3.

Được rồi, được rồi mà, dù chuyện này là sai lầm nhưng dẫu sao cũng không phải một cú sút phản lưới nhà (1) trên sân nên chỉ cần giải thích rõ tình huống thì vấn đề sẽ được giải quyết thôi – Trên đường đến văn phòng công chứng Ness luôn cố giữ cho mình suy nghĩ thật lạc quan. Kaiser đi bên cạnh anh, Ness chỉ cần cúi đầu là có thể thấy ngay ngón áp út trống trơn của người đó. Sự việc xảy ra hồi sáng quá lộn xộn, anh vẫn chưa có cơ hội để ý kỹ xem chiếc nhẫn trên ngón tay Kaiser trông như thế nào thì Kaiser đã tháo nó xuống một cách hỡ hững và chớ hề do dự.

(1) 乌龙: phát âm gần giống own goal (phản lưới nhà) và cũng có nghĩa là sai lầm.

Có lẽ rằng Kaiser chẳng muốn kết hôn với mình đâu, Ness nghĩ. Thật ra thì anh không thể tưởng tượng được việc Kaiser sẽ kết hôn dù là với bất kỳ ai – hoặc nói đúng ra thì anh không thể tưởng tượng ra cảnh Kaiser khi rơi vào lưới tình với một ai đó. Khi nói đến chuyện nhà Kaiser luôn nở một nụ cười lạnh lùng nên Ness đoán Kaiser cũng không muốn một mái nhà được mối quan hệ hôn nhân mang tới.

Kaiser chính là Kaiser. Vương tọa trong trái tim anh vĩnh viễn chỉ thuộc về người đó, bóng dáng được hàng vạn người hướng tới nhưng lại luôn cô độc, hoa hồng lam độc nhất vô nhị trên đời, Ness say mê người đó lại cũng từng bị vứt bỏ một cách kiên quyết, vậy nên anh biết rất rõ: Không gì cả là sự lựa chọn của Kaiser. Kaiser sẽ không để bất cứ thứ gì cản trở mình, anh tuyệt vọng nhận ra rằng sự lựa chọn này cũng chói sáng đến mức khiến anh si mê. Việc Kaiser không yêu cầu chấm dứt hôn nhân đã khiến Ness rất bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể Kaiser làm thế vì Ness là người trung thành với hắn hơn bất cứ ai nên có kết hôn với Ness cũng không khiến hắn gặp quá nhiều phiền phức, chỉ thế mà thôi.

Ness dời mắt đi. Ngón áp út bàn tay trái của anh cũng chẳng có gì, có thể thật ra anh chưa từng đeo chiếc nhẫn kia lên bao giờ.

Vậy anh có muốn kết hôn với Kaiser không? Ness phát hiện ra câu trả lời của anh thế mà lại là ''không biết''. Anh yêu Kaiser, đã yêu từ rất lâu rồi, chuyện ấy chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Tình cảm của anh dành cho Kaiser vừa mãnh liệt vừa phức tạp, thậm chí còn vượt lên trên cả ''tình yêu''. Khoảng thời gian ở bên Kaiser luôn khiến anh vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên, cho đến hôm nay, nếu Kaiser một lần nữa yêu cầu anh dâng lên tất cả thì anh vẫn sẽ thuận theo không chút do dự. Nhưng mà kết hôn sao? Ness chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trong suy nghĩ của anh, có lẽ anh sẽ mãi mãi đứng ở vị trí ngước lên ngưỡng mộ hắn, còn kết hôn – trong lễ kết hôn, hai bên sẽ đứng chung một tầng cao để trao nhẫn cho nhau, họ bình đẳng. Buổi sáng, sau khi tỉnh táo lại và nhận ra rằng hai người đã bị ràng buộc với nhau bởi mối quan hệ được pháp luật bảo hộ, Ness không hề cảm thấy vui mừng dù chỉ là trong một thoáng, tất cả những gì anh cảm nhận được là sự kinh ngạc và bối rối vô cùng. Về những việc vượt qua tầm hiểu biết thực tế này, câu trả lời của anh chỉ có thể là: mình không biết nữa.

Kaiser và mình ấy hả? Anh nghĩ. Thậm chí chiếu theo những gì Gesner nói thì có rất nhiều người nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người là mối quan hệ có thể đi đến hôn nhân?

Chuyện này còn buồn cười hơn cả tờ giấy đăng ký kết hôn có hiệu lực pháp luật kia.

"Được rồi, vậy thì các anh cần phải chứng minh rằng quan hệ hôn nhân của các anh đã tan vỡ." Nhân viên công chứng đã đưa cho bọn họ tờ giấy chứng nhận kết hôn nực cười kia kiểm tra hồ sơ của họ một lúc rồi nói, "Các anh có thỏa thuận ly thân không? Tốt nhất là thỏa thuận từ một năm trở lên."

"Ơ... Ừm, không có." Ness nói, "Thật ra thì chúng tôi không phải người yêu. Ý tôi là thật ra chúng tôi không có ý định kết hôn, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi..."

"Mặc dù tôi rất thông cảm cho việc mà các anh gặp phải nhưng chúng tôi thật sự cần chứng cứ để chứng minh rằng quan hệ hôn nhân của các anh đã tan vỡ." Nhân viên công tác nói, "Yêu cầu đăng ký kết hôn của các anh đã được thông qua bước kiểm tra, với cả cũng không có bằng chứng nào cho thấy hai anh không kết hôn trên tinh thần tự nguyện. Dựa trên tình hình thực tế, chúng tôi buộc phải thừa nhận rằng quan hệ hôn nhân của các anh có hiệu lực, bên cạnh đó thì đây cũng là một phần của quá trình thực hiện ly hôn của các anh."

"Vậy nếu chúng tôi muốn ly hôn thì phải làm như thế nào?"

"Nếu các anh quyết tâm ly hôn thì đầu tiên việc ly thân rất quan trọng, tôi đề nghị các anh nên viết thỏa thuận ly thân khi ở riêng, bắt đầu ly thân một năm kể từ ngày viết thỏa thuận. Ngoài ra trong một năm này hai anh nên hạn chế liên lạc với nhau, như vậy thì tòa án sẽ cân nhắc chấp nhận rằng tình cảm của hai anh đã đi đến hồi kết và đồng ý yêu cầu ly hôn."

"Một năm á?!" Ness nói, "Chúng tôi phải thi đấu... ý tôi là công việc của chúng tôi có thể sẽ yêu cầu chúng tôi phải gặp nhau nữa."

"Nếu là trường hợp bất khả kháng thì tòa án sẽ tự có suy tính." Nhân viên công tác nói, "Bình thường thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi cả những vấn đề hơi riêng tư, ví dụ như trong thời gian ly thân vẫn còn đi hẹn hò, ăn cơm chung, nói chuyện mập mờ trên mạng xã hội... Mặc dù chúng tôi không hy vọng phải chứng kiến một mối quan hệ yêu đương phải kết thúc nhưng tôi cũng phải nhắc các anh trước rằng những điều trên sẽ khiến cho việc ly hôn trở nên khó khăn hơn."

"Ôi trời ơi." Ness thì thào, "Đến mức này ý là không cho phép làm bạn luôn hay sao?"

"Có ít cặp đôi nào đi đến bước đường ly hôn mà còn muốn làm bạn bè lắm." Nhân viên công tác nhẹ nhàng dang tay, "Hơn nữa việc ly thân chỉ kéo dài một năm thôi, chờ sau khi có phán quyết ly hôn thì hai người có thể phát triển mối quan hệ như thế nào cũng được."

Có khi một năm sau đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi ấy chứ. Ness nghĩ thầm.

Có lẽ là vì nhìn ra tâm trạng của Ness nên Kaiser vốn đang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Không có cách nào nhanh hơn à?"

"Hoặc là chúng tôi sẽ tiến hành thăm hỏi cộng đồng để hàng xóm chứng minh rằng đúng là hai người đã ở trong tình trạng ly thân từ lâu, tình cảm không thể cứu vãn được nữa. Chúng tôi sẽ dựa trên kết quả thăm hỏi để đánh giá xem hai anh có đủ điều hiện ly hôn không."

Sự thật là hôm nay hai người họ đã ra khỏi nhà cùng nhau, còn chào cả hàng xóm nữa. Ness không khỏi thở một hơi thật dài.

"Việc này... chắc không ổn lắm đâu..." Ness nói, "Không thể chứng minh theo cách khác à? Cứ phải ly thân mới được hả?"

"Tất nhiên cũng có trường hợp đặc biệt." Biểu cảm của nhân viên nhìn nghiêm túc hẳn lên, "Nếu có bằng chứng bạo lực gia đình, ngược đãi hoặc đại loại vậy thì..."

"Cái gì cơ?!" Ness thốt lên, "Sao Kaiser có thể ngược đã tôi được chứ! Anh ấy đối xử với tôi tốt lắm..."

Kiaser khoanh tay quay mặt đi, không nói một lời nào.

Nhân viên híp mắt cười nhìn anh, "Vậy thì không còn cách nào khác nữa thưa anh, xin lỗi anh. Chúc các anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc."


"Việc này... chắc chắn là chế độ hôn nhân này có vấn đề rồi." Ness lắp bắp nói, Mấy năm qua anh chưa bao giờ hốt hoảng như hôm nay, anh vung vẩy tay như một người Ý (2), "Cứng nhắc quá! Lúc đóng dấu đăng ký kết hôn nếu họ cũng nghiêm khắc như thế này thì làm gì có chuyện như thế xảy ra chứ... Ừm, Kaiser à, chắc chắn phải có cách khác nữa, để em thử nghĩ coi..."

(2) Vung vẩy tay như người Ý: Người Ý sử dụng ngôn ngữ ký hiệu (ngôn ngữ cử chỉ) khá nhiều khi tiến hành trao đổi.

Kaiser lặng im đi bên cạnh anh. Bóng dáng hai người chiếu lướt qua mặt kính của các cửa hàng ven đường.

"Thế thì cứ viết thỏa thuận ly thân đi." Kaiser nói, "Cắt đứt liên hệ trong một năm, sau đó chúng ta đều trở về trạng thái không có gia đình. Không phải em muốn thế đấy sao?"

Ness run lên như thể bị tổn thương sâu sắc lắm.

"... Em không muốn rời xa Kaiser đâu." Đến lúc này, phản ứng đầu tiên của Ness vẫn là cúi đầu giải thích, "Em chỉ nghĩ là chúng ta không thể tự nhiên kết hôn như thế được."

"Chính bản thân em muốn ly hôn đấy Ness." Kaiser bình thản nói, "Tôi đã bảo tôi thì sao cũng được."

Tiếng bước chân lại vang lên giữa sự im lặng của họ.

"... Cũng đúng." Ness nói, "Cũng chỉ có cách này thôi."

Có lẽ bởi vì đã hạ quyết tâm nên Ness bắt đầu huyên thuyên về kế hoạch sau đó, "Vậy trước hết chúng ta phải xem xem thỏa thuận ly hôn viết như thế nào đã. Trên mạng có mẫu không nhỉ? Chỉ cần chứng minh được rằng chúng ta đang ly thân là xong... Phải ghi rõ ngày nữa, cần cả chữ ký của hai đứa mình, trong khoảng thời gian ấy chắc chúng ta không nên liên lạc với nhau thường xuyên và cũng không thể biểu hiện thân mật quá mức, mà việc thân mật thì hẳn là em với anh không có rồi. Còn cả bên Gesner nữa, phải dặn anh ta không được đi nói lung tung khắp nơi... Chắc phải làm hai bản thỏa thuận, em và anh mỗi người một bản..."

"Sao cũng được, em cứ làm đi."

"Kaiser cứ giao cho em." Ness gật đầu, "Em sẽ giải quyết thật tốt."

Thời điểm anh còn đi theo Kaiser mọi chuyện cũng như thế này: Ness sẽ thay Kaiser chuẩn bị mọi thứ thật tốt, ví dụ như khăn tay, ví dụ như kính chống ánh sáng xanh, còn Kaiser chỉ cần làm những điều mà hắn muốn. Kaiser từng nhận xét rằng "Đó là điều mà tôi thích nhất ở em", và cũng là Kaiser từng nói "Tôi không cần sự tự do mà em trao cho nữa". Bây giờ quyền lợi tự do này lại được đưa về tay anh, anh phát hiện rằng thời khắc đáp lại nó mình vẫn hơi phấn khích. Anh vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin, còn Kaiser thì vươn tay kéo anh về phía mình trước khi anh đâm đầu vào cột điện.

"Vội thế làm gì." Kaiser tặc lưỡi, ''Sao vẫn ngốc thế không biết.''

''Xin lỗi Kaiser.'' Ness nói trong khi mắt vẫn chưa dời khỏi màn hình điện thoại, ''Thế nhưng em biết nên làm như thế nào rồi, chờ em...''

Hộp thoại của anh bỗng nhiên nhảy ra một thông báo mới. Ness bật lên, thấy Gesner gửi một tấm ảnh đến. Ngón tay anh hành động nhanh hơn đại não, trước khi kịp nhận ra bức ảnh trên khung giao diện thu nhỏ là gì thì anh đã mở ảnh lên, thậm chí còn phóng to ảnh để nhìn...

Ấy là bức ảnh anh và Kaiser hôn nhau trong quán bar.

Tay Ness run lên, lại một lần nữa suýt ném thẳng điện thoại xuống đất. Trước khi Kaiseer quay lại anh đã nhanh chóng bấm thoát khỏi hộp thoại, hét thầm trong lòng :

Gesner!!! Đây là lần thứ hai rồi đấy!!!

''Sao thế?'' Kaiser nhận ra sự bối rối của anh nên đứng lại hỏi.

''Không có gì, tin nhắn rác thôi ạ.'' Mặc dù tim vẫn đang đập thình thịch vì nhìn thấy bức ảnh vừa nãy nhưng Ness vẫn phải cố gắng giả vờ thật bình tĩnh rồi nói tiếp chuyện vừa rồi, ''Chờ em viết thỏa thuận xong rồi gửi anh, anh chỉ cần in ra rồi ký là được, không tốn thời gian lắm đâu. Ngày thì... cứ ghi ngày hôm nay nhé? Chờ ngày này năm sau có thể gửi đơn xin ly hôn lên tòa án, chắc là có thể gửi đơn trước mấy tháng cũng được để tòa án dân sự sắp xếp ngày mở phiên tòa. Đến lúc đó em sẽ nhắc anh, Kaiser, anh không cần nhớ những chuyện này đâu. Em sẽ cố gắng không làm phiền anh, dù ngay từ đầu thì chuyện này đã phiền phức lắm rồi...''

Anh nói một tràng dài, cuối cùng mới cảm thấy nhịp tim mình đã ổn định lại. Nhưng một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời nên anh ngờ vực ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp Kaiser đang nhìn mình chăm chú. Kaiser lặng nhìn anh một lúc, hồi lâu sau mới hơi nhếch khóe miệng.

''Em vẫn chẳng thay đổi gì hết nhỉ.''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro