Cry for our love
Đang tâm trạng đồ nè.
!!Có tình tiết phi logic!!
Only Wattpad!
_____
Chết vì tình có xứng không nhỉ?
Khi mà anh đã bên người khác, đã là chồng người khác, và em chẳng là gì với anh.
.
.
Chuyện tình ta kết thúc khi anh đã tay trong tay với một người không phải là em. Đó là người con gái yêu kiều, dịu dàng, có thể bên anh mọi lúc, và không làm anh mất mặt như em.
Biết sao được, anh là người của công chúng mà, là người mà mọi cô gái đều ao ước rước về, là người mà đời đời sẽ luôn ghi vào lịch sử. Còn em là ai, thú thật mọi người còn chẳng biết, đến em cũng vậy.
Người ta chỉ nhắc đến em về danh người yêu cũ của Michael Kaiser rồi thôi, vì họ không biết em. Đến em cũng thế, ngoài tên em - Alexis Ness ra, em cũng chẳng biết mình là ai.
Nhảm nhí thật anh nhỉ? Nhưng thế đấy. Em không biết mình ở đây, ở cuộc sống này để làm gì. Để chết, để sống, hay là để.. yêu anh? Em thấy lí do yêu anh là hợp lí nhất đấy, anh biết không?
Mà chắc em không cần sống nữa, vì tình yêu của chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Mà sao em vẫn sống nhỉ? Chẳng lẽ vì con tim em vẫn mãi vương vấn anh? Hay vì em vẫn còn yêu anh rất rất nhiều? Là gì nhỉ? Anh đến đây đi.. nói cho em biết đi.. em nhớ anh lắm, Michael à.
Em biết rằng, bản thân chẳng còn lí do gì để níu giữ lấy anh, mong mỏi chờ anh quay trở lại nữa. Bởi tiền bạc, danh vọng, nhan sắc, em đều không có, vậy em lấy gì để có đủ tư cách mà bên cạnh anh đây? Quan trọng là, anh có một bầu trời tươi sáng, nhuộm đầy ánh màu, còn em chỉ có một bầu trời đen kịt, không lấy một ánh sao, và chỉ đơn độc một màu duy nhất, chỉ thế thôi cũng đủ thấy rằng chúng ta khác biệt đến nhường nào rồi.
Vậy nên, khi cô ấy đến bên đời anh, em biết rằng chuyện mình kết thúc tại đây được rồi.
Và đúng thật, kể từ khi cô ấy xuất hiện, tình yêu của chúng ta phai dần, nhạt dần. Em có vun đắp thêm bao nhiêu cũng chẳng đủ nữa, bởi vốn dĩ ngay từ đầu, trái tim của anh đâu thuộc về em.
Em không trách anh, chỉ trách bản thân làm phí 7 năm thanh xuân của anh, chỉ trách bản thân làm vướng víu anh, cản trở anh đến bên người khác.
Lúc ấy, em mù quáng thật, cứ cố chấp bám lấy anh mà không nhận ra rằng, chỉ có một mình bản thân xây dựng nên tình yêu vô vọng này. Sau này khi biết được, em dần dần chấp nhận buông bỏ anh, nhưng em vẫn khóc nhiều lắm.
Mỗi đêm, những giọt lệ của em đều thấm đẫm một mảng gối mà anh chẳng hề hay. Nhưng thôi, thế cũng tốt, làm phí 7 năm của anh rồi, chẳng lẽ em lại làm phiền anh nữa sao? Không không không, không bao giờ, sẽ không có chuyện đấy nữa đâu, anh à.
Sau này khi anh đi, em càng thê thảm hơn. Em khóc mỗi đêm, em thẫn thờ ngày ngày, mắt em luôn sưng húp mỗi sáng thức dậy và em ngày càng muốn chết hơn.
Nhưng không hiểu sao, em vẫn sống được tận 5 năm khi không có anh, anh à.
Thần kì nhỉ?
Thế mà sau quãng thời gian khổ đau ấy, em không còn khóc nữa, em biết chăm sóc bản thân hơn, em biết làm đẹp và yêu bản thân hơn nữa.
Em tưởng rằng mình đã hết yêu anh, cho đến lúc gặp anh ở bệnh viện.
Mẹ nó, em khóc rồi, khi nhìn thấy anh ấy..
_____
- Anh xin lỗi..
- Anh câm mồm lại đi!! Em ghét anh, em ghét anh nhiều lắm..
Em nhớ rõ, lúc ấy anh chỉ biết ôm chặt em vào lòng, mặc em chửi rủa, đánh đập anh.
Anh nói anh bị bệnh máu trắng.
Em hiểu rồi. Nhưng để chắc hơn, em hỏi :
- Anh có yêu em không?
- Hah.. Em nói gì vậy? Anh yêu em lắm, yêu rất rất nhiều.
À, ra thế.
Anh kể với em rằng anh yêu em nhiều lắm, nên khi biết mình bị bệnh, anh nghĩ tới em - người anh yêu. Anh không muốn em phải chịu khổ, nên đã dàn dựng một vở kịch để anh có lí do rời bỏ em, sau đó chuyên tâm điều trị để sống thêm từng phút, từng giờ.
Em biết rồi, biết trước khi anh nói, biết ngay từ cái lúc anh nói anh bị bệnh.
Dù vậy, em vẫn giận anh lắm. Em gào thét trong phòng bệnh của anh, nước mắt rơi lã chã, miệng thì cứ nói mãi một điều :
- Em ghét anh. Anh là kẻ tệ bạc!
Dứt lời, em chỉ thấy anh khẽ mỉm cười, rồi ôm em vào lòng, gục mặt xuống vai em.
Và em run nhẹ lên khi thấy vai mình ươn ướt.
Anh khóc rồi.
Em cũng thế.
Em nhẹ ôm lại anh, muốn an ủi anh mội chút.
Cả buổi hôm ấy, bọn mình chỉ ngồi ôm nhau và khóc, mỗi người một cảm xúc, nhưng chung một thế giới.
Và ngày ấy qua đi. Em ở lại bệnh viện và chăm sóc anh từng ngày đến khi anh rời đi.
_____
Em đứng trước mộ của anh.
Em đứng được một lúc lâu rồi.
Và kì lạ là em không khóc, vì em biết rồi ngày này sẽ đến.
Với lại, em sắp đến bên anh rồi, Michael à.
Em không muốn ta xa nhau như 5 năm kia đâu anh ơi, vậy nên anh đợi em chút nhé, em sắp đến với anh rồi.
_____
Một tuần sau, em đã được bên cạnh anh.
- Michael..
- Ừ, anh đây. Lại đây nhanh nào.
Lọ thuốc ngủ cuối cùng rơi xuống cũng là lúc em lìa xa khỏi cuộc sống này.
Em nói rồi mà, em sống là để yêu anh. Anh đi rồi, em sống còn nghĩa lí gì nữa?
_____
1081 từ, 6/2/2024, 14h32p
Xin nhỗi vì lặn hơn 2 tuần liềnnn. Cũng tại t bí idea quá, thật lòng xin lũi mng nhenn.
Ep này t viết hơi khó hiểu, mong mng thông cảm nhă 🙌.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro