Chapter 13

Hoshina dành trọn ngày nghỉ hiếm hoi của mình để đi khắp các con phố Tokyo. Anh luồn lách qua dòng người tấp nập, đôi mắt liên tục quét tìm, hy vọng rằng giữa biển người vô tận, bóng hình quen thuộc của Reina sẽ xuất hiện. Nhưng vô vọng. Tokyo quá lớn, và một người cố tình lẩn trốn thì không khác gì mò kim đáy bể.

Anh mệt mỏi ngồi xuống một băng ghế công cộng, vò mái tóc. Bất giác, anh nhớ về lần trò chuyện cuối cùng với mẹ của Reina trong bệnh viện, khi bà ấy trông vẫn còn khỏe. Bà ấy bảo rằng nếu khỏi bệnh, bà muốn quay về Miyagi, nơi gia đình của Ackerman đã từng sống, một thị trấn ven biển yên tĩnh, thay vì nơi phố xá nhộn nhịp này. Bà còn cười, bảo nếu có dịp, bà sẽ mời Hoshina một tách trà Cổ Talla, một đặc sản chỉ có tại Miyagi.

Hoshina khựng lại. Miyagi!

Anh ngay lập tức leo lên xe, không một chút do dự, chạy một mạch về phía Miyagi. Chắc chắn rồi, nếu có một nơi để chạy trốn, Reina sẽ quay về nơi duy nhất còn lại mang tên "nhà".

Trong khi đó, Reina vẫn nằm thất thần trong căn nhà cũ kỹ. Đã năm ngày trôi qua. Cơ thể cô không vận động, chỉ có nằm một cách vô thần tại căn nhà đã dột nát, từng bó cơ quen với cường độ cao của Lực lượng Phòng vệ nay giãn ra, một cảm giác buồn chán, trống rỗng len lỏi trong tâm trí.

Cô nhớ. Cô nhớ cảm giác cầm lấy cặp song đao, nhớ cái rít của bộ cơ động khi bay lượn trên không trung, nhớ cảm giác từng thớ cơ siết chặt khi giải phóng sức mạnh. Quả nhiên, việc chạy trốn không hề khiến cô hạnh phúc. Nó chỉ khiến cô khao khát được quay về.

RẦM!

Bất chợt, một tiếng nổ long trời vang lên ở góc nhà, kéo theo tiếng kính vỡ và la hét. Reina bật dậy. Bản năng quân nhân được rèn giũa khiến cô lập tức lao ra ngoài. Theo thói quen, cô đưa tay ra bên hông định lấy vũ khí, nhưng sực nhớ ra... cô đang ở nhà của mình.

Trước mắt cô, một con Kaiju cỡ vừa, hình dạng giống bọ ngựa, đang dùng cặp càng sắc nhọn tấn công vào nhà dân gần đó. Reina nghiến răng.Cô muốn lơ đi, coi như chưa từng có một con quái vật nào xuất hiện. Nhưng, cô không thể trơ mắt nhìn. Cô chạy vào căn nhà kho cũ, lục lọi trong đống đồ đạc và tìm thấy nó—một thanh katana được bọc vải cẩn thận, kỉ vật của người bố quá cố đã luôn trân quý.

Cô rút kiếm ra, thủ thế. Lưỡi kiếm vẫn còn sắc bén. Đúng vậy. Đây chính là sứ mệnh của cô. Không điều gì có thể cản trở được niềm vui khi được chiến đấu, được bảo vệ người khác. Cô muốn quay về, cùng những đồng đội, cùng Đội trưởng Ashiro, và... cùng Đội phó Hoshina. Cô sẽ quay về, quay về để xin lỗi họ.

Reina siết chặt kiếm, cô lao đến. XOẸT! Cô chém con Kaiju một đường dài vào bên hườn, thu hút sự chú ý của nó, đồng thời hét lớn về phía ngôi nhà, nơi những con người đang co rúm: "Mau chạy đi! Đến chỗ nào an toàn hơn!"

Không có sự hỗ trợ của bộ đồ chiến đấu lẫn bộ động cơ ODM, di chuyển của cô chậm chạp và nặng nề hơn hẳn. Lớp da thịt trần trụi phải đối mặt với lớp vỏ cứng của Kaiju. Nhưng Reina không thể nao núng. Cô liên tiếp chém vào cơ thể của con Kaiju, dùng kinh nghiệm chiến đấu để né đòn, cố gắng xác định vị trí lõi của nó.

Con Kaiju rít lên đau đớn khi bị cô chém trúng mắt. Nó nổi điên, vung cặp càng khổng lồ, hất văng cô về một góc. RẦM! Reina va đập mạnh vào bức tường gạch. Không có sự che chở và giảm chấn của bộ quân phục, cú va đập khiến cô choáng váng, lồng ngực đau điếng.

Cô gượng dậy. Mệt thật. Mệt mỏi quá. Tại sao, ngay cả khi cô đã chạy trốn, thứ sứ mệnh chết tiệt này vẫn đeo bám lấy cô? Và tại sao, cô cũng chẳng thể khước từ nó?

Nhưng, nếu như bỏ cuộc ở đây... thì thật hèn nhát. Reina lau đi vệt máu mũi, nắm chặt thanh Katana, quyết chiến đấu sinh tử. Cô không thể để thua thứ tép riu này được.

Reina lồm cồm đứng dậy, vào tư thế phòng thủ. Con quái vật nhanh chóng lao đến. Reina chém một đường nhanh như cắt, một chi của nó bị đứt lìa. Nó ré lên đau đớn, nhưng không để nó hồi phục, Reina lách vào kẽ hở, rạch tiếp một đường dài ngay bụng nó, vết thương đủ sâu để lộ ra lõi. Kia rồi, hạt nhân của nó.

"Kết thúc tại đây thôi, Kaiju!"

Cái nhìn của Reina sắc lạnh. Cô thở mạnh một hơi, sau đó vung kiếm. Sáu nhát chém được tung ra, cắt con Kaiju thành sáu mảnh, lõi của nó cũng vỡ nát. Con Kaiju đã bị hạ gục.

Thanh katana của cô rơi xuống đất. Reina thở nặng nhọc. Chỉ mới năm ngày không luyện tập mà đã kiệt sức thế này rồi, đúng là thảm hại thật.

"Truy quét binh nhì Ackerman Reina, thành công."

Reina quay phắt sang. Đó là Đội phó Hoshina Soshiro. Anh ấy lại xuất hiện bất thình lình, không một tiếng động lớn, cứ như một con mèo, di chuyển uyển chuyển và nhẹ nhàng.

"Thư xin phép giải ngũ chưa được cấp trên thông qua thì không được tùy tiện nghỉ đâu nhé, đội viên Ackerman." Hoshina tiến lại gần cô hơn.

Reina cúi gằm mặt, cô không dám đối diện với anh. Cô đã chạy trốn, khước từ kỳ vọng của anh và mọi người. Hoshina mỉm cười, anh rút chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vết thương trên má của cô.

"Có bị thương nghiêm trọng không, Reina-chan?"

"Làm sao... anh lại biết nơi này?" Reina hỏi, giọng nghẹn lại.

"Bà Misaki từng nhắc đến nơi này, và tôi biết chắc em sẽ quay về đây. Vì đây chính là ngôi nhà duy nhất của em." Hoshina đáp.

Reina mím chặt môi, cố gắng không khóc. Hoshina lại xuất hiện, anh luôn xuất hiện đúng lúc tâm trạng cô ngổn ngang nhất. Tại sao, tại sao anh lại quan tâm đến cô nhiều đến vậy? Còn tùy tiện hứa với mẹ cô rằng sẽ chăm sóc cô.

Reina giật mình lùi lại một bước nhỏ, né tránh cái chạm nhẹ của bàn tay Hoshina trên má. Cảm giác lành lạnh của chiếc khăn tay và sự ấm áp bất ngờ từ cử chỉ của anh khiến cô bối rối tột độ.

"Đội phó," cô gằn giọng, cố giữ cho giọng mình lạnh lùng như thường lệ, nhưng vành tai đã nóng bừng. "Anh không nên tùy tiện hứa với mẹ tôi về việc chăm sóc tôi. Mỗi lời hứa đều có sức nặng vô hình. Anh không nên nói một cách dễ dàng như vậy."

Hoshina không rút tay về ngay. Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và kiên định hiếm thấy, rồi mới từ từ đưa tay xuống. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, ấm áp đến mức khiến Reina phải né tránh.

"Những gì tôi làm, Reina-chan," anh nói, giọng trầm và chắc chắn, "không phải là tùy tiện. Đó là chủ ý của tôi."

Reina ngạc nhiên, sự cảnh giác và phòng vệ bùng lên. Cô lùi thêm một bước nữa, đứng thẳng người, cố gắng lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy. "Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi cũng chỉ là cấp dưới của anh như bao người khác. Anh quan tâm đến tôi nhiều đến thế là vì sao?"

Hoshina biết mình không thể lảng tránh câu hỏi này nữa. Sự chân thật trong ánh mắt cô lúc này buộc anh phải đối diện. Anh nhìn sâu vào đôi mắt sắc lạnh nhưng đang chất chứa quá nhiều hỗn loạn của cô.

"Bởi vì," Hoshina thở ra nhẹ nhàng, như thể trút bỏ một gánh nặng đã mang từ lâu, "Tôi không muốn giấu nữa. Tôi thật sự thích em,  Ackerman Reina. Không phải với tư cách cấp trên với cấp dưới, mà là tình cảm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ."

Lời thú nhận đột ngột và thẳng thắn đó khiến Reina hoàn toàn sững sờ. Mọi phòng vệ dường như đổ sập. Cô đỏ mặt, lấy tay che đi một nửa gương mặt, không ngờ rằng Hoshina—người luôn điềm tĩnh và chuyên nghiệp—lại có tình cảm sâu đậm với cô đến vậy. Nhưng đồng thời, những hành động của anh gần đây, từ việc lo lắng cho cô trong trận chiến, đến dám thốt ra lời hứa trước mẹ cô sẽ chăm sóc cho cô, và sự xuất hiện đúng lúc này, đều như đang chứng minh cho lời nói của anh.

Reina lúng túng, cô không biết phải đáp lời thế nào. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân, nhất là với cấp trên của mình.

Hoshina không muốn ép buộc cô phải đáp lại ngay lập tức. Anh nhìn thấy sự bối rối và có lẽ là cả sự dao động trong ánh mắt cô.

"Được rồi, chuyện đó để sau đi." anh nói, giọng quay trở lại sự ấm áp quen thuộc, không còn sự căng thẳng của lời thú nhận. "Bây giờ, chúng ta cùng quay về Lực lượng Phòng vệ nhé. Mọi người đang chờ đợi em trở về. Tất cả mọi người đều cần em, Reina."

Reina hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến nội tâm khác. Cô gật đầu, sự bình tĩnh đã trở lại một phần. "Vâng."

Cô nhanh chóng thu xếp thanh katana cùng vài vật dụng cá nhân không quá quan trọng, cùng với di vật của mẹ. Trong khoảnh khắc họ chuẩn bị rời đi, Reina liếc nhìn xung quanh ngôi nhà cũ kỹ, nơi cô đã trốn chạy đến. Từng kí ức tuổi thơ, cô gói ghém lại vào trong tim.

Bây giờ, cô biết mình phải đối mặt với mọi thứ. Bắt đầu lại từ đầu.

Chiếc xe của Hoshina nhanh chóng đưa Reina trở về căn cứ Lực lượng Phòng vệ ở Tokyo. Ngay khi xe dừng hẳn, như một phản xạ trốn tránh, Reina lập tức nhảy phóc ra khỏi xe. Cô đứng quay lưng lại với anh, vẻ cứng nhắc hiện rõ, phần vì cô vẫn còn lúng túng và bối rối về lời tỏ tình đột ngột của Hoshina ban nãy.

Cô lắp bắp, tránh nhìn thẳng vào anh: "Tôi... tôi sẽ tự đi đến văn phòng của Đội trưởng Ashiro để trình bày mọi chuyện. Cảm ơn Đội phó đã đưa tôi về."

Nhìn dáng vẻ cứng nhắc và vội vã của Reina, Hoshina khẽ cười thầm. Anh tựa lưng vào thân xe, khoanh tay. Anh không ngờ "nữ hoàng chiến đấu" lạnh lùng, dứt khoát trên chiến trường như Reina lại có bộ dạng đáng yêu như vậy khi đối mặt với chuyện tình cảm. Anh biết cô cần không gian và thời gian. Hoshina mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn. Anh sẽ đợi, chờ đợi lời hồi đáp của Reina về tình cảm của mình

Trong khi đó, Narumi Gen đã nhận được thông tin Reina Ackerman đã quay về Lực lượng Phòng vệ và đang trên đường đến văn phòng của anh ta để trình bày về hành động của mình. Dù rất vui vì cuối cùng Reina đã thay đổi suy nghĩ, không giải ngũ nữa, và quay trở lại Lực lượng phòng vệ, nhưng vì sĩ diện của một Đội trưởng Phân đội 1, Narumi cố tỏ ra vẻ chuyên nghiệp và lạnh lùng.

CỐC CỐC CỐC.

Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi," Narumi hắng giọng.

Reina bước vào. Cô đứng nghiêm trước mặt anh, vẫn là thần thái lạnh như băng và dứt khoát thường thấy. Khuôn mặt cô không hề nao núng, nhưng bên trong, cô đang dồn nén mọi cảm xúc cá nhân, thứ cảm xúc hổ thẹn vì đã chạy trốn.

Cô cúi đầu xin lỗi: "Báo cáo Đội trưởng. Tôi xin lỗi vì sự bất quy tắc của mình. Tôi xin chịu mọi hình phạt." Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Tôi mong Đội trưởng hãy cho phép tôi hoạt động trở lại với tư cách là một quân nhân của Lực lượng Phòng vệ."

Narumi nhìn Reina. Ánh mắt anh vô tình ánh lên tia vui vẻ và nhẹ nhõm, nhưng anh nhanh chóng che giấu nó bằng cái hắng giọng và vẻ mặt nghiêm nghị.

"Binh nhì Ackerman," anh nói một cách chuyên nghiệp. "Tôi sẽ xem xét và ra hình phạt cho cô sau. Bây giờ, hãy mau thu xếp nhận lại đồng phục và thiết bị chiến đấu. Cô đã được phép hoạt động trở lại."

"Rõ, cảm ơn Đội trưởng." Reina cúi đầu chào anh một cách dứt khoát, sau đó quay gót bước ra ngoài.

Reina vẫn là Reina, cô đã vực dậy tinh thần chiến đấu vốn có của mình, sự bối rối vừa rồi dường như đã được khóa chặt lại. Narumi nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, thở phào. Anh thả người xuống ghế, cảm thấy một gánh nặng lớn đã được trút bỏ.

Tốt, cô ấy vẫn ổn.

Năm ngày qua, anh ta đã lật tung cả Tokyo lên, dùng mọi nguồn lực cá nhân, chỉ để đảm bảo rằng cô gái này—tân binh xuất sắc nhất của anh—được an toàn và quay trở về. Anh thầm nghĩ, may mắn thay, cô ta không hề muốn giải ngũ nữa.

Cô ấy đã quay về, Narumi vẫn có thể thấy được cô ấy.

Reina nhanh chóng thu xếp và hoàn thành các thủ tục cần thiết. Không lâu sau khi trở về, cô đã đến thẳng phòng thí nghiệm. Lần này, cô không còn vẻ thờ ơ, muốn bỏ trốn nữa. Cô đứng trước gương mặt nghiêm nghị của Isao Shinomiya và đưa ra yêu cầu:

"Thưa Tổng chỉ huy, tôi xin được thử nghiệm lại bộ đồ Vũ khí quái vật số 7. Lần này, tôi cam đoan sẽ chinh phục được sức mạnh của nó."

Quyết định của Reina không chỉ đến từ trách nhiệm quân nhân. Hibino Kafka đã được bãi bỏ lệnh tử hình và sẽ chiến đấu với tư cách là Kaiju Số 8, sẵn sàng hy sinh thân mình vì Lực lượng Phòng vệ. Hoshina cũng đã hợp nhất với Kaiju Số 10 để có được sức mạnh cần thiết. Để không phụ lòng sự kỳ vọng của đồng đội, và để đi theo tiếng gọi của con tim—cô cần phải mạnh mẽ hơn. Reina quyết tâm chinh phục bộ giáp nguy hiểm nhất của Lực lượng Phòng vệ, Vũ khí Kaiju Số 7.

Trong phòng thí nghiệm trung tâm, không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng đến đáng sợ. Reina đứng trên bục kim loại, cơ thể đã được trang bị bộ cảm biến và dây dẫn điện cực để kiểm tra mức độ tương thích. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

"Kích hoạt bộ đồ. Bắt đầu giai đoạn đồng bộ," Cô ra hiệu cho bộ phận điều khiển.

VÚT!

Từng sợi dây thần kinh điện cực nối vào cơ thể cô bắt đầu được kích hoạt. Nguồn xung kích điện phát lên. Reina cảm nhận được một cơn đau dữ dội, xé toạc từng thớ cơ của cô. Cơn đau không chỉ dừng lại ở thể xác, chúng cuồng nhiệt và điên loạn. Tiếng la hét của một thứ gì đó vô hình vang vọng trong trí óc. Ý thức của Kaiju Số 7 đã bắt đầu thâm nhập vào tế bào thần kinh của cô.

Reina mở bừng mắt. Cơ thể cô như lơ lửng, không còn cảm nhận được trọng lực. Trước mắt cô, trong không gian tinh thần, là một con Kaiju khổng lồ, trông cực kỳ dữ tợn, mang hình dáng của một con rồng cùng hai chiếc cánh lớn. Nó gầm gừ, nhăm nhe muốn nuốt chửng cô. Khả năng thao túng tâm trí bằng âm thanh của nó bộc phát, khiến hành động của Reina trở nên mất kiểm soát.

Qua màn hình theo dõi trong phòng điều khiển, Narumi Gen đang quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của cô. Anh thấy rõ Reina đang vô cùng đau đớn, cô liên tục cào cấu cơ thể, cố gắng kháng cự lại thứ sức mạnh đang xâm chiếm.

Bên đội điều khiển liên tục thông báo: "Chỉ số bất thường! Nhịp tim tăng cao đột biến! Tế bào thần kinh đang căng hết mức, vượt ngưỡng chịu đựng!"

"Nếu chỉ số không kiểm soát được, hãy ngưng kích hoạt bộ đồ ngay lập tức vì an toàn của Binh nhì Ackerman!" Narumi ra lệnh, giọng đầy căng thẳng.

Dù cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt cấp dưới, nhưng chân của Narumi cứ liên tục nhịp, anh ta không tài nào ngồi yên được. Đã mười phút trôi qua. Reina vẫn chống chọi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả thi. Cô đã tiến sâu hơn bất kỳ ai, nhưng liệu cô có vượt qua được vực thẳm điên loạn này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro