Chapter 4
Tiếng đạn súng trường khô khốc và tiếng gầm của Kaiju vang vọng khắp khu vực phía bắc.
"Báo cáo, tiểu đội Shinomiya và Ackerman đã tiêu diệt hết Yotei ở khu vực A3," giọng Kikoru Shinomiya vang lên qua bộ đàm, có chút tự mãn.
"Tốt lắm! Giữ nguyên vị trí, đảm bảo an toàn và chờ lệnh tiếp theo!" Hoshina ghi nhận thông tin từ phòng chỉ huy di động. Anh ta mỉm cười. Cô gái tân binh mới gia nhập kia quả nhiên rất thú vị. Chẳng cần bài huấn luyện cầu kì nào đã có thể diệt gọn được Kaiju với hiệu suất chiến đấu đáng kinh ngạc, đúng là viên ngọc quý mà Phân đội 3 vớ được. Nếu các đội trưởng của các Phân đội khác biết đến sự tồn tại của Ackerman Reina, chắc chắn họ sẽ giành giật cho bằng được.
Nhưng Ackerman Reina không có ý định "giữ nguyên vị trí".
"Chờ đợi không giúp tăng lương," Reina lẩm bẩm, tắt kênh liên lạc tiểu đội, chỉ để lại kênh khẩn cấp.
"Này, cô làm gì đấy? Lệnh là..." Kikoru gắt lên, nhưng Reina đã lao đi.
Cô muốn săn thêm Kaiju cho khoản tiền lương của mình. Kikoru có thể chiến đấu vì danh dự, còn Reina chiến đấu vì tiền viện phí. Cô lao sâu hơn vào khu phố đổ nát. Rời vị trí được một lát, kênh khẩn cấp rít lên chói tai.
RẦM! Một tiếng nổ lớn, theo sau là tiếng súng trường tự động tuyệt vọng.
Tình hình có vẻ nguy cấp. Reina lập tức đổi hướng, lao về phía tiếng nổ.
Cô đến nơi. Cảnh tượng thật tàn khốc. Ichikawa Reno và Furuhashi Iharu nằm bất động trong vũng máu, bộ quân phục chiến đấu rách nát, bị thương rất nặng. Đứng sừng sững trên đống gạch vụn là một sinh vật hình người, cao lớn, màu trắng xám. Nó không giống đám Yotei vô tri. Nó toát ra một luồng áp lực đáng sợ và có tri thức.
Nó quay cái đầu dị dạng về phía Reina.
"Lại là một binh lính khác," nó vặn vẹo nói, giọng méo mó đến kinh tởm. "Con người thật biết cách lao vào chỗ chết để tương trợ nhau nhỉ?"
Một con Kaiju biết nói?
"Ackerman-san...!" Reno gắng gượng, ho ra máu. "Mau... chạy đi! Đó là Kaiju số 9..."
Reina không quan tâm lời Reno nói. Tâm trí cô lập tức tính toán. Kaiju số 9. Một Đại Kaiju được đánh số. Bị truy nã đặc biệt. Nếu giết được nó, số tiền thưởng... có thể sẽ được thưởng rất nhiều.
Reina không hề biết rằng, cô vừa xem thường một thứ sinh vật không hề tầm thường.
Cô rút cặp song katana—vũ khí cô yêu cầu Hoshina cấp riêng—và lao tới. Kaiju số 9 giơ tay, những đầu ngón tay của nó tách ra, bắn về phía cô như những viên đạn sinh học cỡ lớn.
Reina phản ứng tức thì. Dòng máu Ackerman sôi lên. Cô chém bay loạt đạn, tiếng kim loại va vào chất sừng vang lên chát chúa. Tận dụng làn khói, cô áp sát, chém một đường chéo tàn khốc.
XOẸT!
" À rế?" Kaiju số 9 nhìn về phía tay của mình
Một phần cánh tay dị dạng của con quái vật bị chém đứt, rơi phịch xuống đất.
Reina không cho nó thời gian hồi phục. Cô liên tục tấn công, áp sát. Nhưng con Kaiju số 9 đáp trả rất nhiệt tình. Nó vặn vẹo người, những chi phụ sắc nhọn mọc ra từ lưng đỡ lấy đường kiếm của Reina, đồng thời cánh tay còn lại đấm thẳng vào cô. Đúng như dự đoán, Đại Kaiju không dễ ăn chút nào. Cô vẫn còn chưa có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với những con Kaiju thế này, chỉ hành động theo bản năng của một Ackerman.
Vừa áp sát được lồng ngực nó, Reina đã bị một cú đấm quét ngang hất văng ra xa, đập mạnh vào tường của một tòa nhà bỏ hoang.
"Khụ!" Cô ho khan, nhưng lập tức gượng dậy. Cận chiến không mấy hiệu quả với cái thứ gớm ghiếc này.
Cô nhanh chóng chuyển vũ khí. Cất katana, cô rút khẩu súng lục cỡ lớn chuyên dụng bên hông.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Thông thạo cả tầm gần lẫn tầm xa, Reina liên tục bắn vào các khớp và phần đầu của nó, buộc con quái vật phải lùi lại, tạo sơ hở để tiếp tục lao đến, chém vào lõi của nó.
" Ah, ngươi thật là phiền phức!"
Nhưng bất chợt, nhanh như cắt, ngay khi Kaiju số 9 chuẩn bị lao tới kết liễu cô, một bóng đen khổng lồ lao ra từ con hẻm bên cạnh.
RẦM!!!
Một cú đấm trời giáng, mang theo sức mạnh nguyên thủy, đấm văng cả Kaiju số 9 bay xuyên qua hai lớp tường.
Reina sững sờ. Đứng trước mặt cô là một con Kaiju khác. Một con Kaiju hình người, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ ngoài thô kệch nhưng đầy uy lực. Quái vật... tấn công quái vật?
Đây là... Kaiju số 8.
Bản năng sống còn của Reina trỗi dậy. Cô giơ súng, nhắm thẳng vào đầu Kaiju số 8. Nhưng đúng lúc đó, tiếng động cơ gầm rú. Lực lượng chi viện—đã tới.
Kaiju số 9 lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát. Nhận thấy tình hình bất lợi với hai chiến binh (một trong số đó là Reina) và sự xuất hiện của Kaiju số 8, nó lẩm bẩm điều gì đó rồi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng trước khi đi, nó ngưng tụ một luồng năng lượng khổng lồ ở tay, nhắm thẳng vào Reina—kẻ đã làm nó bị thương.
Một tia năng lượng hủy diệt bắn ra.
Reina không kịp né.
VỤT!
Con Kaiju số 8, thay vì tấn công, lại lao đến, dùng tấm lưng rắn chắc của mình đỡ trọn đòn tấn công đó cho cô.
"Cái...?" Reina chết lặng. Con Kaiju số 8 này... nó đang làm cái quái gì vậy?
Con Kaiju số 8 kêu lên một tiếng có vẻ đau đớn, lảo đảo, nhưng rồi nó cũng lợi dụng sự hỗn loạn và khói bụi, nhảy vọt lên nóc nhà và biến mất trong màn sương khói.
Hành động của Kaiju số 8 khiến tất cả mọi người, đặc biệt là Reina, hoàn toàn ngơ ngác.
"Đội y tế! Đưa Ichikawa và Furuhashi đi cấp cứu ngay!" Giọng Hoshina vang lên, kéo mọi người về thực tại.
Anh ta quay sang Reina, người vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào nơi hai con Kaiju biến mất. "Ackerman! Quay lại vị trí!"
"Rõ."
Reina cất súng, quay gót. Reno và Iharu nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Trên đường tập kết lại với đội, tâm trí cô rối bời. Cô không nghĩ về con Kaiju số 9, mà là con số 8.
Tại sao một quái vật lại hành động hệt như con người vậy? Nó bảo vệ cô.
Và cái mùi... cái mùi của con quái vật đó. Một mùi hôi đặc trưng của Kaiju, nhưng lại pha trộn một cái gì đó rất quen thuộc. Một mùi hương con người mà cô đã từng ngửi thấy. Mùi hương này rất quen, mà chỉ có một người có thể có được.
Reina chợt khựng lại.
Cái mùi đó... rất giống với mùi của gã tân binh lớn tuổi, Hibino Kafka.
Phân đội 3 may mắn quay về căn cứ an toàn. Tin tức về Đại Kaiju số 9 xuất hiện và việc Ichikawa Reno cùng Furuhashi Iharu bị thương nặng ngay lập tức được báo cáo lên cấp trên, khiến không khí tại căn cứ Tachikawa trở nên căng thẳng.
Nhưng trong khi các tân binh khác xôn xao bàn tán hoặc lo lắng cho đồng đội, Ackerman Reina lại chìm trong một sự đăm chiêu khác thường. Kể từ lúc về căn cứ, cô liên tục dành những cái nhìn sắc lạnh, đầy tính toán về phía Hibino Kafka, khiến cho anh ta càng chột dạ hơn.
Cô đinh ninh rằng tên đàn ông 32 tuổi lóng ngóng đó chính là Kaiju số 8. Khả năng suy luận của người đạt học bổng toàn phần của đại học Tokyo không thể nào sai lệch đi được.
Cái mùi. Cái vóc dáng. Mặc dù hình dạng Kaiju của anh ta to lớn và cơ bắp, nhưng cái "cốt" bên trong, cái dáng vẻ khi di chuyển, nó khớp với tên đàn ông đó, lẫn cái biểu cảm của con Kaiju đó. Và quan trọng nhất, cái mùi Kaiju "sống" mà cô ngửi thấy ở anh ta hôm đầu tiên, nó giống hệt với mùi của con Kaiju số 8 đã đỡ đòn cho cô.
Vậy thì phải thử mới biết được.
Màn đêm dần buông xuống. Hầu hết các tân binh đã về phòng nghỉ ngơi sau một ngày chiến đấu mệt mỏi. Reina biết Kafka có thói quen đến thư viện ôn tập vào giờ này vì gần đây cô hay quan sát anh ta.
Cô tự giác đi đến đó. Thư viện vắng tanh. Kafka đang cắm cúi đọc một cuốn sách về cấu tạo sinh học của Kaiju, trông hoàn toàn vô hại.
Reina đứng ở cửa, khoanh tay.
"Này," cô cất giọng, không to nhưng đủ rõ. "Kaiju số 8."
Hibino Kafka giật nảy mình. Anh ta cứng đờ, cây bút trên tay rơi lạch cạch xuống bàn. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán. Phản ứng chột dạ đó đã nêu lên tất cả. Cô cho rằng, nếu anh ta không phải, cô chỉ bảo là cô đùa thôi.
Anh ta từ từ quay lại, nụ cười méo mó. "A... Ackerman-san! Cô nói gì vậy? Kaiju gì cơ?"
" Phản xạ của quân nhân bình thường khi nghe đến đại Kaiju sẽ là sẽ phản xạ đi tìm vũ khí chứ không phải hỏi vòng vo như vậy. Quả nhiên..."
Reina bước vào, tiếng giày chiến vang lên đều đặn trên sàn. Cô dừng lại trước bàn anh ta, nhìn thẳng vào mắt Kafka. "Anh biết tôi đang nói gì mà. Cái mùi của anh. Hành động của anh. Đừng vòng vo nữa. Hôm đó, anh đã đối đầu với tôi!"
Cái nhìn lạnh lẽo, không cảm xúc của Reina như một mũi kim chọc thẳng vào sự che giấu của Kafka. Áp lực từ cô còn đáng sợ hơn cả một buổi thẩm vấn với đội phó Hoshina.
Sau một lúc ấp úng, "À... thì... tôi không hiểu...", Kafka cuối cùng cũng gục ngã. Anh ta cúi đầu, hai tay siết chặt.
" Anh chính là Kaiju số 8." Reina gằng giọng
"Phải," anh ta thì thầm, rồi ngẩng lên, ánh mắt tuyệt vọng. "Đúng là tôi. Nhưng làm ơn!"
Kafka đứng bật dậy, cúi gập người trước Reina. "Xin cô hãy giữ bí mật! Tôi... tôi cũng không muốn bản thân mình trở thành Kaiju! Tôi không biết tại sao... nó cứ thế xảy ra!"
Reina im lặng, quan sát người đàn ông đang run rẩy trước mặt mình. Vốn dĩ, cô tham gia Lực lượng Phòng vệ chỉ để kiếm tiền. Một gã đồng đội là Kaiju? Nếu thông báo cho Lực lượng phòng vệ, liệu cô có được nhận phần thưởng? Tuy nhiên, Kafka có vẻ ý thức được sức mạnh của mình, liệu có nên đem anh ta ra để báo cáo?
Thêm nữa... nếu anh ta là Kaiju số 8, chính anh ta đã xả thân để chắn cho cô nhát đạn chí mạng của Kaiju số 9.
Reina cũng không lạnh lùng đến mức không thể cảm ơn anh ta.
"Thôi được rồi," cô nói.
Kafka ngẩng phắt lên, ngạc nhiên.
"Miễn là anh không cản trở công cuộc kiếm tiền của tôi," Reina nói thản nhiên, "thì sao cũng được. Tôi sẽ giữ bí mật." Cô nhún vai. "Coi như thay cho lời cảm ơn vì đã chắn đạn cho tôi lúc đó."
Kafka sững sờ trong vài giây, rồi vẻ mặt anh ta vỡ òa trong sự nhẹ nhõm và vui mừng. "Thật... thật sao?! Cảm ơn cô! Cảm ơn cô, Akermi-san ! À không, Acker-Ackerman!!"
Anh ta chộp lấy tay Reina, bắt lấy và lắc liên tục, khiến cô hơi nhíu mày vì sự nhiệt tình thái quá.
"À! Vậy... vậy để thân thiết hơn, tôi gọi cô là Reina được không? Thay vì Ackermi... Ackerman-san?" Kafka cười toe toét.
Reina bất giác cười khẩy, rút tay lại. "Chẳng phải vì anh mãi chẳng phát âm đúng họ của tôi sao?"
Kafka lập tức chột dạ, gãi đầu cười sượng. "À... haha, cũng có một phần..."
Tên đàn ông này đúng là thú vị. Vụng về, lớn tuổi, nhưng lại sở hữu cái sức mạnh điên rồ đó. Và trông anh ta có vẻ vô hại.
Nếu anh ta mất kiểm soát, chính cô sẽ là người chịu trách nhiệm tiêu diệt anh ta.
Cứ thế, Kafka và Reina ngồi trò chuyện trong thư viện. Kafka kể về lý do gia nhập Lực lượng phòng vệ của mình, Reina thì chủ yếu lắng nghe, thỉnh thoảng ném ra một câu bình luận sắc lẹm.
" Vậy còn cô thì sao, Reina? Cô gia nhập Lực lượng phòng vệ vì mục đích gì?" Kafka
" Vì tiền. Ở đây lương bổng rất tốt, càng giết nhiều kaiju thì càng có tiền, tôi thích điều đó." Reina thẳng thắn.
" Haha!! Trời đất, đúng là ở đây lương rất hời, một tháng ở đây bằng ba tháng tôi làm ở đội Dọn dẹp Xác quái vật rồi!! Mà đồ ăn cũng ngon nữa, trưa nào tôi cũng ăn thêm hai phần!" Kafka cười lớn.
Họ không nhận ra thời gian trôi qua, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.
"Ara ara... Hai người vẫn còn ở đây sao? Trễ lắm rồi đấy."
Đội phó Hoshina đang dựa vào cửa, nụ cười thường trực nhưng ánh mắt đầy tò mò. Anh ta vừa đi tuần tra khuya thì nghe tiếng cười nói rôm rả tại thư viện.
"A! Đội phó!" Kafka giật mình đứng dậy.
"Mau về phòng đi ngủ đi," Hoshina nhắc nhở. "Nhất là anh đấy, Kafka. Ngày mai còn phải huấn luyện thể lực."
"Vâng! Rõ thưa Đội phó! Ngủ ngon nhé, Reina!" Kafka vội vàng chào rồi chạy biến.
"Ngủ ngon, Kafka." Reina đáp lại, nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Hoshina khá bất ngờ. Kafka... đã có thể kết thân với "tảng băng" Ackerman Reina nhanh đến thế? Cả hai còn gọi tên nhau hẳn. Tên Kafka này đúng là có tài, ngoài việc chẳng thể nào sử dụng sức mạnh của bộ đồ kaiju thì chuyện gì anh ta cũng làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro