Ai cũng biết Sae rất cọc tính, vô tâm cùng cái mỏ siêu siêu hỗn. Nhưng đối với Rin - em trai hắn thì khác, nói thật thì lúc trước bọn trong Blue Lock còn tưởng hắn bị đa nhân cách. Có hôm bọn nó lỡ làm phật lòng hắn liền bị hắn chửi cho không ngẩn đầu lên được, ấy vậy mà Rin vừa xuất hiện thì hắn đã như biến thành một người khác, bày ra vẻ mặt hết sức cưng chiều mà xoa đầu em.
" Nii - chan, đi ăn đi, em đói "
" Được "
Sau khi cả hai rời đi cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Rin cứ như vị cứu tinh của bọn họ vậy, chỉ cần em xuất hiện thì y như rằng cả ngày hôm đó bọn họ sẽ yên ổn mà luyện tập.
___
" Rin, đừng có kẹp mấy cái thứ đó lên tóc anh "
Không biết hôm nay em lôi ở đâu ra mấy cái kẹp tóc có hình thù kì lạ mà kẹp hết lên đầu hắn. Gì mà con gián, con sâu rồi ti tỉ thứ khác. Nhưng còn một thứ đáng sợ hơn nữa là...
" Đừng có nhìn anh, anh không mặc cái đó đâu "
" Sao vậy? Dễ thương mà "
Em giơ một bộ váy màu hồng phấn lên ngay trước mặt hắn và muốn hắn mặc nó. Không đời nào, có chết hắn cũng không đồng ý đâu! Em yêu của hắn cứ bị làm sao ấy, em thích mấy cái váy vóc rồi kẹp tóc, nói chung là mấy cái đồ của con gái. Nhưng mà thay vì mặc chúng thì em bắt hắn mặc =))
" Không mặc là tối nay ngủ sofa nha "
" ... "
Thế là ai kia phải cắn răng mà mặc cái váy hồng em đưa, hắn thề là nhìn nó dị chết đi được mà chẳng hiểu sao em lại thích.
___
Sae thật sự rất đau đầu với em rồi, em phá hắn, phá nhà hay thậm chí là đốt nhà thì hắn cũng không ý kiến, nhưng riêng việc em chọc cho " nó " lên rồi chạy thì không thể chấp nhận được.
Chuyện cũng mới ngay tối hôm qua, khi đang ngồi xem TV thì em đột nhiên nhào lên người hắn rồi cuộn tròn như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không chủ động hôn hắn, nhưng nếu là hôn môi thì không nói làm gì. Bé nó biết lựa chỗ hôn lắm, hôn ngay yết hầu. Chính xác là ngay yết hầu luôn đó, còn dụi dụi vào người hắn nữa. Thử hỏi người yêu mình như thế thì thằng nào mà chịu được, không " lên " mới là bất thường đấy.
" Em muốn gạ tình anh đấy à? "
" Không, em có việc rồi, em đi đây "
Còn chưa để hắn phản ứng em đã trèo xuống khỏi người hắn rồi chạy đi mất. Mắt hắn giật giật, vẻ mặt không thể nào bất lực hơn, em làm vậy là chết anh rồi.
___
Rin rất nghịch, hắn biết. Nhưng đôi lúc cũng vì cái tính khí đó của em mà khiến hắn bực bội. Điển hình là sáng nay, hắn có một trận thi đấu rất quan trọng, mà sáng sớm bước vào nhà vệ sinh hắn đã thấy giật mình vì mấy hình vẽ lung tung trên mặt. Khỏi hỏi cũng biết là ai làm, mà xui thay em dùng cái thứ gì để vẽ mà hắn rửa mãi nó không trôi. Kết quả là phải hủy luôn trận đấu, chứ làm sao mà để cái mặt này đi thi đấu được.
" Nii - chan, em về rồi "
" Em có biết là hôm nay vì em mà anh phải hủy trận đấu không hả? "
Em ôm một túi bánh kẹo to vào nhà, còn chưa kịp cởi giày ra đã bị hắn chất vấn. Vẻ mặt tràn đầy sát khí của hắn hướng về phía em, nhưng ngay lập tức, nó bị dập tắt chỉ bằng một câu nói.
" Anh quát ai? Em như vậy đó, không chịu được thì chia tay đi "
" ... "
Sao cứ sơ hở là đòi chia tay vậy!!
" Sao? Im lặng là đồng ý "
" Không "
" Em muốn chia tay chứ gì? Để xem một lúc nữa em còn muốn hay không "
___
" A..ha..dừng..dừnggg..tôi muốn chia tay.. biến thái..ahh "
___
" Còn muốn chia tay nữa không hả? "
" Hức..hư..không..ư..không chia tay nữa..hức.. tha.. cho em..hức "
___
Muốn chia tay? Đâu có dễ
Em khiến hắn mê mẫn em rồi muốn bỏ là bỏ sao? Đừng hòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro