Chapter 24

Hoshina dần hồi phục lại. Sau vài tuần vật lý trị liệu, cuối cùng anh cũng quay về công việc Đội phó của mình tại Tachikawa. Đống công việc chất chồng như núi. Anh mở chiếc laptop mà Đội trưởng Ashiro đưa, nói rằng toàn bộ báo cáo và hồ sơ tạm thời đều đã được Reina lưu trữ cẩn thận trong này.

Hoshina mở ra xem. Và anh trầm trồ. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo: từng báo cáo chiến đấu, phân tích thiệt hại, danh sách tân binh tiềm năng, kế hoạch tái thiết... đều chi tiết đến mức đáng sợ. Cô gái "Ackerman Reina" này, dù anh không nhớ, nhưng rõ ràng là một người làm việc vô cùng hiệu quả.

Nhưng không hiểu sao, dù không có một chút ký ức nào về cô, cái tên "Reina" cứ mơ hồ khiến tim anh nhói lên. Một cảm giác mất mát không thể gọi tên.

Và từ lúc anh hoạt động trở lại, cô không hề xuất hiện tại căn cứ ở Tachikawa nữa.

Không phải vì cô không muốn gặp anh. Mà là vì, cô không còn dũng khí để thấy Hoshina đã quên cô là ai nữa. Cô không thể chịu đựng được việc nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt đã từng nhìn cô đầy trân trọng trên con dốc, giờ đây lại chỉ là sự lịch sự, xã giao của một đồng nghiệp xa lạ.

Dù khi làm việc ở Phân đội 1, Reina vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp của một Đội phó. Cô ra lệnh, cô huấn luyện, cô phân tích. Nhưng sâu bên trong, trái tim của cô đã vỡ ra hàng trăm mảnh, không thể nào tái tạo lại.

Reina nghĩ rằng, có lẽ cô nên không gặp anh nữa. Anh cũng đã quên đi lời hứa với mẹ cô. Không còn bất cứ điều gì có thể ràng buộc họ nữa. Lời nguyền đã thắng.

Nước mắt đã cạn. Reina chỉ có thể tiếp tục lao đầu vào công việc. Cô biến mình thành một cỗ máy, làm việc 18 tiếng một ngày, để khiến mình quên đi nỗi đau.

Narumi vẫn luôn quan sát Reina. Anh ta thấy hết. Anh ta thấy cô gầy đi, thấy quầng thâm mắt của cô ngày một đậm dần, thấy cái cách cô gắng gượng lao đầu vào công việc để bản thân xao nhãng. Điều đó khiến anh ta cũng không vui vẻ chút nào.

Hôm nay, khi Reina đang sắp xếp lại tài liệu cần thiết để Narumi theo dõi cho cuộc họp ngày mai. Cô đang đứng quay lưng về phía cửa phòng của anh.

Cạch.

Tiếng khóa cửa phòng vang lên.

Narumi đóng cửa phòng lại. Anh ta tiến đến, và trước khi Reina kịp nhận ra, anh ta đã ôm lấy cổ của cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc đen của cô, hít một hơi thật sâu.

Reina có chút giật mình, cơ thể cô cứng lại. Nhưng cô vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, cố gắng gỡ tay anh ta ra. "Đội trưởng Narumi, xin hãy buông tôi ra. Chúng ta vẫn còn trong giờ làm việc."

"Chỉ có cả hai người ở đây," Narumi thì thầm, giọng khàn đi. "Trong phòng của tôi."

Anh ta siết chặt hơn. "Hoshina đã quên em rồi."

Một đòn đánh thẳng vào tim. Reina khựng lại.

"Tại sao?" Narumi hỏi, giọng anh ta đầy sự bực bội. "Tại sao em phải ôm trọn nỗi đau này, khiến nó dày vò em mỗi ngày? Trong khi tôi..." Anh ta xoay người cô lại, dù cô không muốn. "...Trong khi Narumi Gen tôi thật lòng quan tâm đến em, em lại không chọn tôi?"

Reina im lặng. Ánh mắt cô vô hồn. Cô mệt mỏi gỡ tay của Narumi ra khỏi vai mình.

"Tôi không muốn chọn ai cả," cô nói, giọng mệt mỏi. "Và tôi cũng không có quyền chọn lựa gì hết."

Cô lùi lại một bước. "Tôi không muốn ai liên quan đến mình nữa. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Xin hãy để tôi làm việc, Đội trưởng Narumi."

Sự từ chối đó, sự cam chịu đó, khiến Narumi mất kiên nhẫn. Anh ta không muốn nhìn thấy cô như thế này.

Anh ta nắm lấy vai cô, kéo cô quay về phía mình, ép cô phải nhìn thẳng vào anh.

"Tôi có gì không tốt?" Narumi gắt lên, vẻ kiêu ngạo thường ngày xen lẫn sự tuyệt vọng. "Tôi có gì không bằng tên Hoshina đó?"

"Anh ta bảo vệ em, rồi anh ta quên em! Còn tôi!" Anh ta siết chặt vai cô. "Tôi cũng có thể bảo vệ em! Và tôi chắc chắn, dù có bị cái gì đâm trúng, tôi cũng sẽ không bao giờ quên mất em là ai!"

Reina sững sờ trước sự bộc phát của anh ta.

Narumi nói lớn, như thể gào lên để át đi sự bất an của chính mình. "Tôi cũng yêu em mà! Anh rất yêu em, Reina! Anh muốn em mãi là của anh! Chỉ của riêng anh thôi! Xin em, Reina. Hãy nhìn về phía anh, nơi chỉ có anh thôi."

Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt xám tro mệt mỏi của cô, sự chiếm hữu trong mắt anh ta không hề che giấu.

"Anh sẽ khiến em hạnh phúc. Anh sẽ khiến em vui vẻ mỗi ngày, bằng mấy cái máy game này, bằng bất cứ thứ gì em muốn. Anh sẽ khiến em cười. Chỉ cần em... vứt bỏ cái bóng ma của tên đó đi."

Nhưng Reina nào còn tâm trí để yêu đương nữa. Tình yêu? Sau tất cả những gì đã xảy ra, nó không phải là một món quà, nó là một hình phạt. Cô đã hoàn toàn bị lời nguyền nhấn chìm.

Cô đẩy tay của Narumi ra khỏi vai mình, một cách dứt khoát nhưng không thô bạo. Cô đối diện anh, đôi mắt xám tro mệt mỏi của cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hồng đang rực cháy của anh ta.

"Cảm ơn anh vì tình cảm của anh, Đội trưởng" cô nói, giọng nói đều đều đến đáng sợ. "Tôi... tôi cảm thấy trân trọng điều đó."

Cô hít một hơi, như thể đang kìm nén một cơn nấc. "Nhưng làm ơn, Đội trưởng... xin đừng. Đừng nói từ 'yêu' nào nữa. Tôi sợ lắm."

Reina như muốn khuỵu xuống. Nỗi đau mất mẹ, sự lãng quên của Hoshina, và giờ là lời thú nhận của Narumi, tất cả như một tảng đá đè nát tâm can của cô.

"Tôi sẽ xem như hôm nay tôi chưa nghe điều gì," cô lùi lại một bước, tạo khoảng cách. "Mong đội trưởng  Narumi hãy sớm gạt bỏ tình cảm này với tôi đi. Đừng cố gắng quan tâm hay bảo vệ gì tôi cả."

Cô nhìn xuống sàn. "Tôi đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân mình."

Lời nói đó là một bức tường băng. Reina đứng thẳng dậy, gạt đi sự yếu đuối. Cô đưa tay chào anh theo kiểu nhà binh, một hành động máy móc, chuyên nghiệp đến lạnh lùng. Sau đó, cô nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cửa lại, để lại Narumi đứng chết trân trong căn phòng.

Tình yêu? Nó là thứ không bao giờ thuộc về cô.

Hôm ấy, và cả những ngày sau đó, bầu không khí ở Phân đội 1 trở nên cực kỳ kì lạ.

Các thành viên khác đều nhận ra. Đội trưởng và Đội phó của họ có vấn đề.

Narumi thì u ám đến lạ. Anh ta không còn la hét om sòm, không còn gắt gỏng khi chơi game hay phê bình sự yếu kém của vệ binh khác. Anh ta chỉ im lặng. Và, anh ta không nhìn thẳng về phía Reina, dù chỉ một lần. Reina, ngược lại, vẫn là một Đội phó hoàn hảo. Cô vẫn làm mọi công việc rất tốt, vẫn ra lệnh dứt khoát, vẫn huấn luyện tân binh đến mức kiệt sức. Nhưng cô cũng chẳng quay sang đội trưởng của mình một chút nào.

Hôm nay, vì là cố vấn của Đội 3, và trùng với đợt tuyển chọn tân binh mới, Reina buộc phải xuất hiện ở căn cứ Tachikawa.

Cô cố gắng chuẩn bị tinh thần. Đây là lần đầu tiên cô chính thức gặp lại anh sau ngày anh tỉnh dậy. Cô tự nhủ, phải chuyên nghiệp. Anh ấy không nhớ cô. Cô chỉ là một đồng nghiệp.

Reina đứng trong phòng điều khiển, khoanh tay. Cô điềm tĩnh đứng quan sát màn hình, nơi các tân binh mới gia nhập đang thực hiện bài kiểm tra thể lực. Cô cần phải đánh giá sức mạnh của họ.

"Cô xem," Okonogi, vẫn phụ trách hậu cần, đang trò chuyện niềm nở với Reina về thông tin của tân binh. "Cậu nhóc số 35 kia có chỉ số khá ấn tượng, có thể là một tài năng mới đó..."

Cạch.

Cửa phòng điều khiển mở ra.

Reina nghe thấy tiếng bước chân. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Vì chỉ có thể là người đó.

"Chào mọi người! Báo cáo hôm nay thế nào rồi, Okonogi-chan?"

Giọng nói đó. Vẫn là cái giọng điệu có chút lười biếng, có chút ranh mãnh. Nhưng nó không còn hướng về cô nữa.

Reina không quay lại. Dù tay cô, đang cầm lấy máy tính bảng, có phần run lên.

Hoshina bước vào phòng, thân thiện chào hỏi mọi người, vỗ vai Okonogi như thói quen. Anh ấy trông đã khỏe mạnh hoàn toàn, bộ quân phục Đội phó vẫn vừa vặn, mái tóc màu tím tro đã được cắt gọn gàng. Anh ấy nhìn thấy Reina đang đứng quay lưng về phía mình.

Anh ấy tiến đến gần, đứng bên cạnh cô. "A," anh nói.

Reina mím chặt môi.

"Đội phó Đội 1, Ackerman nhỉ?" anh gọi, giọng nói lịch sự, chuyên nghiệp. "Cảm ơn cô vì đã dành thời gian hôm nay đến hỗ trợ phân đội 3."

Nghe đến việc anh gọi cô là "Đội phó Ackerman". Không phải là "Reina-chan". Không phải là "Reina".

Sự chua chát dâng lên trong lồng ngực cô. Nó đau hơn cả vết thương do Kaiju số 7 gây ra.

Cô gật đầu một cái, một cử động gần như không thể nhận thấy. Cô vẫn không nhìn về phía anh, mắt dán chặt vào màn hình tân binh.

Hoshina khá ngạc nhiên về cử chỉ lạnh lùng này. Anh nghe nói cô ấy rất mạnh, nhưng cũng rất khó gần. Có vẻ tin đồn là thật. Nhưng, không hiểu sao, thái độ xa cách này lại khiến anh có cảm giác... khó chịu một cách kỳ lạ.

Tuy nhiên, anh không hỏi thêm. Anh quay lại, tập trung vào công việc. "Vậy, tân binh năm nay thế nào..."

Họ đứng cách nhau một khoảng, Reina ở bên màn hình chính, Hoshina và Okonogi ở bên bàn điều khiển. Cứ thế, họ im lặng quan sát tân binh của năm nay thực hiện bài thực chiến với Kaiju cỡ vừa.

"Reina. Cô đến rồi à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ashiro Mina bước vào phòng điều khiển. Thấy Reina, Ashiro mỉm cười, một nụ cười có chút mệt mỏi vì công việc chất núi. "Dạo này cô thế nào?"

Reina gật đầu, đáp lại một cách chuyên nghiệp. "Mọi thứ vẫn ổn, Đội trưởng Ashiro. Công việc có thể xoay xở được."

Hoshina thì ngạc nhiên, quan sát cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Đội trưởng Ashiro theo anh nhớ là một người tương đối khó gần, hiếm khi thấy cô ấy gọi tên ai đó thân mật như vậy, Hoshina dù làm việc dưới trướng cô ấy đã lâu, lần đầu mới thấy Ashiro quan tâm đến một vệ binh khác.

Bất chợt, màn hình hệ thống chuyển sang màu đỏ. "BÁO ĐỘNG! TÂN BINH SỐ 27 BỊ MẮC KẸT! BỊ THƯƠNG DO KAIJU TẤN CÔNG! CẦN VIỆN TRỢ KHẨN CẤP!"

Ashiro định quay sang ra lệnh: "Okonogi, cử đội..."

"Để tôi." Reina quay đi, cắt ngang. Cô không thể nào đứng cạnh anh (Hoshina) lâu hơn nữa. Không khí này làm cô ngạt thở. "Chính tôi sẽ ra tiếp viện."

Ashiro nhìn thấy sự vội vã trong hành động của Reina. Cô ấy hiểu. "Rõ. Cẩn thận đấy."

Reina nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển. Cô không lãng phí một giây, kích hoạt bộ động cơ ODM, lao thẳng đến khu vực thực chiến.

Cô dùng vũ khí đặc chế của mình. Nhanh như cắt.

Con Kaiju đang giơ càng lên chuẩn bị tấn công tân binh đang bị thương nằm dưới đất. VÚT! Một bóng đen lướt qua. Reina, với lưỡi gươm tích hợp của mình, chém lấy con Kaiju, cắt đôi nó.

Khi cô đang đỡ tân binh đó đứng dậy. "Cậu ổn chứ? Rút lui đi!"

Một con Kaiju khác từ bên hông lao đến. Reina, thậm chí không cần nhìn kỹ, đã rút súng ra (phần còn lại của vũ khí), xoay người. ĐOÀNG! Một phát bắn chính xác, bắn vỡ sọ của nó.

Hoshina quan sát toàn bộ qua màn hình. Anh trầm trồ. "Mạnh thật..." anh lẩm bẩm. "Phản xạ không tưởng. Còn có thể sử dụng được vũ khí tầm xa lẫn cận chiến. Hoàn hảo. Cô ấy giỏi đến thế sao?"

Ashiro, cũng đang nhìn màn hình, hơi trầm ngâm. Cô ấy nói, giọng nói không chỉ là tự hào, mà còn có chút buồn bã. "Vì Reina... chính là nữ vệ binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ mà."

Hoshina bất ngờ. Anh quay sang Ashiro. "Mạnh nhất? Không phải... là Đội trưởng Ashiro sao?"

Ashiro lắc đầu. "Không phải tôi nữa rồi." Cô nhìn Hoshina. "Sau trận chiến với siêu quái vật Mereiki, Ackerman Reina đã chính thức là chiến binh nữ mạnh nhất."

Mạnh nhất... Ackerman Reina...

Đầu của Hoshina bất giác nhói lên. Một cơn đau buốt. Tại sao?

Những ký ức lộn xộn, vỡ vụn bắt đầu chạy dọc trong đầu anh. Một bóng đen lao đi trong mưa đạn... một tiếng hét... một bộ suit màu đỏ... một bàn tay vươn ra...

Dáng vẻ chiến đấu của cô. Nữ vệ binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ. Bóng lưng đó...

Quen thuộc lắm.

Tại sao? Tại sao anh ta lại không thể nhớ được? Anh ta ôm nhẹ đầu, nhíu mày.

Reina đã sơ tán được các tân binh vào khu vực an toàn. Còn lại, cô cũng xử lý nốt đám Kaiju bằng song kiếm, một màn trình diễn của tốc độ và sức mạnh. Sau đó, cô điềm nhiên bước vào trong phòng điều khiển, cất vũ khí, như thể vừa đi dạo về.

Các tân binh, những người đã được đưa đến phòng chờ, đều há hốc mồm khi chứng kiến cảnh đó qua màn hình.

"Trời ơi! Đó là Đội phó phân đội 1 Ackerman Reina!" "Quá ngầu! Cô ấy xử lý 5 con Kaiju trong chưa đầy 30 giây!" "Tôi... lý do mà tôi gia nhập Lực lượng Phòng vệ, chính là vì ngưỡng mộ cô ấy, Ackerman Reina!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro