Chapter 16
Hoshina rời khỏi phòng bệnh, nụ cười thường trực đã tắt ngấm, lòng anh có chút chùn xuống.
Anh thực sự muốn được trò chuyện cùng cô. Lần cuối họ gặp nhau cũng đã hai tuần trước khi còn ở Miyagi. Công việc bận rộn đến mức anh không thở nổi: vừa phải giám sát việc tái thiết lại căn cứ Tachikawa, vừa phải chuẩn bị cho công tác huấn luyện để sử dụng thành thục bộ đồ Kaiju số 10 để ra chiến trường. Anh chẳng thể nào lén qua căn cứ số 1 để gặp cô mỗi đêm, hay thậm chí là quan sát cô một chút.
Nay, tin đầu tiên anh nghe được là cô bị thương nặng khi cố thu phục bộ suit số 7. Vậy mà khi anh cất công chạy đến, Reina lại không muốn gặp anh, như thể cô đang cố trốn tránh điều gì đó.
Đi được một lúc, anh lại chạm mặt Narumi ở hành lang. Anh ta đang khoanh tay, dựa vào tường, vẫn giữ cái thái độ hậm hực trẻ con như thể vừa bị ai giật mất món đồ chơi yêu thích.
Thường lệ, Hoshina sẽ chỉ nhún vai cho qua. Nhưng lần này, Hoshina cũng chẳng muốn nhượng bộ. Vì Narumi cũng đã động đến báu vật của chính anh.
Anh dừng bước, quay phắt về phía Narumi, nhìn trực diện vào mắt anh ta. Nụ cười trêu chọc biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Đội trưởng Narumi," Hoshina cất giọng, rành rọt. "Tôi nghĩ có vài điều chúng ta cần làm rõ."
Anh ta tiếp tục: "Tôi đã thực sự có tình cảm với Reina, và tôi đã bày tỏ với cô ấy. Thời gian này cô ấy ở căn cứ Đội 1 là để chuẩn bị cho việc huấn luyện bộ suit số 7, nhưng Ackerman Reina vẫn LUÔN là thành viên của Đội 3. Căn cứ Đội 3 của chúng tôi đã sắp hoàn thành xây dựng."
Hoshina mỉm cười, nhưng câu từ của anh như nhấn mạnh từng chữ, sắc như dao.
"Tôi rất biết ơn việc anh đã đích thân huấn luyện Reina," anh nói. "Nhưng nếu anh còn có bất kỳ ý định khác nào với cô ấy, Hoshina tôi sẽ không màng đến chức Đội trưởng Đội 1 của anh, mà lập tức đem cô ấy quay trở về."
Nghe về những câu từ đánh dấu chủ quyền rõ rệt của Hoshina, Narumi càng lúc càng ghét Hoshina hơn. Cái vẻ mặt tươi cười nhưng lời nói đầy gai góc đó khiến anh ta phát điên.
Nhưng đúng thật là anh ta chẳng thể làm gì được tên "đầu úp tô" này. Quy định của Lực lượng Phòng vệ là tuyệt đối không được tấn công những quân nhân khác.
Narumi chỉ biết siết chặt nắm đấm, thầm rủa cái bộ luật chết tiệt này. Nếu không, cũng không biết được anh ta sẽ làm gì cái bản mặt đáng ghét của Hoshina cả.
Về phía Reina, cô mặc kệ cơn đau rát từ bả vai. Cô không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Cứ mỗi sáu tiếng, cô lại quay về phòng tập, ép cơ thể mình đến giới hạn, sau đó lại quay về phòng thí nghiệm để đồng bộ hóa. Cô phải phục hồi, phải mau chóng thu phục hoàn toàn bộ giáp số 7.
Thông tin tình báo đã được xác nhận: một cuộc càn quét quy mô lớn của Kaiju, do chính Kaiju số 9 chỉ huy, đã xuất hiện trên khắp các mặt trận của Nhật Bản trong vài ngày gần đây. Đây là trận chiến tổng lực.
Narumi không cản cô. Anh ta chỉ đứng quan sát từ phòng điều khiển, nhìn cô gái tân binh tự hành hạ mình trong phòng tập trọng lực. Hắn biết, sức mạnh của Ackerman Reina, kết hợp với Kaiju số 7, không còn là một "nhân tài" nữa. Cô là chìa khóa thiết yếu, là át chủ bài, để chiến thắng trận đấu sinh tử này.
Lần thứ ba sau khi mặc bộ suit số 7. Reina đứng trong không gian tinh thần, đối mặt với con quái vật. Lần này, không còn sợ hãi, không còn ký ức đau thương. Chỉ có sự chấp nhận. "Mày là một phần của tao," cô nói với nó, "Và tao là chủ nhân của mày." Con Đại Kaiju gầm lên một tiếng cuối cùng, không phải giận dữ, mà là khuất phục. Nó hoàn toàn cúi đầu trước sức mạnh ý chí của cô.
Đêm xuống. Căn cứ Phân đội 1 im ắng đến đáng sợ. Mọi người đều đang chuẩn bị tâm thế cho trận chiến lớn nhất sau hàng thập kỷ này.
Trong phòng huấn luyện đối kháng, chỉ có hai người. Tiếng va chạm khô khốc của hai cơ thể vang vọng. Reina đang đấu tay đôi cùng Narumi. Gần đây anh ta im ắng hẳn. Cái vẻ lười biếng, cà khịa, hay phàn nàn về game đã biến mất. Anh ta chỉ tập trung vào việc huấn luyện, và huấn luyện cô. Dù cảm thấy lạ, nhưng Reina cũng không tiện hỏi, vì có vẻ anh ta, với tư cách là Đội trưởng mạnh nhất, đang phải lo rất nhiều việc.
Họ đã đấu được một lúc. Narumi không hề nương tay. "Tốc độ của cô vẫn chậm!" Anh ta gắt, né được một cú đá của Reina và phản đòn bằng một cú chém tay vào sườn cô. Reina đỡ được, nhưng cú va chạm mạnh khiến vết thương trên vai cô, vốn chỉ vừa khép miệng, lại toác ra.
"A..." Cô khựng lại, hít một hơi sắc lạnh. Máu bắt đầu thấm qua lớp áo tập mỏng. Cô dừng lại, định bật tai nghe liên lạc. "Tôi sẽ gọi nhân viên y tế...xin lỗi nhưng dừng tại đây một chút"
"Tắt nó đi." Narumi đột ngột ra lệnh. Anh ta bước tới, tự tay tắt chiếc tai nghe của cô đi. "Đội trưởng?" "Ngồi xuống," anh ta chỉ vào băng ghế. "Tôi sẽ giúp cô sơ cứu." "Không cần, tôi tự..." "Tôi nói, ngồi xuống," Narumi lặp lại, giọng không cho phép từ chối. Tên Narumi ngoan cố này.
Reina đành nhượng bộ, ngồi xuống băng ghế. Anh ta đi lấy hộp sơ cứu khẩn cấp, quỳ một chân xuống trước mặt cô. "Vén một bên áo ra," anh ta ra lệnh, dù mắt thì nhìn đi chỗ khác. Dù có phần ngượng ngịu vì phải để lộ da thịt trước mặt cấp trên, nhưng chuyện này thật sự rất bình thường khi ra chiến trường. Bị thương và sơ cứu là chuyện như cơm bữa. Cô im lặng, kéo lệch cổ áo thun tập, để lộ bờ vai trắng và vết thương vừa rách miệng đang rỉ máu.
Narumi bắt đầu xử lý. Động tác của anh ta, trái ngược với tính cách ồn ào, lại vô cùng thuần thục và... nhẹ nhàng. Anh ta sát trùng, dùng gạc y tế thấm máu. Reina kiên nhẫn chờ đợi, cái chạm hơi thô ráp nhưng ổn định của anh ta khiến cơn đau dịu đi.
Anh ta băng lại vết thương, siết vòng băng vừa đủ chặt. Reina nhìn chằm chằm vào mái tóc bù xù của anh ta. Thật kỳ lạ.
Khi thấy anh ta có vẻ dừng lại, cô hỏi: "Liệu đã xong chưa vậy ạ?"
Nhưng Narumi không hề đáp. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế. Rồi, bất thình lình, anh cúi mình xuống. Narumi tựa trán vào vai còn lại của cô, tay vẫn đặt nhẹ lên vết băng còn mới, hơi ấm của anh ta truyền qua lớp vải.
Reina giật thót. Toàn thân cô cứng đờ. "Đội... Đội trưởng? Anh đang làm gì vậy?"
Anh ta không ngẩng đầu lên. Giọng anh ta phát ra, trầm và khàn, ngay bên tai cô. "Hoshina và cô... rốt cuộc thật sự là mối quan hệ gì?"
Reina sững sờ.
"Tại sao anh ta lại hết lòng quan tâm đến cô như vậy? Đến mức chạy từ Tachikawa đến đây, chỉ để cảnh cáo một Đội trưởng như tôi?"
Câu hỏi trúng tim đen khiến Reina có phần bối rối. Cảnh cáo? Chẳng lẽ Đội trưởng Narumi đã biết việc Hoshina... "Anh ta nói gì với anh?" "Trả lời câu hỏi của tôi trước, Ackerman." Narumi ngẩng đầu lên, nhưng khoảng cách vẫn rất gần.
Cô hắng giọng, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể, tránh ánh mắt của anh ta. "Đội phó Hoshina... chỉ là quan tâm đặc biệt đến tôi vì tôi vẫn là tân binh của đội 3. Không phải vấn đề gì quan trọng cả."
Narumi quay hẳn người cô lại, đối mặt trực tiếp với anh ta. Ánh mắt lười biếng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc sắc lạnh. "Đừng có nói dối nữa."
Anh ta nói thẳng: "Chính miệng Hoshina bảo rằng anh ta có tình cảm với cô. Chính là tình yêu nam nữ. Không phải là thứ quan tâm vớ vẩn giữa cấp trên và cấp dưới nào cả."
Narumi nói thêm, giọng anh ta có chút khinh khỉnh, nhưng cũng xen lẫn bực bội. "Ngay từ đầu tôi đã chẳng ưa gì cái tên đầu úp tô đó cả. Cao ngạo, giả tạo, lúc nào cũng cười cười như một tên ngốc. Giờ lại ngạo mạn chạy đến đây, cảnh cáo tôi rằng tôi không được làm gì quá phận với cô."
Reina nghe đến đó thì đỏ bừng mặt. Hoshina... anh ấy điên rồi sao? Lại đi nói những chuyện này với đội trưởng Narumi chứ?
Cô vội vàng kéo bên áo lên, che lại bờ vai, quay mặt đi chỗ khác. "Đó là chuyện của tôi và Đội phó Hoshina. Tôi sẽ tự mình giải quyết." Cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Đội trưởng không cần quá để tâm chuyện cá nhân của tôi ạ. Xin lỗi vì làm phiền." Reina trả lời một cách máy móc.
Narumi thấy phản ứng đó của cô thì cười nhạt, một nụ cười tự giễu. Anh ta đứng dậy, lùi lại một bước, khoanh tay nhìn cô.
"Chuyện cá nhân? Tự mình giải quyết?" Narumi cười nhạt. "Nhưng cô biết không, Ackerman Reina?"
Reina ngước nhìn anh ta, vẫn còn bối rối. Liệu cô sẽ nhận thêm hình phạt nào từ tên Đội trưởng 'ác quỷ' này?
"Về bản thân tôi," anh ta nói thẳng, không một chút ngập ngừng, "Thì cũng đã hoàn toàn bị cô thu phục rồi. Tôi đúng là chịu thua cô rồi, Reina!!"
Đêm hôm đó, đầu óc của Reina chẳng thể nào tiếp nhận nổi thông tin.
"Bản thân tôi... cũng đã hoàn toàn bị cô thu phục rồi."
Lời nói của Narumi cứ vang vọng, dội đi dội lại trong tâm trí cô.
Cô gia nhập Lực lượng Phòng vệ vì tiền, để chi trả tiền viện phí cho mẹ. Sau khi mẹ mất, thứ duy nhất níu giữ chân cô ở lại Lực lượng phòng vệ chính là sự tận hưởng khi được vung kiếm, là sự hưng phấn khi được chiến đấu với sức mạnh của Ackerman. Nào ngờ, cô lại "vô tình" khiến hai chiến binh mạnh top đầu của Lực lượng Phòng vệ đem lòng yêu mình.
Sự vô tình này, cực kì rắc rối. Ackerman Reina ghét sự rắc rối.
Reina, một cô gái đã sống 22 năm, chưa từng trải qua bất kỳ tình trường nào vì tính cách lạnh lùng và cuộc sống cơ cực. Nay lại phải đối mặt với hai lời tỏ tình gần như cùng lúc, đến từ hai người đàn ông mà cô nghĩ rằng mình kính trọng.
Đêm đó, khi Narumi thừa nhận tình cảm, Reina đã ngớ người đến mức không thể đáp lời, từ vựng cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Còn Narumi, Đội trưởng kiêu ngạo nhất Nhật Bản, sau khi ném ra quả bom đó, cũng đã xấu hổ đến mức tự mình rời đi khỏi căn phòng huấn luyện, lẩm bẩm "Quên đi", để lại cô ngơ ngác đứng đó đến tận khuya.
Cô, Reina, là sinh viên top đầu của đại học danh giá, nhưng không tài nào suy nghĩ ra được cách giải quyết được cái tình huống lộn xộn này.
Reina mang gương mặt đỏ như gấc—vừa vì bối rối, vừa vì vết thương vừa được băng bó—quay về khu ký túc. Vừa ra khỏi khu huấn luyện, cô lại gặp Hibino Kafka cũng vừa huấn luyện xong, mồ hôi nhễ nhại. Thấy bóng dáng của cô, Kafka vui vẻ gọi cô.
"Ồ! Reina! Cô cũng vừa tập xong à? Vất vả quá nhỉ?" Năng lượng niềm nở, vô tư của anh ta vào lúc này, trớ trêu thay, lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Kafka rủ: "Tôi định chạy bộ vài vòng ở sân ngoài căn cứ, coi như tập ngoài giờ để hạ nhiệt. Cô đi cùng tôi luôn không? Vận động chút ngủ cho ngon!"
Reina gật đầu. Cô cần vận động. Chỉ có vận động mới khiến đầu óc đang quay cuồng của cô thư thả lại.
Họ chạy với nhau bên ngoài căn cứ được một lúc. Gió đêm mát mẻ. Reina vẫn im lặng, chìm trong mớ bòng bong của mình.
"Trông cô hôm nay có vẻ suy tư lắm," Kafka bắt chuyện, vẫn giữ nhịp chạy đều. "Gặp chuyện gì khó khăn à?"
Nhìn dáng vẻ của Reina, với kinh nghiệm của một "ông chú" 32 tuổi, Kafka đã nhận ra sự khác thường trên nét mặt chẳng mấy khi thể hiện biểu cảm như cô. Reina định phớt lờ chuyện khi nãy. Nhưng rồi, cô im lặng, giảm tốc độ chạy. "Tôi... đang vướng vào một rắc rối mà tôi mãi không thể giải quyết."
"Hửm?"
"Và tôi không biết cách phải giải quyết như thế nào," cô tiếp tục. "Việc đối mặt với nó... thật sự rất khó."
Kafka cười. "Chúng ta nên học cách đối mặt với mọi vấn đề, Reina à. Trốn tránh không giải quyết được gì. Chỉ có đối mặt mới tìm ra cách giải quyết thật sự. Vậy chuyện cô đang gặp là gì? Cứ kể cho tôi, tôi sẽ lắng nghe!"
Reina có chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô dám chia sẻ với ai đó về chuyện riêng của mình. "Tôi..." Cô nói bóng gió. "Tôi nhận được hai lời tỏ tình... cùng một lúc. Trong khi tôi... còn chưa từng trải nghiệm yêu đương."
Kafka suýt nữa thì vấp ngã. Anh ta hoàn toàn trầm trồ.
"Hả?! Hai lời? Ít thế!" Anh ta la lên. "Cỡ như Reina đây, xinh đẹp, mạnh mẽ, là át chủ bài của Lực lượng, phải nhận được hàng chục, hàng trăm lời tỏ tình chứ! Hai lời thì ít quá! Haha"
Sự phản ứng thái quá của anh ta khiến Reina, dù đang rối bời, cũng phải phì cười. "Nếu như vậy thì tôi chết mất."
Kafka nói tiếp, lần này nghiêm túc hơn: "Nếu chỉ với hai lời tỏ tình mà khiến cô khó xử đến thế... chắc phải là hai người rất quan trọng với cô, phải không?"
Đúng là ông chú dày dặn kinh nghiệm. Reina gật đầu.
Kafka cũng đăm chiêu, gãi cằm. "À... nếu phải lựa chọn giữa hai người cực kỳ thân thiết với mình như vậy thì đúng là rất khó." Anh ta ngẫm nghĩ. "Tôi nghĩ... chỉ còn cách đặt lên so sánh thôi."
"So sánh?" Reina nhíu mày.
"Ừm," Kafka nói. "So sánh xem giữa hai người họ, cách mà trái tim cô thật sự phản ứng và nghiêng về ai hơn. Vì thế nào đi nữa, trong hai người, cũng sẽ có một người phải khiến tim cô đập loạn nhịp hơn. Không tài nào lại có hai người yêu cô... à không, khiến cô rung động... nhiều ngang nhau được."
Câu nói vu vơ, có phần đơn giản của Kafka, bỗng khiến Reina như được khai sáng.
Nghiêng về ai hơn?
Một người là sự trân trọng, là lời hứa, là sự ấm áp mà cô chưa bao giờ có. Một người là sự công nhận, là điểm tựa kiêu ngạo, là người duy nhất bắt kịp tốc độ của cô.
Thật sự đúng đắn khi lựa chọn Kafka để chia sẻ câu chuyện của mình.
Cô phì cười. "Cảm ơn anh, Kafka-san. Anh đúng là một ông chú đã trải nghiệm rất nhiều mới có nhiều kinh nghiệm đến vậy."
Kafka lập tức chột dạ, nhảy dựng lên. "Này! Này! Dù đã 32 tuổi nhưng tôi vẫn còn rất mơn mởn đấy nhé! Đừng có mà xem thường tôi chứ, Reina!!"
Từ xa, Hoshina đang đợi Kafka để luyện tập ngoài giờ cho anh ta, nào ngờ lại thấy được Reina cùng Kafka chạy bộ cùng nhau, và có vẻ họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Reina thi thoảng lại phì cười, trông cô thoải mái hơn hẳn khi đối diện với anh.
Trong lòng Hoshina bập bùng lên thứ cảm xúc xáo trộn. Ghen. Chính là ghen. Cái tên Hibino Kafka này, hôm nay chắc chắn phải khiến anh ta lết về căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro