Part 5 : Giao ước.

Khi bước vào lớp, cậu liền gục xuống bàn. Rốt cuộc cậu đã tạo ra tai ương gì, mà kiếp này lại gặp Tuấn Khải chứ. Ngồi được một lúc thì cậu thấy bên cạnh có tiếng động liền nghĩ rằng đó là anh. Nguyên cả mấy tiết học buổi chiều, cậu không hề ngẩng mặt lên vì sợ thấy mặt ai kia.

" RENG,..... " - tiếng chuông trường báo hiệu ra về.

Nhưng cậu không hề nhúc nhích. Khi cậu thấy bên cạnh mình mất đi hơi ấm thì cậu mới chịu ngẩng đầu với cái trán đã sưng đỏ vì nằm quá nhiều. Nhưng đập vào mắt cậu lại là một bức thư màu vàng.

" 30' nữa nếu không có mặt nhà kho trường thì đừng hỏi tại sao ngày mai trường mới sẽ như trường cũ . "

Đọc đến đây Thiên Tỉ dường như lo sợ. Anh ta tại sao rốt cuộc không chịu tha cho cậu. Chạy đi trong lo lắng. Cậu va phải Vương Nguyên và Chí Hoành đang trên đường về. Vương Nguyên lo lắng đỡ cậu dậy hỏi thăm.

" Sao cậu chạy như ma đuổi thế. "- Chí Hoành nhìn dáng vẻ thở mệt của Thiên tỉ.

" Nhà kho trường ở đâu vậy "

" Ở sau trường đấy. " - Vương Nguyên nói. Sau đó Thiên Tỉ liền chạy đi, để cho Nguyên Hoành trở nên đơ người.

Vương Nguyên bi thu hút bởi một vật.

" Đó chẳng phải sách của Thiên Tỉ hay sao "

" Mai chúng ta đi trả. "

Bóng hai người đổ dài trên hành lang.

Chạy với tốc độ bàn thờ, Thiên Tỉ thở hổn hển khi thấy khuôn mặt ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Thiên Tỉ có lẽ chẳng bao giờ ưa nổi con người này.

" Cậu đến nhanh thật đấy. " - anh vẫn cái vẻ lạnh lùng và ngang tàn đó.

" Rốt cuộc anh muốn gì. Tôi đã mắc lỗi gì với anh chứ. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống cấp 3 bình thường thôi. " - cậu nắm lấy vạt áo anh, tức giận nói.

Nhưng anh dường như không hề để ý đến cậu, chỉ nhếch miệng nói .

" Lỗi của cậu vì đã để tôi chú ý đến cậu. "

" Khốn khiếp . " - cậu buông anh, nhưng trong lòng cơn giận chưa nguôi.

" Nếu cậu muốn bình yên, thì từ giờ trở đi, cậu phải nghe lời tôi. " - anh giấu đi khuôn mặt gian xảo của mình.

" Anh là ai mà tôi phải nghe lời chứ ? " - cậu không chịu thua.

" Vậy cậu muốn cuộc sống cấp 2 của cậu tiếp diễn ở đây à. Thiên Tỉ, cậu muốn vậy sao ? "

Nhắc đến đây, mọi kí ức dường như ùa về, sự sỉ nhục đó, khổ đau đó, cậu không muốn lập lại. Và điều tất yếu là cậu không muốn người mẹ của mình buồn. Có lẽ vì sự việc năm cấp 2 đó mà mẹ cậu đã buồn rất nhiều vì cảm thấy có lỗi với cậu. Và cũng là lí do chính để cậu chuyển đến thành phố này. Ở thành phố này, cậu sống rất tốt với mẹ, có thêm nhiều bạn mới. Cậu không muốn mất tất cả chỉ vì bí mật này.

" Không bằng lòng à. Được. Có lẽ tôi không nên lãng phí thời gian ở đây nhỉ ? "

Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, rảo bước đi. Anh bước đi trong sự phân vân của Thiên Tỉ.

Bỗng nhiên anh nói ra điều gì đó khiến Thiên Tỉ phải mở to mắt, ẩn sâu trong đó là nỗi lo sợ. Đi đến cổng trường thì một bàn tay kéo tay anh lại.

" Anh muốn tôi làm gì ? "

" Làm osin của tôi. Nghe lời tôi. Và cấm lại gần Vương Nguyên. " - anh ép cậu sát tường, nói với ngữ điệu đe dọa.

" 2 việc trước thì được. Nhưng điều thứ 3 thì không được. " - cậu nói kiên quyết.

" Tùy cậu. " - rồi anh đi trong mãn nguyện.

" Nhưng tôi sẽ không để cậu đến gần Vương Nguyên đâu. Cậu là của tôi. "

Nhưng câu nói này Thiên Tỉ hầu như không thể nghe được. Hoàng hôn cứ thế buông xuống. Ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây.

___ END PART 5 ____

Vote + nhận xét....Yỏi phải bỏ thời gian rảnh của mình để viết á...Cần động lực a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro