Chapter 17
Còi báo động xé tan màn đêm. Lại là Kaiju tập kích.
Lần này, quy mô còn lớn hơn. Báo cáo đỏ liên tục nhảy trên màn hình của Phân đội 1, cho thấy một cuộc xâm lấn quy mô lớn, bao phủ diện rộng của khu vực Tachikawa—địa bàn cũ của Phân đội 3.
"Tình hình Tachikawa nguy cấp!" Đội phó Hasegawa lập tức gọi lên trong phòng chỉ huy. "Phân đội 3 yêu cầu hỗ trợ! Đám Kaiju lần này là dạng thực vật, chúng tỏa ra hương gây mê, chỉ số hồi phục 6.5. Mọi người dân đang được sơ tán khẩn cấp!"
Vì thiếu thành viên sau khi căn cứ bị phá hủy và vẫn còn đang trong quá trình tái thiết, một số thành viên ưu tú từ Phân đội 1 được điều động đến để hỗ trợ ngay lập tức.
"Reina- à không, Ackerman! Cô hãy đi hỗ trợ họ!" Narumi ra lệnh, mắt vẫn không rời màn hình game, không nhìn thẳng về phía Reina.
"Rõ."
Reina không chần chừ một giây nào. Cô mặc bộ giáp số 7. Màu đen tuyền của nó khi được kích hoạt, ôm sát cơ thể cô như một lớp da thứ hai. Cô đeo bộ cơ động ODM đã được cải tiến, tích hợp thẳng vào bộ suit. Vũ khí của cô cũng là hàng đặc chế: một khẩu súng trường năng lượng hạng nặng, nhưng phần nòng được rèn bằng hợp kim lõi Kaiju, có thể bung ra lưỡi dao sắc bén để cận chiến bất cứ lúc nào.
Cô lao ra khỏi căn cứ Phân đội 1 như một vệt sao băng đen.
Tachikawa đang chìm trong hỗn loạn. Những cây dây leo khổng lồ, đầy gai nhọn, trồi lên từ mặt đất, đập phá các tòa nhà. Một làn sương màu xanh lục nhạt—thứ hương gây mê—bắt đầu lan ra. Người dân hoảng loạn tháo chạy, nhiều người ngã quỵ vì hít phải khí độc.
Reina tiếp viện rất nhanh. Bộ suit số 7 bảo vệ cô hoàn toàn khỏi khí độc. Từ trên cao, cô đã thấy họ. Đội trưởng Ashiro đang đứng trên xe chỉ huy, bình tĩnh ra lệnh. Và Đội phó Hoshina, trong bộ đồ chiến đấu của mình, đang dùng song đao chém đứt những dây leo, bảo vệ một nhóm dân thường đang sơ tán.
Nhưng khi thấy Hoshina, nhịp tim của Reina bất giác tăng nhanh. Một cú siết không mong muốn trong lồng ngực.
Những gì trò chuyện cùng Kafka đêm đó cứ rõ mồng một trong tâm trí cô: "...chỉ còn cách đặt lên so sánh... cách mà trái tim cô thật sự phản ứng và nghiêng về ai hơn."
Hoshina. Là người đã âm thầm đến thăm mẹ cô khi cô làm nhiệm vụ. Là người đã hứa sẽ chăm sóc cô. Là người đã lái xe vượt nửa đất nước đến Miyagi để kéo cô ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Reina đã cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh từ rất lâu, nhưng cô luôn cố phớt lờ nó.
Nhưng bây giờ không phải lúc.
Reina lắc đầu, ép lý trí trở lại. Cô kích hoạt sức mạnh của bộ suit.
"TẬP HỢP!"
Cô không hét bằng miệng. Cô dùng sóng âm của bộ suit số 7, truyền thẳng vào não của đám Kaiju thực vật. Một mệnh lệnh tâm trí.
Đám Kaiju đang tấn công dân thường bỗng khựng lại. Chúng gầm lên, rồi quay đầu, đồng loạt lao về phía cô—nguồn phát ra mệnh lệnh.
Reina lao đến, vũ khí tân tiến của cô khai hỏa. ĐOÀNG! ĐOÀNG! Những tia năng lượng bắn ra, xuyên thủng lớp vỏ cứng của chúng, đồng thời lưỡi dao trên súng chém đứt những cái vòi đang quật tới. Cô mở một con đường, tạo khoảng trống cho các binh lính khác sơ tán người dân.
Cô đáp đất nhẹ nhàng ngay cạnh xe chỉ huy, bụi bay mù mịt.
"Đội trưởng Ashiro, Đội phó Hoshina," cô đưa tay chào theo kiểu quân đội, giọng nói qua bộ lọc của mặt nạ vẫn lạnh như băng. "Binh nhì Ackerman, Phân đội 1, xin được hỗ trợ."
Cô chỉ về phía trung tâm thành phố, nơi một cái nụ hoa khổng lồ, gớm ghiếc đang bắt đầu nở ra.
"Tôi sẽ hỗ trợ tiêu diệt quái chính. Mọi người cứ dọn dẹp lũ quái phụ và sơ tán người dân."
Ashiro gật đầu, hoàn toàn tin tưởng. "Nhờ cô vậy, Ackerman."
Hoshina quay lại nhìn cô. Và anh khựng lại.
Anh liếc nhìn cô. Bộ suit số 7 đang ôm sát cơ thể cô. Màu đen tuyền của nó dưới ánh đèn đường lập lòe, làm tăng thêm sự quyến rũ chết người trên mọi đường nét cơ thể, vốn đã được tôi luyện đến mức hoàn hảo.
Anh nhận ra mình đang mất tập trung... vào cấp dưới của mình... ngay giữa trận chiến.
Hoshina quay đi, ho khan một tiếng, mặt nóng bừng. "Tốt... tốt lắm. Cẩn thận đấy."
Reina cũng liếc nhìn sang anh, bắt gặp ánh mắt bối rối đó. Tim cô lại đập trật một nhịp. Cô nhanh chóng quay đi, không dám nhìn nữa.
"Rõ."
Cô kích hoạt bộ cơ động ODM, bắn móc neo vào tòa nhà, và rời đi ngay lập tức. Cô phải tập trung, vì con quái chính có thể đang lẩn trốn đâu đó.
Ashiro Mina, người nãy giờ vẫn im lặng, tinh tường nhìn ra tất cả.
Sự bối rối gần như là hoảng hốt của Hoshina. Sự vội vã, gần như là trốn chạy, của Reina. Có gì đó rất kỳ lạ giữa hai con người này. Dù không nói, nhưng ánh mắt của nữ Đội trưởng Phân đội 3 đã trở nên đầy đăm chiêu.
Reina lao đi như một mũi tên đen. Bộ cơ động ODM, kết hợp với sức mạnh của bộ suit số 7, đưa cô lướt qua các tòa nhà đổ nát của Tachikawa. Cô nhanh chóng tiếp cận gần với vị trí quái chính.
Nó là một con quái rất lớn. Đúng như báo cáo, một "nụ hoa" khổng lồ, nhưng phần nhụy hoa lại là hàng trăm chiếc răng nanh gớm ghiếc, liên tục đóng mở và tỏa ra một mùi nồng nặc. Dù đã có mặt nạ dưỡng khí, Reina cũng phải nhíu mày vì mùi của nó quá đậm đặc khi tiếp cận gần, một mùi hôi thối pha lẫn mùi ngọt gắt của hương gây mê.
Cô quan sát xung quanh. Có vẻ người dân gần đó đã được sơ tán hết. Tốt. Vậy cô sẽ tiêu diệt con quái này ngay tại đây. Phải nhanh chóng giết nó trước khi mùi của nó lan ra khắp khu phố này.
Reina rút ra một quả lựu đạn choáng, ném thẳng về phía "miệng" của con quái.
Viên lựu đạn phát nổ. Âm thanh chói tai của nó gây choáng cho con quái. Nó ré lên vài tiếng, những tia rễ khổng lồ của nó cũng bắt đầu quật loạn xạ vào các tòa nhà xung quanh.
Lợi dụng cơ hội sơ hở, Reina dùng sóng âm của bộ đồ để khiến nó phân tâm hơn nữa, đồng thời ngay lập tức khai hỏa khẩu súng của mình, bắn về phía nó. Cùng lúc, cô dùng tốc độ của bộ ODM, lướt xung quanh như một bóng ma, lưỡi dao trên súng liên tục chém vào thân cây, để cho nó lòi ra lõi hạt nhân.
Nhưng bất chợt, giữa tiếng gầm rú của Kaiju và tiếng súng, cô nghe thấy tiếng khóc và tiếng ho sằng sặc của ai đó. Dù thanh âm rất bé, nhưng rõ ràng là của con người.
Reina khựng lại, quay về phía âm thanh đó.
Trong một tòa nhà văn phòng gần đó, lớp kính đã vỡ tan, một bé gái đang kẹt lại dưới một chiếc bàn bị lật. Cô bé đã hít phải rất nhiều khí gây mê, mặt mũi tím tái, cơ thể co giật, trông có vẻ vô cùng đau đớn.
Lũ dây leo của kaiju bắt đầu quật về phía tòa nhà đó.
"Chết tiệt! Vệ binh đội 3, vui lòng hỗ trợ tôi. Ackerman Reina, yêu cầu viện trợ!"
Reina vội vã chặt đứt những cái rễ đang lao tới, rồi phóng móc neo, lao thẳng đến chỗ đứa trẻ. Cô bé đã gần như mê man, cơ thể nhỏ bé đó không thể nào chịu được thứ khí độc mạnh như vậy.
Reina cắn răng. Cô không có thời gian để đưa cô bé về trạm y tế, vì vị trí của nó khá xa. Cô chỉ có một lựa chọn.
Cô đành tháo mặt nạ dưỡng khí của mình ra, nhanh chóng đeo cho con bé. "Hít thở đi!Cố lên nào, có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em."
Sau đó, cô bế con bé, dùng bộ cơ động đưa bé đến một vị trí an toàn, khuất gió ở tầng hầm.
Reina quay trở lại chiến trường. Các vệ binh khác đang cầm cự con quái bằng đạn dược. Ngay lập tức, mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô. Lồng ngực cô như bị bóp nghẹt lại.
Cô nín thở. Lên chiến lược tiêu diệt con quái này trong vài phút, trước khi oxy trong phổi cạn kiệt, hoặc trước khi cô bị thuốc mê đánh gục.
Sau khi phân tích nhanh, Reina tăng sức mạnh của bộ đồ lên 85%. Các cơ bắp của cô như bùng nổ. Reina lao đến. Không còn giữ khoảng cách. Vừa bắn vừa chém liên tiếp vào con quái, nhắm thẳng vào nơi cô nghi là lõi.
Sức mạnh của bộ đồ vẫn tiếp tục tăng. Lên 90%. Sức mạnh cực độ.
Con quái gầm lên, nhận ra mối đe dọa. Nhưng Reina nhanh như cắt, lao thẳng vào, như một viên hỏa tiễn đen. Lưỡi dao của cô, tích tụ năng lượng, chém một đường chí mạng.
Cô đã thành công tàn phá được lõi hạt nhân của con quái.
Con quái vật khổng lồ rít lên một tiếng cuối cùng, rồi từ từ ngã xuống.
Nhưng Reina cũng đã hít trúng quá nhiều hương gây mê. Khi con quái ngã xuống, cô cũng đổ gục. Cảm giác tê liệt chạy khắp cơ thể. Hương độc của Kaiju đã lan đến khắp hệ thần kinh của cô. Tầm nhìn cô mờ đi, mọi thứ như chao đảo, cơ thể bắt đầu tăng nhiệt độ lên mức độ nghiêm trọng.
"Báo cáo! Binh nhì Ackerman đã hạ được quái chính!" Giọng nhân viên điều khiển vang lên trong bộ đàm. "Tín hiệu sinh tồn ổn định... nhưng... có dấu hiệu nhiễm độc khí nồng độ cao!"
Trái tim Hoshina thắt lại. Anh lao như bay đến vị trí của quái chính, không màng đến đám quái phụ đang bị các đội khác xử lý. Anh biết rất có thể Reina đang gặp chuyện không lành.
Hoshina đến nơi. Cảnh tượng là con quái thực vật khổng lồ đã gục ngã. Anh thấy Reina đang ngồi gục dưới đống đổ nát, bộ suit số 7 vẫn còn, nhưng cô đang dùng tay liên tục giữ chặt lấy ngực, ho khan dữ dội, mặt nạ đã không còn.
"Reina, em có sao không?" Hoshina trượt xuống bên cạnh cô, khuỵu gối xem xét tình hình.
"Đội phó..." Reina ngước lên, tầm nhìn đã mờ đi. "Tôi không sao... Có điều, cũng hít trúng một phần độc... nên hơi choáng váng." Reina bấu vào bàn tay mình, cố giữ cho tỉnh táo.
"Mặt nạ dưỡng khí của em đâu? Sao lại để hít trúng?" Hoshina gắt lên, giọng đầy lo lắng.
"Có một đứa bé... bị mắc kẹt..." cô thì thào. "Em ấy hít rất nhiều khí độc... Tôi, đã nhường cho em ấy."
Hoshina nghiến răng. Lại là vì người khác mà không màng đến sự an nguy của bản thân mình. Anh không nói thêm, cẩn thận bế xốc Reina lên. Cô đã quá yếu, không thể tự đi được. Quái chính dù bị tiêu diệt nhưng quái phụ vẫn còn bao vây rất nhiều khu vực. Anh sẽ đưa cô đến vị trí an toàn hơn.
Hoshina bế cô, dùng bộ cơ động nhảy lên tầng hai của một căn nhà đổ nát gần đó. Dù có hơi lộn xộn và đổ nát, nhưng vị trí này đủ cao và khuất để quái phụ không bò lên đây được. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi dựa vào tường.
"Reina, em nghỉ ngơi ở đây một chút. Tôi sẽ ra ngoài kiểm tra liệu có-"
"Đừng đi."
Reina bất ngờ giữ chặt lấy áo Hoshina. Cô đang thấy rất khó chịu, cơ thể nóng ran, lý trí mơ hồ. Cô cần ai đó bên cạnh. "Đừng đi mà, Đội phó."
Nhìn Reina nài nỉ mình, lần đầu tiên, khiến Hoshina ngạc nhiên. Cái vẻ lạnh lùng, bất cần mọi khi biến đâu mất. Có vẻ thứ hương gây mê này khiến con người ta thành thật với cảm xúc của mình hơn. Dù cả hai vẫn còn trong nhiệm vụ, Hoshina quyết định trêu chọc cô một chút.
Anh tháo tai nghe liên lạc của cả hai ra, ném sang một bên. Anh không muốn bộ phận điều khiển nghe được "sự không nghiêm túc" của anh lúc này.
"Reina, em cần tôi sao?" Hoshina bắt đầu, hạ thấp giọng.
"Vâng... Xin hãy ở lại với tôi." Reina mím môi, tay cô vẫn không buông ra khỏi cổ áo anh.
" Nếu tôi nói không thì sao?" Hoshina cố gắng gây khó dễ cho cô
" Xin đừng...đừng làm vậy." Reina khẩn khoản, tay vẫn giữ lấy cổ áo của anh.
"Vậy... tôi ôm em nhé, Ackerman Reina?" Hoshina ghé sát tai cô, thanh âm của anh trầm thấp và đầy mê hoặc.
"Ưm... ôm tôi đi." Reina tự động vòng tay mình qua cổ anh, dụi dụi vào ngực anh như một con mèo cần hơi ấm.
Hoshina cũng không kiềm lòng mình nữa. Anh kéo Reina vào lòng, siết chặt lấy cô. Cuối cùng, anh cũng ôm được cô trong vòng tay anh. Cái ôm siết chặt, đầy chiếm hữu. Anh chỉ muốn có một chiếc túi nào đủ lớn ở đây, để anh giấu cô đi, không để cô chạy mất khỏi anh nữa. Và quan trọng nhất, để tên Narumi kia không thể dòm ngó đến cô nữa.
Cơ thể rắn chắc của Hoshina, cùng mùi hương bạc hà quen thuộc của anh, bao bọc lấy Reina. Nó như một liều thuốc phiện khiến cô say. Reina cứ cựa quậy trong lòng anh. Cô cảm thấy cơ thể mình không còn nghe lời mình nữa, như có một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng.
Cô khẽ rên rỉ, một âm thanh nhỏ, nỉ non. Dù cô cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, hay thậm chí che miệng mình lại, nhưng những thanh âm gợi dục, mất kiểm soát đó cứ thoát ra khỏi cổ họng.
Nghe âm thanh "dễ thương" đó đến từ một Ackerman Reina luôn lạnh như băng, Hoshina cũng cảm thấy cơ thể như bị chuốc một liều thuốc độc cực mạnh, dù chẳng hít trúng hương gây mê nào từ Kaiju. Anh hít một hơi sâu, cố gắng đè nén. Thân nhiệt của cả hai dần tăng lên đột ngột trong không khí lạnh lẽo của màn đêm.
Hoshina cố gắng vỗ về cô, tay xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy dưới lớp suit mỏng. "Chịu khó một chút. Khi đưa về căn cứ sẽ có thuốc giải cho em. Ráng lên."
Reina dù gật đầu nhưng cũng chẳng mấy nghe được gì. Lý trí cô đã bị chất độc làm cho mơ hồ. Cô chỉ thấy người đàn ông trước mặt mình... quyến rũ đến lạ. Cô muốn... cô muốn Hoshina nhiều hơn nữa. Thứ khát khao nóng bỏng, bản năng này khiến Reina ngượng đến chín mặt. Cô mím chặt môi, cố dùng cơn đau thể xác để trấn áp cảm xúc, mím chặt đến mức máu bắt đầu ứa ra.
Hoshina nhận ra điều đó. Anh đưa ngón tay cái, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
"Em đang làm gì vậy?" anh thì thầm. "Không nên cố đả thương bản thân mình đến vậy."
Và rồi, Hoshina lại làm điều mà có thể sẽ hằn sâu trong tâm trí Reina sau này. Anh cúi xuống, liếm nhẹ vết thương trên môi của cô, đầu lưỡi ấm nóng nếm trọn vị mặn của máu.
Anh lùi lại một chút, nhìn gương mặt đỏ bừng, sững sờ của cô, rồi nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc của một con mèo vừa vờn phải con chuột.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Đó là giọt nước cuối cùng. Reina, vốn đã kiệt sức vì chiến đấu, nhiễm độc, và giờ là "đòn tấn công" đột ngột này, không thể chịu đựng thêm nữa. Mắt cô trợn tròn, rồi nhắm nghiền. Cô ngất đi, hoàn toàn đổ gục vào lòng anh.
Hoàn toàn 'đổ gục' trước Hoshina Soshiro.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro