để chắc chắn rằng hơi thở đều đặn và hơi ấm của người con gái anh yêu vẫn còn ở đó. bảy ngày đó, Narumi Gen gần như không rời em nửa bước. Họ cùng nhau ăn những bữa ăn đơn giản tại phòng riêng, cùng nhau xem lại những tài liệu đã thay đổi trong suốt thời gian mà em vắng mặt dù anh chỉ đưa rồi gối đầu vào đùi em và chơi game thôi, và dành hàng giờ chỉ để nói chuyện, lấp đầy khoảng trống im lặng của những năm tháng xa cách, nhờ sự chăm sóc tận tình đó, và trên hết là nhờ ý chí kiên cường của chính mình, Yue đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc, vẻ xanh xao mệt mỏi sau trận chiến đã biến mất, thay vào đó là thần sắc hồng hào, tràn đầy sức sống.
khi cảm thấy cơ thể đã gần như hồi phục hoàn toàn, Yue biết mình không thể ở yên một chỗ được nữa. em là Phó chỉ huy, và sự trở lại của cô cần được chính thức xác nhận trên toàn bộ các đơn vị.
em bắt đầu chuyến "thăm quan" của mình tại chính trụ sở chính. những tân binh trẻ nhìn cô với ánh mắt sùng bái, kính cẩn cúi chào phó chỉ huy đội 1 với tất cả niềm vinh hạnh được đón tiếp. những người đồng đội chiến đấu bên cạnh cô thì không giấu được nụ cười và những cái gật đầu đầy vui mừng. Yue đáp lại tất cả bằng một thái độ vừa uy nghiêm mà thân thiện, em hỏi thăm tình hình của từng bộ phận, lắng nghe báo cáo và đưa ra những chỉ thị cần thiết.
sau khi đã đi khắp trụ sở chính, em quyết định sẽ đến thăm các đội ở những quận khác, ọ là những đồng đội đã vào sinh ra tử, và cô nợ họ một lời chào sau khi trở về từ cõi chết. và rồi, điểm đến tiếp theo trong lịch trình của cô là trụ sở Đội 3. chiếc xe chuyên dụng dừng lại trước cổng căn cứ. ngay khi Yue bước xuống, đội lính gác đã lập tức nhận ra cô. họ nghiêm mình, thực hiện động tác chào theo điều lệnh một cách chuẩn xác và dõng dạc thông báo vào bộ đàm:
"báo cáo! phó chỉ huy đội 1 Fujiwara Yue đã đến!"
không lâu sau, cánh cửa chính của tòa nhà chỉ huy tự động mở ra. một bóng người trong bộ quân phục đội trưởng bước ra, dáng đi thẳng tắp, đầy uy phong. đó là Mina Ashiro, nữ đội trưởng nổi tiếng với sự nghiêm túc, kỷ luật thép và một vẻ ngoài lạnh lùng gần như không bao giờ thay đổi. nhưng khoảnh khắc ánh mắt sắc bén của Mina chạm vào bóng hình quen thuộc đang đứng đó, bức tường băng giá mà cô luôn dựng lên xung quanh mình dường như tan chảy trong phút chốc. khóe môi luôn mím chặt của cô bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng và chân thành. đó là nụ cười mà rất ít người ở Đội 3 có cơ hội được nhìn thấy. đối với Mina, người trước mặt không chỉ là Phó chỉ huy, mà còn là "Fujiwara-senpai" - người tiền bối đã dìu dắt, chỉ dạy cô từ những ngày đầu còn là một tân binh non nớt, bỡ ngỡ. chính Yue đã nhìn ra tiềm năng của cô và rèn giũa cô trở thành một chiến binh mạnh mẽ như ngày hôm nay.
"Fujiwara-senpai..." giọng Mina có chút xúc động. "mừng chị đã trở về."
Mina Ashiro bước nhanh về phía trước, không còn giữ khoảng cách của một cấp dưới với cấp trên. cô dừng lại trước mặt Yue, ánh mắt lấp lánh niềm vui không che giấu.
Yue cũng mỉm cười ấm áp.
"Ashiro-chan~ lâu rồi không gặp. trông em đã ra dáng một đội trưởng lắm rồi đấy."
"nhờ sự chỉ dạy của chị cả," Mina đáp, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "mời chị vào trong. mọi người ở Đội 3 cũng đang rất mong được gặp lại chị."
nói xong Mina đích thân dẫn đường cho người tiền bối của mình, bước vào trong trụ sở Đội 3 trong sự ngỡ ngàng của những người lính gác. họ chưa bao giờ thấy đội trưởng của mình lại có một biểu cảm ấm áp và gần gũi đến như vậy dù nụ cười trên môi cô đã tắt. Khi yue cùng Mina bước qua cánh cửa chính, một khung cảnh vừa lạ vừa quen hiện ra trước mắt cô.
"nơi này... thay đổi nhiều quá," Yue nhận xét, ánh mắt cô lướt qua những hành lang được ốp gạch men mới tinh, hệ thống đèn LED hiện đại thay cho những bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ với vài chỗ còn đang thi công, với khung thép còn trơ trọi và những tấm bạt che chắn tạm bợ.
Mina gật đầu, giải thích: "sau trận chiến khốc liệt với Kaiju số 10, trụ sở Đội 3 đã bị hư hại rất nặng. bọn em đã tiến hành tu sửa và nâng cấp quy mô lớn. mọi thứ đáng lẽ đã gần hoàn tất, nhưng..." Mina khẽ cau mày: "...cuộc tấn công bất ngờ của Kaiju số 9 và bầy kaiju con đã làm gián đoạn toàn bộ công việc. hiện tại chúng tôi chỉ có thể ưu tiên sửa chữa những khu vực trọng yếu."
Yue hiểu rõ. sắp tới đây thôi..những cuộc chiến sẽ liên tiếp xảy ra, sẽ không bao giờ cho họ thời gian để nghỉ ngơi thêm nữa.
"ra vậy, các em đã vất vả rồi."
chương này có vẻ không hay lắm- tại bí quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro