01
Đôi khi tôi lại phỉ nhổ thích đáng cho mớ tạp nham viển vông trong mình.
Như rằng tôi có thích ứng tốt đến thế khi ở cạnh Michael, và chuyện chúng tôi có giống nhau nhiều vậy hay không. Đôi lúc bông đùa anh vẫn nói hẳn đời nào tôi lại giống anh dù chỉ một mẩu thịt. Và hằng lúc chúng tôi giao hoan, anh lại bảo tôi không được phép lùi lại chừng nửa bước, bởi khắc nào chúng tôi lại như một đến thế.
Chúng tôi chẳng thấu lấy thứ bi lụy trong đời nhau, và thật sự chúng tôi áp nhau vào thứ đau đáu trong nội tạng đôi bên để mẫn tiệp nghĩ rằng, à, là thế, là giống rồi. Hoặc họa chăng có tôi đang nghĩ vậy khi tôi đang cố đẩy anh ra, đẩy người đàn ông trước mắt cút khỏi thứ duy nhất tôi huyễn hoặc bản thân đang mang trên người.
Đôi khi tôi thích phân khiển những người tôi gặp, à rằng, họ chẳng giống lấy tôi và đương tự cao khi chính mình lại giữ trọn một chỗ. Và rồi tôi tự mình quằn quại khóc lóc khi nơi mình chẳng lấy bóng một ai. Con người đốn mạt và xấu xa đến vậy. Tôi không biết, đáng ra tôi nên mặc sự ngu si đến với mình và để bản thân quấn lấy nó.
Và Michael nói anh chẳng màng ưng bụng khi tôi lại đâm mù mịt như đám chó hoang đói khát sự thương hại. Rồi tôi lại thôi trò giả vờ nhỏ ấy, quay về thứ gọi 'bình thường' nhưng chỉ áp lên thân tôi.
Anh đâm hài lòng lắm.
Đến cùng, ngay lúc tôi nghĩ tôi đã quên khuấy, thứ bản chất vốn có của tôi lại chẳng chạy mất bao giờ. Đâm rằng tôi lại vui vẻ nói lớn khi chúng vẫn còn, sau đấy cặm cụi giấu nhẹm đi bởi sự hèn hạ và xấu hổ trong mình. Và Michael chẳng ngăn lấy tôi, anh chẳng bao giờ, anh chỉ vui thích cho thứ hỗn tạp tôi mang trên người.
Bởi nó hợp anh đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro