12.
Thiên Tỉ sáng nay nhận được một cuộc điện thoại liền ra ngoài, đến cả ăn sáng cũng chưa kịp ăn. Hắn có cuộc hẹn cùng một người bạn học cũ bàn chút chuyện làm ăn, dự tính là cả hai cùng góp vốn đầu tư một dự án.
Đến trưa cả hai mới trở về, người bạn học kia đưa cậu về nhà tận nơi, còn được mời lên nhà uống nước, nên cũng không khách sáo mà cùng cậu vào nhà.
Tuấn Khải cầm trên tay một tập hồ sơ, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào dãy thông tin thống kê trên máy tính, bị Mỹ An kéo kéo tay mới chú ý đến hai người họ.
-Ba.
-Đây là Trương Đình, bạn của ba. Nguyên, đây là con trai tớ.
-Đứa con của Tiểu Ái đây à? Đẹp trai phết nhờ. Làm phiền mấy đứa chút nhá.
Thiên Tỉ cùng Trương Đình vừa nói chuyện vừa đi vào bếp, còn nói đến vui vẻ, ánh mắt cậu đều hiện lên ý cười. Tuấn Khải nhìn một màn này hơi nhíu mày khó chịu.
Cố gắng quay lại công việc nhưng trong suy nghĩ đều là nụ cười của ba ba cùng người đàn ông khác, vẫn là không nhịn được mà đi vào phòng bếp.
-Hai người đang làm gì vậy!?
Tuấn Khải hơi lớn tiếng hỏi, vừa bước vào đã thấy hai người họ quay mặt vào nhau, kề sát đến như vậy!
-Ba ba của cậu bị bụi bay vào mắt, tôi chỉ thổi giúp thôi.
-Ba, người có sao không?
Nắm lấy tay cậu đưa sang một bên, Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia xem xét
-Không sao, đã ra rồi.
Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, chưa kịp đưa tay lau đi, đã bị đứa con trai của mình miết nhẹ lên mắt, xóa đi giọt lệ.
Trương Đình nhìn một màn này, trong mắt hiện lên vài tia hàn ý.
...
-Thiên Tỉ, tối nay tớ xin ở lại một đêm nhá?
-Hả, không phải cậu nói chiều nay hẹn bạn ăn tối sao?
-Đổi lịch rồi, bây giờ cũng lười về quá.
Thiên Tỉ cười nói được, Trương Đình cũng vì thế mà mặt dày ở lại ăn chực ngủ nhờ.
Còn Tuấn Khải, tất nhiên là chả vui vẻ gì, vừa tiễn chị họ về xong, lại thêm một người cản trở hắn ở cùng ba mình.
Từ lúc về nhà đến giờ, hai người họ vẫn luôn kè kè bên cạnh nhau, nói chuyện liên tù tì, còn hay cười đùa với nhau nữa, hắn tất nhiên muốn ba mình vui vẻ, nhưng nếu là cùng người khác... liền có chút không muốn nữa.
-Ba, nếu chú ấy ở lại, thì con sẽ ngủ với người.
-Ấy, chàng trai, cháu đã lớn thế này rồi còn ngủ với ba mình à? Ta với hắn vừa gặp lại, tối nay còn muốn ôn lại chuyện cũ, thông cảm nhá.
-Không được! Ba
-Tuấn Khải, con làm sao vậy? Ta với chú ấy là bạn cũ, đã lâu mới dịp gặp lại, tối nay con về phòng mình ngủ đi.
Thiên Tỉ có chút không vui nói với hắn, không phải cậu không nhận ra vẻ mặt của con trai, nhưng trước bạn học cũ, vẫn là rầy la hắn nhiều hơn.
-Ba.
-Cứ như vậy đi.
Thiên Tỉ trong lòng cũng đã tồn tại khó chịu, con trai từ ngày trở về lại mang thêm cái tính tình ngang ngược kia, vẫn luôn khiến cậu không thoải mái.
Không phải Thiên Tỉ không cảm nhận được, đứa trẻ này chính là tồn tại vài suy nghĩ vượt quá tầm kiểm soát với mình, dù ngày hôm qua dẫn bạn gái về nhà, thế nhưng... vẫn giống như khống chế cậu trong một phạm vi nhất định.
-Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Tại sao con ngủ cùng ba thì không được, còn hắn ta thì được?
Tuấn Khải không giỏi khống chế cảm xúc, ngay lúc này lại bạo phát, đứng giữa nhà lớn tiếng hướng Thiên Tỉ hỏi
-Vô phép! Ta dạy con cãi lời người lớn như vậy sao? Trương Đình là bạn học cũ của ta, không được nặng lời!
-Ba! Người xem con còn không bằng một bạn học cũ, hắn ta có gì hay ho chứ? Nhìn vào liền biết không phải người tốt! Hắn đòi ngủ cùng ba, nếu như làm ra loại chuyện khốn nạn gì đó thì sao? Ba, người một chút cũng không đề phòng sao? Hả?
"Chát"
.
Thanh âm vang lên cắt đứt sự hỗn loạn trong phòng. Trương Đình lúc này đã trố mắt nhìn cậu.
Tuấn Khải đưa tay chạm nhẹ vào má mình, cảm giác ấm nóng của da truyền đến nhận thức và trái tim của hắn. Chậm rãi quay đầu nhìn ba ba, Tuấn Khải càng muốn nhìn rõ người đứng trước mặt mình.
-Ba, người vừa đánh con sao? Có phải không? Ba, 15 năm qua... chưa một lần người đánh con, vậy mà... Bây giờ người đánh con chỉ vì một bạn học cũ?
Thiên Tỉ siết chặt bàn tay, tránh đi ánh mắt của hắn.
-Ba, tại sao người không nói gì?
Đưa tay muốn giữ lấy vai người kia, đã bị tránh đi, bàn tay trơ trọi trong không khí khiến trái tim hắn càng thêm rỉ máu. Ba ba của hắn... thay đổi rồi.
Tuấn Khải chậm rãi xoay người, đôi môi không tự chủ cứ luôn cười lên tự giễu, cả thân người như một cái xác di động đi ra khỏi nhà.
Thiên Tỉ như mất hết sức lực thả người ngồi lên sofa, mệt mỏi đặt tay lên trán che đi ánh mắt của mình.
-Trương Đình, xin lỗi cậu. Thằng bé dạo này gặp chút vấn đề trong công việc... nên có hơi...
-Không sao, tớ chỉ không nghĩ đến, cũng có một ngày Thiên Tỉ cậu đánh người.
Không gian yên ắng lại bao trùm, Trương Đình uống cạn một ly nước, lúc này mới đứng dậy.
-Thiên Tỉ, thực ra tớ không có ý định ở lại. Mọi chuyện chỉ là một phép thử. Cậu hiểu mà, đúng không?
Đến cả người ngoài cuộc mới gặp lần đầu, cũng đã nhìn ra được...
-Thiên Tỉ, tớ vốn không có ý kiến gì cho chuyện này. Chỉ khuyên cậu, hãy làm gì tốt nhất cho cả hai.
-Tớ về đây.
Cánh cửa đã đóng lại khá lâu, Thiên Tỉ lúc này mới bỏ đi cánh tay đang che đi đôi mắt của mình, lặng người nhìn trần nhà.
Nhìn bàn tay lúc nãy đã đánh con trai mình, Thiên Tỉ mạnh tay tát cho mình một cái.
-Thật đau...
Cổ họng hắn nghẹn lại, đôi môi mím chặt ngăn đi tiếng thổn thức của mình, thế nhưng, khóe mắt đã trào ra hai hàng lệ nóng. Thiên Tỉ nghiêng người nằm lên sofa, đôi bàn tay thay nhau lau đi nước mắt cứ như thác nước chảy ra không ngừng lại.
Lần đầu tiên cậu khóc nhiều như vậy kể từ khi trưởng thành.
Vì điều gì bản thân cậu cũng không rõ nữa.
_
Lãnh.
# 18 - 01 - 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro