Part 22 : Rắc Rối (2)

Ngồi trong lớp ngáp ngắn ngáp dài, Thiên Tỉ gục đầu xuống bàn thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn người cùng bàn với mình. Khuôn mặt góc cạnh, cũng thật đẹp nhỉ? Cậu nghĩ nhưng không ngờ bị ai đó phát hiện liền giả ngốc.

Tuấn Khải thấy vậy chỉ cười nhếch lên rồi quay đi. Cậu thở dài nhẹ nhỏm

" Trời chút nữa là bị phát hiện là tiêu tớ rồi " - Thiên Tỉ khoác vai Chí Hoành xuống căn tin vừa nói.

" Ngắm thôi mà, chi bằng ngắm tớ " - cuộc nói chuyện vui vẻ làm cả ngôi trường trở nên rực rỡ hơn.

Vì quá nói chuyện vui vẻ, hai người va phải một cậu học sinh trông rất ngỗ nghịch.

" Các người không có mắt à. Không thấy bổn thiếu gia đang đi à. " - cậu ta bực mình quát.

" Quát gì mà quát? " - Hoành lên giọng nói

" Đụng chút xíu làm gì căng vậy ? " - Thiên Tỉ liếc sang chỗ khác.'

" Tụi mày làm dơ hết áo tao. Biết bao nhiêu không hả? Hàng ngoại đấy. Khốn khiếp. Đền nổi không? Chết tiệt. "

" Như áo hàng ngoài đường thôi. " - Thiên Tỉ buồn bực nói.

Xung quanh vang lên tiếng cười khút khích. Cậu ta dường như tức lên, định ra tay đánh Thiên Tỉ. Nhưng từ đầu một lon nước cam chắn trước mặt, đổ hết lên cả người cậu ta. Cảnh tượng đó thật là " ngây ngất ".

" Áo dơ rồi, dơ thêm cũng không sao đâu phải không Trịnh Thiếu. Nếu muốn thì cứ tìm tôi, tôi nhất định trả đủ cho cậu. Đừng làm khó bọn họ. "

Trịnh thiếu gia nghe xong liền tức giận nhưng chỉ biết giữ trong lòng. Tuấn Khải đã lên tiếng, ai mà dám không dừng. Cậu ta bực dọc bỏ đi trong tiếng cười nhục nhã.

Thiên Tỉ định nói lời cảm ơn thì Chí Hoành liền cướp lời.

" Cảm ơn người anh em đã cứu giúp giang hồ "

Anh chỉ rảo bước đi như một vị thần, kèm lại lời nói : " Sau này nhớ đặt mắt trên mặt "

Thiên Tỉ không biết từ khi nào ấn tượng đối với Khải càng tốt. Cậu cười. Rồi cùng đi với Hoành xuống căn tin

gió thổi từng cánh hoa, và nơi đó luôn có ánh mắt theo dõi Thiên Tỉ.

Tiếng trống vang lên từng hồi nhưng lại không hề thấy bóng dáng của Thiên Tỉ. Tuấn Khải quay sáng hỏi Hoành.

" Thiên Tỉ đâu? "

" Không biết. Lúc nãy đã không thấy rồi. "

Anh xách cặp đi trước bàn dân thiên hạ ngồi trong lớp. Chạy đến lớp Nguyên. Nguyên thấy anh liền đi ra.

" Tìm tôi? " - Nguyên nói.

" Tìm Thiên Tỉ " - anh trả lời bằng giọng lạnh.

" Không có ở đây. "

" Vậy thôi " - anh đi thì Nguyên nói với tới.

" Tôi đi tìm Thiên Tỉ với anh. Vì Thiên Tỉ cũng là bạn tôi. "

________END PART 22 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro