Chapter 25
Tiếng chuông báo động vang lên, một âm thanh chói tai, rít lên giữa đêm, báo hiệu một thảm họa mới. Toàn bộ khu vực Tachikawa. Quy mô lớn.
Buổi tuyển chọn tân binh lập tức bị giải tán. Hoshina, người vừa mới quay lại công việc, lập tức gạt bỏ nụ cười xã giao. "Đội trưởng Ashiro, tôi sẽ xuất trận!" Anh gọi Ashiro.
"Rõ rồi!" Ashiro đáp. "Tất cả vệ binh, xuất trận!"
Reina, người đang đứng trong phòng điều khiển, nhìn thấy Hoshina chạy qua, vội vã mặc bộ đồ suit chiến đấu của mình. Lòng cô thắt lại. Anh cũng xuất trận sao? Anh cũng chỉ vừa hồi phục chưa được bao lâu, cơ thể vẫn chưa đủ hồi phục để quay lại trạng thái đỉnh cao. Nhỡ có chuyện gì...
Không. Cô lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ đó. Hoshina chắc chắn sẽ vượt qua được. Anh ấy là Đội phó của Phân đội 3. Anh ấy không hề yếu. Còn có cả Đội trưởng Ashiro ở đó. Đây là địa bàn của họ, không phải của cô. Không còn là của cô nữa rồi.
Reina quay gót, đi về phía chiếc xe vận tải bọc thép của Phân đội 1 đang chờ cô.
Nhưng mỗi bước đi ra đến xe, chân của cô như đeo chì. Cô không tài nào bước đi một cách nhẹ nhàng được. Âm thanh của anh, ra lệnh cho các tân binh nhanh chóng vào hầm trú ẩn, vọng lại.
Cô lo. Cô lo rằng anh sẽ phải gặp chuyện. Nhưng lời nguyền Ackerman. Nó luôn rình rập, lấy đi những người cô quan tâm.
Tuy nhiên,...
Con tim đã chiến thắng lí trí.
Cô nghiến răng, chửi thầm một tiếng. Cô không thể bỏ mặc anh. Reina quay lại, chạy thẳng vào trong phòng vũ khí, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên hậu cần ở căn cứ. Cô không chọn bộ suit số 7 hay số 3, chúng quá tốn sức và cô chỉ đi yểm trợ. Cô nhanh chóng mặc bộ suit chiến đấu tiêu chuẩn của Đội 3, trang bị lại bộ động cơ ODM đặc chế của mình, và dắt vũ khí (khẩu súng tích hợp lưỡi gươm) vào bên hông.
Cô lao ra ngoài, đuổi theo chiếc xe bọc thép đã chở vệ binh Đội 3 vừa rời đi.
Chiến trường Tachikawa hỗn loạn. Kaiju lần này là loại lớn, chúng hình nấm, lúc nhúc hàng ngàn con, trông rất gớm ghiếc. Chúng di chuyển chậm nhưng tiết ra một loại bào tử ăn mòn. Dù số 9 đã bị diệt trừ, số lượng Kaiju vẫn đáng quan ngại hơn bao giờ hết.
Hoshina đang ở tuyến đầu. Và anh đang gặp bất lợi. Lũ Kaiju này quá đông, chiến thuật tốt nhất là dùng súng để dọn dẹp từ xa. Nhưng Hoshina không thể dùng súng. Kỹ năng bắn súng của anh vốn đã tệ hại có tiếng. Anh chỉ có thể dùng song đao, lao vào đám quái phụ, hỗ trợ các vệ binh khác xử lý chúng.
Reina bám trên nóc một tòa nhà, dùng bộ cơ động ODM bám sát vào vị trí gần anh. Cô nấp trong bóng tối của tòa nhà, cẩn trọng quan sát tình hình.
Anh ấy vẫn di chuyển tốt. Vẫn nhanh nhẹn. Cô tự nhủ, nếu anh vẫn ổn, cô sẽ rời đi âm thầm. Cô không muốn anh nhìn thấy cô. Cô không muốn đối mặt với ánh mắt xa lạ đó. Cô sẽ rời đi, khi trận chiến này kết thúc.
Ở trung tâm, con quái chính, một cây nấm khổng lồ, đang gào lên. Ashiro Mina, trên một tòa nhà khác, đang chỉ huy hỏa lực. "KERAUNOS! BẮN!" Tia sét từ vũ khí của Ashiro bắn tung xác nó. Nhưng vô ích. "Tái tạo quá nhanh!" Ashiro báo cáo. "Lõi của nó rất nhỏ, di chuyển liên tục, không tài nào bắn trúng được chính xác!"
Con quái chính bị tấn công, nó nổi điên, rung chuyển dữ dội. Một phần thịt khổng lồ, đầy bào tử độc, từ thân nó văng ra, bay thẳng về phía Hoshina.
Lúc đó, Hoshina đang đỡ một vệ binh tân binh vừa bị trượt chân. "CẨN THẬN!" Hoshina đã đẩy mạnh vệ binh kia khỏi quỹ đạo bay của khối thịt. Anh cũng ngã ra phía sau, lăn vài vòng trên mặt đất.
"Đội phó!"
Hoshina cố gắng đứng dậy, nhưng khi anh chống tay, một cơn đau xé rách ập đến. Vết thương cũ ở hông, di chứng từ cú va đập của tảng bê tông, tái phát. Hoshina nhíu mày đau đớn.
Anh ta phải đứng dậy ngay. Vì bốn, năm con quái phụ đang nhân cơ hội, trườn về phía vị trí của anh. Anh siết chặt song đao, nhưng cơn đau khiến anh không thể đứng vững.
ĐÙNG!! ĐÙNG!! ĐÙNG!! ĐÙNG!!
Tiếng súng vang lên. Bốn phát đạn chính xác đến rợn người, bắn xuyên sọ cả bốn con quái phụ đang lao tới.
Hoshina ngước lên.
Reina, từ trên không trung, lao xuống. Bộ động cơ ODM rít lên khi cô đáp đất, nhẹ nhàng như một chiếc lá, đứng chắn ngay trước mặt anh.
Cô không quay đầu lại. "Vệ binh!" Cô ra lệnh cho người lính trẻ mà Hoshina vừa cứu. "Đỡ Đội phó Hoshina dậy! Đưa anh ấy về chỗ an toàn! NGAY LẬP TỨC!"
"Rõ! Thưa Đội phó Ackerman!"
Người lính vội vàng chạy đến, xốc Hoshina đứng dậy. Hoshina, vẫn đang choáng váng vì cơn đau và sự xuất hiện đột ngột này, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt.
Bóng lưng của cô. Mái tóc màu đen được buộc gọn, vài sợi tóc mai phất phơ trong gió, giữa làn khói bụi của chiến trường. Cô đứng đó, một mình, giữa bầy Kaiju đang gào thét.
Mạnh mẽ. Và xinh đẹp... đến rùng mình.
Một hình ảnh quen thuộc. Một cảm giác đau nhói trong lồng ngực. Tại sao vậy?
Reina rút song đao ra. Cô chạy về phía trước, lao thẳng vào giữa bầy Kaiju, chém phăng lũ quái vật đang cản đường, dọn dẹp tuyến đường rút lui cho họ.
Một tia Keraunos cuối cùng.Con quái chính gào lên một tiếng cuối cùng. Lõi của nó bị nổ tung.Trận chiến kết thúc, quái chính đã bị hạ.
Xong việc, Reina cất hai thanh song đao vào bao, cô bước đi, không quay đầu về phía anh. Cô biết, anh vẫn ổn, điều đó là đủ rồi. Hoshina thì im lặng, anh nhìn cô bước đi mà không ngoảnh đầu, lòng đầy ngổn ngang.
Bóng lưng đứng che chắn đó. Nó...thật quen thuộc.
Cô đã từng che chắn cho anh sao?
Ackerman Reina, rốt cuộc cô là ai?
Reina nhanh chóng rời khỏi chiến trường Tachikawa, không một lần ngoái đầu lại. Cô không cần ở lại. Hoshina đã được các vệ binh đưa về khu an toàn, Đội trưởng Ashiro đã kiểm soát tình hình.
Cô biết, anh vẫn ổn. Và anh sẽ ổn thôi. Khi vết thương của anh hoàn toàn hồi phục, anh vẫn là Đội phó Hoshina tài ba đó. Cô không cần, và cũng không nên, viện trợ một cách tùy tiện, vượt cấp như vậy nữa.
Reina quay về căn cứ Đội 1.
Cô tiếp tục tiến độ công việc của mình. Trận chiến vừa rồi chỉ như một nốt gián đoạn ngắn. Cô lại lao vào các báo cáo, các kế hoạch huấn luyện, các phân tích dữ liệu, lẫn các hồ sơ về tân binh tài năng tiếp theo cho phân đội 1.
Chỉ có công việc và luyện tập, mới khiến cô quên đi nỗi đau này. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ biến mất đi thôi.
Chắc chắn sẽ như vậy. Thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Nhưng, có thật là như vậy không?
Mối quan hệ giữa cô và Narumi vẫn khá ngột ngạt sau lời từ chối thẳng thừng trong văn phòng anh ta. Anh ta không còn cố gắng tiếp cận cô theo cách đó nữa. Nhưng anh ta vẫn quan tâm cô, một cách chỉ riêng Narumi biết. Anh ta sẽ ném một lon nước tăng lực lên bàn cô khi cô làm việc quá khuya, hay gắt gỏng ra lệnh cho cô "đi ngủ" khi thấy quầng thâm mắt của cô quá rõ. Và Narumi cũng không đùn đẩy việc cho đội phó như ngày xưa Hasegawa từng đảm nhiệm, anh ta chăm chỉ hơn trước.
Khi Reina quay về văn phòng sau khi tắm rửa, cô thấy Narumi đang đợi cô. Anh ta đang ngồi trên bàn làm việc của cô, chơi game trên thiết bị cầm tay của mình.
"Em đã đi đâu cả ngày này?" Narumi hỏi, mắt không rời màn hình, nhưng giọng nói rõ ràng là đang chất vấn.
Reina, đã quen với việc này, chỉ bình thản báo cáo: "Hôm nay có buổi sàng lọc tân binh ở Phân đội 3."
"Và?"
Reina khựng lại một chút. "Và lại có cuộc tập kích của Kaiju. Tôi ở lại giúp sức và sơ tán người dân."
Narumi dừng chơi game. Anh ta ngẩng đầu lên, cười khẩy, một nụ cười đầy mỉa mai.
"Giúp sức?" Anh ta thừa biết. "Phân đội 3 yếu đuối đến mức không dọn dẹp được lũ Kaiju nấm đó sao? Hay là..." Anh ta nheo mắt. "...vì em lo lắng cho tên Hoshina kia bị thương?"
Anh ta biết cô ở lại vì lo cho anh ta. Anh ta biết cô đã vi phạm quy tắc chỉ để bảo vệ anh ta.
Reina im lặng, không phản bác. Narumi không muốn làm khó cô, anh ta thấy vẻ mặt kiệt quệ của cô. Anh ta thở hắt ra, định quay đi. "Hừ, em đừng có mà suốt ngày lo lắng thái quá-."
Nào ngờ, Reina lại đáp. Giọng cô đều đều, không cảm xúc.
"Lần sau, tôi sẽ không ở lại căn cứ Đội 3 quá lâu nữa."
Narumi sững lại. Câu trả lời đó còn tệ hơn cả một lời tranh cãi. Anh ta quay lại nhìn cô.
Có vẻ, chính Reina cũng đang tự tay mình ngắt bỏ đi thứ tình cảm chớm nở với Hoshina. Nếu anh ta đã quên, cách tốt nhất là cô cũng nên quên.
Narumi không biết phải nói gì. Anh ta muốn cô hạnh phúc. Nhưng nếu đây là cách cô chọn để đối phó—biến mình thành một cỗ máy vô cảm—thì anh ta thà rằng cô cứ khóc lóc hay tức giận còn hơn.
Anh ta không nói gì nữa, đi thẳng vào phòng của mình, đóng sầm cửa lại.
Narumi ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào cửa. Tiếng game của chiếc máy cầm tay vẫn còn văng vẳng bên ngoài, nhưng anh ta không còn tâm trí nào.
Anh ta lẩm bẩm một mình trong bóng tối, giọng nói đầy sự thất vọng và một nỗi buồn không tên.
"Ít nhất... nếu đã không chấp nhận tình cảm của tôi, thì cũng nên hạnh phúc cùng tên đàn ông đã yêu đi chứ, đồ ngốc... Ackerman Reina."
Cơn guồng quay công việc không ngừng nghỉ. Những báo cáo. Những kế hoạch tái thiết. Những hồ sơ tân binh. Chúng chất đống trên bàn làm việc của Reina tại Phân đội 1, cao đến mức che khuất cả tầm nhìn của cô.
Cô dần có dấu hiệu căng thẳng. Một sự mệt mỏi không chỉ về thể xác, mà còn về tinh thần. Cái máy móc bên trong cô, thứ đã vận hành không ngừng nghỉ suốt nhiều tháng qua, đang bắt đầu rít lên những tiếng động cảnh báo. Cô cần thứ gì đó xoa dịu cơn stress sau mớ tài liệu chất đống này.
Cô day day thái dương. Một quân nhân không được sử dụng đồ có cồn trong giờ làm việc, và Reina cũng không thích vị cay nồng của bia rượu. Chúng làm cô nhớ đến những đêm dài mệt mỏi khi từng làm thêm ở quán bar.
Chất kích thích như nước tăng lực đã không còn khiến cô tỉnh táo. Cô đã uống chúng quá nhiều trong thời gian tăng ca, cơ thể cô đã lờn. Hơn nữa, uống quá nhiều, cơ thể sẽ dư đường. Điều đó sẽ dẫn đến hình thể bị xấu đi. Là một Ackerman, một đội phó của phân đội Nòng cốt của Nhật bản, cơ thể là vũ khí, cô không thể để nó suy yếu.
Reina thở dài, chống tay lên bàn làm việc.
Công việc, đúng là có hiệu quả. Nó khiến tâm trí cô không còn chỗ trống để nhớ về Hoshina. Không còn thời gian để nhớ về ánh mắt xa lạ của anh khi quên mất cô là ai. Không còn thời gian để nhớ về nụ hôn tội lỗi với Narumi và lời từ chối với anh ta.
Nhưng đồng thời, khi cô dừng lại, dù chỉ một giây, nó khiến tinh thần cô căng thẳng hơn. Nỗi đau không biến mất, nó chỉ bị nén lại. Và giờ, nó đang muốn nổ tung.
Bất giác, tay cô chạm vào một chiếc hộp giấy nào đó trong đống hồ sơ. Cô quay sang.
Đó chính là gói thuốc lá mà hôm trước cô được nhờ mua dùm một tiểu đội trưởng khác khi đi công tác tại Sendai, vì thuốc lá ở vùng đó rất nổi tiếng. Anh ta hết thuốc, và cô đã tiện tay mua giúp. Nhưng công việc bận rộn khiến cô mãi chẳng đưa cho người đó.
Cô cầm gói thuốc lên. Bao bì màu xanh bạc. Tò mò. Vì sao người lớn lại thích thứ thuốc này? Mùi của nó thật khó chịu, cô vẫn nhớ cái mùi khét lẹt ám vào quần áo của những thực khách ở quán bar.
Nhưng trong một lần trò chuyện ngắn ngủi với vị tiểu đội trưởng đó, người đó đã bảo rằng thuốc lá có thể khiến cho tinh thần được giãn ra.
"Đội phó Ackerman biết không? Khi dư vị khói thuốc lan ra khắp thần kinh," anh ta nói, mắt nhìn xa xăm, "Người hút có thể không còn cảm nhận được sự căng thẳng hay mệt mỏi nào nữa. Chỉ còn lại... những đám mây bồng bềnh trôi trong tiềm thức, cơ thể như nhẹ bẫng đi."
Reina nhìn gói thuốc, chần chừ một hồi lâu.
Những đám mây bồng bềnh.
Đầu óc cô bây giờ là một cơn bão đặc quánh. Cô thèm khát "những đám mây" đó.
Lực lượng Phòng vệ không hề cấm sử dụng thuốc lá, chỉ cấm uống rượu trong giờ làm. Và có lẽ, lúc này, chỉ có thứ này mới khiến cô xõa đi cơn stress đang bóp nghẹt mình.
Cô mở ban công của văn phòng Đội phó. Gió đêm Tokyo lùa vào, lạnh lẽo.
Reina rút một điếu thuốc. Ngón tay cô, vốn quen với cò súng và chuôi kiếm, giờ lại lóng ngóng cầm lấy nó. Cô bật chiếc bật lửa đi kèm.
Cô châm lửa, và thử hút một phát.
Một sai lầm.
Lần đầu vẫn chưa quen. Làn khói nóng, khét lẹt xộc thẳng vào cổ họng. Cô ngay lập tức bị sặc.
Reina khuỵu xuống, ho khù khụ. Nước mắt bắt đầu giàn giụa khắp mặt. Cổ họng cô bỏng rát.
"Khụ... khụ... Thật kinh khủng..."
Cô ném điếu thuốc xuống đất, định dập tắt nó. Thật ngu ngốc.
Nhưng... cô lại nhìn vào đống hồ sơ bên trong. Cô nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang sáng. Nếu cô quay lại, cơn đau đầu kia sẽ quay lại, và giày vò cô.
Cô không chấp nhận thất bại. Kể cả là thất bại trước một điếu thuốc. Cô đã chinh phục Kaiju số 7, một trong tam đại Kaiju, không lý nào lại thua thứ này.
Cô nhặt điếu thuốc lên, châm lại.
Nhưng, lần thứ hai, cô nhớ lại lời của vị tiểu đội trưởng. Từ từ thôi, vị của nó sẽ lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Khi cô từ từ hút lấy một hơi nhỏ, giữ khói trong miệng, rồi mới hít nhẹ vào.
Làn khói tỏa ra. Lần này, nó không còn khét. Mùi thơm dịu nhẹ từ thảo mộc (có lẽ là loại thuốc lá bạc hà) bắt đầu lan tỏa.
Và rồi, nó xảy ra.
Cái cảm giác "nhẹ bẫng". Cơn đau đầu đang đập thình thịch trong thái dương cô... dịu đi. Những suy nghĩ hỗn loạn về Hoshina, về Narumi, về lời nguyền... chúng không biến mất, nhưng chúng như lùi lại, đứng sau một bức màn sương.
Trí óc cô nhẹ bẫng. Không còn cơn đau bất chợt nữa.
Cô thở ra làn khói trắng, nhìn nó tan vào không khí đêm. Lần đầu tiên sau hơn hai tháng, Reina cảm thấy... yên tĩnh.
Trước hành lang của căn phòng, bóng dáng của một cô gái, cô đơn cùng điếu thuốc tỏa khói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro