Regret
Không phải truyện ngọt=)))
Only Wattpad!
_____
Gửi Kaiser Michaeal,
Đầu thư thì, tớ sắp phải đi xa rồi.
Tớ sẽ đến một chân trời mới, một mảnh đất mới, học hỏi thêm những điều thú vị, làm quen được với nhiều người hơn, khám phá những điều mới mẻ hơn.
Tớ sắp phải đi du học rồi.
Thật ra ngay lúc tớ đang viết bức thư này cho cậu là lúc tớ đã sắp xếp xong hành lí để ngày mai cất cánh rồi. Có hơi gấp chút, nhưng là thật đó, Kaiser!
Tớ không dám nói cho cậu, vì sợ cậu sẽ không vui, cậu sẽ ngăn cản tớ lại, không cho tớ đi. Vậy nên tớ giữ bí mật ấy cho đến tận bây giờ mới dám nói cho cậu nghe.
Lúc nhận được tin báo trúng tuyển ở đại học tớ mơ ước, tớ mừng lắm Kaiser. Cả đêm đó, tớ nôn nao không ngủ được, liên tục mơ mộng về một cuộc sống hoàn toàn mới ở bên Anh.
Nhưng tớ chợt nhận ra, ở đó sẽ không có cậu.
Tâm trạng tớ bỗng thay đổi. Ừ nhỉ, mình sẽ phải xa cậu ấy. Đó chắc chắn không phải điều mà tớ mong muốn, nhưng Kaiser à, hiện thực luôn sẽ có cái được cái mất.
Nhưng rồi, tớ vẫn lựa chọn phải xa cậu. Không phải là tớ ghét bỏ cậu hay gì, chỉ là tớ muốn trải nghiệm những điều tốt đẹp, tham gia những điều lạ lẫm hơn.
Thế nên, chúng ta phải xa nhau rồi.
Chơi với cậu từ thuở còn bập bẹ một hai câu từ, tớ tiếc lắm.
Không phải tiếc cho một tình bạn đẹp đẽ, mà là tiếc cho một tình yêu chưa có dịp được chớm nở.
Đúng vậy, tớ có tình cảm với cậu mất rồi.
Kaiser này, xin cậu đừng có nghĩ tớ quá kì lạ, hai người con trai ai lại yêu nhau, chắc cậu đang nghĩ vậy, phải không?
Tớ xin lỗi, vì tình cảm của tớ lỡ nảy sinh với một người tỏa sáng như cậu.
Kaiser, cậu thật sự, rất tuyệt đó. Cậu là ánh sáng soi đường, cậu là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm, cậu là ánh nắng cuối cùng vào những buổi hoàng hôn, cậu là giọt sương mai của buổi sáng sớm, cậu là bông hoa với vẻ đẹp riêng, sự nồng thắm mà ít ai nhận ra được.
Tớ hèn hạ, nên mới đợi đến tận hôm nay, qua những dòng thư này, thổ lộ tình yêu của mình dành cho cậu.
Tớ biết với chút ngôn từ ít ỏi này, sẽ không bộc lộ được hết thứ xúc cảm chan chứa to lớn bấy lâu nay dành cho cậu.
Xúc cảm của tớ đã trải dài sáu năm qua cơ mà.
Nhưng tớ sẽ cố gắng nói cho cậu nghe.
Kaiser này, đừng ghét bỏ tớ. Tình yêu của tớ, nó lớn lắm. Nó như một ngọn lửa, nhen nhóm từng chút một, rồi dần dần bốc cháy mạnh mẽ trong lòng tớ. Nhưng nó cũng thầm lặng như cơn gió thổi nhẹ qua, một cơn gió âm thầm lướt ngang, chỉ để lại cho chúng ta một chút sự thay đổi không quá lớn.
Và cậu, thanh xuân của tớ.
Thanh xuân của những sự hối tiếc.
Hối tiếc vì không dồn nén sự dũng cảm còn xót lại trong tớ để một lần nói ra câu yêu, hối tiếc vì không dành hết mình cho thứ tình cảm này, hối tiếc vì tớ chưa một lần nghe theo trái tim mình.
Sự hối tiếc của tớ, cũng ngang bằng với tình cảm của tớ.
Nhưng nếu được quay trở lại, tớ vẫn sẽ hèn nhát như ban đầu.
Cậu quá lấp lánh để một người thấp hèn như tớ có thể chạm tới. Tớ đã nhiều lần mơ tưởng, ông trời sẽ rủ lòng thương cảm, ban cho tớ một cơ hội để có thể một lần, một lần chạm tới nơi cậu, rồi để hiện thực dội một gáo nước lạnh vào lòng tớ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ có cái cơ hội xa xỉ ấy đâu. Thế mà, tớ vẫn cứ mơ, mơ hoài, để thỏa mãn nhu cầu thương yêu của mình.
Giấc mơ kéo dài sáu năm.
Sáu năm ấy, tớ chỉ dám nép mình lại, dõi theo bóng lưng cậu đang dần được bồi đắp với những sự hào nhoáng.
Dù sao thì, tớ tự hào về cậu lắm, Kaiser.
Một người con trai mạnh mẽ, luôn tự đứng dậy đối mặt với những khó khăn trong đường đời của mình, luôn trong trạng thái sẵn sàng thử sức với những điều mới lạ, nhưng cũng là một người có những góc bao dung, mềm yếu mà ít ai được chứng kiến, một người trẻ con với tính cách tò mò với mọi thứ xung quanh mình.
Từ lâu, tớ đã xem cậu là một người hoàn hảo nhất. Không phải là hoàn hảo với những mặt tốt hoàn toàn, mà là hoàn hảo khi cậu chính là bản thân mình.
Cũng chính vì lẽ đơn giản đó, tớ đã trao tình yêu của mình cho cậu.
Cậu là tình yêu, là lí do sống, là tâm hồn, là trái tim, là kí ức, là cuộc đời của tớ.
Tớ vừa tiếc cho đoạn tình cảm chưa có lấy mở đầu này, nhưng cũng thầm cảm ơn vì chính nó đã giúp tớ có thêm những giây khắc màu sắc trong cuộc đời màu xám nhạt tẻ của tớ.
Kỉ niệm của tớ, sẽ luôn có cậu, sẽ luôn có thanh xuân của tớ.
Tớ trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc được ở bên cậu, người tớ thương. Dù nó chẳng mang lấy nụ cười, hay sẽ làm môi tớ cong lên mỗi khi nhớ đến, tớ vẫn quý trọng nó, bởi ở đó có cậu, có người mà tớ đem hết tình cảm mà theo đuổi.
Thứ tình cảm phù phiếm này, xin cậu hãy để nó được một lần được thành tiếng, được một lần được biết đến bởi cậu.
Kaiser Michael, tớ yêu cậu.
Cuối thư, chúc cậu tìm được hạnh phúc của riêng mình, hài lòng với những lựa chọn mà cậu đã quyết định.
Chúc cậu một ngày tốt lành, và tớ vẫn mong, chúng ta vẫn sẽ gặp lại được nhau.
Bạn cậu,
Ness Alexis.
_____
Em nhìn ra khung cửa sổ trên máy bay, lòng vẫn mong mỏi được cảm nhận thứ tình cảm thanh thuần ấy một lần nữa.
_____
1070 từ, 22h26p, 13/8/2024
OE nha cả nhà yêu=)) Kết là của các bạn, thoải mái tưởng tượng đi.
🙌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro