4.
"Tức là," Gesner xòe tay bày ra vẻ không thể tin nổi, "Anh bảo các cậu suy nghĩ cho kỹ vào, mà quyết định của các cậu sau khi suy nghĩ kỹ chính là ly thân ấy hả?!"
"Đúng vậy, thỏa thuận ly thân cũng ký luôn rồi." Ness nói, sau đó ném ánh nhìn cảnh cáo sang cho người ngồi đối diện, "Anh đừng có mà nói linh tinh với người khác đấy, cả bức ảnh kia nữa! Dám xì nó ra ngoài thì anh chết với tôi."
"Ờm, nói thật ra thì bọn anh ai cũng thấy hết trơn rồi á, có khi Grim còn quay video lại nữa cơ..."
"Đã bảo bọn tôi uống say mà, vốn có nhớ cái gì đâu!"
"Hứ, đấy có phải chuyện của bọn anh đâu," Gesner nói, "Với cả lúc hôn nhìn cậu vui vẻ lắm..."
Chuyện trên bức ảnh xẹt qua trong trí nhớ của Ness một lần nữa, anh rên lên rồi dộng trán xuống mép bàn thật mạnh.
"Chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả, mà chúng tôi cũng sắp ly hôn rồi."
"Nhưng tiền cược của anh..."
"Cho đáng đời." Ness lạnh lùng nói.
Gesner bĩu môi, cuối cùng cũng thuận theo, "Nhưng tại sao?" Gesner nói, "Nếu Kaiser phải kết hôn với ai thì anh chắc chắn người đó sẽ là cậu. Đừng hòng lừa anh, ham muốn chiếm hữu của cậu với tên đó không hề kém cạnh so với việc cậu ta muốn chiếm hữu cậu. Chẳng lẽ cậu sẽ trơ mắt nhìn cậu ta kết hôn với người khác à? Nếu thật sự có ngày đó thì chắc kèo cậu sẽ vặn các ngón tay của mình thành một chùm luôn cho coi."
"... Anh nói quá rồi đấy."
Ness khó chịu uống một hớp nước hoa quả - Đúng, anh đã quyết định ba tháng tới sẽ không rớ vô bất cứ thứ gì có nồng độ cồn rồi – Sau đó anh cụp mắt nhìn mặt bàn, từ từ mở miệng.
"Tôi mong rằng Kaiser sẽ dành nhiều sự chú ý cho tôi hơn, nhìn tôi càng nhiều càng tốt, có thể dành cho tôi một vị trí thật đặc biệt, để tôi trở thành người thân thiết với anh ấy nhất... Có lẽ bình thường người ta sẽ định nghĩa những hy vọng ấy thành 'tình yêu', được thôi, điều tôi muốn còn nhiều hơn thế nữa kia. Đúng là nếu có ngày Kaiser nói với tôi rằng anh ấy đã có người mình thích, anh ấy muốn dời ánh mắt và sự chú ý sang cho người kia thì tôi sẽ ghen ghét lắm... Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi muốn trở thành người kia."
Gesner nốc một ngụm bia, buông lời bình luận, "Khó chịu thật đấy. Thế nên anh mới nói rằng anh chẳng thể hiểu nổi các cậu."
"Tình cảm của tôi với anh ấy chẳng liên quan gì đến lựa chọn của anh ấy cả, đây là hai vấn đề khác nhau." Ness nói, "Đến cả chuyện đấy cũng không nhận thức được thì làm gì có tư cách đi bên cạnh Kaiser chứ?"
"Nhưng nếu nói như vậy thì cậu ta đã chẳng cần cậu nữa từ lâu rồi." Gesner thẳng thừng vạch trần, "Cậu ta chọn từ bỏ tình yêu của cậu với mình rồi, đúng chứ? Chỉ có cậu mãi chẳng buông bỏ được thôi."
"Tôi không muốn từ bỏ, cũng chẳng có ý định từ bỏ." Ness nhún vai, "Chỉ cần đoạn tình cảm ấy không gây phiền phức cho Kaiser là được. Kaiser sẽ không quan tâm nếu nó không ảnh hưởng đến anh ấy đâu."
"Thế cơ à?" Gesner nở nụ cười, "Chỉ vì 'Không phiền phức' thôi sao?"
"Tôi biết anh muốn nói gì, Gesner. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi đúng là không như các anh nghĩ đâu." Giọng nói của Ness nhỏ dần, "Vậy nên bây giờ chúng tôi mới ly hôn đây này."
"Ly thân một năm, không được gặp mặt và liên lạc riêng." Gesner hừ cười, "Không nói đến Kaiser, chỉ riêng cậu thôi, cậu nghĩ mình làm được à?"
Nhắc đến chuyện đấy Ness chỉ biết thở dài, vùi đầu vào cánh tay.
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đáng lẽ trong khoảng thời gian nghỉ ngơi còn lại anh phải đắm mình vào niềm vui đạt được World Cup, trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên Kiaser, trải qua một khoảng thời gian vui vẻ đủ dài trong kiếp sống vận động viên của mình mới đúng. Nhưng chỉ vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà chẳng ai trong hai người có ấn tượng, đã vậy còn được pháp luật bảo hộ mà ngày nghỉ tốt đẹp bị hủy hoại hết. Sao lúc ấy anh lại điền ngày tháng của ngày đó vào chứ, biết vậy chờ hết kỳ nghỉ rồi hẵng viết cho xong - mặc dù nếu thế thì hễ ở cạnh Kaiser anh sẽ toàn nghĩ đến chuyện hai người đã kết hôn rồi lại chuẩn bị ly hôn. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì sai lầm đã bắt đầu từ khoảnh khắc dấu mộc ấn xuống tờ giấy đăng ký kết hôn rồi.
Cồn chết tiệt. Ness cố gắng nhớ lại xem hôm ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng hoàn toàn vô ích.
Nhưng chuyện ngày hôm sau anh lại nhớ rất rõ, như thể bù đắp cho việc anh đã quên hết những chuyện khi say vậy. Hôm ấy anh và Kaiser ra khỏi văn phòng công chứng, sau đó hai người đến nhà anh để chuẩn bị cho việc viết thỏa thuận ly thân vì nhà anh gần hơn. Về đến nhà, anh bắt đầu tìm tư liệu để viết thỏa thuận, định mau mau chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Kaiser đã nói "giao hết cho em". Nửa chừng anh lại nhớ đến bức ảnh Gesner gửi tới nên đã ngồi đờ ra trước máy tính một lúc.
Thật ra ảnh Gesner gửi đến cũng không rõ nét lắm, đèn trong quán bar vốn cũng không sáng, có lẽ Gesner chụp ảnh trong lúc hỗn loạn nên ảnh chụp ra cũng bị nhòe đi. Kaiser không nhìn thẳng vào ống kính nên không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay hắn đang ôm eo anh, còn anh thì ngồi trên đùi Kaiser, cúi đầu xuống hôn hắn, đôi mắt anh khép hờ, lông mi rủ xuống, như thể trong khoảnh khắc ấy thế giới chỉ tồn tại vì nụ hôn này.
Ness vô thức sờ môi. Anh cũng quên hương vị của nụ hôn đó như việc anh quên mất những chuyện đã làm.
Anh quay đầu nhìn Kaiser: Kaiser ngồi cạnh bàn ăn, nhâm nhi tách socola nóng do anh pha. Hương thơm ngọt ngào thoang thoảng nơi cánh mũi Ness cũng không khiến tâm trạng anh tốt lên. Từ góc nhìn của anh, anh chỉ thấy nửa sau đầu của Kaiser và tóc mái vàng mượt phủ xuống vầng trán, góc độ gần như là trùng khớp với người trong bức hình.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lấy điện thoại ra lưu bức hình kia về.
Đến cả anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mình làm thế, vậy nên lúc nhìn thỏa thuận ly thân anh thấy hơi chột dạ. Thế là anh lại đọc lại thỏa thuận ly thân một lần nữa để đảm bảo rằng anh đã viết đúng và công bằng (anh không lợi dụng để trục lợi cho riêng mình) rồi mới bắt đầu viết tiếp. Sau khi viết xong và xem xét lại, anh dùng máy in tại gia in thành hai bản, tìm một chiếc bút đã lâu không đụng đến và lại gần Kaiser.
"Ấy, xong rồi hả?" Kaiser nhận lấy, mở thỏa thuận ra xem, "Hiệu suất cao thật."
"Em kiểm tra kỹ lắm rồi, chắc chắn sẽ đáp ứng đủ điều kiện ly hôn." Hai mắt Ness híp lại, anh chỉ vào cột ký tên ở cuối phần văn bản chính, "Kaiser chỉ cần ký vào đây là được, in thành hai bản, hai chúng ta mỗi người giữa một bản."
Kaiser lại nhìn anh. Ness bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình nặng nề một cách khó hiểu, nhưng trước khi anh kịp nhận ra ánh mắt của người kia đang muốn nói điều gì thì hắn đã dời mắt đi, cầm bút lên ký tên. Hai chữ ký được viết hoàn chỉnh lên hai tờ giấy. Chữ 'Kaiser' kia anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần và cũng được in trên các mẫu goods của các cầu thủ, Kaiser ký nó đẹp đẽ và trôi chảy, chính vì thế chữ 'Michael' bên cạnh trông càng cứng nhắc như thể Kaiser không quen viết những chữ đó.
Ness kéo thỏa thuận sang, ký tên mình lên đó.
"Đây ạ, Kaiser."
Anh đưa một tờ cho người ngồi đối diện.
Kaiser đặt tách socola nóng xuống, cầm lấy tờ thỏa thuận rồi đứng lên. Khoảnh khắc thấy Kaiser chuẩn bị rời đi, Ness bỗng nhiên nhận ra một điều: Đây sẽ là lần hai người chia xa lâu nhất từ lúc quen nhau đến giờ. Hai người chưa bao giờ không gặp nhau, không liên lạc với nhau tận một năm, dù là lúc quan hệ của hai người trở nên căng thẳng nhất cũng chưa bao giờ. Anh của quá khứ vốn không thể rời xa Kaiser, nhưng bây giờ anh bắt buộc phải làm thế. Trong một thoáng anh đã cảm thấy hối hận vô cùng, ngay cả ý nghĩ xông lên xé toạc bản thỏa thuận kia ra cũng có luôn.
"... Kaiser ơi." Lúc này, anh không thể nhịn được mà gọi tên người kia.
Kaiser đã sớm đi tới cửa, nghe thấy anh gọi thì quay lại nhìn anh. Suy nghĩ của Ness xoay chuyển nhanh chóng để nghĩ xem nên nói gì tiếp theo – lời chúc phúc cũng được, lời nhắc nhở cũng được. Nhưng Kaiser không hề đặt câu hỏi cho tiếng gọi đột ngột này, chàng thanh niên có hình xăm hoa hồng ấy chỉ đi đến trước mặt anh, lặng lẽ xoa đầu anh.
Sau đó Kaiser rời đi.
Ness ngơ ngác đứng đó, cảm giác ấm áp truyền tới từ đỉnh đầu mãi chưa biến mất. Một lúc lâu sau anh mới nhớ ra là mình còn mặc bộ quần áo của Kaiser mà hồi sáng hắn đưa cho, anh vô thức muốn gọi Kaiser lại, nhưng đã qua một lúc, Kaiser sớm đã đi rồi.
Ít nhất thì giặt sấy xong rồi mới trả lại được, Ness nghĩ.
Mà từ hôm ấy đến nay đã qua ba ngày, bộ quần áo kia vẫn treo trong phòng anh dù đã được giặt sạch và sấy khô ráo.
"Chắc chắn tôi phải làm được." Ness nhỏ giọng, "Tôi khiến Kaiser gặp phiền phức vậy là đủ rồi, không thể để mọi chuyện đổ bể hết vì tôi được."
Nói xong anh ngồi bật dậy khiến Gesner giật nảy, rồi anh tự an ủi bản thân, "Mà bây giờ internet phát triển lắm, dù không thể gặp Kaiser nhưng tôi vẫn xem anh ấy thi đấu được, theo dõi thông tin về anh ấy, Twitter của anh ấy mà, đúng không? Chẳng phải người ta vẫn hay nói thời đại công nghệ kéo gần khoảng cách giữa người với người đấy thôi, vậy thì chẳng sao cả, tôi chỉ cần được ngắm nhìn anh ấy là đủ, tôi phải học cách biết thế nào là đủ, từ trước tới giờ đó vẫn luôn là mong muốn của tôi mà? Chẳng có gì to tát cả."
Gesner quan sát cốc nước hoa quả trong tay anh bằng vẻ thận trọng và nghi ngờ, "Đây là nước trái cây nguyên chất chứ không phải cồn đâu đúng không?"
"Đừng có trêu tôi, Gesner. Tôi đang nghiêm túc đấy."
"Lúc nhân viên phòng công chứng đóng dấu cho hai người họ cũng nghĩ là các cậu đang nghiêm túc đấy thôi. Đây là Đức đấy."
"... Mùa giải tới anh có muốn tôi chuyền bóng cho anh nữa không đây?"
Gesner chép miệng.
"Bây giờ cậu kích động như thế là vì cậu kết hôn không rõ lý do hay là vì đối tượng kết hôn không rõ lý do của cậu là Kaiser?" Gesner hỏi, "Nếu đổi thành người khác thì cậu có như thế này không?"
"Tôi..."
Ness mở miệng để rồi nhận ra ấy thế mà mình không phản bác được.
"Xem cậu kìa," Gesner lắc đầu, "Đáng lẽ ra anh không nên ngồi đây mà để Grim tới mới đúng, rồi cậu ta sẽ ngâm mấy câu thơ tình chua chát cho cái đầu đần thối của cậu, biết đâu sau đấy cậu lại sáng mắt ra ngay đấy tiền vệ chậm tiêu cuồng Kaiser ạ."
Mặc dù lời Gesner nói ra khiến người ta không thể cãi lại được nhưng mà đúng là thâm độc quá. Ness im lặng uống một hớp nước trái cây. Mình sẽ không bao giờ nói với Gesner về chuyện của Kaiser nữa.
Ness: Gesner.
Ness: Có đấy không?
Gesner: ?
Ness: Anh có biết chuyến bay của Kaiser bắt đầu lúc mấy giờ không?
Gesner: ?
Gesner: Anh giai ơi,
Gesner: Là sao nữa cha nội,
Gesner: Cậu hỏi anh chuyện này á?
Ness: Bây giờ tôi không được liên lạc riêng với anh ấy nữa? Nhỡ đâu ly hôn thất bại thì sao.
Gesner: Hỏi xong rồi sao, đi tiễn hả?
Ness: Bây giờ tôi không gặp anh ấy được!
Gesner: Vậy cậu hỏi làm gì.
Ness: Hỏi để biết. Kaiser không nói cho anh hả?
Gesner: Anh có thể nói với cậu ta là cậu muốn biết chuyện này.
Ness: Ờm.
Ness: Ờm thôi được rồi, anh nói đúng, dù sao thì tôi cũng chẳng đến được.
Ness: Là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ nhỉ? Hay là sớm hơn ta? (1)
(1) Ness đang nói đến việc bao giờ Kaiser đi.
Ness: Tôi đoán sẽ không phải buổi sáng đâu, Kaiser không dậy nổi.
Ness: Nhưng cũng không thể bay muộn quá được, Kaiser không thích ngủ qua đêm trên máy bay.
Gesner: ...
Gesner: Để anh hỏi giúp cậu.
Ness: Anh không thể nói là mình cũng muốn biết sau đó nói cho tôi biết với à?
Gesner: Ha ha.
Gesner: Cậu cảm thấy anh muốn biết lắm hả?
Ness: ...
Ness: Đúng, anh rất muốn biết, đúng không Gesner?
Gesner: ...
Gesner: Trước một ngày, chuyến bay lúc hai rưỡi chiều.
Ness: Cảm ơn.
Gesner: Đừng nói với anh là sau này anh còn phải làm người đưa tin cho hai cậu đấy nhé.
Ness: Sao lại thế được.
Ness: Là anh tự nguyện giúp đấy chứ.
Ness: Đúng không nào 😊.
Ness để điện thoại di động xuống, thở phào một hơi, sau đó viết thêm một dòng ghi chú vào lịch điện thoại. Anh không hề cảm thấy áy náy khi quấy rầy Gesner – dù sao thì cái miệng ăn mắm dặm muối của gã cũng chưa bao giờ tha cho anh cả. Chỉ là biết được chuyện mình muốn biết qua Gesner, ghi chú nó lại, rồi thì sao nữa? Trong thỏa thuận ly hôn có viết 'nếu không cần thiết thì không gặp nhau', mà việc đưa tiễn 'ông chồng đang ly thân để chuẩn bị ly hôn' rõ ràng là không cần thiết. Vậy nên chắc chắn là anh không thể xuất hiện được. Nhỡ đâu bị người khác thấy được, sau đó tòa án thực hiện thăm hỏi cộng đồng rồi hai người lại phải xa nhau thêm một năm để hoàn tất thủ tục ly hôn thì phải làm sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực hiện đúng các mục đã ghi trong thỏa thuận. Ness bỗng nhiên nhớ tới triết lý cốt lõi của Bayern, khóe miệng không khỏi giật giật.
Ngày trước Kaiser đã trở thành trung tâm của Bayern vì những lựa chọn đúng đắn của hắn ở trên sân bóng, Ness thì đuổi theo bước chân hắn, chuyền bóng tới vị trí thích hợp nhất, bởi vì Kaiser chắn chắn đang chờ ở đó. Sau khi Kaiser đến Real – nói chính xác hơn thì là sau khi nghĩ thông suốt ở Blue Lock, lối chơi của Kaiser đã thay đổi rất nhiều, hắn không còn duy ngã độc tôn, không ai theo nổi nữa, hắn bắt đầu lợi dụng mọi thứ trên sân để giúp mình ghi bàn, sự thay đổi ấy rất phù hợp với Real. Thế nhưng Ness nhận ra là sự đúng đắn kia vẫn tồn tại, thậm chí là nhờ việc phối hợp nhuần nhuyễn mà hắn càng trở nên mạnh mẽ. Chính vì vậy nên Ness nghĩ, đến tận bây giờ Kaiser vẫn như lúc xưa, vẫn luôn biết đâu là sự lựa chọn hợp lý nhất hơn anh, vẫn luôn biết sự lựa chọn nào là chính xác nhất hơn anh, dù là sự lựa chọn đó có lạnh lùng đến mức khiến người ta e sợ.
Nhưng không hiểu tại sao, ngày hôm ấy ký hiệp định ly hôn, Ness lại nhận ra một sự bất mãn vi diệu từ Kaiser dù rằng hai người đang đưa ra một lựa chọn vô cùng hợp lý – dẫu lúc ấy trên gương mặt kia chẳng để lộ ra một biểu cảm gì khác lạ, vẫn bình thản như những ngày đầu họ gặp nhau.
Những ngày mới quen biết, Ness rất ít khi thấy trên mặt Kaiser có những biểu cảm sống động. Vô thức cau mày khi nhìn thấy sữa bò cũng coi như là một lần để lộ ra biểu cảm, ánh mắt mơ màng khi bị kéo dậy khỏi giường cũng coi như là một lần, nhưng đại đa số thời điểm Kiaser sẽ chỉ duy trì vẻ mặt lạnh lùng, dùng một giọng điệu không chút luyến láy để nói chuyện, như thể những dòng cảm xúc cuồng nhiệt mà Ness truy cầu như ma pháp cũng chẳng là gì đối với hắn. Và hơn hết, Ness chưa bao giờ thấy Kaiser cười cả. Kể cả lúc ghi bàn, lúc ăn những món ăn mà Ness cảm thấy khá ngon, anh đã nở một nụ cười từ tận đáy lòng rồi vô thức nhìn sang Kaiser, anh vẫn không thấy được loại cảm xúc tên là vui vẻ trên gương mặt ấy,
",,, Kaiser ơi." Một ngày nọ, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được mà hỏi, "Món này không ngon à? Em thấy cũng ổn mà."
Kaiser đang xiên chỗ thịt bò lộn xộn trên đĩa, nghe anh hỏi thế thì bờ mi rủ xuống nâng nhẹ lên, Kaiser ăn một miếng rồi trả lời, "Không, cũng tàm tạm."
Ness suy nghĩ một chốc, "Chẳng lẽ anh không thích đá bóng hả?"
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Chỉ là trông anh..." Ness ra hiệu, "Trông anh bình thường có vẻ không vui lắm."
Kaiser lại nhìn anh.
"Không đâu, thế này đã tốt hơn trước nhiều rồi."Kaiser nhún vai, "Được đá bóng là điều khiến tôi cảm thấy tốt nhất."
"Vậy anh..."
Vậy tại sao anh lại chẳng hề cười. Ness muốn nói thế, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt thành lời. Hình như Kaiser hiểu lầm những lời anh chưa nói hết, hoặc là chính hắn cũng không quan tâm, hắn gom hết những miếng nấm mình không ăn lại rồi chuyển hết sang đĩa của Ness.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro