5.1 [ phiên ngoại ]

Nếu để mà nói thì cậu sẽ không suy nghĩ lâu hay ngần ngại mà thẳng thừng rằng, việc Kaine hối hận nhất đó chính là tiếp cận tới Stuart.

Cậu hận hắn, cậu muốn hành hạ hắn tới thừa sống thiếu chết, muốn hắn vang xin dưới nanh vuốt của mình, muốn hắn dùng cái đầu thanh cao của hắn, đập mạnh xuống đất quỳ xuống van xin cậu và nạn nhân của hắn. Tuy nhiên ảo tưởng vẫn mãi chỉ là ảo tưởng, sự thật là cậu chưa bao giờ có thể chạm lấy tới hắn theo cả nghĩa đen với nghĩa bóng. Lúc cậu tiến lại gần thì hắn quá xa vời, lúc cậu cố gắng tránh thật xa thì hắn lại quá gần, hắn tựa như ảo cảnh vậy...

Nghĩ ngợi là thế nhưng cậu vẫn hận bản hân mình hơn là hận hắn, cậu hận hắn một thì cậu phải hận hắn mười. Suy cho cùng tất cả cũng là tại cậu, nếu năm đó cậu không quá tin tưởng hắn mà nói về bí mật của gia tộc mình cho hắn thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Chính cậu đã tiếp tay cho hắn, chính cậu đã vô tình tự phản lại gia tộc của mình khi cho người ngoài biết chuyện.

- Hóa ra ta cũng chả có tư cách mà trách hắn.

Kaine cười khẩy, chẳng rõ là cậu đang buồn hay đang khinh thường bản thân mình nữa,cậu cũng không biết từ khi nào mà cậu lại trở thành như này, những giấc mơ từ thời thơ bé, những ký ức đẹp đẽ về niềm vui, về gia đình,... hay kể cả về Stuart đang dần bị chính cậu nhấn chìm và không bao giờ muốn lôi nó lên lại nữa.

Mục đích sống của Kaine là gì, chính cậu còn chẳng rõ nữa, cứ ngày này qua ngày khác trôi qua, cậu vẫn mơ hồ chẳng biết mục đích sống của bản thân là gì nữa.

Có lẽ cậu đã bị hận thù che mắt rồi, cho dù cậu có cố gắng thoát khỏi nó thì cái thứ kinh tởm đó vẫn đeo bám cậu mỗi ngày, thỏa thích hành hạ tra tấn cậu.

Lạ thay là bên ngoài Kaine vẫn chưa bao giờ tỏ ra vẻ như là cần trợ giúp, trái lại cậu còn đi giúp ngược người ta. Kaine tốt bụng đến nỗi Richter cũng phải thừa nhận rằng cậu tốt bụng một cách khờ khạo .

[ ]

Một lần trong một buổi tiệc, Richter và Violet đã uống say bí tỉn. May thay là Butterfly cũng ở đấy nên cô đã giúp Kaine bằng cách dắt Violet về. Tạ ơn trời là có Butterfly ở đó, dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân, giờ thì Kaine chỉ việc lo cái ông già đang say bí tỉn này thôi. Kaine dìu Richter về, những vết thương trên người cậu rỉ máu ra, có lẽ do lần chạm trán với kẻ thù vừa rồi khiến cho Kaine tốn không ít sức, Richter mệt mỏi mở mắt ra, ông bám vào cái cây gần đó.

- Thằng nhãi mày lo cho bản thân mình chút đi

- Ông nhìn ông khá hơn à?

- Ta vẫn đi được, còn mày, mày mà còn giúp người vô tội vạ như này là từ mặt nhe con. Khờ như này có ngày người ta lợi dụng đó.

- Được rồi thích thì chiều, tự đi mà đi, ông mà có bị gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.

Richter nghe xong câu đấy thì lè lưỡi lêu lêu Kaine rồi chạy đi, để lại Kaine một mình. Kaine đứng đơ ra một lúc , cậu nhìn Richter làm trò mèo rồi cứ thế mà bỏ đi, bất giác trên môi cậu lại nở một nụ cười mà cậu đã cất giấu nó từ rất lâu rồi.

Ít nhất cậu còn Richter bên cạnh mình....

Mọi thứ cứ như thế mà trôi qua, đỉnh điểm là cái ngày mà Richter trọng thương, nghe tin tình báo, Kaine vội bỏ dở công việc mà chạy đến chỗ Richter xem tình hình của ông, may mắn thay là Richter vẫn còn sống nhưng điều đó không giúp Kaine nguôi đi cơn giận của mình, cậu quay sang người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu hết sức bình tĩnh hỏi đối phương.

- Ngươi đi cùng Richter đúng không? kẻ nào to gan dám làm chuyện này .

- Tôi cũng không rõ lắm vì tôi đã bị đập bất tỉnh rồi. Nhưng tôi nhớ rõ người đó có mái tóc màu trắng.

- Mái tóc màu trắng.... Ra thế, ta hiểu rồi.

Kaine lập tức sửa soạn đồ lên kế hoạch trả thù cho Richter, dù cho ông có cố can ngăn cậu ra sao thì cậu vẫn để ngoài tai, cậu quay lưng bỏ đi. Trước khi đi cậu còn chào Richter như thể lời tuyệt mệnh.

- Xin lỗi Richter, ta bắt buộc phải đi. Cũng tại ta mà ông phải chịu khổ như này, từ nay về sau ông sẽ không còn dính dáng đến gia đình ta nữa.... Tất cả là tại ta, tạm biệt ông.

Nghe lời đó xong Richter hét lên, cố gắng khiến cậu trai trẻ ngu ngốc kia dừng chân.

- KHÔNG KAINE, ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CON, QUAY LẠI NGAY! NẾU CON KHÔNG QUAY LẠI TA SẼ TỪ MẶT CON THẬT ĐÓ.

Kaine đứng khựng lại, lời nói của cậu như dập đổ tia hy vọng cuối cùng của Richter.

-Nếu muốn thế, ông cứ việc từ mặt ta, từ nay về sau xin đừng coi ta như con trai ông nữa.

Sau đó Kaine cứ thế rời đi, để lại Richter tuyệt vọng ở lại, nếu ông mà không bị thương nặng tới mức này, nhất định ông sẽ can ngăn cậu.

- Đứa trẻ ngốc...

Không lâu sau, Richter đã nhận được thông báo về cả Kaine và Stuart đã cùng chết với nhau.

Kì lạ thay là khi tìm thấy xác, họ lại thấy Kaine đang ôm lấy Stuart chặt vào trong lòng một cách khó hiểu.

Có lẽ cậu vẫn còn lưu luyến con ác quỷ này vậy thì nếu hắn ta chết, cậu cũng sẽ cùng hắn ta xuống địa ngục.

Đáng buồn thay là kì tích đã xảy ra, Kaine đã được tái sinh về lại cái ngày đầu tiên mà cậu gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro