Mộng mơ 5
Rin, khi về đến nhà, chỉ mong chồng mình vẫn cư xử như mọi khi. Em không ghét thái độ của Michael, chỉ là lo lắng. Michael trông có vẻ cảnh giác, như thể nguy hiểm đang rình rập. Em không thích nhìn thấy alpha của mình lo lắng mặc dù anh vẫn luôn phủ nhận điều đó mỗi khi em hỏi đến.
Vừa mở cửa và bước vào nhà, Michael đã kéo Rin vào lòng và ôm chặt. Anh vùi mũi vào cổ Rin, gầm gừ vì không ngửi thấy mùi của cậu qua miếng dán. Rin ngạc nhiên, ngập ngừng với tay lấy miếng dán và gỡ nó ra. Nếu thắc mắc, thì đó chính là phần omega ngốc nghếch bên trong muốn bù lại cho hàng rào vô hình mà em đã vô tình dựng lên giữa hai người.
"Anh nhớ em, tình yêu của anh" anh lẩm bẩm, nhấc Rin lên khỏi mặt đất vài giây rồi đặt xuống. Với đôi mắt xanh biếc, anh nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo của Rin, người trông có vẻ bối rối. "Anh đã làm bữa tối cho em."
Khoảnh khắc Michael và bản năng alpha bên trong anh chờ đợi cuối cùng cũng đến. Anh khao khát được thấy Rin thưởng thức món ochazuke và nghe rằng đó là món ngon nhất mà em từng ăn.
"Anh làm món gì thế?" Rin hỏi, tránh xa anh chàng tóc vàng rồi bước vào bếp. Vừa đến nơi, em thấy một đĩa ochazuke. Rin quay lại nhìn Kaiser với vẻ khó tin. "Anh làm món này à?"
Người lớn tuổi hơn gật đầu.
Ánh mắt Rin đảo qua đảo lại giữa đồ ăn và Michael. Em vẫn không thể tin nổi. Phải, chồng em nấu ăn, nhưng vì ba lần thử làm ochazuke đầu tiên của Michael đều thất bại, rồi còn bị các con và Sae chỉ trích thậm tệ, nên anh không thử lại nữa.
"Mirai và Lukas đã ăn rồi" giọng Michael bình tĩnh, cũng như sự hiện diện của anh, bởi Rin thậm chí còn không nhận ra Michael đang ôm em từ bên cạnh. Bản năng của Kaiser, thứ mà anh vẫn chưa biết và chỉ cảnh giác, mách bảo anh phải trấn an omega của mình về thức ăn và lũ chó con.
-Thật ạ?
"Ăn hết luôn đó. Và mấy đứa còn đòi ăn thêm nữa." người lớn tuổi hơn trấn an, hít hà rồi hôn lên cổ tay, khiến Rin rùng mình. "Giờ chúng đang chơi cùng nhau ở trong phòng Lukas."
"Anh ăn chưa?" Rin hỏi, cau mày khi thấy alpha ngốc nghếch của em hơi căng thẳng trước câu hỏi. Rõ ràng là anh chưa ăn gì.
—Đừng bận tâm, schön (xinh đẹp của anh). Anh làm món này cho bọn trẻ và cho em. —Câu trả lời đó khiến Rin thúc giục anh.
"Ngồi xuống!" cậu út nhà Itoshi ra lệnh, vẻ khó chịu. Kaiser vâng lời không chút do dự. Anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế trước bàn.
Rin bực mình. Michael là người lớn rồi; đáng lẽ anh ấy phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Anh ấy thậm chí còn biết cách chăm sóc cho đám cún con cơ mà; không hiểu tại sao lại đột nhiên hành động như thế này. Vừa miễn cưỡng vừa tức giận, em lấy hai chiếc cốc từ tủ, rót ochazuke vào và đặt lên bàn. Em ngồi xuống cạnh Michael và căng thẳng đưa một thìa lên miệng.
Phải nói, nó ngon lắm. Quá ngon! Nhưng em vẫn khó chịu vì alpha của mình đã quá vô tâm với sức khỏe của mình. Anh múc thêm một thìa nữa đưa lên môi em, khiến omega của anh im bặt, người vẫn đang kiềm lấy sung sướng vì alpha đã chuẩn bị món ăn yêu thích của mình, cố gắng hỏi thêm lần nữa bất chấp sự né tránh từ chồng.
"Sao anh không ăn?" Rin gầm gừ, bắn ánh nhìn chằm chằm từ đôi mắt màu ngọc lam của mình vào đôi mắt xanh của chồng mình, người đang dựa vào lòng bàn tay em, nhìn em với vẻ thích thú.
"Em luôn có vẻ đẹp xa vời đối với anh" anh thú nhận một cách bộc trực, với một nụ cười khẽ cong lên trên môi. Bởi vì, đúng vậy, tất cả những chi tiết anh nhớ về một Rin không thuộc về anh đều là vì anh đã có hứng thú với em ấy; Rin, nhỏ tuổi hơn anh, đã từng là tất cả những gì anh hằng mong ước. Nhưng trong những khoảnh khắc này, anh nhận ra Rin chính là người anh hằng khao khát có được hơn là trở thành.
Rin cau mày, khuôn mặt đỏ bừng cho thấy em đang căng thẳng.
—Im lặng và ăn đi —Giống Mirai, Rin đút thức ăn cho Michael bằng cách đưa thìa đến miệng alpha.
Bữa tối trôi qua trong im lặng. Thỉnh thoảng, Kaiser lại nói những điều mà anh chưa bao giờ dám nói trong cuộc đời lính đánh thuê khốn khổ của mình. Rin lại đỏ mặt trước mỗi lời nói và đút một thìa cho anh chàng tóc vàng để bắt anh im lặng và ăn.
Sau bữa tối, Michael đi rửa bát. Trong lúc đó, Rin đến phòng Lukas để xem mấy chú cún con của cả hai, chúng đã mặc đồ ngủ rồi.
Những chú chó con mỉm cười khi nhìn thấy ba của mình. Rin ngồi cạnh chúng trên giường của nhóc cún bự, đang cầm một cuốn truyện và đọc cho em gái nghe.
"Bố dạo này thế nào?" Rin hỏi, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng hoe của Lukas.
Mirai quay lại nhìn ba mình và mỉm cười.
"Lạ" bé gái đáp, "Bố dạo này cư xử lạ lắm. Chắc là vì bố nấu món ochazuke!"
Rin cười, vì em cũng thấy lạ khi chồng mình lại chuẩn bị thứ mà anh từng thề là rất ghét.
"Chỉ vậy thôi sao, các tình yêu của ba?" Yoichi đã đúng khi nói Rin sẽ biết cách ăn nói hơn sau khi có con. Không ai có thể tưởng tượng được Rin lại cư xử trìu mến với bất kỳ ai khác ngoài Sae. Nhưng em đã thay đổi, đối xử với các con mình bằng tình yêu thương dịu dàng.
"Bố trông rất buồn" Lukas nói thêm. "Bố đã phát hoảng lên khi không thấy Mirai ở nơi con bé lẽ ra phải ngồi chỉ trong một vài phút trước vì con bé đi vệ sinh."
Rin ngâm nga tỏ vẻ đồng tình khi nhận thấy điều tương tự như con trai mình.
"Và bố còn không ăn sáng nữa" Lukas buộc tội cha mình. "Bố nói rằng việc đó là không cần thiết."
Rin cau mày, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại. Em sẽ tận hưởng thời gian bên các con trước khi chúng đi ngủ. Sau đó, em có thể nổi giận với alpha của mình.
"Cảm ơn mấy đứa đã cho ba biết nhé" Rin thì thầm, hôn lên trán Lukas. Mirai thấy vậy, nhảy qua người anh trai và ngồi lên đùi cha mình.
"Con cũng muốn một cái" y như một phiên bản nhỏ của Rin. Rin gật đầu vui vẻ và hôn lên trán con.
—Gần đến giờ đi ngủ rồi, đi đánh răng nào —Rin vuốt ve mái tóc xanh đen của con gái một cách trìu mến và dịu dàng.
"Chúng con đã làm xong rồi." nhóc anh cả nói. "Bố đã bảo chúng con đánh răng hồi nãy ba ạ."
Rin chớp mắt nhưng vẫn chấp nhận câu trả lời của con trai.
"Vậy, con có muốn ba đọc cho một câu chuyện không?" Itoshi đề nghị và nhận được câu trả lời đồng ý ngay lập tức.
Rin ngồi xuống cạnh Lukas. Con trai em đã yên vị trên giường của mình, sẵn sàng ngủ khi nghe bố đọc sách cho nghe. Trong khi đó, Mirai nằm trên ngực Rin, biết rằng một khi cô bé ngủ thiếp đi, bố sẽ bế cô về phòng và đặt lên giường. Thế là Rin bắt đầu đọc sách cho con.
Kaiser, vừa rửa bát xong, nhìn Rin và bọn trẻ qua cửa phòng đang mở. Em quả là một người ba xinh đẹp, mà kiếp trước anh có thể sẵn sàng chết đi để có được.
Rin ngừng đọc vì Lukas và Mirai đã ngủ say. Em cẩn thận đứng dậy, bế con trên tay. Em tắt đèn ngủ mà Lukas để trên bàn cạnh giường, nơi em tiện tay để lại luôn cuốn sách. Lặng lẽ rời khỏi phòng, trên đường đi em va vào chồng mình.
"Để anh bế con bé" Michael đề nghị. "Em có thể thoải mái đi ngủ."
Rin nghe theo anh, trao đứa bé cho alpha của mình, nhìn chồng bế thành viên nhỏ tuổi nhất gia đình vào phòng ngủ.
Rin đã vào phòng, mặc đồ ngủ và đánh răng, rồi ngã phịch xuống giường.
Chồng em thực sự có hành động kỳ lạ.
Vài phút sau, tên người Đức tiến vào, tắt đèn và đóng cửa lại. Anh nằm xuống cạnh Rin, nhìn em trong khi người kia thì nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối của ngôi nhà.
"Đồ ăn ngon lắm" Rin phá vỡ sự im lặng, không thể diễn tả được sự yêu thích của mình với mấy món Kaiser đã làm.
Michael vô cùng phấn khích khi nghe điều đó. Phần alpha bên trong anh, thứ đang uể oải sau khi gặp omega của mình, thì cảm giác khi nghe "Đó là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn." là vừa phấn khích vừa hạnh phúc. Anh không thể kiểm soát được pheromone của mình, chúng bắt đầu tràn ngập căn phòng và quấn lấy Rin. Không thể kiềm chế được, anh vòng tay ôm lấy eo Rin, kéo sát vào người mình và cuối cùng đặt omega lên ngực mình.
"Anh yêu em" anh hôn lên đỉnh đầu Rin. "Cảm ơn em cũng đã yêu anh." Anh hôn lên đỉnh đầu em lần nữa. "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội." Một nụ hôn nữa.
Rin choáng váng, chỉ biết nắm chặt quần áo của alpha, cảm thấy má nóng bừng. Kaiser đang hành động thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro