Chương 1 - Những giấc mơ

Có những khoảnh khắc trong đời, ta chợt thấy tim mình lỡ nhịp bởi một hình ảnh thoáng qua. Một con đường chưa từng đặt chân nhưng quen đến kỳ lạ. Một gương mặt xa lạ nhưng khiến lòng run lên, như đã gặp ở đâu đó. Người ta gọi nó là deja vu — cái cảm giác vừa mơ hồ, vừa rõ ràng, vừa ngắn ngủi nhưng ám ảnh kéo dài.

Và đôi khi, nó không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc. Nó trở thành một chuỗi. Một vòng lặp. Một nỗi ám ảnh không chịu rời đi.

Lần đầu tiên Rin Itoshi biết đến deja vu không phải trong thực tại, mà là trong một giấc mơ.

Đó là đêm sau sinh nhật mười sáu tuổi. Cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc, lắng nghe tiếng đồng hồ gõ từng nhịp chậm rãi. Mọi thứ đều yên tĩnh cho đến khi bóng tối nhòe đi, không gian mờ ảo, và một dáng người bí ẩn xuất hiện.

Dáng người đó không có khuôn mặt, không lời nói. Chỉ là một cái bóng đứng đó, xa mà gần, mơ hồ mà rõ ràng. Tim Rin bất giác thắt lại. Cậu muốn bước tới, muốn hỏi "ngươi là ai?", nhưng ngay khi môi vừa hé mở, khung cảnh tan biến.

Cậu tỉnh giấc.

Trần nhà quen thuộc hiện ra. Ánh sáng của chiếc đèn bàn vẫn còn hắt lại. Rin dụi mắt, khẽ thở dài. Cậu không thể nhớ nổi mình vừa mơ thấy gì, chỉ còn cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

Đêm thứ hai, giấc mơ ấy trở lại. Vẫn là dáng người đó, vẫn không rõ mặt. Nhưng lần này, Rin nhận ra vài đường nét: một vệt sáng lấp lánh nơi mái tóc, một cái nghiêng đầu khẽ động.

"Là ai...?" 

Cậu hỏi, nhưng bóng người không đáp.

Bàn tay Rin đưa ra, run rẩy như muốn níu giữ. Khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn một bước. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chuẩn bị chạm vào, toàn bộ khung cảnh nổ tung thành một khoảng trắng mênh mông. Rin bật dậy, mồ hôi túa trên trán. Lại là mơ, lại biến mất.

Ban ngày, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Sae, người anh trai luôn điềm tĩnh, chỉ liếc nhìn thoáng qua khi thấy Rin chống cằm ngáp dài bên bàn ăn sáng.

"Lại thức khuya?" Sae hỏi.

"...Không hẳn." 

Rin đáp gọn lỏn, tránh ánh mắt của Sae. Cậu cũng không chắc nữa, bởi giấc ngủ của cậu chẳng còn là nghỉ ngơi. Nó giống một hành trình, một cuộc tìm kiếm vô vọng trong miền mờ ảo.

Ở trường, thầy cô vài lần bắt gặp Rin gục đầu xuống bàn. Bạn bè xì xào, cho rằng cậu học hành quá sức. Nhưng chỉ mình Rin biết, sự mệt mỏi này chẳng liên quan gì đến sách vở. Nó đến từ những giấc mơ không buông tha.

Đêm thứ ba, bóng người quen thuộc lại xuất hiện. Nhưng lần này rõ ràng hơn. Cái dáng ấy quay lưng lại phía cậu, mái tóc dài che nửa bờ vai. Một sự im lặng dày đặc bao phủ.

 "Khoan đã... đừng đi," 

Tiếng nói bật ra từ cổ họng Rin, tha thiết và lạ lùng. Bóng người khựng lại, không quay đầu, không tiến thêm bước nào. Một khoảng lặng dài, rồi mọi thứ tan chảy, nhòa đi như tranh sơn dầu bị nước cuốn.

Rin giật mình tỉnh dậy. Hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc như thể vừa hét trong mơ. Cậu nắm chặt ga giường, tim đập mạnh, trong đầu dồn dập một câu hỏi: Người đó là ai?

Ngày tiếp theo, Rin gần như không tập trung vào bất cứ điều gì. Trong tiết học, mắt cậu cứ vô thức hướng về ô cửa sổ, nơi bầu trời xanh trong trải dài vô tận. Mỗi khi gió lướt qua, cậu lại có cảm giác như ai đó vừa thì thầm cạnh tai mình. Nhưng khi quay sang, chẳng có ai cả. Cái ranh giới giữa mơ và thực bắt đầu mờ đi, và Rin thì ngày càng lạc lối trong cái vòng xoáy ấy.

Đêm thứ tư, giấc mơ quay lại, kiên nhẫn như một vị khách không mời mà đến. Rin đã quen với việc bước vào bóng tối ấy. Vẫn khoảng không mờ nhòe, vẫn cái bóng đứng yên ở đó. Nhưng lần này, cậu có cảm giác người kia... đang nhìn thẳng về phía mình. Dù khuôn mặt vẫn che giấu trong sương mù, nhưng Rin biết. Trực giác mách bảo cậu rằng ánh mắt kia đang găm chặt lấy cậu.

Lồng ngực Rin nhói lên. Cậu bước tới, một bước, hai bước. Khoảng cách được rút ngắn dần, nhưng càng tiến gần, khung cảnh càng lung lay. Mặt đất dưới chân như sóng gợn. Không khí vỡ vụn thành từng mảnh sáng. Và rồi, như thường lệ, mọi thứ tan biến.

Sáng hôm sau, Rin chống cằm ngồi trong lớp, ánh mắt vô hồn. Cây bút trong tay cậu vạch lên giấy những đường nét vô nghĩa. Khi giáo viên gọi đến, cậu giật mình, đứng bật dậy mà chẳng nghe rõ câu hỏi là gì. 

"Em không khỏe à, Itoshi?" 

Rin khựng lại, siết chặt cây bút. Cậu lắc đầu, ngồi xuống, cố nuốt cái cảm giác bồn chồn trong lồng ngực. Mọi người xung quanh rì rầm: 

"Dạo này Itoshi cứ như người mộng du..." Rin nghe rõ, nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Bởi cái ám ảnh kia quá lớn, lấn át hết mọi thứ khác.

Đêm thứ năm, giấc mơ lần này khác. Không còn là khoảng tối vô định, mà là một không gian trắng xóa, mênh mông. Bóng người kia đứng ở đó, đôi vai hơi nghiêng, như đang đợi ai. Rin hít một hơi, rồi cất tiếng: 

"Ngươi là ai?" 

Âm thanh vang vọng, loang ra khắp nơi. Bóng người không đáp, chỉ khẽ nhích đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Rin thấy tim mình run rẩy. Cậu giơ tay ra. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chạm tới... một khoảng sáng nổ bùng.

Rin bật dậy, thở dốc, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Trong phòng tối, cậu ngồi co gối, run rẩy như kẻ vừa thoát khỏi vực sâu. "Đừng biến mất nữa..." Câu nói ấy mắc kẹt trong cổ họng, chẳng thốt ra được.

Ngày hôm sau, Sae bắt gặp Rin ngồi thẫn thờ trong phòng khách, mắt dán vào màn hình TV đã tắt từ lâu. 

"Rin." Giọng Sae kéo cậu về thực tại. Rin giật mình, xoay đầu lại. 

"Em sao thế?" 

"...Không có gì." 

Sae nhìn chăm chú, nhưng không gặng hỏi thêm. Chỉ thở dài, xoa nhẹ mái tóc rối bù của em trai. Cái chạm tay ấy, nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở: dù Rin có đang lạc trong mơ hay thực, thì ở đây vẫn còn hiện tại để níu giữ. Nhưng Rin không nói được gì thêm. Cậu không thể giải thích. Làm sao kể cho ai nghe về một bóng hình mơ hồ ám lấy mình mỗi đêm?

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Rin dần quen với việc bước vào giấc ngủ như một kẻ bị gọi tên. Mỗi lần nhắm mắt, cậu biết mình sẽ lại gặp người ấy. Và kỳ lạ thay, sự quen thuộc càng ngày càng sâu. Có khi chỉ là một cử chỉ nhỏ: cái nghiêng đầu, bước chân dịch chuyển, dáng đứng im lặng. Nhưng tất cả khắc vào trí nhớ Rin một cảm giác: mình đã thấy ở đâu đó rồi.

Một déjà vu không hồi kết.

Ban ngày, cảm giác ấy vẫn len lỏi. Ở hành lang trường học, giữa những tiếng cười nói, đôi khi Rin bất chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn. Bởi cậu thề rằng mình vừa thấy dáng người ấy lướt qua. Nhưng không có ai. Cậu siết chặt quai cặp, bước đi nhanh hơn, cố trốn tránh chính ảo giác của mình.

Đêm thứ mười, giấc mơ không thay đổi nhiều. Nhưng lần này, Rin nhận ra một chi tiết. Mái tóc. Ánh sáng mờ nhòa, nhưng từng sợi tóc lấp lánh như phản chiếu ánh trăng. Màu sắc ấy... quen đến lạ. Tim Rin thắt lại. Trong vô thức, cậu khẽ gọi: 

"...Này.." 

Âm thanh vang ra, nặng trĩu. Bóng người vẫn đứng yên, không đáp. Nhưng cậu có cảm giác, chỉ cần mình kiên nhẫn, một ngày nào đó, người ấy sẽ quay lại, sẽ mỉm cười, sẽ gọi tên cậu. Và ý nghĩ ấy, mơ hồ mà mãnh liệt, khiến Rin không thể thoát ra được nữa.

Đêm thứ mười một, Rin lại thấy mình đứng giữa khoảng không. Nhưng lần này, khung cảnh lung linh hơn, như có những mảnh vụn ánh sáng trôi nổi xung quanh. Bóng người kia vẫn đứng im, nhưng dường như khoảng cách đã được rút ngắn hơn bao giờ hết. Chỉ một cái chạm thôi. Một bước chân nữa thôi. Tim Rin đập dồn dập, tiếng máu chảy rần rật bên tai. Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay run run. Và rồi, khi khoảng cách chỉ còn một kẽ hở mỏng manh, bóng người ấy... quay lưng. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian sụp đổ.

Rin choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Cậu không hét, không khóc. Chỉ im lặng, thở hổn hển, tay siết chặt lấy ga giường. Trong mắt cậu, cái khoảnh khắc "quay lưng" kia đau đến mức còn hơn cả mất đi.

Ngày hôm sau, Rin ngồi thẫn thờ trong thư viện. Quyển sách mở ra trước mặt, nhưng cậu chẳng đọc nổi một chữ. Những con chữ nhảy múa, biến thành những đường nét vô nghĩa. Tiếng thì thầm của bạn bè quanh đó lọt vào tai: 

"Dạo này Itoshi trông tệ thật." 

"Ừ, cứ như không ngủ được..." 

"Có khi bị ám mộng." 

Rin gập mạnh sách lại, đứng dậy, bỏ đi. Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rọi vàng sân trường. Nhưng trong mắt Rin, tất cả như phủ một lớp mờ nhạt.

Đêm thứ mười hai, giấc mơ quay lại, quen thuộc như một nhịp thở. Nhưng lần này, bóng người kia khẽ nghiêng đầu, như đang lắng nghe. Mái tóc dài che đi một phần gương mặt, chỉ để lộ một đường nét mờ ảo. Rin chết lặng. Cậu muốn hỏi, muốn gọi, muốn làm bất cứ điều gì để phá vỡ im lặng. Nhưng cổ họng nghẹn ứ. Ngôn từ mắc kẹt, chẳng thoát ra được. Cả thế giới chỉ còn lại sự im lặng. Cho đến khi khung cảnh lại một lần nữa vụn nát.

Ban ngày, Rin bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh trở nên méo mó. Trong hành lang, cậu thoáng nhìn thấy bóng một người đi ngang. Mái tóc lấp lánh, dáng đứng cao ráo. Cậu vội quay lại — nhưng chỉ là một học sinh khác, xa lạ hoàn toàn. Cậu tự hỏi: Liệu mình có đang dần phát điên không?

Một buổi chiều, Sae ghé vào phòng. Anh nhìn thấy Rin ngồi trước bàn học, tay cầm bút nhưng không viết gì. Trên giấy chỉ toàn những vết nguệch ngoạc: những đường thẳng đan chéo, những vòng tròn vô nghĩa. 

"Em sao thế?" Sae hỏi. 

Rin cắn môi. 

"...Chẳng sao cả." 

Sae im lặng. Anh biết không nên ép. Chỉ đến gần, đặt một bàn tay lên vai Rin, rồi rời đi. Cái chạm ấy ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Rin thấy nghẹn trong ngực. Cậu muốn kể. Muốn nói rằng mình đang mắc kẹt trong một chuỗi giấc mơ vô tận. Nhưng môi không nhúc nhích được. Cậu sợ. Sợ rằng nếu nói ra, người kia sẽ biến mất mãi mãi.

Đêm thứ mười ba, một sự thay đổi. Không gian không còn trắng xóa hay tối mờ. Thay vào đó là một khoảng rộng mênh mông, mặt đất phủ đầy sương, bầu trời như được nhuộm bởi hoàng hôn tắt dần. Bóng người kia đứng ở rìa xa, gần như hòa tan vào khung cảnh. Rin hít một hơi thật sâu, bước đến. Mỗi bước chân, tim cậu lại siết chặt. Nhưng lần này, bóng người không quay lưng, không tan biến ngay lập tức. Họ đứng im, lặng lẽ chờ đợi. Rin vươn tay. Khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Và rồi — như một thói quen tàn nhẫn — giấc mơ vỡ vụn.

Rin bừng tỉnh. Trời đã sáng. Chim hót ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa. Nhưng trong ngực, cậu chỉ cảm thấy một khoảng trống to lớn. Đưa tay lên che mắt, Rin khẽ thì thầm: 

"...Tại sao lại biến mất?"

Những ngày tiếp theo, Rin bắt đầu ghi chép lại. Cậu để một quyển sổ nhỏ dưới gối. Mỗi khi tỉnh giấc, cậu vội vàng viết xuống những gì còn nhớ. Ban đầu chỉ là vài từ ngắn ngủi: bóng người, mái tóc, quay lưng. Nhưng dần dần, những chi tiết tăng lên. Ánh sáng lấp lánh. Khoảng trắng nổ tung. Im lặng. Cậu cố níu giữ, như sợ nếu không viết, tất cả sẽ tan biến không dấu vết.

Đêm thứ mười lăm, giấc mơ vẫn thế. Nhưng lần này, Rin nghe thấy một thứ. Tiếng thở. Rất khẽ. Rất gần. Trong khoảnh khắc ấy, cậu khẳng định: người kia đang sống động, hiện hữu, không chỉ là một ảo ảnh. Nhưng khi muốn tiến gần hơn, giấc mơ vẫn tàn nhẫn cuốn đi. Rin bật dậy, tay siết chặt quyển sổ, vội viết xuống: tiếng thở. Trang giấy run lên theo nhịp tay cậu.

Tiếng chuông báo thức vang lên như xuyên thẳng vào tai, kéo Rin bật dậy khỏi chiếc giường còn vương mồ hôi lạnh. Cậu ngồi thẫn thờ vài giây, lòng ngực phập phồng, mắt nhìn vô định vào khoảng không tối nhòe của căn phòng quen thuộc. Giấc mơ lại kết thúc như thế. Vẫn là bóng người ấy. Vẫn là khoảnh khắc đưa tay ra... rồi trống rỗng. Rin chống khuỷu tay lên gối, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cảm giác hụt hẫng như một lỗ hổng không thể lấp đầy. Cậu biết rõ mình đã thấy thứ gì đó, một người nào đó, nhưng ngay khi tỉnh giấc, mọi hình ảnh lại tan rã thành từng mảnh vụn mờ đục.

Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại. Mỗi giấc mơ cứ dày thêm, rõ thêm. Càng rõ, Rin càng mệt mỏi. Trên lớp, cậu chống cằm, ánh mắt dán xuống trang sách trắng xóa mà chẳng tiếp thu nổi chữ nào. Giọng thầy giáo trôi qua tai như một lớp sương mỏng, thoảng chốc đã biến mất. Những con chữ chồng chéo trước mắt khiến Rin chớp mắt liên tục, như thể chúng đang hòa tan vào nhau thành một khoảng mờ vô nghĩa. Một thoáng, cậu gần như thấy dáng người đó ngay trong tấm kính cửa sổ. Rin khựng lại, ngẩng lên. Trống rỗng. Chỉ có bóng mình phản chiếu. Cậu thở ra, bàn tay siết chặt bút. Chẳng lẽ mình đang phát điên thật rồi sao...

Buổi chiều, Rin tập luyện như thường lệ. Nhưng ngay cả những động tác quen thuộc cũng trở nên nặng nề. Đôi chân vẫn chạy, nhưng trong đầu cậu chỉ có một gương mặt mờ nhạt. Ai đó. Ai đó đã từng tồn tại trong mình. Ai đó mình đã từng biết, từng gặp... hay chỉ là trí óc dựng lên để trêu chọc mình? Mỗi khi Rin định hình rõ hơn, giấc mơ lại tự tay xóa đi tất cả. Giống như một trò chơi tàn nhẫn, cho cậu cảm giác gần chạm tới, rồi rút phắt lại.

Tối xuống. Cậu ngồi một mình trong phòng, điện thoại đặt trên bàn, ánh sáng xanh mờ hắt lên gương mặt trầm mặc. Tin nhắn từ bạn bè lác đác, nhưng Rin chẳng buồn trả lời. Cậu chỉ im lặng, nhìn ngọn đèn bàn chập chờn, như đang đợi một điều gì đó sẽ đến với mình trong giấc mơ tiếp theo.

Và đêm ấy, giấc mơ lại kéo tới.

Không còn hoàn toàn mờ nhạt nữa.

Lần này, Rin thấy bóng dáng kia xoay người lại. Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng đôi mắt ấy sáng đến mức đâm thẳng vào tâm trí cậu. 

Quen thuộc... Quá quen thuộc... 

Rin đưa tay ra, trái tim đập dồn dập. Nhưng một lần nữa, người đó tan biến ngay trước khi Rin chạm tới. Cậu choàng tỉnh, lồng ngực căng tức, tim đập hỗn loạn. Bóng đêm đặc quánh vây quanh, và Rin chỉ có thể nằm đó, mắt mở to, không sao nhắm lại được nữa.

Ngày lại trôi qua. Rin bắt đầu nhận ra cơ thể mình mệt mỏi hơn bình thường. Những buổi sáng tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ, những tiết học mà ý thức như bị treo lơ lửng, ngay cả sân bóng – nơi vốn là không gian duy nhất khiến cậu cảm thấy rõ ràng – giờ cũng chỉ còn lại tiếng dội của trái tim, trống rỗng. Cậu chẳng nói với ai. Ngay cả Sae. Bởi Rin biết, mọi lời giải thích đều sẽ trở nên nực cười. Ai lại đi kể rằng mình bị ám bởi một giấc mơ không có mặt, không có tên, không có giọng nói?

Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng sắp tắt, Rin ngồi lại trong lớp học đã vắng người. Tiếng gió ngoài cửa thổi qua khe rèm, để lại khoảng sáng cam nhạt trải trên bàn gỗ. Cậu chống cằm, đôi mắt mỏi mệt khẽ khép lại.

Một thoáng mơ hồ, cậu nhận ra mình đang trượt đi.

Trong giấc mơ, bầu không khí khác hẳn mọi lần. Không còn là một màn sương đặc kín, mà là thứ ánh sáng mờ ảo bao quanh, nhạt nhòa nhưng cũng sắc nét đến lạ thường. Người ấy lại đứng đó, quay lưng về phía cậu. Nhưng lần này, khoảng cách dường như ngắn hơn. Rin bước đến. Mỗi bước chân vang lên, rõ ràng, có trọng lượng. Trái tim đập nhanh, dồn dập như muốn xé toang lồng ngực.

Người đó khẽ xoay mặt.

Trong một khắc, Rin nhìn thấy đường nét của mái tóc, ánh sáng vỡ ra trên từng sợi. Rồi đến góc nghiêng khuôn mặt – mơ hồ nhưng gần như thật đến mức cậu chỉ cần đưa tay là có thể chạm. 

Quen lắm... Rất quen... 

Đôi mắt ấy, dù chỉ liếc qua, cũng khiến Rin nghẹn lại. Chúng sáng, như thể chứa cả một đoạn ký ức cậu từng quên lãng.

Rin giơ tay lên. Đầu ngón tay run run, dường như chạm đến khoảng không nóng rực đó. Chỉ còn một chút nữa thôi—

Ầm!

Âm thanh chói tai nổ ra trong đầu cậu. Người kia vỡ vụn như thủy tinh, mảnh vỡ rơi lả tả vào bóng tối, khiến Rin choàng tỉnh. Cậu bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp, bàn tay vẫn giơ trong không khí như chưa kịp rút lại. Trong căn phòng tối, tim Rin dần ổn định hơn. Nhưng đôi mắt thì không thể nào quên được cái khoảnh khắc vừa rồi.

Lần đầu tiên... mình nhìn thấy gương mặt ấy. Nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.

Đêm hôm đó, Rin không thể ngủ ngay được. Cậu nằm trằn trọc, mắt mở to nhìn trần nhà. Mỗi lần khép mắt lại, những mảnh vỡ từ giấc mơ vừa rồi lại hiện lên, cắt vào tâm trí như những lưỡi dao bén. Gương mặt ấy... rõ ràng đã xuất hiện. Nhưng càng cố nhớ, nó càng trượt đi, như một bức tranh bị nước loang nhòe. Rin xoay người, chăn gối nhàu nhĩ. Tim đập mạnh mẽ nhưng vô ích.

Cuối cùng, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, mọi thứ tĩnh lặng khác thường. Không còn màn sương dày đặc, cũng chẳng còn âm thanh hỗn loạn. Chỉ có một khoảng không rộng lớn, trắng xóa, vô tận.

Rin đứng ở đó.

Trước mặt cậu là người kia.

Không còn xa, không còn quay lưng.

Người đó đối diện với cậu.

Mái tóc sáng rực, ánh sáng lan qua từng sợi như vẽ đường biên. Khuôn mặt ấy, cuối cùng cũng hiện lên – rõ rệt, sống động, từng đường nét như thể đã tồn tại sẵn trong trí nhớ Rin từ rất lâu rồi. Đôi mắt ấy chạm thẳng vào cậu. Bình thản, sâu thẳm, và quen thuộc đến mức tim Rin nghẹn lại.

Mình biết... mình từng gặp rồi...

Rin khẽ mở miệng, muốn gọi tên, muốn nói điều gì đó. Ngay khoảnh khắc âm thanh đầu tiên thoát ra...

Người kia mỉm cười.

Nụ cười không lời, vừa xa vời vừa gần gũi. Rin đưa tay ra. Khoảng cách ngắn ngủi đến mức ngón tay cậu run lên vì chạm phải làn gió nóng hổi phả ra từ người đối diện.

Chỉ còn một chút nữa thôi—

Màn trắng nổ tung.

Một luồng sáng chói lòa nhấn chìm tất cả. Người kia tan biến, nụ cười cũng tan biến. Chỉ còn lại khoảng trống nặng nề kéo Rin bật tỉnh dậy.

Cậu thở hổn hển, tim đập hỗn loạn. Mắt mở to, nhưng chẳng còn gì để bám vào. Gương mặt... mình đã thấy rồi. Rõ ràng lắm. Nhưng... tại sao không thể nhớ được nữa?

Rin ngồi lặng trong bóng tối. Ngoài cửa sổ, bình minh bắt đầu lên, nhuộm nhạt cả căn phòng. Một ngày mới lại bắt đầu, như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng trong lồng ngực Rin, cảm giác ấy vẫn đè nặng. Đau đớn, ám ảnh, và không sao gạt bỏ.

Bóng hình tan biến.

Nhưng kí ức không.

Giờ đây, cậu hiểu.

Không phải giấc mơ.

Nó là hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro