Mộng mơ 2


Đối với Michael, thật kỳ lạ khi cảm thấy thứ gì đó mềm mại và thoải mái bên dưới thân mình, giống như một tấm nệm vậy.

Càng kỳ lạ hơn khi anh dễ dàng nhận thấy được sự dễ chịu đến từ những tấm ga trải giường bằng lụa đang vuốt ve lấy làn da mình. Chẳng phải anh đã chết rồi sao? Và nếu không phải vậy, anh chẳng tìm thấy thêm bất kỳ lý do gì để thức dậy trong một nơi thoải mái và sang trọng như vậy; giường bệnh cũng không hề như thế này.

Quyết định không mở mắt, anh vẫn còn hơi mệt vì nghĩ rằng mình phải giải quyết thêm một nhiệm vụ khác khi hồi phục.

Anh nghe thấy tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân, rồi lại nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Anh nghĩ là y tá. Nhưng ý nghĩ đó tan biến nhanh như lúc nó xuất hiện khi anh cảm thấy người đó trèo lên giường và, vài giây sau, một giọng nói treo lơ lửng bên trên anh.

"Anh ngủ rồi ạ?" Giọng người đó nghe rõ sự khó chịu và bất mãn nhẹ nhàng.
Tay người đặt lên ngực anh trước khi sức nặng cuối cùng cũng rơi xuống đùi anh. Người lạ mặt kia vừa ngồi lên người anh, như thể anh chỉ là một món đồ nội thất.

"Em chỉ mất chút thời gian để dỗ bọn trẻ đi ngủ thôi, đừng làm quá lên thế chứ." Giọng nói cúi xuống, chạm vào mặt anh. "Em có thể ngủ với con luôn nếu anh cứ cư xử như thế này đấy."

Và, như thể điều đó đã kích hoạt thứ gì đó trong não Michael, anh đưa tay lên eo người phía trên, ngăn cản việc đứng dậy và rời đi.

Đôi mắt xanh của anh mở bừng ra, chạm phải đôi mắt xanh lam pha lục và hàng mi dài, dày, đẹp tuyệt trần. Anh nhìn lướt qua khuôn mặt của chàng trai đang đối mặt với mình, hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là vị tiền đạo số một, Itoshi Rin.

"Schönheit..." (Đẹp quá…) anh lẩm bẩm, tay siết chặt eo Rin hơn. Anh vô thức kéo em lại gần hơn, đồng thời ngồi dậy một chút để tựa người vào đầu giường.
Rin trông thật điển trai. Em cũng luôn biết mình đẹp trai; tất cả các phương tiện truyền thông thể thao và giải trí đều bàn tán về điều đó, về việc em có thể trở thành người mẫu hoặc diễn viên dù cho em chọn từ bỏ bóng đá.

Michael khẽ nhíu mày. Rin không phải đang ở cùng với tên tiền đạo kia, Isagi Yoichi sao? Sao giờ em ấy lại quấn lấy anh thế? Có lẽ họ vừa cãi nhau, và Rin quyết định trả đũa bằng một đêm ngủ lại bên ngoài. Một đêm mà anh, Michael Kaiser, là người may mắn được anh chàng đẹp trai này quấn lấy.

Chàng trai tóc vàng nghiêng đầu sang một bên, ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ của vị thần phía trên mình. Một nụ cười tự mãn cong lên trên môi anh. Rin đáp lại, cúi xuống gần hơn và môi họ tìm lấy nhau. thậm chí còn nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng nó, thật ngọt ngào.

Michael, tin rằng đây là sự cho phép để tiếp tục, đưa một tay từ eo Rin ra sau gáy em. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc xanh đen, hôn sâu hơn và nuốt trọn tiếng rên rỉ thoát ra từ Rin.

Lúc đó, anh không thắc mắc tại sao mình lại hiểu được Rin, dù em là người Nhật còn anh là người Đức. Rõ ràng là em đã nói chuyện với anh bằng tiếng Nhật, vậy mà anh vẫn hiểu được.

Bàn tay vẫn đặt trên eo Rin luồn vào dưới áo, chạm vào và vuốt ve chiếc bụng phẳng lì. Michael dùng lưỡi xoa dịu từng tiếng rên rỉ của Rin.

Về phần Rin, em không hiểu được sự nhiệt tình thái quá của chồng. Cách đây không lâu, anh đã phàn nàn về Isagi và trận đấu giao hữu giữa hai người. Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi. Hoàn toàn trái ngược với hành động mà anh thể hiện, người đã để anh tách ra hơn hai giây để lấy thêm oxy.

Ngay khi Michael vừa lần ngón tay xuống một chút về phía phần dây chun quần đùi của người bên trên, cánh cửa phòng từ từ mở ra.

Rin giật mình, tách khỏi nụ hôn. Người đàn ông bên dưới tiếc nuối đuổi theo môi em, thể hiện rõ sự bất mãn của mình. Michael, rít lên tiếc nuối rồi liếc nhìn về phía cửa. Chẳng lẽ Itoshi đã dụ anh vào nhà chung với Isagi và giờ anh sắp phải tẩn nhau một trận sống mái với hắn sao? Thôi thì, ít nhất anh cũng dã có chút khoảnh khắc riêng tư với anh chàng quyến rũ này.

Tuy nhiên, khi cánh cửa mở rộng hơn, hai cái bóng nhỏ bé đứng ở ngưỡng cửa dần hiện rõ. Kỳ lạ là trông mấy nhóc này giống hệt Rin và anh; một cậu bé với đôi mắt có đôi đồng tử khác màu và một bé gái giống hệt Rin. Chúng nhìn về phía hai người và thoáng do dự khi tiến đến, hít hà không khí trong phòng. Giống như những chú cún con vậy, anh nghĩ.

Cả hai đứa trẻ nhìn nhau, cuối cùng bước vào phòng, để cửa hé mở, như thể chúng chỉ muốn ngắm nghía căn phòng một chút rồi sẽ rời đi ngay.

Rin, vẫn ngồi trên người Kaiser và đặt tay lên ngực anh, nói những lời ngọt ngào với hai đứa trẻ.

"Có chuyện gì vậy? Hai đứa không ngủ được hả?" Cả hai đứa trẻ lắc đầu, trèo lên giường và ngồi cạnh họ.

"Tụi con có thể ngủ cùng hai người được không ạ?" cậu bé hỏi, theo Michael quan sát thì cậu có vẻ là người lớn tuổi nhất; mắt trái của cậu màu xanh lam, giống hệt mắt anh, còn mắt kia màu xanh mòng két, giống hệt màu mắt của anh em nhà Itoshi. Mái tóc vàng hoe, hơi rối bù của cậu khiến cậu nhớ đến mái tóc của chính mình.

Trong khi cô bé thì trông giống hệt Rin. Đôi mắt màu ngọc lam tuyệt đẹp, mái tóc như đen nhánh trong bóng tối, hơi gợn sóng ở đuôi, kèm theo đó là hàng mi dày và dài. Michael chẳng hiểu gì cả. Mấy đứa nhóc này là ai, và tại sao trông chúng chẳng có vẻ gì là sợ hãi khi thấy anh và Rin vậy?

Không muốn tàn nhẫn thừa nhận đâu, nhưng anh đang có khoảng thời gian vui vẻ với Rin trước khi bọn trẻ đến. Anh kéo Itoshi lại gần, áp má vào ngực của vị vận động viên. Anh muốn bảo bọn trẻ rời đi, nhưng chúng, dù bướng bỉnh hay ngây thơ, vẫn không chịu đi. Thay vào đó, chúng nhìn anh, bé trai tập trung sự chú ý vào anh, trong khi bé gái nhìn Rin.

Cậu bé nhìn anh bằng đôi mắt đẹp và khác thường của mình, đầy tò mò.
"Bố buồn bực gì à?" Giọng nói nhỏ nhẹ của đứa trẻ vang lên, đầy vẻ bối rối.
Có phải nó vừa gọi anh là bố phải không?

Đôi mắt xanh của anh mở lớn trong sự ngẩn ngơ, tay rơi khỏi eo Rin, em liền rời khỏi đùi anh và ngồi xuống bên cạnh.

Cậu bé chớp chớp mắt và vài giây sau, cậu cùng em gái đã trèo lên đùi Rin. Cả hai trông vừa vặn trên cặp đùi của Rin, như thể chúng thuộc về nơi đó vậy.
"Dĩ nhiên là không rồi, Lukas" Itoshi lẩm bẩm, luồn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe của con trai. Rồi em mím môi, nhăn mặt. "Bố chỉ mệt thôi. Chính tên Isagi ngu ngốc đó đã chọc giận bố."

Lukas gật đầu tỏ ra đã biết, tựa đầu vào vai Rin. Trong khi đó, Mirai tựa vào vai bên kia, đùa nghịch những ngón tay của ba.

"Đó có phải là lý do tại sao bố có mùi lạ không?" bé gái hỏi, vẫn đang đùa nghịch.

Kaiser nhướn mày, không hiểu ý nghĩa câu hỏi. Ngửi thấy mùi lạ? Anh quay sang nhìn Rin, nhận thấy đôi má nhợt nhạt của em ửng hồng nhẹ nhưng lại rõ rệt hẳn.

"Đó là lý do tại sao bố có mùi lạ..." Rin lặp lại, xác nhận lời con gái mình nói.
Lukas tập trung toàn bộ sự chú ý vào Michael, nheo mắt lại một chút.

Bố- Lukas gọi để thu hút sự chú ý của anh chàng tóc vàng với chút đuôi tóc màu xanh, bố luôn cãi nhau với chú Yoichi vì cả hai đều là alpha à?

Michael, hoàn toàn không hiểu gì, nhìn con trai mình - Gì cơ? Từ đó nghe lạ quá - rồi nhìn Rin, chờ đợi câu cứu cánh từ em. Anh không hiểu từ "alpha" nghĩa là gì; họ đang nói về một cấp bậc nào đó sao? Anh phải tra cứu lại sau khi mọi người đi ngủ mới được.

Rin nhận thấy chồng mình im lặng và bình tĩnh hơn bình thường nên quyết định trả lời thay anh.

"Đó là do cái tôi thôi," em bắt đầu giải thích. "Như việc ba cũng thường xuyên cãi nhau với Shidou đó, và dĩ nhiên thằng đó không cùng đẳng cấp với ba."
Mỗi lần bất kỳ ai mở miệng, Kaiser lại càng bối rối hơn.
Mọi thứ thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro