Chapter 18

Sau khi tỉnh dậy tại trạm y tế của Phân đội 3, Ackerman Reina lại ngay lập tức được triệu tập về căn cứ Đội 1. Hơi độc của Kaiju đã được giải, nhưng dư chấn của nó, và của Hoshina, vẫn còn đâu đó.

Cô cũng chẳng còn dũng khí nào để nhìn lấy Hoshina. Cái hành động liếm vết thương trên môi cô... nó còn hơn cả một nụ hôn. Nó thân mật, trêu chọc, và đầy chiếm hữu. Anh ta hoàn toàn "hạ gục" được cô bằng một cách không ai ngờ tới. Một cái cách rất 'Hoshina'.

Về đến căn cứ Đội 1, cô lập tức tham gia vào cuộc họp cấp cao. Tình hình rất căng thẳng. Dựa trên những cuộc tập kích gần đây, Lực lượng Phòng vệ dự đoán Kaiju số 9 sẽ cho tấn công đồng loạt vào tất cả các căn cứ. Các vệ binh được cung cấp suit chiến đấu, đặc biệt là những người sở hữu vũ khí đánh số như cô, phải nâng cao cảnh giác cực độ, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Kết thúc cuộc họp, Reina quay về phòng ký túc. "Dư chấn" hôm đó với Hoshina vẫn còn vương vấn. Nụ hôn hụt, cái ôm siết chặt, và lời trêu chọc, thêm cả cái hành động không tài nào chấp nhận được của Reina khi đó, khiến cuộc họp khi nãy cô chẳng nghe lọt tai được câu nào. Cô định bụng sẽ lao vào luyện tập cường độ cao để gây xao nhãng bản thân.

Có quá nhiều chuyện phải lo. Từ kế hoạch phản công với Kaiju số 9, luyện tập để kiểm soát hoàn toàn bộ suit số 7, làm báo cáo... Từ lúc gia nhập Lực lượng Phòng vệ, chưa một lúc nào mà cô được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Reina thở dài một hơi. Số tiền kiếm được từ Lực lượng vẫn nằm im trong tài khoản, chưa được sử dụng cho bất kỳ mục đích riêng nào của cô. Mẹ đã mất. Giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút, tự thưởng cho bản thân bằng sức lao động của mình.

Đăm chiêu một lúc, cô cứ thế bước đi trong vô thức. Khi ngẩng đầu lên, cô nhận ra mình đang đứng trước phòng của Narumi tựa khi nào. Cô còn đang ngơ ngác vì sao mình lại đi nhầm đến đây, thì tình cờ Narumi cũng bước ra khỏi phòng.

Anh ta mặc thường phục, áo hoodie và quần jean, tóc tai vẫn bù xù như mọi khi.

Sau lần tỏ tình hụt trong phòng huấn luyện đó, Narumi cũng còn khá ngượng ngịu khi đối diện với Reina mỗi khi chỉ có hai người. Nhưng anh ta là Đội trưởng, anh ta chọn cách bỏ qua sự xấu hổ đó bằng vẻ mặt cau có thường lệ.

"Cô làm gì ở đây?" Anh ta hỏi.

"Tôi... mãi suy nghĩ nên đi nhầm." Reina đáp, cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. "Tôi sẽ đi ngay."

"Khoan đã," Narumi chặn cô lại. "Tôi đang định qua Tachikawa để mua sắm một chút." Anh ta liếc nhìn cô. "Tình cờ cô lại ở đây."

Anh ta biết, từ lúc chuyển sang Phân đội 1, cô gái này chưa hề được nghỉ ngơi một ngày nào. Cô bị cuốn vào các bài kiểm tra, huấn luyện, thu phục vũ khí Kaiju, rồi lại chiến đấu liên miên. Tất cả chỉ vì sức mạnh tiềm năng của cô.

Narumi nhếch mép. Anh ta quyết định tranh thủ cơ hội này, để cho cô—và cả anh ta—giải lao một chút.

Không nói không rằng, Narumi nắm lấy cổ tay cô, kéo đi.

Reina ngơ ngác, bị lôi đi sềnh sệch. "Đội trưởng! Chúng ta đi đâu vậy? Đó không phải là hướng của phòng luyện tập!"

Narumi không quay đầu lại, nhưng cô có thể nghe thấy ý cười nhạt trong giọng nói của anh ta.

"Họp hành đủ rồi. Luyện tập đủ rồi," anh ta nói. "Chúng ta sẽ đi... hẹn hò!"

Cứ thế, Narumi, bằng một sức mạnh vũ phu không cho phép từ chối, đã thành công lôi được Reina lên cả chiếc xe thể thao của mình và phóng đi như bay.

"Hẹn hò!?"

Reina lẩm bẩm, mặt vẫn còn ngơ ngác. Dù trong lòng khá vui vì được nghỉ ngơi một chút ít—điều mà cô đã khao khát—nhưng phải giành cái thời gian giải lao quý báu này để đi với Narumi thì... lại không thoải mái cho lắm. Cô còn chưa đồng ý hay gì, tên đần Narumi này lại lôi cô đi một cách tự tiện như vậy.

Reina cũng hết cách. Cô quay đầu về phía kính xe, nhìn về phía phố xá đông đúc bên ngoài. Tokyo vẫn luôn nhộn nhịp theo cách của nó, một sự hối hả ồn ào, khác hẳn với sự yên tĩnh đến cô liêu của Miyagi.

Chiếc xe chạy được một lúc, họ dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi và game rất lớn tại Tachikawa. Reina còn đang thắc mắc thì Narumi bỗng kéo mũ áo hoodie lên, đeo thêm cặp kính râm và bịch khẩu trang. Anh ta trùm kín mít như một tên trộm.

"Ngồi ở xe chờ đợi," anh ta ra lệnh, giọng lén lút. "Tôi ra nhanh thôi."

Anh ta phi vào cửa hàng. Reina ngồi trong xe, quan sát. Cửa hàng game... ở Tachikawa? Cô nhìn tên đường. Đây là khu vực tuần tra chính của Phân đội 3.

Lúc này Reina cũng hiểu. Cô phì cười. Thì ra anh ta không hề thích bén mảng đến Tachikawa vì có hiềm khích với Hoshina, nhưng ngặt nỗi cửa hàng đồ chơi anh ta yêu thích lại đặt ở đây. Thế là bất đắc dĩ phải đến cái chốn này, lại còn phải ngụy trang vì sợ bị bắt gặp có phần 'hèn hạ' của mình.

Đúng là một tên dở hơi. Dù nắm chức vụ cao nhất của phân đội nòng cốt Nhật Bản, tính cách của anh ta chẳng khác nào một tên nhóc ngỗ nghịch.

Rất nhanh, Narumi bước ra, trên tay là một đống hàng hóa—toàn là đĩa game và mô hình phiên bản giới hạn. Anh ta ném vội vào cốp xe và rồ ga chạy đi như thể vừa làm chuyện gì đó phạm pháp.

Reina cười nhạt. "Có vẻ anh mua được thứ anh cần rồi. Vậy bây giờ chúng ta về căn cứ chứ?"

"Về cái gì mà về," Narumi gắt. "Chúng ta sẽ đi tiếp."

Anh ta chạy thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất của Tachikawa. Lần này, anh ta điềm nhiên bước vào trong. Dù chẳng hiểu anh ta còn có ý định mua gì nữa, nhưng Reina cũng đi theo.

Narumi dẫn cô đến một cửa hàng thời trang nữ nổi tiếng, nơi mà Reina, kể cả khi còn là sinh viên, cũng chưa bao giờ dám bước vào.

"Vào lựa đi," anh ta ra lệnh.

Reina ngớ người. "Lựa gì? Tôi không định mua sắm những thứ này."

"Cứ vào lựa đi," Narumi lặp lại. "Tiền bạc cứ để tôi lo."

Vấn đề không phải là cô không có tiền. "Vấn đề là," Reina nhíu mày, "làm sao tôi lại để Đội trưởng của mình chi trả cho việc mua sắm cá nhân của mình? Thật sự không được thoải mái lắm."

Reina nói tiếp: "Tôi sẽ tự đi mua sắm khi tôi có thời gian rảnh. Không cần phiền đến anh."

Narumi cáu kỉnh. "Cô nghĩ sau này sẽ khó có thời gian rảnh rỗi như này lắm, trận chiến tổng lực sắp tới rồi. Tôi bảo cô chọn thì cứ chọn đi, đừng có mà làm trái lệnh anh ta! Đồ cứng đầu!"

Reina hít một hơi. Người cứng đầu ở đây là anh ta mới đúng. Dù đã quá quen với tính cách độc đoán của Narumi, nhưng tên này vẫn luôn khiến người khác bận tâm theo cái cách kỳ quặc nhất của mình.

Tuy nhiên, anh ta nói đúng. Công việc tại Lực lượng Phòng vệ luôn bộn bề. Trận chiến sắp tới không biết sống chết ra sao, càng chẳng biết lúc nào có thời gian rảnh.

Lúc này, cũng nên mua sắm cho bản thân một chút.

Reina nhìn về đống quần áo trước mắt. Chúng thật sự rất đẹp. Khi còn làm công việc sinh viên để trang trải, quần áo của cô cũng chỉ là những bộ đồ đã sờn cũ, phải vá lại bằng những mảnh vải chắp vá. Lúc điên cuồng tích góp tiền để chữa bệnh cho mẹ, cô không dám tiêu một đồng cho bản thân. Giờ thì mẹ cũng đã mất...

Số tiền tích góp trong tài khoản, nhờ lương và thưởng của Lực lượng Phòng vệ, đã dư dả đến mức cô có thể sống an nhàn vài năm tại Tokyo.

Cũng đến lúc... thưởng cho sự làm việc vất vả của mình.

Reina lướt qua từng sào đồ. Ánh mắt cô, vốn luôn lạnh lùng, có phần ánh lên khi thấy những bộ trang phục xinh đẹp. Đằng nào cũng là con gái, ai chẳng thích quần áo đẹp.

Thấy dáng vẻ có phần thích thú, dù còn vụng về, của Reina khi lựa được quần áo đẹp, Narumi đứng khoanh tay dựa vào cột, khá tự đắc về mình. Cuối cùng cũng khiến "cỗ máy chiến đấu" này biết cách giải lao một chút.

Anh công nhận sự nỗ lực của cô tại Phân đội 1. Không những là một thiên tài với sức mạnh kinh khủng, cô còn rất nỗ lực chiến đấu, không phải vì tiền như cô lầm tưởng, mà sâu thẳm là để bảo vệ sự an nguy của đất nước này. Xinh đẹp, giỏi giang và ý chí tốt. Một nữ nhân hoàn hảo. Đến mức một kẻ cao ngạo, luôn cho mình là trung tâm vũ trụ như Narumi cũng phải lòng.

Reina vẫn là Reina. Dù cả Narumi và Hoshina đều đã bày tỏ tình cảm với cô, nhưng có vẻ cô vẫn chưa hồi đáp bất kỳ ai.

Narumi nhếch mép. Ngoài việc luôn cạnh tranh với Hoshina về thành tích tiêu diệt Kaiju tại Lực lượng Phòng vệ, lần này, sẽ là việc ai có được trái tim của nữ chiến binh mạnh nhất, Ackerman Reina. Narumi tự nhủ, anh ta sẽ không thua đâu.

Suy nghĩ được một lúc, một nữ nhân viên trong cửa hàng tiếp cận anh ta, mỉm cười chuyên nghiệp. "Thưa ngài, ngài có đang tìm kiếm quần áo cho ai không ạ?"

Narumi hất hàm về phía Reina, người còn đang lúng túng so sánh hai chiếc áo thun. "Đang đợi cô ấy mua sắm."

Nữ nhân viên đó nhìn theo, rồi "A" lên một tiếng. Cô ấy trầm trồ, hạ giọng: "Đó chẳng phải là Ackerman Reina, nữ chiến binh rất nổi tiếng gần đây sao? Trời ơi, nhìn gần thế này mới thấy cô ấy thật xinh đẹp và mạnh mẽ. Lẫn vóc dáng săn chắc kia... đúng là mỹ nhân."

Narumi nhếch mép, vẻ mặt kiêu ngạo như thể người ta đang khen anh ta. "Đúng là như vậy."

Cô nhân viên kia, như sực nhớ ra, chỉ về phía chiếc đầm trắng tinh khôi đang treo trên con manocanh ở vị trí trung tâm. "Thưa ngài, đây là mẫu mới ra mắt của tiệm chúng tôi. Thiết kế rất tinh tế, trông nó có vẻ rất hợp với Ackerman-san." Cô ấy tiếp tục giới thiệu. "Dù là màu trắng tinh khiết, nhưng nó sẽ tôn lên được vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ, đặc biệt là người có vóc dáng cao và hoàn hảo như cô ấy."

Narumi nhìn về phía bộ váy một chút. Quả nhiên là nó rất đẹp, thiết kế trễ vai, phần eo chiết nhẹ, chất vải trông rất thanh tao.

Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu. "Lấy nó xuống cho tôi."

Sau đó, Narumi đi về phía Reina, hùng hồn ra lệnh cho cô: "Bỏ mấy cái đó đi. Mặc cái này vào."

Anh ta chìa chiếc váy trắng ra. Reina nhìn lấy chiếc váy, mặt đỏ lên. Cô đã xấu hổ vì cô ít khi mặc váy, nhất là loại váy tinh xảo thế này. Cô vội vội xua tay từ chối. "Không! Tôi... tôi không thể thử chiếc váy này. Nó không hợp..."

"Tôi bảo thử," Narumi vẫn bắt cô thử, mất kiên nhẫn. Thấy Reina vẫn ngoan cố, anh ta ghé sát tai cô, thì thầm với giọng "hăm dọa": "Nếu cô ngoan cố không nghe lời, tôi sẽ trực tiếp mặc cho cô... ngay tại đây đấy." (Vibe tổng tài bá đạo là đây =)))

Những lời "hăm dọa" đầy biến thái đó khiến Reina tức đến đỏ bừng mặt. "Anh...!"

Cô đành giật lấy chiếc váy từ tay anh ta, lườm anh ta một cái cháy mặt, rồi đi thẳng vào phòng thử đồ.

Nữ nhân viên, mắt sáng rực, vội vàng chạy theo. "Ackerman-san, để tôi hỗ trợ cô!"

Cô ấy cũng vào trong. Hóa ra, cô nhân viên này là một fan hâm mộ âm thầm của Reina. Cô ấy không chỉ giúp Reina mặc chiếc váy vừa vặn, mà còn lấy ra một chiếc kẹp tóc đính đá nhỏ, cẩn thận chỉnh lại mái tóc đen của cô.

"Vì cô là khách hàng đặc biệt," cô nhân viên nói, "nên tôi sẽ tặng kèm thêm dịch vụ trang điểm cho cô nhé!" Cô ấy nhiệt tình đến mức Reina không tài nào từ chối được

Lúc Reina bước ra khỏi phòng thử đồ, Narumi đang dựa lưng vào tường, uể oải chơi game trên điện thoại, miệng lẩm bẩm chửi rủa vì mãi chẳng leo lên được rank Bạch Kim.

Rèm cửa kéo ra.

Anh ta ngẩng đầu lên.

Và rồi, Narumi sững sờ.

Khác với bộ quân phục chiến đấu đầy máu và bụi bẩn, khác với bộ đồ thể thao sờn cũ, Reina trong chiếc váy trắng tinh khôi, cùng gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng—chỉ một chút son làm nổi bật đôi môi—hiện ra. Cô đẹp một cách phi thực tế. Mái tóc được kẹp gọn gàng để lộ chiếc cổ cao thanh tú.

Cô xinh đẹp đến mức, Narumi, chiến binh mạnh nhất Nhật Bản, đã đánh rơi cả chiếc điện thoại của mình.

Lạch cạch.

Narumi thậm chí còn không thèm nhặt điện thoại. Anh ta đi thẳng đến quầy thu ngân, rút thẻ ra. "Thanh toán."

"Đội trưởng!" Reina vội vàng, "Không cần! Tôi tự..."

"Tôi trả," anh ta gắt, cắt ngang lời cô, mặc cho Reina đang cố ngăn lại.

Narumi Gen hiện tại, đang cực kỳ mãn nhãn về ngày hôm nay. Anh ta không chỉ vừa mua được bộ máy chơi game phiên bản giới hạn mới ra mắt, mà còn "mua" được dáng vẻ xinh đẹp nhất của Ackerman Reina.

Reina thì đỏ bừng mặt, xấu hổ và có chút bực bội. Từ lúc đi cùng Narumi đến giờ, anh ta mãi chẳng để cô tự quyết định bất cứ chuyện gì, cứ ép mình theo ý của anh ta. Cô khẽ chạm lấy vạt váy. Nhưng... phải thừa nhận, nó đúng là một chiếc váy tinh khôi. Chất liệu vải của nó rõ ràng là cao cấp, mềm mại, cảm giác tựa như một đám mây đang chạm vào làn da cô.

Narumi vẫn chưa có dấu hiệu dừng cái "cuộc hẹn hò" do anh ta tự biên tự diễn này. Anh ta lại lướt điện thoại, tìm kiếm. "Kem... quán kem ngon nhất ở đâu..."

Một cách tình cờ, ngay tại quảng trường trung tâm thương mại, một nhóm người cũng đang đi dạo.

"Oa! Nhìn kìa! Tiệm kia có vẻ ngon!" Kafka hào hứng chỉ trỏ. "Hibino, anh ồn ào quá," Kikoru cau mày. "Ara ara, tôi đến đây là để tuần tra, không phải để đi chơi, mà lại bị kéo đi thế này." Hoshina (cũng mặc thường phục) thở dài, đi cùng Reno và Iharu.

Đúng lúc đó, Iharu huých tay Reno. "Này... nhìn cô gái đằng kia kìa. Xinh thật đó, người mẫu nào chăng?"

Reno cũng nhìn theo. "Dáng đẹp thật... nhưng sao cứ trông quen quen..."

Họ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Reina. Nhưng... trong một chiếc váy trắng?

Mọi người sửng sốt. Ackerman Reina đây sao? Dáng vẻ nghiêm nghị, sát khí đằng đằng trong trang phục quân đội đâu không thấy, nay lại trong một chiếc váy trắng dịu dàng đến lạ. Lẫn... cô ấy có trang điểm?

Kikoru lắp bắp, không tin vào mắt mình, cô gọi thử: "A... Acker... man-san?"

Reina nghe thấy tiếng, quay lại. " Vâng?"

Cả nhóm: "..."

Họ đã shock, giờ còn shock hơn. Kafka và Reno mắt sáng rực. "WAAAA! XINH QUÁ! Cứ tưởng cô công chúa nào đang đứng ở đây cơ đấy! Ngày mai chắc sẽ có bão lớn mất!!"

Riêng Hoshina, anh đứng sững lại. Hình ảnh Reina trong bộ suit đen quyến rũ hôm kia, và hình ảnh Reina trong chiếc váy trắng tinh khôi hôm nay... Cú sốc thị giác này quá mạnh. Tai anh ta đỏ ửng lên. Anh vội giấu mặt mình sau cổ áo khoác, giả vờ ho khan để che sự bối rối của mình.

Nhưng bất ngờ này chưa dừng lại, họ nhận ra cô đang đi cùng ai.

"A, tìm thấy rồi!" Narumi ngẩng mặt khỏi điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đến sự xuất hiện của Phân đội 3. "Quán kem ở đằng kia. Mau đi thôi, Reina."

Nghe đến đó, mọi người đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Reina. Kikoru, đại diện cho sự tò mò, hỏi thẳng: "Ackerman-san... cô... đang hẹn hò với Đội trưởng Narumi sao?!"

"HẢ?!" Reina giật nảy mình, vội vàng xua tay. "KHÔNG! KHÔNG CÓ! Là do anh ta kéo tôi đến! Tôi bị ép..."

Nhưng Narumi lại đi trước một bước. Anh ta bước đến, một cách đầy tự nhiên, khoác tay qua eo của Reina, kéo cô sát vào người mình.

"Đội trưởng!??" Reina cố gỡ tay anh ta ra.

Narumi nhếch mép, nhìn thẳng về phía Hoshina, và nói rõ từng chữ:

"Đúng vậy. Chúng tôi đang hẹn hò."

Một đòn khiêu khích trực diện.

Hoshina, dù vẫn giữ nguyên nụ cười đặc trưng của mình, nhưng ai cũng thấy con mắt trái của anh đang giật lên liên hồi. Anh ta đang phải nhịn lấy một cục tức rất lớn, vì lại bị Narumi hẫng tây trên.

"KHÔNG PHẢI!" Reina vẫn cố giải thích, mặt cô đỏ bừng vì tức và ngượng. "Tôi bị 'cưỡng chế' đến đây! Chẳng có việc hẹn hò gì hết, đừng có hiểu lầm!"

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng đến mức có thể nổ ra một trận chiến giữa hai chiến binh mạnh nhất, Kikoru đành phải giải vây.

Cô xen vào giữa. "Được rồi, được rồi! Hẹn hò hay bắt cóc gì thì cũng đã đến đây rồi!"

Cô kéo cả hội. "Đi! Cả hội cùng đi ăn kem nào!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro