Chapter 1

" Này, đã là tháng thứ ba cô khuất tiền nhà rồi đó? Có định trả không thì bảo?!!"

Tiếng la hét ầm ĩ của bà chủ nhà vì tiền nhà tháng này lại chưa được trả, người thuê là con nhóc sinh viên năm cuối của đại học Tokyo. Ừ thì, đại học danh giá của Tokyo, cứ ngỡ là con nhà có tiền lắm, nào ngờ chỉ là con nhóc vào bằng học bổng toàn phần, còn lại chẳng có tí đồng nào trong người.

Ackerman Reina, hai mươi hai tuổi, đang còng lưng làm hai công việc cùng lúc, chỉ để chi trả tiền nhà và tiền sinh hoạt hàng tháng. Cuộc sống thì vất vả, tiền nong luôn thiếu hụt, chẳng đủ chi trả cho các chi phí hàng tháng, Tokyo thì đắt đỏ nên phải sống tại khu ngoại tỉnh Tachikawa, mỗi lần đi học phải tốn gần một giờ đồng hồ mới đến được trường.

Đến bao giờ, mới có thể thoát khỏi cuộc sống guồng quay của đồng tiền đây?

Sau giờ học, Reina phải chạy vạy với hai công việc để kiếm thêm tiền trả tiền trọ, còn thêm khoảng chi phí khổng lồ tiền viện phí của người mẹ đang ốm nặng. Nhờ có sức mạnh của dòng máu chiến binh, Reina mới đủ sức làm những công việc nặng, dù lương gấp ba nhưng vẫn không tài nào trả nổi số tiền nợ khổng lồ.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền như một chiếc còng vô hình siết lấy Rei. Cô đã cố gắng bao nhiêu, vắt kiệt sức mình bấy nhiêu, nhưng cuộc sống vẫn chỉ xoay quanh hai chữ "tiền" và "tiền". Vòng lặp khắc nghiệt này bào mòn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, biến Reina thành một kẻ lầm lì, lạnh lùng. Ở trường đại học, cô gần như không có bạn bè; thời gian của cô chỉ dành cho giảng đường và các ca làm thêm nhàm chán đến vô vị.

Hôm nay, trong lúc đang khuân vác những thùng hàng nặng trịch tại một kho vận, Reina tình cờ nghe được mẩu đối thoại của mấy gã công nhân nghỉ giải lao:

"Nghe nói Lực lượng Phòng vệ (JAKDF) lại tuyển quân đợt lớn đấy." "Chà, thời buổi này... Nhưng nghe bảo lương tháng cao ngất ngưởng, lại còn đủ thứ chế độ đãi ngộ, bảo hiểm y tế lo từ A đến Z. Nhà có người ốm đau cũng được hỗ trợ."

Tai Reina vểnh lên. Lương cao? Bảo hiểm y tế?

Đúng là Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với thiên tai, mà còn là "điểm nóng" của quái vật, hay như người ta thường gọi là "Kaiju". Hầu như năm nào Lực lượng Phòng vệ cũng phải kêu gọi tuyển quân ồ ạt để bù đắp thiệt hại và tăng cường phòng thủ.

Reina chợt nhếch mép một cách lạnh lùng. Dù chán ghét cái sự nghèo khó di truyền của họ Ackerman, cô lại cực kỳ thỏa mãn với thứ sức mạnh thể chất mà dòng máu này mang lại. Mỗi khi căng thẳng tột độ, Reina có một sở thích quái đản: tìm đến những khu vực vành đai bị phong tỏa, nơi quái vật nhỏ lẻ hay xuất hiện, và "giải tỏa".

Cô có thể giết chúng bằng bất cứ thứ gì vớ được ven đường. Đã có lần, chỉ với một đoạn ống nước bằng thép rỉ sét, Reina đã hạ gục gọn gàng mười con Kaiju cỡ nhỏ mà nhịp tim còn chưa kịp tăng tốc. Cô thậm chí còn không cảm thấy mệt mỏi.

Sức mạnh này, nếu dùng để kiếm tiền, chắc chắn hiệu quả hơn việc còng lưng khuân vác.

RẦM!

Rei ném mạnh thùng hàng cuối cùng lên xe tải, tiếng động khô khốc cắt ngang cuộc trò chuyện của đám công nhân. Cô quay sang gã quản lý đang há hốc mồm.

"Tôi nghỉ việc."

Cô quyết định rồi. Đống công việc nhàm chán lương thấp tè này có thể dẹp sang một bên. Cô sẽ đăng ký gia nhập Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Reina quay về căn trọ cũ kỹ, đã ẩm mốc. Tiếng la mắng của bà chủ nhà dường như vẫn còn văng vẳng trong không khí về việc tiền nhà mãi chưa được chi trả, nhưng giờ đây, tâm trí Reina đã tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Cô bật chiếc laptop ọp ẹp mua lại từ người bạn đại học, màn hình vừa sáng lên đã vào thẳng trang web tuyển dụng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Thông tin tuyển dụng rõ ràng: Yêu cầu thể chất vượt trội, kiểm tra tâm lý nghiêm ngặt, và sẵn sàng đối mặt nguy hiểm. Đổi lại sẽ là mức lương hậu hĩnh, chế độ bảo hiểm y tế toàn diện cho cả gia đình, và ký túc xá.

Nhưng không có con số cụ thể.

"Bảo hiểm y tế cho gia đình..." Reina lẩm bẩm. Đây chính là thứ cô cần.

Cô không lãng phí một giây nào. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, điền vào mẫu đơn trực tuyến. Tên: Ackerman Reina. Tuổi: 22. Trình độ: Sinh viên năm cuối Đại học Tokyo. Kỹ năng đặc biệt... Rei khựng lại một chút, rồi gõ: "Thể chất vượt trội."

Nhấn "Gửi", cô dứt khoát đóng sập laptop. Xong. Giờ thì ra ngoài tìm chút gì đó lót dạ và chờ đợi tin tức từ Lực lượng phòng vệ.

Reina vừa đẩy cánh cửa sắt kẽo kẹt của khu trọ, bước chân ra con hẻm, thì đúng lúc đó—

RÉT! RÉT! RÉT!

Còi báo động khẩn cấp rú lên chói tai khắp thành phố. Một giọng nói tự động vang lên từ loa phát thanh công cộng: "Cảnh báo khẩn! Phát hiện Kaiju! Yotei (Quái thú) xuất hiện tại khu vực! Yêu cầu toàn bộ người dân lập tức di tản về khu vực an toàn gần nhất!"

Reina ngước nhìn. Người dân la hét, xô đẩy nhau chạy về phía hầm trú ẩn. Đúng là Lực lượng Phòng vệ nên tuyển thêm quân, cô thầm nghĩ.

Từ trong các ngõ hẻm và nắp cống, những sinh vật gớm ghiếc bắt đầu tràn ra. Chúng là quái vật hình nhện, kích cỡ tương đương một con chó lớn, nhiều mắt và những cái chân sắc nhọn. Chúng di chuyển cực nhanh, ồ ạt ra đường.

"A! Cứu với!"

Một bà cụ vấp ngã ngay giữa đường, túi đồ văng tung tóe. Một con Kaiju nhện lập tức phát hiện con mồi yếu ớt, nó rít lên một tiếng chói tai và lao tới.

Ánh mắt Reina trở nên lạnh băng. Cô liếc nhanh xung quanh. Cạnh cột đèn giao thông, một cây gậy. Trông giống gậy chỉ đường của người mù, nhưng lõi có vẻ bằng kim loại, rất chắc chắn.

Trong nháy mắt, Reina tóm lấy nó.

VÚT!

Cây gậy trong tay cô vẽ nên một đường cong tàn khốc trong không khí.

BỐP!

Rei vung gậy, đập thẳng vào đầu con Kaiju đang chuẩn bị tấn công bà cụ. Một lực khủng khiếp khiến con quái vật vỡ nát phần vỏ cứng, văng ngược lại, đập mạnh vào bức tường đối diện rồi nằm im.

Cô không lãng phí thời gian chiêm ngưỡng. Reina lao tới, xốc bà cụ lên bằng một tay. "Hầm trú ẩn ở đằng kia! Chạy nhanh đi ạ!"

Cô đẩy bà cụ về phía đám đông đang chạy loạn, đảm bảo bà đã hòa vào dòng người an toàn. Reina liếc nhìn bán kính 100m xung quanh. Dân thường đã sơ tán thành công.

Giờ chỉ còn lại cô và lũ kaiju.

Một cảm giác hưng phấn kỳ lạ, thứ cảm giác chỉ xuất hiện khi chiến đấu, dâng lên trong huyết quản. Cô siết chặt cây gậy. Lũ Kaiju nhận ra mối đe dọa, chúng đồng loạt quay về phía Reina, rít lên.

"Bắt đầu chơi nào." cô lẩm bẩm.

Reina lao vào giữa bầy quái vật. Cô vung gậy liên tiếp. BỐP! RẮC! Cô không chỉ dùng sức mạnh, cô dùng cả kỹ thuật, né đòn tấn công của con này, đồng thời dùng lực xoay để đập gãy chân con khác. Cây gậy cùn, nhưng trong tay cô, nó là vũ khí hủy diệt. Từng con, từng con một bị cô đập nát.

Bất giác, ngay khi cô chuẩn bị kết liễu con cuối cùng, một tiếng súng chát chúa vang lên từ phía xa.

ĐOÀNG!

Đầu của con nhện vỡ tan thành từng mảnh dịch lỏng màu xanh.

Tiếng đạn xé gió khô khốc và uy lực. Reina nheo mắt. Lực lượng Phòng vệ cuối cùng cũng tới, nhưng có vẻ hơi muộn.

Từ cuối con hẻm, ba chiếc xe bọc thép hạng nặng trờ tới, tiếng xích sắt nghiến rít trên đường nhựa. Cửa xe bật mở, một tiểu đội binh sĩ mặc giáp chiến đấu toàn thân, tay lăm lăm súng trường tự động, nhanh chóng ùa ra và thiết lập vành đai.

Họ đã chuẩn bị cho một cuộc đọ súng căng thẳng. Nhưng thứ chào đón họ là một sự im lặng chết chóc.

Và một cô gái.

Cô gái trẻ, mặc bộ đồ thể thao đã sờn cũ, mái tóc đen dính bết mồ hôi và... máu, đang đứng giữa một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen. Xung quanh cô, rải rác khắp mặt đường và vỉa hè, là mười sáu xác Kaiju hình nhện. Con nào con nấy đều bị đập nát phần vỏ cứng, dịch lỏng màu xanh lục phọt ra lênh láng.

"Trời... đất..." một người lính trẻ lắp bắp, hạ súng xuống.

Tiểu đội trưởng, một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm, bước lên trước. Anh ta nhìn cảnh tượng, rồi nhìn xuống vật trong tay Reina. Đó là nửa còn lại của một cây gậy kim loại—có lẽ là gậy chống của người mù—thứ giờ đã cong vênh, gãy đôi và dính đầy dịch não tủy của quái vật. Nửa kia nằm văng cách đó vài mét, cắm phập vào mắt của một con Kaiju.

Mười sáu con Yotei. Bị hạ gục bởi một cô gái trông rất trẻ. Bằng một cây gậy.

Sự sững sờ bao trùm cả tiểu đội. Họ là những chiến binh được huấn luyện để đối mặt với những thứ này, được trang bị tận răng. Còn cô gái này... cô ta là cái quái gì vậy?

"Cô... cô ổn chứ?" Người tiểu đội trưởng cất giọng, cẩn trọng tiến lại gần. Lớp giáp của anh kêu lạo xạo. "Cô có bị thương không? Máu trên người cô..."

Reina ngước nhìn anh ta, ánh mắt vẫn còn vương chút hưng phấn chiến đấu, lạnh lùng và trống rỗng. Cô liếc nhìn bộ đồ của mình, thứ giờ đã chuyển sang một màu xanh bẩn thỉu.

"Không sao," cô đáp thản nhiên, giọng khàn đặc. "Đây là máu của chúng. Không phải của tôi."

Cô ném nửa cây gậy gãy xuống đất. Tiếng kim loại va vào bê tông vang lên khô khốc trong con hẻm, khiến mấy người lính giật mình. Họ nhìn cây gậy, nhìn mười sáu cái xác, rồi lại nhìn Reina. Sự hoài nghi nhanh chóng chuyển thành một sự nể phục, hoặc có lẽ là... sợ hãi.

Người tiểu đội trưởng nuốt nước bọt. "Tất cả... tất cả chỗ này là do cô làm?"

Reina chỉ nhún vai, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi cơn adrenaline rút đi. "Phải."

Cô không biết rằng, ở độ cao 30 mét, một chiếc drone tàng hình của Lực lượng Phòng vệ đã ghi lại toàn bộ mười phút vừa qua.

Tại trung tâm chỉ huy di động của Phân đội 3, không khí đặc quánh.

"Tạm dừng đoạn băng," Đội trưởng Ashiro Mina ra lệnh.

Trên màn hình chính, hình ảnh dừng lại ngay khoảnh khắc Reina vung gậy, đập nát đầu con Yotei thứ mười lăm bằng một cú xoay người hoàn hảo, lợi dụng chính đà lao tới của con quái vật để kết liễu nó.

Bên cạnh cô, Đội phó Hoshina Soshirou chống cằm, mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Ara ara... Thật là một cảnh tượng ngoạn mục," Hoshina lẩm bẩm, nụ cười thường trực của anh ta càng thêm ranh mãnh. "Phân tích chuyển động thật đáng kinh ngạc. Không một động tác thừa, cô ta sử dụng đòn bẩy và sức mạnh cốt lõi hoàn hảo. Tốc độ phản xạ vượt xa tiêu chuẩn của lính mới. Cô ta không chiến đấu, cô ta đang... dọn dẹp."

Ashiro Mina không nói gì, nhưng đôi mắt nghiêm nghị của cô dán chặt vào màn hình. Cô nhìn thấy sự tàn nhẫn và hiệu quả tuyệt đối. Cô gái đó không hề run sợ. Giữa bầy quái vật, cô ta là kẻ săn mồi.

"Mười sáu con Yotei cấp độ D," Mina nói, giọng đều đều. "Thời gian: chín phút bốn mươi giây. Vũ khí: một cây gậy đi đường. Thiệt hại dân thường: không. Người xử lý: một dân thường."

"Một dân thường phi thường." Hoshina bổ sung.

Đúng lúc đó, một nhân viên liên lạc quay lại. "Báo cáo Đội trưởng! Có một thông tin rất trùng hợp."

Anh ta cho hiển thị một cửa sổ mới bên cạnh đoạn video. Đó là một mẫu đơn đăng ký trực tuyến.

"Hệ thống tuyển dụng của chúng ta vừa nhận được hồ sơ này," nhân viên báo cáo. "Thời gian gửi: mười lăm phút trước khi báo động Kaiju vang lên. Từ một địa chỉ IP được định vị... ngay tại khu vực Tachikawa vừa bị tấn công."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào màn hình phụ.

[ ĐƠN XIN GIA NHẬP LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ NHẬT BẢN ]

Tên: Ackerman Reina

Tuổi: 22

Học vấn: Sinh viên năm cuối, Đại học Tokyo

Kỹ năng đặc biệt: Thể chất vượt trội.

Hoshina bật cười thành tiếng. "'Thể chất vượt trội' sao? Quả là một cách nói khiêm tốn đến mức hài hước đấy."

Ashiro Mina đứng dậy. Ánh mắt cô lóe lên một quyết tâm sắt đá. Sự trùng hợp này không thể bỏ qua. Đoạn video này không chỉ là một màn trình diễn ấn tượng; đó là một bản CV sống động nhất mà cô từng thấy.

"Hoshina," cô gọi.

"Vâng, thưa Đội trưởng?" Hoshina đứng nghiêm, nụ cười biến mất, thay bằng vẻ tập trung của một chỉ huy.

"Liên lạc với tiểu đội tại hiện trường. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô gái đó." Ashiro Mina chỉ tay vào màn hình hồ sơ. "Kiểm tra chéo thông tin. Nếu đúng là cô ta, bỏ qua mọi quy trình sơ loại rườm rà. Đưa thẳng Ackerman Reina vào kỳ tuyển chọn chính thức của Phân đội 3. Ngay lập tức."

Cô quay sang Hoshina. "Chúng ta đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, và chúng ta vừa tìm thấy một viên kim cương thô. Đây chính là loại nhân tài có một không hai mà chúng ta cần. Bằng mọi giá, phải có được cô ta."

Hoshina nhếch mép, rút thanh kiếm ngắn bên hông ra kiểm tra. "Rõ, thưa Đội trưởng. Tôi sẽ đích thân đi 'mời' nhân tài mới của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro