Chapter 8

Sau màn chào hỏi "thân mật" đó, Reina chính thức được xếp vào hàng ngũ chiến binh của Phân đội 1. Đây là một cách để cô thể hiện khả năng của mình, và cũng là cách Narumi giám sát cô chặt chẽ nhất.

Khi nghe báo cáo rằng vũ khí cận chiến ưa thích của Reina là song đao, Narumi lại càng thấy khó chịu. Anh ta ngay lập tức nhớ đến tên Đội phó Phân đội 3, Hoshina Soshirou, kẻ mà anh ta cũng không mấy ưa vì lối chiến đấu dùng kiếm rườm rà. Giờ lại xuất hiện thêm một người dùng song đao giống hệt anh ta, đúng là bực bội.

Có điều, Narumi buộc phải thừa nhận, kỹ năng dùng súng ống của Reina cũng không hề tồi. Trong bài kiểm tra, cô đã chứng minh mình có thể phát huy 100% uy lực của một khẩu súng lục hạng nặng, bắn hạ mục tiêu ở những góc không tưởng. Một người giỏi cả cận chiến lẫn tầm xa, hệt như Narumi hiện tại.

Và điều đặc biệt nhất, dù cô ta chỉ là tân binh chuyển đội, cô ta lại dám đệ trình yêu cầu vũ khí đặc cách cho riêng mình. Thông thường, yêu cầu này sẽ bị bác bỏ nếu không thuộc cấp bậc Tiểu đội trưởng. Nhưng vì cô là một ứng cử viên có tài năng vượt trội đã được Ashiro Mina chứng thực, Tổng chỉ huy đã đặc biệt cho phép. Vì thế, Narumi buộc phải chấp thuận yêu cầu.

Reina đã vẽ lên bản thiết kế của bộ vũ khí, được cô gọi là "Bộ cơ động 3D". Nó không dựa vào nhiên liệu phản lực truyền thống. Bộ động cơ lõi sẽ dùng xung điện cao áp dựa vào sức mạnh phóng ra của người sử dụng và tia lửa để tạo ra lực đẩy tức thời, giúp bay lượn trong thời gian ngắn mà không sợ hết nhiên liệu giữa chừng. Phương thức di chuyển chính là hai móc câu neo bằng hợp kim siêu cứng, bện bằng da Kaiju đã qua xử lý.

Một bộ động cơ dùng để bám và bay lượn tốc độ cao. Một ý tưởng rất sáng tạo.

Thật chất, nó được lấy cảm hứng từ bộ động cơ ODM (Thiết bị cơ động đa hướng) ngày xưa mà tộc Ackerman từng dùng để đối phó với Titan. Giờ đây, nó được Reina tái hiện và cải tiến lại để chiến đấu với Kaiju, dựa vào những ghi chép còn sót lại mà cô được biết. 

Khi bộ trang bị được hoàn thành, Narumi vẫn giở thói móc mỉa Reina khi thấy cô đeo cái đống trang bị kì quặc đó lên người. "Tính chơi trò Tarzan phiên bản lỗi à? Trông thật vướng víu." Anh ta không thích một thiên tài như cô sẽ chiếm lấy spotlight của mình. Và Reina cũng không quan tâm đến cái thái độ cáu kỉnh của anh ta, đúng là không thể nào tôn trọng cái tên Đội trưởng trẻ con này được.

Đúng lúc đó, báo động Kaiju vang lên. Một bầy Kaiju hình kiến cỡ lớn đang tập kích khu thương mại.

Reina phớt lờ lời mỉa mai. Cô đeo bộ ODM tân tiến lên người, kiểm tra kỹ lưỡng các móc neo và hộp chứa song đao. Cô thầm cầu nguyện cho trận chiến đầu tiên này sẽ suôn sẻ. Sau đó, cô đeo chiếc mặt nạ dưỡng khí chuyên dụng lên, che đi nửa khuôn mặt.

Ánh mắt cô dần trở nên sắc bén. Làn khói từ chiếc mặt nạ khiến cô trông đáng sợ hơn

Cô lao ra ngoài, chạy lên sân thượng của căn cứ. Không chần chừ, cô lao thẳng xuống dưới.

VÚT!

Cô dùng móc neo bắn ra tòa nhà đối diện. Bộ cơ động rít lên một tiếng, xung điện nổ lách tách khi nó kéo cô bay vọt vào không trung, lướt qua những con phố. Cô bay lượn một cách điêu luyện, áp sát con Kaiju kiến đầu đàn đang cố trèo lên một tòa nhà.

Nó còn chưa kịp nhận ra mối đe dọa từ trên không, Reina đã xoay vòng, bộ cơ động tạo ra một lực ly tâm cực lớn, biến cô thành một cơn lốc thép tàn khốc. Cặp song đao chém văng cái đầu của nó.

Không một giây chần chừ. Cô tiếp tục phóng móc neo, lao về phía lũ Kaiju đang bò lổm ngổm dưới đất, liên tục quét sạch chúng trên con đường chúng tập kích, di chuyển nhanh đến mức hệ thống camera khó lòng bắt kịp.

Trong phòng chỉ huy, thông báo liên tục vang lên. "Điểm A đã sạch!" "Đội viên Ackerman đang di chuyển đến điểm B, tốc độ... không thể tin được! Bộ động cơ hoạt động rất tốt, không có dấu hiệu trục trặc."

Hasegawa nhìn vào màn hình, hoàn toàn bị thuyết phục bởi nữ tân binh đầy tiềm năng này.

" Narumi, có vẻ đội viên Ackerman này còn mạnh hơn cậu hồi năm nhất rất nhiều."

Narumi, đang ngồi theo dõi, chỉ hừ nhẹ một tiếng, tay lại lướt trên bàn phím chơi game của mình. Anh ta không muốn công nhận Reina một chút nào cả.

Nhiệm vụ được hoàn thành một cách gọn gàng. Không một dân thường bị thương.

Ackerman Reina, chỉ trong một trận chiến chính thức, đã hoàn toàn chinh phục được tất cả mọi người trong Phân đội 1. Sức mạnh thể chất áp đảo, tốc độ phản xạ phi nhân tính, và trên hết, bộ vũ khí mà cô ấy tự sáng tạo đã khiến khả năng của cô tăng vọt. Một mình cô đã ngang hàng với một tiểu đội tinh nhuệ. Sự hoài nghi ban đầu của họ về "lính mới của Ashiro" nhanh chóng biến thành sự nể phục, thậm chí là kính sợ.

Đêm xuống. Căn cứ Phân đội 1, hiện đại và rộng lớn hơn căn cứ Tachikawa đã bị phá hủy, chìm vào yên tĩnh. Reina đi dạo quanh khuôn viên, cố gắng thả lỏng cơ bắp. Ngày hôm nay quá dài. Sáng sớm tiêu diệt bầy Kaiju kiến, chiều viết báo cáo chi tiết nộp cho tên đội trưởng đáng ghét Narumi, rồi lại bị lôi đi luyện tập đối kháng với các tiểu đội trưởng khác (những người rõ ràng muốn "thử" sức mạnh của cô).

Nhưng, cô không thấy mệt. Ngược lại, cô cảm thấy sung sức.

Nhờ bộ động cơ ODM, cô đã diệt được rất nhiều Kaiju. Lần này, tiền lương và tiền thưởng chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh. Viện phí của mẹ không còn là vấn đề nữa.

Cô dừng lại, tựa vào lan can nhìn xuống sân tập vắng vẻ. Nhưng, liệu sau khi có đủ tiền rồi, cô có cảm thấy hạnh phúc khi rời đi quá sớm?

Thú thật, mỗi lần được trang bị vũ khí, lao vào chiến đấu với Kaiju, cô cảm thấy... tận hưởng. Một sự hưng phấn nguyên thủy. Không còn vướng bận về việc học ở trường Tokyo, không còn lo lắng về tiền bạc. Chỉ có lao vào chém và chém. Và... cô ngập ngừng thừa nhận... lại còn cứu được nhiều người.

Thứ cảm xúc lưu luyến này, thứ cảm giác "mục đích sống" này, vốn dĩ không nên tồn tại trong kế hoạch kiếm tiền của cô, giờ lại đang trú ngụ trong tim.

Lời của Đội phó Hoshina bỗng văng vẳng bên tai cô. "Nếu cô thật sự tham gia Lực lượng Phòng vệ chỉ vì tiền lương, thì thật sự quá phí phạm cho một nhân tài như vậy..."

Reina thở dài, làn khói trắng mỏng tan vào không khí đêm. "Có lẽ, Đội phó Hoshina nói đúng." Cô buộc miệng nói khẽ, giọng có chút mệt mỏi.

"Ara ara? Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao, Reina-chan?"

Một giọng nói quen thuộc, có phần trêu chọc, vang lên ngay phía sau.

Reina giật thót. Cô quay phắt lại, tay theo phản xạ đã đặt lên hông, nơi thường để song đao.

Hoshina Soshirou đang đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười ranh mãnh thường trực.

"Đội phó..." Reina khá bất ngờ. "Anh làm gì ở đây? Đây là căn cứ Phân đội 1."

"Tôi đến đây để chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược vào sáng mai," Hoshina giải thích, thản nhiên bước tới, tựa lưng vào lan can bên cạnh cô, giống hệt tư thế của cô. "Thông báo thông tin mới nhất về Kaiju số 9, cũng như các công cuộc tác chiến sắp tới. Dù sao thì Phân đội 1 cũng là trụ sở chính mà."

Họ tựa lưng vào lan can, cả hai im lặng nhìn về phía bầu trời đầy sao. Sự im lặng giữa họ, kỳ lạ thay, không hề ngượng ngùng.

"Hibino Kafka," Reina bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn nhìn xa xăm. "Anh ta... sẽ ổn chứ?"

Dù đã ở Đội 1 được một tuần, nhưng cô bị cuốn vào lịch huấn luyện dày đặc và chẳng mấy nghe ngóng gì về Kafka hay Phân đội 3.

Hoshina cũng nhìn lên. "Ai biết được." Anh ta nhún vai. "Nhưng với cái tính cách đó, tôi nghĩ anh ta chắc chắn sẽ ổn thôi. Tên ngốc đó có khả năng biến mọi tình huống tồi tệ nhất thành cơ hội."

Một khoảng im lặng ngắn tiếp nối.

"Vết thương của anh sao rồi?" Reina hỏi, giọng đều đều. Hoshina hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm. "Ồ? Lo lắng cho tôi à?" Thấy Reina lườm anh ta một cái sắc lẹm, anh ta cười. "Lành lặn hẳn rồi. Tôi hồi phục nhanh lắm. Cảm ơn đã hỏi thăm."

"Vậy," Hoshina đổi chủ đề, nụ cười trở nên ranh mãnh hơn, "Huấn luyện ở Đội 1 thế nào? Đội trưởng Narumi có 'chăm sóc' cô kỹ không?"

Nhắc đến Narumi, Reina lại nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. "Tên đội trưởng đó... là một tên tồi tệ. Tính cách dở hơi và trẻ con."

Cô thừa nhận: "Đúng là anh ta rất mạnh. Nhưng cái tính cách đó thì chẳng thể nào tôn trọng nổi."

Nghe vậy, Hoshina bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong đêm. "Haha! Quả nhiên! Tôi biết ngay cô sẽ nói vậy mà!"

Anh ta cố nén cười. "Đội trưởng Narumi chính xác là như thế. Ngoài việc anh ta là người giết nhiều Kaiju nhất và mạnh nhất, thì chẳng có ai trong Lực lượng Phòng vệ này ưa được cái tính của anh ta cả."

Cùng lúc đó, trong phòng mình, Narumi cáu kỉnh ném chiếc tay cầm chơi game vào góc tường. Ván game chết tiệt. Anh ta không tài nào tập trung được. Hình ảnh của Ackerman Reina—một thiên tài áp đảo, một kẻ ngáng đường—cứ lởn vởn trong đầu. Vốn là kẻ háo thắng, Narumi Gen không đời nào muốn thừa nhận cô ta.

Anh ta khoác vội chiếc áo quân phục, bước ra ngoài. Lấy cớ gì bây giờ? Kiểm tra huấn luyện? Đúng rồi. Anh ta sẽ lấy cớ đó để "dạy dỗ" cô ta một trận. Nhưng khi tìm quanh, mọi người bảo cô đang đi dạo. Lén lút luyện tập sao? Narumi nhếch mép, quyết định đi theo dõi.

Nhưng thứ anh ta thấy còn khó chịu hơn nhiều.

Dưới sân tập, Reina đang tựa lan can, nói chuyện với Hoshina Soshirou. Tên khốn đó.

Reina đang trò chuyện với cái tên đầu úp tô mà Narumi ghét cay ghét đắng. Và... trông cô ta có vẻ thoải mái?

Họ đang lén lút hẹn hò? Luật Lực lượng Phòng vệ không cấm, nhưng cảnh tượng này... thật chướng mắt. Và quan trọng nhất, anh ta là Đội trưởng Phân đội 1. Reina là cấp dưới của anh ta.

"Này này," Narumi bất thình lình xen vào, giọng đầy mỉa mai. "Tôi không nhớ là đã cho phép cấp dưới của mình đi hẹn hò lén lút sau giờ giới nghiêm đấy nhỉ?"

Hoshina quay lại, nụ cười không hề tắt. "Chào buổi tối, Đội trưởng Narumi. Lâu rồi không gặp."

"Hừ. Phân đội 1 không tiếp đón loại mắt hí tóc úp tô." Narumi buông lời công kích.

"Tôi đến đây theo lệnh của Tổng chỉ huy cho cuộc họp chiến lược," Hoshina lập tức 'phản đòn', giọng vẫn thản nhiên. "Việc tôi ở lại đã được cấp trên phê duyệt. Không cần Đội trưởng 'tiếp đón'."

Bị Hoshina chặn họng, Narumi càng thêm bực bội. Anh ta quay phắt sang Reina, dùng quyền lực. "Còn cô, Ackerman! Ai cho phép cô tự tiện rời khỏi khu ký túc? Cô nên nhớ, tôi có thể gọi cô làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào!"

Reina, nãy giờ im lặng, chỉ nhíu mày. Cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Đội trưởng của mình, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng:

"Hiện tại là giờ nghỉ ngơi cá nhân. Tôi đã hoàn thành mọi báo cáo và lịch huấn luyện trong ngày." Cô dừng một giây, rồi nói tiếp. "Hay là Đội trưởng Narumi 'tốt bụng' đến mức muốn quản lý luôn cả thời gian ngủ nghỉ của cấp dưới?"

Narumi cứng họng. Anh ta không ngờ một người lầm lì ít nói như Reina lại có thể phản bác sắc bén đến vậy. Lại một kẻ khó chơi, y hệt tên Hoshina kia.

Narumi cứng họng, khuôn mặt vốn đã cau có giờ đỏ bừng lên vì tức giận. Anh ta nghiến răng, không thể tin được mình, Đội trưởng Phân đội 1, lại bị một tân binh phản bác thẳng thừng như vậy ngay trước mặt đối thủ không đội trời chung.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hoshina Soshirou quyết định can thiệp. Anh vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói mang ý hòa giải:

"Ara, có vẻ hôm nay đúng là một ngày dài với cô rồi, Reina-chan. Về nghỉ ngơi đi thì hơn. Chúng ta không muốn chiến binh át chủ bài của mình kiệt sức trước khi kẻ thù xuất hiện, phải không?"

Reina liếc nhìn Hoshina, cái gật đầu của cô dứt khoát. "Vâng. Hẹn gặp lại anh sau, Đội phó Hoshina."

Cô quay người, và trong một hành động khiến Narumi điên tiết tột độ, cô đi sượt qua anh ta mà không thèm liếc nhìn một cái, như thể vị Đội trưởng mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ chỉ là không khí.

"Con nhỏ này...!" Narumi rít lên qua kẽ răng. Gân xanh nổi rõ trên vầng trán của kẻ luôn tự coi mình là trung tâm.

"Vậy thì," Hoshina lên tiếng, kéo sự chú ý của Narumi về phía mình. Nụ cười "thương mại" đã quay trở lại. "Tôi cũng về phòng đây. Hẹn gặp lại Đội trưởng Narumi vào ngày mai, tại cuộc họp cấp cao."

Anh ta thong thả đút tay vào túi, quay lưng bước đi, nhưng rồi chợt dừng lại như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"À, phải rồi," Hoshina quay đầu lại, đôi mắt híp khẽ mở ra một chút, ánh nhìn sắc sảo hơn hẳn. "Phiền Đội trưởng Narumi 'quan tâm' đến cấp dưới mới của mình một chút nhé. Cô ấy là một viên ngọc quý đấy."

Narumi hừ một tiếng, cố tỏ ra kiêu căng.

"Một viên ngọc," Hoshina nói tiếp, giọng đều đều, "có đủ tiềm năng để trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất. Và cũng là người... có tiềm năng sẽ hạ được Kaiju số 9."

Lời tuyên bố đó như một cú đấm thẳng vào lòng tự tôn của Narumi. Kẻ mà anh ta ghét nhất lại đang ca ngợi kẻ mà anh ta không ưa nhất, nói rằng cô ta có thể làm được điều mà chính anh ta cũng chưa chắc chắn.

"Hừ!" Narumi gắt lên. "Anh quan tâm thái quá đến người của Phân đội 1 rồi đấy, Hoshina. Trông cứ như thể cô ta là người yêu của anh không bằng." Anh ta nói điều đó với giọng mỉa mai, một đòn tấn công trẻ con hòng chọc tức đối phương.

Nhưng phản ứng của Hoshina lại nằm ngoài dự đoán của anh ta.

Tên Đội phó Phân đội 3 chỉ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, không hề có ý phản bác hay phủ nhận. Anh ta không nói gì, nhưng cái nhìn đó, cái cách anh ta im lặng chấp nhận lời "cáo buộc" đó...

Nó gần như là một sự thừa nhận.

Narumi sững sờ. Toàn bộ sự tức giận trên mặt anh ta thoáng chốc bị thay thế bằng vẻ ngớ người, hoang mang.

Cái... cái gì?

Hoshina nhún vai một cái, nụ cười vẫn giữ nguyên, rồi xoay người khuất dạng vào bóng đêm.

Narumi Gen đứng chôn chân tại chỗ. Bộ não thiên tài của anh ta đang cố gắng xử lý thông tin. Tên đầu úp tô đó... và Ackerman Reina... đang trong một mối quan hệ yêu đương? Thật sao?

Đó là lý do hắn ta bênh vực cô ta? Đó là lý do hắn lặn lội từ Phân đội 3 sang đây "thăm" cô ta?

Một cơn giận dữ mới, còn vô lý hơn cơn giận ban đầu, bùng lên trong lồng ngực Narumi.

"Khốn kiếp!" Anh ta lầm bầm. "Thật đúng là chướng mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro