#1

Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng xập xệ .  Chẳng nô núc như thành phố mà nó chỉ mang cho mình vẻ đẹp tĩnh lặng , nhưng ngôi nhà gỗ lấn cất xen kẽ với nhau , nó ẩn sau lớp rừng già , mỗi ngày những người trong làng sáng dậy gặt lúa , trưa về ăn vội miếng cơm mà con cái họ nấu rồi lại vội vã ra ruộng  , chiều tà họ ngồi ở bật thềm , kể về với con cháu những gì ở ngôi làng nhỏ này. Nhưng đó là sự ấm áp nhất mà làng này có.

Tiếc thay.  Tôi có sự ấm áp đó , tôi là con của kẻ h.i.e.p d.a.m , mẹ của tôi bị h.i.e.p d.a.m bởi một tên tội phạm chuyên đi h.i.ep d.a.m những cô gái non dạ và dễ đặt lòng tin vào một người vì những câu dụ dỗ ngon ngọt của họ , tồi tệ làm sao , bi kịch ấy lại đến với bà vào lúc tuổi mười tám , cái tuổi mà bà phải luôn mỉm cười , lạc quan chứ nhưng tại sao? Lại dính dáng đến gã đàng ông khốn nạn đó? Rồi bà mang thai tôi , một đứa con chẳng đáng có trên đời này , bà muốn đi p.h.a t.h.a.i , nhưng bác sĩ nói rằng , nếu p.h.a t.h.a.i thì một là mẹ tôi chết hai là ngược lại.  Lúc đó bà đã tuyệt vọng đến mức nào .

Nhưng do bà còn chút tình thương của người mẹ hay gì đó mà bà chọn giữ lại tôi , không cho tôi chết , nhưng đó là niềm hạnh phúc nhất đời tôi , rồi bà nuôi nấn tôi trong sự lặng im , chẳng ai biết bà đã có con hay chưa , bà bỏ ngoài tai những lời khuyên từ bạn bè hay người thân báo cảnh sát đi. Bà vẫn chọn cách im lặng , vì bà biết , sẽ có một cô gái dũng cảm , đứng lên và vạch mặt tên kia ra , có lẽ bà đã đoán đúng , và hắn ta bị bắt đi , xui rủi . Trong lúc ở tù , hắn đã t.u. tu. Tôi cứ thế lớn lên trong ngôi làng ấy.  Chẳng có tình thương của bố hay mẹ vì tất cả mọi người đã biết , tôi là con của kẻ h.i.e.p d.a.m , cứ thế tôi sống trong ánh mắt khinh miệt của cả làng.  Lời xì xào và sự ghẻ lạnh của mẹ.  Bà luôn vắng nhà và tối muộn mới về , trước khi đi , bà luôn nhốt tôi ở ngoài , ngồi trên bậc thềm lạnh lẽo đó , gió rít mạnh từng đợt , tôi chỉ biết con rúm người lại để giữ ấm cho chính mình nhưng nó cũng từ từ biến mất theo gió , chẳng để lại từ biệt gì , thi thoảng sẽ có ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi , vào mặt tôi để sưởi ấm nhưng cũng biến mất nhanh chóng , có những đứa trẻ thấy tôi ngồi mình nên bắt đầu lấy đá chọi vào mặt tôi , xuất hiện những vết xướt , nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì vì trong tôi vẫn luôn mong ngóng mẹ về.  Chắc bà sẽ bảo vệ tôi  , la mắng mấy đứa trẻ nghịch phá kia!

Nhưng khi bà về , chỉ nhìn thoáng qua tôi rồi bước đi vào nhà , lúc đó tôi đã đau đến nhường nào chứ? Tim như xé toạc ra hai mảnh , niềm hi vọng nhỏ nhoi mà tôi cố bám víu vào giờ đã như hư không... Đến tối , cái lạnh càng ngày lạnh lẽo hơn và chẳng có sự ấm áp nào cả , tôi chỉ biết huơ huơ cánh tay vào lò sưởi để sưởi ấm chính mình , nó như người mẹ đang ôm lấy tôi vậy...

                       Hết

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây ạ🙆‍♀️

Nếu có gì không hài lòng về fic của tớ thì cứ bình luận góp ý thoải mái nhé! Tớ nhận hết , à mà truyện của tớ không có H ạ🥹 Nên cân nhắc trước khi đọc ,  đừng có to6 truyện tớ nhe=)) này là chủ yếu Kainess nên đừng nhắc thêm otp Kaiisa vào_

   
               
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro