Chapter 15
Thời gian đang đang dần gấp rút. Mối đe dọa từ Kaiju số 9 có thể ập đến bất cứ lúc nào, lơ lửng trên đầu Lực lượng Phòng vệ như một bản án tử. Tất cả tân binh đều bị đẩy vào một lịch trình khổ luyện đến mức cực hạn. Ngay cả Hibino Kafka, giờ đây cũng phải luân phiên chịu đựng các bài huấn luyện chiến đấu địa ngục từ cả Đội phó Hoshina lẫn Đội trưởng Narumi.
Trong khi đó, tại phòng y tế của Phân đội 1, Ackerman Reina vẫn đang nằm hôn mê.
Bộ suit số 7 đã khiến tinh thần của cô tổn hại nghiêm trọng. Cú sốc tâm lý quá lớn. Vết thương do cô tự đâm vào vai mình—một hành động quyết liệt để giành lại ý thức—dù đã được chữa trị tích cực, vẫn để lại một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành.
Kafka và Kikoru hôm nay cũng đến thăm cô.
"Cô ấy nằm đây bao lâu rồi?" Kikoru cau mày, nhìn người đồng đội mạnh nhất của mình im lìm trên giường bệnh, dây dợ chằng chịt.
"Ba ngày rồi," Kafka lo lắng đáp. "Bác sĩ nói tinh thần bị tổn thương nặng. Chịu một cú sốc như vậy...khiến cô ấy mãi chẳng tỉnh lại."
Tiếng xì xào của hai người họ dường như đã kéo ý thức của Reina trở lại từ vực sâu. Cô mệt mỏi mở mắt, ánh sáng trắng của phòng bệnh khiến cô phải nheo lại. Cơn đau nhức từ bả vai truyền đến não, báo hiệu rằng cô vẫn còn sống.
"A! Tỉnh rồi! Reina tỉnh rồi kìa!" Kafka là người đầu tiên nhận ra, gần như reo lên.
"Ackerman-san!" Kikoru cũng thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cô cũng tỉnh. Dư chấn của Quái vật số 7 đã khiến cô ngất quá lâu. Vết thương ở vai... có vẻ khá nặng đó. Cô không sao chứ?"
Reina cố cử động, nhưng cơn đau sắc lẹm ở vai trái lập tức ập đến. Cô nhăn mặt, hít một hơi lạnh. "Là do tôi," cô thì thầm, giọng khàn đặc sau ba ngày im lặng. "Cũng vì... yếu đuối, mà để bản thân bị Kaiju số 7 kiểm soát. Phải làm cái hành vi cực đoan đó... để thoát khỏi kiểm chế của nó."
Kikoru lắc đầu. "Dù sao cô cũng tỉnh rồi. Mọi người đã lo lắng lắm. Tôi sẽ đi báo với Đội trưởng Narumi và những người khác." Cô ấy nhanh chóng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho cô và Kafka.
Thấy Kafka, Reina bất ngờ nở một nụ cười nhạt, có phần tự giễu. "Trông anh... vẫn bình an vô sự nhỉ." Cô nhìn anh kỹ hơn. "Đã một thời gian không gặp. Trông anh có vẻ mạnh mẽ hơn rồi đấy." Cô nhếch mép. "Kết hợp với sức mạnh Kaiju số 8 của anh... chắc chắn sẽ sớm hạ được tên số 9 kia."
Kafka gãi đầu, nhưng rồi vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc. "Tôi cũng đang cố hết sức. Tôi không muốn thua bất kỳ ai. Kể cả cô, Reina. Cô là nữ chiến binh mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ. Tôi cũng không muốn thua cô."
Nghe danh xưng đó, Reina quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt, vô hồn. "Tôi không phải chiến binh mạnh nhất gì cả," cô nói, giọng đắng ngắt. "Tôi đã thua... thua trước con Kaiju số 7. Thật hổ thẹn với cái danh xưng đó."
Nào ngờ, Kafka lại đột ngột nắm lấy vai cô (bên vai không bị thương). "Cô không được nói như vậy!"
Reina giật mình vì hành động bất ngờ. Kafka nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định đến mức cô không thể né tránh. "Không cần đến bộ suit thứ 7 đó, cô đã có thể đấu ngang hàng với rất nhiều Đại Kaiju rồi! Bộ đồ số 7 chỉ là phụ kiện đi kèm cho sức mạnh vô biên của cô thôi! Đừng có nhụt chí đó chứ!"
Anh siết nhẹ vai cô, sự chân thành của anh truyền qua cái nắm tay. "Và... cô đã chọn tự làm mình bị thương, còn hơn là ra tay với đồng đội và vệ binh khác. Như vậy chứng tỏ cô đã thắng con Kaiju kia rồi! Cô đã thắng nó rồi đó, Reina! Thật sự rất là ngầu đó!"
Reina sững sờ. Lời nói của anh không hề là sự tân bốc thái quá hay lời an ủi sáo rỗng. Nó là lời động viên chân thực nhất từ một đồng đội đã hết lòng tin tưởng cô, một người cũng mang trong mình sức mạnh Kaiju và hiểu rõ cuộc chiến nội tâm đó.
Như một chân trời mới vừa hé mở, một tia hi vọng nhỏ bé bắt đầu ánh lên trong đôi đồng tử xám tro vô hồn của cô. Cảm xúc dâng trào khiến cô bất giác cử động, và vết thương bên vai lại nhói lên dữ dội.
"A..." Cô giữ lấy bên vai, nhăn mặt vì đau.
"A! Cô có đau không? Xin lỗi, tôi mạnh tay quá sao?!" Kafka lập tức luống cuống. Phản ứng theo bản năng của một người tốt, anh ta vội vàng quàng tay qua lưng, cố gắng đỡ cô dựa vào gối cho thoải mái hơn.
Đúng lúc đó.
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Narumi (với khuôn mặt hầm hầm như thường lệ) và Kikoru (người vừa đi báo tin) bước vào.
Trước mắt họ, là một cảnh tượng không thể nào hiểu nổi: Hibino Kafka đang... vòng tay qua vai, hệt như đang ôm lấy Ackerman Reina ngay trên giường bệnh.
Cả Kikoru và Narumi đều há hốc mồm. Hai cái người đó đang làm cái quái gì ở phòng bệnh thế này?
"HIBINO KAFKA!" Kikoru là người phản ứng đầu tiên, cô hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ thay. "Anh đang giở trò biến thái gì với Ackerman-san vậy hả?!"
Narumi, với gương mặt không mấy vui vẻ—hay nói đúng hơn là đang tối sầm lại như bão tố—bước thẳng vào. Anh ta không nói một lời, tóm lấy cánh tay không bị thương của Reina và kéo phắt cô ra khỏi Kafka, một hành động thô bạo đến mức khiến vết thương của cô lại nhói lên.
"A! Không! Không phải! Đội trưởng! Kikoru!" Kafka ngay lập tức giơ hai tay lên trời, luống cuống giải thích. "Tôi chỉ... tôi chỉ đỡ lấy Reina! Có vẻ vết thương trên vai cô ấy tái phát, đau quá nên..."
"Đừng có biện minh!" Kikoru vẫn trách móc, chỉ tay vào anh ta. "Đừng vì thấy cô ấy đang yếu mà giở trò mờ ám với cô ấy chứ, tên Kafka chết bầm này!"
"Được rồi, Shinomiya." Reina lên tiếng, giọng cô vẫn còn yếu nhưng đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy. "Là tôi dựa vào anh ta. Vết thương chỉ đang toác ra một chút thôi."
Nghe chính Reina đính chính, Kikoru mới chột dạ, im bặt. Có vẻ cô nhóc thiên tài kia còn có chút xấu hổ vì hành động hấp tấp của mình. Narumi cũng nhận ra mình vừa hành động quá khích. Anh ta lúng túng thả tay Reina ra, ho khan một tiếng để che giấu sự chột dạ.
"Hai người ồn ào quá đấy," Narumi gắt, quay lại vẻ Đội trưởng khó tính. "Lui ra ngoài hết đi, tiếp tục luyện tập. Để tôi ở đây với Ackerman được rồi."
Kafka và Kikoru nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn Narumi và Reina trong phòng y tế. Không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt. Narumi kéo chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường của Reina. Anh ta im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình, rồi mới hỏi: "Thấy sao rồi?"
"Đã ổn hơn," Reina đáp. "Có điều... vết thương ở vai vẫn còn âm ỉ."
Narumi hừ một tiếng. "Cô không cần cố quá. Sức mạnh hiện tại của cô, kể cả không có bộ suit đó, cũng đủ để chống chọi với Kaiju bình thường. Không cần ép buộc bản thân sử dụng sức mạnh của Số 7. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô."
Reina quay mặt nhìn anh ta, ánh mắt kiên quyết. "Tôi cảm ơn sự quan tâm của Đội trưởng. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Thứ sức mạnh từ bộ suit đó... chắc chắn là thứ cần thiết để chiến thắng Kaiju số 9."
"Cứng đầu," Narumi lẩm bẩm. Anh ta cũng ngao ngán về sự cứng đầu của Reina, bởi vì nó giống hệt như anh ta của ngày đầu mới gia nhập Lực lượng Phòng vệ—luôn khao khát sức mạnh tuyệt đối.
"Vậy thì tùy cô," Narumi khoanh tay. "Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không cứu cô đâu đấy."
Reina gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm. "Tôi chắc chắn sẽ làm được."
Nhìn thấy sự quyết liệt đó, sự kiên cường không chịu khuất phục ngay cả khi vừa trở về từ cõi chết, ánh mắt của Narumi bất giác mềm đi. Vẻ mặt cáu kỉnh thường ngày tan biến, thay vào đó là một thứ gì đó phức tạp hơn. Anh đưa tay lên, ngón tay thô ráp do cầm súng và chơi game quá nhiều, chạm nhẹ vào má cô.
Reina giật mình, toàn thân đơ ra trước hành động bất ngờ này. Anh ta đang làm gì vậy?
"Ackerman," anh ta hỏi, giọng trầm xuống, không còn vẻ gắt gỏng, "Tại sao cô không dựa dẫm vào tôi một chút? Tôi... không đáng tin cậy sao?"
Câu hỏi đó của Narumi khiến Reina hoàn toàn shock. Dựa dẫm? Trên chiến trường khốc liệt này, nơi mà cô luôn được dạy dỗ phải tự mình đứng vững, liệu còn có thể dựa dẫm vào ai được sao?
"Đội trưởng Narumi là một đội trưởng đáng tin cậy," cô đáp, cố gắng dùng lý trí để dập tắt sự bối rối đang dâng lên. "Nhưng chiến trường là cuộc chiến của từng quân nhân. Làm sao có thể dựa dẫm vào ai trên nơi đó được."
"Vì tôi rất mạnh," Narumi đáp ngay lập tức, giọng điệu kiêu ngạo đặc trưng quay trở lại, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường. "Tôi chắc chắn có thể là điểm tựa cho cô. Vậy nên, chỉ cần cô nói, 'Đội trưởng Narumi, tôi muốn được anh hỗ trợ', tôi sẽ đến ngay lập tức."
"Ara ara~"
Một giọng nói trêu chọc quen thuộc bất ngờ vang lên từ cửa.
"Đó như thể lời tỏ tình sến súa nhất tôi từng nghe vậy, Đội trưởng Narumi à."
Nào ngờ, Hoshina Soshirou lại bất ngờ xuất hiện. Anh ta đang tựa vào cửa, khoanh tay, nụ cười ranh mãnh thường trực, cắt ngang cuộc hội thoại căng thẳng (và kỳ lạ) của hai người ngay lập tức.
Narumi giật bắn mình, rụt ngay tay lại như phải bỏng, mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang. Reina cũng vội quay ra, tiếp nối cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Đội phó Hoshina?"
Hoshina đã ở đây. Ngay sau khi nhận được tin Reina bị thương đến mức bất tỉnh khi cố gắng thu phục bộ suit số 7, anh đã bỏ hẳn đống hồ sơ công việc đang dang dở. Anh phớt lờ các cuộc gọi, lao đi ngay trong ngày, phóng xe như điên từ căn cứ đội 3 mà lao thẳng đến đội 1.
Làm việc trong Lực lượng phòng vệ đủ lâu, anh biết rõ sự nguy hiểm của bộ suit thuộc tam đại Kaiju. Người tiền nhiệm đã chết trong điên loạn cách đây không lâu. Vậy mà Reina lại chọn mạo hiểm, chỉ để chinh phục thứ sức mạnh đó. Cái giá phải trả là cô đã gục ngã trước sự dày vò của con quái vật kinh khủng đó. Anh đã hứa với mẹ cô là sẽ chăm sóc cô, vậy mà lại để cô chọn mạo hiểm tính mạng thêm lần nữa...
Nỗi sợ hãi và lo lắng dày vò anh suốt quãng đường đi. Nào ngờ, khi anh vừa đến hành lang phòng y tế, anh nghe được đúng những lời cuối cùng của Narumi.
"...tôi chắc chắn có thể là điểm tựa cho cô."
Lời nói đó, cùng với hình ảnh bàn tay của Narumi đang dịu dàng chạm vào má cô, khiến Hoshina cảm thấy một cơn giận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Tên Narumi này. Ngoài việc chiến đấu với Kaiju rất tốt ra, anh ta chỉ là một tên nghiện game kiêu ngạo, tính tình như trẻ con. Nay lại dám để mắt đến Ackerman Reina? Với tính cách kiêu ngạo tột độ của Narumi, việc anh ta hạ giọng với người khác và kêu "hãy dựa dẫm vào anh ta đi"... Chỉ có thể là như vậy. Anh ta hoàn toàn có tình cảm với cô.
Hoshina và Narumi vốn là hai người không đội trời chung. Thường thì Hoshina không thèm chấp nhặt gì Narumi, để giữ phong thái chuyên nghiệp của mình nơi Lực lượng phòng vệ. Nhưng bây giờ... bây giờ anh ta lại dám động đến người con gái mà Hoshina đã đem lòng yêu. Đây đúng là vấn đề cần quan tâm thật.
Hoshina bước vào phòng, nụ cười ranh mãnh đã trở lại, nhưng có chút gượng gạo.
"Ara ara~ Nghe như lời tỏ tình sến súa nhất tôi từng nghe vậy, Đội trưởng Narumi à."
Anh phớt lờ Narumi, bước thẳng đến cạnh giường, giả vờ xem xét vết thương trên vai Reina. "Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? Vết thương thế nào rồi? Cơn ác mộng từ Số 7 có còn ám ảnh em không?"
Sau đó, anh ngay lập tức quay ra "nói kháy" Narumi, ánh mắt sắc như cặp song đao. "Tôi không ngờ Đội trưởng Narumi lại có vẻ rảnh rỗi trong lúc cấp bách như này đấy. Lại đi nói mấy câu sến súa học lỏm trên mạng với một bệnh nhân. Ai mà đi ngang qua nghe được, chắc họ sẽ cười cho đấy, Đội trưởng ạ."
Narumi ngay lập tức "xù lông". Anh ta đứng bật dậy, sự lúng túng ban nãy biến thành cơn thịnh nộ. "Hoshina! Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy! Nên coi lại thái độ hành xử của mình khi nói chuyện với Đội trưởng Đội 1!"
"Chỉ là đi ngang qua vô tình nghe thấy thôi mà, anh nói to lắm đấy, Đội trưởng Narumi!" Hoshina nhún vai, vẻ mặt vô tội.
"Anh...!"
"Hai người thôi đi!"
Hai người họ cứ như chó với mèo, cãi qua cãi lại ngay trên đầu cô, khiến Reina nhức cả đầu. Vết thương lại bắt đầu nhói lên.
"Tôi mệt rồi," cô gắt lên, cắt ngang cả hai. "Tôi cần nghỉ ngơi. Phiền cả hai người hãy về đi. Khi khác tôi hồi phục sẽ nói chuyện."
Narumi hậm hực, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Reina, anh ta cũng không muốn làm cô mệt thêm. Anh ta "Hừ" một tiếng, lườm Hoshina một cái cháy mặt, rồi quay đi. "Nghỉ cho tốt vào. Đừng có mà chết đấy."
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn Hoshina. Anh không đi. Nụ cười trêu chọc biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng chân thực mà anh đã cố che giấu. Anh bước tới, giọng dịu dàng hơn.
"Reina, tôi có thể nói chuyện với em một chút được không? Dù sao tôi cũng đã cất công từ Tachikawa đến đây, chỉ để thăm em."
Vấn đề là, Reina vẫn chưa dám đối diện với Hoshina. Cô cứng người lại. Sau khi đọc nhật ký của mẹ, và nhớ lại những hành động quan tâm kỳ lạ cùng lời hứa của anh, cô hiểu rõ tình cảm đó. Tình cảm mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được, và cũng không biết phải đáp lại thế nào. Cô chưa sẵn sàng.
Reina kéo chăn, che kín nửa mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi. Một hành động phòng thủ rõ rệt.
"Tôi còn hơi mệt, Đội phó," giọng cô nghèn nghẹt. Cô cố tình dùng chức danh để tạo khoảng cách. "Cảm phiền anh hãy quay về Tachikawa. Khi tôi khỏe... tôi sẽ tìm gặp anh ngay."
Nụ cười của Hoshina cứng đờ. 'Đội phó'. Cô vẫn gọi anh là 'Đội phó'.
Anh đã vượt qua hàng trăm cây số với trái tim như lửa đốt, chiến đấu với đối thủ của mình, chỉ để rồi đâm sầm vào bức tường băng giá mà chính cô dựng lên.
Anh đứng thẳng dậy, chiếc mặt nạ chuyên nghiệp hoàn hảo nhanh chóng được đeo lại. "Tôi hiểu rồi. Em nghỉ ngơi đi, Reina-chan."
Anh dừng lại một giây. "Nhớ... đừng làm gì quá sức nữa nhé."
Hoshina quay lưng, bước ra khỏi phòng. Bóng lưng anh ta, lần đầu tiên, trông có vẻ cô đơn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro