Khu Chung Cư Cũ
CHƯƠNG 1 – CHUNG CƯ CŨ
Chung cư số 17 nằm cuối con đường nhỏ, nơi ánh đèn đường vàng vọt như bị phủ bởi sương mỏng. Tòa nhà trông chẳng có gì nổi bật—bốn tầng, tường xám loang lổ dấu thời gian, lan can sắt hơi gỉ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng nước nhỏ tí tách bên trong những ống dẫn cũ kỹ. Vào buổi tối, hành lang của chung cư hầu như không có ai qua lại; chỉ có vài chiếc xe máy cũ dựng cạnh nhau dưới tầng trệt, như những cư dân thầm lặng của nơi này.
Michael Kaiser đứng trước cổng khi trời đã sẫm màu. Một tay anh kéo vali, tay còn lại giữ chiếc túi đeo chéo nặng trĩu bởi đồ nghề làm việc. Hơi thở tan nhẹ trước gió, mùi ẩm của mùa đông phả qua mặt anh mỗi khi gió quét ngang.
“Không tệ lắm,” anh tự lẩm bẩm, ngước mắt quan sát tòa nhà.
Không tệ ở đây nghĩa là: không tốt, nhưng đủ bình yên để bắt đầu lại.
Kaiser vừa chuyển từ một căn hộ hiện đại ở trung tâm thành phố. Anh từng nghĩ thứ mình muốn là náo nhiệt, ánh sáng, sự chú ý. Nhưng thời gian gần đây, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mệt với tiếng ồn, với những người quen biết nửa vời, với những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, với kỳ vọng của người khác. Thế nên, khi có cơ hội chuyển đến một nơi yên tĩnh như thế này, anh gật đầu ngay.
Anh bước lên bậc thang, tiếng giày vang vọng trong không gian trống trải. Tầng hai là nơi anh được phân phòng: phòng 2A, bên cạnh một căn 2B mà chủ nhà nói “rất ít phiền phức, hầu như không nghe thấy tiếng”.
Tốt. Kaiser thích những người ít phiền phức.
Anh dùng chìa khoá mới đưa để mở cánh cửa phòng 2A. Nội thất bên trong đơn giản nhưng gọn gàng: giường, bàn làm việc, cửa sổ nhỏ nhìn xuống con hẻm. Không sang trọng, nhưng đủ yên tĩnh để thở.
Kaiser đặt vali xuống, kéo ghế xoay ra sát bàn. Sau vài phút sắp xếp ít đồ đạc, anh mở laptop, cắm tai nghe, bật nhạc. Nhưng chỉ nghe vài giây, anh đã tháo tai nghe ra và bật nhạc trực tiếp từ loa.
Giai điệu có phần sôi động lan khắp phòng, dội ra hành lang. Kaiser dựa lưng vào tường, nhắm mắt, để âm thanh nuốt lấy khoảng trống anh đã quen.
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
Không phải loại gõ mạnh mẽ. Mà là gõ… rất nhẹ, như người gõ vẫn sợ làm phiền.
Kaiser mở mắt, cau mày. Ai lại gõ nhẹ đến mức muốn biến mất vậy?
Anh bước tới mở cửa.
Và đứng trước mặt anh là một người trẻ hơn anh vài tuổi, dáng người nhỏ, tóc hai màu lạ mắt: phía trên xám tro mềm mại, phần dưới tím đậm như nhuốm ánh hoàng hôn muộn. Đôi mắt tím ngọc long lanh của cậu ta hơi ngước lên, nhìn Kaiser mà không nói gì.
Kaiser còn đang định mở lời thì người ấy đã đưa ra một tờ giấy gấp đôi, trong đó viết:
"Anh làm ơn mở nhỏ nhạc lại với ạ.
Em không nghe được, nhưng tường phòng rung. Xin lỗi vì làm phiền."
Kaiser nhướng mày.
Không nghe được?
Anh đưa mắt nhìn cậu ấy thêm một lần nữa.
Cậu vẫn đứng im, hơi khép hai vai lại như đang chuẩn bị nhận lại bất kỳ phản ứng nào, tốt cũng được mà xấu cũng được. Nhưng đôi mắt ấy—không có sự khó chịu, không có giận dữ—chỉ có sự lịch sự và chút xin lỗi.
Và trong khoảnh khắc đó, Kaiser cảm thấy có một loại tĩnh lặng đang bao quanh cậu.
Loại tĩnh lặng mà anh không hề quen.
“À… xin lỗi. Tôi không để ý,” Kaiser nói, hơi chậm lại một chút mà chính anh cũng không biết mình làm vậy để làm gì.
Cậu trai chống lại ánh nhìn của anh trong vài giây rồi gật đầu.
Kaiser nhận ra điều gì đó: cậu không nghe anh nói. Hoặc nghe rất hạn chế.
Rằng cậu đang đọc khẩu hình môi anh.
Kaiser sửa lại tư thế, nói rõ miệng hơn:
“Xin lỗi. Tôi sẽ vặn nhỏ.”
Cậu gật đầu lần nữa. Rồi đưa thêm một tờ giấy khác, nhỏ hơn:
“Tôi là Alexis Ness. Phòng 2B. Nếu ồn quá anh cứ báo.”
Không phải khách sáo. Mà giống như một thói quen sống lâu trong im lặng, phải dựa vào giấy tờ để giao tiếp. Cậu có vẻ đã quen với việc người khác khó hiểu mình, cũng quen với việc phải giảm bớt sự tồn tại của mình để không làm phiền ai.
Kaiser nhìn Ness lâu hơn mức cần thiết.
Khó tin—cậu ta trông như một nốt nhạc lặng.
Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình không gặp một người khiến mình… im đi trong vài giây.
“Michael Kaiser," anh giới thiệu, "phòng 2A.”
Ness mỉm cười. Rất nhẹ, đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta có thể bỏ lỡ.
Kaiser đột nhiên cảm thấy vô cùng lạ lẫm với sự yên bình đó.
“Cảm ơn," Ness viết thêm, rồi nhẹ nhàng lùi lại.
Kaiser đứng nhìn cậu vào phòng, cánh cửa khép lại không gây tiếng động.
Hành lang trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.
Kaiser quay vào phòng, tắt loa. Anh bật lại nhạc bằng tai nghe, nhưng khi đặt tai nghe lên, anh bỗng ngừng tay.
Hình như… anh không muốn nghe nhạc nữa.
Anh không hiểu vì sao.
Có lẽ do khuôn mặt của Ness vừa rồi. Hoặc ánh mắt đó, quá dịu và quá dễ khiến người ta dừng lại.
Thay vào đó, Kaiser chỉ ngồi xuống giường, mở laptop nhưng chẳng tập trung được. Âm nhạc trong tai nghe chui vào đầu nhưng không chạm vào cảm xúc.
Thật phiền.
Anh vừa chuyển đến đây có vài giờ thôi, sao đã bị ảnh hưởng bởi người hàng xóm im lặng kia?
Alexis Ness.
Tên cũng y như người.
Yên. Nhẹ. Mà khắc vào tâm trí một cách âm thầm.
Kaiser tháo tai nghe ra, đứng dậy đi vài vòng quanh phòng như để thoát khỏi cảm giác khó hiểu vừa bám lấy anh.
Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Ness tựa lưng vào tường, thở ra thật khẽ.
Cậu không nghe được tiếng nhạc ban nãy, nhưng cậu cảm thấy rung động của tường. Chung cư cũ nên âm thanh dễ truyền qua. Đã quen rồi, nhưng cậu sợ gặp rắc rối với hàng xóm mới nên mới sang nhắc.
Nếu trước đây cậu làm vậy, phần lớn mọi người sẽ tỏ thái độ: khó chịu, bực bội, thậm chí xem cậu như gánh nặng.
"Không nghe được thì chịu thôi, đi mà sửa tai đi."
Những câu nói đó Ness đã nghe quá nhiều lần trong đời—hoặc nhìn khẩu hình miệng người ta để hiểu điều tương tự. Khó ai kiên nhẫn với cậu.
Nhưng Kaiser…
Anh ta nhìn thẳng vào mắt Ness khi nói.
Anh nói chậm hơn.
Anh không tỏ vẻ thương hại hay khó chịu.
Không né tránh như phần lớn mọi người.
Một người nhìn thẳng vào mình như thế… quá lạ.
Quá xa lạ đối với một cuộc sống mà Ness luôn cảm thấy mình như đứng bên ngoài thế giới của người khác.
Cậu chạm vào đôi tai mình trong vô thức. Thiết bị hỗ trợ thính giác nhỏ nằm gọn sau tai trái, cậu gần như chẳng nghe được gì rõ ràng nếu không có nó. Dù vậy, âm thanh còn lại vẫn rất mơ hồ.
Ness quen rồi.
Nhưng không phải lúc nào cũng dễ chịu.
Cậu ngồi xuống sàn, mở cuốn sổ nhỏ—thứ Ness luôn mang theo để giao tiếp. Trên trang đầu tiên mới của cuốn sổ, Ness viết bằng nét chữ tròn và mềm:
“Hàng xóm mới: Michael Kaiser.
Có vẻ tốt.”
Rồi gạch chân nhẹ hai chữ cuối.
Cậu không nghĩ thêm gì nữa. Chỉ gấp sổ lại và đặt nó cạnh giá sách. Thói quen của cậu là ghi lại mỗi lần gặp gỡ mới, như cách để cậu nhớ rằng mình không hoàn toàn sống tách biệt khỏi thế giới.
Nhưng điều làm Ness bối rối…
là lần đầu cậu viết ghi chú về ai đó mà tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Bên phòng 2A, Kaiser cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn làm việc. Anh mở lại những file thiết kế còn dang dở, phác thảo vài nét. Chưa được một phút, anh dừng lại, chống cằm nhìn chăm chăm vào tường bên trái—tường ngăn giữa anh và Ness.
Suy nghĩ trôi dạt về hình ảnh Ness đứng trước cửa: dáng người nhỏ, gọn, ánh mắt tím sẫm như nhìn xuyên qua cả sự ồn ào của thế giới.
Và nụ cười.
Nụ cười như vẽ lên một đường ánh sáng mỏng trong tâm trí Kaiser.
Tại sao chỉ một cuộc gặp thoáng qua lại khiến anh khó quên như vậy?
Kaiser không phải kiểu người dễ để tâm.
Anh từng gặp đủ loại người — ồn ào, xinh đẹp, thú vị… thậm chí anh từng tỏ ra thân thiện với nhiều người chỉ để rồi chán trong vài ngày.
Thế mà cậu hàng xóm im lặng kia lại làm anh… chú ý.
Kaiser bật cười khẽ, tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
“Hàng xóm gì mà kỳ lạ thật.”
Nhưng anh lại không thấy khó chịu.
Trái lại, cảm giác ấy giống như một sợi dây mảnh đang kéo anh lại gần bên kia bức tường. Không quá mạnh, không thúc ép, chỉ lặng lẽ mời gọi—như chính Ness.
Kaiser bỗng đứng dậy, mở tủ, lấy lon nước ngọt. Nhưng thay vì uống, anh lại cầm lon nước đứng sát cửa sổ nhìn xuống con phố.
Đèn dưới đường hắt lên khuôn mặt anh, chiếu sáng đôi mắt xanh sâu. Một thoáng, Kaiser nghĩ—hay đúng hơn là cảm nhận—rằng cuộc sống trong chung cư cũ này sẽ không hề tẻ nhạt như anh tưởng.
Không phải tẻ nhạt chút nào.
Và dù chỉ mới gặp Ness vài phút, Kaiser đã chắc một điều:
Cậu hàng xóm im lặng kia… mang theo loại yên bình mà anh chưa từng thấy.
Nhưng cũng khiến anh muốn đến gần hơn.
Chỉ một chút thôi.
Một chút nữa.
Để nhìn rõ hơn đôi mắt xanh ấy.
Để xem sau lớp im lặng ấy là gì.
Kaiser dựa đầu vào cửa sổ, nhếch môi đầy suy tư:
“Alexis Ness… phòng 2B. Được rồi. Tôi sẽ nhớ.”
Ngoài hành lang, gió rít nhẹ, kéo theo mùi lạnh của đêm mùa đông.
Chung cư cũ vẫn im lặng như mọi ngày.
Nhưng đối với hai người vừa gặp nhau, đó là khởi đầu của điều gì đó nhỏ… nhưng rất quan trọng.
Một chuyển động mong manh, chưa đủ để gọi là thay đổi—nhưng đủ để khiến cả hai nhận ra cuộc sống của mình vừa có một điểm chạm mới.
Một cuộc gặp tưởng như vô tình.
Nhưng rồi sẽ trở thành… không thể quên.
___
Ngày cập nhật: 16/11/2025
Người viết: Vân Anh(tôi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro